Gần đây, phụ huynh học sinh và giới tuổi teen xứ Lạng "xôn xao" về một video clip sex của 2 học sinh lớp 10 tại một trường THPT ở thành phố Lạng Sơn bị “đánh cắp” và đưa lên mạng Internet.
Vào khoảng cuối tháng 4/2008, nhiều học sinh râm ran truyền tai nhau về một đoạn băng ghi lại chuyện “phòng the” của cô, cậu học trò đều tuổi tròn 16 được tung lên blog “đen”.
Sau đó một vài ngày thì được gỡ đi và các trang blog khác lại download lại, tạo nên một “cơn sốt” cho những người tò mò, nhất là tuổi teen.
Đoạn phim dài chừng chục phút, chia làm 2 đoạn ghi lại cảnh “phòng the” của hai học sinh lớp 10 yêu nhau, được quay bằng chiếc máy điện thoại di động.
Lý do đoạn phim trên bị lọt ra ngoài vì hôm đó trong giờ lên lớp, nhà trường có đoàn kiểm tra nội vụ đột xuất (nhà trường quy định cấm học sinh dùng di động trong trường) nên chiếc máy điện thoại được giấu vào trong một chiếc ô rồi để trên ô cửa sổ. Sau đó, cả ô lẫn điện thoại đã “không cánh mà bay”.
Tìm mãi không thấy chiếc điện thoại, “nhân vật nam” đã trình bày sự việc với cô giáo và một cuộc đối chất đã diễn ra giữa người bị mất và người bị nghi có liên quan đến việc chiếc máy điện thoại bị “đánh cắp”. Tuy nhiên, nghi can này phủ nhận mọi cáo buộc.
Nhiều bạn trẻ khi biết chuyện đã cho biết, họ không khỏi ngạc nhiên bởi những người “đóng phim” vốn nhỏ nhắn, thư sinh, hiền lành, dễ hoà đồng, thậm chí còn tính... trẻ con. Bản thân hai em đều chăm chỉ, tự lập và học khá.
Trước đây khi học ở trường THCS, có em là lớp trưởng, chi đội trưởng. Thế nhưng khi “dính” vào chuyện tình cảm sớm thì các em có những biểu hiện mệt mỏi, tư tưởng lơ đễnh vì thế sức học sút hẳn.
Khi sự việc xảy ra, các bậc phụ huynh đã mất rất nhiều thời gian để giúp đỡ các em vượt qua những “giai đoạn khó khăn” trước mắt. Từ khi video clip sex bị tung lên mạng, gây cú sốc lớn đối với nhiều phụ huynh và ảnh hưởng xấu đến giới tuổi teen ở Lạng Sơn.
Đúng hẹn, Bình dẫn tôi đến một quán Net. Và rồi Lux xuất hiện trên màn hình, chiếc váy, áo lót …tất cả được cởi bỏ một cách điệu nghệ. Các thành viên khác của mạng bắt đầu tán thưởng bằng những từ ngữ mà trong từ điển không có.
Phần chào hỏi của các thành viên trên X ... com.
Theo lời hẹn trước, tôi đến gặp thằng bạn tên Bình - một chatter có hạng của đất Hà Thành. Mặc dù đã 10 giờ 30 tối, nhưng nếu tôi không đến chắc nó chưa chịu rời giường ngủ. Sau cái ngáp rõ dài, Bình lẩm bẩm: “Đêm qua tao on cam đến tận 4 giờ sáng, mệt quá”. Kêu vậy nhưng sau khi lót dạ ly cà phê đen, Bình lại hăm hở dẫn tôi đến “nhà thằng bạn”, đó là quán Internet trong một con hẻm để khoe về một cách chat mới, chất lượng đến nỗi không thể diễn bằng lời... Bài điều tra của chúng tôi có thể khẳng định: những quy định về giờ đóng cửa các quán Internet hay phải có chứng minh thư nhân dân mới được sử dụng chỉ là hình thức. Một thế giới Internet đầy thác loạn vẫn hoạt động hết công suất.
Thành viên mạng 40$ 
Mặc dù các máy của quán đã gần như kín nhưng vì là khách quen nên Bình nhanh chóng kiếm được hai máy gần nhau ở góc trong cùng để tiện thể hiện. Vừa click chuột vào X ... com, tai nghe chụp vào đầu, là Bình “thoát” tới miền mà nó đã đến và sống nhiều hơn ở nhà từ hơn một năm nay. Đôi tay Bình nhoay nhoáy lướt trên bàn phím, loáng cái Bình đã “chễm chệ” một public room trên mạng X. Tôi loá mắt trước hàng chục nickname cự kỳ khiêu khích: wetwetgirl; hornybaby; choemmotdem; nhatdadevuong... Tôi phải đập vai nó mới tỉnh nói về các thành viên trong room của mình, rồi như để chứng minh sự hấp dẫn của các thành viên trong mạng, Bình mở ra một lúc 5 cửa sổ webcam (camera) trên màn hình.
