Hai kẻ móc túi (mũ đen, hướng chỉ mũi tên) tại điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy
Chỉ bằng những thủ thuật, vật dụng đơn giản, nhiều hành khách đã phải ngậm quả đắng vì tài sản không cánh mà bay khi đi xe buýt. Tưởng rằng, những tên "đạo chích" xe buýt chỉ là những tay trộm vặt nhưng đằng sau chúng là cả một hệ thống hoạt động theo luật ngầm giống như các bang phái xã hội đen.
Bang hội theo tuyến
Tôi có cậu bạn học cùng thời phổ thông hiện nay mở hiệu cầm đồ ở khu vực phố Nhổn, huyện Từ Liêm (Hà Nội), gần trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Đây được gọi là “thủ phủ” của dân "đạo chích" chuyên hành nghề trên những chuyến xe buýt. Mấy năm qua, ông chủ T, bạn tôi phất lên cũng nhờ những món đồ mua với giá bèo bọt của cánh móc túi này. Đáng lẽ đây là những câu chuyện mà  T bảo "sống để bụng, chết mang theo" nhưng vì mấy ly rượu nhạt, T đã trải lòng với tôi những mánh khóe của dân móc túi hai ngón.
Nói chuyện với tôi, T cho biết: "Ở khu vực này có hai nhóm móc túi chuyên nghiệp hoạt động theo bang phái. Nhóm thứ nhất do thằng B. quê xã Tây Tựu, Từ Liêm, là đại ca chuyên hoạt động trên xe buýt số 29 (Giáp Bát - Tây Tựu - Tân Lập) còn nhóm nữa là do thằng M. xoăn (Hà Tây cũ) cầm đầu chuyên "thầu" xe 32 (Giáp Bát - Nhổn).
Ngoài ra còn những đạo chích lẻ tẻ, hoạt động một mình thì không đếm hết. Ông cứ ra bến chờ xe buýt đối diện với cổng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội mà xem, dân móc túi đứng đợi xe buýt còn nhiều hơn sinh viên. Cứ thằng nào trời không nắng cũng đội mũ, mặc áo phông rộng, quần bò nhiều túi, trên tay thường cầm túi ni lông màu đen thì 80% là dân đạo chích. Thậm chí, nhiều nhóm còn thu nạp thêm cả con gái chuyên áp sát, móc túi những nữ hành khách mà ít bị nghi ngờ".
"Luật ngầm" của giới đạo chích xe buýt, Tin tức Việt Nam, Tin tức trong ngày, dao chich, xe buyt, ha noi, luat ngam, he thong
Hai kẻ móc túi (mũ đen, hướng chỉ mũi tên) tại điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (Hà Nội)
T. còn cho biết, hai nhóm này tuy hoạt động giáp mặt nhau nhưng chưa bao giờ xảy ra va chạm. Bởi các tuyến xe buýt, lãnh thổ di động đã được quy định từ trước nên không có chuyện "nước sông phạm nước giếng". Mỗi nhóm khoảng từ 10 - 20 đứa. Khi  ở bến đợi xe  buýt chúng không bao giờ nói chuyện, đứng gần nhau.
Thủ đoạn táo tợn
Hiện nay, nhiều người sững sờ về độ trắng trợn của dân đạo chích. Khi móc được ví, nhiều tên còn thản nhiên đứng tại chỗ đếm tiền rồi ném ví xuống đường. Thậm chí, khi đang móc đồ, bị phát hiện, tên móc túi còn đứng im nhìn chằm chằm nạn nhân mà không chịu bỏ chạy. Cũng có nhiều trường hợp vạ miệng, bị đánh hội đồng khi  ai đó dám hò hét cảnh báo khi bọn móc túi đang "tác nghiệp".
Nhiều nạn nhân sau khi xuống xe buýt, giật mình khi túi đồ của mình bị rạch từ bao giờ. Nhiều khách hàng còn bị rạch túi quần mà không hề hay biết. Thực ra, ở trên người mỗi đạo chích đều được trang bị một chiếc dao được chế từ dao lam và một chiếc cán nhỏ. Bọn móc túi thiết kế cho chiếc mũi dao chỉ dài khoảng gần 0,5 cm. Bởi như thế khi rạch túi quần, dao chỉ vừa qua lớp vải chứ chưa thể chạm đến da nên nạn nhân rất khó phát hiện.
Theo T, tùy từng khu vực mà giới hai ngón lại có cách ngụy trang cho phù hợp. Ở các bến đợi xe gần các trường ĐH thì cách ăn mặc của cánh này giống như sinh viên, ở bến xe lớn thì chúng lại ăn mặc giống dân nhà quê đi làm ăn, còn đạo chích ở gần các trung tâm thương mại như bến đợi trước cổng BigC thì ăn mặc theo kiểu lịch sự. Khi một tên moi được ví, điện thoại ra khỏi người nạn nhân lập tức tên móc túi nhanh tay chuyển về phía đằng sau cho đồng bọn đứng gần đó. Và cứ như thế, những đồ ăn trộm ấy được chuyền đi chuyền lại đến người cuối cùng của nhóm.

Đã có nhiều trường hợp nạn nhân vừa mất đồ lại bị đánh. Khi nhìn thấy tận tay tên đạo chích thứ nhất móc điện thoại của mình, hô hoán lên để người khác giúp đỡ và đòi khám túi quần của tên đó. Tuy nhiên, chiếc điện thoại ấy đã bị tắt nguồn và chuyển cho đồng bọn.
Khi kiểm tra không có, chúng liền quay lại chửi mắng, đánh nạn nhân. Đây là chiêu vừa ăn cắp vừa la làng của những tên đạo chích mà nhiều nạn nhân nghĩ đến vẫn nổi da gà. Theo T, chỉ khi nào bắt được tận tay, day tận trán thì mới nên hô hoán mọi người giúp đỡ. Còn để cho thủ phạm chuyển về phía sau thì coi như là chịu mất. Càng thắc mắc càng bị đánh.
“Luật ngầm” của đạo chích
Được biết, cứ khoảng hơn một năm, thủ lĩnh các nhóm đạo chích lại "thay máu" cho bang phái một lần. Nghĩa là, những tên móc túi được xếp vào hạng lão làng... già cả sẽ bị sa thải để nhường chỗ cho lớp măng non. Bởi vì, những tên làm lâu năm đã thành sói rồi sẽ có các mánh kiếm ăn một mình và hay ăn mảnh.

Có nghĩa là chôm được đồ thường giữ một mình, không chia chác cho đồng đội. Đây là điều tối kỵ trong luật của giới đạo chích. Bởi khi các thành viên lấy được bao nhiêu đều phải nộp cho đại ca để chia chác. T cho biết. Cũng có nhiều trường hợp, phát hiện ra đồng bọn móc được đồ mà không nộp cho thủ lĩnh, nhiều nhóm móc túi còn xảy ra xô xát ngay trước mặt nạn nhân vừa bị móc trộm.
Sinh viên B.V.T, khoa Cơ khí (ĐH Công Nghiệp Hà Nội) cho biết: "Dường như tất cả những bọn móc túi ở địa bàn Hà Nội đều nhẵn mặt nhau. Hôm trước, em đã từng chứng kiến, ở điểm chờ xe trước trường ĐH Công nghiệp Hà Nội còn xảy ra đánh nhau như phim trưởng. Sau đó mới biết, nhóm móc túi ở Nhổn đánh đội móc túi ở trên trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy khiến đội này phải bỏ chạy".
Nói chuyện với tôi, ông chủ cầm đồ T. cho biết, sau một ngày đi ăn hàng, buổi tối cứ đến hơn 10h, các đối tượng móc túi lại tập hợp ở các tiệm cầm đồ để nộp cho thủ lĩnh.  Sau khi chia chác công bằng cho các thành viên, họ sẽ cùng nhau đi ăn chơi đập phá. Được biết mỗi ngày, bình quân nhóm của M. “xoăn” kiếm được khoảng trên dưới chục triệu đồng, còn ngày nào may mắn, cả nhóm có thể kiếm gấp 2 đến 3 lần.
Thủ lĩnh của các nhóm đạo chích là những tên giang hồ có số má, "mặt tiền án, trán tiền sự”. Thủ lĩnh chỉ có nhiệm vụ ngồi quán nước gần đó quan sát đàn em hoạt động, chỉ khi nào xảy ra sự cố như đàn em bị bắt tận tay hoặc có nhóm mới xâm phạm lãnh thổ thì đại ca mới phải ra mặt để tìm cách giải quyết.




Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng 22h tối qua 20/2, bà Trần Thúy Liễu (ảnh), vợ nhà báo Lê Hoàng Hùng, đã nhờ người quen đưa đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để tự thú về hành vi giết chồng.
 
Hiện bà Liễu đã bị tạm giữ để lấy lời khai. Theo Thanh niên (ngày 21/2), chưa rõ bà Liễu là thủ phạm hay còn có kẻ đồng phạm.

Trong khi đó, Pháp luật TP.HCM (số ra cùng ngày) nói rằng, bước đầu bà Liễu thừa nhận đã chủ mưu giết chồng.
 
Theo thông tin ban đầu của Dân Việt,  bà Liễu nhận rằng mình chỉ muốn cảnh cáo chồng, nhưng đã lỡ tay gây ra tử vong. Về nguyên nhân đốt chồng, bà Liễu nói rằng vì chuyện tiền bạc làm phát sinh mâu thuẫn vợ chồng.

Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Ảnh: Pháp luật TP.HCM


Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 19/1, trong lúc đang ngủ trong phòng tại nhà riêng ở khu dân cư Đại Dương (phường 6, TP Tân An), nhà báo Lê Hoàng Hùng bất ngờ bị đổ xăng đốt. Sau khi được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), 10 ngày sau ông Hùng đã mất vì vết bỏng quá nặng.

Được biết, một tháng qua, cơ quan điều tra đã liên tục mời bà Liễu đến cung cấp thông tin nhưng bà Liễu không thừa nhận hành vi, thậm chí trên một số tờ báo còn dẫn lời bà Liễu cho rằng nhà báo Hoàng Hùng tự sát. 



Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong suốt buổi nói chuyện, cô giáo Trần Thị Xuân Nữ cho biết: “Những ngày qua cuộc sống đối với tôi là địa ngục”.
Trong những ngày trốn chạy cuộc sống của chính mình vì sai lầm lớn nhất từ khi bước vào con đường sư phạm, cô giáo Trần Thị Xuân Nữ - người đã bỏ cháu Lê Quang Vinh (4 tuổi) vào thang máy vận chuyển thức ăn, khiến cháu phải chịu những vết thương nặng nề - khẩn thiết mong dư luận “giơ cao đánh khẽ”.
 

Bé Vinh với nhiều thương tích trên cơ thể

Những ngày vừa qua, dư luận hầu hết đều bày tỏ sự bức xúc trước việc chị nhốt bé Lê Quang Vinh vào thang máy dẫn đến tai nạn thương tâm. Cuộc sống của chị diễn biến ra sao?

Thưa anh… (Im lặng một lúc…). Tôi chỉ có một suy nghĩ là chạy trốn. Thực sự là trong đầu tôi chỉ biết rằng mình khó có cơ hội nào để làm cô giáo nữa. Tôi đã dạy học 10 năm nay, hôm xảy ra sự việc với bé, tôi chỉ kịp hét lên “Trời ơi, con sao vậy Vinh!”.

Thấy bé tím tái, máu chảy ra mà vẫn nhìn tôi và nói: “Cô Nữ ơi, cứu con, con đau quá”. Tôi khóc và hoảng loạn vì biết mình vừa gây ra một sai lầm khủng khiếp…

Trước đó, chị cố tình “dọa” bé Vinh bằng cách bỏ bé vào thang máy, như vậy là chị đã “dọa” thành công chứ? Cháu bé đã trải qua gần chục lần cắt mổ da đầu, gãy 1/3 xương đòn, chưa kể khắp người xây xát. Mẹ cháu bé kể “có lúc bé bỗng dưng khóc lóc thảm thiết như hoảng sợ điều gì đó”...?

Cô Nữ năm nay 29 tuổi, chưa lập gia đình, lên TPHCM đi làm, ở trọ. Cô làm giáo viên ở nhóm trẻ này từ ngày cơ sở mới thành lập. Cô Nữ có trình độ trung cấp sư phạm mầm non, hiện học liên thông lên đại học.

Bà Chung Bích Phượng - Phó Phòng Giáo dục, tổ trưởng tổ mầm non quận Tân Phú, TPHCM - cho hay, theo ý kiến của một số phụ huynh, từ trước tới giờ, cô Nữ chưa làm gì sai, lại được tín nhiệm trong nhóm trẻ.

Trong lúc bé Vinh được cấp cứu ở bệnh viện, tinh thần cô Nữ cũng bị kích động mạnh bởi chính hành động “phản sư phạm” của mình. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên hiện mọi tiền lo viện phí, thuốc men hỗ trợ gia đình bé Vinh đều do nhóm nhà trẻ giúp đỡ. 
Anh cho tôi xin phép bày tỏ suy nghĩ thế này. Tôi không rõ từ đâu anh có số điện thoại này vì số điện thoại cũ tôi đã không còn dùng, tôi đã phải mua một sim khuyến mãi vì sợ người xung quanh biết chuyện gọi điện chửi rủa, tôi sợ tôi quẫn trí.

Thú thật tôi biết tội mình chứ, tôi chăm sóc bé Vinh mỗi ngày như kiểu chính con trai mình. Sau khi xảy ra sự việc, tôi chỉ biết ở nhà. Sự việc như vậy làm sao tôi không xấu hổ và dày vò cho được.

Cuộc sống với tôi như địa ngục. Anh có hiểu cảm giác của một cô giáo 10 năm gắn bó với các em bé, chỉ vì phút sai lầm nhất thời mà… Tôi dành dụm được bao nhiêu tiền trong suốt 10 năm nay để lo lắng cho 5 đứa em ruột từ quê lên đây ăn học, chính tôi cũng đang học liên thông lên đại học sư phạm. Tôi đã bỏ học từ ngày sự việc xảy ra với bé Vinh cho đến hôm nay, vì tôi thực sự bị sốc.

Những ngày qua chị có đến thăm bé Vinh?

Trong mắt người nhà bé Vinh, tôi đã trở thành một điều gì đó khủng khiếp lắm. Ngày bé vào bệnh viện, tôi gọi điện cho các em ở nhà tự lo cơm nước vì thường ngày tôi vẫn nấu để chạy vào thăm bé. Tôi biết mẹ bé giận tôi lắm nên tôi nhắn tin cho mẹ bé xin phép được vào thăm. Các cô giáo trong trường cũng đến và bảo rằng phía gia đình bé không muốn cô Nữ vào, tôi cố gắng gọi điện cho mẹ bé nhưng chị không nghe máy.

Trời ơi, tôi như con người bỏ đi. Mới hôm qua đến đón bé, mẹ bé còn ân cần hỏi thăm “cô giáo hôm nay có mệt không?”… Vậy mà giờ đến việc gặp đứa bé mỗi ngày mình chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ tôi cũng không thể làm được.

Tôi đứng trong sân bệnh viện khóc rồi lẳng lặng ra về. Trong những ngày bé đang điều trị, tôi đã tìm đến nhà của bé và quỳ xuống trước mặt ba của bé để mong tha tội. Lần thứ 2 làm việc đó, tôi khóc và lịm đi lúc nào không biết vì kiệt sức do cả ngày không ăn uống gì.
 
