Peter sống trên đảo ở ngoại ô, anh làm việc trong phố, sáng đi tối về. Có điều bất tiện là nếu bị lỡ phà anh sẽ phải chờ một tiếng đồng hồ mới có chuyến sau. Hôm trước, khi vừa ra bến, Peter thấy phà đã cách bến khoảng 5 mét. Quyết định không đợi đến chuyến sau, anh làm một cú nhảy dài hết sức mạo hiểm lên thành phà. Thành công, Peter đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và hãnh diện nói với một người vừa chứng kiến cú nhảy ngoạn mục:
- Cũng được đấy chứ nhỉ!
- Vâng,
- người kia đáp
- nhưng lẽ ra anh nên đợi thêm vài phút nữa. Phà sắp cập bến rồi mà.

2222




Hai đứa bé có ba là luật sư đang khoe khoang với nhau:

-Ba tớ hay thật, chỉ trong mấy ngày mà ba tớ đã giúp tên cướp của thoát khỏi tội.

-Vậy còn thua ba tớ. Ba tớ chỉ nói có một câu mà giúp cho kẻ giết 2 người đàn bà thoát khỏi lao tù luôn đó.

-Thế ba cậu đã nói gì thế?

-Ba tớ chỉ nói: "Đề nghị tử hình" !
1966




Các lối tuyên truyền xảo trá làm sao lung lạc được kiến thức loài người, một khi mọi người đã biết đem Chánh Pháp giác ngộ nhau.

Thuở xưa, có một vị quốc vương tên là Cảnh Diện, tánh tình thuần hậu, nhân đức ít ai bằng. Về phương diện chánh trị thì Ngài thi hành những điều lợi ích cho dân chúng, và Ngài thường đem Phật pháp để giáo hóa nhân dân, nên trong thời kỳ ấy trình độ đạo đức của mọi người lên mức khá cao; vì thế từ trong triều cho đến ngoài dân sự đều đặng thái bình an lạc.

Nhưng trong thời kỳ ấy, trong triền còn một vài vị đại thần, tôn thời ngoại đạo, tin tưởng theo bọn tà sư do đó thường tranh luận với nhau; rốt cuộc ai cũng chấp thủ cho sự kiến giải của tôn giáo mình thờ, lý thuyết chủ nghĩa mình theo là đúng cả. Muốn chấm dứt tình trạng đó, nên vua thường suy tính và tìm tòi một mưu chước gì, để cảm hóa những vị đại thần kia trở về đạo giác ngộ cứu cánh của chư Phật, và nhận thấy những sự kiến giảIicủa mình lâu nay là sai lầm.

Thì một hôm, các vị cận thần được lệnh phải đi tìm những kẻ mù từ thuở lọt lòng, đem về cho vua. Ðược tin ấy, các quan trong triều cũng như dân chúng, ai nấy đều sanh nghi: vua sẽ thi hành những điều gì mới lạ chăng?

Sau hai ba ngày tìm kiếm, các vị đại thần dẫn về một tốp người mù. Người nầy vịn người kia, người kia nắm kẻ nọ đi vào sân rồng, trong lòng anh nào cũng hồi hộp, không biết việc sắp xảy đến phước hay họa.

Sau khi nhìn qua tốp người mù, vua liền lớn tiếng truyền cho quần thần hay rằng: "Bổn ý của Trẫm là muốn thử xem mấy người mù này có biết mình dáng con voi ra sao không? Vậy các người sai thị vệ dẫn họ đến chuồng voi, ra lệnh quản tượng kềm voi cho chắc chắn, đặng mỗi người lại gần rờ xem cho kỹ lưỡng, rồi dắt tất cả về đây để phúc tấu. - Nếu kẻ nào tả đúng hình dáng con voi, thì Trẫm sẽ trọng thưởng".

Tốp người mù nghe thế, đều lộ vẻ vui mừng - lòng tự hẹn với lòng sẽ rờ xem thật kỹ càng, và hy vọng phen này chắc chắn sẽ được nhiều tiền bạc! Anh nào cũng tự hào xúc giác của mình rất tinh tế, ý phân biệt của mình rất tinh vi, xưa nay có hề sai khi nào đâu!

Vì thế, khi dắt đến chuồng voi anh nào cũng giành rờ trước; anh thì rờ đụng cái vòi, anh thì rờ nhằm cặp ngà, anh thì rờ đụng cái tai, anh thì rờ nhằm hông, anh thì trúng chân, anh thì rờ đụng đuôi - Anh nào cũng rờ đi rờ lại thật kỹ lưỡng và trong lòng đinh ninh rằng mình đã biết đúng hình dáng con voi.

