... Ngày .. tháng .. năm ...
- Con lạy má, má ơi đừng bắt con giết con của con!
- Má cũng lạy con, con ơi! Danh giá nhà mình, mặt mũi ba má và
chị em con .. nỡ nào con đem chôn xuống bùn hay sao Uyên ơi\?? Hay con
muốn ba má tựï tử chết con mới vưà lòng???
Nước mắt tôi trào ra, lời van xin như tắt nghẹn khi má tôi đem
sựï sống còn của ba má ra doạ tôi\.
Tôi đặt bàn tay lên bụng. Trời, đứa bé vô tội, nó có biết
đâu sẽ chẳng bao giờ được cất tiếng khóc chào đời, được bàn tay
mẹ bồng ẵm, nâng niu!
Nước mắt tôi cứ tuôn, đầu óc tôi mụ mẫm. Lời má tôi cứ
vang đi, vang lại bên tai: Phá thai để tránh tiếng chửa hoang lam`
xấu mặt gia đình!
Trời ạ!!! Tại sao tôi lại phải làm cái việc ghê tởm đó, tại
sao tựï tôi lại có thể giết chính con ruột của mình cho dù nó chỉ
mới tượng hình??
Ngày .. Tháng .. Năm ..
Tôi thẫn thờ theo ngươi y tá vào phòng. Trái tim tôi cơ hồ bị
bóp nát. Mẹ xin lỗi con! Ngàn lần xin lỗi, vì gia đình, vì danh giá
của ông bà mà mẹ phải làm cái việc tàn ác nầy!
Tôi lịm đi trong tiếng va chạm của những dụng cụ trong phòng và
khi nhìn thấy bàn tay bác sĩ đầy những máu\. Con ơi, tha lỗi cho mẹ,
con ơi!!!!!
....
...... Tôi mở mắt ra cảm thấy phần dưới cơ thể mình ê ẩm.
Như thói quen mấy lúc gần đây tôi lại đưa tay sờ bụng để nghe
"nó" chạy tới, chạy lui báo hiệu sựï hiện diện của "nó". Chợt
bàng hoàng khi bên dưới bụng tôi bây giờ là một khoảng trống
không
- Con ơi!!!!
Tôi lại òa khóc và mê đi trong tiếng nấc ngẹn ngaò!
Ngày .. tháng .. năm ..
Ngoài trời đang lác đác mưa, tôi ngồi trong phòng nhìn ra, chung
quanh tôi im vắng la.. Nỗi buồn kéo tới bủa vây quanh tôi giống
như một bàn tay vô hình đang ngắt dần, ngắt dần những nụ hoa tin
yêu trong lòng tôi ..
Chợt nhớ những ngày tháng cũ có tôi và anh. Người đàn ông
vô trách nhiệm đã hờ hững đẩy tôi ra và quay lưng đi vội vàng khi
nghe tôi báo tin đã mang thai hai tháng!
Kết qủa của những tháng ngày yêu dấu nồng nàn, của những
lần mê muội trong tình yêu, của một đời con gái nhẹ dạ cả tin!!
Anh đã bỏ tôi vào chính cái lúc tôi cần có anh bên cạnh,
chính vào lúc tôi cần có một đám cưới để hợp thức hóa đứa con
ngoài ý muốn!
Nhưng ... Lời tình đã tắt, yêu dấu đã phai! Bộ mặt sở khanh đã
hiện hình. Tôi còn nhớ cái nhếch mép đểu cáng của anh khi nghe
tôi thỏ thẻ thú nhận mình có con với anh:
- Hừm, có bầu rồi sao\?? Lẹ thế? Biết có phải con của tôi hay
không? Cô đừng có làm cái chuyện ai ăn ốc mà bắt tôi đổ vỏ
đấy nhé!
Trời ạ! Giá mà mặt đất có nổ tung chắc cũng không làm tôi
kinh hoàng khi nghe những lời anh nói.
Tôi lắp bắp:
- ... Sao anh nói vậy\?? Anh đang đùa đấy hơ??
- Nầy, nhìn mặt tôi xem, có đuà hay không? Humm .. kể từ nay
đường ai nấy đi, tôi không có gì phải lo lắng cho cô, tôi còn gia
đình của tôi và còn sựï nghiệp của tôi nữa chứ .. Đâu có dể vì
cô ăn càn, nói bậy mà bỗng chốc phải đi đoong. Hết vui rồi,
đường ai nấy đi!
Rồi tôi nghe tiếng anh lầu bầu:
- Làm sao mà lại dễ có con thế .. Thật là phiền!
cảm giác như tê cứng, tôi không bao giờ ngờ được anh sẽ tráo trở
nhanh như thế. Lời nói chưa kịp thành câu đã tắt nghẹn trong cổ
họng tôi\. Đâu rồi những lời ngọt ngào âu yếm, những cử chỉ săn
sóc yêu thương của anh dành cho tôi\? Tất cả bây giờ đều là một
màu xám xịt, khô khốc như những mãnh thủy tinh vỡ nát trên mặt
đường.
Ngày .. tháng .. năm ..
Mấy ngày rồi tôi không ăn được, nỗi đau đớn cứ dày vò làm
tôi không còn thiết gì nữa\.
Bây giờ chỉ còn khung cửa sổ là nơi tôi có thể đưa mắt nhìn ra
thế giới bên ngoài để rồi lắng nghe những vòng quay của cuộc
sống bịp bợm, giả dối đang quay cuồng.
Tôi nghe tiếng má tôi đon đả chào khách, tiếng cười sang sảng
của ba tôi\. Hình như mọi người đã bỏ quên tôi trong căn phòng
nầy với một nỗi đau xé lòng!
Người nhà tôi đang cố biểu lộ sựï hanh phúc, nề nếp và gia
giáo của một gia đình có tiếng tăm và địa vị trong cái thành phố
có quá nhiều con người hay soi mói chỉ chựïc bươi móc nhược điễm
của nhau nầy!
Tôi ghét cái giả dối đó, tôi ghét tôi, tôi ghét mọi người
cho dù họ là những người thân thuộc nhất của tôi!
Cũng chính vì cái mặt nạ danh gía đó, cũng chính vì sựï hèn
nhát của bản thân mình mà tôi đã giết con tôi một cách gián
tiếp! Cũng vì mặt mũi gia đình và vì muốn cho đám cưới chị tôi làm
rạng rỡ gia đình mà ba má tôi đã ép tôi hủy hoại đi mầm sống
nhỏ nhoi, hủy hoại đi tang chứng của một đứa con gái chửa hoang
làm hại đến danh dựï gia tộc.
Tại sao vậy\?? Tại sao những người đàn bà có chồng lại có
quyền thai nghén và sanh con? Đứa con ra đời sẽ là niềm hạnh phúc
của nhiều người\. Còn những người con gái lỡ lầm chưa hề được
một lần lên xe hoa, chưa được đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn cưới
lại phải mang tiếng là lăng loàn, là hư thân mất nết .. hay nặng
hơn nữa là những cái nhìn khinh bỉ và cái trề môi cùng ba tiếng
"đồ chửa hoang" được ném ra!
Tại sao miệng đời lại bất công đến thế? Trong khi tôi muốn
được làm mẹ, được nhìn thấy mặt đứa con mà lần đầu mình tạo ra
bằng tình yêu thì mọi người lại tước đi niềm hy vọng đó của tôi
bằng những mỹ từ rỗng tuếch, vô tâm và vô nhân đạo\.
Danh giá, mặt mũi gia đình lớn hơn mạng sống của con tôi hay
sao\? Và .. cả tôi nữa, tôi đã đầu hàng dưới một lý do bào chữa
rất vô lý: Báo hiếu cho cha mẹ!
Nước mắt lại trào ra, tôi đau lòng khi nghĩ đến đứa con chưa
được thành nguời đã vì chữ hiếu của mẹ mình mà mãi mãi ở trong
cõi hư vô!
Ngày .. tháng .. năm ..
Đêm qua tôi mơ thấy mình dắt một đứa bé có đôi mắt tròn xoe
và hai người chúng tôi đi qua cầu, bỗng dưng đứa bé tuột khỏi tay
tôi và biến mất. Tôi cuống cuồng gào thét, chạy đến bên thành
cầu nhìn xuống:
- Con ơi, con ơi ....trở lại đi!
Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng má tôi nghiêm khắc bên
tai:
- Lại mơ bậy nữa hả Uyên?
Choàng dậy, tôi tránh cái nhìn của má. Kể từ hôm vào nhà
thương đến bây giờ tôi tránh tiếp xúc với má tôi\. Không hiểu
tại sao, nhưng cứ nhìn thấy má là tôi lại nhớ hai bàn tay đầy máu
của bác sĩ lúc đem con tôi ra khỏi thân thể tôi\.
Tiếng má lại vang lên:
- Ngày mai là đám cưới chi. Uyển con rồi, lo mà ra giúp má
tiếp họ nhà trai chứ. Ngồi trong phòng hoài hay sao\?
Tôi im lặng .. Bây giờ lời nói với tôi không còn ý nghĩa gì
nữa, nó nhạt nhẽo làm sao\. Ngày mai là đám cưới chi. Uyển rồi
sao\? Trời, mau thế, thấm thoát mà đã gần 4 tháng rồi!
Má tôi ra khỏi phòng sau tiếng đóng cửa thật mạnh, trả tôi
lại với nỗi suy tư chỉ mình tôi hiểu\. "Đám cưới chi. Uyển" .. trong
đầu tôi cứ vang lên câu nói của má.
Đám cưới chi. Uyển là dịp để cho ba má tôi hãnh diện khi có
con gái cưới hỏi đàng hoàng, là dịp chi. Uyển khoe khoang với bạn
bè về nguời chồng giàu sang của chi..
Nhưng .. người ngoài có ai biết đâu để đánh đổi những điều
đẹp đẽ đó thì tôi - đứa em gái của cô dâu - đã làm một kẻ sát
nhân và cả má nữa .. Má cũng là kẻ sát nhân khi chỉ bằng lời
van xin, khóc lóc má đã đẩy tôi đến chổ phá thai và để má trở
thành bà ngoại mà lại đi giết cháu ruột của mình!!!!!
Ngày .. tháng .. năm ..
Tiếng nhạc, tiếng cười nói hoà lẫn trong muì pháo bay lên, chi.
Uyển trong chiếc áo cưới trắng tinh e ấp bên chú rể. Tôi nép vào
một góc và chợt thấy mình lạc lõng giữa những con người mang
nhiều màu sắc tươi vui kia\.
Loáng thoáng đâu đây lời chúc trăm năm hạnh phúc, đầu bạc
răng long. Tôi tựï hỏi: Có sao\?? Có đầu bạc răng long, có chung
sống cả đời hay sao\? Làm sao tôi tin được điều đó khi người tôi
yêu đã hèn nhát bỏ tôi lại với những sóng gío trắc trở của
cuộc tình vụng dại!