Hình ảnh 5 cô gái cực kỳ hấp dẫn hiện trên màn hình. Bình chỉ vào từng màn hình rồi bình luận: “Trông thế thôi nhưng... cái ấy kém lắm”, tôi ngạc nhiên: “Được mục sở thị rồi cơ à?”, Bình thản nhiên: “Con này show (trình diễn thoát y) mấy lần rồi, lúc cao hứng nó còn đưa webcam vào… tận nơi ấy chứ”. Rồi Bình tiếp tục “khai phá văn minh” cho tôi bằng cách giới thiệu các nhân vật tiếp theo trên màn hình, mà phải công nhận là nó nắm khá vững lai lịch của các thành viên này từ tuổi, ở đâu, cái nọ đẹp cái kia xấu... Bình bảo: “Mỗi room chứa được 250 nick, phần lớn là người Việt ở khắp nơi trên thế giới và các thành viên đều ít nhiều biết về nhau. Hiện đang có một em thành viên người Sài Gòn ra Hà Nội chơi, tôi đã hẹn được rồi. Tuyệt vời!”. Hàng chục nick cứ tiếp tục lướt trên màn hình, những ngôn từ mà chỉ nghe đã rợn tóc gáy được các thành viên liên tục phát ngôn để ve vãn các thành viên khác. “mummim show đi”, “kéo thấp xuống chút nữa...”, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy cô bé có lẽ chỉ khoảng mười tám đôi mươi có cái tên khá ấn tượng "choemmotdem" kéo chiếc váy ngủ xuống gần.. rốn. Chưa hết, cô còn nhấc webcam đưa cận cảnh vào đôi “nhũ hoa” như để khẳng định “mặt hàng”, kèm theo những động tác khiêu khích.
Vừa nhoay nhoáy đưa ra các đề nghị với đối tác, Bình vừa liến thoắng: “Đây là chỗ dành cho những thành viên có nick xanh chứ bọn nich đen thì chỉ được chat chay, không có hình ảnh”. Bình giải thích về Nick đen là free (miễn phí) nhưng tiền nào của ấy, đã free thì không có hình ảnh, không phê bằng khi có nick xanh. Blue thì 40 USD, Green thì 60 USD...”.
Thấy thái độ của tôi có vẻ khang khác khi nói đến giá tiền, Bình khẳng định: “đã dzô cộng đồng ông sẽ chẳng muốn ra đâu, phim sex có cho cũng chẳng thèm xem luôn”. Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi trên màn hình xuất hiện thêm một cô gái tóc vàng, trông khá xinh xắn, Bình giới thiệu đây là Lux, admin (quản trị) của mạng đấy, nó là Việt kiều ở Úc, máu lắm, nó “on cam” để cổ vũ phong trào cho toàn mạng. Quả là Lux máu thật khi mà chỉ sau vài lời, màn hình đã trắng xoá khi Lux đưa cả… mông mình vào sát camera. Bình khẳng định “đây mới chỉ là màn chào hỏi thôi, muốn phê phải vào giờ hot (nóng) lúc nửa đêm cơ”. Hai chiếc kim đồng hồ chập vào số 12 khuya, dường như đã thấy đói bụng, Bình bảo: “Bây giờ giải tán đi ăn trưa, 10 giờ tối gặp lại, đêm nay sẽ vui đấy vì Lux hẹn giờ đó sẽ thể hiện”. Chia tay nhau, tôi cứ thắc thỏm chờ trời tối, bây giờ thì tôi hiểu vì sao Bình suốt ngày “cắm mặt” vào Internet.
Đêm thác loạn
Tôi không thể sai hẹn. Buổi tối Bình dẫn đến một quán Net khác, nó nói: “Món này cũng giống đá banh, phải có bạn mới vui”. Chúng tôi khom người leo lên tầng hai của quán, điều hoà phả hơi mát lạnh nhưng không làm giảm không khí đang nóng dần lên ở đây. Hai thằng bạn chat của Bình đã ngồi đó từ bao giờ. Sau khi giới thiệu Bình bật máy và ném cho tôi chiếc tai nghe. Mạng được bật lên, nhạc dance rầm rầm, những tiếng rên rỉ gạ gẫm nhau. Bình liên tục thay đổi webcam của các nickname để tạo sự mới lạ, các ngôn từ cũng thực tế hơn nhiều: “Chiều anh đi em, cho tay vào đi... Đ gì mà lâu thế... Show toàn phần đi cưng...”. Và rồi Lux xuất hiện trên màn hình, chiếc váy, áo lót …tất cả được cởi bỏ một cách điệu nghệ. Các thành viên khác của mạng bắt đầu tán thưởng bằng những từ ngữ mà trong từ điển không có.
Dường như giờ G đã điểm, đôi trai gái mang nick “Chieuemdianh” bắt đầu live show, Bình thuyết minh: “Đôi này ở Sài Gòn, cũng là dạng có máu mặt đấy”. Trên màn hình, đôi trai gái bắt đầu “hành động”, anh bạn ngồi bên rỉ tai “phim sex tây về nhì ông ạ”. Đôi trai gái quấn lấy nhau dưới một góc quay duy nhất, hành động đầy ngẫu hứng nhưng vẫn không quên thò tay typing (gõ bàn phím) để đáp lại sự cổ vũ của cộng đồng. Rồi như để chứng minh “năng lực” không kém ai, nhiều nick khác cùng thể hiện khả năng của mình. Do những hành động của đôi trai gái “Chieuemdianh” đã gần như đỉnh điểm của sự thác loạn nên hầu hết các nick khác cũng chẳng ngại ngần, thăm dò gì nữa mà tất cả đều bung ra hết sức tự nhiên. Những cơ thể uốn éo, những chiếu váy được kéo lên, những bộ quần áo đến lúc trở nên thừa thãi, tất cả như ở một thế giới nào đó.