Xem xong, các vị cận thần dẫn tốp người mù trở lại trước vua để Ngài thẩm xét. Vua thấy vẻ mặt anh nào cũng lộ vẻ hân hoan, liền phán rằng: "Trẫm thấy các ngươi con mắt bóng quáng, vì mù từ thuở lọt lòng mẹ, chỉ nghe người ta nói đi nói lại, chớ chẳng biết hình dáng con voi ra thế nào. Nay tất cả tuy là không thấy, nhưng đã đến tận nơi mà rờ rẫm con voi rồi; vậy bây giờ mỗi người phải tả hình dáng con thú ấy ra sao? Nếu đúng, Trẫm sẽ ban cho nhiều tiền bạc để hộ thân.

Không đợi hỏi lần thứ hai, anh rờ đụng cái vòi mau mắn trả lời:

- Thưa Bệ hạ, con voi hình như chiếc chiếu cuốn tròn!

Anh rờ cặp ngà vội cãi:

- Thế nào? Con voi giống chiếc chiếu cuốn tròn à? Thôi sai rồi chính tôi đã rờ xem kỷ lưỡng. Con voi như cặp sừng trâu!

Anh rờ đụng lỗ tai voi phát cáu:

- Sao? Con voi lại giống cặp sừng trâu? Cũng sai bét! Con voi giống cái quạt! Chính lúc tôi xem nó quạt vào mặt mát rượi mà!

Anh rờ nhằm hông voi không thể nhịn được nữa:

- Các anh mù thật! Con voi mà bé nhỏ giống chiếc chiếu cuốn tròn, giống sừng trâu, giống cái quạt ư? Chính tôi đã ôm sát lấy nó. Con voi như một bức tường bằng phẳng dài đến hai ba thước tây!

Anh rờ trúng chân voi, quơ tay lia lịa phân bua:

- Trật hết! Trật hết! Thôi nín đi, để tôi nói cho mà nghe. Con voi như cái cột nhà mời đúng! Chính tôi ôm thử giở lên không nổi đây nè! Con voi như cái cột nhà mới đúng! Thôi đừng cãi nhau nữa!

Anh rờ nhằm đuôi voi nãy giờ lặng thinh, nhưng bây giờ anh thấy đã đến giờ phút mình cần phải cải chính.

- Thôi các anh ơi, nín đi! Ðể tôi nói cho mà nghe. Nãy giờ các anh nói sai hết. Con voi hình như cây chổi. Chính tôi đã mân mê vuốt ve nó một hồi lâu.

Ðám người mù ấy, ai cũng cho sự hiểu biết của mình về hình dáng con voi là đúng, nên cứ nhao nhao cãi vã nhau mãi, có anh tức giận quá muốn trở gậy phan nhau. Thấy cảnh đó, từ vua cho chí quần thần không ai có thể nhịn cười được, có người cười đến tức bụng, có người cười đến chảy nước mắt...

Vua cười ngất bảo các quần thần: "Các khanh có thấy không? Trong bọn người này, kẻ nào cũng cho sự hiểu biết của mình về hình dáng con voi là đúng. Nhưng thật ra, không kẻ nào nói đúng đặng sự thật của toàn thể con voi. Các ngươi đây cũng vậy, người nào cũng cho tôn giáo, học thuyết, chủ nghĩa mình đã đúng với chân lý; nhưng sự thật chưa có người nào hiểu đặng toàn diện chân lý. Mà chỉ có đức Phật, mới là người sáng suốt giác ngộ được hoàn toàn sự thật vậy...

Các vị quần thần đều tỏ vẻ hổ thẹn cúi đầu.

Nhà vua Cảnh Diệp lập chước mà phá được sự kiến chấp sai lầm của các vị đại thần, và từ đó họ đều một lòng chánh tín Tam Bảo, bỏ hẳn các thứ kinh sách của ngoại đạo tà sư chỉ lo nghiên cứu nội điển của Phật để tu hành, mong thoát kiếp trầm luân sanh tử.


Hết
489



Là con gái nhưng H không thua gì con trai đâu nhé, vẫn ngày ngày lên mạng tìm ảnh sex rồi chép vô điện thoại di động, tranh thủ xem những lúc “rảnh rỗi”. Vào thế giới sex, H hoàn toàn biến mình thành một cô gái ăn chơi, quậy phá để phù hợp với dân nghiện sex...



Khi sa chân vào thế giới sex, cuộc sống của các teen sẽ nhanh chóng thay đổi một cách tiêu cực. Họ trở nên ít nói, ít giao tiếp, dành nhiều thời gian vào mạng và chỉ lộ nguyên hình trong thế giới ảo.

Con đường đến với sex

Anh bạn T (trường MD) kể: “Chỉ tình cờ thôi, lần đó thằng bạn rủ đi chat, tớ có biết chat chit là gì đâu. Đang ngồi gõ lóc cóc làm quen với cô bạn thì nó hỏi mình có thích ảnh “mát mẻ” không, chưa kịp trả lời thì nó gửi link qua, mình click vào và cả một thế giới sex hiện ra trước mắt. Tuổi mới lớn mà, tò mò nên tớ vào khám phá, tìm hiểu và dần dần trở thành con nghiện của sex lúc nào không hay”...




