CLB Khiêu vũ BT ban ngày là một nơi tập nhảy nhưng ban đêm lại biến thành một vũ trường trá hình.




Tại TP HCM có khá nhiều vũ trường như thế, nhưng CLB này được xem là “thánh địa” của giới học sinh, sinh viên.


Thông qua một người bạn tên Dũng, là tay chơi “thứ thiệt” ở quận 3 giới thiệu, tôi tiếp cận với K bảo vệ CLB khiêu vũ B.T. Sàn nhảy này hiện là điểm đến của học sinh, sinh viên đông nhất trên địa bàn thành phố. K cho biết: Tuần đầu đi học lại sau kỳ nghỉ Tết, các teen đến đây nhiều hơn. Vì sau thời gian này, nhiều nhóm bạn chơi với nhau ở trường mới gặp lại nên rủ nhau đến đây để “khai xuân”.

8h tối thứ năm, chúng tôi leo thang máy lên tầng 3, giữa lúc các bạn trẻ đang lũ lượt kéo tới theo nhóm, nước hoa nồng nặc. Trong tuần, thứ 5 đông vì tíc kê 40.000đồng, thứ 6 và 7 là 50.000 đồng, trong khi riêng tối thứ 2 là đêm riêng của giới gay, những ngày khác không đông lắm.

Cửa thang máy bước ra, 5 vệ sĩ to cao đứng lừng lững ngáng ngay lối vào ra như... biểu dương sức mạnh. Thấy chúng tôi, K nháy mắt nhưng không nói gì. Sau khi mua tíc kê, chúng tôi được một vệ sĩ khác dẫn sâu vào trong sàn. Lúc này hơn 100 người cả trên lầu và dưới đất đang quây quần chờ bạn, vừa ngồi vừa nghe những bảnnhạc chầm chậm, nhẹ nhàng. Trong tíc kê, mỗi người được miễn phí một đồ uống có giá bằng chai bia Heiniken trở xuống, còn menu giá gọi thêm là 30.000đ/chai bia Heiniken, rượu Hennessy 250ml là 300.000 đồng, Hennessy 750ml là 700.000đồng...

Những “thiên thần” đổi áo




Chúng tôi gọi hai chai Heiniken và tu một hồi cho ra vẻ... sành điệu. Vừa uống, vừa đi lòng vòng quan sát. Đến khoảng 8h30, sàn chật kín chỗ vì sắp tới giờ nhảy disco. Tôi nhìn thấy một số bạn trẻ vào phòng vệ sinh và sau đó đi ra với những bộ bốc lửa, khác hẳn với những bộ đồ nhu mì lúc mới đến. Tôi lân la đến bàn làm quen. “Em nói mẹ là đi học rồi theo nhóm bạn vào đây!”- D nữ sinh lớp 11 trường THPT N.A.N (quận 11) trả lời khi nghe tôi hỏi tại sao lại phải thay đồ. Trong khi bạn của mình toàn đồ hai dây, D cũng không lạc loài với chiếc áo trắng hở trước, hở sau cùng với chiếc quần đùi trắng phau và đôi má ửng hồng.

Nhạc nổi lên rồi. Không ai nói ai, tất cả ra sàn. Mỗi nhóm có một người “cầm trịch” ở giữa với những điệu nhảy biến hóa theo từng điệu nhạc mạnh hay nhẹ sẽ có màn “múa lửa” hay hip hop. Trong tiếng nhạc và đèn quay cuồng, đầu óc tôi như quay cuồng theo bởi ánh sáng nhập nhòe. Đáng, một học sinh lớp 12 cũng của trường N.A.N ghé sát vào tai tôi trong tiếng nhạc rền vang: “Uống đi anh, uống cho say rồi nhảy. Chút nữa, anh em mình đi lòng vòng nha”, tôi gật đầu OK.





