Với Mikhail Zoshenko

Sói thở ra phì phò, lấy tay áo chùi cằm rồi bắt đầu kể:

- Các anh em biết đấy, tớ không thích các ả đội mũ tý nào. Nếu như cô ả mà đội mũ, hay là tay cầm một cái làn ấy, thì trông rất là chảnh chọe, và lúc ấy đối với tớ cô ả không còn là phụ nữ nữa mà chỉ còn là cái chỗ trống không. Có một lần tớ gặp một ả như thế trong rừng. Tớ nhìn, thấy một mụ đang đứng, và tuôn ra toàn bộ hệ tư tưởng ý thức hệ của mình. Và tớ quyết định quay cái mặt trịnh trọng đúng nghi thức về phía ả này và bắt đầu dò hỏi. Thế đấy, nữ công dân, mọi chuyện thế nào? Về việc phù phép cái đường ống dẫn nước và nhà vệ sinh ấy mà. Kết quả phù phép tốt chứ?



o O o


Với Stiven King

Hoàng đế SỢ HÃI túm lấy bà ngoại mặc dù biết rằng trong khách sạn không chỉ có một mình bà. Những bức tường cao cũ kỹ buông xuống đe dọa, nhấn mạnh rằng sự kết thúc đáng sợ là điều không thể tránh khỏi. Bóng đen lại thoáng qua…

- Đây là sự trả giá – ai đó thầm thì bên cạnh, sau lưng bà.

Bà quay lại và chìa tay về phía trước… <Thật là làm vỡ kính đúng lúc, vào đúng hôm nay, khi mà mình bị mất ngủ chứ>, bà cay đắng nghĩ.

- Ai ở đây - bà hỏi, giọng gần như tự tin.

- Chỉ có máu con chiên mới cứu được chúng ta! – giọng nói thì thầm đã ở ngay trên tai bà.

Tiếng búa rít lên độc ác xé nát không khí.



o O o


Với Dal Carnegy

Tất nhiên là không nhất thiết phải đội mũ đỏ để có thể sống sót sau khi đã gặp sói. Bất kỳ một cô bé nào, đặc biệt là ở nông thôn, đều quen biết những người thợ săn. Tuy nhiên nếu như cô bé lại đội trên đầu một cái mũ của chú hề thay cho chiếc mũ đỏ cẩn thận, cũng như nếu cô bé lại tặng những người xung quanh những cái tát và cười nhạo thay vì những chiếc bánh rán ngon lành, thì chưa chắc gì đã có ai chạy đến giúp khi cô bé kêu. Vì thật ra thì bà cũng kêu khi chết trong hàm răng của con sói khát máu. Nhưng số phận của một bà lão già lại luôn luôn cau có chẳng làm bận tâm ai trong rừng.

Và tất nhiên không chỉ có những người đi săn – bất kỳ một Sói nào cũng có thể bị sức mạnh của sự quyến rũ khuất phục

Các bạn cứ thử nghĩ xem, tại sao Sói lại không kết liễu cô bé ngay lập tức, mà lại bắt đầu bằng bà? Không lẽ không phải là vì Sói muốn nghe giọng nói vui vẻ cua Khăn Đỏ thêm một lần nữa? Giọng nói của một sinh vật duy nhất không làm Sói sợ khi gặp mặt. Giá như Khăn Đỏ vẫn tiếp tục bình tĩnh, thì có khi Khăn Đỏ chẳng cần sự giúp đỡ nào của các bác thợ săn. Nhưng Khăn Đỏ đã sợ hãi kêu lên, và Sói hiểu rằng Khăn Đỏ chỉ coi Sói như một con vật khát máu.

Bạn hãy cố gắng trước hết nhìn thấy những nét tốt đẹp của người đối thoại với bạn, và bạn sẽ có thể không quan tâm đến chế độ làm việc của những người thợ săn.



o O o


Với Grigory Oster

Một con Sói xám có thể tích dạ dày bằng 2 kg, chạy loăng quăng trong một khu rừng tối để tìm thức ăn. Có lần sói gặp may lớn. Không những Sói gặp một cô bé Khăn Đỏ đi một mình trong rừng với một cái làn có dung tích 15 lít chứa đầy bánh rán nhân thịt, Sói lại còn khôn khéo biết được bà của cô bé sống ở đâu. Bằng một cái nhìn đầy kinh nghiệm Sói xác định ngay lập tức được khối lượng của Khăn Đỏ tội nghiệp – 45 kg. Hỏi bây giờ Sói có đủ thức ăn cho bao nhiêu ngày, nếu biết rằng Sói phải làm đầy dạ dày của mình mỗi ngày 3 lần, còn bà thì có khối lượng lớn hơn Khăn Đỏ 2 lần?



o O o


Với Nhicolai Gogol

Trong những ngày u ám thì khu rừng của chúng ta thật là vô cùng rộng lớn và ảm đạm. Hiếm có cô bé đội mũ nào có thể đến được giữa rừng, ngoại trừ những chiếc mũ đỏ nhất. Nhưng giá mà có đến được thì Mũ đỏ sẽ gặp Sói ngay lập tức.

- Sói, sói! Anh chạy đi đâu trong khu rừng vô tận này? – Không có tiếng trả lời…



o O o


Với Ilf và Petrov

Vào lúc 11 giờ rưỡi một cô gái trẻ khoảng chừng hai mươi tám tuổi đi từ phía làng Chmaorovka đi theo hướng tây bắc vào thành phố Stargorod. Chạy sau lưng cô là một con Sói Xám vô gia cư.

-Cô ơi! – sói kêu lên vui vẻ. – cho một chiếc bánh rán đi!

Cô gái lấy từ trong túi áo ra một quả táo dầm và đưa cho kẻ lang thang kia, nhưng hắn không chịu dừng bước. Lúc đó cô gái dừng lại, nhìn Sói rất mỉa mai và thốt lên:

- Thế nào, hay là tớ đưa cho cậu cả chìa khóa phòng ngủ của bà ngoại nhé?

Sói thấu hiểu sự vô căn cứ của những đòi hỏi của mình và quay đi ngay lập tức.



o O o


Với Rable

Trong rừng Sói nói chuyện với Khăn Đỏ, và hỏi thăm, cô bé là người vùng nào và đang định tới đâu. Khăn Đỏ trả lời:

- Thưa ngài! Cháu là người vùng Xen-Znu ở vùng Berri. Cháu đến thăm Bà ngoại, ở Xen-Xebastian, gần Natta ấy, và thỉnh thoảng lại nghỉ một chút.

- Thế đấy, - Sói nói. – Thế tại sao cô bé lại đến Xen-Xebastian?

- Cháu tới đó chỉ có một mục đích duy nhất là đem bánh rán đến cho Bà, để bà ăn khỏi đói ạ.

- Cái gì? – Sói thét lên. Đó là những người bà giả mạo tung ra những thứ mê tín như thế đấy hả? Điều này cũng giống như trong các tác phẩm bất hủ của Homer thì Apollon gieo rắc bệnh dịch xuống quân đội Hy lạp, còn các nhà thơ khác thì ngồi bịa ra một đống các Veiovis và những người họ hàng độc ác. Cũng như ở Sina một gã giả đạo đức nào đó lại đi dạy dỗ rằng thánh Antoni thì dùng lửa đốt, thánh Evpatori thì gieo rắc bệnh водянку, thánh Gilda – bệnh điên, còn thánh Znu - …



o O o


Với Alekxandra Marinina

Naxchia Kamenskaya trầm ngâm uống cà phê:

- Tùy cậu thôi, Yur, nhưng tớ không thích kiểu xử sự của cái bà lão ấy. Cậu cứ nghĩ xem: một bà lão sống lặng lẽ như chuột, chả có vấn đề gì. Nhưng bà ấy vừa mới để cho cô cháu gái đứng tên căn nhà, thế là ngay lập tức xuất hiện người viếng thăm bí ẩn, và bà lão thay đổi mọi thứ 180 độ, cả cách sống lẫn bề ngoài!

- Thế có chắc chắn là có cái anh chàng viếng thăm ấy chứ? – Korotkov hỏi.

- Có chứ, những người hàng xóm nhớ vậy mà. Khi Misanha của chúng ta hỏi thăm họ về việc cô cháu gái biến mất, thì mấy người hàng xóm nói rằng ban đêm họ nghe thấy có người gõ cửa nhà bà lão, và bà ấy trả lời: “Kéo cái dây ấy, cửa sẽ mở ra!”. Và từ cái đêm ấy thì cái bà lão này bắt đầu bước đi mạnh hơn, đêm thì tru trăng, thậm chí còn sủa nữa. Rồi thì không cho hàng xóm tới chơi thăm hỏi gì. Còn những người đã nhìn thấy bà ấy qua cửa sổ thì nhận thấy rằng cái mặt bà ấy dưới cái khăn choàng quen thuộc tự dưng có nhiều lông hơn.

- Cũng có thể đó là rối loạn hoóc môn do lương tâm không trong sạch, - Leskov xen vào. – Chúng ta đã gặp chuyện tương tự với người thầy giáo, các bạn nhớ chuyện hai anh em sinh đôi chứ?

- Ừ, cũng có thể - Naxchia thở dài và hút thuốc. – Nhưng mà lại còn có câu hỏi thế này: giấy tờ của cô cháu gái là giấy tờ giả! Bà lão thì cho biết một cái địa chỉ mà cái cô cháu gái ấy chưa sống ở đấy bao giờ, cả thường trú lẫn tạm trú. Cả những số liệu hộ chiếu cũng giả nốt.

Như vậy, có thể coi rằng ta đã chứng minh được rằng trên đời này không tồn tại cô cháu gái nào cả. Câu hỏi tiếp theo: thế người bà thì có tồn tại không?2467




Cái Cười Của Thánh Nhân
Tác giả: Nguyễn Duy Cần

Túy Ngâm Tiên Sinh


Ngâm tiên sinh là người quên cả họ và tên, quan tước, làng mạc, hồ đồ mình không biết là ai nữa. Làm quan ba mươi năm, gần già, lui về ở đất Lạc Hà. Chỗ ở có năm, sáu mẫu ao, vài nghìn cây tre với vài chục gốc cây cối. Lầu gác sân tường đủ cả mà nhỏ. Tiên sinh an tâm mà ở đấy. Nhà tuy nghèo, không đến nỗi đói rét, tuổi tuy già chưa đến nỗi lẩm cẩm. Tính thích rượu, hay nghe đàn, hay ngâm thơ. Phàm những khách đàn, thơ rượu, chơi bời với nhau rất nhiều. Ngoài sự chơi đó, đem lòng mộ đạo Phật, học thấu các phép tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, cùng với nhà sư núi Trung Sơn làm bạn "không môn", với Vi Sở làm bạn sơn thủy, với Lưu Mộng Đắc làm bạn thơ, với Hoàng Phủ Minh làm bạn rượu. Mỗi khi gặp nhau thì vui vẻ mà quên về. Gần Lạc thành trong ngoài sáu bảy mươi dặm, phàm chỗ nào có chùa chiền núi non, khe suối, hoa trúc, chẳng đâu chẳng đến, nhà ai có rượu ngon, đàn hay, chẳng đâu chẳng qua, ở đâu có sách vở múa hát, chẳng đâu là chẳng xem. Tự khi ở Lạc Xuyên, có người mời đi ăn tiệc đâu, thường thường cũng đi. Mỗi khi mát trời, hoặc lúc có trăng, có tuyết, bạn bè đến chơi, tất cả là bạn hồ rượu, mở tủ sách, thơ rượu thích chí rồi vớ lấy đàn gảy một khúc "thu từ", nếu hứng nữa thì sai trẻ nhà hòa nhạc, cùng tấu một khúc "Nghê thường Võ y", nếu vui nữa thì sai con hát hát vài khúc "Dương Liễu Chi", phóng tình vui vẻ, kỳ đến say khướt mới thôi. Đôi khi thừa hứng đi bộ sang láng giềng, hoặc chống gậy đi trong làng, hoặc cưỡi ngựa chơi chốn đô ấp, hoặc ngồi song loan chơi ngoài đồng nội. Trong song loan để một cái đàn, một cái gối, vài quyển thơ của ông Đào, ông Tạ, hai bên đầu tay song loan, treo hai hồ rượu, tìm nơi có sông núi, tùy tình dạo xem, ôm đàn dốc bầu, hết vui rồi trở về. Như thế mười năm, trong khoảng đó ngâm thơ ước hơn nghìn bài, ngày nấu rượu ước trăm hộc, mà trước sau hơn mười mấy năm không kể. Vợ con thấy uống nhiều quá thì lo mà ngăn can hai ba lần. Tiên sinh nói: "Phàm tính người ta ít người được trung bình, tất có đam mê về một việc. Ta cũng không giữ được mực trung bình. Nếu chẳng may mà ta hám lợi, làm nên giàu có, của cải chứa nhiều, cửa nhà lộng lẫy, để mua lấy vạ làm hại cho thân mình thì làm thế nào? Nếu chẳng may mà ta hám cờ bạc, trăm nghìn đổ đi một lúc, làm cho phá gia bại sản để đến nỗi vợ con đói rét thì làm thế nào? Nếu chẳng may mà ta hám sự luyện thuốc, nấu cao luyện đan, để đến nỗi không thành thuật gì, có điều lầm lỡ thì làm thế nào? Nay ta không hám các sự ấy, mà chỉ thích chí ở trong cuộc rượu câu thơ, phóng túng thì phóng túng thực, nhưng có hại gì, chẳng còn hơn ba sự kia ư? Bởi thế Lưu Bá Luân thấy vợ nói mà không nghe, Vương Vô Công chơi ở làng say mà không về vậy".