Tôi để ý thấy cô gái trẻ mang nick “embesaigon” ôm điện thoại “buôn” suốt cả tiếng đồng hồ, vừa nói trên điện thoại cô ta vừa có những hành động hết sức kỳ quặc, Bình giải thích: "Nó đang phone-sex, chắc thằng bạn ở đầu bên kia đang đề nghị nó làm đấy”. Đã gần 3 giờ sáng, không khí trên mạng vẫn rất sôi nổi, hết đôi này show đến em khác biểu diễn. Có cảm giác thời gian ở đây là bất tận. Thấy tôi ngáp dài, Bình chợt nhớ ra nhiệm vụ phải giúp tôi trở thành thành viên của mạng liền gửi tin nhắn đến cô gái admin đề nghị mua giúp một nick với lời hẹn sẽ được trả tiền sớm. Sau 30 phút, tôi nhận được lời đồng ý với nickname “taymonkhanh”. Hơn 4 giờ, trời bắt đầu hửng sáng, Bình nhấc tai nghe và thoát khỏi mạng, một đêm đã trôi qua nhưng tôi không tìm thấy nét mệt mỏi nào trên gương mặt Bình. Chúng tôi chia tay nhau sau cái nháy mắt và lời hẹn gặp lại trên mạng vào buổi tối. Tôi đã là thành viên của mạng "Gang of Sex”, nhưng có lẽ chẳng bao giờ biết được có bao nhiêu người trở thành “đồng đảng” của tôi trong những đêm thác loạn như thế này.
Những cô gái làng chơi sẵn sàng “phục vụ” một lúc 2,3 khách hàng. Những người đàn ông rủ nhau quan hệ tập thể với một nàng “bướm đêm”. Những người đàn bà sẵn sàng "gần gũi" với nhiều người đàn ông, họ không phải là gái mại dâm. Họ là những con thiêu thân với lối sống bệnh hoạn.
Tay ba, tay tư giữa một người đàn ông và 2,3 cô gái “bán tình” qua mạng
Người đàn ông – có thể họ đã có gia đình, đã có những đứa con xinh xắn bụ bẩm. Nhưng họ muốn vui với niềm vui bệnh hoạn. Đêm đêm, khi vợ ngủ say, họ online và lướt vào mái nhà bóng đêm của họ - Những Diễn đàn người lớn đầy nhục dục. Họ ghi lại những số phone của các cô gái “bán tình” được “chiến hữu” chia sẻ - Họ gọi vợ với từ ngữ thân thiện là “Chị năm”, gọi những cuộc thác loạn đông người là “độ sâm”
Các cô gái bán tình qua mạng – thường tụ tập và sống bầy đàn thành một nhóm. Khi một cô có “Khách” thường giới thiệu các cô gái khác cho vị khách đó. Thỉng thoảng có 1 vài khách có sở thích quái đản, muốn quan hệ cùng một lúc với 2,3 cô. Thường những cô gái này dễ dàng gật đầu, chiều lòng Khách. Với họ, đâu còn cái gọi là sĩ diện, hay lòng tự trọng.
Một cô gái làng chơi “phục vụ” cùng lúc 2,3 “khách”
Đây là một đoạn hội thoại được một thành viên của một diễn đàn “người lớn” hào hứng kể lại quá trình “mời gọi” một cô gái làng chơi vào cuộc chơi thác loạn:
Nhưng Vy ơi, để anh nói khéo bạn anh về cái đã nha. Vì anh hẹn bạn anh ra café, rồi lát đi nhậu. Giờ nó mà biết anh đi với em, nó chửi anh chết ….. Giờ sao đây nè?
“OK, anh dàn xếp sao cũng được, em chỉ có 2 giờ để gặp anh thôi nha. 7 giờ em phải lên sân bay đón người bạn nữa đó.”
- Vậy hả em? Hay là anh sẽ mướn 2 phòng, mình 1 phòng, còn bạn anh 1 phòng nằm chờ anh nha. Mà bạn anh cũng khen em hấp dẫn nữa đó. Hay là …… mình thử nha?
“ Cái gì? 2 người hả? Thôi, em chưa… kỳ lắm… chắc không được đâu anh.”
- Không sao đâu. Bạn anh cũng muốn tặng em 1 bộ đồ nữa nè. Cứ lên đó rồi tính tiếp nha em, nếu em không thích, thì mình có thể quay lại phương án cũ. Là bạn anh qua phòng bên nằm chờ nha em?
Xong cú điện thoại cho cô gái hành nghề “lấy tình đổi tiền”. Người thanh niên bấm số của một khách sạn ruột:
Alô, khách sạn hả B? Anh X đây, cho anh 1 phòng lớn có 2 giường nha. Anh đi 3 người, 20 phút nữa anh tới.