Tôi không biết nên hận anh, thù ghét anh hay là nên thương hại
con người anh quá nghèo nàn trong suy nghĩ và tình cảm. Từ trong
lòng tôi tình yêu dành cho anh đã hết chỉ còn lại sựï khinh miệt
một con thú đội lốt người!
Rồi mọi người rời giáo đường ra xe để đến nơi đãi tiệc cưới\.
Tôi thẫn thờ như cái máy bước theo ...
Đoàn xe cưới theo nhau nối đuôi đi qua những con đường lớn trong
thành phố .. Tôi nhìn thấy gương mặt chi. Uyển cười thật tươi, thấy
mặt ba má tôi phổng phao vì sung sướng.
Cũng những con đường nầy, ngày xưa tôi và anh đã từng đi qua\.
Chỉ mới vài tháng sau thôi mà tôi nghe xa lăng lắc và lạ lẫm như
lạc vào một nơi nào chưa hề biết.
Đoàn xe theo nhau qua cầu\. Mặt sông hôm nay sao buồn vậy\? ?
Bất chợt tôi nhìn thấy con tôi đang ngụp lặn giữa dòng nuớc, cánh
tay nhỏ xíu quơ lên như cầu cứu\. Tôi quýnh quáng hét lên:
- Dừng lại, dừng xe lại ngay ...
Mọi người trên xe ngơ ngác, chiếc xe chậm dần và nép vào rồi
dừng lại\. Tôi mở cửa xe phóng ra thật nhanh lao đến bên thành
cầu mặc cho người trên xe hỏi:
- .. Gì vậy Uyên??
- .. Chuyện gì xảy ra vậy\??
Con đâu\? Con tôi đâu rồi\? Tôi chồm người ngó qua thành cầu,
bóng dáng nhỏ bé của nó đang ở dưới kia, đang cần tôi đến đó để
cứu nó.
Tôi chồm hẳn người ra và bỗng thấy thân hình mình nhẹ thênh
thênh. Con ơi, mẹ đến cứu con nè!
Hình như làn nước đang trùm lấy thân thể tôi. Tôi cố bơi giữa
dòng nước đang chảy xiết để níu lấy những ngón tay bé xíu của con.
Rồi .. dường như cả người tôi bay bổng lên cao cùng với ánh mắt
xoe tròn ngây thơ của đứa bé và .. loáng thoáng tôi nghe tiếng la
của chi. Tyển, tiếng hét của ba và tiếng cầu cứu của má:
- .. Trời ơi! Ai cứu giùm con tôi!!!!!
Tôi mĩm cười và nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác êm ái của
dòng sông mang dến. Tôi như nhìn thấy ánh mắt thánh thiện của
những thiên thần bé nhỏ và dòng sông đưa hồn tôi đi, đi về một
nơi chốn ở đó không có những điều phiền muộn, không có sựï giả
dối, không có danh lợi bon chen, không có những thị phi, không có
những soi mói ganh đua.
Cám ơn dòng sông, cám ơn con: Thiên Thần của me.. Kể từ hôm
nay mẹ và con mãi mãi ở bên nhau!
Tôi bồi hồi đứng nhìn ngôi mộ trước mặt, cảm giác giống như tôi gặp lại em. Hình em trên bia mộ đang nhìn tôi, ánh mắt buồn như thầm nói - Em chờ anh đến đã lâu lắm rồi !
Phải .. có lẽ đã hơn 3 năm rồi kể từ khi tôi hay tin em từ giã cuộc đời để nhắm mắt buông tay về với hư vô . Tôi nhìn những dây hoa màu tím đang đong đưa trong gió, màu hoa tím như cuộc đời em. Có phải đây là hoa Cát Đằng mà em đã từng kể cho tôi nghe hay không ??? Bây giờ có hỏi cũng muộn lắm rồi, em đã không còn trên cõi đời nầy để trả lời cho tôi nữa !! Tôi đặt bó hoa hồng vàng trên mộ, thẫn thờ nhìn. Hoa hồng của em đây, mà bây giờ em ở chốn nào ? Nỗi buồn tê tái xâm chiếm tâm hồn tôi . Hình bóng em như ẩn, như hiện trong không khí vắng lặng của buổi chiều . Cuối cùng rồi tôi cũng đã tới thăm em, cuối cùng rôì tôi cũng làm tròn lời hứa với em, phải không ??
o0o
- Tui ghét người Nha Trang.
- Vô dzuyên.. Tại sao ghét ?? Nói tui nghe coi !
Em chu miệng, tôi nghe giọng em chua thật chua :
- Tại tui bị mất bóp ở chợ Đầm, nên tui thề hông bao giờ ưa người Nha Trang nữa
. - Trời đất !
Tôi đành đầu hàng, chịu thua cái lý lẽ rất ư là vô lý của em. Đâu có phải người Nha Trang nào cũng chôm chỉa như em nói đâu, điển hình là tôi nè. Em không chịu, bao giờ cũng thế, em bao giờ cũng hay cãi lại tôi và nhất định hơn tôi cho được !
Lần đầu tiên gặp nhau tôi nhìn em, em nhìn tôi . Lúc đó không hiểu em nghĩ gì mà mắt em long lanh, có chút sững sờ. Tôi cười và nhìn em :
- Có biết câu ghét của nào, trời trao của nấy hay chưa ??
- Xiiií ! ...
Tôi lại cười, em bảo em thích nhìn tôi cười, nụ cười của tôi làm lòng em cảm thấy ấm áp hơn . Rồi những ngày tháng kế tiếp, tôi làm bạn với em, lặng thinh nghe em kể chuyện đời em buồn như lá mùa thu, buồn như màu môi tím... và buồn như những bài hát mà em hay hát cho tôi nghe . Tôi đã lặng im để chia sẻ với em những giọt nước mắt nửa đêm và nỗi cô độc mà em đang gánh chịu một mình. Vô tình giữa tôi và em như có sợi dây vô hình ràng buộc, vô tình tôi cảm thấy lờ mờ rằng em đã yêu tôi . Không biết cảm giác của tôi có đánh lưà tôi hay không nhưng liên hệ của tôi và em ngày càng thân thiết hơn, đã có lúc tôi từng thốt lên :
- Sao dạo nầy hai đứa mình hay nói chuyện với nhau hoài vậy, chắc là có vấn đề...
- Khùng !
Trời đất ! Lại mắng tôi khùng ?? Bao giờ không muốn nói điều gì em thường hay đánh trống lảng như thế. Không biết má em có sanh em lộn tuổi hay không mà tôi thấy em ngang bướng như con cua vậy !
o0o
Tôi nhìn em, đôi mắt đẫm lệ, em miên man nói :
- Em đã khóc khi nhìn hai chú ấy hát bài "Tôi trở về thành phố". Ngày xưa là bộ ba mà bây giờ chỉ còn có hai . Anh có biết không, thời gian đã tàn phá những gì đẹp đẽ nhất của con người và thời gian làm cho con người mất đi những gì đáng quý nhất !
À...thì ra em đang xúc động về ban hợp ca Sao Băng (Thanh Phong, Phương Đại và Duy Mỹ). Đúng như em nói, tôi cũng đã lặng người đi khì nhìn thấy hai ca sĩ Phương Đại và Thanh Phong xuất hiện cùng hát chung với nhau bài hát ngày nào . Nhìn Phương Đại, tôi càng thấm thía hơn về sự nghiệt ngã của thời gian. Thời gian nhẫn tâm cướp đi tất cả những gì mà một con người cố tạo ra cho họ. Tôi không hiểu tôi và em sẽ còn lại gì cho mai sau khi thời gian mang những gót chân vô tình đến dắt chúng tôi đi ?? Tôi hiểu rằng em đau lòng lắm khi nhìn ca sĩ Phương Đại trên sân khấu, em đã rưng rưng nước mắt và lặng lẽ nén tiếng thở dài . Có điều gì làm cho em băn khoăn ?? Tôi muốn bảo em quy luật của muôn đời là thế đó, chúng ta ai cũng phải cúi đầu chấp nhận thôi em ạ ! Em hỏi tôi, câu hỏi như một như một dấu than nặng nề em gieo vào lòng tôi :
- Nếu lỡ mai em chết, anh có nhớ em hay không ??
- Không biết... Tôi trêu em. Em tròn mắt nhìn tôi:
- Hứ ! Anh phải đến thăm mộ em đó và nhớ mang cho em bó hồng vàng đó !
- Anh sẽ ngồi ngoài mộ em một ngày, một đêm, chịu chưa ??
Em mỉm cười, nụ cười mang nhiều bí ẩn. Sao lại nói đến cái chết ??? Chết là hết đó em có biết không ?? Em và tôi sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa, em sẽ không còn được nhăn nhó khi bị tôi trêu, sẽ không còn những giọt nước mắt trên vai tôi và sẽ không còn ai mỗi sáng, mỗi chiều gọi tôi để chỉ nghe mỗi lời nhắn trong máy gọi ! Tôi không muốn có sự hiện diện của điều chia cách vĩnh viễn đấy đâu em ạ ! Có biết không ???
o0o
"Hãy nói đi em lời cuối đêm nay ..." Em ngoái lại nhìn ngôi nhà tôi lần nữa trước khi chui vào xe, đôi mắt em cố dấu nỗi buồn chia tay, nhưng tôi đọc được điều đó qua sự trầm ngâm của em. Em nhắm mắt và lặng im nghe bài hát tình số 1, những bài hát tình em dành cho tôi vào những ngày tháng em bên tôi . Tôi nắm lấy tay em mong san sẻ một chút muộn phiền trong lòng em, ngước nhìn tôi em thì thầm:
- Mai mốt khi nào anh nghe bài hát nầy hãy nhớ đến em !
Tôi sẽ nhớ, tôi sẽ nhớ em ạ ! Nhớ những ngày tháng hai mình bên nhau, nhớ những yêu thương nồng nàn, chất ngất em trao cho tôi và nhớ... nhớ thật nhiều một người con gái đã vượt bao dặm đường bay đến bên tôi vào những tháng ngày đầu hạ ! Tôi chở em đi lại những con đường trong thành phố, mắt em cứ nhìn vào nhưng hàng cây . Em xuýt xoa :
- Em thích nơi anh ở vì nó ấm áp và vì có anh !
Tôi xiết chặt tay em, lơì nói đôi khi không cần thiết phải hiện diện giữa hai ta, phải không em ? Tôi cũng như em, tôi cũng yêu cái nắng ấm áp và yêu những con đường có những hàng cây . Với cái không khí nầy giúp tôi có cảm giác như còn đang ở trong vòng tay mẹ và than`h phố biển của tôi . Không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi, tóc mẹ bây giờ chắc đã bạc và bãi biển ngày nào tôi hay thả mình trên những cơn sóng bây giờ có còn nhớ đến tôi cùng những trò ngịch ngợm ngày xưa hay không ? Đôi khi tôi thấy mình lãng mạn như một gã thi sĩ vậy . Bài hát tình số 1 đã chấm dứt mà mắt em vẫn đọng buồn, em lại đòi nghe thêm lần nữa . Lại một lần nữa âm thanh buồn day dứt vang lên, lại một lần nữa em nhìn tôi bằng đôi mắt âu sầu ...
o0o
- Anh khỏe không ? .. Em nhớ anh quá !