Nói đoạn, đem vợ con vào buồng nấu rượu, ngồi xổm, ngửng mặt lên hú dài một tiếng rồi than rằng: "Ta sinh ra ở trong trời đất, tài và hạnh kém cổ nhân xa, song giàu hơn Kiềm Lâu, thọ hơn Nhan Uyên, no hơn Bá Di, vui hơn Vịnh Khải Kỳ, khỏe hơn Vệ Thúc Bảo, may lắm may lắm, ta còn cầu gì nữa. Nếu bỏ cái thích của ta thì còn lấy gì mà vui lúc già!

Bèn ngâm lại một bài thơ "vịnh hoài", ngâm xong tủm tỉm cười, rồi nhắc vò rót rượu, uống vài chén cho say tít cú lỳ. Say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngâm, ngâm rồi lại uống, uống rồi lại say, say với ngâm cứ lần lượt mà theo nhau. Bởi thế mà coi cuộc đời như giấc mộng, coi phú quý như đám mây bay, màn trời chiếu đất, chớp mắt trăm năm, lúc nào cũng li bì mờ mịt, không biết cái già nó đã theo đến, chỗ mà người xưa gọi "hòa với rượu", nên tự đặt hiệu là "Tuý Ngâm tiên sinh". Bấy giờ là năm Khai thành thứ ba, tiên sinh sáu mươi bảy tuổi, râu đã bạc, đầu hói một nửa, răng khuyết hai chiếc, mà cái vui trong thi tửu vẫn chưa suy. Ngoảnh lại bảo vợ con rằng:

"Mình ta từ nay về trước sướng rồi, còn cái mình ta từ nay về sau chưa biết vui như thế nào nữa!".

Lời bàn:

Trang Tử bàn đến cái đức SAY của người "Say Đạo" đã viết.

Người say rượu té xe, tuy mang tật mà không chết. Gân cốt thì giống với mọi người, mà bị hại thì sao lại khác với mọi người? Là vì nó giữ toàn được cái thần. Lên xe cũng không biết, té xe cũng không hay! Tử, sinh, kinh, cụ không sao vào được trong lòng. Cho nên dù có chống lại với vật mà không biết sợ. Đó là kẻ đã hòa với rượu mà còn được thế, huống chi là kẻ đã hòa được với thiên nhiên".

Mở đầu, tác giả đã tự giới thiệu một cách trào lộng nhưng sâu sắc vô cùng "Túy Ngâm tiên sinh là người quên cả họ tên quan tước làng mạc... hồ đồ như mình không hiểu mình, là gì nữa". Đó là cái SAY của bậc "chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh".

Say mà luận việc đời TỈNH hơn người TỈNH. Tiếng cười giòn giã của thánh nhân đã bắt đầu!

"Phàm tính người ta ít được có người "đắc trung", tất có sự ham mê về một việc gì. Ta cũng không giữ được mực "trung". Nếu chẳng may mà ta ham mê lợi lộc, làm giàu chứa của, cửa nhà lộng lẫy để chuốc họa vào thân, thì làm thế nào? Nếu chẳng may mà ta ham mê cờ bạc, trăm nghìn đổ đi một lúc, làm phá gia bại sản để đến nỗi vợ con đói rét, thì làm thế nào? Nếu chẳng may mà ta hám mê ăn mặc, luyện đơn luyễn thuốc để đến nỗi không thành công gì cả lại gây thêm lầm lỗi, thì là thế nào? Nay may mà ta chẳng ham mê những việc ấy, chỉ thích ở trong việc câu thơ chén rượu, phóng túng thì quả có phóng túng thật, nhưng có hại gì? Chẳng còn hơn ba việc kia sao? Bởi vậy Lưu Linh vợ can mà không nghe, Vương Tích chơi ở làng say mãi không về"

Người ta trên đời, trong cái cõi phù du này, phải có vui thích một cái gì... để mà biết xem nhẹ cuộc đời. Cái "say" của Bạch Lạc Thiên cùng với cái "say" của Đào Tiềm là một, đó là cái say của bậc thánh nhân đắc đạo, cái say "coi đời như giấc mộng, phú quý như phù vân, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, xem trăm năm như chớp mắt" tuy thấy là một khoảnh khắc nhưng mà là một khoảnh khắc của thiên thu.

Có cái tỉnh mà say, nhưng cũng có cái say mà tỉnh. Thế nhân tỉnh mà say, thánh nhân say mà tỉnh. Thế nhân "tỉnh" trong cái "tâm sai biệt" phân biệt chính tà, vinh nhục, thọ yểu, thị phi... trái lại thánh nhân "say" trong cái "tâm vô sai biệt" (tâm hư) trong đó vũ trụ là một xáo trộn cổ kim, kim cổ, dồn làm một khối: "Lúc nào cũng li bì mờ mịt, không biết cái già nó đã theo đến"... Cái say của thánh nhân là cái say của
người tỉnh. Cái tỉnh của thế nhân là cái tỉnh của người say (mê muội): Trong cảnh giới nhị nguyên.
560







Một cụ già 80 tuổi lấy được cô vợ trẻ xinh đẹp, trong lòng mãn nguyện lắm. Khoảng vài tháng sau, ông ta chạy đến bác sĩ báo tin:
- Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui! Ông bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi sẽ kể cho cụ một câu chuyện có thật 100%: Một nhà bác học đãng trí rất thích đi săn. Một hôm, thay vì mang súng vào rừng thì ông lại mang nhầm cái ô. Đang đi trong rừng, bỗng một con hổ từ trong bụi nhảy xổ ra. Nhà bác học rút cái ô ra bắn chết tươi con hổ. Ngay lập tức cụ già nhảy cẫng lên:
- Tôi không tin, chắc phải có người đâu đó bắn hộ?
- Vâng, thưa cụ. Chắc chắn phải có người bắn hộ
- ông bác sĩ nói.
2330




Giúp bạn đi vào trái tim chàng


Chắc hẳn có không ít phụ nữ nghĩ là mình đã hiểu rõ-thậm chí rất rõ-về phái mạnh (ít nhất là với người bạn đời của mình)!? Vâng, nhưng những tạo vật tuyệt diệu này vẫn còn có một số điều ẩn giấu rất đáng ngạc nhiên. Sau đây là một số trong những bí mật đó và đồng thời cũng là kim chỉ nam giúp bạn đi vào trái tim chàng.


1/ Họ thật sự yêu bạn khi bạn chính là bạn. Dù cho bạn có bỏ ra hàng giờ đồng hồ để sửa soạn cho thật đẹp hay thật giống với một ngôi sao nào đó, thì một khi chàng đã yêu bạn chàng xem bạn lúc đó cũng giống như lúc bạn vừa mới ngủ dậy với gương mặt ngái ngủ và đầu tóc rối bù. Vì chàng yêu bạn cơ mà.


Tất nhiên, điều này không có nghĩa là khuyến khích bạn xuất hiện trước mặt chàng với hình dáng lôi thôi. Suy cho cùng, các phụ nữ gọn gàng tươm tất bao giờ cũng có ưu thế hơn. Do vậy, điều đơn giản là bạn chỉ cần giữ cho vẻ đẹp của mình tự nhiên và trau chuốt một chút-một chút thôi, để luôn là người đẹp trong mắt chàng.


2/ Không thích dài dòng. Có bao giờ bạn buộc chàng phải nghe một câu chuyện dài lê thê của bạn, về một sự cố nhỏ trong công ty bạn ngày hôm ấy? Phái mạnh hầu như lúc nào cũng thật sự chỉ thích nghe những câu nói đơn giản và ngắn gọn, họ thường rất mau quên những chi tiết và chỉ muốn bạn đi ngay vào những điểm chính của vấn đề mà thôi. Hãy để dành những "chuyện bên lề" (mà có thể đối với bạn rất thú vị) để trò chuyện với các bạn thân (hay cả với chàng cũng được) trong những lúc "trà dư tửu hậu". Những khi đó biết đâu câu chuyện của bạn lại trở thành món quà đối với mọi người.


3/ Chàng rất thích khi bạn là người "bày trò" đầu tiên. Dù cho đó là một buổi hẹn hò do bạn chủ động hay là một bữa ăn ngoài trời do bạn lên kế hoạch..., hầu như các chàng đều rất thích được nuông chiều và được chăm sóc. Hãy từ bây giờ và cho mãi đến sau này, bạn hãy là người chủ động trong một số trường hợp (sửa soạn bữa tối thật lãng mạn, chuẩn bị nước tắm nóng cho chàng vào buổi chiều để chàng thư giãn, bí mật sắp xếp cho chàng tham dự một chương trình mà bạn biết chắc là chàng sẽ thích...).


4/ Chàng cũng rất lãng mạn- Bạn có nhớ chàng diễn viên nổi tiếng Kevin Costner đã từng có lần phát biểu rằng: "Tôi thích những cái hôn chậm rãi và nồng ấm kéo dài trong... 3 ngày"!? Tất nhiên không phải là người nào cũng giống nhau, nhưng phần lớn các chàng đều thích những cái ôm mạnh và ánh mắt nhìn thẳng không lảng tránh. Hãy tìm hiểu sở thích về tính lãng mạn của chàng, thực hiện những điều đó, chắc chắn kết quả sẽ làm cả bạn và chàng hài lòng.


5/ Nhớ rằng không phải lúc nào chàng cũng là người trả tiền. Từ bây giờ trở đi, bạn hãy chủ động trả một vài hóa đơn. Tuy đa số các chàng vẫn theo truyền thống cũ là giành trả tiền mọi lúc mọi nơi, tuy nhiên các chàng sẽ vẫn rất hài lòng nếu thỉnh thoảng bạn chia sẻ "nhiệm vụ" này với chàng. Bạn cũng có thể tạo ra một số tình huống đặc biệt, như gửi quà tặng chàng tại văn phòng công ty hoặc chuẩn bị một bữa ăn tối do chính bạn chuẩn bị dưới ánh nến và điệu nhạc lãng mạn.


6/ Hãy để chàng được là chính chàng. Nhiều chàng từng phàn nàn rằng họ cảm thấy bản thân họ đôi khi giống như là một công trình, để các quý vị phụ nữ tự cải tạo cho thích hợp với mình hay là để "khoe" với bạn bè. Nếu bạn đã từng không thích bị người khác chỉnh sửa theo ý họ, thì các chàng cũng vậy. Tình yêu thật sự đôi khi cũng được hiểu bao hàm trong đó cả sự chấp nhận. Nếu anh ấy muốn hỏi ý kiến bạn hoặc cần lời góp ý của bạn,thì thông thường anh ấy sẽ chủ động trước.


7/ Luôn muốn sáng tạo. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, các chàng cũng luôn muốn mình là người sáng tạo. Với tình yêu, tạo ra những bất ngờ thú vị là điều chắc hẳn cả hai đều ưa thích. Trong mỗi một ngừơi đàn ông sẽ có một số cá tính nổi trội hơn hẳn, và thật tuyệt vời nếu bạn giúp được chàng phát huy những sở trường này. Và có một điều bạn cũng cần nhớ là nên hết sức cẩn thận khi phê bình những ý tưởng sáng tạo của chàng, và đừng nên làm bất cứ một so sánh nào. Vì chàng là chàng và những ý tưởng là của chàng và do chàng.

527




Lòng bão


      Tiếng ngáy đều đều nhả ra, chậm, rền và có chút gì đó khó nhọc. Bàn tay trái vẫn lướt nhẹ, mân mê. Những cử động vô thức đầy bản năng của anh khiến Nguyên lâng lâng pha lẫn cảm giác rờn rợn.

Anh yêu cô ngay cả trong giấc ngủ hay chỉ là kẻ tham lam? Nguyên không đủ kinh nghiệm để lý giải nhưng điều đó khiến cô an lòng. Anh cần cô!

Nguyên đã quen với sự hoang dại, hoang dại từ trong suy nghĩ. Cô như đóa hoa rừng mọc lạc giữa chốn phố phường. Lẻ loi và cô độc nhưng có một sức hút kỳ lạ với đám đàn ông. Có lần anh bảo: “Đàn ông chốn này si mê em vì họ quen xài nước máy, thấy một dòng nước suối tinh khôi thì... thèm!”. “Anh cũng có cảm giác đó chứ gì?”. Anh gật đầu. Nguyên giận! Cô cứ ngỡ anh sẽ dỗ dành hay phân bua gì đó nhưng anh im lặng. Sự thẳng thắn đầy bí ẩn của anh đã khuất phục cô. Lời tỏ tình của anh cũng rất lạ, nó khiến dòng máu hoang dại, kiêu hãnh trong huyết quản cô sôi lên: “Phụ nữ thành phố yêu hay không khó mà đoán được. Còn em, mọi cảm xúc đều lồ lộ trong đáy mắt! Anh trân trọng nó!”. Cô khóc, gật đầu rồi mỉm cười. Có nghĩa là anh cảm nhận được cô! Hoang dại và cô độc!

Và cô theo anh, ngoan ngoãn như chú ngựa bướng bị chàng kỵ sĩ dũng cảm thắng cương. Đôi khi chững lại, Nguyên tự dằn vặt mình bằng ý nghĩ: Dù mang danh gì đi nữa, mình vẫn là kẻ tội đồ, không có quyền làm điều đó trong lúc này và có chết đến hai lần cũng chưa hết tội! Trong khi anh là kẻ hoàn toàn tự do. Anh có thể đến và cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Không mất mát! Có chăng chỉ thêm một vết thương trong vô vàn những vết khác mà anh từng chịu đựng. Nguyên thở dài. Lồng ngực cô căng ra. Nguyên nghe rõ từng tế bào đang cựa quậy, đớn đau. Phải chi cô có thể nói được với anh điều đó. Nhưng anh vẫn ngủ!

