Buổi đầu tiên của chú thợ học việc, bác thợ ống nước già nói:
- Nghe kinh nghiệm của chú mà học hỏi. Một lần chú bước vào phòng tắm khách sạn, bà khách đang tắm sắp sửa rú lên thì chú nói ngay: "Xin lỗi quý ông!". Thế là bà ta im bặt vì cứ tưởng chú chưa thấy gì hết. Buổi chiều, thợ trẻ trở về mặt mũi sưng tím:
- Cháu đến sửa vòi nước ở khách sạn Y, vừa bước vào thì thấy một đôi đang quấn lấy nhau, cháu vội nói: "Xin lỗi 2 quý ông! Thế là...".
2083




Một bà góa đi gọi hồn chồng:

- Anh đó phải không, Bert?

- Ừ.

- Anh có khỏe không?

- Khỏe, người nhẹ lắm.

- Thế anh làm gì ở đó?

- Ôi, tuyệt lắm! Suốt ngày đi bơi và bắt cá.

- Có cần em gửi xuống thứ gì không?

- Giun.

- Anh nuôi cá cảnh ư? Hay làm mồi câu?

- Để ăn, suốt ngày xơi cá, thèm thịt quá!

- Khiếp! Anh đùa à, ai lại đi ăn giun?

- Quên không nói cho em, anh bây giờ hóa thành con vịt rồi.

1054




Này cô bé... kiêu kỳ
"Cười một mình" coi thử !
Ngon như nàng Ngọc Nữ
Còn... chưa chắc nữa là !

Đừng tưởng bở, người ta
Thèm nụ cười đâu nhé !
Có nhiều đêm lặng lẽ
Ta ... chỉ khóc một mình !?

Ta ... cứ vờ lặng thinh
Cắt cái đuôi cà chớn
Bé đang cười ngon trớn
Nước mắt có lưng tròng ?

Này cô bé má hồng
Tuổi còn thơm mực tím
Đừng vội vàng tuyên chiến
Mà quê độ à nha !

Này cô bé... của ta
"Cười một mình" coi thử !
Có ngày ... xỉu bất tử
Vì cái điệu ... kiêu kỳ !

"Cười một mình" làm chi ?
"Cười hai mình" mới thú !
Nào cười lên coi thử
Hỡi cô bé... kiêu kỳ !818




Hồi còn đi học tiểu học, Tí rất thích làm văn. Một hôm, Tí được cô giáo ra bài tập về nhà: Hãy tả con vật mà em nuôi.

Tí về bắt một con... rận nghiên cứu và tả con rận rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, cô bắt Tí làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.

Tí bèn làm lại một bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ...." và Tí bắt đầu tả con rận

Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt Tí làm lại lần nữa, lần này là tả con cá

Tí làm bài văn khác y như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ...."

Rồi một hôm, Tí lại được cô giáo cho ra bài tập về nhà làm: Hãy tả cô bé dễ thương mà em ngồi cạnh.

Tí bèn làm một bài văn như sau: "Em được may mắn ngồi cạnh một cô bé dễ thương và vô cùng láu lỉnh, Tóc cô bé dài mượt nên không có rận, Nhưng sau đây em xin được tiếp tục tả con rận: ...." và Tí lại bắt đầu tả con rận.

Lần khác, cô giáo ra một đầu đầu bài tập làm văn miệng tại lớp: "Hãy tả cảnh buổi sáng sớm".

Cả lớp yên lặng nghĩ bài. Sau 30 phút, Tí đã nhanh nhẩu xung phong đứng lên:

- Thưa cô! Em xin phát biểu.

- Nào! Mời em Tí!

- Thưa cô! Buổi sáng sớm mai, bố bắt em ra ngoài sân tập thể dục. Em nhìn thấy ông mặt trời hiện ra. Em thấy một con gà trống đuổi theo một con gà mái.

- Thế rồi thì sao? - cô giáo hỏi

-Thế rồi thì con gà trống bắt con gà mái cõng nó đi chơi!

- Thôi ngay!

- Em cũng bảo thôi nhưng nó vẫn không thôi.

- Im ngay!

- Nó không im ngay mà con trống lại còn gáy: ò ó o o o... con mái thì cúc cù cu cu...

1066




"Anh hãy nói tên một động vật có mắt nhưng không thể nhìn được, có chân nhưng lại không đi được, nhưng lại nhảy cao bằng nhà chọc trời Empire State" - Linh hồn của cuộc vui hỏi như vậy.

Mọi người im lặng vắt óc nghĩ một hồi lâu mà vẫn không tài nào nghĩ ra câu trả lời. Cuối cùng, họ đành xin chịu và yêu cầu cho lời giải.

Linh hồn của cuộc vui:

- Lời giải là con ngựa gỗ, nó có mắt nhưng không nhìn được và có chân nhưng không đi được!

Tất cả những người dự liên hoan đồng ý:

- Đúng! Nhưng làm sao mà nó lại nhảy cao bằng nhà chọc trời Empire State?

