Ngày trước, tôi có một cây cà chua non, trồng trong cái chậu nhỏ để ở bàn làm việc. Tôi yêu quý và chăm sóc nó kỹ lắm, chẳng bao giờ quên cho cây ra đón nắng và tưới nước đều đặn.
http://i.imgur.com/aVzDs.jpg
Mỗi ngày, tôi quan sát rất kỹ cái cây của mình rồi lại vui sướng khi thấy sự sống bé xíu ấy đang vươn dậy. Có điều, cây lớn chậm quá mà tôi thì chỉ mong nhìn thấy nó ra quả. Một lần, nghe nói tỉa bớt lá sẽ giúp cây mau phát triển, tôi làm theo ngay lập tức. Nghĩ là “càng nhiều càng tốt”, tôi cầm kéo tỉa trụi lá của cây với hy vọng đẩy nhanh tiến trình “tiến hoá”. Nhìn tác phẩm của mình chẳng khác gì một cái que màu xanh, tôi không lo lắng tý nào. Nhưng được vài ba ngày, thây cây ngả sang màu vàng, rồi dần dần khô quắt lại. Buồn và hụt hẫng, tôi không thể tin, sau những cố gắng – nỗ lực, con người ta vẫn có thể thất bại!
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình thật ngô nghê. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đúng một việc: Làm thế nào để cây cà chua lớn nhanh mà đâu cần biết không có lá, cây sẽ quang hợp bằng gì? Hay nếu tôi chịu tìm hiểu kỹ, tôi sẽ biết rằng việc tỉa lá chỉ phù hợp với những cái cây đã phát triển đầy đủ. Chợt nhận ra, chăm sóc một cái cây giống như việc yêu thương một ai đó vậy…
Yêu thương bắt nguồn từ đâu? Tình cảm không tự nhiên xuất hiện, nó được hình thành bằng cả một chuỗi biến chuyển nhất định của cảm xúc và được chi phối bằng những cá tính chủ quan của mỗi con người. Cuộc sống đã từng bước đem tới những hành trang cần thiết cho tình cảm. Người đầu tiên cho bạn định nghĩa về yêu thương là bố mẹ, những người yêu thương bạn bằng thiên chức cao quý. Ta có thể thấy được sự quan tâm, chăm sóc ngay trong ánh mắt của họ. Lớn lên, trong rất nhiều mối quan hệ, bạn lại tìm được cho mình một hoặc một vài người bạn thân, những người mà bạn tìm thấy sự chia sẻ, thấu hiểu. Rồi sau thật nhiều rung động, trái tim bạn sẽ tìm được một trái tim khác để phản ứng thành tình yêu. Những cột mốc trên “con đường yêu thương” của bạn có một điểm chung là đều xuất phát bằng sự chân thành, đồng cảm.
Nhưng có bao giờ bạn nghĩ về mục đích của yêu thương? Bởi vì, làm việc gì cũng cần có sự hoạch định rõ ràng. Tôi ra sức chăm sóc cây cà chua là bởi vì tôi muốn nó lớn nhanh, ra quả… Cũng như vậy, bạn yêu thương mọi người là để được yêu thương lại, để không bao giờ phải cô đơn, trống trải, để cuộc sống của bạn luôn tràn ngập hạnh phúc… Có vô vàn mục đích để trao tặng tình cảm. Nhưng bạn có biết rằng yêu thương thực sự là yêu thương không có mục đích, nhất là mục đích cho riêng mình? Yêu thương thực sự là để người mình yêu thương được hạnh phúc.
Điều quan trọng nữa là cách mà bạn yêu thương. Đôi khi, bị tình cảm chi phối quá nhiều mà con người ta không kiểm soát được tất cả hành động của mình… Quay lại chuyện trồng cây cà chua. Tôi có yêu nó không? Có. Tôi có chăm sóc nó không? Có. Nhưng cây cà chua của tôi vẫn chết. Bởi vì tôi đã dùng phương pháp không hề thích ứng để thể hiện tình cảm của tôi. Bạn liệu có giống tôi, đang yêu một người theo cách bạn muốn hay theo cách họ muốn được thương yêu?
Cây cà chua đã chết. Những chính những vấp váp đó sẽ khiến bạn ngộ ra nhiều điều ý nghĩa. Giờ thì tôi tin chắc rằng mình sẽ trồng được một cây cà chua tuyệt đẹp, vì tôi đã biết được phải yêu thương nó ra sao.