Nguyên không dám trở mình, chỉ he hé mở mắt và len lén nhìn. Khuôn mặt anh cách cô nửa làn hơi đang căng tràn sự thỏa mãn. Khuôn mặt không có cặp mắt kính dày cộp, trông thân thiện hơn. Đã mấy lần Nguyên gỡ nhẹ cánh tay phải nhưng vòng ôm càng siết chặt. Giọng anh ngai ngái lẫn trong tiếng ngáy “Ngoan nào! Ngủ đi em!”. Cô lại nằm im và đưa mắt quan sát căn phòng, bàn tay quờ quạng trên tấm drap trải giường rin rít. Da thịt cô cũng rít và nồng nặc mùi anh.

Lần này, mặc sự chèo kéo và dỗ dành, Nguyên vùng dậy đi vào phòng tắm. Nước dội sạch mọi thứ! Dội sạch cả cảm giác tê dại cô từng có khi ở bên anh. Sự trống rỗng ùa về, ngập ngụa đến mức khó thở. Nguyên đặt tay lên ngực, thở hắt ra rồi chậm rãi ngắm mình trong gương. Cô nhìn đi rồi nhìn lại, gương mặt trong gương xa lạ. Từ mái tóc, ánh mắt, đôi gò má, nó không phải của cô. Nhất là nụ cười như lấy từ xác chết nào đó lắp vào, rệu rạc. Nguyên đưa tay dụi mắt, người đàn bà trong gương cũng dụi mắt. Cô thấy người đàn bà lạ lẫm đó cười-nụ cười lấy từ xác chết nào đó. Còn mắt cô thì cay sè, người đàn bà trong gương vẫn cười nhưng nụ cười nhòe đi ít nhiều.

Nguyên tắt đèn và trở ra trong tấm chăn choàng kín người. Anh không còn ở trên giường. Căn phòng tối om. Chiếc đèn ngủ đã tắt. Và Nguyên mơ hồ sợ trước ý nghĩ anh để cô lại một mình giữa đất nước xa lạ này thoáng qua trong đầu. Nhưng đóm lửa lập loè cuối căn phòng, nơi đặt chiếc bàn nhỏ đã cứu giúp cô. Anh đang ngồi ở đó và đốt thuốc. Nguyên bình tâm trở lại. Cô không đi về phía anh, chỉ ngồi cạnh mép giường và dõi theo mọi cử động của anh qua chút ánh sáng nhỏ bằng đầu ngón tay. Và cô linh cảm anh cũng đang quan sát mình.

Chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy lóe lên lần cuối rồi tắt ngúm, căn phòng tối om và im ắng đến rợn ngợp. Nguyên lần về phía đầu giường, nơi đặt chiếc đèn ngủ, vật duy nhất cô nhớ được trong căn phòng lạ lẫm này. Khi ánh sáng dìu dịu tỏa ra thì anh đã ở bên cô. Anh ôm cô từ phía sau và với tay tắt đèn. Tay anh không với tới công tắc. Nguyên quay lại và thảng thốt giật mình. Anh nhận ra điều đó và đưa tay che miệng, che đi vết máu đang tứa ra trên vành môi dày và đầy.

* * *

      Nguyên nằm im trong vòng tay anh, cố nghĩ về một thứ gì đó để ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra. Anh cũng im lặng và đưa bàn tay to bè vỗ vỗ lên bờ vai cô như người bố đang ru con gái ngủ. Cử chỉ đó chẳng an ủi cô được gì. Ngược lại nó khiến cô bị tổn thương. Anh chỉ xem cô như một đứa trẻ! Cái khoảng trống sâu hun hút trong lòng anh, cô không thể nào lấp đầy được! Mà, có khác gì nhau, những dằn vặt nặng đến nghìn cân trong lòng cô khi ở bên anh cũng có vơi đi được phần nào đâu. Nó chất chứa thêm và đầy dông gió.

Dường như anh đọc được tất cả những ý nghĩ đang chảy trong đầu cô. Anh biết cô khóc ở trong phòng tắm, anh biết cô day dứt. Và anh đã cắn môi mình đến bật máu... Cuối cùng, sự im lặng mà có lẽ cả anh và cô không ai còn sức để chịu đựng bị phá vỡ.

- Nếu em cảm thấy hối hận thì hãy quay lại. Những gì chúng ta có là nghĩa tình. Anh trân trọng quyết định của em!

- Có em cuộc sống anh cũng thế, không có cũng chẳng sao. Cô đáp lí nhí và không dám nhìn anh bởi cảm xúc không hiện hữu trên nét mặt ấy. Dường như mọi thứ biến ảo khôn lường, ngay cả ánh mắt, nụ cười cũng không nói lên điều gì.

- Em còn quá trẻ, chưa hiểu hết được đâu!

Tim cô thắt lại. Nguyên muốn khóc mà không khóc được. Sao anh không bảo cô quay lại khi mọi thứ mới bắt đầu. Nguyên không trách anh, mà có trách cũng không trách được. Tim cô lại nhói lên, tâm thất và tâm nhĩ hoạt động liên hồi. Nó vận hành không phải để chuyển máu đi mà chuyên chở nỗi đau đến tận từng mô tế bào.

Nguyên quay lưng về phía anh như một phản xạ tự nhiên và nằm co rút người lại. Đêm trước cô %
C412





Một người đàn ông mù đi trên phố, được con chó dẫn đường. Đến khi cần sang đường, con chó không biết phân biệt đèn đỏ đã dẫn người đàn ông đi lạc giữa dòng xe cộ nườm nượp.

Rất may là có một người đã chạy ra và kéo cả người mù lẫn con chó của anh ta lên hè. Lên đến nơi, người mù thong thả móc chiếc bánh trong túi mình ra và đút cho con chó. Người kia thấy vậy rất ngạc nhiên và hỏi:

- Tại sao anh lại thưởng cho con chó sau khi nó đã suýt giết chết anh như thế?

Người mù liền trả lời:

- Trước khi tôi có thể sút vào mông nó thì cần phải xác định được chính xác đầu nó ở đâu chứ.2662




Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:

- Lúc này nghề nghiệp sao rồi bồ?

- Treo bằng mấy tháng rồi. Tui có bệnh đứng lâu không được, ngồi lâu cũng không xong, gặp thời tiết thay đổi là biết liền hà, nên hổng biết kiếm nghề gì cho hạp đây.

- Ủa, ông mắc bệnh gì vậy?

- Bệnh thấp khớp.

- Trời, tưởng gì. Tôi hứa kiếm cho ông việc làm phù hợp nghe.

- Việc gì?

- Dự báo thời tiết.1983




Chàng cao bồi bước vào tiệm bán súng tại Chicago, cao giọng:
- Cho một khẩu Rulô!
- Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, 6 viên và 12 viên, ông cần thứ nào?
- Chờ một lát
- Cao bồi bước tới điện thoại quay số và hỏi
- Alô! Ngân hàng A đó phải không? Cho hỏi ở đó có bao nhiêu người?... Anh chàng nghe xong, quay sang người bán hàng:
- Cho loại 12 viên.
1554




À ơi! giọng Huế ngọt ngào
Ca dao của mẹ thấm vào quê hương
Hoa cau thơm ngát sau vườn
Xa quê vẫn nhớ mùi hương theo hoài
Chiều nay đất khách quê người
Lần tay bấm đốt nhớ thời ấu thơ
Ngày mai biết nắng hay mưa?
Đời dâu bể, ngọn gió lùa về đâu?
Thương quê nắng dãi, mưa dầu
Câu ca ví dặm xanh màu tình quê
Bát canh khế buổi chiều về
Bữa cơm thanh đạm dân quê mát lòng
Đời lam lũ kiếp nhà nông
Thức khuya dậy sớm ruộng đồng làm vui
Giêng hai mưa bụi sụt sùi
Cái tơi che tạm mảnh đời trống không
Chừ xa quê nhớ quặn lòng
Tuổi thơ gắn với cánh đồng diều bay
Cuộc đời như áng mây bay
Tụ tan, tan tụ đổi thay lẽ đời
Mong cho biển lặng sóng vơi
Tình quê êm ả vẳng lời ca dao
Lời ru của mẹ thuở nào
Đưa con qua khỏi sóng đào biển dâu2914





Mờ nhân ảnh


      Cô bất ngờ hiện ra ngay khúc rẽ của đường Nathan. Mới tóc ngang lưng bồng bềnh dợn sóng, nâu màu tảo biển, đôi mắt to tím sẫm, làn da trắng xanh tới mức gần như trong suốt, và nụ cười mang vẻ an nhiên.

Quá đỗi thân quen, đến nỗi anh suýt gọi vang tên cô giữa chốn xa lạ đông người. Nhưng anh biết là không phải cô, không thể nào. Khi đang sống, người ta có thể tha thiết, tuôn trào. Nhưng khi đã dừng thì tất cả chấm hết. Vậy mà anh vẫn không cưỡng nổi ý muốn vội vã đi theo cô... Đến lần thứ ba chạm mặt thì cô đã nhớ ra anh. Như N. ngày xưa cũng rất nhạy cảm, thông minh, đã nhiều phen khiến anh phải sững sờ, bối rối. Anh thường hay né tránh những cô nàng sắc sảo, có khả năng “đọc” vanh vách người đối diện (vì con người đâu phải là cuốn sách). Nhưng N. ngoại lệ. N. đã lôi cuốn anh theo cách của thanh nam châm phát ra từ trường cực lớn. Ngay từ sau ánh mắt đầu tiên, tín hiệu xanh đã bật lên. Và dòng sông đắm mê ào ào tuôn, đổ xô như thác. Luôn luôn với N., thời gian sống đang ở giây phút cuối. Chưa bao giờ anh trải qua những cảm giác say mê vội vã với ai như thế. Cảm giác hạnh phúc quá đầy và sâu.

Đến nỗi anh đã tin chuyến tàu mình đến lúc nên dừng ở một sân ga, chấm dứt tháng ngày phiêu du, kiếm tìm, trôi dạt. Đồng thời anh vẫn thấy mông lung, mơ hồ, như không chắc sẽ nắm được cô trọn vẹn. Ví N. như mặt biển, thì bão vẫn đang ẩn sâu dưới ngàn mét nước. Họ đã có với nhau một góc khuất nơi boong sau, để cùng ngắm biển, một chiếc bàn đôi rất quen, có thể từ trong phòng ăn nhìn mọi thứ qua cửa sổ, và vỏn vẹn sáu mét vuông để yêu đương trong khoang riêng của anh, ở tầng hai ngay chỗ ngoặt cầu thang (vì N. ở chung với một cô gái khác). Con tàu trắng lớn đang mải miết trôi, hầu như cô độc, giống như đi về cõi-không-bờ.

Đã sắp qua ngày thứ ba của cuộc hành trình.

Vậy là anh đã làm quen được với cô, không ngờ chỉ bằng mấy câu giao tiếp giản dị, thông thường. Tôi từ Việt Nam sang, theo đoàn trong một chuyến công du kết hợp nghỉ ngơi. Dạ, còn em là người Quảng Đông, từ bên đại lục sang định cư ở đây đã được bảy năm, hiện đang sống cùng bà chị. Tôi đã tưởng em cũng là người Việt, như tôi? Còn em cứ tưởng anh “chính hiệu dân Hồng Kông”, ai biết! Cười giòn tan và mắt liếc. Sánh đôi, tay nắm... Soi trong bóng mắt cô, anh như thấy lại N., trong veo, ngây ngất. Nhưng anh đã không hỏi cô bất cứ điều gì về quá khứ, cho dù cơn ám ảnh vẫn luôn đeo mang, lẩn khuất. Có lẽ anh đã không hề muốn phân định. Rằng ai là ai. Để rồi khi hiện tại vẫn còn đang tiếp diễn, anh đau xót nhận ra cô cũng vô cùng mong manh. Mặc nhiên tình yêu là có thực, nhưng phiêu linh và bất định.

Anh thường lạnh buốt sống lưng mỗi khi nhớ lại giây phút ấy, khi N. bỗng giật nảy người, khe khẽ thốt lên rằng mảnh ly vỡ quá sắc, đã đâm đứt cả chân cô (trước đó, N. lỡ tay làm rớt nên cái ly bị bể, và cô đã vô tình giẫm phải). Rất gượng nhẹ, anh thong thả gỡ mảnh ly cong bén, dùng nước ấm rửa sạch vết thương cho N., rồi lấy khăn lau khô, băng kín bằng một miếng băng cá nhân (không ngờ anh có sẵn). N. nhoẻn cười như biết lỗi, nói em không sao. Và cô say mê cuốn siết trong anh. Một nụ hôn sâu, ngỡ như dài bất tận. Cho tới khi cả hai nhận ra máu đã loang thấm ướt mảnh băng bé nhỏ, vài giọt đỏ tươi đã vương vãi trên tấm ra. Thấy hơi lo, anh tháo băng để xem xét lại vết thương. Một nhát cứa không sâu dưới gan bàn chân phải, ngay gần ngón chân áp út. Nhưng máu hồng tươi vẫn đang túa thắm. N. vui vẻ nhận xét, “những người máu loãng, hễ bị đứt chân, đứt tay thì rất khó cầm máu. Anh xem, cứ như máu em chỉ toàn nước lã”. Hình như anh đã bật cười.