Dần bình phục...

Chị đến gia đình bé Vinh một mình hay đi cùng các cô giáo trong trường?

Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng gia đình bé sẽ thông cảm vì hiểu rằng tôi không cố tình gây ra sự việc đó. Nhưng 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, tôi tự cảm thấy những điều gì đó khủng khiếp lắm mà mình không giải quyết được.

Tôi dằn lòng gọi điện cầu xin ba tôi lúc này đang ở Đồng Tháp lên TPHCM để giúp tôi. Lúc tôi gọi điện cho ba, tôi còn dặn đừng kể cho má tôi nghe vì má bị cao huyết áp. Đến ngày gặp ba, tôi mới biết má cũng đi theo. Tôi năn nỉ mãi má mới chịu ở nhà để tôi và ba sang nhà bé Vinh xin lỗi.

2 lần gặp đấy chị có đạt được ý nguyện không?

Cho đến lúc trao đổi với anh về chuyện này, tôi còn nơm nớp lo sợ không biết công an họ bắt tôi ngày nào, vì gia đình bé Vinh làm đơn tố cáo rồi. Họ làm đơn sau khi tôi đến mà anh. Ba tôi lúc quay trở về dưới quê còn dặn dò “con có bị sao, con để ba chịu hết cho được không?”. Tôi trả lời ba: “Chuyện đã như vậy, con làm con chịu, ba đừng lo nghĩ quá, còn chăm sóc cho má nữa”.

Đêm về, tôi như người mất hồn, tôi nhớ trường lớp. Nhưng hình dung về cảnh các bé cười, các bé khóc nhè, các bé đòi ăn… nước mắt tôi lại trào ra…

Các thông tin liên quan đến vụ việc do chị gây ra có gây ảnh hưởng cho cuộc sống của chị nhiều không?

Thú thật là từ lúc ba má tôi về dưới quê, các em ở nhà, các bạn học chung đại học ai cũng ngăn cản không cho tôi cầm bất kỳ tờ báo nào, nhà tôi cũng không có mạng internet. Hôm phát hiện bé Vinh bị nạn trong thang máy chuyển thức ăn, tôi còn nhớ bé mặc cái áo màu đỏ, cái quần dài màu trắng, mặt bé tím tái, máu chảy ra bết cả tóc.

Lúc đó tôi hoảng sợ và cùng các cô giáo trong trường đưa bé vào bệnh viện. Tôi chưa thấy các vết thương của bé trong người. Tôi có nghe một bạn học chung đại học nói với em tôi: “Để chị em đọc báo với xem hình thằng bé là coi chừng bà ấy quẫn trí tự tử đó nha em”. Nghe vậy tôi cũng hình dung được là bé Vinh bị thương nặng lắm…
 
Bé Vinh đã có thể tự ngồi chơi đồ chơi ở nhà sau 2 lần chuyển viện

Chị có nghe đến tên Quản Thị Kim Hoa lần nào chưa?

Anh hỏi thì tôi cũng nói thật, hậu quả do tôi gây ra mà bé Vinh gánh chịu có vẻ như còn nặng hơn cả các bé mà bà bảo mẫu đó gây ra. Nhưng thực sự hoàn cảnh lúc đó khác anh ạ. Tôi có ngờ đâu một phần bức tường phía trong thang máy gồ ghề như vậy. Dỗ mãi mà bé Vinh không ăn, tôi bỏ bé vào thang máy, nhấn nút cho đi xuống và cũng chạy ngay xuống tầng trệt để đón cháu. Nào ngờ...
 



Hoàng Anh khai nhận, động cơ giết đồng nghiệp là do thù tức cá nhân chứ không có ý định cướp nhà băng. Anh ta đang sống cùng gia đình trong ngôi biệt thự hoành tráng tại Thanh Trì (Hà Nội).

Sáng 26/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội cho biết, sau hai đêm đấu tranh khai thác, Nguyễn Hoàng Anh (19 tuổi, Thanh Trì) đã chịu khai động cơ gây án. Theo đó, trong quá trình bảo vệ tại Sacombank chi nhánh Thanh Trì, anh ta và đồng nghiệp Vũ Bá Thắng thi thoảng trực cùng kíp với nhau. Bị góp ý về thái độ làm việc, Hoàng Anh nảy sinh thù hằn và lên kế hoạch sát hại anh Thắng.
"Dù thành khẩn khai báo nhưng anh ta vẫn tỏ ra là người khá lạnh lùng...", một điều tra viên trực tiếp lấy cung nhận xét.
Cảnh sát cho biết, toàn bộ tiền trong các két sắt ở ngân hàng không bị mất. Đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Hoàng Anh cố tình làm xáo trộn nhiều tài liệu cũng như đồ đạc tại đây. Đầu thu camera giám sát cũng bị lấy đi.
Nguyễn Hoàng Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.Anh
Kết quả xác minh cho thấy, chiều 23/10 sau bữa cơm chiều cùng các đồng nghiệp, biết anh Thắng đêm hôm đó trực một mình, Hoàng Anh chọn thời cơ ra tay. Hắn gọi cửa và được anh Thắng mở cho vào. Khoảng 23h, thấy anh Thắng nằm xem tivi ở dưới tầng một, hắn lên phòng bếp ở tầng 4 lấy dao giấu vào cặp. Khi quay xuống, Hoàng Anh chém liên tiếp vào người anh Thắng.
Nạn nhân bỏ chạy lên ban công tầng 4, Hoàng Anh tiếp tục đuổi truy sát. Khi đồng nghiệp gục chết, hắn lục túi lấy điện thoại cùng điều khiển hệ thống cửa cuốn, rồi bỏ đi. Con dao gây án, Hoàng Anh rửa sạch cất vào chỗ cũ.



Ngày 4/11, 4 tội phạm nguy hiểm đã đào thoát khỏi trại tạm giam Cầu Cao, Thanh Hoá. Trong số này có kẻ mang án 30 năm tù, trốn trại ngay đêm đầu tiên sau khi bị tòa kết tội.
> Đào hầm từ nhà vệ sinh, vượt ngục tập thể/ Lật lại những vụ vượt ngục khó tin của tử tù

4 tên tội phạm trốn trại. Ảnh: P.V
4 tên tội phạm trốn trại.
Ngay khi phát hiện có kẻ vượt ngục, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phong tỏa khu vực núi Rừng Thông, huyện Đông Sơn - địa điểm tình nghi các phạm nhân đang lẩn trốn. Cảnh sát bao vây toàn bộ núi Rừng Thông; kiểm soát tất cả đường dẫn vào chân núi. Trên sườn núi, lực lượng tinh nhuệ được trang bị vũ khí và dẫn theo chó nghiệp vụ ráo riết truy tìm suốt cả ngày.
Tuy nhiên khu vực này địa hình đồi núi tương đối phức tạp lại nằm giữa khu vực dân cư đông đúc nên lực lượng làm nhiệm vụ gặp không ít khó khăn.
Đến sáng nay, theo ghi nhận của VnExpress.net, hàng trăm cảnh sát cùng nhiều phương tiện nghiệp vụ vẫn đang tiếp tục truy tìm những kẻ bỏ trốn.
Cảnh sát truy tìm
Cảnh sát mặc thường phục được trang bị vũ khí quân dụng để yểm trợ cho lực lượng tìm kiếm.
Theo nhà chức trách, 4 kẻ vượt ngục đều là tội phạm nguy hiểm. Trong số này có Mã Thành Phương (39 tuổi, Hà Nội) vừa bị TAND tỉnh Thanh Hoá tuyên phạt 30 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào sáng 3/11. Phương từng có 3 tiền án về các tội: cố ý gây thương tích, cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Lam Sơn


Bảo Yến cho biết, nhờ Nhã Phương chăm sóc nên Lê Hựu Hà mới trụ được 13 năm nữa. Chứ không, anh ấy đã ra đi sớm hơn. Vì vậy, mọi người đã đổ oan cho cô ấy.