Đời sống gắn liền với sex nên mỗi lần online chat là anh bạn Q (trường KT) trưng status hết sức phản cảm: “Anh em nào có ảnh sex, phim sex thì chia sẻ cho tớ với nhé!”. Trước đây, theo như Q kể thì lên mạng chủ yếu để chat với bạn bè, thường thì chỉ trưng status với những câu chúc một ngày vui vẻ, một ngày ấm áp nhưng từ khi nghiện sex anh bạn trưng hẳn lên nội dung ấy luôn để mọi người ai có gì liên quan đến sex mới mới, hot một chút là gửi anh bạn xem ngay...



Không sex, không online làm gì!

Đó là tuyên bố xanh rờn của nhiều teen hiện nay. Anh bạn G (trường MD) hùng hồn khẳng định: “Lên mạng mà không xem sex thì online làm gì, vô tiệm net nào mà cài chương trình chặn web “đen” là mình và tụi bạn chuyển địa điểm ngay. Bye bye mấy quán net đó luôn”.

G còn kể thêm, thường thì cả nhóm sẽ vào chat chung room, ai có hình ảnh độc, sex mới thì chia sẻ cho cả nhóm cùng xem và bàn tán. Điều đáng nói là những quán net quen biết các chàng nhà ta truy cập web không lành mạnh nhưng cũng cho vào mà không nói gì.



Nhắc đến chứng nghiện sex không thể không nhắc cô bạn H (trường DH). Là con gái nhưng H không thua gì con trai đâu nhé, vẫn ngày ngày lên mạng tìm ảnh sex rồi chép vô điện thoại di động, tranh thủ xem những lúc “rảnh rỗi”. Khi đã vào thế giới sex thì H hoàn toàn biến mình thành một cô gái ăn chơi, quậy phá để phù hợp với dân nghiện sex. Thường ngày cô bạn dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng khi vào thế giới sex “ảo”, cô bạn hiện nguyên hình là một dân “anh, chị”, mở miệng ra là chửi thề, thậm chí là hâm dọa “choảng” nhau “ì đùng” nếu thấy ngứa mắt...




Stop lại càng nhanh càng tốt

Có bạn là một con nghiện sex nặng nên khi phóng viên hỏi thăm, cô bạn Q (trường PL) chia sẻ: “Ngày nào nó cũng mang “dế” theo đi học thêm, không phải để liên lạc mà để xem phim sex. Nó còn hí hửng rằng cái O2 màn hình rộng xem sex cực sướng. Sướng đâu chẳng thấy chỉ thấy bài vở nó không lo học mà tối ngày cứ chúi mũi vào sex. Chắc nó nghiện mất rồi”.



Thế giới sex vào thì dễ mà ra thì khó, đó là nguyên lí chung bấy lâu nay mà. Anh bạn G sau khi lỡ nghiện sex thì giờ có muốn quên đi cũng khó, những hình ảnh ấy cứ bám víu anh bạn mọi lúc mọi nơi khiến G không tài nào tập trung được. Riêng Q thì bất lực: “Muốn bỏ lắm chứ nhưng không phải dễ, vào xem thì hào hứng lắm, giờ muốn quên tất cả thì quả là một chuyện khó khăn vô cùng”.

Hãy dừng lại đúng lúc khi còn có thể. Đừng vì quá ham muốn khám phá thế giới “đen” để rồi vô tình trở thành con nghiện của chúng. Sống trong sáng và lành mạnh luôn mang lại cho teen nhiều niềm vui và hạnh phúc đấy teen ạ!


24 tuổi đầu, lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà nghỉ với một người con trai. Đêm ấy với tôi thật dài, thật đáng sợ, miệng không khỏi lẩm nhẩm đếm thời gian với hy vọng trời mau sáng. Giờ tôi mới biết nếu như tôi chỉ cần dễ dãi một chút thôi thì “đêm dài” sẽ “lắm mộng”…


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



23h… Thực ra ban đầu hai chúng tôi không có ý định vào nhà nghỉ nhưng câu chuyện của những người đang cảm mến nhau đã làm tôi quên mất phải về nhà trước 10h đêm. Vốn là cô con gái ngoan, tôi chưa bao giờ bị mẹ la mắng vì đi chơi về khuya. Với lại anh nói đêm nay muốn được ở bên cạnh tôi để tâm sự hết nỗi lòng. Lưỡng lự một lúc lâu sau tôi đồng ý. Tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều là vào nhà nghỉ để có khoảng riêng tư trò chuyện mà không bị ai quấy rầy. Anh mua một chai vodka vào để “giải sầu”. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ở cùng phòng chỉ có hai người với nhau. Khi anh bắt đầu phê phê, lời nói bạo dạn hơn nhiều, tôi quá bất ngờ khi anh ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy sợ.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Tôi nhắm mắt la hét vùng vằng để thoát khỏi vòng tay của anh. Muộn thế này tôi cũng không dám về nhà nữa. Nhưng ở lại cùng anh, tôi càng thấy sợ hơn. Bất ngờ anh có những cử chỉ âu yếm như người yêu với tôi. Anh tắt phụt điện, trong bóng tối bàn tay mạnh bạo của anh làm tôi phát hoảng. Miệng lưỡi của anh ngọt ngào là thế. Anh hết lời khen tôi xinh. Bây giờ thì tôi hiểu những lời khen ấy nhằm vào mục đích gì. Tôi yêu cầu anh tránh xa tôi. Nếu anh còn đụng đến người tôi thì sẽ chẳng bao giờ tôi thèm nhìn mặt anh nữa. Anh thuyết phục: “Sao em khó tính thế? Lạc hậu vừa thôi. Sống ở thế kỷ 21 rồi mà em còn sợ vào nhà nghỉ sao?”.