Các khách sạn cũng là phương tiện gián tiếp tiếp tay cho trào lưu bệnh hoạn “quần hôn”. 2 người nam và 1 người nữ vào một phòng, chủ khách sạn đó biết họ sẽ làm gì, thác loạn hay cả dùng thuốc lắc, chơi ma túy…. Nhưng với họ đồng tiền là trên hết, họ đâu cần quan tâm mục đích mướn phòng của các khách hàng lắm tiền nhiều của có sở thích “khác người”
Câu chuyện từ người trong cuộc
A - thành viên đã từng tham gia một gia vào một vài cuộc thác loạn… Tôi gặp A trong một chiều mưa đầu hè ở Sài Gòn. Rất vất vả để có thể thu xếp một cuộc hẹn – Tôi phải hứa không được mô tả nhân dạng cũng không được chụp hình của A.
A nói qua làn khói trắng từ điếu thuốc hút dang dở: “Lúc đầu công nhận cũng ngại, nhưng được các anh lớn dặn trước. Rằng nó (cô gái) quen trò này này rồi. Nó không ngại sao mình lại ngại. Bọn anh sẽ “làm” trước cho chú (A) xem và quen dần”
A và những thành viên trong nhóm - Họ là những đối tượng quen nhau từ những cuộc họp offline của các diễn đàn “người lớn”. Xem nhau như chiến hữu và đồng chí hướng trong cái “chuyện ấy”. Từ những cuộc họp offline này, các số điện thoại của các các cô gái bán tình qua mạng được chuyền tay nhau.
Các đối tượng này thường rủ nhau gầy cuộc vui thác loạn các quán karaoke ôm, bia ôm…. Từ những cảnh nóng nhẹ nhàng trong các quán nhơ nhớp này, đến chuyện quan hệ tình dục tập thể tại các hotel chỉ là lằn ranh ngắn ngủi. 2 người nam và 2 cô gái làng chơi… Họ cùng vào 1 phòng, rồi quan hệ và … đổi cặp
Không những thác loạn qua các quán bia và khách sạn, các đối tượng này còn cổ xúy lối chơi bệnh hoạn này trong các diễn đàn người lớn đầy rẫy công nhân viên – sinh viên … tham gia tích cực. Các tiêu đề như: “Tối nay ai sâm (nói lái từ từ some) không” được mọi người đặt chỗ đông nghẹt…. như ngoài đời người ta xếp hàng mua vé xem phim.
Kể qua về lối sống bệnh hoạn này, A lại trầm tư: “Nói thật văn hóa dân mình ngại đụng chạm khi nói về Sex, nhưng cái gì hễ cứ giấu giấu thì lại… tò mò. Nhìn mặt thì thế thôi, ai biết sau lưng thế nào… Mà chuyện tay 3, tay 4 … thì có sao. Phương tây nó chả thế đó ư?”
Ngưng một lát, A rít vội điếu thuốc sắp tàn: “Nhưng mình chắc chỉ chơi đến lúc có vợ thôi…. Mua vui rồi cũng chỉ được một vài trống canh. Bây giờ vui thì vui thật…”
A cười khùng khục trong miệng, đọc cho tôi nghe bài thơ truyền khẩu của “dân trong nghề”…
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Bốn người cùng lúc thì sao?
Vui ghê, đùa giỡn, nhao nhao suốt ngày.
Những tình huống khác…
Quần hôn còn đến từ các đối tượng có thói quen sử dụng các chất kích thích như ma tuý hay thuốc lắc... Những ham muốn và xúc cảm tình dục xuất hiện trong “cảm giác ảo” được mang lại do lượng chất kích thích khiến cho người sử dụng chỉ muốn thỏa mãn ham muốn nhất thời mà quên đi phần “Người”.
Quần hôn còn đến từ các các nam sinh với sự sốc nỗi tò mò của tuổi mới lớn, cùng nhau xem những thước phim người lớn bại hoại trên Internet. Và để thực hành… theo phim, các bạn nam sinh đã làm những những điều khiến xã hội lên án và giận dữ. Điển hình như vụ việc 5 nam sinh lớp 9 cùng nhau làm nhục 1 nữ sinh lớp 7 tại Hải Phòng vừa đây.
Quần hôn còn đến từ những người đàn bà ham của lạ… Họ không phải là gái mại dâm, họ bao trai vì sở thích và vì thú vui thác loạn kinh tởm.
Quần hôn (quan hệ tình dục tập thể) khiến cho các bệnh lây truyền qua con đường tình dục lan truyền nhanh chóng. Buông thả mình vào thú chơi bản năng, họ sẽ có được những gì nếu chẳng may mắc bệnh tật?
Những hành vi “quái gở” bệnh hoạn này sẽ dẫn đến sự suy thoái về đạo đức và nhân cách. Ở xã hội văn minh và phát triển sẽ không chấp nhận những hành vi như thời nguyên thuỷ “ăn lông ở lỗ” và sinh hoạt kiểu “quần hôn”.