Trên sàn lúc này những đôi trai gái quấn lấy và có những cử chỉ như lúc chỉ có hai người mặc dù có rất nhiều người lạ đang nhảy ngay cạnh. Tôi để ý thấy hai nữ sinh bận nguyên bộ đồng phục trường THPT B.T.X bước vào chiếc bàn có bảng đề chữ “Bàn đặt sẵn” ngay bên chỗ tôi ngồi. Rồi cả hai cùng đi vào phòng vệ sinh, lúc trở ra đã “nõn nà” với chiếc váy ngắn, áo hai dây. Rồi hai cô gái trẻ gọi chai Hennessy ngồi “cưa”, chốc chốc lại nhìn ra cửa như thể đang đợi bạn.




Sau một cái nháy mắt, tôi ra nhảy cùng hai nàng. Sau một bản rock, tôi bở hơi tai đành ngồi nghỉ nhưng hai cô nàng “ục” một ngụm rượu rồi tiếp tục bước ra sàn. Khuôn mặt trắng hồng của hai cô gái trẻ đã bắt đầu ngấm men và sức nóng nên đỏ lừ lên, tóc xoã ra thật hoang dại.

Đối diện tôi, một đôi bạn trẻ đang chia nhau cắn mỗi người nửa viên thuốc lắc hiệu “con cá voi”. Uống thêm chai nước suối chàng trai đã “phê” đổ sập xuống bàn, mắt lim dim còn cô gái thì nhảy ngay tại bàn với những tư thế rất quằn quại.



Công nghệ phục vụ "quỷ "


“Đi dạo thôi anh!”- tiếng Khôi, bạn học trung học của Đáng, hiện học một trường trung cấp nghề gần công viên Lê Thị Riêng ghé sát vào tai tôi. Tôi đi trước, Đáng và Khôi theo sau. Vừa đi cả ba phải tránh những pha múa lửa của các bạn gái mặt búng ra sữa nhưng vô cùng “bốc” đang dúi vào... mình. Thấy tôi đi nhanh, Khôi kéo tôi lại đáp vào một nhóm bạn gái đang ở giữa sàn. Lúc này, tôi mới hiểu đi lòng vòng của những cậu thanh niên choai choai như thế này là đi tìm... gái đẹp. Đang nhảy, bỗng có 3 cô gái tiến đến uốn éo. Đáng hất đầu, rướn mắt tỏ ý hỏi. Thấy tôi cứ thộn mặt ra, anh chàng ghé vào tai tôi bảo: “Gái đấy, anh thích đứa nào thì làm đi”. Tôi lắc đầu. Thấy không ai ngả giá, 3 cô gái đi chỗ khác tìm khách.



9h30, tiếng của K đại diện cho vũ trường thông báo đã đến giờ nhảy của vũ đoàn. Một nhóm 4 thanh niên trai tráng của vũ đoàn ra sàn trong trang phục hip hop vàng chói. Họ tung hứng, chống đầu quay người giữa vòng vây teen, cùng những tiếng vỗ tay và xuýt xoa không ngớt. Bốn phía quá đông người khiến cho không còn một chỗ trống, cô bạn tên D. lúc nãy rủ tôi leo lên ghế... quan sát từ xa. Khoảng 15 phút sau, vũ đoàn hoàn tất phần biểu diễn, không khí trên sàn lại càng được hâm nóng.



Đến khoảng 11h kém, hai vệ sĩ cao to khiêng thùng phiếu xổ số ra giữa sàn nhảy. Mọi người im bặt chờ xướng tên người may mắn. Mỗi lần một cái tên được xướng lên thì hàng chục người hét và nhảy cẫng lên. Đó là nhóm của những người có bạn trúng giải. Trong lúc lộm nhộm, một chàng trai trong trạng thái say mèm đã có “hành động kỳ lạ” với bạn nữ không cùng nhóm. Lập tức, cô bạn nữ la lớn và đánh túi bụi vào kẻ làm liều. Anh chàng này cũng không vừa nên... đánh lại. Nhóm bạn của cô gái lao tới vây quanh nhưng rất may các vệ sĩ kéo cả hai ra ngoài. H, chàng vệ sĩ lúc nãy dẫn chàng trai ra ngoài theo đường riêng, trong khi cô gái cũng bị vệ sĩ khác kéo ra ngoài theo đường khác.