À...thì ra em đang
Giọng em vang lên qua phone sao vẫn giống như em đang kế bên tôi như hôm nào . Tôi im lặng lắng nghe em hát bài hát quen thuộc của em "Khúc tình dối gian", không biết tại sao khi nghe em hát tôi đâm ra thích cái âm điệu của bài hát nầy vô cùng, có lẽ nó không đến nỗi nghẹn ngaò, không đến nỗi gieo vào lòng người cảm giác nặng nề cho lắm . Tôi biết em đang có điều gì lo nghĩ, hình như tôi đã tận tường từng thói quen và suy nghĩ của em. Mỗi khi em hát vẩn vơ thế nầy là em đang buồn.
- Chuyện gì đó ? Nói anh nghe coi ...
- Lại nhiều chiệnnnnn...
Giọng em kéo dài làm tôi liên tưởng đến cái nheo mắt tinh nghịch của em
- .. Hông nói thì thôi ...
- Hummm... Không biết tại sao em lại yêu anh ??
Tôi bật cười, dài giọng nhại em :
- Tại anh là người duy nhất hông biết nịnh em !
Có tiếng em hứ tôi bên kia đầu dây, tôi cười thầm giá mà em ở kế bên có lẻ tôi sẽ bị em nhéo đến bầm hông mất ! Em hay có những cái ngông nghênh, gàn gàn như thế . Tôi hay ví von em giống như con cua mà có đến mười sáu chân chứ không phải tám chân !
o0o
Thanh đến tìm tôi và khóc... Tôi bối rối khi nhìn những giọt nước mắt của Thanh. Tôi thật không hiểu tôi, không hiểu về những chuyện mình đã làm với Thanh. Tôi quen Thanh vào những tháng ngày em không ở bên tôi, lúc đó tôi ngại phải về nhà với nỗi im lặng đáng sợ, ngại phải nhìn cái phone im lìm không tiếng reo và tôi bắt đầu với Thanh bằng những điều ấy . Thanh lớn hơn tôi bốn tuổi, khoảng cách ấy đã làm tôi ngại ngần khi ra phố hay đến những nơi mà người ta chỉ đến với người yêu . Thế nhưng khi chỉ có tôi và Thanh thì tôi cũng đối xử với Thanh như người tình. Tôi không hiểu mình thế nào, cùng một lúc tôi yêu em và quan hệ với Thanh. Tôi không dám nói với em về Thanh và ngược lại . Thanh nói ... nói thật nhiều, những điều Thanh nói làm tôi khó xử nhưng tôi không biết làm sao khi lòng mình đã bắt đầu nguội lạnh ! Thanh trách tôi bạc tình, trách tôi mau quên. Tôi hiểu mình muốn gì và làm gì mà. Tôi không phải là kẻ bạc tình vì tôi còn biết đau lòng khi nhìn gương mặt thất thần của Thanh, loáng thoáng trong những lời Thanh nói hình như Thanh đoán biết có sự hiện diện của em bên tôi ! Tôi khó xử quá. tôi không biết mình phải lam` sao để nói với Thanh là tình đã cạn, nghĩa đã hết. Tình cảm giữa tôi và Thanh bây giờ cũng giống như những cánh hoa hồng tàn, chỉ còn vương lại mùi hương kỷ niệm . Nhìn mặt Thanh, tôi thấy xót xa cho Thanh, Thanh yêu tôi nhiều lắm, tôi biết nhưng tôi không thể nào đạp qua dư luận mà đến với Thanh. Tôi cũng không thể nói hết với Thanh về em, về những tháng ngày của tôi và em, về những kỷ niệm và những điều tôi và em đã có với nhau . Tôi không muốn làm đau lòng Thanh thêm nữa, nhưng tôi lại càng không muốn em biết chuyện của tôi . Tôi sợ ... không hiểu tôi có phải là người hèn nhát hay lừa dối tình cảm người khác hay không ?
o0o
Tôi gọi cho em từ Hospital nói hết mọi chuyện giữa tôi và Thanh với em, chiều nay tôi nhận được messages của Thanh cho hay Thanh đang ở bịnh viện. Cho dù không còn tình cũng còn chút nghĩa, tôi hộc tốc chạy vào với Thanh, lòng cứ thầm mong Thanh bình an vô sự Thì ra vì không ăn uống nên Thanh bị kiệt sức. Tôi nghe tiếng em thở dài bên kia :
- Anh tính sao ??
- Anh bối rối quá. Anh không biết nói sao ...
Giọng em buồn thiu :
- Anh muốn dứt khoát thì phải nói thẳng với chị ấy, em cũng không bằng lòng khi anh cứ lững lờ giữa hai người tụi em như thế ...
Tôi hiểu, tôi biết em và Thanh đang ghen. Nhưng trời ạ, tôi không biết làm sao đây khi mà tôi không thể nói với Thanh lý do chia tay Thanh vì sự chênh lệch tuổi tác và tính tình ! Tôi không muốn làm Thanh đau lòng, tôi càng không muốn mất em . Tình cảnh tôi bây giờ giống như câu thơ: "Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước. Chọn một dòng hay để nước trôi". Cho dù hiểu là tôi và Thanh sẽ không bao giờ đi chung được con đường đời, nhưng tôi thật tình không muốn vì mình mà Thanh trở nên ghen tuông quá quắt như thế nầy .
- Lát về nhà anh gọi lại cho em nha .
Em dạ nhỏ. Giọng em buồn quá, tôi nghĩ là em đang khóc ! Tôi đã có lần hứa với em sẽ không làm cho em khóc vì đời em đã khóc nhiều . Thế mà lúc nầy đây khi nghe giọng em nghẹn ngào, tôi thấy mình bất lực quá khi không đủ sức đem nụ cười hồn nhiên đến cho em !
o0o
- Anh gạt em. Tại sao ??
Tôi im lặng trước câu hỏi của em. Em nói với tôi là Thanh gọi em và những gì tôi dấu em, Thanh đã nói hết ! Tôi đã biết rồi sẽ có ngày nầy, ngày mà tôi đứng giữa hai người và trả lời cho những hành động của mình ! Sau đêm tôi đưa Thanh từ bịnh viện trở về, Thanh lại tìm đến nhà tôi . Và xót xa vì những giọt nước mắt cùng những lời van xin đau khổ của Thanh, chuyện cũ lại tái diễn. Tôi và Thanh lại lập lại những chuyện đã từng làm. Sau khi Thanh về, tôi nhìn lại chiếc giường và những dấu tích còn lại, lòng cảm thấy chán ngán. Không hiểu tôi có còn là tôi của thuở mới biết em hay không ? Tôi không hiểu em sẽ ra sao khi biết cho dù đã hứa với em nhưng tôi vẫn không giữ được những ham muốn của một con người ! Tha thứ cho sự lưà dối của tôi, em nhé !
- Anh xin lỗi ...
- Đừng nói xin lỗi với em làm gì khi anh vẫn còn quan hệ với chị Thanh !
Tại sao ??? Tại sao à ?? Chắc tại vì tôi và em ở xa nhau quá, không thể có nhau khi cần, không thể âu yếm nhau như những người yêu kề cận bên nhau . Ngoài tình cảm trong tim, tôi còn là một người đàn ông cần được vuốt ve bởi những vòng tay, những nụ hôn chất ngất. Thế nhưng tôi và em không thể làm điều đó với nhau bởi khoảng cách mấy ngàn dặm.
o0o
Em trốn tôi đã mấy tuần. Tôi không biết làm sao nói với em những suy nghĩ cùng lời xin lỗi . Tôi hiểu không có tôi em sẽ buồn lắm, sẽ cô độc lắm. Cứ nghĩ những đêm em lái xe về nhà một mình, lòng tôi lại đau nhói ! Không có tôi em sẽ quẩn quanh với những âm thanh của căn phòng vắng. Giờ nầy em đang làm gì ?? Tôi biết dạo sau nầy sức khỏe em kém đi nhiều mà em vẫn cố gắng chống chỏi . Tôi muốn ghé vai gánh đỡ em một chút, cho dù chỉ là một chút nặng nhọc em đang mang. Giờ nầy em ở đâu ?? Anh đang nghĩ về em với những ngọt ngào của tháng ngày mình quen nhau .
o0o
Em khóc, lại là những xót xa, trách móc, hờn ghen. Cuối cùng em cũng nói với tôi . Em trách tôi tại sao để Thanh nói những lời khiếm nhã với em. Câu nói duy nhất chỉ là lời xin lỗi tôi dành cho em . Tôi hiểu cả hai người đang bị tổn thương. Em nói đây là lần cuối em gặp tôi . Tôi biết. Tôi biết tự ái của em như thế nào, tôi khó giải thích cho em hiểu và khó biện minh cho mình. Thanh làm những điều đó vì nghĩ rằng em đã cướp mất tôi từ tay Thanh. Thanh làm vì tôi đã nói dối với Thanh chỉ coi em như bạn, vì những lý do tôi nêu ra để chứng minh với Thanh là tôi và em không hề yêu nhau . Hay nói cách khác là tôi không yêu em, để an ủi, để xoa dịu cơn ghen tương thường có của Thanh. Tôi biết tại sao Thanh làm như thế vì tôi đã cùng lúc nói dối với cả hai người con gái yêu tôi . Với em, tôi bảo Thanh đã làm phiền tôi, nói cho em hay về khoảng cách tuổi tác cũng như cuộc đời riêng của Thanh để chứng minh với em là Thanh và tôi chỉ coi nhau như chị em (?!) Tự trách mình đã không có can đãm nói thật những gì mình làm. Tôi biết em không có lỗi gì, chỉ có tôi đã cố tình làm cho hai người hiểu sai tình cảm của tôi với cả hai . Xin lỗi em, xin lỗi Thanh. Tôi không biết hai người nghĩ gì về tôi ?? Tôi là một người yếu đuối quá trong chuyện tình cảm, phải không ? Tôi mệt mỏi quá và muốn bỏ đi một nơi nào đó để không còn những giọt nước mắt đau khổ của em, để không còn những hờn ghen và trách móc của Thanh. Tôi muốn tránh cả hai ngay bây giờ, muốn cả hai người cùng quên tôi !
o0o
... Tôi nhận tin em đã chết vào một ngày cuối đông. Gió lạnh hiu hắt thổi . Bàng hoàng và lặng người đi, khi tôi nhìn thấy tấm hình đám tang của em rơi ra khỏi phong bì cùng với quyển nhật ký của em. Đọc từng dòng, từng dòng nhật ký như những vết dao khắc vào tim tôi làm buốt đau và rỉ máu . Tôi như nhìn thấy lại quãng ngày của em sau khi chia tay với tôi . Những dằn vặt xâu xé, những đớn đau, hờn ghen của em với tôi . Trời ạ .. Tôi là gì mà phải để em chịu nhiều cay đắng và khổ sở thế nầy ?? Nước mắt tôi chảy ra khi đọc lại những dòng suy nghĩ của em trước khi lià đời :
".... Giờ nầy anh đang làm gì ?? Chắc là chẳng còn nhớ đến em ?? Thời gian mau quá đã mang anh và em đặt ở hai đầu nỗi nhớ. Em nhớ anh, nhớ thật nhiều . Có nhiều đêm em áp tai vào điện thoại để mong nghe lại tiếng nói yêu thương ngày nào nhưng vang vọng bên tai em chỉ là những âm thanh trống rỗng mà thôi ! Anh bây giờ ra sao ?? Giá như em được gặp anh một lần sau chót trước khi em lìa bỏ thế gian nầy . Em nhớ anh quay quắt . Nhớ tháng ngày anh bên em và những yêu dấu khôn cùng ! Niền mong ước cuối cùng của em chỉ đơn giản là được trong tay anh trước khi em nhắm mắt để kịp nhìn thấy ở anh hai giọt lệ khóc cho cuộc đời trắc trở của em. Em nhớ anh . Nhớ anh ngút ngàn ... Anh ơi ! ....."