Khi người viết đặt vấn đề phỏng vấn về cuộc hôn nhân của cô em gái là nữ hoàng nhạc nhẹ Nhã Phương và nhạc sĩ tài ba Lê Hựu Hà, chị có phần chần chừ. Bởi thật khó để nói về một chuyện đã xa và một người đã khuất. Thế nhưng, tiếng nhơ mà dư luận vẫn đổ vấy cho em gái chị rằng Nhã Phương bỏ bê gia đình, bồ bịch trai gái để mặc Lê Hựu Hà chết trong cô đơn, tức tưởi vẫn còn đó. Bảo Yến dù muốn dù không, chị vẫn lên tiếng.

Bảo Yến
Phương lấy anh Hà vì nợ duyên

* Chị có chứng kiến cuộc hôn nhân của Nhã Phương và nhạc sĩ Lê Hựu Hà?

- Chuyện tình cảm của họ xuất phát từ khi anh Hà thành lập ban nhạc Hy vọng (gồm Quốc Dũng, Lý Được, Lý Hùng, Huyền Hiệp), mời cả tôi và Nhã Phương tham gia. Khi ấy, chúng tôi đồng ý ngay vì anh Hà là người tài giỏi và nổi tiếng. Làm việc chung với Hy vọng 6 tháng, tôi và anh Dũng tách ra thành lập ban nhạc khác. Hai năm sau, anh Hà và Phương kết hôn. Anh ấy rất yêu và mê Phương vì cô ấy tài. Nhưng tôi biết Phương không yêu anh Hà nhiều. Lúc ấy Phương mới mười bảy tuổi, ba mẹ tôi cũng không muốn con gái lấy chồng sớm. Trước đó, anh Hà từng kết hôn 3 lần, Phương là vợ thứ 4 của anh ấy nhưng hai người cưới hỏi rất đàng hoàng.

* Nhã Phương có tâm sự với chị về chuyện tình cảm vợ chồng mình không? Bởi dư luận vẫn lên án Nhã Phương bỏ bê gia đình, khiến Lê Hựu Hà ra đi trong sự cô đơn?

- Ồ! Không phải vậy đâu. Lấy nhau được 10 năm, anh Hà bị cao huyết áp rồi bệnh nặng dần, chứ không phải vì ghen tuông nên đột quỵ và ra đi đâu.


Ca sĩ Nhã Phương
Hai người sống chung 23 năm rồi ly hôn, chia tay được nửa năm sau thì anh Hà mất. Anh ấy mất ngay trên bàn làm việc do cao huyết áp. Lúc anh Hà còn sống, Nhã Phương rất quan tâm chăm sóc chồng, từ món ăn nào tốt hay xấu cho sức khỏe đến thuốc thang đàng hoàng. Có lần, Phương đi hát về, gọi cửa mãi không thấy anh Hà ra mở. Cô ấy nhờ người phá cửa vào nhà, thấy anh ấy đang nằm trên giường, mặt đỏ tía tai vì tăng huyết áp. Phương xoa bóp, giác hơi, đấm bóp và cho uống thuốc, sau đó anh Hà mới khỏe ra. Chính nhờ Phương chăm sóc, động viên nên anh Hà mới trụ được 13 năm nữa. Chứ không, anh ấy đã ra đi sớm hơn rồi.

Ngôi nhà riêng của anh Hà ở, Phương bỏ ra 25 cây vàng (vào năm 1990) để sửa sang lại. Sau khi anh Hà mất, chị gái của anh ấy giữ. Tất cả tiền tác quyền âm nhạc của anh Hà, đáng lý các con anh Hà được hưởng thì chị gái anh ấy cũng giữ luôn. Phương rời khỏi nhà anh Hà với hai bàn tay trắng, trở về nhà ba mẹ ở nhờ. Cho nên sau khi anh ấy mất, mọi người đổ lỗi cho Phương là oan, như vậy tội cho cô ấy quá.

Tôi nhớ khi đó, Phương có nói với tôi: “Cái gì mất rồi thì thôi, mình cũng chẳng cần”. Phương là người sống có trước sau,  cả đời chỉ đi lo nhà, lo cửa cho người ta để rồi trắng tay. May mắn là đến hôm nay, Phương được ông trời thương, đền bù cho một người đàn ông là David, anh ấy lo cho Phương nhà cửa, con cái đàng hoàng.

* Là nghệ sỹ, cũng là chị gái của Nhã Phương, chị thấy tình yêu cũng như sự kết hợp của Lê Hựu Hà - Nhã Phương có giúp Nhã Phương thăng hoa hơn trong đời sống nghệ thuật không?


Nhạc sĩ Lê Hựu Hà
- Anh Quốc Dũng thường giúp tôi phần hòa âm, chọn bài. Còn anh Hà quá ghen, mỗi lần Phương đi hát ở đâu, chỉ cần thấy một người đàn ông đứng cạnh cô ấy hoặc hát trong ban nhạc có đàn ông, song ca với ca sĩ nam thôi là anh Hà cũng ghen. Tôi thấy anh Hà không hỗ trợ được nhiều cho Phương.


* Cuộc hôn nhân mệt mỏi như vậy, là chị gái, sao chị không khuyên Phương tự giải thoát cho mình?

- Tôi nghĩ cuộc hôn nhân ấy tồn tại vì hai đứa con, nếu ly hôn, con cái sẽ thiếu vắng cha hoặc mẹ.

Khi hai người sống chung được 10 năm, thấy Phương khổ, tôi cũng nói: “Em phải bỏ anh Hà thôi, ở với anh ấy mà em không hạnh phúc, sự nghiệp của em cũng bị hạn chế, sống như thế sao được?”. Phương tâm sự: “Sống với nhau, anh Hà cứ o ép em nhưng anh ấy có quá nhiều kinh nghiệm. Mỗi lần càm ràm, la mắng em xong, anh ấy lại vuốt ve, để em yêu thương anh ấy trở lại. Sau đó, anh ấy lại hành em, cứ lặp đi lặp lại. Anh ấy cao cơ quá”. Sau này tôi cũng hỏi, tại sao giờ em lại đòi ly dị, Phương nói: “Em thấy sống 23 năm quá đủ rồi, em không chịu được nữa. Nếu còn sống chung với anh ấy, em sợ anh ấy sẽ giết em vì ghen tuông quá”.

* Chị có trò chuyện với anh Hà, khuyên anh ấy đừng quá ghen tuông, phải để không gian cho vợ thở nữa không?

- Tôi nói với anh Hà là nếu không tin Phương thì nên ly dị, đừng sống mà như đầy đọa nhau như vậy. Nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, anh Hà rất lắng nghe vì nể tôi. Tôi cũng nói nếu thấy đau khổ vì Phương có nhiều người ngưỡng mộ, theo đuổi, anh nên xem Phương là bạn, vậy sẽ bớt khổ đau hơn.

* Vậy sao sau đó cuộc sống vẫn không có gì thay đổi?

- Thời gian đó như bị làm sao vậy. Phương lấy anh Hà vì nợ duyên, chứ hai người ngồi đó một chút là cãi nhau rồi. Lúc yêu, anh Hà không ghen tuông và rất chiều chuộng Phương nhưng sau này mới lộ tính ghen đến thế.

Hồi đó Phương nổi tiếng, được mời nhiều show cát sê cao. Đi hát, cô ấy không trông nom được nhà cửa, anh Hà ghen. Nhưng anh ấy phải biết hy sinh vì sự nghiệp của vợ chứ.  Sau đó, vì anh Hà quá ghen, mỗi lần đi diễn, Phương phải để anh ấy đi cùng và nhờ bà ngoại trông chừng mấy đứa nhỏ.