Anh thường thích đan tay trong tóc cô, êm ả, bồng bềnh. Những sóng tóc nâu màu tảo biển. Có cảm giác như hơi muối nồng đậm, hơi khói biếc xa bờ, mùi nhuyễn thể thoát thân giáp xác, những hải vị tươi nguyên đang xộc thẳng ngay khứu giác. Dưới lớp da trong suốt của cô, những mạch máu nhỏ li ti như các đường gân của loài rong vi tế. Tưởng như vừa chạm tay, cắn nhẹ, thì tất cả những hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương sẽ từ trong cơ thể âm ỉ rút hết ra, theo những vệt lạch siêu nhỏ ấy mà tan chảy đi, tuôn cạn tới đáy... Họ đang ngồi bên nhau trên tầng thứ sáu mươi sáu, một góc của nhà hàng xoay. Chỉ còn đêm nay nữa, ngày mai anh sẽ phải về. “Thật lạ vì anh vẫn chưa biết tên đầy đủ của em”, anh nói. “Thì em cũng vậy!”, cô đáp. Cười, và cười. Lớp kính màu bên ngoài hơi nước mịt mù, thành phố ban đêm lộng lẫy chỉ còn là những chấm sao xa tít, những khối bê tông sâu hút, âm thầm. Đêm lặng im như tiếng thở dài. Tay anh lạnh, còn tay cô nồng nàn ấm.

Anh bối rối nhận ra máu cứ ri rỉ tuôn, chảy mãi. Và sắc thắm trên đôi môi N. cứ nhạt dần, như chiều vơi sắc nắng. Anh hốt hoảng hình dung, nếu máu vẫn tiếp tục chảy, thì đến một lúc nào đó, N. sẽ chỉ còn là nhân ảnh. Vô hình. Hối hả dặn N. ngồi yên, anh lao ào như cơn lốc tới gõ cửa khoang y tế. Không giải thích dài dòng, anh lôi vội viên bác sĩ (cũng cho ông vài giây để lấy thêm hộp dụng cụ) chạy theo những hành lang hình ống vuông, dọc ngang hun hút. Tới trước ô cửa phòng mình, anh đẩy tung, ấn ông ngồi bẹp xuống sàn, ngay sát bên chân N. Bình tĩnh, như bất kỳ nhân viên y khoa nào trước những bệnh nhân (dù đang cơn thập tử nhất sinh), ông bác sĩ cẩn thận soi mói vết thương. “Sẽ không có gì nghiêm trọng đâu”, ông cười nhẹ. N. mím môi gật, vui vẻ nhìn lên, “thì em cũng nói với anh như vậy!”. Ông bác sĩ đi ra, để lại bó băng chặt chẽ, to sụ, to không kém gì cục khăn anh mới vừa quấn quanh chân N. lúc nãy.

Buổi tối ngày về, cô ra tận sân bay tiễn anh. Vẻ tươi tắn, yêu kiều của cô đã khiến cho dăm ba ánh mắt ghen tị trong đoàn anh bộc lộ rõ, chẳng thèm che giấu. Anh giả ngây, chơi bài phớt. Thủ tục kéo dài (vì đông) khiến nhiều người sốt ruột, than vãn. Còn anh chỉ mong chuyến bay sẽ delay, hay nếu có thể thì... hoãn luôn sang ngày hôm sau, sau nữa. Dù cô đã hứa với anh rất nhiều, rằng cả hai sẽ phải có những cuộc nhắn tin, những cuốc điện thoại đường dài (xuyên biển), những e-mail hay thư từ... để duy trì kết nối, để thì hiện tại sẽ còn cơ hội tiếp diễn. Nhưng kỳ lạ là anh đã không thể tin (không phải vì cô không đáng tin), ngay từ khi sự việc cũ chưa chấm dứt, ngày tháng mới chư
a bắt đầu.

Trạm xá đơn sơ duy nhất trên đảo, tuềnh toàng như lán quân y trong thời chiến. Anh bàng hoàng tự hỏi, chẳng lẽ người dân nơi đây không bị bệnh, hay không bao giờ cần được chữa bệnh? Chưa nói, trên tàu không có bất kỳ ai biết nghề y để anh có thể nhờ cậy. N. ngồi lẳng lặng nơi băng ghế, mất máu quá nhiều đã khiến cô nhợt nhạt, mong manh, trong suốt như túi da con mực vừa bị lôi lên, tách ra khỏi biển. Viên bác sĩ riêng của tàu giữ nguyên thái độ im lặng. Còn anh hoang mang, hết nhìn tủ thuốc ọp ẹp (gần như trống rỗng) của trạm xá, lại nhìn sang cái hộp inox sáng choang (được mang từ trên tàu xuống) đang mở tung. Trong hộp phơi rõ vài món thuốc thông thường, dăm ba thứ đồ sơ cấp cứu (cũng phải thôi, ai có ngờ đâu sẽ xảy ra bao nhiêu tình huống xấu?). Bốn mươi lăm phút sau, người ta tìm được tay y sĩ duy nhất của trạm xá. Say khướt trong cơn nhậu “quắc cần câu” ở một đám cưới, hắn ta thở toàn hơi men và phát ngôn nhừa nhựa, rặt những cụm từ dính lưỡi.

Viên bác sĩ kéo anh ra ngoài sân, nhẹ nhàng nêu câu hỏi, “Anh là gì với cô ấy? Có thể khai thác chút gì thêm về bệnh tình của cô ấy không?”. Anh đã không biết phải nói sao. Đến tận bây giờ, ông ta mới chịu hé răng, ném ra cái tin động trời rằng mình không phải... bác sĩ, mà chỉ là một y công! Cơ khổ. Ông ta đã táo tợn mạo danh, chỉ để kiếm một suất đi miễn phí trên con tàu du lịch. “Người thân” duy nhất của N. mà anh có thể cầu viện, chính là cô bạn gái ở chung khoang (với N., trên tàu). Nhưng hóa ra, cô ta cũng chỉ mới gặp và quen từ lúc... theo N. đi mua vé. Một bạn đường, không hơn không kém. “Em nhớ”, cô ta bóp trán, “N. nói đang bị trầm cảm, và chỉ muốn đi đâu để quên”. Có lần N. nói với anh, thích nhất sẽ đi về nơi vô định. Nghe giống như cô đang... trăng trối lại!

Quay trở vào bên trong lán, anh ôn tồn gạn hỏi, “em đã bao giờ bị... như thế này chưa?”. “Dạ, em... có lẽ...”, N. mím môi, gật đầu khe khẽ. “Chảy mãi, tới khi hết máu sẽ phải ngừng thôi...”, lời lẽ N. như bất cần, phó mặc. Nhìn sâu trong đáy mắt, anh thấy nét tinh anh của đôi con ngươi tím biếc đang trở nên bạc màu. Ngây dại. Như đỉnh trời giăng ngang bóng mây nặng trĩu, u mờ. Ai đó nghiêm giọng thông báo về tin áp thấp nhiệt đới. Gió bắt đầu rít lên trên các túp nhà tranh. Rung rinh. Yếu ớt. Đung đưa. Thiểu não. Mưa bão dâng đầy khơi xa. Khốc liệt. Đảo dập dềnh như mẩu xốp, lênh đênh trong vùng nước xám. Sóng gầm lên hơn mãnh thú. Từng vạt cây quăng quật, ngả nghiêng. Đó đây thân dừa đổ ập, chao ngang... Rất nhẹ và êm, N. buông xuống, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không sốt mà lạnh toát, cơ thể N. như mất nhiệt, dần mỗi phút lại thêm băng giá. Xen giữa những cơn bất tỉnh mơ hồ, cảm giác đôi tay rong rêu mềm mại của N. vẫn còn vương vấn, đan cài mãi trên cổ anh, quấn quýt, yêu thương, như nương vít đầu anh xuống.

Không ngờ máy bay lại trễ. Người ta thông báo trên loa rằng cơn dông bất ngờ đến, nhưng sẽ tan sau khoảng hơn một tiếng. Cùng với bao nhiêu quý khách mệt mỏi sau những trận xếp hàng quanh co để làm thủ tục, anh đã vào tới khu cách ly. Và anh bấm gọi cho cô, những phút cước cuối cùng của chiếc sim điện thoại mua tại xứ đảo, để nói rằng anh thật tiếc khi phải tiêu tốn thêm thời gian vô ích trên ghế chờ, ở cách cô không bao nhiêu, nhưng cả hai đã không thể gần. Nghe tiếng cô cười giòn tan, anh như hình dung ra trước mắt mớ tóc nâu màu tảo biển, bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt thanh, đôi môi rạng rỡ tươi xinh, đỏ son như một nét vẽ.

Những người có trách nhiệm trên con tàu đã liên lạc với đất liền. Triệu chứng của N. được mô tả khá chi tiết qua bộ đàm, và đường dây được nối với một tiến sĩ y khoa chuyên ngành huyết học rất giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, những lời tư vấn của ông qua sóng viễn thông đã không thể áp dụng. Viên y công mạo danh càng như lúng túng thêm hơn. Máu nơi vết thương của N. vẫn chảy, và vẫn không cách gì cầm được. Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng được thành lập, nhưng giữa cơn cuồng phong mù mịt, máy bay trực thăng đã không thể cất cánh. Sẽ phải chờ cho tới lúc bão tan. Và thêm một lần để anh thấm thía khi thấy mình xuôi tay. Bất lực. Con người không khác gì hạt cát nhỏ nhoi trước thiên nhiên vĩ đại. Ba mươi sáu tiếng đồng hồ, tính từ khi anh và N. ngây ngất cuốn vào nhau, mãnh liệt, say đắm, những giọt máu cuối cùng của N. đã chảy ra xong. Rốt ráo. Cạn kiệt. Và linh hồn N. đã như bay bổng, khuếch tán, mất hút trong tâm của cơn lốc xoáy cuồng điên.

Giây phút đầu tiên khi máy bay vừa hạ cánh xuống mặt đất quê hương, anh vội vã thay ngay chiếc thẻ sim Việt Nam và bấm gọi. Nhưng kỳ lạ, tín hiệu không thể nối. Từ đó cho tới cuối ngày, rồi tiếp qua hôm sau, sau, sau nữa... tất cả những gì anh nhận được – mỗi khi bấm gọi cho cô – vẫn chỉ là câu lạnh tanh, có sẵn: “Số máy quý khách vừa gọi không đúng”. Anh thậm chí đã thử dùng điện thoại bàn có mở quốc tế, và mượn di động khác của bạn để kiểm tra, nhưng tất thảy đều vô vọng. Mấy tuần liền anh liên tục check mail (mỗi ngày hai bận), nhưng chẳng thấy lá thư nào khác lạ. Và anh không có địa chỉ e-mail của cô, không có địa chỉ căn hộ chung cư. Có gì đó bất thường, hay đúng như anh đã linh cảm trước, rằng cô sẽ nương nhờ gió, bay vút lên trời cao và tan biến trong mây?



Tác Giả: Nguyễn Thu Phương

13





Một bà danh giá mời thầy thuốc thú y đến chữa bệnh cho con mèo cái của bà bị ốm. Bác sĩ thú y khám cho con mèo và bảo bà chủ rằng con mèo có thai.

- Vô lý - Bà chủ nói - Nó không hề gần một con mèo đực nào cả.



Ðúng lúc ấy một con mèo to đi vào phòng.

- Thế con này thì sao? - Bác sĩ hỏi.

- Ông đừng nghĩ bậy - Bà chủ nói - Ðó là anh của nó.2690




Một chàng trai tán tỉnh cô gái mới quen:

- Chà! Trông cô đẹp quá!

Thấy cô gái nín lặng, chàng trai tức giận:

- Bày đặt giả bộ, chứ trong bụng đang mừng dữ lắm.

- Sao anh biết trong bụng tôi đang mừng ?

- Sao lại không. Tôi đi guốc trong bụng cô đấy!

- Anh hay thế à! Thế...sau đó anh ra bằng đường nào ?

1398




Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, anh nọ hỏi anh kia:

Nghe đâu anh làm tại một xưởng sản xuất bánh kẹo, vậy chắc anh được ăn kẹo bánh nhiều lắm nhỉ?

Ồ, đâu có ăn được cái nào đâu, "Xừ" chủ kiểm soát quá xá mà ăn sao được.

Thế bộ anh không ăn một cái nào bao giờ cả sao?

Nửa cái cũng không ăn được chứ đừng nói một cái. Nhưng có điều là... Cái nào tôi cũng liếm qua thôi, thế tưởng cũng đủ rồi phải không anh?

2783










Thu đã về nghìn năm cơ liêu
Cỏ cây hiu quạnh nhuốm màu chiều
Hoa lá vấn vương tình nồng ấm
Sông núi mừng reo áo nắng thêu



Sắp hết thu rồi nắng mong manh
Lá xanh thờ thẫn sắp lìa cành
Ngày trơi khắc khoải buâng khuâng gió
Em má hồng phai đi rất nhanh


Anh bảo đôi ta như núi sông
Thênh thang cùng sóng nước xuôi dòng
Trầm tư dáng núi nghiêng soi bóng
Ấp ủ thu ngàn muôn nhớ mong


Sông vẫn ngậm ngùi kiếp ruổi rong
Phù du viễn mộng chí tang bồng
Đôi bờ lặng lẽ âm vang sóng
Miên viễn bên nhau tình núi sông


Hương phấn phôi pha theo tháng năm
Môi thắm lặng soi gương âm thầm
Vườn thu lá phủ còn hơi ấm
Tiễn biệt cành buồn lệ xa xăm


Vô thường tự cổ đời dâu bể
Thi nhân trầm mặc với thu về
Chiêm bao một giấc lê thê
Nghìn năm thu vẫn não nề dư âm

2729




Một đệ tử lưu linh chập choạng về nhà giữa đêm khuya. Hắn vào phòng khách thấy bóng mình trong gương của cái tủ liền trợn mắt quát to:

Thằng khốn kiếp kia! Mày thừa dịp tao vắng nhà đến gù vợ tao phải không? Hãy xem tao trị tội mày đây này.