Ảnh hưởng của phương tiện thông tin xã hội với đa số các sách báo, tranh ảnh và video... mạng Internet về sex trở nên lan tràn, không có sự định hướng khoa học. Chúng ta cần có những bài học đúng đắn về giới tính và sex… trên ghế trường. Đừng coi đây và vấn đề tế nhị, vấn đề khó nói hay là vấn đề cần né tránh nữa. Mặt khác cần mạnh tay dẹp bỏ các diễn đàn “Người lớn” nhơ nhớp mang đầy tính kích dục.
“Ăn mặn thì khát nước” – Mong những con thiêu thân đang sa vào thú vui bệnh hoạn – Hãy nhớ rằng mình đang sống trong một đất nước Á Đông với những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp và đầy tình người. Hãy tôn trọng cuộc sống gia đình và lối sống “1 vợ - 1 chồng”.
Người ta vẫn gọi tôi như thế. Nói thẳng ra, tôi là gái bao. Đó cũng là một cái nghề.Gái bao có nhiều loại, tôi không phải gái bao cao cấp. Để lên được đẳng cấp ấy cũng phải có chút danh tiếng, nếu tôi có được cái đó, đã không làm gái bao. Tôi cũng không phải loại tầm thường, có nhiều gã đàn ông sẵn sàng rải tiền ra cho tôi. Nhưng tôi cũng kiêu lắm chứ, cứ vênh mặt lên như thể mình là tiểu thư đài các.
Tôi không biết mặt mẹ tôi. Nghe người làng kể lại, bà vứt bỏ tôi khi tôi còn đỏ hỏn để đi theo một người đàn ông giàu có. Điều duy nhất tôi cám ơn người đàn bà ấy là nhan sắc bà ta để lại cho tôi. Nếu không có nó, một đứa con gái thất học, nghèo đói như tôi, thậm chí còn không có được một cái nghề. Bây giờ thì tôi có.
Tôi cặp kè với hai người đàn ông cùng một lúc. Họ chu cấp cho tôi thừa thãi tiền bạc. Khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, tiền tiêu không tiếc tay, nhiều lúc tôi nghĩ mình thật sự là một công chúa. Chỉ có lúc ở trên giường, tôi mới chợt nhận ra thân phận của mình.
Một người là công tử con nhà giàu. Tôi cũng chẳng nhớ chính xác tuổi của cậu ta, mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Cậu ta còn rất trẻ, con của một quan chức cấp cao. Những kẻ lắm tiền thường thiếu thốn tình cảm. Còn tôi lại thiếu tiền và thừa thãi tình cảm. Một mối quan hệ hai bên cùng có lợi.
Người thứ hai là một lão già với một bà vợ sồ sề. Cũng theo nguyên tắc kẻ thừa ban phát cho kẻ thiếu, tôi làm bồ nhí của lão.
Một ngày, tôi phát hiện ra mình đã có thai. Tôi gọi đây là tai nạn nghề nghiệp. Rất đơn giản, tôi sẽ lặng lẽ phá bỏ nó đi, như những lần trước. Nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.
Tôi muốn có danh phận !
Tôi có thể dựa vào đứa bé trong bụng để kiếm cho mình một danh phận chứ !
Nhưng với ai?
Đứa bé là con của ai?
- Em có thai rồi !
Tôi nói với cả hai người…
Người thứ nhất…” Ơ, sao lại thế được ? Em phá nó đi ”
Người thứ hai…” Sao? Thiếu tiền à?” Và vứt vào mặt tôi một nắm tiền.
- Em muốn anh cưới em !
Hai người. Trợn mắt lên nhìn tôi. Họ không nói gì thêm nữa.
Họ biến mất.
Hai khách hàng, sau khi có thứ mình cần, đã ra đi. Chỉ đơn giản như thế thôi.
*************************************
Bốn năm sau.
Tôi đã qua tuổi nhan sắc lộng lẫy từ lâu.
Tôi sống yên ổn ở một làng quê ngoại thành. Bán hàng tạp hoá cũng tạm đủ cho cuộc sống cho hai mẹ con tôi. Một vài người hỏi cưới tôi, nhưng tôi không dám nhận lời bởi mặc cảm với nghề nghiệp trước kia của mình.
Một người đàn bà bỗng dưng xuất hiện. Một người giàu có, nhưng mang một gương mặt nặng nề. Bà ta là mẹ của cậu công tử tôi cặp bốn năm trước. Định chửi bới tôi chắc, gái bao như tôi mà cũng được người ta tìm đến tận đây để chửi cơ đấy. Bà ta nhìn thằng con trai ba tuổi của tôi với một ánh mắt kì lạ. Rồi chợt oà khóc…
Cậu ta đã ra đi sau một đêm đua xe. Cái giá phải trả cho những ngày ăn chơi trác táng, hình như quá đắt với cậu ấy. Đứa con trai độc nhất bỏ lại bố mẹ với một đống tiền mà không biết để dành cho ai.
- Tôi muốn nuôi thằng bé, tôi có thể cho cô bao nhiêu tiền cũng được !
Bà ta muốn đứa con của tôi, muốn nuôi nó thay thế đứa con hư hỏng của bà.
- Nó không phải là con anh ta !