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới




1h sáng…


Tôi dứt khoát cự tuyệt những cái ôm hôn của anh. Tôi không dám ngủ, ngồi vạ vật ở ghế với câu hỏi: “Nhà nghỉ là thế này sao? Và con gái bước chân vào nhà nghỉ là có vấn đề?”. Tôi quay sang hỏi anh: “Thế anh nghĩ gì mà đòi làm chuyện ấy với em? Anh tưởng em là đứa con gái dễ dãi vậy sao?”. Anh trả lời rất thẳng thắn: “Bởi anh là con người. Em cũng biết chỉ là bản năng thôi mà”. “Thế nghĩa là không phải vì anh yêu em? Cứ là con người, cứ là bản năng thì anh có thể dễ dàng quan hệ với bất kể ai hay sao?”. Cuộc đối thoại của chúng tôi cứ thế kéo dài mãi tới tận 3h sáng mà vẫn không ai chịu ai. Anh vẫn đòi hỏi, còn tôi vẫn cự tuyệt.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



3h sáng…

Anh đã nằm ngủ ngon trên giường. Còn tôi vẫn không dám chợp mắt. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có những lời anh nói: “Em chưa ôm người con trai nào ngủ thật à? Vậy thì hôm nay em thử ngủ cùng anh xem có khác với mọi hôm ở nhà em ôm gối ôm ngủ không?”. Vừa nói anh vừa ôm lấy tôi: “Làm vợ anh nhé. Em không thích thật à? Anh tưởng em đùa chứ? Ban đầu thấy em đồng ý vào nhà nghỉ cùng với anh, anh tưởng em cũng thích làm chuyện ấy chứ? Chúng ta sẽ cưới nhau luôn. Em đừng sợ. Sẽ không sao đâu…”. Tôi tát anh thật mạnh và cuối cùng đã kết thúc, cũng may chưa có chuyện gì xảy ra.

6h sáng…

Trời sáng tôi bịt khẩu trang về trước. Tôi sợ những ánh mắt thiếu thiện cảm của mọi người khi tôi bước chân ra từ nhà nghỉ. Bây giờ tôi đã phần nào hiểu được tại sao con gái đi vào nhà nghỉ cùng một người con trai sẽ trở thành “gái hư hỏng, gái mất nết”. Thú thực nếu tôi mềm lòng buông xuôi, nếu tôi tặc lưỡi làm liều theo anh thì thiếu chút nữa tôi không những bị mất cái giá của đứa con gái mà còn rất có thể trở thành nạn nhân của HIV. Câu trả lời cuối cùng… Một đêm trong nhà nghỉ. Một đêm thức trắng, tôi đã tìm được một câu trả lời cho bản thân. Sau này tôi mới biết anh thường dùng cặp kính cận và cái mác sinh viên đại học để đi lừa gạt những cô gái cả tin. Anh đã quan hệ với không ít cô gái và kết quả đã dương tính với HIV. Chẳng cần nói nhiều chắc mọi người cũng hiểu tôi đã có một phen hú vía như thế nào trong nhà nghỉ.




Thêm một lần dẫn Ngân đến bệnh viện để xử lý hậu quả, Thúy nhẩm tính đây là lần "dính" thứ ba, vấn đề là tác giả của chúng… chẳng lần nào giống nhau.
Không yêu thì thôi nhưng đã yêu là phải rạo rực tới bến. Với ai cũng sẵn sàng lăn xả hết mình, sống chết cho tình yêu. Đó là chân dung của những cô nàng mắc hội chứng yêu ai cũng điên cuồng.


Những tình yêu lớn để lại hậu quả lớn

Lại thêm một lần muối mặt dẫn Ngân đến bệnh viện để xử lý hậu quả, Thúy nhẩm tính đây tổng cộng là lần thứ 3, vấn đề ở chỗ tác giả của chúng… chẳng lần nào giống nhau. Nhìn cô bạn mặt mũi xanh lét, rên rỉ kêu đau, Thúy vừa thương vừa giận.

