Sự nghiệp thành, lâu đài tình đã cất, Về nhà riêng, trong buổi tối đại tiên, Anh sờ vai, em giật mình e thẹn. Áo ngủ hồng phủ đường cong tuyệt diễm, Anh thức giấc, tay ôm em sát cạnh, Này lớp áo che da đầy cách biệt !
Dựng cuộc đời, vun đắp mối tình chân;
Bao nụ hôn, bao phút giây kề má
Theo thời gian nhẹ vút bóng thu vân.
Mình rủ nhau xây tổ ấm đầu tiên.
Lễ vu qui, tạ Ơn Trời nghĩa Đất,
Rời mẹ cha, lòng thương nhớ vô biên.
Yêu nhau lâu, mà sao mình thấy lạ !
Anh thay áo, em nao nao trong dạ !
Anh lại gần, mặt em nóng bừng lên !
Thật hiền lành, anh nói : Nghỉ đi em.
Thay áo cưới, áo trong em trút hết,
Lộ thân hình Vệ Nữ để anh xem.
Em lên giường, nằm nghiêng mặt nhìn anh.
Lòng hân hoan, bao ý tình xâm chiếm.
Trong yêu đương, mình thiếp ngủ thật nhanh.
Say hương thơm, anh ve vuốt thân Tiên,
Em bừng tỉnh, má hồng hây khoé hạnh,
Mình ghì nhau trong ngây ngất dại điên !
Hãy bay đi cho xúc giác tìm nhau !
Vượt biên giới cảm quan bừng phát nhiệt !
Suốt đêm nay, nối tiếp những lần sau .....
Powered by Blogger.