Hắn nắm tay tống vào tủ một quả. Tấm kiếng vỡ từng mảnh. Hắn tỏ vẻ hối hận lẩm bẩm:

Tội nghiệp! Tao quên bảo mày lấy cái gương ra.

2861




Cô bán thuốc trả lời rằng có thể vá được với tổng chi phí vá các lỗ thủng là 24 xu nhưng chỉ cần 27 xu anh ta có thể mua một chiếc bao cao su mới. Anh binh nhì gãi đầu gãi tai một lúc rồi nói:

- Chà, một quyết định khó khăn đây. Thôi được, 2 tiếng nữa tôi sẽ quay lại.

Đúng hai tiếng sau, anh ta quay lại:

- Cả đại đội chúng tôi đã biểu quyết và quyết định sẽ vá chứ không mua cái mới.
1334




- Mày biết hôn, hồi học lớp 11 tao có quen nhỏ lớp 9.

- Ừ, rồi sao?

- Tao quyết định ở lại lớp 2 năm chờ nhỏ.

- Mày đúng là thằng liều.

- Nhưng hỡi ơi!

- Sao vậy?

- Nhưng hai năm sau tao nhìn xuống ẽm vẫn học lớp 9.

- Trời! Ẽm của mày học dở thật.

- Nếu học dở tao đâu có tức, đằng này nó ở lại lớp 9 để chờ thằng cu lớp 7.

- Trời!!!
1622





Hai anh điên vào gặp ông giám đốc Dưỡng trí viện thưa rằng:

Thưa ông, chúng tôi lành mạnh rồi, xin ông cho chúng tôi về nhà.

Ông giám đốc làm thủ tục, đưa giấy tờ cần thiết cho hai bạn, tiễn ra cửa, chúc thượng lộ bình an.

Hai bạn thuê căn phòng trong khách sạn, dắt nhau đi ăn rồi về ngủ. Trong khi một anh thay quần áo, một anh bước lên cái bàn ngủ đứng vài phút và ngồi xuống.

Anh kia lấy làm lạ hỏi:

Ơ kìa! Anh chưa thiệt mạnh mà! Làm gì vậy anh?

Anh nọ đáp:

Anh không thấy tôi là cây đèn chong hay sao?

Anh kia vội quay điện thoại trình ông giám đốc Dưỡng trí viện. Ông này dặn:

Đừng lo, tôi chôngười đến rước anh ấy ngay lập tức.

Anh kia lật đật nói:

Khoan! Xin ông để sáng mai sẽ đến vì tôi cần cây đèn chong để ngủ đêm nay.


2821




Trong giờ học, một học sinh đưa tay đứng lên xin phát biểu:

- Thưa thầy, có con rệp nó cắn em.

- Timo, ngồi xuống. Đó là sự nhầm lẫn. Trong lớp này thầy biết chắc không bao giờ có rệp.

Vài phút sau, Timo lại đưa tay và đứng lên:

- Thưa thầy! Sự nhầm lẫn nó lại cắn em nữa, cắn em quá xá chừng!

1155




Ðám cưới của tôi dự kiến sẽ có hai trăm người dự. Khi nghe tôi nói như vậy, cô vợ sắp cưới của tôi giật nẩy mình:

- Ối chao! Lấy tiền đâu mà...

Tôi vội trấn an:

- Em đừng lo! Ba nói là ba sẽ đài thọ tất cả. Chính ba đề nghị tổ chức có "tầm cỡ" như vậy . Ba bảo dù sao anh cũng là con trai lớn trong nhà!

Nhưng khi hai đứa tôi chuẩn bị viết thiệp mời thì ba tôi xuất hiện:

- Sao, hai con viết thiệp chưa ?

- Dạ, tụi con chuẩn bị viết đây .

- Vậy thì tụi con viết giùm ba luôn thể. Danh sách của ba đây!

Ba tôi lấy trong sổ ra một tờ giấy và đưa cho tôi . Tôi nhẩm đếm số khách khứa của ba tôi mà người cứ run lên. Một trăm mười tám người, đa số là những tên tuổi mà tôi không hề biết.

- Ai nhiều vậy ba ? - Tôi băn khoăn.

Ba tôi phẩy tay:

- À, toàn là chỗ quen biết cả! Bạn cũ lâu ngày với nhau .

Tuy ba tôi không nói ra nhưng qua thái độ của ông, tôi mang máng hiểu ra hầu hết số khách này là chỗ làm ăn với ba tôi và đám cưới của tôi là dịp để ông vui vầy với họ, cũng không loại trừ có những nguyên nhân thầm kín khác nữa . Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ba tôi lại muốn đám cưới của tôi "vui" đến như vậy .

Rồi dường như để "vui" hơn, ba tôi khà một tiếng:

- Con ghi thêm tên anh Sáu Tấn, quản lý thị trường. Chút nữa là ba quên mất, mai mốt "kẹt" lắm.

Tôi chưa kịp ghi xong tên Sáu Tấn thì ba tôi lại khà lần thứ hai:

- Anh Ba Thích phòng thuế nữa! Có vậy mà ba cũng không nhớ!

Sau một cái nhíu mày, ba tôi lại khà. Lần này ông khà ra chú Bảy Tình ở trạm thua mua . Trước khi đứng dậy, ba tôi còn khà thêm khoảng tám lần nữa . Mỗi cái khà như một mũi tên bắn vào tim tôi .

Ðẻ ra tôi, ngoài ba còn có má. Má tôi ngồi đúng vào cái ghế mà ba tôi vừa bỏ đi, tay chìa ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Lần này, "hồ sơ thần chết" ngót nghét bốn mươi người . Số khách của má tôi không thuộc diện quan-hệ- kinhđoanh như ba tôi, nhưng thuộc diện quan-hệ-tình-cảm-tràn-lan, thân sơ đều mời ráo trọi .

Tôi nhẩm trong đầu, khách mời của ba má tôi cộng lại vị chi là 158, họ hàng hai bên ước khoảng 40, tổng cộng là 198. Như vậy đám cưới chỉ còn thừa đúng hai chỗ cho ... tôi và vợ tôi . Còn tất cả bạn bè của hai đứa đều phải bỏ hết, kể cả phù rể, phù dâu .

Nhưng cũng như ba tôi, má tôi cảm thấy trí nhớ của mình còn có thể hoạt động với năng suất cao hơn nữa . Do đó, nếu ba tôi thích "khà" thì má tôi cũng thích "chậc":

- Chậc, chút nữa má lại quên! Còn dì Hai Nhung nữa con!

- Dì Hai Nhung nào má?

- À, dì này trước đây làm chung với má. Xa nhau mấy chục năm rồi, gần đây mới tình cờ gặp lại .

Tới đây, tôi không nén được nữa, bèn hỏi:

- Thêm cái dì mấy chục năm gặp lại này là đúng 199 người . Như vậy hôm đó, chắc vợ con phải nằm nhà. Mà vợ con cần gì phải có mặt, ai chẳng biết là con cưới cô ta, trên thiệp báo tin có ghi tên tuổi rành rành rồi mà!

Mải loay hoay với những hình bóng trong ký ức, má tôi không nhận thấy câu nói "lẫy" của tôi . Bà gật gù lơ đễnh:

- Ừ, vậy cũng được!

Tôi liếc vợ tôi . Mặt cô ta méo xệch, nửa cười, nửa khóc.

- À, con ghi thêm tên này nữa! - Má tôi vỗ trán reo lên - Dì Nhường tức em vợ cậu Báu .

- Cậu Báu nào ?

- Cậu Báu tức cháu kêu ông ngoại của con bằng dượng ghẻ đó.

Bà dì "họ hàng ngoài trái đất" này khiên tôi muốn điên tiết. Nhưng biết làm sao được. Tôi nhún vai:

- Người khách thứ hai trăm! Như vậy, hôm đó con ở nhà luôn. Ai chẳng biết là con cưới vợ. Khách không thể lầm với thằng Sơn em con được vì nó mới mười ba tuổi .

Một lần nữa, má tôi gật đầu dễ dãi:

- Vậy cũng được! Con nhớ mời thêm cậu Sang, cậu Sang tức là...

Tức là sao các bạn có biết không?

Tức là sau khi "tỉnh cơn mê", má tôi đồng ý rút bớt số khách của mình xuống còn ba mươi ba người sau một hồi đấu tranh quyết liệt cho tình bạn thiêng liêng và cao cả của mình. Sự nhượng bộ của má tôi khiến chúng tôi mừng như bắt được vàng. Như vậy là vào giờ chót, đám cưới còn thừa sáu chỗ: tôi, bạn tôi, vợ tôi, bạn vợ tôi, phù rể, phù dâu! Hú vía, suýt một chút nữa là hai vợ chồng tôi không được dự đám cưới của mình.

Ðám cưới diễn ra không mệt mỏi như tôi tưởng. Bởi vì hầu hết số khách khứa đều không biết vợ chồng tôi và ngược lại, do đó hai bên chẳng chuyện trò bao lăm. Mệt nhất phải nói là ba má tôi . Hai người phải chào hỏi, tiếp chuyện với bao nhiêu là người . Mệt nhưng mà vui . Nhìn nét mặt rạng rỡ của hai người, tôi có cảm tưởng như đây chính là đám cưới của ba má tôi vậy . Cầu chúc hai người hạnh phúc!
237




Mùa lại mùa, Thu Đông theo Xuân Hạ,
Cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ cứ vần xoay...
Cuộc đời anh giản dị tựa đêm ngày
Nếu không có buổi chiều mưa tầm tã.


Trên lối về, đôi chân em ướt cả,
Anh hiện ra, làm rung động hồn thơ,
Anh mỉm cười, em bối rối ngẩn ngơ,
Anh ấp úng, má em bừng lửa thẹn !


Anh duyên dáng mời em vào lối hẹn,
Mắt đa tình, anh đắm đuối nhìn em,
Em luýnh quýnh, tay nghiêng nón nhìn xem,
Lối cỏ mượt, hai ta cùng nhẹ bước...


Giã từ em, lòng anh tràn hạnh phước.
Đang nhớ anh, em nhận lá thư xanh,
Chụp lời yêu bằng cặp mắt long lanh,
Đem in hết vào tâm hồn mộng mị.


Em viết ra từ đáy lòng huyền bí,
Trả lời anh với ngàn điệu nguyên trinh,
Lần đầu tiên em thảo lá thư tình
Mà đâu biết cũng cho anh tình cuối.


Trong biển yêu, em đảo điên đắm đuối,
Say men tình, em bay bổng chơi vơi,
Quyết giữ anh qua kiếp kiếp đời đời,
Như trái đất gọi bốn mùa không nghỉ…

2928




David là một người bố rất chiều vợ và con. Ông có một cô con gái xinh đẹp đang ở tuổi đôi mươi và đương nhiên, cô bé đã có người theo đuổi.

Một buổi tối, David gọi con gái lại:

"Người yêu của con vừa xin phép bố cho cưới con. Bố đã bằng lòng. Chúc con hạnh phúc".

Cô bé phản ứng lấy lệ: "Kìa bố, con muốn sống với mẹ...".

"Bố cũng bằng lòng luôn. Con cứ đưa mẹ theo".



o O o


Đợi đến mùa đông

Một cô bị một anh chàng đeo đuổi. Cô không thích, nhưng chàng lại là người kiên trì. Anh ta thề sẽ nhảy xuống sông tuẫn tiết nếu không lấy được cô.

Cô gái tâm sự với một người bạn:

"Hắn dọa nếu mình từ chối lời cầu hôn của hắn, hắn sẽ nhảy xuống sông tự tử ngay!".

"Thực tình thì cậu có yêu hắn không?"

"Hoàn toàn không.... Tớ phải trả lời hắn thế nào đây?".

"Nếu cậu không yêu hắn thì đợi đến mùa đông hãy trả lời".

"Sao lại thế?".

"Đảm bảo với cậu là khi đó hắn sẽ không dám nhảy xuống sông đâu, vì rét mà".



o O o


Thỏa lòng mong ước

Có ba người đàn ông trẻ chết và trước khi được phép lên thiên đàng, Chúa ban cho mỗi người một điều ước.

Gã thứ nhất nói: "Con mong vẫn được giữ hình dáng cơ thể như lúc còn sống nhưng thông minh hơn một trăm lần".

Thế rồi Chúa ban cho anh ta thông minh hơn một trăm lần.

Gã thứ hai nói: "Con muốn được thông minh hơn tên kia. Xin Chúa hãy cho con trở nên thông minh hơn một nghìn lần".

Đương nhiên là Chúa ban cho anh ta được thông minh hơn một nghìn lần.

Gã thứ ba quyết định rằng gã sẽ là người thông minh nhất. Gã nói: "Thưa Chúa, con muốn được thông minh hơn cả hai thằng kia. Xin chúa hãy cho con được thông minh hơn một triệu lần".

Và thế rồi Chúa biến gã thành một người đàn bà.2618




Nhân tình


      Nàng chỉ đủ tiền thuê một căn nhà 20 mét vuông trong một xóm nghèo. Đến tối là nàng biết ngay mình đã lọt vào sống giữa ổ các cô gái bán hoa.

