- Chuyện gì đã xảy ra rồi phải không?
- Còn phải hỏi!
- Lỗi tại mày hay lỗi tại nàng?
- Thì hôm thi tốt nghiệp vừa rồi đó, nàng nói là đã đưa toàn bộ bài làm của nàng cho tao chép. Thế mà tao chỉ có 3 điểm, còn nàng lại 9 điểm (?!).
- Bút chì của trò đâu?
- Không có.
- Ta đã dặn bao nhiêu lần là trò không được nói trống không như vậy mà. Phải nói là “Thưa thầy, con không có bút chì. Thưa thầy, con không có tẩy. Thưa thầy, con không có thước kẻ. Rõ chưa?”
- Không rõ. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tất cả những đồ vật của con vậy?
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường
Bốn năm em vẫn làm kẻ lạ
Mỗi ngày chân giẫm nát hồn tôi
Tôi như ngọn gió ngoài song cửa
Mang chút bụi buồn đi xa xôi
Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ
Em vẫn là em giữa mọi người
Hỡi ôi, ánh mắt vô cùng lặng
Mà ở trong tôi gió ngợp trời
Tôi với em chỉ là khoảnh khắc
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
Em cũng như muôn người con gái khác
Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ?
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường
Tự trách mình chẳng nói được yêu thương
Ðể bay mất cánh phượng hồng thuở ấy.
816
Này, bố cậu thật là keo kiệt, ông ấy là thợ giày, vậy mà mấy năm nay cậu vẫn đi đôi giày rách. - Thế còn bố cậu thì sao? Ông ta là nha sĩ nổi tiếng mà ông cậu chẳng có lấy một cái răng. *** - Này Tèo, con hãy chia bi cho em chơi với chứ! - Không được đâu mẹ ạ, em cứ muốn lấy luôn. - Con yên tâm, em không thể giữ mãi của con được đâu. - Không, lần này thì con không thể nhường nó cho em được vì ban nãy nó đã nuốt mất 2 viên bi của con vào bụng rồi!
Thấy thằng bé đang loai hoay kéo một con giun ra khỏi lỗ đất, ông nội của nó tiến lại cười mủn mỉn và đố thằng cháu nội: - Ông sẽ cho cháu 5 ngàn nếu cháu có thể nhét con giun trở lại cái lỗ mà cháu vừa kéo nó ra. Đứa bé loay hoay mãi mà không sao nhét con giun trở lại được, sau một hồi suy nghĩ, nó chạy vào nhà lấy hộp xịt gôm của mẹ nó ra. Đứa bé xịt vào con giun, để khô cứng và nhét con giun trở lại lỗ một cách dễ dàng. Ông nội nó thốt lên: - Giỏi lắm, thật là một mẹo hay, đây ông cho cháu năm ngàn. Hôm sau, đứa bé đang chơi và ông nội nó lại đến gần nó và lại đưa nó năm ngàn. Đưa bé mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác hỏi: - Năm ngàn gì nữa hả ông? Ông nội nó trả lời đầy hào hứng: - Hôm qua là tiền của ông, còn hôm nay là tiền của bà nội.
Một cụ già và một chàng trai đang ngồi đánh cờ tướng. Suốt từ sáng đến trưa, hai đấu thủ chơi rất say sưa và đã đến hồi... cay cú. Mỗi khi "ăn" được quân của nhau, họ chộp rất mạnh làm phát ra những tiếng "chát!", "chát!" nghe rất... đã:
Kết cục "cuộc chiến", cụ già bị thua đậm, chàng trai trẻ gương gương tự đắc:
- Thế nào, tiên sinh đã "ngay râu" ra chưa?
Cụ già giận dữ hất tung cả bàn cờ và quát lớn:
- Mày đúng là thằng "hậu sinh khả ... ố!"
Trên bàn nhậu, ba con chuột lè nhè với nhau.
- Tớ rất thích các loại bẫy chuột. Mỗi sáng tớ phải nhấc cái bẫy lên xuống vài chục lần như một cách tập thể dục - Con thứ nhất nói.
- Còn tớ rất thích các loại thuốc độc. Tớ hay xay nhuyễn rồi uống chung với cà phê mỗi sáng - Con thứ hai nói.
