Một cụ già và một chàng trai đang ngồi đánh cờ tướng. Suốt từ sáng đến trưa, hai đấu thủ chơi rất say sưa và đã đến hồi... cay cú. Mỗi khi "ăn" được quân của nhau, họ chộp rất mạnh làm phát ra những tiếng "chát!", "chát!" nghe rất... đã:
Kết cục "cuộc chiến", cụ già bị thua đậm, chàng trai trẻ gương gương tự đắc:
- Thế nào, tiên sinh đã "ngay râu" ra chưa?
Cụ già giận dữ hất tung cả bàn cờ và quát lớn:
- Mày đúng là thằng "hậu sinh khả ... ố!"
Có một anh thấy chó đẻ dữ lắm, tới nhà ai có chó đẻ thì phải cầm gậy, phòng nó cắn. Một hôm vợ đẻ, anh ta nghĩ rằng chắc người đẻ cũng dữ như chó đẻ, nên anh ta không dám bén mảng đến chỗ vợ nằm, luôn luôn có cái gậy để bên cạnh phòng khi bất trắc, Tránh mãi cũng không được, một lần chị vợ gọi anh ta mang cơm vào. Anh ta sợ quá, một tay cầm gậy một tay cầm bát
cơm, lấm lét bước vào. Chị vợ trông thấy điệu bộ như vậy, liền nhăn răng ra cười. Anh ta thấy thế, tưởng vợ sắp cắn, vội vứt cả gậy, cả bát cơm, bỏ chạy mất.
Khờ đi chợ mua một con bò. Mấy lâu mong ước, nay mới tậu được con bò, Khờ thích lắm, chăn dắt cả ngày. Bò chóng béo. Sợ kẻ chộm vào dắt mất, đêm đêm bò đã cột vào ràn (chuồng) rồi, Khờ còng cẩn thận vác chông đặt chặn cửa, nằm canh.
Nhưng Khờ vẫn để mất bò. Một đêm Khờ ngủ say kẻ trộm vào. Chúng khiêng chõng đặt nơi khác ròi bắt mất bò. Ðể trêu Khờ, chúng còn cạo trọc đầu Khờ.
Sáng dậy thấy mất bò, Khờ hoảng quá. Khờ tru tréo rồi chạy lung tung tìm bò. Khi đã mệt, soi gương, Khờ lại bảo: "A! Thằng trọc mất bò chứ không phải tao.".
Hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm. Nhà quán dọn don cơm chứng vịt muối cho ăn. Người em hỏi người anh:
- Cũng là trứng vịt, sao quả này lại mặn như thế này nhỉ?
Người anh bảo:
- Chú hỏi thế người ta cười cho đấy. Quả trớng vịt muối mà cũng không biết!
Người em lại hỏi:
- Thế trứng vịt muối thì ở đâu ra?
Người anh ra vẻ thông thạo bảo:
- Chú mày kém thật! có thế mà cũng không biết! Con vịt muối thì nó đẻ ra trứng vịt muối chứ sao.
- Ðố em, chữ Hán dán trên tường là chữ gì? Cô vợ trả lời: - Chữ Hỷ. Anh chồng nói: - Không phải! Cô vợ cười lại nói: - Ðúng rồi, không phải chữ Hỷ mà là Nhị Hỷ, Tam Hỷ, Tứ Hỷ chứ gì? Anh chồng vẫn lắc đầu. Cô vợ ôm lấy chồng lại nói: - Nếu vậy là chữ Ngũ Hỷ. Ngủ Hỷ, ngủ đi anh. Qua đêm, sáng hôm sau cô vợ ghé vào tai chồng thì thầm: - Biết rồi! Chữ ấy không phải là Nhị Hỷ, Tam Hỷ, Tứ Hỷ, Ngũ Hỷ mà là chữ Sướng Hỷ, đúng không nào?
Sau tiệc cưới, hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Anh chồng hỏi vợ:
Trên màn ảnh là một cô gái đang chuẩn bị xuống hồ tắm và trước mặt cô là đường sắt. Khi cô sắp trút bỏ những thứ cuối cùng trên người thì đoàn tàu hoả đi qua và sau đó thì cô đã ở dưới hồ và chỉ còn nhô lên mỗi cái đầu. - Khỉ thật! - Một khán giả kêu lên. - Sao vậy? - Người ngồi bên cạnh hỏi. - Còn sao nữa - Ông kia bực bội nói - Tôi xem bộ phim này đã tám lần mà lần nào cái đoàn tàu chết tiệt kia cũng chạy qua đúng lúc ấy.
Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành. Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói: - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì? - Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp: - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì? Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói: - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì. Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi: - Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì?
Có anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.