Trái tim tôi đau nhói, cho dù đã bao lâu nay tôi và em không còn liên lạc với nhau nhưng tôi vẫn nhớ những tháng ngày em bên tôi . Đã nhiều lần tôi ngồi lặng lẽ trong phòng nhìn những kỷ vật em để lại cho tôi và thở dài ! Những bài hát ngày xưa em hay hát, thỉnh thoảng khi vô tình nghe lại cũng làm tôi nhớ da diết em - cô bé tóc ngắn ngày nào .
Thời gian lạnh lùng đi qua . Mang em xa dần tôi . Nhiều khi đi ngang lại con phố ngày trước tôi đưa em đi, tôi cứ nhớ cái ánh mắt trầm tư và nuối tiếc của em. Một đôi lần tôi lại ra bờ hồ ngày xưa em và tôi ghé qua, nơi chốn mà tôi từng kể với em đã là bạn một thuở khi tôi mới vưà qua Mỹ. Tôi nhìn những cánh chim bay trên mặt hồ và nhớ em đã gọi nó bằng cái tên mơ mộng đến dễ thương: HỒ MỘNG TƯỞNG. Còn quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và em vương lại ở nơi nầy, còn quá nhiều nợ nần mà hai đứa mang của nhau . Sao em lại lìa xa tôi ?? Sao em bỏ tôi lại với cái thế giới đầy lừa lọc, dối gian nầy ???
Lá thư lần nầy cũng từ thành phố của em nhưng nét chữ bên ngoài không phải là của em nữa . Một con người rất xa lạ với tôi mang đến một tin buồn của em - người con gái thân quen của tôi ! .. Giá mà tôi có thể khóc được như em, như những cô con gái . Giá mà tôi có thể nói lên được tất cả những thương nhớ, những tuyệt vọng và đau buồn khi em lìa xa tôi ! .. Giá mà em vẫn còn hiện hữu trên cõi đời nầy !!! Tôi cúi mặt để dấu đi những nghẹn ngào trong lòng, dấu đi tiếng than trong đáy tim tôi . Cho đến bây giờ tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhiều như em đã từng yêu tôi . Và cho đến bây giờ tôi mới biết hậu quả những gian dối của chính bản thân mình đã làm khổ đời nhau ! Tại sao tôi không bao giờ làm được những gì tôi muốn ?? Tại sao lúc nào tôi cũng tránh né ?? Giá như em hãy còn quanh đây để tôi được nói cho em nghe, được nghe tiếng em cười mỗi khi có gì thích thú. Và để tôi được nói với em lời yêu thương bằng tận đáy lòng mà em vẫn hằng mong được nghe ! Nhưng tất cả đã hết, mặt đất đã khép lại ôm chặt nỗi sầu của em vào quên lãng. Rồi thời gian lại qua đi, mọi người sẽ quên dần em, quên tôi, quên những trái ngang của hai mình. Chỉ còn mình tôi quạnh quẽ với nỗi ân hận dày vò. Tôi sẽ sang thăm mộ em, thăm thành phố của em như lời hứa ngày nào . Tôi sẽ làm cho em những việc em đã từng bắt tôi hứa sẽ làm. Cho dù có muộn nhưng có còn hơn không, phải không em ????
Con nhỏ tóc cắt ngắn cùng đám bạn ngồi chung quanh cái bàn để duới mái hiên của khu tập thể Nhà Văn Hóa Thanh Niên . Ngoài trời đang mưa lất phất , tiếng đàn từ bên kia phòng đối diện vọng qua những âm thanh trầm trầm : ".... Trời còn làm mưa , mưa rơi mưa rơi từng gót chân trần em mang em mang đi về gíao đuờng ngày chúa nhật buồn .... còn ai còn ai ??? ..... " Con nhỏ nhìn những hạt mưa bay lất phất , trong tim réo gọi tên một nguời . Nguời bây giờ đang làm gì biết có còn nhớ đến mình hay không ??
Lắc đầu xua đi những suy tư vẩn vơ , cô bé không muốn nhớ ..thế nhưng kỷ niệm cứ chầm chậm như khúc phim quay nguợc lại trong ký ức .Đám bạn xôn xao :
- Trời .. ai mà hát hay thế.
Nhỏ Vân suýt xoa :
- Tao muốn ngó mặt một cái cho biết ai qúa tụi bây à ..
- Uhmmm .. Để tao đi rình cho . Vũ nổi máu phá lên và xung phong .
Len lén đi nhè nhẹ đến cửa sổ phòng nới phát ra tiếng hát , Vũ kiểng chân lên nhìn vào ... Trời ạ .. chưa kịp nhìn thấy cái gì tay Vũ lóng ngóng làm rơi chậu hoa trên bệ cửa . Lập tức hai ba cái đầu lố nhố : tóc ngắn có , tóc quăn có .. đổ xô ra khung cửa nơi Vũ đang núp .
- Ai nhìn vào phòng tui khi nãy ?
- Tui !
Á à .. ngon qúa ta ! Lảo con trai đeo mắt kính dầy cộm dể có đến mấy chục độ ngó Vũ như vưà khám phá ra mặt Vũ có cái sân bay hay đại loại cái bến xe trên ấy vậy .
Vũ hỉnh mũi :
- Làm gì nhìn tui dữ dzậy ??
- Nguời gì mà nhìn vào phòng nguời ta bất hợp pháp ..
- Xờiiiiii ... ông lam` như tui gình ông lúc ông đi .. tắm hay sao á .. Xí ! Tại tui nghe ai đàn muốn biết là ai thui ..
Lảo đeo kính cuời cuời :
- .. Ủa .. cũng có nguời thích nghe tui đàn hay sao ?
- Gì ??? Ông ?? .. Chuì ui hèn chi .. tai tui nó lùng bùng nãy giờ ..
Nói xong Vũ bỏ đi mặc cho guơng mặt lảo đeo kính đỏ lên như trái cà chua . Lũ bạn Vũ thích chí phá ra cuời ngặt nghẽo , Vũ nghe tiếng lảo ta nói nho nhỏ cái gì.. Chắc là chửi lén (!?)
Rầm ....
Trời sao đẹp cỡ nào Vũ không biết , chứ bây giờ Vũ thấy cả chục ngôi sao nhảy nhót truớc mặt mình .. Cặp vở văng tung tóe ra đuờng , áo bị vuớng vào bánh xe .. có nguy cơ sắp tét vạt ..
Nổi sùng vì bị quê , Vũ giuơng mắt ngó nguời vưà đụng mình
- Chuì ui sao mà đụng tui dzậy ?? Sao hong ngó truớc ngó sau ???
... Bỗng Vũ ngưng bặt vì truớc mặt Vũ lại là lảo đeo kính hôm nào trong khu tập thể . Lảo đang bối rối chạy lại nhấc chiếc xe và gở vạt áo bị vuớng , Vũ vùng vằng hất tay lảo ra
- .. Thui để tui gở .. Nguời gì mà mắt mũi để trên sao Hỏa
- Uhmmmm .. thì tui đeo kính mà hong thấy sao còn nói ???
- Xí .. Tui chưa thấy lảo húi cua nào mà thí ghét như ông vậy
... Lảo đeo kính đỏ mặt ( lại đỏ mặt !):
-.. Nguời ta có nói ghét của naò troì trao của đó đó nha cô bé ..
Vũ đứng lên háy lảo một cái :
- Có trao cho tui , tui cũng đá trở ra hà .. Đừng hòng !
Rồi Vũ đạp xe đi thẳng trong lòng thầm khoái chí khi nghĩ đến cái lảo ấy hẳn là đang nghệt mặt ra ngó theo mình mà không biết làm sao trả đủa lại !
- Vũ ....
Vũ ngoái lại ..Lảo đeo kính chạy đến :
- Chuyện gì ??
- Tuần sau là văn nghệ toàn truờng , cô bé đăng ký bài gì ?
- Tuần sau hở ... Em hong biết.
Lảo đeo kính mặt ngơ ngác .. nh`in Vũ . Thấy bộ dạng hắn ta Vũ tức cuời qúa mà phải giả bộ nghiêm ..
Trời xui đất khiến làm sao lảo ta lại chính là thầy giáo thực tập chịu trách nhiệm lớp Vũ . Ngày mới nhận lớp cũng chính là ngày mà hắn tung Vũ một cái ..Cho đến khi hắn buớc vào lớp Vũ chắc mẻm phiên nầy mình sẻ bị hắn đì sói trán ! Lũ bạn Vũ lo sợ ra mặt , nhỏ Lan thì thào :
- Chít tía guì Vũ ui , ky ` nầy chắc bị lảo cho ăn con ngỗng môn văn dài dài .. Lảo nhớ thù xưa đó mầy uiii!
Lúc đó Vũ cũng thật lo vì môn văn là môn Vũ tệ nhất .. Chuyến nầy chết chắc với lảo kính cận nầy rồi !!!
.. Thời gian ba tuần thực tập qua mau , chỉ còn một tuần nửa thôi , những thầy cô thực tập sẻ trở về truờng . Nhà truờng tổ chức một buổi liên hoan có văn nghệ để tiễn thầy cô trở lại truờng .
Lảo đeo kính ngó Vũ :
- Còn có tuần nửa thôi đó cô bé à
- Da...
- Khi tôi trở lại truờng chắc ..là buồn lắm ..
Vũ nheo mắt tinh nghịch, nhỏ Lan thụi nhẹ cuì chỏ vào hong Vũ :
- Đó .. coi chừng ổng dzở trò.
- Thầy buồn gì ??
Lảo đeo kính đỏ mặt . Uhmm .. sao cái mặt ông ta dể đổi màu vậy cà ?
- ... Có nhiều điều lưu luyến nơi đây .. Khó nói lắm!
Nhỏ Lan ré lên :
- Em biết rồi .. thầy dzià .. thầy nhớ nhỏ Vũ ..