- Xin lỗi, tớ có hẹn với đi chơi với một con mèo nên không thể tiếp tục nhậu với mấy cậu được - Con thứ ba nói trước khi bỏ đi.2680
Một cửa hàng kính thuốc: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Để bảo vệ cho tâm hồn của bạn, hãy lắp kính vào cửa sổ".
Một hãng nước hoa Mỹ: "Sản phẩm nước hoa mới nhất của chúng tôi có hương thơm rất lôi cuốn những người khác giới. Để bảo đảm an toàn cho những người sử dụng, kèm theo mỗi lọ nước hoa có một cuốn sách dạy cách tự vệ và thoát ra khỏi đám đông".
Thẩm mỹ viện: "Xin các bạn chớ có tuỳ tiện mà liếc mắt đưa tình với các cô gái xinh đẹp từ mỹ viện của chúng tôi đi ra, hoàn toàn có khả năng cô gái ấy chính là bà ngoại của bạn đấy!".
2278
John, một sinh viên y khoa, bước vào phòng thi vấn đáp. Vị giáo sư hỏi:
- Anh cho biết ruột thừa của đàn ông nằm ở chỗ nào?
- Thưa giáo sư, nó nằm ở bên phải ổ bụng.
- Thế còn của đàn bà?
- Dạ thưa, ở bên tay trái.
- Anh có chắc không?
Chàng sinh viên suy nghĩ một lát rồi nói:
- Thưa giáo sư, tôi muốn nói là bên tay trái khi ta tiến vào.
Một người bị đau bụng mà không thể đi đại tiện được, bèn đến gặp thầy lang nhờ chữa trị. Anh ta hứa với thầy lang là khi nào được chữa khỏi sẽ mời ông một bữa thịnh soạn. Thầy lang tin lời và bốc thuốc cho anh ta. Sau mấy ngày uống thuốc thì anh này khỏi bệnh và đi đại tiện bình thường được, nhưng tính ki bo nên muốn nuốt lời về bữa cơm, nên khi nào ông thầy lang hỏi thì cứ nói là chưa khỏi.
Ông thầy lang cũng đoán được là anh ta nói dối, bực lắm, bèn quyết định rình bắt quả tang. Một lần thấy anh ta lại đi ra đồng đại tiện, ông thầy lang liền bám theo. Khi anh này vừa đi xong đang kéo quần lên thì ngay lập tức ông thầy lang từ trong bụi cây chạy ra, một tay nắm tay anh ta, một tay chỉ vào đống phân mà quát:
- Anh thật là kẻ tham lam tráo trở. Ðã đi được một đống lù lù thế này, sao còn chưa mời tôi ăn hả?
Quán rượu nằm đối diện một bức tượng trên quảng trường. Nhậu xong, anh bợm khật khưỡng bước ra cửa thì thấy vĩ nhân chỉ tay vào quán, thế là lại quay vào uống tiếp. Lần thứ hai ra cửa, vẫn thấy bức tượng đứng uy nghi chỉ tay ngược lại, bợm nghĩ: "Chắc là Người thấy mình uống chưa đủ đô nên chưa cho về đây! Đã thế thì vào làm chai nữa". Lần thứ ba mò ra được đến cửa, ngẩng đầu lên thấy bức tượng "lắc đầu xua tay lia lịa", bợm mới yên tâm bò về. Lết qua chân tượng, hắn còn lẩm bẩm: "Ông mà không can, tôi còn uống đến sáng!".
1733
Buổi tối, Diễm ở thư viện về, bóng Diễm lầm lũi trên lối nhỏ xi măng giữa những đám cỏ. Sương mù dày trắng đục tỏa xuống, Diễm chỉ còn là một cái bóng di động ngả nghiêng. Những ngọn đèn tròn trong campus nhạt nhòa, vàng vọt. Hai dãy cao ốc nội trú yên tĩnh. Mấy cây táo đỏ trồng ở lối đi vào Sparks Hall giờ chỉ còn lại những thân cành trơ trụi khẳng khiu, người làm vườn của trường đã quét dọn những chiếc lá cuối cùng rơi rụng xuống đất tuần trước. Thỉnh thoảng đây đó cũng có một hai bóng lầm lũi đi trong sương mù như Diễm. Trời đêm đã lạnh ngắt. Diễm muốn bỏ tay vào túi áo cho ấm mà kẹt vì cả hai tay phải ôm chồng sách. Có tiếng người kêu sau lưng...Diễm...Diễm. Tiếng nghe lạ hoắc nên Diễm không quay lại, cứ thẳng bước mau về hall. Sửa soạn đẩy cửa thì cánh cửa kính đã mở toang, bất ngờ Diễm chúi người về phía trước. Đúng lúc đúng chỗ có một người lãnh nguyên đống sách của Diễm vào mặt. Anh ta la lên:
-Diễm! Em chơi ác quá! Anh đây mà.
