Này, bố cậu thật là keo kiệt, ông ấy là thợ giày, vậy mà mấy năm nay cậu vẫn đi đôi giày rách. - Thế còn bố cậu thì sao? Ông ta là nha sĩ nổi tiếng mà ông cậu chẳng có lấy một cái răng. *** - Này Tèo, con hãy chia bi cho em chơi với chứ! - Không được đâu mẹ ạ, em cứ muốn lấy luôn. - Con yên tâm, em không thể giữ mãi của con được đâu. - Không, lần này thì con không thể nhường nó cho em được vì ban nãy nó đã nuốt mất 2 viên bi của con vào bụng rồi!
Viên cảnh sát nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm của mình, nổi cáu quát: - Này ông, ông có điên không đấy! Tại sao lại nhổ nhầm vào chiếc răng hàm của tôi? - Tay nha sĩ tỉnh bơ và nói: - Thế ông không tóm nhầm ai bao giờ chắc? *** Một người đàn ông đến gặp bác sĩ tâm lý: - Thưa bác sĩ, vợ tôi cứ khẳng định bà ấy là một con gà mái! - Bà nhà bị lâu chưa? - Cũng gần 1 năm rưỡi nay rồi. - Thế tại sao bây giờ ông mới đến đây? - Dạ, tôi còn chờ xem cô ấy có đẻ trứng không.
Cô gái nọ tỉ tê với mẹ: - Mẹ ơi! Cái anh chàng ở đầu phố hễ thấy con đi đâu là lẵng nhẵng bám theo khiến con rất bực mình! Bà mẹ liền đáp: - Lần sau, muốn khỏi bị quấy rầy, con hãy rẽ vào một quầy hàng nữ trang nào đó! *** Có một cô gái ưng một ông già góa vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất. Theo giấy mời, cô đến tòa án để nghe đọc bản thừa kế tài sản theo di chúc của chồng. Cô chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới được gọi vào làm việc. Vị cán bộ tòa án ôn tồn nói: - Xin lỗi, cô chờ lâu lắm rồi phải không? - Vâng! Tôi đã chờ 7 năm nay rồi!
Trong bữa tiệc, đến lúc đã khá say, một anh chàng ghé vào tai bạn: - Này, tớ chỉ nói riêng cho mình cậu thôi, cô áo đỏ kia là vợ tớ, còn cô áo xanh kia là bồ tớ đấy. Bạn anh ta cũng đang say mèm, ngạc nhiên đáp: - Vậy à, tớ thì ngược lại: Cô áo xanh là vợ, còn nàng áo đỏ kia là bồ đấy! *** Buổi sáng, khi đi làm, vợ mở cửa thì thấy chồng ngủ gục trước cửa nhà. Cô lay chồng dậy và bảo: - Tối qua, nghe tiếng lục cục ngoài cửa, em hỏi bao nhiêu lần rằng: "Có phải anh đấy không" mà chẳng nghe tiếng trả lời gì cả. - Anh cũng đã gật đầu cả nghìn lần đấy chứ! - chồng đáp.
Một anh lính lệ tính cương trực, thấy quan huyện làm nhiều điều trái mắt, thường hay chế nhạo. Quan vẫn định bụng trị. Một hôm, có người đến vu cho anh ta ăn tiền ở ngoài chợ. Quan mừng thầm có có dịp báo thù, liền cho đi bắt về.
Anh lính lệ về, dắt cả thằng con đi theo. Quan vừa trông thấy, đập bàn, thét:
Ä Ðánh! Ðánh! Ðánh cho nó chừa cái tật ăn hối lộ đi!
Anh lính lệ ngoảnh lại thủng thỉnh bảo con:
- Con đứng lui ra. Quan sắp đánh bố đấy!459
Quan toà hỏi bị cáo: - Tại sao anh lại phủ nhận việc có mặt ở nơi xảy ra vụ án, trong khi những 20 nhân chứng khẳng định rằng họ trông thấy anh ở hiện trường? - Thưa quý tòa, nhưng tôi có thể mời tới đây hàng trăm nhân chứng không hề trông thấy tôi ở đó. *** - Bị cáo, khi anh nhận được chiếc nhẫn này, tại sao anh không nộp cho cảnh sát? - Đâu cần thiết phải làm vậy, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ “Mãi mãi là của anh” mà.