Một người đàn bà khác cũng tới tìm tôi. Tôi biết đó là ai. Đó là mụ vợ của lão già, đã mấy lần đánh ghen với tôi. Nhìn thấy bà ta, tôi ôm chặt thằng bé con, sợ bà ta nhìn thấy nó lại lên cơn rồ dại. Tôi xua nó ra ngoài chơi với bạn. Trong nhà chỉ còn lại hai người đàn bà. Bà ta nói bằng giọng quả quyết
- Đứa bé phải về sống với tôi ! Tiền không phải là vấn đề !
Mụ đàn bà khốn khổ, sao phải đến cầu xin một người như tôi. Mụ ta, một người đàn bà không thể làm mẹ, sẵn sàng nuôi đứa con của chồng với người khác.
- Nó không phải là con anh ta !
Bằng cách nào đó, hai người đàn bà ấy tìm gặp nhau. Có thể họ đã tranh giành nhau đứa trẻ, thậm chí đánh nhau. Chắc không phải , hai người sang trọng như vậy chắc sẽ không làm thế. Tiền đều là vũ khí mạnh nhất của cả hai người, vì thế họ không thể dùng nó để đánh bại đối phương. Họ hợp nhau chống lại tôi. Họ không tin lời tôi nói. Họ sẽ cướp quyền làm mẹ của tôi. Một người đã từng làm nghề nhơ bẩn, lại không có nhiều tiền để nuôi dưỡng thằng bé, sẽ bị cướp quyền làm mẹ một cách dễ dàng lắm. Cuộc chiến giữa tôi và hai người đàn bà, mà nếu xảy ra, tôi chắc chắn sẽ là người thua cuộc. Họ có tiền, rất nhiều tiền.
Còn cuộc chiến giữa bọn họ… Đứa bé sẽ được xét nghiệm ADN.
Ngày có kết quả.
Hai người đàn bà, hồi hộp chờ đợi.
Thằng bé không phải là con của ai trong hai người.
Thở dài, họ nhìn nhau tỏ vẻ thông cảm.
“ Hoá ra nó nói thật”
“ Tôi quên mất nó là một con đĩ”
Một con đĩ. Đó đúng là cái nghề của tôi.
Ngày đó, sau khi hai người đàn ông đều bỏ chạy, tôi đã đi phá thai. Điều đó cần thiết để tôi tiếp tục công việc của mình. Suốt mấy tháng, tôi không tìm được ông khách nào. Lúc đấy tôi nhận ra mình đã hết thời.
Một con đĩ hết thời…
Tôi bán những bộ quần áo đắt tiền được một số vốn nho nhỏ, về một làng quê để sinh sống quãng đời còn lại. Tạm biệt thành phố hoa lệ, với những toan tính, những lo lắng… Tôi lê bước trên ga tàu, trên tay cầm tờ giấy kết luận của bác sĩ : “ Không có khả năng sinh sản”
Tôi quay về làng trẻ mồ côi, nơi tôi sống ngày xưa. Đám trẻ đang chơi đùa trong căn phòng bé tí tẹo. Một thằng bé có đôi mắt trong vắt, nó nhìn tôi không rời. Một cảm giác mãnh liệt thôi thúc tôi rằng đó là đứa bé dành cho mình. Tôi nhận nuôi thằng bé. Người quản lý làng trẻ kể, một phụ nữ trẻ măng đã để lại thằng bé ở đây vào một đêm mưa gió… Một cô gái đáng thương…
Bàn tay bé tí xíu nắm chặt tay tôi.
- Mẹ ơi, sao con không có bố?
- Nhưng con có mẹ.
- Có người còn không có mẹ con ạ.
- Sao lại không có mẹ hả mẹ ?
- ….
Nhiều teen đang khiến người khác phải đặt dấu hỏi to đùng về gu thẩm mỹ vừa nghèo nàn, lạc lõng lại có phần hơi màu mè quái dị của mình.
Cách ăn mặc, phối quần áo, tóc tai và trang điểm là sự thể hiện rõ nhất về cá tính, cũng như gu thẩm mỹ của teen. Mỗi người đều có cách “make up” vẻ bề ngoài riêng sao cho phù hợp với hoàn cảnh, vị trí và hợp với con mắt của người đối diện. Đành rằng cá tính mỗi người một khác, nhưng hầu hết đều chọn cách xuất hiện bình thường nhất, tránh bị coi như “sinh vật lạ”, ai gặp cũng phải lè lưỡi lắc đầu. Vậy mà không ít teen vì muốn thể hiện cái tôi quá mức, gu thẩm mỹ lại thiếu trầm trọng dẫn đến nhiều tình huống dở khóc, dở cười.

Vốn có sức nặng… gần trăm ký, hao hao diễn viên chính của “Sắc đẹp ngàn cân”, việc ăn mặc hoặc make up của H.Thu (sn1990) luôn là chủ đề bàn tán hấp dẫn trong lớp, ngoài cổng trường cũng như là mối quan tâm ngay cả ở gia đình. Béo, làn da lại hơi ngăm ngăm “da trâu, nhìn lâu vẫn thấy… không đẹp”, nhưng điều khiến mọi người chú ý đến Thu không phải là những nhược điểm trên cơ thể, mà chính vì cách ăn mặc với gu thẩm mỹ “dã man” của cô nàng.