Như để bù lại cuộc nổi loạn ra đi của nàng, anh đã ở lại cùng nàng đến 11 giờ đêm. Con bé nàng gửi sang nhà bà ngoại. Nàng rúc đầu vào ngực anh, khóc tấm tức. Anh ôm nàng chặt, dụi dàng:

- Khóc đi em. Cứ khóc to lên. Bây giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Sau đó anh hôn nàng. Chính vì những cái hôn này mà nàng nổi loạn.

Nàng cảm thấy thật yên lòng. Thời gian như ngưng đọng trong vòng tay ôm. Nhưng thực ra nó trôi đi rất nhanh. Anh nói, đã đến lúc anh phải về vì chẳng có cuộc họp nào kéo dài tới tận 12 giờ đêm. Nàng trở dậy tiễn anh. Quá mệt mỏi nàng ngủ thiếp đi.

Trưa hôm sau anh gọi điện đón nàng đi ăn. Anh bảo về nhà nàng nghỉ một lát. Bây giờ có sẵn nhà nàng, anh và nàng không còn phải đi lang thang nữa. Anh lại ôm nàng vào lòng vỗ về và an ủi nàng.

Nàng yên lòng với cuộc ra đi cùng với triết lý trấn an mình: "Cái gì cũng có giá của nó. Tôi không muốn sống trong cuộc sống gia đình tù túng thì tôi sống một mình với con. Nhưng tôi sợ sự cô đơn thì tôi phải có bạn tình. Tôi yêu một người đàn ông có vợ. Tôi chấp nhận sự chia sẻ đó".

Quả là cuộc sống mới thật dễ chịu. Bây giờ nàng có thể thoải mái đi sớm về muộn mà không sợ ai cằn nhằn. Có hai mẹ con, lúc hứng thì nàng nấu ăn, lúc buồn bực thì ăn cơm bụi, lúc nào buồn nữa thì gửi con về bà ngoại đi lang thang. Nàng với anh đã có giao ước: dẫu có rất cần, nàng cũng không gọi điện thoại về nhà anh. Vả lại nàng đã có anh từ thứ hai đến thứ sáu, còn hai ngày cuối tuần phải trả lại anh cho gia đình anh chứ. Bây giờ nàng đã có nhà riêng nên anh thường đến với nàng buổi trưa. Giờ nghỉ trưa từ 12 giờ đến 1h30. Anh và nàng ăn cắp thêm 30 phút. Thế là từ 11h30 đến 1h30, thời gian cho một cuộc âu yếm nhau, không quá khứ, không tương lai, không cả hiện tại.

Thời tiết chuyển mùa, cái nắng gắt gao chuyển sang trong veo. Cái thứ thời tiết gợi nhớ, làm cho lòng người dễ sầu, dễ cảm. Từ chiều thứ 6 nàng đã gửi con về bà ngoại. Nàng đi chơi lang thang cả tối thứ sáu, ngày thứ bảy, nàng điện thoại cho mấy cô bạn gái, đứa nào cũng bận. Nàng xêm TV chán lại đọc sách. Một ngày sao mà dài thế. Buổi tối nàng phải dùng đến thuốc an thần. Thuốc làm nàng ngủ mê mệt. Nàng tỉnh giấc trong sự thổn thức của trái tim. Phải mất mấy phút nàng mới trấn tĩnh được. Thì ra là tiếng khóc ai oán sầu thảm từ phía sau nhà vọng lại. Nàng nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Phải rồi, giờ này là giờ các cô lục tục trở về nhà. Mọi bận các cô về có ồn ào nhưng không khóc lóc. Chắc có cô ả nào bị đánh hoặc bị cướp mất tiền đây. Nàng nằm im xem phám đoán của mình có đúng không.

Tiếng một cô thét lên giận dữ: "Con Hồng vả vào miệng nó kia! Con Thơm lấy cái giẻ nút miệng nó lại".

Tiếng khóc ai oán nức lên kèm theo những tiếng hờ: "Thành ơi, em phụ anh rồi. Em nói dối anh ra đây có việc làm tử tế. Ai ngờ em chỉ là một con điểm rẻ tiền. Em chỉ là một con điếm rẻ tiền, anh ơi. Bố mẹ ơi tha tội cho con. Ai ngờ con thành con điểm rẻ tiền thể này".

Lại một tiếng thét: "Tao đã bảo chúng mà bịt miệng nó lại kia mà! Con Thoa mày vả vào miệng nó!".

Ôi thì ra cô nàng say rượu. Nàng xoay ý nghĩ về anh, nhớ lại những cử chỉ âu yếm của anh với nàng để ru mình vào giấc ngủ.

Ngày chủ nhật nàng thức giấc từ 7 giờ sáng, định bụng sẽ đi đón con bé cho đi chơi công viên nhưng trong lòng không ổn và đầu nhức như búa bổ. Đến trưa thì nàng ốm thật sự. Cặp nhiệt độ thân nhiệt lên 39 độ 5. Nàng rất ít ốm nên nàng thật sự hoảng hốt. Nàng muốn có một người bên cạnh lúc này. Người đầu tiên nàng nghĩ đến là anh. Hiện tại nàng đang rất cần anh nên nàng không nhớ đến sự giao ước bất thành văn bản kia. Nàng nhấc máy điện thoại bấm số nhà anh. Thật may đầu dây bên kia lại đúng là anh. Nàng nói vắn tắt tình trạng của mình. Giọng anh lạnh tanh:

- Chuyện công việc thì ngày mai cô gọi đến cơ quan nhé, ta bàn sau.

Rồi anh bỏ máy. Tim nàng như ngừng đập. Chân tay nàng bủn rủn. Nàng nằm vật ra giường thở hổn hển. Nước mắt tứa ra chan chứa. Nàng khóc nức lên. Một chập, cảm thấy đã vơi nhẹ nàng mới chợt nghĩ ra: có lẽ lúc ấy vợ anh đang đứng gần anh. Nàng lẩy bẩy tìm thuốc hạ sốt.

Trưa thứ 2 anh mang đến cho nàng một bó hoa rất đẹp kèm một túi hoa quả khổng lồ. Anh ghì chặt lấy nàng nhấm nháp hết những giọt nước mắt vương trên má nàng:

- Đừng khóc em, có anh bên cạnh đây rồi mà.

Vũ trụ của nàng lại yên ổn trong vòng tay anh. Đúng 1h30 phút chiều, khi thân nhiệt của nàng vẫn còn 39 độ anh cũng phải rời bỏ nàng để đi làm. Thứ hai quả thật là nhiều việc.

Ba ngày sau thì nàng khỏi ốm. Cũng vì những ngày ốm đó mà đêm đêm nàng đã chứng kiến những cảnh dở khóc dở cười của những cô gái bán hoa. Nàng lại có biệt tài phân biệt rất rõ giọng khóc cười của từng cô. Ở đằng sau nhà nàng là nhà trọ của 5 cô. Cái cô có giọng giận dữ thét cô Hồng, cô Thoa, cô Thơm vả vào miệng cô Xoan khóc hờ anh Thành hôm nào tên là Lan, có lẽ là đàn chị nhất trong bọn. Một tối cô trở về hét to từ ngõ: "Chúng mày có tắt hết đèn đóm đi không!".

Giọng cô Hồng vọng ra: "Sao thế hả chị?"

- Tao đang trần như nhộng đây.

Rồi tiếng cô kể lể:

- Tiên sư nó. Nó bảo thuê nhà rồi. Nào ngờ nó dẫn mình ra bãi sông. Nó sợ bệnh, nó đi những 3 cái "ôkê". Nó đã chơi quỵt lại còn vơ cả quần áo của mình nữa chứ.

- Chị ơi máu kìa.

- Tức chết đi được, tiếc gì chút máu.

- Chị ơi... - Tiếng cô Hồng khóc thút thít.

- Khóc cái gì. Bụng làm thì dạ chịu.

- Chị khóc đi một tí cho nó hả. Khóc đi chị, không điên mất đấy.

Giờ thì nàng biết họ khóc, họ cười để cho nó hả.

Nàng có mang, đấy là hệ quả tất yếu của một sự sơ sểnh. Khi nàng báo tin cho anh, mặt anh đầy v15




Nhà nọ thấy quan lại tham nhũng, trong lòng rất khinh. Một hôm, các quan đến nhà chơi, trong số đó có cả mấy bạn đồng song thuở trước. Ông ta bảo người nhà dọn rượu thết.


Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa:


- Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt xin các ngài chiếu cố cho.


Các quan cầm đũa, bấp mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng, liền khề khà hỏi: đây đĩa gì, kia bát gì...


Nhà nho thong thả nói:


- Ðây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả.

844




Một chú bé đang cố gắng kiễng chân với núm chuông trên một cánh cửa lớn. Người cảnh sát đi ngang qua bèn bế nó lên cho tới nút bấm. Sau mấy hồi chuông dài, viên đội âu yếm hỏi:
- Nào, chúng ta còn phải làm gì nữa không, bé con? Chú quỷ nhỏ khoái chí cười như nắc nẻ, giục "đồng bọn":
- Bây giờ bọn mình phải chạy thôi!
1756






Không hiểu sao mấy hôm nay tôi thường nghĩ về bà Chắc - bà cụ sống bằng nghề cầm thế và cho vay lấy lãi quê tôi.

So với người Việt Nam thì bà thuộc loại cao lớn, xương xẩu và ăn nói thẳng thừng ai cũng nể - lỡ cầm cái gì hay vay nợ bà thì càng nể dữ nữa ! Mà trông bà có dữ dằn gì đâu, chỉ cái có tiền làm bà tăng muôn phần uy thế.

Bà có chồng Tàu. Nghe là ông Tàu này trôi dạt tới Việt Nam vào những năm bên đó người ta nhe răng cạp đất. Trong nhóm cùng đi với ông, có người vừa tới Việt Nam gặp cái ăn mừng quá, ăn lấy ăn để rồi lăn đùng ra chết. Chồng bà Chắc thì không hư ăn đến vậy, và kiếm sống ngay bằng nghề tẩm quất. Ngày cụ thân sinh bà đau nhức, ông Tàu xoa bóp thế nào mà ông cụ chịu gả con gái cho. Rồi ông Tàu xin nhận nơi này làm quê hương cho tới hết đời. Ngày cưới, ông sắm cho bà chiếc áo vải điều và chiếc xuyến vàng - gia tài trong hai năm cày sâu cuốc bẫm trên thân gầy Giao Chỉ. Ông bà có được tám người con, năm trai ba gái. Nhưng ông Tàu cho rằng năm con trai liền tù tì là không tốt, là ngũ qủy, nên ông quyết định cho thằng út về Tàu cho chú nó nuôi, ngay cả khi nó chưa đầy tháng. Còn lại bốn thằng hoá ra tứ qúy. Ông bà bắt đầu ăn nên làm ra. Ông bỏ nghề xoa bóp và tậu cửa hàng ngũ cốc. Cái ngộ là thời đó ai lấy chồng Tàu liền có biệt danh là bà Năm Tàu, bà Bốn Tàu... Riêng bà Chắc thì vẫn còn tên bà Hai Chắc.

Vào những năm Nhật đốt kho lẫm cho dân mình chết đói, gia đình đông lúc nhúc của ông bà tương đối vẫn có khoai sắn nhai cầm hơi. Có dạo nghe biển trúng độc, không ai dám ăn đồ

biển nên giá rẻ hơn bèo, ông tha hồ thỏa mãn cái máu Tàu truyền kiếp của mình và bà tòng phu, chẳng sợ chết độc mảy may. Cả gia đình ai cũng phát tướng phát phì từ đấy. Nhường cho cậu trai cả cửa hàng ngũ cốc, bà bắt đầu cầm đồ, cho vay. Gia đình lại càng phát lên. Ðến năm ông Diệm chết bất đắc kỳ tử thì ông Tàu cũng chết - chẳng dính dáng gì nhau, nhưng đó là điểm mốc nói về năm chết của ông cho những người thường quên ngày tháng. Và cũng không phải chết vì chất độc đồ biển dồn lại, mà chết vì bướu cổ. Phu tử thì tòng tử mà bà Chắc thì không, phu tử thì bà tòng Phật. Từ đó bà trở nên bạn chí thiết của Ðức Quan Thế Âm và miệng không ngớt kêu khẩn bạn hiền. Và cũng từ đó bà bắt đầu lẻm bẻm nhai trầu.

Bà tụng kinh gỏ mõ mỗi chiều. Nếu không ai tới vào lúc đó thì những bài kinh kệ của bà hẳn là liên tục và thành khẩn lắm. Khổ cái, thiên hạ thường cần tiền bất tử nên quýnh quáng chạy tới bà - và dù đang tụng niệm, bà có cần gì đâu mà phải quýnh, nên bình tĩnh vừa tụng vừa quay đầu ra phía cửa :

- Nam mô A Di Ðà Phật, đồ rách không cầm, Nam mô...

Xong bà nhìn lên bàn thờ và chỉ có Phật mới biết là bà còn thành tâm trong khi tụng tiếp hay không.

Bà ít khi ra đường, chỉ ở nhà lo tính toán tiền nong. Chữ nhứt bẻ làm hai cũng không ra, vậy mà tính nhẩm thì bà dám đố cả mấy ông thầy toán, thách cả cái bàn toán của ông lang thuốc bắc cạnh nhà. Khi bà tính toán thì Phật trên bàn thờ có gọi bà cũng không nghe. Bà chăm chú tuyệt đối và những con số như thu hết hồn vía bà. Bà tính toán có vẻ say sưa, nhất là tiền lãi, những lúc đó trông bà vui vẻ tươi tỉnh hơn cả những khi lầm rầm khấn vái tâm sự với "bạn hiền".