Í ẹ ... con nhỏ nầy ăn nói bạo qúa , Vũ chạy theo níu áo Lan bỏ mặc cho lảo đeo kính mặt ngẩn ngơ và càng lúc mặt càng đỏ .
Buổi liên hoan thật vui , thầy cô ở truờng và thầy cô thực tập đêm nay ai cũng cuời nói khác hẳn những bộ mặt nghiêm nghị hàng ngày trên lớp . Lớp Vũ quậy tưng bừng , nhộn nhất là nhóm bạn của Vũ , chúng đem đàn Giutar khảy những điệu chachacha và nhảy tưng bừng . Cô chủ nhiệm chỉ cuời và lắc đầu khi tên Duẩn vưà nhảy vưà từ mở khuy áo ra ẹo qua , ẹo lại .
Cuời .. cuời ngất ngư . Bỗng lảo đeo kính ôm đàn và :
- .. Thưa cô và các em .. hôm nay là ngày liên hoan chia tay của tôi với cô và các bạn trẻ ở đây .. Tôi xin hát tặng cô và các bạn một bài .. Đặc biệt là tặng cho cơn mưa nhỏ của tôi ...
Rồi lảo cất giọng hát . lời hát trầm ấm không ngờ :
- ....Trời còn làm mưa ..... Cả lớp im lặng lắng nghe , Vũ thả mình trên những cơn mưa bồng bềnh . Cặp kính cận của lảo bỗng dễ thuơng lạ
.. Hummmm .. hong biết trong lớp nì ai là cơn mưa nhỏ của lảo vậy cà ??? Nhỏ Lan thì thầm :
- Trời .. thầy Trữ hát hay qúa Vũ !
- Uhmmmm .. Tim tao tê hít guì nè
- Nhỏ Vân đế thêm vào ..Vũ vẫn lặng im , tiếng hát dẩn Vũ về một nơi nào đó mơ hồ chưa nhận biết .
Vũ và các bạn quay về , những vòng khói cũng mờ dần mờ dần theo vòng chuyển bánh xe .. Những bàn tay vẩy những bàn tay ..
Guơng mặt thầy Trữ nhìn Vũ thật buồn , Vũ nhớ lại khi đưa tặng Vũ gói quà thầy nhìn Vũ thật lâu :
- Mong là Vũ sẻ nhớ tôi và những ngày thầy trò mình biết nhau
- Hum.. Nhớ làm gì mắc công đau đầu thầy uiii ..
Vũ lại trêu .. cái bản tính hay trêu chọc đã nằm sẵn trong máu rồi mà . Cho dù thời gian sau nầy Vũ thấy lảo cũng có những nét rất hay , tính tình dễ mến , nhưng nhớ lại ngày đầu mình đã kênh kiệu gây gổ với lảo nên Vũ ngại phải nói ra điều thay đổi của mình .
Lâu lâu lảo nhìn Vũ trầm ngâm , những khi ấy Vũ bổng cãm thấy thẹn thùng .. Và thắc mắc muốn biết lảo đang nghĩ gì về mình. Đứng vào cuơng vị thì lảo là thầy cho dù chỉ là thầy giáo thực tập , nhưng tính về tuổi đời thì lảo nhiều lắm chỉ bằng anh hai của Vũ thôi !
.. Có những khi lảo ôm đàn hát , đó là lúc Vũ cãm thấy gần lảo nhất và thấy mình không hề ghét lảo bao giờ
.. Uhmmm .. mà tại sao m`inh không tìm từ nào dể chịu hơn cái từ " Lảo" mình gọi bấy lâu nay vậy cà ???
... Đám bạn nhao nhao :
- Vũ .. Coi Thầy Trữ gởi gì tặng mầy đó ..Đặc biết qúa hở .. có mình mầy nhận quà thôi đó nha ..
Đám bạn ồn ào hẳn lên , Vũ nhăn mặt :
- ... Thui để về nhà đã ..
- Mở ra đi mà .. cho tụi tao coi với mà ..
Vũ đành chiù theo đám bạn , nhè nhẹ mở gói quà ra mà lòng hồi hộp khi nhớ lại lúc trao quà thầy nh`in vào mắt Vũ rồi nói :
- Tôi sẻ chờ Vũ trả lời ....cho dù bao lâu đi nửa ..Hứa nha cô bé ..
Và khi đó Vũ đã nguây nguẩy đầu :
- hong hứa à thầy ..
Rồi lại cuời trêu .
Một lá thư và một cái hộp trong có hai đóa hoa phuợng trên đó là những giọt mưa .
Lũ bạn xuýt xoa :
- Truì .. đẹp qúa Vũ
Nhỏ lan láu táu :
- Đọc thư kià ..
Uhmmmm ...
Lá thư là một bài thơ dài , Vũ luớt mắt nhìn :
"....Thì bồ cứ là chú ngựa hoang
Nhưng tôi vẩn cầu mong cho ngựa hoang về đến bến sông hiền ..
Thì bồ cứ là chú ngựa bất kham ..
Còn tôi chỉ uớc mơ đuợc làm dòng sông nhẫn nhục ..
Thì bồ cứ là một kẻ bất bình thuờng ...
Nhưng tôi vẩn cầu mong cho bồ bình thuờng trong giấc mộng
...Thì bồ cứ là một han`h tinh xa lạ
Nhưng tôi vẩn cầu mong cho hành tinh sáng mãi ánh mặt trời ..
.. Thì bồ cứ bày ra binh bãị
Nhưng tôi vẫn cầu mong binh bãi hoá thánh đuờng
Thì bồ cứ là thần chiến tranh
Còn tôi chỉ uớc mơ đuợc làm bồ câu trắng
Thì bồ cứ là nguời hiếu thắng
Còn tôi chỉ uớc mơ đuợc lam` cánh cửa khải hoàn ..
Thì bồ cứ là bồ ..
Còn tôi vẫn cứ là tôi ..
Cuối cùng .. rồi thì cũng thế , có chi đâu !!!!!!
Tặng Vũ - Cơn mưa nhỏ Hồ Minh Trữ "
Trái tim Vũ chùng xuống và nghe như những giọt mưa giăng mắc trong đó .. Hình ảnh đôi kính cận lại hiện lên cùng gương mặt có cái nhìn thăm thẳm ..Cuối cùng rồi thì cũng thế có chi đâu thầy ạ ! Rồi thầy cũng sẻ quên cơn mưa nhỏ của thầy .. và em sẻ trở lại lớp học cùng lũ bạn ngổ ngáo với những trò phá phách . Hai chúng ta rồi sẻ đi theo những con đuờng riêng của mình : Thầy vẫn là thầy , và em vẫn là em !! Thảng khi nhớ lại em sẻ nghĩ rằng đã có một thời mưa trong mưa ...!! 2418
Tôi nhìn hai đưá bé mặt mũi lấm lem , mái tóc cháy nắng đang ngồi dưới gốc cây trước cổng nhà tôi , thằng anh đang vụng về vá áo , còn con bé lơ đãng nhìn lên những ngọn cây . Không hiểu chúng nó nghỉ gì mà tôi thấy trong đôi mắt của chúng dường như có điều gì đó lạc loài , ngơ ngác !
Con bé nhìn chán , quay qua thằng anh rồi buột miệng :
- Anh hai .. em đói ..
Giọng non nớt dại khờ ... Thằng anh lúng túng nhìn quanh :
- Uhmm ... Chờ lát nửa anh dắt em đi qua chợ xin cái gì ăn đở nha ... Hết bánh mì rồi em à ...
Tôi chợt nghe bàng hoàng xót xa . Trời , con ai mới tí tuổi đầu đã sống cảnh lang thang ??
Con bé phụng phịu , đôi măt bắt đầu ươn ướt ... Tôi bước đến gần chúng để nhìn rỏ hơn hai gương mặt trẻ thơ mà nếu không có những vết lấm lem hẳn là dể thương lắm .
- Nầy .. cháu !
Hai đứa bé ngẩng đầu lên nhìn tôi , ánh măt hoang mang lo sợ .Thằng anh lắp bắp :
- Dạ ... Cô cho cháu ngồi đở ở đây để vá cái áo cho em cháu , áo em rách hết rồi ...
Nhìn vẻ sợ sệt của thằng bé tôi bổng thấy nao lòng , tôi trấn an chúng :
- Cháu cứ ngồi .. không sao ! Cô chỉ muốn hỏi là em nó đói cháu và em có muốn ăn chút gì hay không ?? Cha mẹ hai cháu đâu ma `để hai cháu như thế nầy ?
Con bé lo sợ , chạy lại ôm anh . Thằng anh nhìn tôi nước mắt ứa ra :
- Chúng cháu ở với ngoại .. Ngoại chết rồi ! Còn mẹ cháu thì nghe nói đã đi nước ngoài rồi ... Quê cháu ở Mỹ Tho ... Cha mẹ cháu xa nhau từ hồi mới sinh em cháu, Cha bỏ đi bặt tăm ... Cha và mẹkhông hợp nhau , mẹ thường nói thế với cháu . Từ ngày cha bỏ đi , mẹ phải làm lụng vât vả để nuôi cháu va `em ... Có nhiều đêm cháu nghe mẹ khóc ... Sau đó mẹ bán nhà bồng tụi cháu về Rạch Miễu nhờ ngoại nuôi , rồi mẹ đi đâu không rỏ ... Ngoại già rồi , ngày ngày phải đi mò ốc , hái rau má , rau cải trời đem ra chợ bám lấy tiền nuôi hai cháu . Cháu không có tiền để tiếp tục đến trường mặc dù cháu rất muốn đi học . Cháu chỉ biết nhìn lén bạn bè cùng trang lứa mỗi khi đi ngang trường . Cháu biết , ngoại làm gì có tiền cho cháu đi học chứ cô ! Cô biết không ? Ngày trước khi còn mẹ , mẹ hay bảo sau nầy lớn lên mẹ muốn cháu là người hữu dụng cho xã hội , mẹ bảo cháu phải ráng học ... nhưng bây giờ có ráng cũng không được đi học mà !
Cháu hàng ngày đi hái bông súng , vớt lục bình dưới đầm để phụ ngoại . Có nhiều khi bồng em lội ruộng cháu bỗng thấy buồn , buồn lắm khi nghỉ đến cháu và em không được như người khác có mẹ , có cha , có mái nhà ấm cúng để nương náu!
Tội cho em cháu nó có hiểu gì đâu , từ nhỏ nó đã quen cảnh côi cút rồi ...
Cháu nhớ cha , nhớ mẹ nhiều lắm cô ơi ! Có lần cháu thấy một người giống mẹ đi trên phố , cháu bồng em chạy theo gọi : Mẹ , mẹ ơi ! Người ấy ngoái lại nhìn cháu rồi trề môi la : " Gớm chết ! Cái lũ ăn mày ở đâu ra ? ... " Cháu đứng lại và đã khóc , mẹ không gọi cháu là ăn mày đâu cô à !