Với vòng eo khổng lồ, đáng lẽ Thu phải chọn sơmi hoặc chất vải lạnh, không quá bó sát. Thế mà không hiểu cô nàng nghe tư vấn kiểu gì, đi mua một loạt áo thun ôm sát vào người, để lộ từng… kg mỡ trên bụng. Màu sắc thì vàng rực hoặc hồng tươi, xen thêm ít… hoa hoét to đùng in trên vải, hoặc đen xì xì, làm làn da bánh mật của Thu càng “nổi bần bật”. Chân to hơi kém “cột đình” một tí, nhưng Thu lại rất thích mặc váy ngắn, xài tất đen có… viền vì cô nàng vốn mê manga Nhật. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải “dừng hình” mất vài phút vì choáng.
Được bạn bè góp ý chân thành, Thu lại cứ tưởng họ ghét mình nên nói xấu… thẳng mặt. Có lần cô bạn đầu ngõ nhìn thấy Thu diện nguyên cả bộ hồng choe choét, áo hở rốn lũn cũn khoe chiếc rốn được bấm khuyên kèm theo từng ngấn mỡ bụng đung đưa theo nhịp chân, đã nhịn cười mà góp ý nhẹ nhàng với Thu. Thu không những giật mình “tỉnh mộng” mà còn lớn tiếng: “Ai chả biết bà đẹp, bà xinh. Bà thử như tôi xem có đẹp được không!” khiến cô bạn tốt bụng kia ngượng mặt mà… lượn mất dạng.
Những gu thẩm mỹ cơ bản như gầy thì không nên mặc áo đen bó sát, béo không nên mặc áo kẻ ngang, hoạ tiết to, đen thì không mặc áo tối màu hoặc loè loẹt, mặc quần dài lượt thượt sẽ thành “hài kịch” nếu chân ngắn… tưởng rằng ai cũng phải nắm rõ. Thế nhưng vẫn không ít nàng dù biết, mà vẫn cố tình “đắp” vào người chỉ vì nó đang mốt, đang rộ lên, nếu không theo sẽ bị “quê” cực đại.
Loại áo trong suốt, mỏng dính từng gây cơn sốt cho bao nhiêu teen nữ trong dịp hè thu 2008. Loại áo cực gợi cảm này chỉ đẹp khi người mặc có thân hình gợi cảm, đầy đặn và nhất là da phải trắng. Thế nhưng vì chạy theo mốt, nhiều nàng đã mua áo về, kết hợp với quần cạp trễ ống côn mà “trót” quên béng mất áo dây hoặc áo ống mặc trong để “phá cách”.
Ra đường thấy con gái xúng xính trong mốt áo voan mỏng tang, Ly cũng sắm cho mình vài cái để “theo kịp thời đại”. Loại áo Ly chọn vải voan mỏng như không thể mỏng hơn được nữa, phải tội da dẻ của nàng cứ tai tái, người “phẳng lì” mà cô nàng lại thích chơi trội, không thèm xài áo ống ở trong nên trông “dẹp lép như con tép”. Mỗi lần Ly chụp ảnh post lên blog, bạn bè đều ý nhị xài icon “;))” hoặc nói mát: “Trông khác người quá!”. Không hiểu hoặc cố tình không hiểu, Ly nghĩ rằng “khác người” tức là… đẹp. Thế là cô nàng trung thành với kiểu áo trong suốt, cố tình khoe làn da tái cùng vòng 1… lép kẹp. Người ta khoe nét đẹp đẽ, còn Ly cứ vì thiếu hiểu biết mà khoe hết cả cái xấu ra ngoài.

Những hiểu lầm về thời trang và tính cố chấp, bảo thủ không chịu lắng nghe góp ý đã khiến mỗi lần xuất hiện của teen đều trở thành hài kịch đối với người khác. Với chiều cao khiêm tốn, vỏn vẹn… 1m50 mà chân lại ngắn, nên dù có đi guốc cao thì Hường (sn1991) cũng khó cải thiện được khiếm khuyết về chiều cao. Nếu chọn loại quần phù hợp như ống đứng, ống côn thì cũng không đến nỗi nào, nhưng theo mốt quần cạp cao, áo sơ mi vốn chỉ dành cho các nàng chân dài, Hường vội mua luôn cho “nóng”.
Khó có thể tưởng tượng cảnh một cô gái chân ngắn diện quần ống rộng, cạp cao đến ngực trông buồn cười đến mức nào. Ai góp ý Hường cũng không nghe, nhất định chứng minh mình mặc thế là đẹp, là hợp mốt. Còn người ngoài thấy Hường không khác gì hề di động. Một lần hẹn với anh bạn trên forum, Hường cũng diện nguyên bộ đó đến gặp chàng cho nó “công sở”, chững chạc. Vì chân ngắn quá, cô nàng phải xài tới đôi guốc 15 phân làm “nền”. Di chuyển quá khó khăn trên đôi guốc ấy nên lúc bước chân lên cầu thang của quán, Hường đã làm cái… oạch, ngã lộn cổ xuống thềm, khiến một bên guốc rơi luôn cả quai!!