Nhã Phương và chồng mới
* Khi ấy, Nhã Phương có người đàn ông nào khác không?

- Tôi biết Nhã Phương không hề có một người đàn ông nào khác cả. Ngay cả khi anh Hà mất 4 năm, cô ấy vẫn ở một mình, có yêu ai đâu. Phương còn than với tôi là anh Hà mất, cô ấy cô quạnh, không còn ai là chỗ dựa nữa.

Thật may mắn, sau này Phương gặp được David, đó như một sự đền bù cho cô ấy. David không có con. Anh ấy nói với Phương: “Anh coi hai đứa con của em như con anh”.

Anh Hà nên lấy một giáo viên

* So sánh cuộc sống hôn nhân của hai chị em Bảo Yến – Nhã Phương, chị thấy ai là người may mắn?

- Tôi thấy chúng tôi đều được phần này mất phần kia. Anh Hà chung thủy với Phương, nhưng lại ghen tuông. Còn tôi được anh Dũng chiều chuộng, muốn đi hát ở đâu cũng được, bao nhiêu ngày cũng được, nhưng anh ấy lại yêu đương lăng nhăng.

Với cách sống của anh Hà, đáng ra nên chọn một giáo viên làm vợ, vì cô ấy sẽ ở nhà như anh ấy muốn. Đằng này, anh Hà lại chọn một nghệ sỹ và rồi o ép, làm sao người khác chịu được. Anh ấy độc tài khi cho rằng đàn ông nói gì vợ phải nghe vậy. Tôi nghĩ, hai người kết hôn nếu không hợp thì nên chia tay ngay, đừng để có hai mặt con rồi mới ly hôn.

* Chị có thấy anh Hà ghen tuông hay đánh đập Nhã Phương bao giờ chưa?

Trước đây,  tôi có nghe Phương kể, nhiều lần anh Hà siết cổ cô ấy và nói nếu còn về sau 11h tối, anh ấy sẽ giết Phương. Nhiều lúc bị bạo hành, Phương nghẹt thở và sợ hãi.

* Gia đình chị có phản ứng gì không?

- Sống với nhau được 10 năm, hai người đã không hạnh phúc. Phương có hỏi ý kiến gia đình về chuyện chia tay anh Hà, ba mẹ tôi nói: “Hôn nhân là chuyện của các con”. Nhưng sống chung thêm 10 năm, Phương vẫn về khóc lóc khổ sở, mẹ tôi mới khuyên Phương nên chia tay.

* Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Theo Mốt và Cuộc sống



Nữ phạm nhân 30 tuổi sụt sịt kể, nghe người tình xúi nên bỏ thuốc chuột vào đồ ăn của chồng. Bảo vệ tình nhân, bao tội lỗi cô nhận hết song không ngờ anh ta lại "quên" nhanh đến thế.
Là một trong những phạm nhân ngồi cuối cùng trong hội trường trại giam Phú Sơn 4, Triệu Thị Man (30 tuổi) sinh ra ở Thông Nông, Cao Bằng cúi đầu khẽ bảo, chục năm thụ án nơi đây chưa từng được người thân đến thăm. Bởi vậy khi nghe gọi ra hội trường, cô đã mừng thầm.
Nếu nhiều nữ tù nhân ngại nói về bản thân cũng như tội lỗi gây ra thì người đàn bà mang án 20 năm tù này lại không chút e dè. Man đẫy đà với mái tóc hoe vàng cho biết, tuổi thơ cô thiệt thòi hơn so với bạn cùng trang lứa. Gia đình nghèo, đông miệng ăn năm Man 12 tuổi, cha cô chết sau cơn "sốc thuốc". Một năm sau, mẹ cô cũng qua đời bỏ lại 7 đứa con nheo nhóc nuôi nhau.
Nữ tù nhân Triệu Thị Man bảo giờ đã biết cách làm đẹp cho bản thân.
Man bảo bị anh trai gán nợ, buộc phải làm vợ người mình không yêu.
Từ ngày đó, bất hạnh tiếp tục ập xuống khi người anh cả tên San theo chân cha bập vào ma túy. Mỗi khi lên cơn nghiện, anh ta sẵn sàng rao bán những đứa em.
"San mang bán em cho nhiều người, do đòi quá nhiều tiền nên không ai mua", Man nói với đôi mắt đỏ hoe.
Theo lời kể, biết Trịnh Văn Thim có nhiều trâu bò, lợn gà và được liệt vào dạng tầng lớp khá giả nhất trong vùng, mỗi khi "thèm thuốc" San đều sang đây vay tiền. Không có khả năng chi trả, San ép Man năm đó 16 tuổi về làm vợ Thim. Không đồng ý vì đã đem lòng và trót trao thân cho một giáo viên tiểu học trong bản, nhưng sau những trận đòn của anh trai cô phải chấp nhận.
Làm vợ Thim, Man phát hiện chồng bị khuyết tật ở chân. Cô tỏ ra chán chường. Người vợ đang tuổi mới lớn chạy theo tiếng gọi "tình yêu", tối ngày thậm thụt với người tình cũ.
Thim biết chuyện nên mỗi khi cô vợ trẻ về nhà anh ta lại đánh và đối xử thô bạo. Sau nhiều lần bị chồng hành hạ, Man trút nỗi lòng với bạn tình. Theo kế hoạch họ vạch ra, trưa 12/4/1999 người đàn bà này đã lấy thuốc chuột đổ vào miếng dạ dày và lòng bò treo ở gác bếp rồi ung dung vào rừng lấy củi. Hôm sau, Thim mang đồ ăn này ra nấu... Sau bữa cơm, Thim và em trai 10 tuổi đã trúng độc. Được đưa cấp cứu kịp thời nhưng đứa em đã không qua khỏi. Chồng của Man thoát chết.
Ba ngày sau Man bị công an bắt, chịu án chung thân.
Nói về những ngày tháng sống trong lao tù, nữ tù nhân chưa một lần được cắp sách đến trường bảo lúc mới bị bắt cô từng nhờ viết thư cho người tình. Sau ít bữa, anh ta đến thăm Man dặn hãy nhận hết tội về mình, có thiếu thốn gì sẽ chu cấp. Nhưng từ ngày đó, người tình của cô chưa một lần tái ngộ.
Thụ án tù chừng một năm, được cán bộ công an động viên Man đã khai người xúi giục cô hại chồng chính là chàng giáo viên. Nữ phạm nhân được giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù.
Trải lòng về việc hạ độc chồng, nữ phạm nhân dáng dong dỏng cao bảo do mù quáng nên chỉ nghĩ anh ta chết thì sẽ được tự do sống cùng người yêu. Tuy nhiên, cô không ngờ việc làm thiếu hiểu biết pháp luật trên đã khiến cậu em chồng nhỏ tuổi chết oan uổng, còn cô phải trả giá bằng những năm tháng đằng đẵng trong chốn lao tù.
Nói về người tình, Man bảo không biết anh ta sau đó bị pháp luật xử lý như thế nào. "Riêng em luôn động viên mình, chỉ có chấp hành nội quy thật tốt mới có "đường" trở về hòa nhập với xã hội", nữ tù nhân 30 tuổi trải lòng.
Hoàng Anh