Cháu thật không hiểu tại sao cha và mẹ lại xa nhau để chúng cháu bơ vơ thế nầy ?? Cô biết không .. có nhiều đêm em khóc đoì mẹ , cháu phải thay mẹ hát ầu ơ dổ em ngủ , cháu hát thế nầy :
".... Ầu ơ ... Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo , gập ghềnh khó đi ...
Khó đi mẹ dắt con đi ...
Con đi trường học .. mẹ đi trường đời
..... ầu ơ ..... "
Mỗi lần như thế cháu lại thấy ngoại lén chùi nước mắt , quay đi ! Cháu biết ngoại buồn cho thân phận mồ côi của hai cháu đó mà . Rồi những ngày lễ tết , cháu dắt em đi mò cua đuới ruộng trong khi lũ bạn hàng xóm được bận áo mới , được ba má cho những bao lì xì đỏ chói . Có lần , em cháu thích qúa chạy lại xin thì bị người ta mắng : Cái đồ con hoang ! Cháu giận qúa đã đánh em vì tội làm cho người ta mắng mình như thế. Sau đó thì cháu cũng khóc theo em . Buồn lắm cô ạ ! Tụi cháu đâu muốn phải ngày ngày lang thang đầu đường xó chợ thế đâu , tụi cháu thèm được kêu một tiếng cha thân thương . Thế nhưng mà Cha và mẹ không có bên cạnh chúng cháu, chỉ có ngọai thôi , vui hay buồn gì cũng chỉ biết thủ thỉ với ngoại !
Ngoại già lắm rồi mà vẩn phải cưu mang hai cháu . Em cháu hay hỏi : " ... tại sao mình chỉ có bà ? ... " Cháu không biết nói sao nửa , cháu cũng không hiểu tại sao cha và mẹ không hề nhớ đến hai cháu . Có nhiều khi ngồi dưới bến sông , gió hiu hiu .. Cháu thấy mình giống như những bông Lục Bình nghèo nàn ... Ngày ngày trôi lên , trôi xuống theo con nước . Có khi tấp đựợc vào bờ thì cũng bị người ta lấy sào đẩy dạt trở ra !!!!! Rồi ngoại đổ bệnh vì dầm mưa dãi nắng . Nhà đâu có gì để bán ra tiền mua thuốc cho ngoại đâu cô , Cháu chẳng biết làm gì hơn ngoài cái việc mót củi , hái rau dại đổi lấy một vài lon gạo nấu cháo cho ngoại . Tuổi già mòn mõi ... ngoại qua đời . Cháu và em phải đi lang thang từ dạo đó , nay gầm cầu , mai góc chợ xin ăn lần lữa cho đến khi lọt về thành phố nầy ..
Có dạo , có người thương tình đem hai cháu về nhà cho giúp việc . Nhưng sau đó bà ta vượt biên ,công an tịch thu nhà và hai cháu lại tiếp tục đi lang thang ! Cháu chỉ mong có đủ miếng cơm cho em cháu thôi cô à , nó còn nhỏ qúa mà ... Có lần nó bị sốt , nằm run rẩy dưới gầm cầu . Cháu chỉ biết ngồi chấp tay cầu nguyện cho em cháu hết bệnh . Gầm cầu gío lạnh thấu xương ... vậy mà em cháu chỉ có cái bao bố tời để đắp thôi ! Vậy đó ... mà nó cũng qua cơn bệnh. Cuộc đời hai cháu buồn lắm cô ơi .. Ba ngày nay rồi chúng cháu sống nhờ mấy mẫu bánh mì nhặt được trong lò bánh đó cô .. nhưng hôm nay cũng hết rồi !!! "
Ánh mắt hiu hắt buồn , giọng nói nghẹn ngào .. Nước mắt tôi ứa ra tự khi nào chẳng rỏ .. Tôi nhìn hai đứa bé gầy yếu , xanh xao mà nhớ đến mấy đưá con của mình đang sống trong nệm êm , chăn ấm , cơm canh thưà mứa . Trong khi hai dứa bé nầy chúng chỉ cần một chút thôi cũng đủ sống tạm qua ngày !
Cuộc sống có nhiều bề trái đau lòng đến độ không ngờ !
Có những con người sống trong hạnh phúc nên họ dường như xa lạ với những cảnh cơ khổ , bần hàn của đồng loại (!?)
Nhìn con bé run rẩy trong manh áo rách , những mũi vá vụng về của thằng anh đã không làm lành nổi , tôi lại nhớ đến những chiếc áo mà con tôi quăng bỏ không tiếc tay mỗi khi chúng không vưà ý ..Tôi xót xa cho hai đứa trẻ nầy , mới tí tuổi thôi mà đã lam lũ và dạn dầy mưa nắng . Mẹ chúng ở đâu , sao không nh`in thấy cảnh những đứa con của mình rứt ruột đẻ ra đang sống kiếp bèo bọt , rong rêu để mà đau lòng ?
Trái tim người mẹ của chị ở đâu ? Sao không nghe thấy được tiếng nức nở của hai con chim non trước giông tố cuộc đời ?
Còn người cha ? Bỏ đi bặt tăm không một lần nhớ đến chúng hay sao ? Đôi trẻ như những búp măng mới nhú lên đã lụi tàn trong gió rét . Tháng ngày bần hàn , cơ cực đã hiện rỏ trong ánh mắt và trên manh áo tả tơi của chúng .
Tôi nhìn chúng , muốn ôm chúng vào lòng để được hát ầu ơ , được dổ chúng vào giấc ngủ bình an không có tính toán . Được mang đến (cho dù chỉ là phút giây) một tấm lòng người mẹ Thế gian vốn hờ hững và vô tình . Mọi người quay cuồng theo đà của cuộc sống mà lãng quên tiếng kêu tuyệt vọng của những con người khốn cùng , đang run rẩy trong gió rét , đang cần một chút lửa sưởi ấm muà đông , và một chút cơm thưà đủ để no lòng ! Giống như thằng bé ví von : Chúng cũng như những bông hoa Lục Bình tím ngát , buồn thiu trên sông . Cứ trôi và trôi mãi mà không biết khi nào sẻ được mọc rể , đâm chồi trên mặt đất.
Chú bé hãy còn thơ dại , hãy còn ngơ ngác trước thực tế phũ phàng của cuộc đời . Tôi xót xa khi nghĩ đến những chặng đường mà chúng đà trãi qua và sẽ tiếp tục đi tới !
Những bậc làm cha mẹ , trước khi có quyết định chia tay nhau xin hãy cặn cùng suy nghĩ ! Đừng để những đứa trẻ vô tội phải gánh lấy cái hậu quả của sự đổ vỡ mà chính những người lớn chúng ta gây ra .
Tôi ôm con bé , nhè nhẹ ru nó , Con bé nhắm mắt lại ngủ ngon trong vòng tay tôi . Ngủ đi con ! Giấc ngủ bao giờ cũng thật ngon và nhiều mộng đẹp với tuổi thơ . Hãy ngủ đi con ! Cho dù mai đây cuộc sống có xô dạt đến bến bờ nào đi nữa thì cô cũng mong rằng giấc ngủ sẻ là nơi bình yên nhất để các con quên đi những nhọc nhằn , cay đắng của một kiếp người làm lục bình suốt đời lang thang !!!
...Em mười sáu tuổi, trăng mười sáu
Mười sáu trăng tròn, em biết không ?
Ba đứa cúp cua, trốn giờ Chính Trị dài ngoằng như cọng rau muống, chun rào đi ra ngoài cho dù trời đang đổ mưa ! Không khí bên ngoài khuôn viên nhà trường giờ cúp tiết mới dễ thương làm sao ! Lan đề nghị :
- Đi uống nước tụi bây !
Tôi hưởng ứng:
- Được đó ! Em cũng khát rồi ! Nè, còn chị sao hở Hương ?
Hương trầm ngâm:
- ... Tao hết tiền rồị..đứa nào trả đây ?
Tôi hùng dũng tuyên bố:
- Em có tiền ! Em bao hai bà...
-Vậy thì đi !!
Thế là ba đứa đến quán nước mía gần sân vận động ngang hông nhà trường. Tôi bao giờ cũng là đứa lanh chanh nhất vì tuy học chung lớp nhưng tôi nhỏ hơn nhỏ Hương và Lan đến 3 tuổị Tôi tót xuống xe và chạy ù vào quán, miệng hét:
- Cho tui ba ly nước mía thiệt bự !
Chị chủ quán cười thật tươi đem ra ba ly nước mía ! Chao ui ! Tôi chỉ muốn uống ngay lập tức khi nhìn những viên đá trong veo nằm chìm trong màu nước vàng đục của mía lẫn trong mùi thơm của trái hạnh. Bà Lan nhìn quanh quẩn:
- Đi đâu nữa bây giờ tụi bây ?
- Ra công viên coi người ta bơi đi! - Hương đền nghị
- Thôi!.. Trời đang mưa mà ra ngoài đó làm gì...
Tôi lắc đầu ngầy ngậy phản đối... Bất chợt tôi nhìn hai ông nhóc đang thụt banh bàn mé bên trong, thích thú tôi nhẩy tót vào xem. Uhmmm.. thấy người ta chơi hay qúa cũng thích nhưng mà tôi không biết cách làm thế nàọ Tôi buột miệng:
- Dạy tui với !!
Bỗng dưng một giọng nói trầm ấm từ đâu vang tới:
- Cô bé! Chờ chút anh dạy chọ..
Tôi giật mình ngó quanh thì thấy một người thanh niên đang đứng ngay cửa nhìn tôi, dáng anh ta cao và hơi gầy thì phải ?? Tôi chu miệng:
- Anh là ai vậy ? Tôi đâu có quen anh hồi nào ???
Chị chủ quán bật cười:
- Đây là em của chị mới ở Sài Gòn về...
Ohhh! Cả hai bà Lan và Hương cùng ồ lên thích thú. Tôi nhìn vào bốn con mắt đó thấy có lửa ở trỏng rồi ! Hai cái bà nầy là vậy đó. Thấy ông nào bảnh là muốn xáp vô cua hà. Tôi cười cười:
- Ừ! Vậy anh dạy em đi rồi em gả hai chị nầy cho anh...
Anh ta bật cười thành tiếng, còn hai bà kia thì đỏ mặt lườm tôị Tôi cười khoái chí cà na hột khi thấy hai bà giả bộ làm duyên. Có lẽ tôi chỉ giỏi tài phá chứ không có tài học hỏi bất cứ môn chơi nào, cho nên sau nữa tiếng hì hục đá qua bốc lại anh ta giơ tay lên đầu hàng vẽ mặt thiểu não:
-...Mệt qúa, anh chịu thua cô bé rồi!
Tôi cười hì hì cầu tài chứ biết làm gì bây giờ. Tại trời vốn sinh ra tôi là đã như vậy mà. Bà Lan vọt miệng:
- Con nhỏ nầy ngốc kinh niên, mãn mùa mà anh...
