Ta trót dại để hồn mình ngỏ cửa
Nắng rơi vào làm rụng nửa mùa đông
Nửa đông kia tan loãng với mây hồng
Bởi xuân đến ấm hương tình rộn rã
Em đã đến như loài chim rất lạ
Tắm hồn ta bằng giọng hót trong veo
Kể đi em những kỷ niệm rong rêu
Cho ta hiểu tình yêu mình rất thật
Ta vẫn ngỡ thiên đường xưa đã mất
Chẳng bao giờ cây hạnh phúc trổ bông
Bởi tâm hồn còn khoảng trống mênh mông
Giữa mộng thực ... luôn luôn còn khoảng cách
Nhưng em đến với tâm hồn trinh bạch
Cánh chim hồng réo rắt khúc tình ca
Chốn hoang tàn bỗng kết nhụy đơm hoa
Vùng cát bỏng bỗng dưng thành đất hứa
Ta trót dại để hồn mình ngỏ cửa
Trót mưu toan xây nửa cánh thiên đường
Mộng tan rồi còn một thú đau thương
Ta vẫn biết tên em là Ảo Vọng!998
chiều ngây thơ rất đỗi
có thể nào... mưu toan?
thiên thần chưa phạm tội
có lẽ nào... em đang?
con nai vàng ngơ ngác
cuối thu bỏ địa đàng
áo dài eo kín vạt
đã chắc gì em ngoan!
có niềm tin chết đuối
trôi ngược dòng-mắt-em
có tia nhìn bối rối
có hàng mi chớp vội...
hãy can đảm nhận mình gian dối
để ta còn thứ tội cho em
hãy ngoan ngoãn dọn mình sám hối
để Chúa còn cứu rỗi con chiên!
mưa khôn ngủ đậu mây hiền
anh hùng đợi bão, thuyền quyên... đợi thời!
người ta chót lưỡi đầu môi
người ta bắt cá tay đôi cũng thường.
ta lạc dấu thiên đường
nên thơ tình loạn thể
nên thở dài rất nhẹ
chào từ giã mê cung.
hết rồi những xôn xao
hết còn những nôn nao
hết cuồng si mộng mị
hết phiền lụy đời nhau.
hãy cười vui em nhé!
chẳng cần nhớ nhau chi
đường tình nào cũng thế
cuối đường là chia ly ...