Chỉ vu vơ mà cũng thành nổi nhớ
Nhè nhẹ vào giấc ngủ mổi đêm về
Thật khó hiểu đâu ai nào hò hẹn
Mà hình như hai đứa quá đổi gần

Chẳng ý tình mà cũng thấy bâng khuâng
Nghe hờn giận khi một ngày chẳng gặp
Nổi nhớ nhung cứ tràn dâng đầy ắp
Dường như ta đã cảm ý thơ tình ?

Chợt mỉm cười cái ý nghỉ linh tinh
Xa xôi vậy thương yêu gì kia chớ
Nhưng trái tim cứ như là trẻ nít
Chỉ làm theo ý nghỉ của riêng mình

Chắc tại ta, cô chủ khờ dể tính
Nên con tim thơ thẩn mãi quên về
Để tối nay ta đợi nó ngủ mê
Bắt nhốt lại hông cho tương tư nửa !!!

oOo

Tại mẹ đó sao mà hà tiện quá
Sinh ta ra chỉ tặng một trái tim
Làm cho ta giờ đây thiệt là phiền
Giấu thì uổng, cho thì ta sợ mất

1486






Ngả nón chào mùa Xuân đi qua
Cô sáu tuổi không cười
Đôi bím thơ ngây
Gửi tiếng lòng trên má hây hây
Nếu ai hỏi
Cô cúi mặt
Sương một ngấn
Đong đầy

Lạ lẫm như giòng sông
Trôi buồn tênh
Như mưa giăng ngang nhánh sầu đông
Như thời gian bay mải miết
Én lượn thinh không
Vàng diệp héo hon

Cô không thể hiểu sao môi đỏ
Mầu dâm bụt
Sao cây lá run run
Mầu xanh quạnh quẽ
Sao khung trời bỗng tím
Sữa nào tuôn giữa hai máng vôi
Trắng trong

Mới sáu tuổi
Cô ngửa mặt ôm khối sầu
Bỏng cháy
Kia con nắng lạ thắp đuốc bàng hoàng
....................

Nửa đêm thức giấc
Cô gõ cửa mùa Xuân cũ
Nỗi xưa còn ghi
Dấu chân mây
924





Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường

Bốn năm em vẫn làm kẻ lạ
Mỗi ngày chân giẫm nát hồn tôi
Tôi như ngọn gió ngoài song cửa
Mang chút bụi buồn đi xa xôi

Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ
Em vẫn là em giữa mọi người
Hỡi ôi, ánh mắt vô cùng lặng
Mà ở trong tôi gió ngợp trời

Tôi với em chỉ là khoảnh khắc
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
Em cũng như muôn người con gái khác
Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ?

Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường
Tự trách mình chẳng nói được yêu thương
Ðể bay mất cánh phượng hồng thuở ấy.
816


Powered by Blogger.