Ít ra đường nên mỗi lần bà ra khỏi nhà thì ai cũng biết. Chẳng rõ ngày xưa vua chúa đi kinh lý thì dân chúng sợ hãi đến cỡ nào, chớ bà Chắc đi kinh lý thì không những dân chúng không dám nhìn mà còn trốn nữa kia. Thấy bóng dáng bà từ xa, thiên hạ đã bắt đầu lĩnh đi chỗ khác, dặn con cái bà có hỏi thì nói ba má không có nhà nghe con. Dặn vậy là trẻ nhỏ tự nhiên biết phải trả lời với ai. Bà nghiễm nhiên trở thành "bà" của cả làng. Lớn lên tôi tự hỏi chả lẽ cả làng tôi đều thiếu nợ bà ? Chưa bao giờ thấy bà gây gổ hay to tiếng. Với ai bà cũng nhếch mép một chút, cái cười không ra cười, kiểu La Joconde, mà thiên hạ đủ trốn rồi thì đủ hiểu là tiền làm cho nụ cười của bà trở nên vô giá đến độ nào !

Mỗi lần chị em tôi tới dì Hai cách nhà bà một rào thưa, thường gặp cô con dâu cả bà Chắc. Cô hay đem đậu phộng khô qua nhà dì tôi, vừa chuyện gẫu vừa có người lột phụ cho nhanh. Chẳng biết đám con nít vô tội chúng tôi nợ nần gì, cứ mỗi lần gặp thì cô con dâu bà thường bịa ra chuyện lột thi. Thế là chúng tôi... trẻ người non dạ, cứ gồng người lên cố lột cho nhanh, chỉ để cuối cùng được tiếng khen "lột giỏi" và ngón cái với ngón trỏ hai bên sưng tấy lên !

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng qua nhà bà Chắc chơi. Bà có vẻ thương con nít. Sẵn đậu phộng bày bán, bà rang vàng phát cho chúng tôi mỗi đứa một nhúm. Chúng tôi vừa ăn vừa lột đậu phộng và nghe bà kể chuyện. Chuyện Hoàng tử đi đánh giặc về, thấy cái vỏ dưa bèn tè vào đấy (không biết Hoàng Tử nghịch hay vì là Hoàng Tử thì phải tè vào cái gì chớ không chịu cho nước ra trực tiếp xuống đất ?). Nàng Út đi đường đói bụng, bắt gặp miếng dưa mừng quá, ăn. Sau đó Nàng Út có bầu... Chuyện ông quan sai lính đem dâng vua quả mít, vợ anh đang có bầu trông thấy mít thèm quá bèn lấy ăn. Ông vua phạt đem mổ bụng người vợ lính, thấy bên trong thai nhi đang cầm múi mít đưa lên môi, và qua làn da bụng mỏng manh của nó người ta thấy là cu cậu đã xới tái mấy múi rồi...

Những chuyện ly kỳ như vậy chúng tôi biết qua tài kể chuyện của bà Chắc. Bà có cái tật rất đặc biệt tổ quốc của chồng là hay khạc nhổ. Mỗi lần đang kể chuyện, bà ho và nhổ toẹt bất kỳ vào một xó nào đó. Nhưng có một lần tôi nghe bà nhơn nhơn trong miệng rồi nuốt cái ực. Từ đó mỗi lần bà đang kể chuyện, nghe bà ho, tôi thường rúm người lại.

- Có anh kia có ngải...

Cả đám con nít nhao nhao :

- Ngải là gì hở bà ?

Một đứa làm lanh :

- Ngải là nghĩa, là người có tình có nghĩa chớ là gì.

- Không phải, ngải là...

Tới đó thì bà ho. Tôi nhắm mắt nín thở chỉ sợ nghe bà nhai nuốt. Nhưng không, lần này hẳn cục đàm cứng lắm, bà đưa tay bốc gọn gàng và vất nghe đánh bốp vào tường.

Ngày con dâu sinh lần ba, bà ẵm thằng cháu nhỏ ngôi ngoài hè chờ tin. Chừng nghe bà mụ nói còn đứa thứ hai, bà đứng vụt lên, bỏ cháu dưới đất. Bà mụ lại la lên còn đứa thứ ba, bà cụ Chắc chạy tuốt ra vườn. Tới chiều sẫm khi mọi việc xong xuôi, anh con trai ra vườn tìm mẹ. Anh kêu lên :

- Trời ơi, ngồi đâu không ngồi lại vô chính giữa bụi tre. Rồi làm sao ra đây mẹ ?

- Phát rụi đám gai cho mẹ ra. Tao không biết làm sao tao vô đây được.

- Nó sinh ba mẹ à.

Cụ la toáng lên :

- Thôi thôi đừng nói nữa. Kéo tao ra cho tao xuống nhà thằng ba tao ở.

Cả tuần sau cụ mới về nhà. Gặp cụ, bà mụ cười :

- Có gì1067




Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi:


- Em nào cho cô biết, nếu ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp học này (ý nói đến tâm trái đất), chúng ta sẽ đi đến đâu?


Phía cuối lớp học vọng lên tiếng trả lời:


- Thưa cô, chúng ta sẽ đi đến phòng kỷ luật ạ!


***


Giáo sư nói với sinh viên:


- Anh có nhìn thấy cái cây ngoài vườn kia không?


- Dạ, có ạ! Nhưng nó thì có liên quan gì đến đến bài thi của em ạ?


- Bao giờ cái cây đó ra hoa thì anh quay lại đây thi lại.

436




Winston Churchill (Thủ tướng Anh từ 1940-1945, 1951 -1955) và Clement Atlee (Thủ tướng Anh từ 1945-1951, đã quốc hữu hóa các ngành đường sắt, than, khí đốt, điện... ở nước Anh trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình) đang đi dạo chơi trong một khu vườn rộng thì bỗng Churchill cho biết ông muốn tiểu tiện. Atlee bèn dừng lại bên cạnh ông. Churchill yêu cầu ông đi ra xa hơn nữa, lên phía trước một quãng. Atlee hỏi tại sao, Churchill trả lời:

- Vì anh có thói quen: bất cứ lúc nào thấy cái gì hơi to một tí là anh muốn quốc hữu hóa nó ngay!2478




Nơi Góc Phố


     Trong căn biệt thự sang trọng của mình, nơi Hân thích nhất lại là cái góc nhỏ xíu “dư ra” bên cạnh buồng ngủ rộng lớn. Nó chỉ chừng 6 m2 nhưng là cả một thế giới của riêng anh. Cái bàn viết nhỏ bằng gỗ đã theo anh qua nhiều năm tháng với biết bao lần di chuyển.

      Tủ sách, kỷ vật của những chuyến đi, giá vẽ, bức ký họa cũ trong một lần về miền biển... Hằng ngày, một phận đời sống của anh diễn ra ở đây, nơi anh ngồi vẽ, viết, đọc, và trăn trở...

      Cũng ở đấy, có một cái cửa sổ nhỏ, mà anh coi nó như người bạn, một bức tranh sống đầy màu sắc. Nó mang đến cho anh nhiều tâm trạng, khi là sự cồn cào như muốn đứt gan ruột trong những buổi chiều mưa, hay sự ngây ngất khi nhìn phố xá nhòe đi trong làn nước. Khi lại là một chút bâng khuâng, vơ vẩn. Đôi khi bất chợt, anh bắt gặp những hình ảnh như là một "khoảnh khắc của đời sống" vút qua rất nhanh, thật thú vị. Tuy nhiều lúc phải ôm đầu chịu sự ầm ì nhức óc của tiếng ồn, hay cái gay gắt nắng chiều, xiên nghiêng cửa sổ, nhưng cũng qua nó, thỉnh thoảng lại lọt vào chút hương sắc của đêm, như là đêm nay.

      Hương nguyệt quế òa vào phòng đúng lúc Hân đưa xong nét vẽ cuối cùng trong bức phác thảo tranh minh họa cho một tờ báo. Anh uể oải đứng dậy, đến bên cửa sổ đang mở toang. Với Hân, đây là khoảng lắng đầy thú vị trong ngày, một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi anh được tận hưởng ở cái con phố suốt ngày ầm ì xe cộ. Trận mưa lúc tối vẫn còn để lại trên lòng đường một vài ánh nước, lập lòe ánh điện yếu ớt của mấy bóng đèn đường. Hân hơi sựng lại, đêm ngoài kia vẫn thế, con đường sang trọng với toàn biệt thự ở một quận trung tâm. Hai hàng cây cổ thụ vẫn trùm lên con phố một khoảng tối âm u, những khoảng tường rào dây leo và sự im ắng đầy sang trọng. Nhưng bất chợt đêm nay, chéo bên kia đường, dưới gốc cây xuất hiện một bóng hình. Một người phụ nữ, cao dong dỏng, đi đi lại lại như đang trong một cuộc đợi chờ vô định, dễ khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh một cô gái ăn sương, dù vẻ ngoài của người phụ nữ không hề giống. Trong ánh đèn nhập nhoạng, Hân vẫn kịp nhìn ra mái tóc dài phủ kín nửa lưng, sơ mi cộc tay bó sát gồ lên bộ ngực khỏe khoắn và cái bụng thon, nhỏ gọn, quần tây dài chấm gót. Hân cảm thấy lạ bởi lâu nay khúc đường này chưa từng có những cô gái tìm kiếm khách tình. Một con đường mà theo anh chỉ có thể dành cho bước chân của những mối tình, vì nó êm ả quá, lãng mạn quá. Phải chăng người phụ nữ kia hẹn hò ai? Không phải, bởi ở người phụ nữ này không có dáng vẻ sốt ruột phản ánh tâm trạng đợi chờ một cuộc hẹn được định trước, mà là một sự nhởn nhơ, kiên nhẫn đến kỳ lạ. Người phụ nữ ấy chờ ai? Câu hỏi cứ ám ảnh lởn vởn, khơi gợi sự tò mò trong Hân. Đêm vắng, thỉnh thoảng vài chiếc xe rà rà dừng lại rồi nhanh chóng lao đi. Nhiều chiếc xe vụt qua không một cái ngoái đầu. Thì có gì đâu, không váy ngắn, không phấn son, chỉ là một người phụ nữ đơn lẻ... Có tiếng giục đi ngủ của vợ, một tiếng “cạch” tắt đèn, Hân rời cửa sổ, lòng suy nghĩ miên man...

      Là họa sĩ, nhưng Hân ít vẽ. Anh chậm chạp và kỹ. Với Hân, một tác phẩm phải là kết quả của một quá trình quan sát, chiêm nghiệm và sống đến tận cùng cảm xúc. Nó phải bắt đầu từ một sự thôi thúc nội tại, một sự dày vò, trăn trở đến quặn lòng. Trong các bức tranh Hân vẽ, các bài báo anh viết, cứ luôn bàng bạc, phảng phất nỗi niềm hoài cổ, những vẻ đẹp rêu phong cũ kỹ. Anh khó bắt kịp với dòng chảy mới mà hài lòng với một nhịp sống chậm, lững thững đến sốt ruột. Cũng may anh hành nghề tự do, nay cộng tác với nhà xuất bản này, mai tờ báo nọ, nơi này chút bài, nơi kia bức vẽ, chứ người như Hân chẳng thể đứng ngồi hẳn trong một cơ quan, công ty hay tổ chức xã hội nào. Gốc gác sinh trưởng và cái thành phố văn vật nghìn tuổi nơi anh sinh ra và lớn lên như hai dòng sữa văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn anh, tạo nên tính cách, tư duy và một thị hiếu thẩm mỹ đầy kinh điển và tính chuẩn mực. Hằng ngày, Hân nhởn nhơ nhấm nháp đời sống văn hóa riêng đầy chất “lưu cữu” của mình, quanh quẩn bên cái tủ sách chất đầy những pho sách cổ, chứa những điều uyên bác. Cũng thật lạ, một con người như thế, mà đã có lúc quăng đi tất cả, nghề ngỗng, công việc, danh phận, để đi lang thang, lăn lộn góc bể chân trời, vừa kiếm tiền, vừa thỏa cái máu thích ngắm nhìn thiên hạ. Lại cũng may, Hân đã làm giàu từ đó. Cái giàu của số phận, chứ không phải nhờ bon chen.

      Nhưng bỗng dưng, khoảng một năm nay, tự dưng Hân trở tính!

      Bắt đầu là “những lúc vắng nhà đến khó hiểu”, ấy là lời của Liên, vợ anh. Cứ vào buổi chiều là anh "biến", lúc vài ba tiếng, khi chỉ nửa giờ. Trước nay, anh được tiếng là lành, ít chơi bời, nhậu nhẹt, ăn cơm nhà, làm việc ở nhà, tiếp khách tại nhà, không đi sớm về khuya. Thế mà giờ đây, anh cứ thoắt ẩn, thoắt hiện...