Đã nhiều lần Thúy khuyên Ngân khi yêu hãy tìm hiểu kĩ trước khi muốn “hết mình” nhưng khổ nỗi cô bạn đa sầu đa cảm này rất đỗi bướng bỉnh. Mới chớm quen biết anh chàng nào, cô nàng cũng quả quyết đây đích thị là “tình yêu lớn trong đời”, thậm chí còn vẽ ra viễn cảnh “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Với ai cũng đầy ắp kỉ niệm và bao điều khó quên. Đương nhiên, đan xem trong đó là những phút “mây mưa” quên ngày tháng, để lại bao hậu quả.


Đầu tiên là mối tình thời áo trắng với một cậu bạn cùng lớp...


Ngân khẳng định: “Mình không hề ân hận khi trao đời con gái cho anh ấy”. Và 18 tuổi, Ngân lần đầu tiên biết đến phòng khám sản và âm thanh của những dụng cụ… hút thai. Hết cấp 3, người yêu Ngân đi du học, họ chia tay, cô nàng tâm sự: “Ông trời cố tình chia cắt. Chắc tao không thể yêu ai được như thế nữa”.

Nhưng dự kiến sai hoàn toàn, chưa đầy 2 tháng sau, Ngân hạnh phúc thông báo: “Lần này mới là một nửa đích thực”. Một anh chàng hơn 5 tuổi, có vẻ tay chơi, Ngân tự hào khoe: “Anh ấy cực kì “manly” và từng trải. Thế mới là đàn ông!”. Song, chỉ đến khi cái bụng ễnh ra, Ngân mới thực sự kiểm định được cái sự đàn ông của hắn. Đến một xu đi giải quyết “hậu quả” cũng chẳng có. Lúc ấy, Ngân thề “không bao giờ tin đàn ông nữa”. Kết quả thế nào? Giờ đây, sau cú sốc kia chừng nửa năm, cô nàng tiếp tục “lỡ làng” với anh chàng thứ 3. Lần này, Ngân quả quyết: “Nếu ổn định sự nghiệp, có lẽ anh ấy và tao đã kết hôn. Anh ấy là người chồng lí tưởng!”

Thân này chẳng tiếc vì… các chàng

Trường hợp của Hoa thì lâm li hơn. Ngồi trong bệnh viện, mẹ Hoa ngồi khóc tức tưởi bên cạnh cô con gái dại dột: “Tại sao tôi khổ thế, có mối đứa con gái mà nay nó tự tử vì thằng này, mai nó tự tử vì thằng khác”. Có vài người lạ ngồi gần đó nghe thấy không khỏi lắc đầu: “Sợ nhất là những em vì “giai” nào cũng đòi chết như thế!”.

Người ta nói thế chẳng ngoa. Kiểu con gái như Hoa đàn ông bây giờ sợ nhất. Bình thường yêu thì thích, tình cảm lắm, lại chiều chuộng nữa! Song, hễ có vấn đề gì là lôi ngay mạng sống ra đánh đổi.

Chuyện của Hoa mọi người bàn tán khá nhiều. Nghe đâu, cô nàng này yêu ai cũng từng dọa chết. Và đây là lần thứ 2 cô chứng minh cho ý nghĩ quên mình, xả thân vì… trai. Năm ngoái, Hoa nổi tiếng khắp trường nhờ phi vụ uống 3 vỉ thuốc ngủ khi nhìn thấy người yêu đi với cô gái khác. Còn năm nay, lại tiếp tục gây scandal bằng việc liều mình dùng dao lam cứa đứt tay bởi bạn trai đòi… đi du học. May mà cả hai lần gia đình Hoa đều kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu. Tất nhiên, hai anh chàng được coi là nguyên nhân chính gây nên vụ tự sát không thành này đều vô cùng hoảng sợ. Một người trong họ từng tâm sự: “Thật đen đủi với phải loại con gái yêu điên như thế”.

Điên cuồng nhưng nông nổi


Cứ chia tay gã này là có gã khác "gối đầu" ngay...


Hầu hết, những cô nàng mắc chứng "yêu ai cũng điên cuồng" thường ngộ nhận mình giàu cảm xúc, có chiều sâu tâm hồn. Tuy nhiên, chỉ người ngoài cuộc và những “nạn nhân” của họ mới thấu hiểu và khẳng định ngược lại. Thúy – bạn thân của Ngân chia sẻ: “Thực ra, cô ấy tự lí tưởng hóa tình yêu của mình. Yêu ai cũng cho rằng đó là tình yêu lớn. Vậy mà chưa bao giờ mình thấy cô ấy cô đơn. Cứ chia tay gã này là có gã khác "gối đầu" ngay. Thậm chí, có lần đang yêu điên cuồng anh này song vẫn thầm… nhớ điên cuồng anh khác!”