Một bận, anh tới chơi, cô gái ở trong bếp, còn ông bố thì đang bực tức việc gì. Anh chào, ông già đáp "vâng". Anh ta lân la cưa cẩm: - Dạ thưa bác, hôm nay bác có khoẻ không ạ? - Cảm ơn! Sức khoẻ của tôi đang ở trong bếp kia kìa, anh vào đó mà hỏi. Tưởng ông già đùa, anh lại nói tiếp: - Dạ, thưa bác... cháu xin phép bác cho cháu đưa em sang đơn vị để xem văn nghệ có được không ạ? - Không văn nghệ, văn gừng gì hết. Tôi còn lạ gì cái vở của các anh, lấy lý do này lý do kia. Ai biết anh đưa nó đi xem hay là anh đưa ra bụi ra bờ nào đó để nhỡ nó ễnh cái bụng lên thì chết tôi à... Anh bộ đội nghe vậy thanh minh: - Dạ, sao lại dám vậy ạ! Thưa bác, chúng cháu phải giữ cho nhau, vì cháu yêu một tình yêu chân chính chứ ạ. Ông già cười và mỉa mai: - Tôi biết anh là chân chính rồi, mà tôi có sợ cái chân chính của anh đâu. Tôi chỉ sợ cái chân phụ... của anh thôi. Cái chân chính thì anh giữ được, còn chân phụ... anh làm sao giữ nổi?
Một anh bộ đội đóng quân ở làng quê và phải lòng yêu một cô gái người làng ấy. Vốn là lính - là người đàng hoàng, đứng đắn nên anh đến nhà người yêu bao giờ cũng chào hỏi gia đình, nếu có muốn đi chơi bao giờ cũng xin phép. Khổ một nỗi, ông già của người yêu rất kh ó tính, dẫu biết anh là người tốt nhưng ông vẫn xét nét, ngăn chặn.
- Anh làm em đau lắm phải không? Anh xin lỗi. - Không đau! Chị vợ vùng vằn trả lời. Anh chồng lại kiên nhẫn thuyết phục: - Con gái, ai mà chẳng phải lấy chồng. Em trao cho anh đời con gái thì có gì mà phải ân hận, phải khóc? Nghe nói vậy, chị vợ càng khóc to hơn: - Vâng! Ðúng là em ân hận. Nếu biết lấy chồng mà được sướng như thế này thì em đã lấy chồng từ mười năm trước rồi mới phải. (Truyện này có một dị bản khác là: Có một anh lấy vợ muộn, đêm tân hôn, sau khi ân ái xong cũng ôm mặt khóc. Chị vợ thấy chuyện ngược đời, vì xưa nay người khóc phải là con gái, nên chị vợ bảo chồng: "Phụ nữ chúng em là người mất thì mới đáng khóc, còn đàn ông, là người được còn khóc nỗi gì?". Anh chồng trả lời: "Anh khóc đâu phải vì chuyện "được, mất" mà bởi vì ân hận, nếu anh biết lấy vợ mà sướng thế này thì anh lấy ngay từ hồi cha mẹ anh ép lấy cô bé ở quê rồi".
Ở một làng nọ có một chị kén chọn quá mà hoá ra muộn chồng. Mãi tới ngoài ba mươi tuổi mới lấy được chồng. Ðêm tân hôn, sau cuộc ân ái xong thì chị ta bưng mặt khóc nức nở. Anh chồng thấy vợ khóc, thương tình, cố gắng an ủi. Anh ta nói:
Một dị bản khác có nội dung tương tự truyện trên nhưng khác ở chỗ, cô vợ lại không khóc ở đêm tân hôn mà sau đêm tân hôn về khóc bắt đền mẹ...).
ở một làng nọ, có một đôi trai gái thầm yêu trộm nhớ nhau, nhưng chưa dám ngỏ lời. Anh con trai vốn tính nhút nhát và rất ít nối. Cả một thời gian dài cô gái cứ chờ mãi bạn trai của mình vẫn chưa tỏ tình, mặc dù qua ánh mắt của anh, cô dã hiểu cả.
Cho đến một đêm rằm, trăng sáng vằng vặc, cô gái chủ động rủ người bạn trai ra bờ đê ven sông ngồi tâm sự. Phong cảnh hữu tình, gợi cảm mà người yêu vẫn chẳng nói gì. "Nói đi anh!" cô gái thầm nghĩ. Vẫn im. Cô gái đành gợi ý:
- Trăng hôm nay sáng quá, anh nhỉ?
Lúc này chàng trai mới cất tiếng:
- Rằm mà lị!
Rồi lại ngồi in như thóc!
Một chị hớt hải chạy đến trạm cảnh sát báo cáo về việc mất trộm. Anh cảnh sát hỏi: - Chị mất vàng và tiền phải không? - Ðúng vậy! - Chị để đâu mà mất, trong tủ hay trong va ly quần áo. - Tôi để trong người, chỗ này này. Chị vừa nói vừa vạch áo mình ra để hở chiếc áo coóc-xê với những đường chỉ khâu rất vụng làm chỗ giấu tiền của. - Thế nó lấy lúc chị đang ngủ? - Không ngủ! Tôi thức đấy chứ. Nó ôm lấy tôi, âu yếm tôi, đè tôi ra giường, lần tay vào chỗ tôi giấu tiền. Tôi cứ tưởng bở là... Ai ngờ nó móc tiền rồi đi thẳng. - Chị có nhìn rõ mắt nó không? - Còn lạ gì nó nữa! Thằng chồng khốn nạn của tôi thì sao lại không biết!