Tôi vội đi theo cô gái để xem có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Sau khi ra ngoài, cô gái này cùng một đám bạn đậu 6 chiếc ngay cửa để chờ “trả thù” anh chàng dê xồm. Bộ đàm của các vệ sĩ liên tục phát tín hiệu. Tôi đi vào thấy một vệ sĩ tên H đang nói chuyện với chàng trai vừa có hành động kỳ quặc. “Ông vào đây làm thế là chết. Tụi nhỏ có “hàng” trong người đó. Ông ngồi đây, chờ tụi nó về rồi ra, chứ ra sớm là bị “thịt” đó. Tụi học trò bây giờ ghê ghớm lắm”.



Đến khoảng 12h đêm, vũ trường đã bắt đầu lắng dần. Tôi ra dắt xe về thì bắt gặp nhóm bạn của D. Ba cặp nam nữ ôm chặt trên 3 chiếc xe lao nhanh trên đường Hai Bà Trưng, hướng về ngã tư Phú Nhuận. Rồi họ đi thẳng hướng Thủ Đức. Tôi nhấn ga phóng theo, qua cầu Bình Triệu, những chiếc xe này quẹo xuống đường Kha Vạn Cân rồi đỗ lại trước một nhà nghỉ, từng đôi ôm nhau đi vào...




Trên mạng bây giờ, có không ít cuộc “khoe hàng” thầm kín của nhiều bạn trẻ. “Hàng” ỡm ờ vô số kể, kiểu “nửa chừng xuân” hay “nhật thực toàn phần” cũng không hề hiếm.


Đa số được thể hiện bởi các bạn gái có vẻ ngoài cuốn hút…

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Đẹp thì ngại gì không khoe?

Trên các diễn đàn “tám” chuyện nhan sắc, thời trang, tình yêu… dễ dàng nhận ra phát ngôn của vài teen nữ “già dặn”: “Nếu đẹp thì ngại gì không sexy!”. Phải chăng sexy là một xu hướng hấp dẫn để tiếp thị bản thân đến với số đông? Nên một số bạn trẻ muốn gán ghép khái niệm sexy vào đặc tính nhận dạng của mình. Vậy là các cô gái thi nhau tạo dáng sao cho thật khêu gợi và chụp hình đưa lên mạng. Qua những đường link xanh, những message spam, những cú click chuột, vài gương mặt đã thật sự tạo được dấu ấn nơi thế giới ảo.


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Trên một số blog, nhiều bạn trẻ đã vạch áo tạo dấu ấn như thế này



Nhiều cô gái một bước thành “sao khoe hàng” chỉ vì trong lúc nổi hứng đã đưa những bức hình tự chụp mình trong phòng tắm lên blog. Từ cảm giác ngây ngất với những lời khen của bạn bè về thân hình nuột nà, làn da trắng trẻo…các cô này dần dần bước vào lãnh địa “khoe hàng” mà cứ nghĩ mình đang “hoạt động nghệ thuật”!

Rồi những cặp đôi đang yêu cũng không ngại ngần công bố “tình yêu mãnh liệt” kèm thân thể gợi cảm của mình cho thiên hạ biết bằng cách ôm vai, bá cổ nhau hôn hít trong tình trạng trống trước hở sau mà tương lên net…


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Muốn thành hot-blogger và để… kinh doanh!?

Danh tiếng là thứ có hấp lực ghê gớm với những người muốn khẳng định mình mà tinh hoa lại chưa đủ hoặc… chưa có. Đã có khá nhiều bạn trẻ muốn trở thành hot-blogger, muốn được sự quan tâm của thế giới ảo không ngừng tìm cách tiếp thị hình ảnh của mình trên blog cá nhân. Chụp một cách nghiêm túc thì quá bình thường, ai cũng có thể làm được, nên phải tìm cách nào gây sốc, thu hút được nhiều người tò mò càng tốt. Thế là họ cứ cởi dần, cởi dần cho đến lúc trở nên bệnh hoạn trong mắt đa số những người vô tình vào blog họ.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Nickname R. luôn tự gọi mình là hot-blogger vì blog cá nhân của anh chàng phần lớn là hình ảnh cặp kè với các sao cả nam lẫn nữ, rồi cả hình “tự sướng” với đủ tư thế mặc áo lẫn không mặc áo. Còn blogger Trăm_năm_cô_đơn - một trong những ngôi sao “khoe hàng”, cho biết lúc đầu chỉ đơn giản là khoe ảnh để câu page view, sau đó ngày càng nghiện việc khoe ảnh bởi những comment khen xinh, đẹp, “dáng như người mẫu” tung tới tấp vào blog của cô.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Những bức ảnh được “khoe” ngày càng nóng bỏng hơn, số lượng ảnh tỉ lệ thuận với số comment và lượng người vào blog ngày càng cao. Sau đó, nhận thấy việc khoe ảnh chỉ đơn thuần là câu page view quá trẻ con, nên thay vì khoe miễn phí, blogger này lại dùng những bức ảnh đó để mớm “mồi”, còn cuộc chơi thật sự lại nằm ở “vế sau” là webcam với hình ảnh “chân thật và sắc nét”. Khi muốn xem “hàng”, những “con mồi” phải bỏ ra không ít tiền chuyển khoản cho cô. Theo blogger này, kiếm tiền bằng việc khoe của hoàn toàn “nhẹ nhàng, không mất mát gì”!