Còn một trong số người yêu cũ của Hoa kể lại rằng đã vô cùng sốc khi bị Hoa “đá”. Bởi cậu ta luôn tin rằng Hoa yêu mình đến sống dở chết dở, mấy lần đã dầm mưa đến phát ốm khi bị cậu ta giận hoặc những bữa đòi nhảy sông tự vẫn nếu hai đứa chia tay. Thế mà chỉ tháng trước tháng sau, cô nàng bỏ cậu để đến với tay đàn ông khác. Nhưng nực cười nhất là Hoa vẫn sụt sùi nói rằng: “Dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng không bao giờ quên anh!”.

Như vậy đủ hiểu, cái sự "điên cuồng" này không hề tỉ lệ thuận với sự sâu sắc. Càng điên cuồng có khi lại càng nông nổi.


Không chỉ có việc muốn chối bỏ chính bản thân, gia đình, mà ám ảnh về cái “nghèo” còn khiến cho những người trẻ sẵn sàng “xù lông” trước người xung quanh, hoặc chui vào cái vỏ ốc do chính mình tạo ra.


Nhiều teen trang điểm đẹp, mặc sành điệu để giấu đi gia cảnh
khó khăn của mình
.


Chối bỏ bản thân

- “Cháu ơi, cho bác hỏi xóm trọ này có bạn nào tên Thu không”?

Tôi chưa kịp trả lời thì cô bạn Thu, một người bạn phòng bên cùng xóm trọ đã tất tả chạy ra, kéo tay người đàn ông đầy vẻ lam lũ, trời rét căm căm mà đi độc một đôi dép tổ ong vào phòng mình.

Loáng thoáng từ trong phòng Thu vọng ra những tiếng trách cứ, gắt gỏng: “Sao bố lên tận đây làm gì”, “Con đã bảo là bố đừng đến mà, con tự biết lo cho mình”. Chưa đầy nửa tiếng sau, đã thấy người đàn ông ấy đi ra, mặt buồn rười rượi, chắc là lên đường về quê. Tôi hỏi Thu: “Bố lên chơi mà về nhanh thế à?”, Thu chối đây đẩy: “Đâu, là ông bác ở quê, lại qua nhờ vả ấy mà…”. Nói xong, Thu bỏ đi thẳng. Tôi nhớ ra, có lần, Thu khoe, nhà Thu ở quê khá giả lắm, bố mẹ đều làm “to” cả…

Lần khác, tôi gặp một cô gái trẻ, khá xinh, ăn mặc sành điệu, đang tíu tít bên cạnh một người đàn ông chắc hơn cô chừng mười mấy tuổi trong quán ăn. Bỗng cô sững lại khi thấy một người phụ nữ nước mắt ngắn dài, chạy đến chỗ cô ngồi, vừa kéo tay vừa khóc ngất: “Con ơi, con về nhà đi”. Cô đứng phắt dậy, hất tay khiến người phụ nữ ngã dúi dịu, rồi lớn tiếng: “Bà bị làm sao thế hả, ai là con bà, đừng có mà nhận vớ nhận vẩn”. Và rồi một cái nháy mắt của “người yêu” cô, mấy anh chàng bảo vệ đã đến xốc tay “mời” bà ra khỏi quán một cách rất mất lịch sự. Cô gái kia còn không quên phủi phủi lại tay áo, cộng thêm một cái nguýt dài: “Bẩn quá đi mất”.

Người đàn bà lững thững, xiêu vẹo trên đường, khi tôi hỏi thì tuôn trào nước mắt: “Nó là con gái tôi. Tôi một mình nuôi nó, đến khi lớn, nó chê nhà thuê lụp xụp, nghèo nàn, chê tôi chỉ đi quét rác, nó bỏ tôi mà đi rồi, nó còn không nhận tôi là mẹ nữa…”.

Sẵn sàng “xù lông” bất cứ lúc nào

Không chỉ có viêc muốn chối bỏ chính bản thân mình, gia đình mình, mà ám ảnh về cái “nghèo” còn khiến cho những người trẻ luôn sẵn sàng phản ứng, “xù lông” trước những người xung quanh, hoặc chui vào cái vỏ ốc do chính mình tạo ra.

K.Liên (sinh viên năm 1 trường HN) vẫn còn… run trước phản ứng dữ dội của cậu bạn cùng lớp. Chuyện là, hôm đó, sau khi thu tiền quỹ lớp của N.Quang, Liên gọi với lại bảo Quang đổi cho hai tờ 5 nghìn đồng, vì: “Nó nát quá, tớ sợ không tiêu được”. Tưởng chỉ là chuyện quá đỗi bình thường, không ngờ Quang nổi cáu ầm ầm: “Vâng, tiền của tôi nát đấy, nhà tôi nông dân nên chỉ có tiền nát thôi, đâu được tiền đẹp, tiền xịn như nhà giàu”. Dứt lời, Quan rút túi vứt toẹt xuống bàn hai tờ 5 nghìn khác, rồi giật từ tay Liên những đồng tiền cũ, xé vụn!

