2721Bây giờ thì đã hết mộng mơ
Nhưng vẫn nhớ thời mơ mộng đó
Bên gốc phượng già em đứng đợi
Tiếc thầm chưa một lần hôn em
Anh vẫn biết mình còn run sợ
Vì tình yêu chỉ chớm ban sơ
Như sợi nắng rơi trên vũng tuyết
Mùa Xuân về một thoáng bâng quơ
Anh là cát chờ thuỷ triều đưa sóng
Xoá tan đi vết tích bước chân hoang
Em chợt lớn thì trái sầu vừa chín
Tự hỏi lòng sao tình quá xa xôi
***
Tuổi xuân qua lặng lẽ từ bao giờ
2724Con sóc nhỏ đùa trên hoa cỏ dại
Tim chưa buồn mà đã hoá ngẩn ngơ
Bởi chút nắng thu còn đang bỡ ngỡ
Chiều bên kia dãy núi nhớ nhung hờ
Đứng nơi đây ngóng chờ mùa thu tới
Chiếc lá đong đưa nửa vàng nửa xanh
Gió heo may hẹn hò chưa đến vội
Nên lá vẫn còn lưu luyến trên cành
Và từ đó tình yêu sao tha thiết
Sương đầu mùa rơi nhẹ rất êm đềm
Tâm hồn ơi bỗng nhiên rung động mạnh
Mùa thu về ướt thêm ánh trăng đêm
Nhiều êm ái mùa thu thêm lãng mạn
Lòng hoang mang theo trời đất xoay vần
Nhớ nhung ai chẵng biết nhớ nhung ai
Ta chợt thấy xôn xao như mới lớn
2720Nếu bà Tiên cho một điều ước
Tôi ước về thăm Đà Nẳng XƯA
Nhà Ba Me trên đường Độc Lập
Mái ngói cong cong dợn sóng đùa
Tôi gom Đà Nẳng vào trong mắt
Và trải hồn ra để đợi chờ
Bên người em gái hay nhỏng nhẻo
Anh thương ai nhiều nhất trong mơ
Mỗi ngày đạp xe cùng lũ bạn
Qua Chợ Hàn sầm uất xôn xao
Ngôi Giáo đường chuông ngân thanh thoát
Lòng yên bình ngôi Chúa trên cao
Phan châu Trinh trường tôi yêu dấu
Xin gởi nơi này quảng đời thơ
Dù lênh đênh con thuyền trăm bến
Lòng vẫn yêu tuổi dại học trò
Chùa Tỉnh Hội hoa đào tươi thắm
Đi theo Me lễ Phật ngày rằm
Me quỳ dâng hương lòng khấn nguyện
Nhìn người tưởng đến dáng Quan Âm
Cổ viện Chàm âm u huyền bí
Nước mắt rưng rưng tượng đá buồn
Hồn oan khiên căm hờn mất nước
Ru hời Chiêm Quốc vọng cố hương
Một chiều dìu em qua Thanh Bồ
Gió gọi mây về lất phất mưa
Ngửa mặt lên trời hứng từng giọt
Hai đứa uống chung một ngụm mưa
Quang Trung ngõ vắng người qua lại
Hàng me lơi lả trái đong đưa
Gió bay mát rượi con đò nhỏ
Qua bến sông Hàn buổi chợ trưa
Em đi gót nhẹ vương tà áo
Làn tóc bay bay vướng phượng hồng
Con đường Lê Lợi em dừng bước
Tôi ngẩn ngơ rồi em biết không
Còn nhiều nhiều nữa Đà Nẳng ơi
Đà Nẳng xưa nay đã mất rồi
Lòng tôi còn lại tình thân ái
Hồn tôi tượng đá Cổ Viện Chàm