Sĩ quan cấp trên hỏi cậu lính:
- Này, cậu không biết nhiều người đã chết vì rượu à?
- Có ạ, nhưng một người lính không được phép sợ chết.
1569
Một anh chàng gọi điện đến nhà bạn gái, vì có hẹn trước nên bên kia vừa nhấc máy là anh chàng hỏi ngay:
- Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây.
- Không! Tôi là ông chủ đầm lầy.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ... cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ, dạ... ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế... Hằng đi đâu ạ?
- Đến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm.
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
- 8...
-...8 rồi... mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà?
- Dạ... là một số điện thoại kia ạ!
- Được, vậy thì.... 8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thì "hoàng tử thông minh" tự nghĩ ra nhé!
- Dạ... dạ... dạ... cháu... chào... bác... ạ!
1417
Thướt tha áo trắng nói cười
Để ta thương nhớ một thời áo nâu
Tóc hoe hoe cháy trên đầu
Ta cùng bạn gái cười trâu học bài
Áo trắng là áo trắng ai
Buồn phơ phất buổi ban mai đến trường
Long lanh ngọn cỏ giọt sương
Song song chân đất con đường xa xa
Áo trắng là áo trắng à
Một hôm ta thấy bạn ta ngượng ngùng
Vờ che ngực áo hơi phồng
Ta run rẩy ngó má hồng hây hây
Áo trắng là áo trắng này
Phấp pha phấp phỏng cái ngày ta mong
Bỗng dưng bạn ấy lấy chồng
Bỏ ta lại giữa mùa đông xám trời
Áo trắng là áo trắng ơi
Cho ta tí tẹo ngẩn ngơ
Ước chi người ấy bây giờ là đây
Áo trắng là áo trắng bay
Thấp tha thấp thoáng cái ngày mong manh
"Rừng xanh ai nhuộm mà xanh
Má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng...."
1536
Một bác sĩ không ưa những người hỏi bệnh giữa đám đông. Hôm ấy, bác sĩ gặp một nhân vật chuyên môn "Phỏng vấn" để nhờ chỉ thuốc miễn phí. Ông ấy nói:
Thưa bác sĩ giúp tôi một lời khuyên. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy thì choáng váng mặt mày, khó chịu vô cùng. Lạ lùng nhất là triệu chứng này chỉ kéo dài lối nửa giờ rồi hết; tôi thấy khoẻ khoắn như thường. Nếu bác sĩ ở vào địa vị tôi, bác sĩ làm sao?
Bác sĩ đáp:
Tôi sẽ thức dậy nửa giờ sau đó thì cơn khó chịu hết ngay!
2886
Thầy giáo gọi Nam lên bảng: Một phụ huynh học sinh hỏi cô giáo đang dạy con trai mình:
- Em hãy cho tôi biết tính chất của nước?
- Dạ! Thưa thầy tính chất của nước là: rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.
- Hả!?! (xỉu)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Cô vui lòng cho biết con tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này... và đã bị thi lại môn này đấy.
- Thưa ông lịch sử đang lặp lại - cô giáo tế nhị trả lời
Cô giáo hỏi một học sinh:
- Ngoài câu: "Cốm vòng - gạo tám Mễ Trì. Tương bần - húng láng còn gì ngon hơn", em còn biết món ăn đặc sản nào được đi vào ca dao không?
- Thưa cô đó là... tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương.
Chầm chậm chân chiều chầm chậm
Con đường lấm tấm vàng rơi
Đợi hoài nhỏ chưa qua ngõ
Đàn tôi lạc mất nhịp rồi
Vô tình nhỏ đâu biết được
Từ khi tóc bím ngang đây
Đàn tôi thôi không buồn nữa
Thơ tôi bướm mộng quanh đầy
Vườn tôi hoa cười ngọt lạ
Giọng chim cũng hết hao gầy
Chầm chậm chân chiều chầm chậm
Con đường lấm chấm vàng rơi
Đợi hoài nhỏ chưa qua ngõ
Tim tôi lạc mất nhịp rồi !806
Một cô gái đến phòng khám sản, bác sĩ khẳng định cô có bầu, rồi lặng thinh đóng lên bụng cô một con dấu gì đó. Về nhà cô bảo chồng đọc xem nội dung con dấu trên bụng cô là gì. Phải dùng kính lúp, anh chồng mới đọc được: "Khi nào có thể đọc được dòng chữ này bằng mắt thường, hãy đưa cô ấy đến nhà hộ sinh".
2125
Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng màu mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ..
Có một ngày
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xoá mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Anh một chàng trai
Với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưạ.