Học giỏi, Mai được vào trường chuyên của tỉnh, thế nhưng đến năm thứ 3, cả lớp chẳng ai biết gì về Mai, bởi cô nàng lúc nào cũng lầm lầm lì lì, đến lớp rồi lại đi về, không bắt chuyện với ai, không tham gia hoạt động nào của lớp. Ban cán sự tìm mọi cách để Mai hòa nhập, nhưng đều thất bại. Chỉ có Hương, bạn thân của Mai là biết lý do: “Mình nghèo, “đú” làm sao được với toàn các bạn thành phố”.

Hành trình “vượt khó”

Khi cái nghèo đã trở thành một nỗi ám ảnh, thì sự “đổi đời” cũng luôn là một nỗi day dứt đối với những người trẻ. Trước đây, người ta hay nói đến những tấm gương nghèo nhưng có chí, và họ chọn con đường học tập để làm cho tương lai tươi sáng sau này. Còn bây giờ, nhiều người trẻ chọn cho mình cách “đổi đời” rất khác.

Họ có thể thay đổi bản thân bằng… “trí tưởng tượng” như cô bạn Thu trong câu chuyện kể trên. Tiền nhà cấp cho, tiền đi dạy thêm cả tuần, biết chi tiêu, Thu cũng chẳng đến nỗi phải ăn mì tôm cả tháng. Thế nhưng, toàn bộ số tiền ấy, Thu dành để sắm sửa quần áo, phấn son. Thu “vẽ ra” một gia đình giàu có, bố mẹ làm to, nên đâu thể “ăn mặc như nhà quê”. Tóm lại là, Thu làm mọi cách để trong mắt mọi người, mình không phải con nhà nghèo!

Nếu được “trời ban” cho một gương mặt xinh, một vóc dáng chuẩn, thì những cô nàng khác cũng chẳng thiếu cách để biến mình thành một “tiểu thư sành điệu”. Kiếm một chàng “bồ” giàu có, rồi trao đổi kiểu: “anh có tiền, em có tình” là trường hợp dễ thấy nhất. Chẳng cần biết anh bao nhiêu tuổi, anh vợ con chưa, chỉ cần anh có “ví dày”, thế là “đủ điều kiện”. Cũng chẳng hiếm những nữ sinh “gửi thân” vào nhà hàng, thậm chí là quán… karaoke, tất nhiên là để có tiền.

Hành trình “vượt khó” với những cậu con trai lại khác. Như Quang, cậu bạn này “nướng” tất cả tiền bạc vào những trò đỏ đen, lô đề, với mong ước một ngày kia mình… trúng số độc đắc. Càng ngày, Quang càng như con thiêu thân, không tài nào dứt ra được, ngay cả “chôm” tiền của bạn cùng phòng để “làm con lô”, cậu cũng không từ.

Người ta nói: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”, nhưng chỉ vì ám ảnh về chữ “nghèo”, mà nhiều người trẻ đang từng ngày đánh mất bản thân như thế.


Sau loạt phóng sự “Sa ngã chốn đô thành” đăng trên TTTĐ cách đây 2 năm, tôi đã gặp lại hai trong số những nữ sinh sa ngã, từng có mặt trong bài viết của tôi. Họ đã hoàn lương với đoạn kết đầy nước mắt...

Đường về đầy nước mắt




Tôi từng quen Nguyễn Thị Trang trong cơ sở massage AT, nơi tôi đến thâm nhập thực tế để viết bài. Cứ tưởng cuộc đời sẽ cho Trang chút hi vọng cuối cùng, vậy mà khi về lại quê hương (thị trấn Việt Yên, Bắc Giang), đau đớn thay lại là lúc Trang trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mẹ.

Trước Tết Nguyên đán vừa rồi, Trang ốm nặng, phải vào bệnh viện Bạch Mai điều trị, đã mấy lần Trang nhắn tôi vào thăm nhưng do bận công việc nên khất lần mãi mà chưa vào được. Đến khi sắp xếp vào thăm Trang thì bác sĩ bảo: “Trang bị AIDS giai đoạn cuối, ho, yếu lắm nên gia đình đã xin xuất viện về quê rồi”.



Cuộc đời của Trang đầy nước mắt. Nhà nghèo, bố mất sớm, nhà chỉ có 2 mẹ con. Học xong cấp 3, Trang không thi vào đại học mà xuống Hà Nội kiếm việc làm thêm tại một quán bar trên đường Trần Khát Chân. Tại đây, Trang đã bị em trai bà chủ quán cưỡng hiếp, rồi có bầu. Đứa trẻ được sinh ra thiếu tháng nên không giữ được. Quá đau đớn vì con vừa mất, Trang lại được bác sĩ thông báo là mình bị nhiễm HIV.



Vì căm phẫn kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình, Trang đã sa ngã vào con đường lầm lỗi. Trang đã chọn cơ sở massage để kiếm tiền nuôi thân và gửi về nuôi mẹ. Khách đến massage, nhìn Trang xinh đẹp, trẻ trung, nhiều khách đã gạ gẫm qua đêm. Trang tâm sự: “Nhiều lần, cũng muốn về quê lắm nhưng chẳng lẽ mấy năm xuống Hà Nội mà về lại tay trắng làm sao em dám nhìn mặt dân làng?”.