Không khoe: lạc hậu và… thiếu bình đẳng!?

Nếu nghĩ “khoe hàng” chỉ dành cho con gái thì bạn nhầm to, bởi lẽ không ít blogger nam cũng “hội nhập” hiện tượng này một cách nhanh chóng. Với họ, không chỉ con gái mới cần một cơ thể gợi cảm, da trắng môi hồng mà con trai bây giờ cũng có từng đó tiêu chuẩn của cái đẹp. Thậm chí khi khoe của, các nam nhân cũng son phấn như ai. Blogger Lãng_tử tuyên bố: thời đại con gái đòi bình đẳng thì con trai cũng được tự do làm đẹp dưới mọi góc độ, con gái biết “khoe hàng” thì con trai cũng biết khoe chứ có thua ai!


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Đáng lo ngại hơn là một số nữ sinh, có những cô bé còn đang học cấp II, cơ thể chỉ mới phát triển. Họ khoe vì muốn khẳng định cái tôi của mình “trông non tơ mà không khù khờ”, chứng tỏ cái đẹp của cơ thể thiếu nữ và đôi khi là theo mốt. Girl sành điệu_chơi đồ hiệu thổ lộ không chút áy náy: “Em mà không theo thì tụt hậu ngay. Chúng bạn thế nào thì mình thế ấy chứ không thể thành nhà quê trước mặt các “chiến hữu” được!”.

Mặt trái của “dấu ấn cá nhân”

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



M.L., một trong những nạn nhân của website đen, kể: “Ban đầu chỉ là đưa lên hình mát mẻ cho vui, vì mọi người khen mình dáng chuẩn cũng khoái. Nhưng được một thời gian thì vô số nick lạ vào chat rất bậy bạ. Rồi điện thoại quấy rầy… Mình tìm hiểu thì được gửi cho đường link một diễn đàn bẩn. Hình của mình bị sửa giống như không mặc gì, kèm theo thông tin cá nhân, cả giá đi khách! Sợ quá mình không dám online, hủy luôn cả sim mà vẫn nơm nớp…”.


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Anh chàng hot-blogger R. thì bị phần lớn dân cư mạng biết đến như một… hot-gay chính hiệu. Mỗi khi ở đâu bàn luận về sự đồng tính có liên quan đến cậu là ngay lập tức khổ chủ xuất hiện và thanh minh ầm ĩ: “Không phải tôi, nào đâu phải tôi!”.

Chỉ là những sự cố ảo nhưng hậu quả lại không nhỏ chút nào. Dư luận với quan điểm phổ thông đều không chấp nhận việc người khác khoe khoang cơ thể dù với mục đích gì. Vì vậy trước khi click chuột khoe hàng cho người khác xem, nên cân nhắc… bẻ tay bảy lần, bởi nhiều khi click sai một cái có khi hậu quả đi xa cả ngàn dặm!
“Khoe hàng” - trị giá hời hợt


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Ở một số quốc gia như Thái Lan, Hà Lan, Mỹ… việc “khoe hàng” là chuyện bình thường. Dạo quanh phố sex ở những nước này, không ít người sẽ ngạc nhiên vì việc “khoe hàng” lại táo bạo như thế. Nhưng đấy là phố sex chứ không phải đời thực và trị giá của một thang giá trị đã được quy đổi theo kiểu “xem mặt - đặt tiền”…