1502
"Vào lúc 6 giờ chiều.......hai chúng tôi đi dạo tới chợ Ðà Lạt,đang lang thang thì chúng tôi bỗng thấy một cô con gái rất đẹp mặc đồ trắng đứng bên trên những bậc thang kế bên khu chơ.. Nàng ta ngó chúng tôi và mỉm cười, nàng trông rất đẹp và duyên dáng.Chúng tôi không ngần ngại đến gần và trò chuyện, h?oi thăm về đời sống ở đây. Sau một hôì trò truyện thì nàng ta ngỏ ý muốn mời chúng tôi đ괮 nhà dùng trà.Thấy cô gái không có vẻ ác ý lại mời mọc hết sức nên chúng tôi không thể nào từ chôí được và cùng người đẹp về nhà nàng. Tôi nhớ nhà nàng rất xa, chúng tôi phải đi qua một dãy núi mới đến được. Ngôi nhà tọa lạc trên một dãy núi, chung quanh thì toàn là rừng .Bước vào nhà chúng tôi có cảm tưởng như bước vào một cáu huyệt vì trong nhà tối và lạnh lẽo thêm vào đó nữa là trong nhàvào nhà vắng hoe. Tôi hỏi "cô ỡ một mình chăng ??" cô gái mỉm cười nói "d.a không anh. Em ỡ? với mẹ em.....ừ..hôm nay m.e em đi vắng không có ỡ?nhà.Bên ngoài trời cũng gần tối rồi với lại xung quanh đây không còn chỗ nghĩ? chân. Nếu 2 anh không ngại thì có thể ngủ lại đây qua đêm chờ trời sáng rồimới trở về ".Lúc đó...chúng tôi vì thấy cô ta đẹp và vì cô ta không có ý gì là xấu cả, ngoài ra trời bên ngoài cũng đã về đêm nên chúng tôi bằng lòng ngủ lại qua đêm. Cô ta sắp xếp cho chúng tôi ngủ trên bộ ván ngoài nhà.Vừa đặt lưng xuống là chúng tôi ngủ ngay và không còn biết trời trăng gì cả cho dến khi khoảng hai ba giờ sáng tôi cảm thấy mắc di tiểu vội bước ra ngoài sân..nhà cô ta để đi tiện. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh tôi không để ý đến cảnh vật xung quanh mình cho đến khi bước lại vào trong để ngủ tiếp thì một luồng gió lạnh không biết từ đâu tràn đến làm cho tôi phải rùng mình mấy cái. Ngay lúc đó thì một bóng hình đứng trước măt tôi ihoảng 2, 3 thước gì đó, tưởng là gặp cô gái chủ nhà nên tôi liền lên tiếng hỏi: "Cô không đi ngủ saỏ" ,không có tiếng đáp lại. Nôi liền d.ui mắt mấy cái để nhìn cho rõ xem cái bóng trước măt tôi là ai thì hỡi ôi chỉ thâý chung quanh mình là hằng sa số những ngôi mộ và trước mặt tôi khoảng 3 thước là thằng bạn đang ôm một cái .......mộ bia mà ngủ ngon lành. Tôi liền lay hắn dậy để kể rõ mọi sựiệc thì chúng tôi suýt la lớn lên khi phát hiện ra tấm hình của cô gái trên tấm bia mà chúng tôi gặp chiều nay Bên dươí là dòng chữ: Trần Thi. Nồng Nhung, sinh năm 1976 ,chết năm 1997. Quá sợ hãi chúng tôi liền chạy một mạch về đâỵCái nghĩa đ.ia đó nằm ở trên cái đồi phía bên kia......."
Sau khi nghe 2 cậu thanh niên kia kể xong mợ tôi liền trấn an họ và bảo là sáng nay sẽ đi xem cho ra lẽ. Sáng hôm đó mọi người ra xe để đi đến ngọn đồi mà 2 chàng thanh niên hôm qua nói là đã gặp Ma ở đó. Khi đến nơi thì mọi người mới tin rằng 2 chang trai kia đã nói sự thật.
MR: Con gái cũng giống như bức tranh vậy.
AD: Vì sao?
MR: Bức tranh, nếu đứng ngắm xa quá sẽ thấy không rõ. Ðứng ở khoảng cách vừa phải, bức tranh mới hiện lên hài hòa, đẹp nhất...
AD: Thế còn đứng gần?
MR: Thấy toàn mụn trứng cá.
AD: Hả?!!...
AD1: Tớ đã tìm thấy một nửa của mình rồi đấy.
AD2: Mừng cho bạn. Ngon lành chứ?
AD1: Dĩ nhiên.
AD2: Ðẹp trai, con nhà giàu, học giỏi phải không?
AD1: Một nửa cái bánh tớ tìm lại được trong cặp nhỏ em đó mà.
AD2: !?!
- Em yêu, sau khi lấy nhau rồi, em muốn làm chủ tịch hay phó chủ tịch ở nhà chúng ta? - Ồ, anh yêu, em không dám đâu ạ, song em nghĩ rằng mình chỉ có thể đảm nhiệm một chức vụ rất nhỏ thôi ạ. - Em muốn làm gì vậy? - Bộ trưởng tài chính. *** - Em yêu, giả dụ anh nói với em rằng anh đã phá sản rồi thì em còn yêu anh như trước đây không? - Nhưng thực sự là anh không phá sản phải không? - Tất nhiên là không rồi. - Vậy thì em vẫn yêu anh như trước đây.