-Lại là anh, em tưởng ai!
Diễm kêu lên mừng rỡ, rồi khoảng cách giữa chàng và Diễm rất gần tiện cho Diễm ngã ngay vào lòng chàng. Người chàng thật ấm áp, Diễm đang ở ngoài lạnh vào nên thấy dễ chịu. Sau đó, chàng không xuýt xoa kêu đau nữa, chàng hôn tới tấp lên mắt lên môi Diễm một cách tham lam.
Diễm kêu nho nhỏ:
-Anh ơi, đống sách của em.
Vừa kêu Diễm vừa gỡ tay chàng ra, rồi cúi xuống lượm mấy cuốn sách, chàng cũng cúi xuống phụ Diễm. Chàng dành ôm hết:
-Em học ở thư viện về à? Giọng chàng thật ấm.
Diễm gật đầu. Chàng có vẻ bằng lòng.
-Em siêng thật! Mới bắt đầu niên học mà tối thứ sáu cũng đi học. Hồi nãy kêu cửa không có em, anh tưởng em đã về Olympia rồi. Bài vở đã nhiều rồi sao?
Diễm cười giải thích:
-Chưa nhiều, nhưng đang muốn học thì học, bù lại những lúc lười. Mẹ gọi kêu về, em nói em bận không về được nên mai mẹ sẽ lên. Còn anh - Diễm trách nhẹ - Sao về không cho em hay?
-Sở gởi đi học ở Keyport, bất ngờ quá, định cho em hay nhưng rồi chỉ 2 ngày hôm sau là về nên làm em ngạc nhiên chơi. Nếu mà biết sớm hơn anh không dấu được đâu, vì bồn chồn quá.
-Ngạc nhiên quá đi! Em chưa đứng tim là may.
-Về đây mới hay thời tiết đang đổi mùa. Nam Cali vẫn nóng chang chang. Còn ở đây không có gì thay đổi.
- Sao anh bảo không có gì thay đổi. Mấy tuần trước, lá trở vàng đẹp quá đi, nhìn mấy cây phong đẹp quá. Ngồi học mà em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai bảo em khô khan? Bây giờ anh có biết là anh lầm chưa, anh từng nói con gái học khoa học khô khan lắm. Anh còn nói " ghê" lắm mà cho đến bây giờ em vẫn không hiểu " ghê " là như thế nào.
Chàng thú nhận:
-Anh cứ lầm hoài Diễm ơi. Em ngoan hiền mà cũng bướng bỉnh nữa. Ở em, mỗi ngày là mỗi khám phá. Người như em, anh không bao giờ thấy chán.
-Thật không? Không chán mà bỏ em ở đây một mình!
Chàng tảng lờ câu trách móc nhẹ của người yêu, hỏi sang chuyện khác:
-Em ăn gì chưa?
Chàng hỏi rồi không chờ Diễm trả lời nói ngay:
-Anh đưa em đi ăn. Nào, em muốn cơm Mỹ, cơm Tàu hay cơm Việt? Cho em chọn lựa đó. Để anh đưa em đi. Em thích cái nhà hàng Tây mình hay đi.
Diễm nhõng nhẽo:
-Trời lạnh quá, em chẳng muốn ra đường! Nhất là trong này đang ấm.
Chàng vừa la, vừa ra lệnh:
-Đi ăn mà cũng kêu. Lên phòng mặc thêm áo vào. Rồi ra xe. Ngồi trong xe chứ lội bộ sao mà lạnh. Cứ ít ăn, em chưa học thi mà đã gầy quá rồi!
Diễm nũng nịu:
-Anh...anh chê em hở?
-Ừ, cứ để gầy ốm là không ai thương.
Giọng điệu của chàng giống như mẹ. Chàng như bà mẹ thứ hai. Diễm phụng phịu:
-Anh nói như mẹ.
