Tháng Chín.
Mùa Thu mấp mé bờ
Con kinh nước đục
Bóng trăng mơ
Vàng trên sóng nước
Vàng trên lá
Sao trắng đầu ta
Chút tuổi thừa?

Ta biết tuổi ta còn
Mấy sợi
Thì lai rai vậy
Với trăng khuya
Nhớ chàng Lý Bạch
Ôm trăng chết
Một chút buồn
Ai, hậu thế, chia?

Ta dại gì chia
Cho Lý Bạch
Để thi sĩ mãi
Kiếp cô đơn
Và ngâm mãi
Khúc Thanh Bình Điệu
Dương Quý Phi cười
Thấy đủ thương!

Ta có ai cười
Mai mốt nhỉ
Hay thơ vẫn ướt
Tự trang đầu?
Lệ ai đã rót
Cùng ta
Để, một giọt nằm trong
Hố mắt sâu!
940





Đêm rất bình yên, rất dịu dàng
mùa Thu - nhè nhẹ tiếng trùng than
mùa Thu - trơ trụi trời không áo
tôi sợ mù sương mai sáng tan ...

Tôi sợ ... Bởi em không ở cạnh
mùa Thu hiu quạnh chữ Cô Đơn
mùa Thu chưa có lần tay vuốt
mắt lạnh em buồn tôi khẽ hôn !

Đêm rất bình yên, rất ngậm ngùi
hình như mình hẹn một ngày vui
từ khuya nào đó đêm tương ngộ
trên chuyến đò xuôi sông nước xuôi ...

Là nghĩa là chưa phải lúc này
chưa hồi phân định cõi Đông - Tây
ngổn ngang trăm nỗi ngày cơm áo
ngơ ngẩn tàn đêm tôi nhớ ai !
885


Powered by Blogger.