Với chiêu tuyển người đi xuất khẩu lao động, cùng lời hứa hão về công việc nhàn nhã nhưng thu nhập cao, các "má mì" đã giăng bẫy lừa nhiều thiếu nữ mới lớn.
Ở tuổi 16, Vi Thị Xuân - đóa "hoa rừng" đẹp nhất bản Long Môn, xã Yên Hòa (Tương Dương, Nghệ An) - lấy chồng. Sau tuần trăng mật, cô phát hiện người đàn ông của đời mình nghiện ma túy, dính căn bệnh HIV.
Cách đây 6 năm, chồng chết, Xuân gửi con về nhà bố mẹ đẻ rồi theo chân một số người sang Trung Quốc. Gia đình biệt tăm cô từ đấy. Cuối năm 2006, Xuân bất ngờ xuất hiện ở bản Long Môn với bộ dạng của người đàn bà thành đạt, vàng đeo đầy tay.
Xuân bảo đã lấy chồng, sinh con. Công ty của gia đình tại tỉnh Quảng Đông đang kinh doanh phát đạt nên lần này ngoài việc thăm gia đình cô muốn giúp đỡ đưa người trong bản sang đó làm việc, lương hậu hĩnh.
Ngoài việc trả thù lao kha khá cho ai giới thiệu được người lao động, Xuân còn “hỗ trợ” 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có con em được tuyển chọn. Do vậy, trong vòng 2 ngày hàng trăm cô gái trẻ đã tới đăng ký.
5 cô gái xinh xắn nhất được Xuân "chấm" để xuất ngoại chuyến đầu tiên. Các cô đều có gia cảnh khốn khó, ít học...
Xuân thuê ôtô 7 chở cả nhóm cùng đi đến địa phận Hữu Lũng, Lạng Sơn. Khi dừng ăn cơm tại quán gần biên giới, giữa tài xế chủ quán xảy ra mâu thuẫn. Công an đến giải quyết, từ đây âm mưu dắt gái qua biên giới để kinh doanh thân xác của Xuân bị lật tẩy.
Xuân thừa nhận, tại Trung Quốc được thuê 14 triệu đồng nếu đưa được một cô gái Việt Nam bán vào động mại dâm. Cô ta lập tức về quê tìm "nguồn hàng". Rất may sự việc được phát hiện kịp thời nên 5 sơn nữ đã thoát khỏi phận làm gái lầu xanh.
Vi Thị Xuân tại cơ quan điều tra.
Chiêu lừa đưa đi"xuất khẩu lao động" tại Trung Quốc cũng được Kêm Thị Mùi (58 tuổi) cùng đồng bọn tại huyện Tương Dương, Nghệ An áp dụng để "săn" người cho nhà chứa.
Cuối tháng 8, phá chuyên án 710N Công an Nghệ An phát hiện Mùi cùng Lô Thị Hoan (37 tuổi) và Lô Thị Tầm (41 tuổi) tung tin về cơ hội tìm việc làm ở nước ngoài rồi rủ một số người qua biên giới làm ăn.
Để tạo niềm tin, Mùi khoe một số lao động được bà ta "dắt mối" giờ đang làm ăn khấm khá ở xứ người. Nghe vậy, nhiều người dân trong vùng chủ yếu là phụ nữ đã theo chân Mùi tìm cơ hội đổi đời. Họ từ đó cùng bặt tin với gia đình...
Sự thật về viễn cảnh "xuất khẩu lao động" do Mùi và đồng bọn vẽ sau đó đã bị vạch trần khi một số người trở về trong cảnh tiều tụy, bệnh tật. Họ tố cáo đã bị nhóm này lừa bán vào các nhà thổ ở khu vực biên giới …
Các "má mì" buôn người không chỉ lừa đưa nạn nhân bán ra ngoài mà còn "cung cấp" cho cả nhà chứa ở trong nước. Mấy ngày gần đây người dân người dân xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Nghệ An xôn xao việc hai cô gái tuổi dậy thì theo chân người đàn bà cùng bản đi tìm việc, song cuối cùng bị bán vào "lầu xanh".
Sau nhiều này mất thông tin về ái nữ, bố của một cô bất ngờ nhận được điện thoại của con, khóc lóc nói đang bị ép bán dâm tại một nhà thổ ở tỉnh Quảng Bình. Công an vào cuộc, hai cô được giải cứu.
Tại cơ quan điều tra, họ khai từ giữa tháng 9 được một người đàn bà rủ rê đi kiếm việc làm, hứa trả lương cao. Sau khi bắt ôtô xuống thành phố Vinh, hai em được người này đưa tiếp vào tỉnh Quảng Bình. Tại đây, các thiếu nữ bị bắt phải bán dâm cho khách. Sau nhiều lần tìm cách trốn chạy khỏi "ổ nhền nhện" nhưng không thoát, hai em đã mượn điện thoại của khách, báo về cho người nhà. Hiện, kẻ đã lừa bán hai thiếu nữ đang bị cảnh sát truy tìm.
Nguyễn Thị Hòa viết tường trình hành vi phạm tội.
Không cần mua người qua "má mì", Hòa (chủ quán cà phê) tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, lại có cách tuyển gái bán dâm riêng. Với chiêu liên tục trưng biển tuyển tiếp viên, rồi "múa mép" sẽ trả lương cao trong khi công việc nhẹ nhàng chỉ bưng phê, lau dọn bàn, bà chủ đã khiến nhiều thiếu nữ mắc lừa.
Công an phát hiện khi đồng ý làm việc cho quán, nữ tiếp viên lập tức trở thành "tù nhân" của Hòa. Bà ta ép họ bán dâm trong căn phòng tồi tàn, kín đáo ở phía sau quán cà phê. Các thiếu nữ bị quản lý chặt, ăn ở luôn tại nơi bán dâm dưới sự giám sát của gã đàn ông mặt mũi bặm trợn là em trai bà chủ.
Hơn 10 nạn nhân cho biết, ban ngày bị nhốt trong phòng kín, tối đến đêm thì liên tục "phục vụ" khách làng chơi. Mỗi ngày, họ qua tay 3-5 người đàn ông. Ai không nghe lời hoặc có ý định bỏ trốn lập tức bị em trai của Hòa hành hạ, bóp cổ, kề dao dọa giết.
Hiện, các cô gái tuổi trăng tròn đã được giải thoát khỏi "động quỷ". Chị em Hòa đang bị bắt, chờ ngày xét xử vì hành vi tổ chức, chứa chấp và môi giới mại dâm.
Nguyên Khoa - Thiên Thảo