Lại là những tràng cười, tôi cũng cười, qủa thật tôi cũng thấy mình ngốc mà! Bất chợt anh ta hỏi:
- Sao hong giới thiệu tên hai chị cho anh vậy, cô bé, và cả em nữạ..
Ờ há! Tôi quên cái việc mai mối hai bà đó rồị..
- Đây là chị Lan, đây là chị Hương và em là Mộng! Ba đứa học chung lớp, nhưng mà anh yên chí, hai chị này học dở hơn em chứ mà yêu thì giỏi lắm...
Rồi tôi thao thao bất tuyệt với anh ta về những đức tính của hai bà, nhưng mà dấu nốt cái nết ăn vụng trong lớp và hay cúp cuạ Ậy! Sao dại gì ma khai chớ...
Chợt bà Hương đá chân tôi thì thầm:
- Hỏi ảnh tên gì Mộng ?
Ô! Tôi quên, thật là cái đầu lẩm cẩm. Tôi gõ vào đầu, anh nhìn tôi bật cườị
- Anh tên gì vậy ?
- Anh tên Tháị..
- Cái gì ?__Tôi la lên - Ai cho anh ghẹo em ?
Anh trợn mắt:
- Ghẹo em? Hồi nào ?
- Thì nói là tên Thái đó. Thái là họ của em mà ...
- Trời !!__ Cả ba cùng la lên.
Ba Hương lầm bầm:
- Con nhỏ này khùng ghê nha!!
Anh cười:
- Anh tên Thái thật mà: Trần Quốc Thái nè. Cần coi giấy chứng minh hay là thẻ sinh viên của anh hong nè
- Đưa tui coi!
Tôi bán tín bán nghi giật lấy cái thẻ sinh viên trên tay anh và đỏ mặt khi nhìn thấy ba chữ Trần Quốc Thái nằm kênh kiệu trên đó. Bà Lan vói tay kí đầu tôi:
- Con khỉ nầy, vừa ý chưả
Tôi cúi đầu né, mắt nhìn anh tạ Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ anh ta thật là "beau" trai, mũi cao và miệng cười thật đẹp. Thảo nào hai bà kia hong địa qúa trời! Đảo mắt nhìn hai bà, tôi cười chúm chím. Ui trời !! Hai bà bưng hai thúng điệu trên đầu rồi kìa !! Tự dưng biến thành ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, khác xa mấy tiếng đồng hồ chun rào ra ngoài mí tôi! Trời ạ! Tôi muốn kí cho mỗi bà một cái ghê hồn, bỏ tật điệu! Trời vẫn còn mưa, tôi nhìn đồng hồ 5 giờ chiều, la lên:
- Í! 5 giờ rồi, tan học rồi đó hai bà ui ! Đi về hong thui mẹ em biết em cúp cua là chít...
Anh Thái nhìn ba đứa:
- Á à...bắt được nha! Ba cô bé cúp cua nha!
Lan chống chế:
- Uhmmm, đâu có! Tại giờ chính trị chán thí mồ!
Anh Thái nhìn ra trời đăm chiêu, miệng hát nho?:" ...Mưa Vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Dài tay em mấy thuổ mắt xanh xaọ.." Tôi bàng hoàng lắng nghe, bất chợt anh ngừng hát và nhìn tụi tôi:
- Còn mưa sao ba cô bé về được? Có muốn anh đưa về hay không?
Úi trời!! Nhìn cái mặt bà Lan nghệch ra thế kia là tôi biết tỏng bà ta đang " kết" anh Thái lắm rồị Tôi đá bà một cáị
- Đi dzìạ..
Anh Thái nhìn tôi hỏi:
- Nhà Mộng ở đâủ Xa không?
- Nhà em gần nhà hai chị nầỵ..
Tôi cười lí lắc. Anh cũng cười và làm một cử chỉ như là sắp kí đầu tôị
- Có muốn anh đưa nhỏ về không?
Tôi lắc đầu, không cần đâu mà, đã trốn học lại còn có người chở về bảo đảm là mẹ tôi cho ăn cây nát đít! Tôi thò tay vào cặp lấy tiền trả cho chị chủ quán. Chết chưa ! Trong cặp chỉ còn vỏn vẹn 500 đồng, vừa đủ trả một ly nước mía thôi! Tôi bối rối đưa mắt nhìn hai bà kiạ Hai bà mải mê trò chuyện, giở trò dzụ dzỗ anh Thái đâu có hiểu nỗi lòng đau khổ của tôi cho nên hai bà vẫn tỉnh bơ trước đôi mắt kêu cầu ( chắc là vô cùng thống thiết của tôỉ!). Tôi bặm môi, quay lại chị chủ quán hùng dũng la:
- Em còn có 500 đồng thôi, làm ơn cho em thiếu lại hai lỵ Mai em trả!
Gá mà có bảo Khủng Long vô thành phố chắc cũng không làm cho Lan và Hương khủng khiếp thế nầỵ Hai bà nhìn tối há hốc mồm. Tôi ngượng qúa cúi đầu nhìn xuống đất, hai lỗ tai tôi chắc là đỏ như trái cà chua rồị Miệng tôi làu bàu:
- Ai mà biết tui là hết tiền.. Hai bà lam` gì nhìn dzữ dzậy ?
Dường như anh Thái cô nén cười trước điệu bộ của tôị Anh đùa:
- Không sao đâu!! Cho Mộng ở lại rửa ly ba ngày là xong thôi mà.
Tôi giãy nãy:
- Tui thiếu có hai ly nước mía thui mà... làm gì bắt tui ở lại rửa lỵ Tui hứa mà, mai tui đi học sẽ ghé trả...
Chị chủ quán cười:
- Không sao đâu mà nhỏ... Có gì đâụ..
Và cả mấy người phá ra cười khi thấy tôi như thế, tôi quê qúa chạy lại đấm lưng bà Hương thùm thụp. Anh Thái vui vẻ đưa tụi tôi ra cửa quán và vẫy tay chào:
- Hẹn gặp lại các cô nha !!
Tôi tót lên ngồi sau xe bà Lan, quay lại trề môi:
- Never gặp! Hì hì...
Anh Thái giơ nắm tay lên dọa, tui thun mũi dọa lại, chúng tôi phá ra cười và xe lăn bánh...Trời cứ mưa lất phất.
oOo
Tôi sẽ quê n mất nếu như không có buổi chiều chúa nhật hôm ấỵ Tan lễ, tôi đang cắm cúi dắt xe ra khỏi cổng nhà thờ, bỗng dưng:
- Mộng! Mộng!
Tôi nhìn lên, trước mặt là hai anh thanh niên đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi chau mày:
- Xin lỗị..
- Nhớ anh không? Thái nè, Thái nước mía thiếu nè!!
Chúa ui! Chút nữa là tui xỉu khi nghe nhắc đên hai chữ nước mía, cho dù hôm sau tôi đem tiền trả lại cho chị chủa quán đàng hoàng, nhưng từ hôm đó tôi né cái quán nước đầy kỷ niệm " ăn chịu" của tôi đó...Hôm nay gặp lại anh tôi ngượng cả người!
- Uhmmm... Anh Tháị..
- Em cũng có đạo hở nhỏ
- Dạ... Còn anh?-- Tôi đưa mắt nhìn người đứng kế, hai gương mặt hao hao, có lẽ là hai anh em.
Thái giới thiệu:
- Đây là Hùng, em trai kế của anh nè!
- Chào anh Hùng...
Hùng mỉm cười, nụ cười cũng giống nụ cười của Thái, có thể làm người đối diện chết ngộp(?!). Tôi còn đang phân vân thì nghe Thái hỏi:
- Nhà nhỏ ở đâủ Có cho phép hai anh đưa nhỏ về nhà không nè ?
Tôi lắc đầu, mái tóc ngắn ngủn:
- Nhà em ở gần đây mà... Đâu phải phiền hai anh làm chị..
Mặc cho tôi phản đối, Thái và Hùng vẫn nổ máy xe chạy theọ Tôi lúng túng vì không biết phải làm thế nàọ Tên Hùng cứ nhìn tôi cười mỉm chi cọp., người chi mà dễ ghét lạ! Mà chao ui! Sao con đường về nhà hôm nay lại dài ghê thế ? Tôi cắm cúi nhìn xuống mặt đường ra cái điều không thèm để ý đến anh em nhà nhọ
- Em học lớp mấy vậy Mộng ?
- Dạ lớp 11...
Hùng nhìn tôi:
- Ủa, nhỏ xíu mà học lớp 11 hở ? Mộng mấy tuổi nè?
Tôi lườm Hùng dấm dẳng trả lời:
- Gần 16 tuổi rồi đó nha! Bẩy tháng nữa là tui đúng mười sáu đó! Chít tía rồi! Tôi lại lanh chanh nói tuổi ra cho cái tên nầy nghe rồi! Rõ khỉ!
Thái xen vào:
- Mộng học trường nào ?
- Em học Lê Ngọc Hân--Tôi hãnh diện khi nói ra tên trường của mình.
- ... Con gái Lê Ngọc Hân nổi tiếng hách xì xằng--Giọng Hùng lại vang lên.
Tôi ngoái lại lườm hắn một cái bén như con dao cạo của bà bán thịt heo trong chợ:
- Xời ơi! Dám phao tin đồn thất thiệt cho con gái trường tui hả ?
Thái và Hùng nhìn điệu bộ của tôi càng cười lớn hơn... Tôi bèn nhìn lên trời ra cái điệu ta đây không thèm chấp nhất hai tên con trai tóc ngắn nên lời ăn tiếng nói cũng ngắn ngủn (?!). Con đường về nhà tôi có nhu(~ng khóm cúc màu vàng mọc hai bên đường... Tôi thầm hát nho nhỏ:
-"... Em ở đâu hởi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu ấy vô cùng... Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng..."
Chiều chúa nhật hôm nay sao bỗng dưng đâm ra dễ thương chi lạ..Tôi mĩm cười và những vòng bánh xe tiếp tục quay đềụ
oOo
- Mộng! Đang nghĩ gì đó?
Tôi choàng tỉnh nhìn Thái đang ngó tôi bằng đôi mắt dò hỏị Tôi thích đôi mắt của anh, nhìn vào đó tôi tôi thấy có những nét suy tư và mơ mộng. Dường như dạo sau nầy tôi nhớ đến đôi mắt của anh hơi nhiều và thường đem nó vào trong giấc ngủ. Ngoài trơi mưa đang rơi lất phất, những giọt mưa dưới ánh đèn bỗng có vẽ đẹp riêng của no... Tôi trầm ngâm:
- ...Em đang nhìn rời mưa rơi!
Thái vói tay lấy nhành trứng cá đang sà gần chỗ tôi và anh ngồi làm những hạt mưa văng vào mặt tôi, tôi rụt người nhìn anh...
- Nè! Hạt mưa long lanh, rơi trên tóc em nè!
Rồi anh cất giọng hát trầm và ấm:
-"... Chiều này còn mưa sao em không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùị Lam` sao có nhau hằn lên nỗi đaụ Bước chân em xin về maụ Mưa vẫn mưa bay cho đời biểng động..."