“Tai nạn nghề nghiệp” lần đó khiến Hường phải từ giã mốt quần ống rộng, mặc dù vẫn đang là mốt. Vẫn biết không phải ai cũng có gu thẩm mỹ tốt, định hướng thời trang giỏi, nhưng một chút tinh tế trong cách ăn mặc để không biến mình trở thành lạc lõng trước đám đông, thì teen mình phải hiểu chứ nhỉ!
Giới trẻ hiện nay gọi việc tự chụp chính mình qua thiết bị di động là "tự sướng". Họ nghĩ đơn giản đây là trò vui cho đến khi những bức ảnh với tư thế khêu gợi đó xuất hiện trên Internet.
"Tự sướng" không còn là hiện tượng mà được coi là "phong trào" từ khi điện thoại tích hợp camera phổ biến và nhất là sự xuất hiện của mạng xã hội, blog cùng các công cụ chia sẻ photo, video miễn phí.
Ban đầu chỉ là các tấm hình "nghiêm chỉnh" trên avatar (hình đại diện), ngày càng nhiều blog đăng những bức ảnh thiếu vải. "Trong friendlist (danh sách bạn bè) của em có hai người thường xuyên đổi avatar với tư thế mắt mở to, môi mím lại còn áo mỏng tang thấy rõ cả màu nội y. Chắc các bạn ấy tưởng như thế mới hấp dẫn và hút khách", Hoài, học sinh một trường trung học ở Hà Nội, nói. 
Ngọc, bạn thân của Hoài, trong một lần ở nhà một mình đã cao hứng trút bỏ quần áo để "thử chụp xem trông mình ra làm sao". Bẵng đi một thời gian, cô bé cũng không nhớ gì tới chuyện đó. Một hôm, cô đưa thẻ nhớ điện thoại cho bạn để tải ảnh chụp chuyến đi dã ngoại vào máy tính. Phát hiện hình nude của Ngọc, anh bạn này chỉ thi thoảng trêu đùa cô chứ không làm gì xấu. Dù vậy, Ngọc vẫn luôn thấp thỏm lo sợ người kia sẽ vô tình để lọt ảnh đó vào tay kẻ khác.
Còn Minh, 19 tuổi và là chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Hoàng Mai, phải lòng một nhân viên marketing đã hơn 30 tuổi. Cô thi thoảng chụp hình gợi cảm rồi gửi e-mail cho người yêu. Cho đến một ngày, cô được bạn gửi cho một địa chỉ trang web đen qua Yahoo Messenger nhưng không nhắn một lời nào. Bên trong đường link đó là bức ảnh "ỡm ờ" của cô kèm theo một số lời bình phẩm mà ai đọc cũng phải đỏ mặt...
Trào lưu "tự sướng" xảy ra ở mọi khu vực trên thế giới. "Tại bất cứ đâu, người ta cũng có thể thấy học sinh khoe cơ thể mình, từ trẻ con theo đạo Cơ đốc đến người Do thái", Candice Kelsey, tác giả cuốn Thế hệ MySpace và cách tồn tại trên mạng trong tuổi vị thành niên, nhận xét.
Tháng trước, các nhà chức trách ở Santa Fe, Texas (Mỹ) tịch thu hàng chục chiếc điện thoại của sinh viên sau khi một số ảnh khỏa thân của hai học sinh trung học bị phát tán. Hai cô gái này chia sẻ ảnh cho bạn trai nhưng anh ta đã gửi đi cho nhiều người khác. Tại Wisconsin, một thiếu niên 17 tuổi bị buộc tội khiêu dâm trẻ em khi đăng lên MySpace ảnh nude do bạn gái mới 16 tuổi của cậu tự chụp.
Cuối năm ngoái, hàng loạt ảnh trên giường của Vanessa Hudgens, diễn viên chính trong bộ phim ca nhạc dành cho tuổi teen High School Musical, bị tung lên mạng khiến sự nghiệp của cô chao đảo. "Đây là những bức ảnh riêng tư và tôi rất giận vì chúng bị phát tán. Trẻ con thường làm những điều ngớ ngẩn. Đáng tiếc là với thời đại online hiện nay, chẳng ai giữ được cuộc sống riêng nữa", Hudgens nói.
Cách đây chưa đầy 2 tuần, Miley Cyrus, ngôi sao mới 15 tuổi trong phim Hannah Montana, cũng bị bêu riếu trên Internet khi để lộ ảnh cô tự chụp cảnh giữ áo bằng răng và để hở phần bụng.
"Đúng là trẻ con thời nào cũng mắc lỗi, nhưng trước đây những sai lầm đó thường trôi qua nhanh chóng, chỉ vài người xung quanh biết đến và coi đó là "trò trẻ ranh". Còn giờ chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể ám ảnh chúng cả đời", Kelsey cho hay.
Theo các chuyên gia tâm lý, "tự sướng" không chỉ phản ánh sự bồng bột mà còn cho thấy giới trẻ ngày một tự tin thái quá vào bản thân. Với sự "tiếp tay" của công nghệ, trẻ em có vẻ thích khoe bản thân trên Internet, nhất là qua blog.








