Vậy đó… đôi khi yêu thương một người thật không dễ một chút nào…


Ðó là câu chuyện của Jimmy Durante, một diễn viên hài được mời tham gia một buổi trình diễn phục vụ những cựu chiến binh trong thế chiến thứ hai. Ông báo với ban tổ chức rằng lịch diễn của mình rất khít nên chỉ có thể tham gia diễn trong vài phút. Nhưng nếu họ cho phép, ông sẽ độc diễn một đoạn rồi đi ngay. Dĩ nhiên là ban tổ chức đồng ý.
Nhưng khi Jimmy lên sân khấu, điều thú vị đã xảy ra. Ðộc diễn xong ông vẫn đứng lại, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn hơn và ông cứ đứng đấy trên sân khấu. 15, 20 phút rồi cả nửa tiếng. Cuối cùng ông cũng cúi đầu chào lần cuối và rời sân khấu. 
Tại hậu trường, một người hỏi ông :
- Tôi ngỡ là ông sẽ đi sau vài phút, chuyện gì thế ?
Jimmy trả lời :
- Ðúng là tôi phải đi nhưng tôi sẽ chỉ cho anh thấy tại sao tôi lại ở lại. Hãy nhìn vào hàng ghế trước.
…………………………………..
Ðó là 2 người đàn ông đều bị cụt mất một cánh tay. Một người mất cánh tay phải, người còn lại mất cánh tay trái. Cùng với nhau, họ mới có thể vỗ tay được và họ làm điều đó một cách hết sức nhiệt tình.


Có một người mẹ hay gửi kèm những mẩu giấy nhỏ vào phần ăn trưa của các con khi chúng đến trường. Trên mỗi mẫu giấy là lời cảm ơn về những khoảnh khắc hạnh phúc đáng nhớ, những việc tốt mà bọn trẻ đã làm và những lời động viên cho bài kiểm tra sắp tới hay trước một trận thi đấu thể thao…
Bọn trẻ rất thích thú khi nhận được những thông điệp ấy và mỗi khi trở về nhà, để đáplại, chúng cũng gửi những mẩu giấy ngộ nghĩnh cho mẹ. 

Khi đứa con trai lớn vào phổ thông, cậu không còn muốn nhận những mẩu giấy ấy nữa vì cậu cho rằng mình đã lớn và biết tự suy nghĩ. Nhưng người mẹ bảo chúng cần thiết cho bà hơn là cho cậu và dù cậu không muốn bà vẫn cần phải viết. Người mẹ tiếp tục thói quen cho đến khi cậu tốt nghiệp phổ thông. 
Sau đó người con vào đại học, tốt nghiệp và trở thành cố vấn luật pháp cho một công ty lớn. Công việc bận rộn đã cuốn cậu rời khỏi gia đình trong nhiều năm. Một ngày nọ, cậu về thăm nhà. Sau hai tuần nghỉ ngơi, cậu chuẩn bị trở lại với công việc và những kế hoạch mới. Theo thói quen, người mẹ lại chuẩn bị phần ăn trưa cho đứa con nhỏ và không quên chuẩn bị cả phần cho người con trai lớn. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của người mẹ khi nhận được điện thoại của đứa con trai 24 tuổi: “Có phải con đã làm điều gì sai? Có phải con không còn là con của mẹ? Hay mẹ không quan tâm đến con nữa?”. Chàng trai nói một hơi, rồi ngừng lại và hỏi: “Mẩu giấy của con đâu rồi mẹ?”. 
Tuổi thơ con người hạnh phúc khi được sống trong vòng yêu thương, chở che của cha mẹ. Nhưng khi trưởng thành, ta thường muốn tự khẳng định mình, muốn tự lập và dần rời xa chỗ dựa vững chắc ấy. Cho đến một ngày khi quá mệt mỏi với cuộc sống xô bồ và vòng xoáy của công việc, ta thèm biết bao vòng tay yêu thương và những lời động viên, khích lệ bởi lúc nào ta cũng bé bỏng trong mắt mẹ cha ……..