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Khi “khoe hàng”, không ít bạn trẻ “tự tin” về “của cải” mình đang có. Nhưng đó là một nhầm lẫn đáng tiếc. Với sự tự tin đúng nghĩa, cách thể hiện bình dị lại là lựa chọn khôn ngoan nhất. Cũng đừng vội cho rằng khi “khoe hàng” nghĩa là đang khẳng định mình một cách thông minh. Vì theo nguyên lý của sự hẫng hụt hoặc sự trống vắng, khi mất niềm tin ở những điểm quan trọng thuộc về bản chất cá nhân, con người sẽ khỏa lấp bằng những cái vụn vặt.

Mặt khác, nếu “khoe hàng” là tìm thấy những giá trị mới thì đó lại là những giá trị ảo. Những giá trị này được một số bạn trẻ thẩm định một cách quá ngây ngô khi cho rằng mình “khoe hàng” sẽ được nhiều người biết đến hay sẽ gây ấn tượng với người khác. Chính kiểu gây ấn tượng quá sốc lại khiến người khác nhìn mình một cách xem thường hay khinh bỉ.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Theo diễn tiến của sự suy luận rất đỗi chủ quan, một số bạn trẻ nghĩ rằng cứ “khoe hàng” vì người ta có biết mình là ai mà sợ, thậm chí có bạn còn giả định nếu có biết cũng chẳng sao vì quan trọng là chính mình… Kiểu lý luận này cho thấy thang giá trị cá nhân đã bị lung lay bởi nhận thức hời hợt. Chính các bạn đã điền vào chỗ trống của sự thiếu hụt nhận thức giá trị con người, kỹ năng tự khẳng định bản thân, kỹ năng gây ấn tượng và xây dựng hình ảnh bằng những điểm số âm tính được “bọc đường” bằng khung điểm tuyệt đối… Sai lầm là ở đây khi điểm âm đã được chuyển thành điểm dương trong tiềm thức.


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



“Khoe hàng” mãi mãi không thể là cách thức để làm ai đó tỏa sáng. Càng không thể là thú vui, là kiểu khẳng định bản thân, là hình thức để chứng tỏ cái tôi đã trưởng thành. Muốn chứng tỏ mình hoàn thiện, con đường an toàn nhất là cân nhắc, ước lượng hành vi, tự định lượng những giá trị cho mình. Đấy cũng chính là sự định hướng cuộc đời, định hướng hạnh phúc của các bạn…

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Hai câu chuyện về tình dục "thoáng" ở thế hệ 9x với những mảng màu khác nhau. Đó là câu chuyện "đổi 20 triệu lấy cái gật đầu của những học sinh nữ" và tự sự của một "trai gọi".




Sau lỗi lầm có những điều an ủi

"Em làm callboy được khoảng 9, 10 tháng, từ khi thi xong đại học cho đến khi... bị người nhà phát hiện. Bạn của chị em tình cờ thấy hình em trên một website, ở đó là một chuỗi ảnh kèm theo vài thông tin vắn tắt về người trong ảnh để "khách" chọn.

Ngay lập tức, chị em gọi điện, rào rào chửi mắng. Em sợ hãi kinh khủng khi chị em suýt ngất vì sốc quá. Em đã nói dối hình em post lên blog rồi người ta tự ý lấy rồi lôi em vào cái diễn đàn bẩn thỉu kia, chứ không phải em làm... "trai".



Nhưng một người bạn chị đã gọi điện để "thử", số điện thoại rành rành của em, còn chối cãi vào đâu được?!Người khách "thử" bạn chị em ấy, em không nhớ là "khách" thứ bao nhiêu của em, có lẽ cũng chỉ khoảng mười người thôi. Khi nào em hết tiền mà người ta gọi điện tới thì em mới... gật đầu. Có những tối em không về nhà, đến bây giờ chị em mới hiểu tại sao.