-Chứ không phải sao. Cứ sợ lạnh nhưng không chịu mặc áo quần đàng hoàng. Rồi làm biếng ăn nữa. Phải ăn nhiều thịt vào...mới có đủ nhiệt ấm người được. Em lại cứ ăn ngọt, rồi đến giờ cơm không ăn được.
Diễm thở dài. Chàng săn sóc em làm chi để những ngày chàng ở xa, em ăn ngủ không được vì nhớ chàng. Thích săn sóc như thế sao không ở gần để mà săn sóc. Anh đi rồi, em cứ ngồi buồn trong giảng đường rộng lớn chẳng nghe thầy giảng chẳng ghi bài.
Ngoài đường trời lạnh buốt. Nhà hàng Pháp ở cuối đường Tyler. Diễm thích lối trang hoàng của nhà hàng này, sang trọng, ấm cúng, khăn trải bàn màu trắng có thêu. Trên bàn chưng hoa hồng đỏ, chỉ một cánh hồng thân dài. Đèn mờ thơ mộng. Nhạc êm dịu. Bồi bàn mặc tuxedo. Chàng cũng thích nhà hàng này, nhưng dạo đi học thì chàng làm gì có tiền để đưa em vào đây thường xuyên, chỉ những hôm vừa lãnh được tiền mượn ở trường thì mới làm sang - và rồi vừa ăn Diễm vừa lẩm cẩm lo ngại cho cái túi tiền của chàng. Chàng hay nói bao giờ anh ra trường đi làm thì dẫn em đi ăn cơm Tây mỗi cuối tuần. Tuy nói là thích đi ăn nhà hàng nhưng vào đây Diễm lại thích ngồi ngắm chàng hơn là ăn, dịp duy nhất ngắm chàng kỹ càng. Ngắm mãi mà lần nào cũng nhất quyết cho là chàng đẹp trai nhất trong thiên hạ. Diễm ngắm khi chàng cười. Diễm ngắm khi chàng ăn, Diễm ngắm khi chàng nói. Chàng không bao giờ ngờ lúc con nhỏ chăm chú nghe chàng nói là lúc con nhỏ say mê ngắm chàng.
Tối nay, Diễm thích ngồi cạnh chàng. Chàng đã xa Diễm một mùa học. Bồi lịch sự đưa hai người vào trong chỉ chỗ ngồi. Thay vì ngồi ghế đối diện, Diễm nói nhỏ với chàng xin chọn cái ghế hình chữ U để Diễm với chàng vẫn là ngồi chung một ghế. Diễm thì thầm...Em muốn dựa vào người anh - và định nói...cho ấm, nhưng rồi lại lười biếng cắt câu nói ở đó. Chàng cười nhẹ không nói gì. Rồi sau đó bỗng nhìn Diễm thật lâu, chàng nói:
-Diễm, em còn trẻ!
-Dĩ nhiên rồi! Em mới 20.
Chàng ăn nói khác thường quá đi. Diễm cười cười hồn nhiên nói:
-Em lúc nào cũng sẽ trẻ hơn anh. Vì em đẻ sau anh mà. Và cũng tại anh hay lo nữa.
Suốt buổi ăn chàng không nói gì nhiều, Diễm có hỏi gì thì chàng cũng chỉ trả lời cụt ngủn. Gặp chàng, Diễm vui quá nên cứ huyên thuyên kể chuyện trường, chuyện lớp học, chuyện campus. Học thì vui, mà thi cử làm bài ngán quá, giá gì mướn ai thi cho mình hả anh? Chàng nhăn mặt không bằng lòng câu đùa giỡn của Diễm. Chàng la chuyện học hành không giỡn được. Diễm nhún vai dỗi hờn, em nói giỡn mà. Mấy lần chàng kêu tên Diễm nho nhỏ, ngập ngừng muốn nói điều gì nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Chàng ngồi đó mà tâm hồn chàng để ở đâu, thỉnh thoảng Diễm nghịch ngợm sờ mũi chàng để kéo chàng về với hiện tại mà chàng không cười. Cử chỉ đút vào miệng Diễm những muỗng kem dâu ngọt ngào như thể là chàng làm lấy lệ.
Sau buổi ăn thấy còn sớm, Diễm đòi chàng đưa đi coi movie xuất khuya.
-Không, em phải về nghỉ sớm. Anh lắc đầu.
-Em chưa có test mà anh - rồi Diễm nũng nịu - biết bao giờ anh mới về nữa...
Chàng không nói gì. Tr%E
12037