- Họ quen nhau từ những ngày cô học năm cuối đại học, còn anh vừa mới đi làm. Ra trường cô xin được công việc phù hợp, họ cùng ổn định cuộc sống và háo hức chuẩn bị cho buổi ra mắt bố mẹ trong nay mai.
Cả hai yêu nhau với trái tim tuổi trẻ, cháy bỏng yêu thương nhưng rồi họ vấp phải sự phản đối kịch liệt của hai gia đình. Do cô gái theo đạo, nhà anh thì không theo đạo nào, chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên, anh là trưởng tộc của một họ tương đối lớn. Họ lại ở hai miền khác nhau, ai cũng muốn người kia theo mình và không ai trong hai nhà chấp nhận cho họ lấy nhau.
Cuộc tranh cãi, giằng co, day dứt kéo dài suốt một năm ròng. Bố mẹ anh nhất định can thiệp, chia rẽ. Bố mẹ cô kiên quyết lôi cô về làm gần nhà, dù tình cảm sâu sắc, họ đã chung sống với nhau một thời gian, thì nay cũng đành phải xa.
Lời xin lỗi thốt ra từ đáy lòng khiến tim anh như muốn vỡ vụn, còn cô gái chỉ ngước đôi mắt to tròn, đen láy nhìn anh không nói một câu. Cô buồn bã bước đi, sau đó họ đứt liên lạc.
Anh đã không thể can đảm tự mình định đoạt mọi việc. Mẹ anh tìm hiểu giúp anh một cô cùng làng, làm trên ủy ban xã. Anh về ra mắt, rồi hẹn hò, sau đó cả ăn hỏi và cưới vỏn vẹn hai tháng. Lòng anh đã nguội lạnh và tình yêu với gia đình chỉ còn là nghĩa vụ. Đều đặn mỗi tuần anh đi quãng đường sáu mươi cây số về thăm nhà, thăm người vợ quê hiền lành, cam chịu, không hay xét đoán về quá khứ bởi thấy anh là người chồng tốt.
Song vợ anh vẫn cảm nhận được mình là người lạ trong căn nhà rộng lớn, họ như hai mảnh ghép vụng về, tạo hóa cố gá lại. Anh luôn nghĩ đến cô gái có đôi mắt to tròn cùng cái nhìn tin tưởng vào những điều anh hứa hẹn, để rồi phải trở về với thất vọng cay đắng. Giờ cô ấy đang ở nơi nào, còn vui vẻ, yêu đời hay không?
Lần đó anh bất chợt đứng khựng lại khi gặp một chị cùng quê cô, ngày trước đi học trọ cùng nhà cô, hẳn chị biết tin tức về cô. Mãi chị mới nhận ra anh, nhiều năm trôi qua anh không còn là cậu chàng thư sinh nữa, anh đen đi và dáng vóc đã mất vẻ cân đối.
Chị ấy có vẻ cũng ngạc nhiên khi gặp lại anh, chị nói đang ra ngoài này có việc gia đình, phải đi gấp nên không thể cùng anh uống dù chỉ một cốc nước, anh vội hỏi về cô, chị nhìn anh, rồi thở dài.
Cô ấy đã lấy chồng cách đây bốn năm và giờ vẫn chưa có thai một lần nào, bi kịch ở chỗ cô cùng chồng đi khám và được biết nguyên nhân là do đã từng phá thai bởi ông lang vườn, trình độ yếu kém. Chồng cô ấy yêu vợ nhưng cũng không chống chọi được với những lời đàm tiếu. Nói chung cuộc sống chẳng suôn sẻ gì.
Nói xong chị tạm biệt anh rồi đi, để anh ở lại, ngây người mất một lúc. Bước đi xiêu vẹo, bóng anh đổ dài trên con phố dần về khuya. Kiếp này anh mắc nợ một người.


Powered by Blogger.