Sợ bị chê cười vì "sự cố" xảy ra trong phòng ngủ, cô vợ đã gây ra cái chết cho ông chồng đang bất tỉnh. Hành vi này bị lật tẩy khi cơ quan điều tra khai quật tử thi.
Sau hơn 1.000 ngày ngồi tù vì mang tội giết chồng, Lý Thị Điểm (37 tuổi ở Thạch An, Cao Bằng) cho biết, đến nay mới nhận được một lá thư của đứa con lớn gửi lên hỏi thăm. Suốt quãng thời gian đó, nhiều đêm chị không chợp được mắt vì hình ảnh người chồng ám ảnh trong những giấc mơ.
Lý Thị Điềm trải lòng trong trại giam. Ảnh: Hoàng Anh.
Người phụ nữ mới học hết lớp 3, dáng nhỏ thó vân vê vạt áo tù kể, Hứa Văn Cung là người chồng tốt. Gần 20 năm chung sống, dù gia cảnh thiếu trước hụt sau nhưng vợ chồng vẫn hạnh phúc.
Tuy nhiên, năm 1997 khi đứa con đầu lòng được vài tuổi, Cung đột nhiên mắc phải chứng bệnh tâm thần. Sau đợt chữa trị ở bệnh viện trở về, anh ta thường có biểu hiện sợ người và từng vài lần bỏ vào rừng đến tận sáng hôm sau mới biết đường về nhà.
Sáng sớm một ngày trung tuần tháng 11/2006, sau khi trở về nhà, Cung bất ngờ yêu cầu vợ "ngủ với nhau một cái". Dù nhiều việc đồng áng đang chờ đến tay, Điềm vẫn thuận lòng vào buồng để chiều chồng.
Nói với vẻ mặt ngượng ngùng, Điềm cho hay sau khi "quan hệ" ông chồng nói mệt và dặn đừng đi đâu. Và Cung lịm dần trên bụng vợ.
"Hàng chục năm ăn ở và quan hệ chăn gối với nhau có thấy triệu chứng đó bao giờ đâu...", Điểm kể.
Theo lời nữ phạm nhân này, đang lúc lúng túng không biết xử lý ra sao thì đứa con gái nhỏ đang chơi ngoài sân khóc gọi mẹ đòi đưa đi vệ sinh. Điềm quên lời chồng dặn, hất chồng ra khỏi người. Khi trở vào phòng, cô thấy Cung đã tắt thở.
"Chân tay tôi lúc đó run lẩy bẩy cả lên không biết phải xử lý ra sao. Ghé tai vào mũi và ngực để xem tim còn đập không thì chẳng thấy gì. Không muốn mang tiếng làm chồng chết trong lúc ân ái, tôi đã dựng hiện trường giả", nữ phạm nhân phân trần.
Người đàn bà 37 tuổi nói, sau khi bế xác chồng đặt nằm giữa nhà, cô ta đã siết cổ anh. Trên cơ thể của Cung bị vợ cầm kéo tạo một vết thương.
Lý Thị Điềm cùng các bạn tù trên đường đi cải tạo. Ảnh: Hoàng Anh.
Trưa hôm đó, thấy một người hàng xóm đang chăn trâu gần nhà, Điềm nhanh chân hô hoán rằng chồng đã bị ai đó sát hại chết.
Không báo để cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, cô vội làm đám tang cho chồng. Tuy nhiên, ít ngày sau vụ án xảy ra, cho rằng cái chết của con trai có uẩn khúc, bố Cung đã yêu cầu cơ quan điều tra khai quật tử thi để làm rõ.
Cho rằng anh Cung chết là do Điềm gây ra khi dùng ngoại lực tác động vào vùng cổ dẫn đến suy hô hấp, người đàn bà đã bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 6 năm tù về tội giết người. HĐXX nhận định Điềm đã tước đoạt tính mạng của người khác.
Đến nay, sau gần 4 năm bị bắt và thụ án, nữ phạm nhân khá kiệm lời bảo, dịp đặc xá nào cũng ngóng chờ tin vui đến với mình để sớm trở về nuôi dạy hai con. "Bố đã chết, giờ mẹ ở tù không hiểu chúng nó sống những ngày tháng qua ra sao...", Điềm rầu rĩ, quệt ngang dòng nước mắt.
Hoàng Anh



Ngồi sau song sắt, Duyên quặn lòng khi nghĩ đến đứa con gái năm nay vào lớp 1. Những tháng ngày lăn lộn với nghề môi giới bán trinh cho những kẻ lắm tiền giờ chỉ còn lại sau lưng, Duyên đang phải trả giá cho việc làm phạm pháp.
Trước ngày có đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh, Lương Thị Duyên cũng như nhiều phạm nhân khác ở phân trại 2, Trại giam Phú Sơn 4 đều mong mỏi mình được giảm án. Một chiều mưa nặng hạt đổ xuống phân trại, nữ phạm nhân 24 tuổi nghe nói có phóng viên đến, tâm trạng khá hồi hộp. Cô rón rén ngồi trên chiếc ghế gỗ dài có tựa lưng. Thỉnh thoảng Duyên liếc nhìn tờ giấy có ghi lý lịch về cô.
Chờ đến lượt mình được hỏi, hết nhìn các bạn tù khác, Duyên lại đưa mắt xa xăm, ngó ra ngoài trời mưa. Sau những phút chờ đợi, cô gái có nụ cười gượng gạo và mái tóc rẽ giữa, ngồi đối diện với phóng viên. Lúc đầu, Duyên tạo ra khoảng cách bằng việc lặng im, mắt chỉ chực nhìn vào tờ giấy, xem có được giảm án tù không.
Mở đầu bằng một chất giọng buồn, Duyên dần cởi mở tâm sự khi được cán bộ trại động viên. Án của Duyên khá dài, 13 năm tù về tội môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân của “má mì” này khi đó đều đang tuổi vị thành niên. Bằng các thủ đoạn, Duyên và đồng bọn đã đưa những thiếu nữ cả tin đi bán cái quý nhất của đời con gái, lấy vài triệu đồng.
Duyên là người dân tộc Nùng. Từ nhỏ, bố mẹ đã đưa chị em Duyên về thị xã Cao Bằng sinh sống bằng nghề buôn bán. Người bố của cô không may mất sớm, để lại cả gánh nặng đời lên đôi vai người vợ, người mẹ. Mới hơn 40 tuổi, mẹ của Duyên đã sọm xuống. Duyên học hết lớp 9 rồi nghỉ. Hàng ngày, cô và em trai cùng chung tay vào giúp mẹ buôn bán. Nhưng khác với các cô gái cùng lứa, Duyên khá mạnh mẽ và yêu sớm. Năm 17 tuổi, Duyên lấy chồng và một năm sau cô con gái xinh xắn ra đời. Cả Duyên và chồng đều không có việc làm ổn định, chồng lại nghiện ma túy. Duyên dần đi vào con đường tội lỗi.
Năm 2004, Duyên sinh con gái đầu lòng. Khi cô bé được 1 tuổi, chồng Duyên chết. Cô bảo anh chồng bị ung thư vòm họng nhưng những người xung quanh nói, chết vì căn bệnh thế ký. Duyên không muốn nhắc đến sự bàn tán này. Cũng giống mẹ mình, Duyên một mình nuôi con gái khi mới 19 tuổi.
Sau đợt đó, Duyên sa vào con đường mại dâm và môi giới gái còn trinh cho các “đại gia” ở đất Cao Bằng. Thông qua các mối quan hệ, Duyên và nhiều người khác, trong đó có cả nữ sinh cấp 3, hình thành một đường dây môi giới bán dâm khá nổi tiếng. Nhóm của Duyên tìm những thiếu nữ mới lớn, tuổi 16-17, đang còn ngồi trên ghế nhà trường rồi mồi chài, đe dọa, hoặc “khuyến khích” họ bán đi cái ngàn vàng.
Lương Thị Duyên kể lại những ngày phạm tội trước đó.
Lương Thị Duyên kể lại những ngày phạm tội trước đó.
Khách hàng của nhóm Duyên là những người có kinh tế khá giả. Có cả những người làm ở Sở Giáo dục Cao Bằng như trường hợp của Hoàng Ngọc Hà. Khi đó, Duyên và đồng bọn rủ được một thiếu nữ 16 tuổi về Cao Bằng chơi và đã gọi điện cho Hà mua trinh cô gái này. Duyên đã khống chế và dọa nạt thiếu nữ này để phục vụ cho Hà. Sau khi “nắn gân” được con mồi, chúng đưa hàng đến nhà nghỉ để gặp khách. Vụ môi giới của Duyên và các má mì khác không thành công vì khách không “làm ăn được gì”. Lần thứ hai đưa nạn nhân vào phòng cho Hà ở một nhà nghỉ khác, cũng không xuôi cũng vì lý do khách “mất hứng”.
Trong số khách hàng, còn có cả những giám đốc của doanh nghiệp tư nhân, hay những người có tiền. Duyên đã trực tiếp tham gia 5 lần cùng đồng bọn và 3 lần “đánh quả lẻ” môi giới bán trinh và bán dâm cho khách hàng. Má mì này luôn ăn chặn gần hết số tiền mà các em kiếm được sau mỗi lần đi khách. Sau khi bán trinh, nạn nhân buộc phải viết vào giấy tự nguyện không có sự ép buộc của Duyên và đồng bọn.
Không chỉ hành nghề môi giới, Duyên còn trấn lột tiền của các học sinh trên địa bàn thị xã Cao Bằng. Nạn nhân của cô ta là những nữ sinh cấp 3. Duyên trắng trợn đến các trường học vô cớ đòi mượn tiền. Khi các em chống đối, cô ta dọa đánh hoặc dọa cho người khác đánh. Nếu không có tiền, Duyên bắt nạn nhân tìm đủ mọi cách để kiếm tiền đưa cho mình. Nhiều em sợ hãi khi bị dọa đánh, bị dọa kim tiêm có dính HIV nên đã răm rắp nộp tiền, vàng cho Duyên. Có những nạn nhân bị cô ta trấn nhiều lần gồm cả nhẫn vàng tây, và tiền mà không dám nói với gia đình.
Thời điểm đó, các nữ sinh của thị xã Cao Bằng nhắc đến tên Lương Thị Duyên đều không khỏi kinh hãi, rùng mình. Các em phải tìm cách tránh mặt hoặc phải cắn răng đưa tiền cho Duyên. Hành vi của cô ta diễn ra trong một thời gian dài vì hầu hết nạn nhân không dám “mách” bố mẹ, nhà trường và các cơ quan chức năng.
Vào một ngày cuối tháng 4/2006, Duyên bị bắt. 7 tháng sau, cô ta bị kết án 13 năm tù cho cả hai tội danh môi giới mại dâm, cưỡng đoạt tài sản. Các đồng phạm của Duyên cũng lần lượt nhận các mức án thích đáng. Sau phiên sơ thẩm, Duyên cùng một số bị cáo khác kháng cáo. Nhưng tại phiên phúc thẩm, Duyên bất ngờ rút lại bản kháng án và chấp nhận mức phạt đã bị tuyên trước đó.
Bị giam giữ ở Cao Bằng hơn 1 năm, Duyên được chuyển về Trại giam Phú Sơn 4. Đến giờ cô ta đã thụ án được gần 4 năm 6 tháng. Sau những tháng ngày lao động và cải tạo trong tù, Duyên “lành tính” hẳn. Ở phân trại 2, cùng với các phạm nhân khác, hàng ngày cô phải lao động và được giáo dục để sau này trở thành con người có ích cho xã hội. Duyên cũng trải qua đủ các nghề từ việc đồng áng, đến khâu bóng, làm mi giả, và dán vàng mã.
Nữ quái từng một thời là nỗi khiếp sợ của các nữ sinh giờ nhu mì hơn. Đôi mắt luôn phảng phất nỗi buồn, sự ăn năn. Nhắc đến đứa con năm nay lên 6, Duyên rớt nước mắt. Từ khi vào trại, mọi sự chăm sóc con, một tay mẹ đẻ nuôi. “Năm nay con em vào lớp 1 rồi. Em thấy ân hận vì không được bên cạnh cháu những ngày cháu chập chững đến trường”, Duyên dùng tay quệt hai dòng nước mắt lã chã.
Nỗi nhớ mong, thương con hiện giờ là động lực để Duyên phấn đấu lao động, cải tạo tốt hơn, để được sự khoan hồng, ân xá của pháp luật. Hồi bị bắt giữ, mặc dù đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, nhưng Duyên không làm đơn để có đặc quyền tại ngoại. “Em nghĩ án của em dài, nếu còn nấn ná ở bên ngoài để nuôi con qua 3 tuổi sợ mọi thứ trở nên muộn. Em đã quyết định đi thụ án, mong thời gian trôi nhanh để được về với con”, Duyên cho biết. Cô đã gửi bé gái cho bà ngoại nuôi, không muốn con theo mình vào trong trại giam sống. Duyên muốn con không sớm phải cảm nhận về hành vi mẹ mình gây ra. Ở trại, Duyên cũng thỉnh thoảng được gọi điện về nhà. Mỗi lần con gái hỏi, cô phải giấu không nói đến chuyện tù tội, vì nó là đứa bé nhạy cảm. Thỉnh thoảng, mẹ cũng đưa con gái lên thăm Duyên.
Nhắc đến người mẹ ở nhà, Duyên ân hận vì không giúp được gì cho bà: “Mẹ em bị bệnh hen, mùa đông đến hoặc những khi trái gió bà thường đau yếu. Em trai em sắp kết hôn và còn phải lo cho cuộc sống gia đình của nó nên khó quan tâm đến mẹ được”.
Giờ mong mỏi lớn nhất của một phạm nhân như Duyên là cố gắng cải tạo thật tốt, để được về nuôi dạy con gái. Duyên hiểu, chỉ có con đường lao động chăm chỉ, lối về với cuộc sống tự do mới ngắn lại.
Việt Dũng