Con khoe với mẹ: - Mẹ ơi, hôm nay cô giáo chúng con dạy bài toán phân số khó ơi là khó, sợ ơi là sợ... Ông bố nghe đến đấy liền phùng má quát con: - Im ngay! Ðồ láo toét, học với chả hành, đang bữa cơm mà mày dám nói chuyện phân ra đây à. Tao lại đánh cho vọt cứt ra đằng mồm bây giờ.
Bữa cơm trưa đang diễn ra rôm rả. Bố ngồi uống rượu, mẹ và con vừa ăn, vừa nói chuyện học hành.
Hai cô bạn đồng nghiệp ngồi tán dóc: - Này, cậu không biết là chồng tớ đãng trí tới mức nào đâu! - Có chứ! Đêm qua, tôi đã phải nhắc đi nhắc lại là anh ấy kết hôn với cậu chứ không phải là với tớ mà. Sau một đêm say đắm bên nhau, chàng hỏi nàng: - Anh có phải là người đầu tiên của em không? - Cũng có thể, em thấy anh quen quen.
- Hôm nay khỉ đi đâu hết hả anh? - Chúng về hang, thưa cô. Hiện giờ là mùa sinh sản nên chúng đang... yêu nhau. - Liệu chúng có ra khỏi hang không nếu tôi quẳng cho chúng vài quả chuối? - Tôi không biết thưa cô, ở địa vị cô thì liệu cô có ra không? - Người coi thú gãi đầu.
Một cô gái đẹp đi lững thững trong vườn thú, cuối cùng cô dừng lại trước đảo khỉ. Ngạc nhiên vì chẳng thấy con khỉ nào, cô hỏi người coi thú:
Đội bơi lội tỉnh nọ vừa đi thi đấu về, huấn luyện viên long trọng phát biểu: - Tuy chúng tôi không đạt một thắng lợi nào, nhưng thay vào đó không ai bị chết đuối và điều đó đã là thành công lắm rồi! *** Một nữ vận động viên đua xe đạp vượt đèn đỏ. Viên cảnh sát phải thổi mấy hồi còi, cô mới chịu dừng lại. - Cô có nghe thấy tiếng còi không? - Anh công an nghiêm khắc hỏi. - Có - Nữ vận động viên đáp - Nhưng tôi cứ ngỡ đó là hiệu còi xuất phát.
- Thưa các anh! Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũng ấn tượng. - Khác hỏi: - Cơm! Có cơm không? Cô ta trả lời: - Ôi dào, cơm! Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích. - Vậy có rau không? Ăn rau thì thế nào? Khách lại hỏi: - Có rau! Ăn rau thì đau nhau. Các anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không? Vì nó rẻ, doanh thu ít hơn mà. - Vậy ăn cá thì sao? Khách lại hỏi. - Ăn cá thì đá nhau ! Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau. - Vậy ăn tôm? Khách lại hỏi. - Ăn tôm thì ôm nhau. Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà. - Nếu vậy tôi ăn thịt. Ăn thịt thì sao nhau? Khách lại hỏi. - Ăn thịt thì... thì... Cô gái ngượng ngùng không biết trả lời ra sao. Khách vội đỡ lời: - Ăn thịt thì nhộn nhịp khắp các cơ quan chứ gì?
Ở một nhà hàng nọ có cô chạy bàn nhanh mồm và vui tính. Một hôm có một tốp khách vào ăn, cô ta nhanh nhẩu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách:
Nhà nọ, có một ả tính hay khờ khạo. Khi đi lấy chồng, chồng biết vậy mới giao hẹn: "Muốn làm việc gì thì cũng phải hỏi tôi rồi mới được làm".
Thấy cái váy nâu đã cũ, chồng mới may cho vợ một cái váy lụa. Hôm có khách, chị vợ đứng trong nhà cầm váy mới giơ khỏi cửa buồng hỏi chồng:
- Mặc váy nha?
Người chồng nói trệch ra để khách không biết tính đần dại của vợ mình:
- ừ thì đem mặc cho em.
Bỗng từ trong buồng tiếng chị vợ vọng ra:
- Không! Tôi mặc cho tôi kia, không mặc cho em đâu!405
Cô chủ và con sen đi đò. Con sen ăn trầu thế nào nhỡ tay đánh rơi cái ống vôi bạc của cô chủ xuống sông. Sợ cô chủ mắng nó mới lập mưu hỏi:
- Thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu rồi thì có cho là mất được không ạ?
Cô chủ vô tình trả lời:
- Thế thì cái ống vôi của cô không mất. Con biết nó nằm dưới đáy sông, con vừa đánh rơi xuống đấy ạ!