Nhưng không phải ai em cũng "đi". Có người gặp, hẹn, nhưng em phải cao chạy xa bay. Nhưng gặp người đẹp trai, cuốn hút... em cũng thấy "yêu" người ta và muốn gặp lại. Hai lần, ba lần gặp gỡ... cho đến khi vì lý do nào đó, họ chủ động tuyệt giao thì em lại thấy cần họ và nghĩ có khi mình "nghiện" sex mất rồi.




Chị gái ngăn chặn, ra lệnh em phải tuyệt giao với tất cả, thay số điện thoại, xóa nick chat và chỉ dùng máy tính của chị... Từ một sinh viên năm đầu tiên, em trở thành người ít nói. Khoảng hai tháng sau khi bị phát hiện, em gần như chỉ còn một, hai người bạn thỉnh thoảng gặp lại trong giới. Đó là những người bạn tốt mà em có. Bạn tốt với em đã từng hiếm hoi hơn "bạn tình".

Bây giờ, dù thế nào cũng không thể bao biện rằng vì gia đình quá nuông chiều hay bỏ mặc mình. Nếu nuông chiều hay bỏ mặc thì em phải biết lấy đó làm cơ hội tốt khi mình có nhiều thời gian để học hành tử tế chứ. Em đã thực sự có lỗi khi đã làm chuyện "động trời", qua mặt chị mình, ích kỷ, ăn chơi quá đà với sự cho phép của gia đình. Nhưng đôi khi em chợt nghĩ, nhờ có vấp ngã này mà chị em đã hiểu em hơn, bộc lộ được những điều mà em không dám nói ra. Tất nhiên chị cũng chẳng dám nói cho gia đình biết em từng làm "trai", nhưng dần dần, qua cơn sóng gió, chị hiểu hơn về câu chuyện giới tính của em, nó cũng như bao người khác. Cái sai của em là sự buông thả, nhưng còn may là em chưa trượt quá dài...





Chị an ủi: "Em đã từng có lỗi, nhưng điều ấy qua rồi. Em không thay đổi được bản chất con người mình nhưng em có thể thay đổi được việc từ nay không bao giờ nói dối chị nữa. Nếu em quen với việc nói dối thì đó là điều chị thấy đau nhất. Em đã được an ủi là có một người chị để chia sẻ như một người bạn có thể hiểu mình...".

Nhật ký của "thiếu gia 9x"

Tiêu mất 20 triệu cho em này. Quần áo, hoa, quà sinh nhật, ăn uống, thuê nhà nghỉ. Thế cũng đáng. Em này xinh. Lúc cưa lại nhàn. Cho là xong.

Ngày đầu tiên...

- My ơi, My..

Không thấy trả lời.

- Em Huyền à..

Vẫn không trả lời.




Tiến sát em PS lại gần em Attila. Nhìn thẳng vào mặt em, giọng thật tình cảm. "Em ơi, em có phải là Huyền không, hôm anh gặp ở sinh nhật Tuyết Mai ấy."

- Không phải đâu anh.

- Ồ, thế anh nhầm à? Xin lỗi nhé. Thế tên em là gì nhỉ?

Liếc mắt một cái. Em ấy cười. "Em tên Trang".

Ngày thứ 2...

Nhắn tin đến gần nửa đêm.




Anh học trường... - Anh nói được tiếng Anh, nhưng giờ lại đang đi học thêm tiếng Nhật... Anh thích tiếng Nhật hơn... Hình ảnh của em hôm nay làm anh không làm được việc gì... Anh không thể dối lòng, em đẹp lắm, Trang ạ.

Mấy câu này dùng chán chê mê mỏi đi rồi, nhưng các em vẫn chết.

Em này cũng có vẻ ngoan đấy. Nói gì cũng dạ vâng. Thế là tạm ổn. Để xem em "còn" không đã.

Ngày thứ 3...

Một hộp quà to bằng đúng cái thùng đựng tivi. Vừa mở nắp ra, một chùm bóng hồng bay lên, đúng lưng chừng dải lụa hồng ngang mắt em. "Em thiên thần của anh".

Anh muốn ngày nào cũng được mang hạnh phúc đến cho em.

Em ôm lấy cổ luôn.

- Em cảm ơn anh lắm.