Nhà hài hước giải thích:

- Ngôi nhà chọc trời đâu có nhảy được!916




Một cô gái đến xin việc ở trung tâm dự báo thời tiết, người phụ trách nhân sự hỏi:
- Cô có được đào tạo chuyên ngành khí tượng thuỷ văn không?
- Không thưa ông, nhưng tôi có năng lực đặc biệt trong lĩnh vực này.
- Cô hãy nêu một vài ví dụ?
- Chủ nhật nào tôi cũng thắng cá ngựa, mỗi tháng trúng xổ số một lần.
1792




Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân đang thở hồng hộc trong hành lang:
- Sắp bắt đầu mổ cho anh, tại sao anh lại bỏ chạy khỏi phòng giải phẫu?
- Vì cô y tá nói: “Yêu cầu không hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật...”.
- Thì đúng là như thế chứ sao!
- Đã đành. Nhưng mà cô ấy nói không phải với tôi mà là với anh bác sĩ trẻ đang cầm con dao mổ...
2325




Bác sĩ đang đo huyết áp cho bệnh nhân, chợt lắc đầu nói bâng khuâng:
- Chẳng nhẽ vừa mới loáng một cái mà đã chết rồi ư?
- Trời ơi! Anh ấy chết rồi sao?
- cô vợ bệnh nhân gào lên.
- Xin cô bình tĩnh. Tôi còn đang tự hỏi xem vấn đề ở anh ta hay ở cái đồng hồ chết tiệt này.
2113





Vị sư già ngồi bên vệ đường. Ông ngồi, đôi mắt khép lại, hai chân xếp bằng và hai tay đặt thong thả trên đùi. Trong sâu lắng thiền tịnh, ông cứ ngồi mãi ở đó. Bỗng nhiên một giọng nói hỗn xược và đầy mệnh lệnh của một chàng hiệp sĩ samurai cắt ngang sự yên tĩnh của ông: "Lão già! Hãy dạy cho ta về thiên đàng và địa ngục!"

Thoạt đầu, dường như không nghe thấy gì, vị sư già chẳng mảy may cử động. Thế nhưng từ từ ông mở mắt ra, một nụ cười thoáng trên khoé miệng, trong khi chàng hiệp sĩ samurai cứ đứng đó chờ đợi một cách nóng nảy.

"Ngươi muốn biết về bí mật của thiên đàng và địa ngục à ?", cuối cùng thì vị sư già cũng trả lời. "Ngươi là một người bê tha. Tay chân ngươi bám đầy cát bụi. Tóc ngươi rối bù, hơi thở ngươi hôi hám, còn thanh kiếm của ngươi thì chẳng được gìn giữ và đã rỉ sét cả rồi. Mặt mũi ngươi xấu xí và áo quần ngươi mặc thật là buồn cười. Ngươi lại hỏi ta về thiên đàng và địa ngục ư ?"

Chàng hiệp sĩ samurai tức tối thốt lên một tiếng chửi thề độc địa. Anh ta tuốt kiếm và giương cao lên đầu. Mặt đỏ bừng bừng và gân máu trên cổ nổi lên gai góc, anh ta chuẩn bị ra tay chém lìa đầu vị sư già.

"Đó là địa ngục", vị sư già từ tốn nói khi thanh kiếm bắt đầu hạ xuống.

Ngay trong khoảnh khoắc ấy, chàng hiệp sĩ samurai chợt thấy trong lòng tràn ngập sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ và kính phục dành cho vị sư già yếu đuối nhưng can đảm đem tính mạng của mình ra để dạy cho anh ta một bài học. Chàng hiệp sĩ thu kiếm về giữa chừng và nước mắt bắt đầu chảy tuôn trên khuôn mặt anh ta.

"Và đó," vị sư già bảo, "chính là thiên đàng."
210





Xem xong tập phim cuối cùng, anh chồng bình phẩm:


- Phim phải nói có ông chồng ghen đáng sợ. Vợ ra đường cũng ghen, vợ nói chuyện với bạn cũng ghen, thậm chí nằm mơ thấy vợ đi chơi với người khác cũng ghen.

Vợ bảo:

- Theo em thì ông chồng mới thật đáng thương.

Ông chồng cãi:

- Cô vợ mới thật đáng thương. Người đẹp đến thế, thủy chung đến thế, niềm ao ước của bao nhiêu người đàn ông, mà cưới phải thằng chồng hay ghen bóng, ghen gió.

- Anh chồng sao lại không đáng thương? Quá đẹp trai, cao ráo, có tiền tài danh vọng, làm nhiều cô thầm thương nhớ trộm. Thủy chung thì anh ta có thừa, nhưng tại cô vợ cứ đỏng đà đỏng đảnh. Hỏi xem còn ai hơn anh ta không?

Anh chồng liền đứng dậy, mặt hầm hầm:

- A, vậy là cô nói tôi không là cái gì so với nó phải không? Cô còn dám khen nó đẹp trai, giàu có, danh vọng trước mặt tôi à? Đến bây giờ tôi mới biết lòng dạ của cô. Trong số những người thầm yêu nhớ trộm nó có cả cô phải không? Hèn chi đêm nào cô cũng ngồi ê mông, mỏi mắt để theo dõi hết 100 tập của bộ phim.

Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh chồng trợn mắt nói thật to:

- Đó, nó gọi cho cô đó, đến mà nghe đi!
1581


Powered by Blogger.