      Hân cảm thấy có cái gì rất thiếu sinh khí trong cuộc sống của mình. Một cuộc sống lương thiện, sạch sẽ, nhưng rất nửa vời. Một chút sang sang về tiền của, một chút sang sang về văn hóa, nhưng mà chả đến đâu. Mà cứ nhàn nhạt, đơn điệu, và buồn tẻ quá. Anh thấy nhớ và khao khát cả mùi tanh tanh từ chợ cá năm nào, mỗi chiều mỗi tối cứ ập vào cửa sổ căn phòng trọ tồi tàn thời sinh viên. Thèm cảm giác sướng run rẩy lúc cầm được đồng tiền bán mớ quần áo cũ ở chợ trời, sự hồi hộp khi đi tìm một địa chỉ rất mơ hồ của cô gái mới quen theo kiểu rất qua đường. Anh muốn đi tìm cái không khí ấy, ở một con hẻm, một khu chung cư ở quận 4 năm nào, vì đấy là đời sống, dù đắng cay, bần hàn. Nhưng tất cả đã lùi xa! Hân lúc này đã là một Hân sang trọng, có những thói quen sang trọng, có cái ái ngại của người sang trọng. Nhưng nỗi buồn thì vẫn thế, vẫn là những xúc cảm của thuở hàn vi. Thế là anh chỉ biết làm những chuyến “giang hồ vặt”, lê la vặt, một vài chỗ ngồi có cả người sang, kẻ hèn, người đứng đắn, hay gái làng chơi. Anh thích nhìn ngắm họ. Với phụ nữ, bên cạnh cái nhìn bản năng của một gã đàn ông, anh còn có cái nhìn của một người “thăm dò địa chất”. Hân thích chuyện trò, đôi lúc anh lân la lại gần các cô gái, cũng kiểu như thế, như là một cuộc phiêu lưu, khám phá, tìm hiểu thân phận người đời.

      Thế cho nên, suốt mấy ngày sau đó, bóng hình người phụ nữ dưới đường kia cứ cuốn hút Hân, lởn vởn trong đầu Hân. Rất nhiều tối, từ bên cửa sổ, Hân bồn chồn nhìn xuống, thấy người phụ nữ đi lại nhởn nhơ, trong đầu anh lại quắt quay bao câu hỏi. Hân muốn xuống quá, nhưng ngại quá, cứ nhùng nhằng, nửa thèm nửa sợ. Đã có lần anh bước xuống đến nửa cầu thang, rồi khựng lại, quay lên. Một buổi tối đi phố về, thấy cái bóng ẩn hiện thấp thoáng dưới gốc cây bên đường, sự tò mò khiến anh bước tới, lẽ ra rẽ phải về nhà thì anh mạnh bạo vượt qua ngã tư, nhưng đi tới rồi lại quay lui. Sự cám dỗ có phần nhục dục, sự tò mò mang tính khám phá, cái ám ảnh đạo đức về thanh danh, về thân phận, và bao nỗi ám ảnh khác cứ dày vò anh. Hân bỗng thấy bực với chính mình, chán chường với chính mình.

      Đêm nay người phụ nữ kia không đến.

      Lại đêm nay, người phụ nữ kia không đến.

      Rồi nàng lại đến, lại mái tóc dài ngoe nguẩy đứng chờ, đi đi lại lại đến tận nửa đêm...

      Chẳng biết từ lúc nào, cứ như là một thói quen, vào lúc có mùi hương nguyệt quế theo cơn gió nhẹ chui vào căn phòng, là Hân lại nhìn ra ngoài, lại trông ngóng và nghĩ ngợi. Mỗi khi nhìn gốc cây trống vắng, anh lại cảm thấy một sự thiếu vắng nào đó, trống trải nào đó...

      Cho đến một đêm cuối năm tối trời. Đêm ba mươi Tết!

      Trước lúc giao thừa, vào cái thời khắc chuyển giao khiến người ta cảm nhìn rất rõ linh thiêng của không gian, thời gian, Hân muốn xuống đường để được cảm nhận, được hít thở gần hơn hơi thở của đất trời trước lúc bước sang năm mới. Anh đi dạo phố. Đêm tĩnh lặng, phố không một bóng người. Chỉ có ánh đèn nhợt nhạt hắt xuống từ vài cái bóng đèn đường đỏ quạch. Thoang thoảng mùi nhang nhè nhẹ đưa xuống từ mâm cúng giao thừa trên ban công nhà ai. Mùi nhang, đêm tối, sự tĩnh lặng trong không gian hoang vắng khiến Hân ngây ngất trong một sự tưởng tượng về một thế giới tâm linh nào đó. Anh chợt sống lại, không tin vào mắt mình: dưới góc tối chỗ gốc cây, có một người đứng yên như một bóng ma. Chính người phụ nữ ấy, người đã tồn tại trong nỗi ám ảnh, sự thắc mắc, nỗi khát khao khám phá của anh bấy lâu. Rất gần anh, đang nhìn anh, nở nụ cười với anh, như một lời mời gọi, một sự níu kéo. Bỗng Hân thấy sợ. Hân nghi ngờ cái lúng liếng đĩ thõa kia, cho dù là một cái lúng liếng có vẻ nhà nghề. Nhưng đến nỗi phải đi kiếm khách tình ngay vào cái thời khắc thiêng liêng thế này, hoặc là người điên, hoặc chắc hẳn phải vì một lý do rất đặc biệt nào đó, không thể chỉ vì tiền!

      Hân rất mê tín, hay kiêng kỵ. Bởi thế cái tấm thân đầy quyến rũ kia không gợi được trong anh một chút gì nhục cảm. Anh không thể nghĩ tới một cuộc mua bán thể xác vào đêm ba mươi Tết thế này. Nhưng Hân không thể bỏ qua. Đã nhiều lần anh dùng dằng đi lên đi xuống và cuối cùng đã tự cưỡng lại được mình, nhưng lần này... Và anh bước đến.

      Trên ghế đá trong công viên không xa con phố và gốc cây ấy, Hân ngồi bên người phụ nữ, giữa cái hoang lạnh của đêm...

      - Anh đừng tưởng tôi là một gái làng chơi, tôi chưa từng là gái điếm. Nhưng đêm nay, tôi muốn bắt đầu từ đêm nay, sẽ là lần đầu tiên tôi đi khách!

      - Không phải mãi đến bây giờ, tôi mới biết cô. Tôi biết cô từ lâu. Cô không việc gì phải giễu. Phải, tôi đã nhìn thấy cô, rất nhiều đêm rồi, dưới gốc cây tăm tối ấy.

      - Vâng, đúng vậy! Tôi đã đứng để chờ những người đàn ông, nhưng không phải là đứng để chờ những người đàn ông, mà để chờ... một người đàn ông. Với anh đêm nay, tôi muốn kể, vào một đêm như thế này, khi mọi nhà đều hạnh phúc xung quanh cái bàn có trải khăn với một bình hoa đẹp, với những đĩa bánh ngọt đầy màu sắc, những lời chúc tụng ngọt ngào, thì tôi và anh, hai kẻ xa lạ lại gặp nhau ngoài đường, một cách rất trớ trêu, lại ngồi với nhau ở trong công viên vắng lặng này, như hai kẻ lạc loài. Tôi biết ơn anh, nên anh hãy tin những gì tôi nói đây là thật. Tôi biết đàn ông các anh hay chơi bời, nghe những gì gái làng chơi nói về đời riêng như nghe một công thức bịa đặt, rất giống nhau. Hoàn cảnh nào cũng đau thương, bi lụy. Nhưng đêm nay ở đây, không phải là trên giường trong khách sạn...

      Và người phụ nữ nấc lên, những giọt nước mặt tuôn lã chã. Như một phản xạ bản năng, Hân rút khăn lau những giọt nước trên khuôn mặt đau khổ ấy.

      - Nhà ông ta ở phố ấy, cái biệt thự đối diện góc cây tôi đứng nhiều đêm. Chuyện dài, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn rằng đấy là người đàn ông của đời tôi, là niềm đê mê hạnh phúc và cũng là nỗi hận tột cùng của đời tôi. Tôi đã từng làm nô lệ cho ông ta, có thể chết vì ông ta và cũng có thể giết chết ông ta!

      Thế chị đứng trước nhà ông ta làm gì trong suốt nhiều đêm như thế?

      - Là để trả thù ông ta, để ông ta nhìn thấy tôi như một cái gai, chỉ việc nhìn thấy tôi cũng đã làm ông ta nhức nhối. Tôi muốn ông ta nhìn thấy tôi như một gái đứng đường... Tôi muốn cứa vào con tim ông ta. Để ông ta hiểu rằng, dù đang sống ở đâu, trong cái tổ ấm yên ổn nào, đã cố tình chạy trốn tôi bằng mọi cách, đã thành một quan chức thành đạt, đã có danh vọng, tiền tài, đã nhiều lần xuất hiện trên ti vi để nói chuyện, để rao giảng, đã cố muốn cắt đứt với quá khứ thì ông ta cũng không thể nào quăng được tôi ra khỏi cuộc đời mình như mong muốn. Nghe ra tôi ác quá phải không, nhưng giá anh biết được những gì ông ta gây ra cho tôi, đã quăng tôi ra đường thế nào, thì anh mới hiểu, những cái ác có mùi đạo đức, những cái ác có vị ngọt ngào có thể đẩy cuộc đời người ta đến tận cùng của số phận.

      Hân không muốn nghe, không cần nghe cũng lờ mờ cảm thấy câu chuyện đời, cái sự bức bối, nỗi đau và niềm uất hận đến tột cùng của người phụ nữ mà anh đang ngồi bên. Anh cứ lặng đi, một nỗi buồn trĩu nặng đè lên ngực. Anh cảm thấy bất lực, một cảm giác vừa kinh sợ, vừa thương xót.

      - Anh hãy đi với tôi đêm nay, tôi chưa từng đi khách, nhưng đêm nay tôi muốn làm một cuộc "đỏ đen" với số phận. Thực ra vào cái đêm cuối năm thế này thì thật khó mà có một người đàn ông ra đường tìm gái. Tôi tự nhủ, nếu đêm nay mà gặp một người đàn ông chịu đi với mình, thì có nghĩa là đời tôi sẽ được định đoạt theo hướng đó. Còn nếu không... Thôi, anh hãy đi với tôi đêm nay, như là một sự “mở hàng” đầu năm cho một cuộc làm nghề... Tôi biết khi anh đến gần tôi dưới góc cây cũng là lúc ông ta vừa thắp xong nén nhang cúng trời phật, tổ tiên, cầu cho một năm mới an khang thịnh vượng. Tôi biết lúc ấy cũng là lúc ông ta đứng nhìn tôi, thấy tôi từ sau bức rèm, bên cửa sổ. Cái bóng đàn ông bụng phệ phục phịch, lờ mờ sau bức rèm cũng đã nhìn tôi từ nhiều đêm như anh. Nhưng đêm nay là đêm ông ra nhìn tôi lâu nhất, và thấy tôi đi với một người. Tôi không muốn cái việc ông ta nhìn thấy chỉ là hình ảnh, mà là một sự thật. Tôi sẵn sàng đốt cháy cuộc đời mình.

      Hân như muốn rũ ra. Như vừa gặp một cơn bão táp quất vào mặt. Ôi chao cuộc đời, còn có gì thảm thương và khốn nạn hơn như thế!

      - Em hãy cầm lấy tờ năm trăm ngàn mới này, anh định để lì xì cho người mình gặp đầu tiên trong buổi sáng mồng Một Tết, với hy vọng là sẽ mang đến may mắn tài lộc trong năm mới. Anh không cần gì ở em, chỉ cần em nhận nó, coi nó không phải là tiền bán mua, mà là đồng tiền của một sự chia sẻ. Anh...

      Tự nhiên Hân buột miệng đổi cách xưng hô. Anh định nói tiếp thì bị bàn tay người phụ nữ chặn ngang miệng.

      Thôi, anh hãy cất cái đồng tiền sạch sẽ ấy đi. Cầm tiền của anh mà anh không làm gì em thì đấy không phải là một sự mở hàng may mắn. Sẽ không mang lại điều gì cả. Cho em tiền thế này là anh giữ được đạo đức của mình; nhưng em không cần sự ban phát dưới vẻ đạo đức ấy. Thế có nghĩa là anh không mua, cũng có nghĩa là em chưa bán. Em cần gì cái sự xót thương xa xỉ ấy. Anh hại em, làm em xui cả năm thì có... Thôi, dù sao thì cũng cảm ơn anh, đã cho em một đêm cuối năm thế này. Chúc anh không phải chỉ một năm mới, mà là một cuộc đời vừa đủ sự an lành. Em đi đây.

      Hân chưa kịp định thần thì người phụ nữ bật đứng dậy, nhẹ như một bóng ma, bước vội ra khỏi công viên, rồi chạy thật nhanh và mất hút về phía cuối đường. Anh bần thần nhìn theo cái bóng ma ấy với những ý nghĩ nặng nhọc về sự trả thù và niềm uất hận của phụ nữ, về sự trần trụi dưới lớp vỏ đẹp đẽ của mỗi cuộc đời. Cái lão bụng phệ vẫn đứng nép sau bức rèm cửa nhìn xuống đường kia có gì khác anh? Anh và lão, ở một mặt nào đấy, về tiền của, đều là những con người của một đẳng cấp, có những giá trị nhìn thấy và không nhìn thấy. Có cái khoảng phía sau cuộc đời cũng ăm ắp những điều cay nghiệt, tuy có thể ở những hoàn cảnh và mức độ khác nhau. Hân chợt nghĩ về những gì đã đi qua đời anh, có không nhỉ một người phụ nữ vì anh mà tự thiêu đốt cuộc đời mình? Hình như là có một lần nào đó, anh đã làm một người phụ nữ điêu đứng, nhưng không phải vì một sự nhẫn tâm, mà vì một cách ứng xử vô cùng tử tế, chính sự tử tế ấy đã làm khổ người ta và sau đó, làm khổ luôn cả anh. Để rồi anh phải trở nên tàn nhẫn...

      Hân cứ ngồi mãi với tâm trạng của một kẻ bị lạc giữa đồng không mông quạnh. Rồi uể oải đứng dậy, chập choạng bước đi trong một niềm hoang mang vô định. Anh cứ đi như thế rất lâu, con đường mờ mờ sáng hiện ra, nhưng buổi sáng mùng Một Tết chưa bắt đầu.



Tạ Mỹ Dương

76


Powered by Blogger.