Công nhận em này đầy đặn. Nhưng hai tay vẫn phải đút túi quần. Từ từ đã.

Ngày thứ 4...

Anh phải đi đám cưới ông anh họ trong Sài Gòn, chắc 5 ngày sau mới về. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Trời trở lạnh đấy.

Ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7...

Đi chơi với em Phượng vậy. Cứ để em Trang đấy. Kiểu gì thuốc cũng ngấm. Em nhắn tin chỉ trả lời rất ngắn gọn, lạnh lùng.

Nhắn thằng đệ mua một túi hạt dẻ mang đến cho em, bảo anh Huy gửi.

"Trời lạnh mà không có anh. Em đừng buồn nhé. Hạt dẻ anh mua cho em có ngon không?"

Đọc tin nhắn ấy chắc chắn là phải nhớ mình điên lên. Không khóc mới là lạ.

Ngày thứ 8...




Tái xuất giang hồ hưởng thành quả.

Em à, anh về rồi. Em ra chỗ đài phun nước nhé. Anh muốn gặp em ngay lập tức.

Tất nhiên là em cũng có mặt ngay lập tức. Váy ngắn cực kì. Tặng một bó hồng kết trái tim, to oạch. Lần này thì em hôn luôn. Hôn lại ngay, tội gì.

Ngày thứ 9...

Dẫn em lên bar. Mấy thằng bảo vệ dắt xe nhìn từ xa đã xúm xít. Được, hôm nay anh dẫn bồ mới, cho chú 50K. Em chỉ uống coca - 100K. Đĩa hoa quả - 200K. Nhạc bốc thế, chả cần nói năng gì. Lần lần tay thám hiểm. Em ngồi im.

Ngày thứ 10...

Xong. Ngay trong phòng riêng của em. Nói với bố mẹ là anh đến dạy gia sư....

Ngày thứ... bất tận

Đưa em đi sắm đồ hiệu. Đi ăn đồ Nhật, đồ Hàn. Xong tiện đâu vào đấy, nhà nghỉ cao cấp cũng được...Lại ngày đầu tiên...





Em Nhung của thằng Mạnh trông bốc lửa hơn. Em Trang hiền quá.

Trang ạ. Hình như anh không còn yêu em nữa.

Đổi sim.

Sinh nhật này kiểu gì mẹ cũng phải cho cái ô tô. Đứng ở cổng trường cấp 3, em nào chả chết.


Tôi không biết mọi người sẽ đón nhận câu chuyện của tôi như thế nào, nhưng tôi thật sự không còn sức lực, tôi cần một lời khuyên. Lời khuyên để biết tôi phải làm gì.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới




Tôi, trong mắt những người thân quen là một cô bé ngoan, giỏi và nghị lực. Tôi từng có những rung động đầu đời của thời học sinh. Đó là những cảm xúc thật đẹp, mến mà chẳng dám gần, quan tâm đến nhau một cách nhẹ nhàng mà ấm áp, nhưng rồi mãi mãi chỉ dừng lại ở đó. Đó là thứ tình cảm đẹp nhất mà tôi từng có. Khi biết mãi mãi mất người ấy, tôi đã đau khổ, đã quằn quại, bởi tôi biết tôi đã dành thứ tình cảm sâu nặng đến thế nào. Những người con trai khác quan tâm đến tôi, vì không có tình cảm nên tôi sợ, và tôi xa lánh họ ngay từ khi biết họ để ý mình.

Thế rồi đến năm thứ 3 đại học, một anh bạn cùng lớp công khai theo đuổi tôi. Một anh chàng hiền lành và sáng sủa. Tôi không có cảm tình với anh, nhưng không hiểu sao tôi không ghét và không xa lánh anh như với những người khác. Anh đến ký túc hàng ngày, anh rủ tôi đi học, đi ăn cơm hàng ngày. Để rồi một ngày anh không đến là tôi thấy thiếu thiếu. Nhưng tôi không nghĩ đó là tình yêu. Anh ngỏ lời với tôi, tôi từ chối, tôi nói chỉ là bạn, chỉ muốn làm bạn mà thôi, tôi thấy tôi và anh không hợp nhau, ước vọng về tương lai của anh và tôi không giống nhau. Nhưng anh cứ theo đuổi, và rồi tôi không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Tôi nhận lời khi chính tôi cũng biết tôi chưa thật sự yêu anh. Dường như tôi không thể có sự kháng cự trước tình yêu của anh.



