Hai mươi năm trước anh giống thằng nhóc lắm Anh bịnh thương hàn suốt... ba ngày chẵn Chỉ một mình anh đau, một mình anh ốm II Còn bây giờ anh khác thằng nhóc lắm Nếu em bắt chuyện tất nhiên anh lơ đãng Nếu em dửng dưng tất nhiên anh hét lớn
Lủi thủi theo sau áo trắng tan trường
Rồi chiếc áo băng qua đường, biến mất
Anh tiếc hoài cái kẹp tóc cô nương
Cái tội lang thang quên béng nắng trên đầu
Mà nếu có chết anh cũng không hối hận
Chỉ sợ tan trường có kẻ lén theo sau...
Còn riêng em đừng thương hại ngoái nhìn
Hai mươi năm trước anh giống thằng nhóc lắm
Anh độc quyền buồn ngay cả lúc... làm thinh
Ngồi xổm lan can và gặm bánh mì
Chờ áo trắng tan trường ơi áo trắng
Anh trải thơ tình để lót bước em đi
Trời thì xanh, xe cộ rất nhiều màu
Anh quên màu trắng đến khi em hốt hoảng
Mới quay lại cười một cái dễ... xa nhau
Em sẽ quan tâm hỡi cô gái tò mò
Thấy chưa, bây giờ anh khác thằng nhóc lắm
Ai dại độc quyền chịu đựng nỗi buồn... xo !
Powered by Blogger.