Thực ra, Trang có thể chắt chiu được món tiền về quê hoàn lương từ lâu rồi nhưng “ma cô” quản lí Trang lại ràng buộc bằng những khoản vay với lãi suất cắt cổ, làm cả đời cũng chưa trả hết nợ. Nào thì tiền dạy nghề, tiền son phấn, quần áo, điện thoại di động đều là của “ma cô” cho vay hết. Đã mấy lần Trang muốn hoàn lương mà không xong. Có lần, Trang trốn được ra bến xe khách Long Biên để về quê, nhưng bị “ma cô” thuê đầu gấu đến dằn mặt, dọa sẽ đem những bức ảnh chụp Trang quan hệ với khách gửi về quê cho gia đình biết.
Suốt 5 năm làm nghề massage trá hình, đời Trang như một vòng tuần hoàn khép kín: đi khách kiếm tiền, rồi ăn chơi, nợ nần, rồi lại đi khách. Chỉ đến khi Trang ốm yếu, hạch nổi đầy người, không làm được nữa thì Trang mới được “ma cô” xóa nợ. Vậy là cái ngày Trang về được quê thăm mẹ, cũng là ngày Trang ra đi mãi mãi ở tuổi 28.

Hẩm hiu duyên muộn

Ngày 6/3, tôi gặp lại Minh “đen” đúng vào ngày lễ vu quy của Minh. Thế nhưng, tiếng nhạc rộn rã, tiếng cụng li chúc tụng vẫn không xóa đi được nỗi buồn trong đôi mắt già trước tuổi và có vẻ chai lì của Minh.

Hơn năm nay, tôi vẫn đau đáu một câu hỏi: “Cuộc đời đầy bi kịch của những nữ sinh sa ngã mà tôi gặp giờ sống ra sao?”. Thật tình, tôi đến dự đám cưới của Minh, với một mong ước được tận mắt nhìn thấy cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Nhưng thực tế lại không như mong ước...

Ở tuổi 35, Minh lấy chồng. Chồng Minh là một người đàn ông từng làm trong ngành ngoại giao, có vợ vốn là một nghệ sĩ nổi tiếng. Đương nhiên, cuộc hôn nhân của Minh với ông K chỉ được thực hiện khi người vợ trước của ông K đã tự nguyện li hôn. “Đồng nghiệp” ai cũng mừng cho Minh, thế là cuối cùng khi nhan sắc tàn úa cũng tìm được chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng, cuộc đời không giống như mọi người nghĩ. Càng ngạc nhiên hơn khi người bạn thân của Minh, cùng dự đám cưới cho biết, Minh bị lừa tình.

Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên, tôi xâm nhập vào khách sạn N.H viết bài về “nữ sinh bán cái ngàn vàng”, Minh đã là người hướng dẫn, chỉ bảo tôi (lúc đó, tôi trong vai nữ sinh đi xin việc làm thêm ở bar rượu) cách moi tiền. Cái đầu “ đầy sỏi” của Minh lúc nào cũng chỉ tìm mánh moi tiền của các đại gia, thế mà kết cuộc lại dính vào cạm bẫy?





Bạn của Minh kể: Trong số những đại gia mà Minh từng cặp kè, thì ông K, chồng Minh bây giờ là người khiến Minh có cảm tình nhất. Theo lời ông K nói thì dù gia đình giàu có, vật chất dư thừa cũng không khiến ông vui. Ông chỉ hạnh phúc khi được ở bên, che chở cho Minh. Những lời nói như rót mật vào tai của người đàn ông từng trải đã khiến Minh xúc động, xuôi lòng về làm vợ lẽ.

Số tiền dành dụm được hơn hai trăm triệu, Minh cũng đưa cho ông K với mục đích góp tiền chung để mua nhà. Nhưng hơn một năm nay, ông K vẫn lờ đi việc mua nhà. Khi tìm hiểu thì được biết, ông K đã bị thua bạc phải bán hết nhà cửa. Vợ cũ ông vì quá cám cảnh với ông chồng nhiều tật đã làm đơn li hôn.

Quá bất ngờ vì bị lừa, Minh định làm đơn tố cáo với công an nhưng vì không có bằng chứng, hơn nữa cái thai trong bụng Minh- tác phẩm của ông K ngàỳ càng lớn, khiến Minh phải cắn răng chịu đựng tiếp tục những ngày chung sống. Để có tiền chi tiêu trong gia đình, Minh đã phải lén lút “đi khách”. Khi bị phát hiện, Minh đã bị ông K đánh thâm tím mặt mày, cắt xé quần áo.

Xem ra con đường hoàn lương của Minh thật khó khăn và lắm chông gai.


Powered by Blogger.