Thế rồi đã 2 năm tôi gắn bó với tình yêu mà tôi luôn nghĩ rằng anh yêu tôi nhiều hơn. Anh là một người đàn ông hiền lành, yêu tôi hết mực. Anh ở lại Hà Nội lập nghiệp cũng là vì tôi. Gia đình tôi cũng giúp đỡ anh nhiều, với quan điểm là giúp đỡ bạn bè của con mình (cùng là dân tỉnh lẻ nhưng gia đinh anh khó khăn hơn gia đình tôi nhiều). Với thời gian, tình cảm của tôi dành cho anh cũng tăng dần. Có điều tôi luôn cảm thấy anh muốn chuyện đó. Anh từng đòi hỏi, nhưng tôi giận dỗi là anh lại thôi. Tôi từng đòi chia tay vì không thể chấp nhận chuyện đó. Anh van xin, anh nói không thể sống thiếu tôi. Anh nói anh sẽ sửa, nhưng lần này qua lần khác, anh cứ xin lỗi và lại đòi hỏi. Anh nói với tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình dù anh biết là không nên. Tôi từng lo lắng có phải anh chỉ cần chuyện đó hay không, nhưng tôi cũng không dám hỏi anh. Rồi anh nói, anh chỉ cần "gần gũi" với tôi thôi, chứ sẽ giữ cho tôi đến đêm tân hôn. Anh cứ nói thế rồi đến một ngày tôi không thể hiểu được mình, tôi đồng ý.

Anh đã làm đúng như anh nói. Anh không hề cướp mất tất cả của tôi. Vài lần như vậy. Có lần tôi cảm thấy đau. Rồi mới đây thôi, tôi bất ngờ phát hiện ra tôi đã để mất cái quý giá nhất của đời con gái. Trời ơi, một sự thật trần trụi mà tôi không thể chấp nhận chính bản thân mình. Tôi thấy mình hư hỏng, tôi thấy mình khốn nạn, tôi thấy tôi không xứng với những gì cuộc đời này đã dành cho tôi. Giá trị con người tôi giờ không còn được một đồng, một cắc. Tôi đâu dám hận anh, vì tôi biết, nếu tôi không mềm lòng thì không bao giờ anh làm được điều đó. Thật khủng khiếp. Tôi đã cho đi tất cả, đã dâng tài sản quý giá nhất cho một tình yêu mà tôi biết tôi không thể dành cho anh tình yêu nhiều như anh đã dành cho tôi. Giờ đây, tôi cảm thấy cay đắng, cay đắng cho cuộc đời mình. Tôi sẽ phải chịu sự dằn vặt này suốt cuộc đời còn lại.

Thế giới như suy sụp trước mắt tôi, như một kẻ xấu xa chỉ muốn nem nép giấu mình. Tôi không hiểu sao mình có thể tồi tệ đến như vậy, tôi ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng thật cay đắng, tôi muốn chết, nhưng cái chết thật không dễ dàng. Giờ thậm chí tôi không dám nói với anh. Tôi sợ anh biết, tôi sợ anh tiếp tục đòi hỏi (vì giờ thì gần như tôi có giữ cũng như không), nếu không nói, sau này anh nghĩ tôi từng với ai ngoài anh thì sao. Tôi sợ bị khinh bỉ. Tại sao tôi lại có thể làm điều đó khi tình yêu của tôi chưa đủ lớn, khi giữa anh với tôi còn nhiều khoảng cách trong cách nghĩ và con đường đi? Giờ tôi không dám yêu, không đáng để yêu, kể cả anh.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới



Tôi đang hoàn toàn suy sụp, tôi không thể làm việc được, nước mắt rơi hàng đêm. Tôi cũng không đủ dũng cảm để nói với anh, không biết có nên nói hay không nữa. Xin các bạn hãy sớm cho tôi một lời khuyên, tôi đang rơi vào ngõ cụt do chính tôi gây ra.



Powered by Blogger.