Tôi im lặng lắng nghe, lòng dạt dào những cảm xúc khó nói thành lờị Thái chợt ngừng tiếng hát quay sang nhìn tôi:
- Mộng! Em có biết anh có rất nhiều điều muốn nói với nhỏ hay không?
-Uhmmmmmmm???
- ...Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểụ..Nhưng đến khi đó thì có lẽ anh đã xa nhỏ rồi... Cô bé dễ thương của anh ạ!
Tôi nhìn anh, lòng thầm thắc mắc không hiểu anh nói thế có nghĩa gì? Ui!! Sao tôi ngốc thế nầy... Giá như hai bà Hương và Lan thì có lẽ hai bả hiểu anh muốn nói cái gì rồị Tôi nhìn xuống hai cái ly trên bàn, những viên đá trong veo nằm im như đồng ý với tôị..
Thái nhìn trời mưa và lại nhìn tôi lẫn nữa, ánh mắt thật buồn, dường như toi nghe được tiếng anh thở dàị Không hiểu tại saỏ Vâng, thật là tôi không hiểu tại sao, trong khi tôi cứ ngỡ kể từ hôm theo tôi về nha thì anh hẳn là sẽ" cua" một trong hai bà Lan hay Hương... Nhưng trái lại ngoài dự đoán của tôi và hai bà ấy, anh chả hề tỏ vẻ gì yêu ai trong hai người mà chỉ hay rủ tôi đi theo anh lên trường CDSP mỗi khi anh chơi bóng chuyền ở đó, hoặc giả đón tôi tan học và rủ tôi đi lang thang trên thành phố đến khi mệt vào quán nước ngồi ngắm thiên hạ dạo phố.
Tôi cứ như chú cún con đi theo anh mà không hề phàn nàn và thắc mắc. Thỉnh thoảng anh hay nhìn tôi với ánh mắt buồn vời vợi... Có thắc mắc đó nhưng mà tôi không hỏi vì chuyện của người lớn làm sao tôi hiểu cho hết. Tôi vẫn hay gọi anh là " Người bạn lớn," và anh vẫn cứ cười mỗi khi tôi lại có những cử chỉ ngốc nghếch của một đứa bé con! Thỉnh thoảng, tôi cũng hơi thẹn thùng khi thấy anh nhìn tôi, và thỉnh thoảng anh lại chỉ vẽ cho tôi vè những điều con gái nên làm... Từ bé, tôi đã như con trai, chăng có chút nào là nữ tính torng tôị Tôi rất ghét mấy cái điệu bộ dịu dàng, giả vo(` õng ẹo của lũ bạn gái mỗi khi có nững anh chàng nào đi theọ Tôi thường cười tỉnh bơ trước những đôi mắt tỏ tình của mấy tên húi cua trường bên và thản nhiên đem bỏ những lá thư tình mà tụi hắn dấm dúi nhờ người gởi đến vào sọt rác(!!).
Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình sẽ yêu ai đó vã sẽ có ai đó làm cho tôi yêu... Lan và Hương thì ngày cũng mơ màng có những tình yêu thật tuyệt vời với những chàng trai bảnh choẹ như Alain Deon. Tôi vẫn hay cười ha hả với nhừng ước mơ của hai bà đó, và thường hay nhận về những cái lườm , nguýt cùng câu mắng quen thuộc:
- Con khỉ nầy ngốc như vậy có thằng khùng nó yêu mầy!!
Thái cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
- Khi nào sinh nhật của em hở nhỏ ?
- Dạ cuối tháng sau nè...
- Anh sẽ tặng em một món qùa, và mong là em hãy nhận nó trong ngày em tròn tuổi mộng nhé, Mộng!
Tôi mỉm cườị Chúa ơi! Ngó xuống mà coi tôi hình như đang bắt chước hai bà bạn yêu dấu của tui mà làm duyên với anh Thái kìa!
oOo
Tôi ngồi chống cằm, lòng giận dỗi, anh Thái không đến dự tiệc sinh nhật của tôi như đã hứa! Bạn bè tôi đà về hết, trên bàn ly trách còn ngỗn ngang, những gói qùa còn đâỵ Hình như có giọt nước mắt ứa ra trên mị Tôi lại nhìn ra cổng lòng gọi thầm tên anh: Thái !
Tôi chợt giật mình khi phát hiện ra mình nghĩ nhiều đến anh qúa, không lẽ mình đã bị sét đánh trúng trái tim trơ lì saỏ Uhmmmm... Không giải thích được, nhưng mà dường như dạo sau nầy tôi nghĩ nhiều, nhớ nhiều đến anh rồi đó! Tôi dấu mọi người, kể cả anh điều thay đỗi nầỵ Tôi sợ mọi người sẽ cười tôi và cho là tôi còn nhỏ mà bày đặt yêu đương. Nhất là mẹ tôi! Mẹ mà hay tôi thường hay bê trễ việc học, thường hay lấy cớ đi học thêm thật ra là chi chỉ đi theo anh Thái vòng vòng ngoài phố có lẽ mẹ tôi sẽ la mắng tôi mất. Thái không biết có những thay đỗi trong tôi, anh vẫn cứ nhìn tôi bằng đôi mắt làm tôi xốn xang, và tôi hàng ngày vẫn hay len lén ngắm mình trong gương để rồi cứ ngặc nhiên thấy một con bé tóc thật ngắn đang xoe tròn đôi mắt mí lót ngó mình từ trong gương.
Có tiếng gỏ cửa, tôi mừng rỡ chạy ra:
-...Anh T..h..á...ị..
Chợt tôi ngưng bặt và nhìn Hùng đang đứng trước cửạ Tôi nh`n quanh hy vọng là có Thái đang đứng ở đâu đó:
- Anh Hùng! Sao không thấy anh Thái vậy ? Sao hai anh đến trể thế ?
Hùng nhìn tôi, ánh lúng túng ...dường như Hùng khó khăn lắm mới nói được:
- Mộng! ... Anh Thái đi rồi! Anh nhờ Hùng mang đến cho Mộng đâỵ..
Tôi sửng sốt:
- Anh Thái đi đâu ?
- Vượt biên!
Tiếng Hùng khô khốc như nhát búa chém vào đầu tôi, tim tôi như thắt lạị Nước mắt chảy ra khi nào chẳng rõ, trong tôi như có hàng vạn câu nói mà không thốt ra lời: Anh Thái! Sao anh bỏ em mà đi chẳng một lời từ giã ? Sao anh chả hề có một chút lưu luyến với con bé Mộng vẫn hàng ngày theo anh dạo phố, vẫn hay cổ võ cho dùm anh thua hay thắng nững trận bóng chuyền!
Vượt biên! Trời đất bao la, sông nước hãi hùng... Anh đã liều mình để đi tìm thế giới tự do bên kia bờ đại dương! Anh lìa bỏ thành phố củ và những sợi dây tình cảm chung quanh anh! Thái ơi!!
Hùng nhìn tôi không nói, tôi thấy trong đó có vẻ buồn và xót xạ Hùng đang thương xót dùm tôi hay đang lo sợ cho Thái ? Vượt biên là đánh đổi mạng sống của mình đẻ tím lấy một phần ngàn may mắn giữa lònb biễn rộng! Cầu chúc anh mau chóng đến bến bờ tư do và hình anh, Thái ạ!
Tôi thẫn thờ mở gói qùa của Thái, một chiếc áo lụa vàng rớt trên tay tôi và một lá thự tôi hấp tấp mở lá thư ra:
" ... Mộng!
Khi em đọc thư nầy là anh đã rời xa em, rất xa! Anh biết cô bé sẽ trách anh khi anh không đến dự sinh nhật cùng em, không thổi phụ em những ngọn nến hồng!
Mộng!
Em có khóc không khi biết anh sẽ không còn bên em nữa, hay em vẫn cười vui như mọi ngàỷ Từ lúc gặp em lần đầu trong quán, anh đã cảm thấy yêu em qua nhừng nét ngông nghênh. Mộng! Anh yêu em!
Đã bao nhiêu lần anh muốn nói với em điều đó, nhưng anh sợ làm mất đi nét thơ ngây và hồn nhiên của em. Đã bao nhiêu lần anh tư nhủ thầm đừng làm kinh động trái tim trong sạch của em...và anh đã yêu em thầm lặng!
Mộng!
Sinh nhật em mười sáu, mười sáu ngọn nến hồng vây quanh em và những nụ cười bạn bè vây quanh với những lời chúc tụng dễ thương dành cho em. Anh mong là em sẽ vui với những điều đó! Chỉ mong là trong khoảng khác ngưng đọng còn lại em hãy nhớ đến anh với những tình cảm anh dành riêng cho em, cho cơn mộng của anh!
Mộng
Mai sau, cho dù là mười hay hai mươi năm nữạ. Khi nào nhìn đến cái họ của em xin hãy nhớ đến anh, Mộng nhé. Anh mong là em sẽ nhớ về anh cùng những tháng ngày thân ái đã qua trên thành phố nầy, em nhé! Anh gởi lại em một chút kiêu sa của màu vàng mà em hằng yêu thích, gởi lại em trái tim anh trong những chiều mưa bay với những hàng me lá rụng và bài hát " Diễm Xưa" mà anh vẫn thường hát cho em nghẹ
Mộng... Anh yêu em!
Thần Quốc Thái
Lá thư tuột khỏi tay tôi khi nào chẳng rõ... Tôi nhắm mắt lại đau đớn, không nói thành lời!
Đâu đây trong toi lại vang lên những giọng hát của của Thái với những âm điệu hiu hắt và ánh mắt nhìn tôi khó hiểụ Bây giờ khi tôi biết được tại sao anh hay nhìn tôi như thế thì đã qúa muộn màng... Anh đã ra đi khi và không biết sẽ ra sao! ... Thái ơi!
Tôi khóc đây! Khóc cho ngày sinh nhật mười sáu không tròn vẹn, khóc cho mối tình đầu mong manh như những giọt mưa trên phố! Khóc cho cơn mộng tình đầu tiên trong đời đã chấp cánh bay xa! Đâu đây vang lên lời anh hát hôm nào:
"... Mưa vẫn mưa bay cho đời biển động, làm sao em nhớ những vết chim đi...
Xin hãy cho mưa qua vùng biển rộng, ngàn sau sỏi đá cũng cần có nhaụ.."
Xin cho em một lần được nghe lại bài hát ngày nào và xin cho em được nhìn lại anh một lần trong cuộc đời nầy, để em được nói với anh lời đầu tiên của một con bé vừa tròn mười sáu: Thái! Em Yêu Anh!
Tôi nhìn lên bầu trời và mong là ở đâu đó xa xôi anh sẽ nghe được những gì tôi thầm nói với anh trong đêm naỵ Một ánh sao vừa xẹt ngang, tôi nhìn theo, nước mắt lại chảy và tôi hiểu rằng mình đã mất anh!!!!!!!!!!!!