Biết anh Tuấn si mê cô bạn của mình, Hương xin lại nick chat để tâm sự và lừa tiền. Gần một năm mạo danh người khác, Hương đã lừa được của anh Tuấn hơn 600 triệu đồng.
Sáng nay, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thu Hương (23 tuổi, ở phường Đồng Tâm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là anh Tuấn, 27 tuổi, làm giảng viên đại học.
Theo cơ quan điều tra, Hương quen với cô gái tên Linh, đang là sinh viên, qua mạng. Hai bên chưa bao giờ gặp nhau. Qua những câu chuyện kể, Hương biết Linh quen với anh Tuấn, một người giàu có và thường liên lạc qua chat nick "thuytiennhoban". Anh Tuấn cũng chỉ biết mặt Linh qua chat, hai bên chưa gặp bên ngoài. Cô gái tên Linh khá xinh xắn.
Cô ta biết được anh Tuấn có tình cảm đặc biệt với Linh. Một lần, Hương biết bạn sẽ sang Pháp du học nên đã nghĩ ra cách để lợi dụng người thày giáo này. Cô ta đã xin lại nick chat của Linh với mục đích lừa đảo. Hương đã đổi mật khẩu nick này sau đó.
Hương trong hồ sơ cảnh sát.
Khoảng tháng 1, Hương vào chat và giả vờ là Linh để nói chuyện với anh Tuấn. Cô ta bảo đang muốn mở phòng tranh ở Singapore nhưng chưa có tiền nên ngỏ ý vay mượn. Anh Tuấn tưởng là "người trong mộng" cần giúp đỡ nên đã sẵn sàng gửi 3.000 USD cùng 2 điện thoại Nokia 8800Gold để Linh làm quà biếu.
Hương đến gặp anh Tuấn và kêu nhận tiền, điện thoại "giúp" bạn. Một tháng sau, vẫn chiêu giả danh, Hương nói cần số tiền 102 triệu đồng để mua quà mừng thọ bà ngoại. Anh Tuấn đã gửi vào tài khoảng của Hương số tiền này và không hề biết đang bị lừa đảo.
Gần Tết Nguyên đán, biết anh Tuấn sắp về quê ăn, Hương lại lên mạng chat và bảo anh để lại chiếc xe SH 150i ở nhà ông nội Linh. Khi đó, anh này nghe kẻ mạo danh nói ra Tết sẽ ra mắt bố mẹ. Sau đó, lên Hà Nội công tác anh Tuấn chat và hỏi chiếc xe nhưng bị Hương thoái thác, không trả.
Thấy anh Tuấn si tình và dễ tin người, cô sinh viên này tiếp tục lừa. Cô ta chat với anh và ngỏ ý muốn có 9.000 euro để nộp học phí. Đến lần thứ 5, Hương lại giả danh Linh để lừa lấy 60 triệu đồng cùng một chiếc máy tính. Đầu tháng 5, Hương lên chat và nói với anh Tuấn cần 11.000 euro để đóng tiền học. Anh Tuấn không có nên Hương giả vờ đứng ra cho vay. Sau đó, Hương điện thoại cho anh nói đã đưa cho Linh 15.000 euro và đề nghị trả tiền.
Những lần nói chuyện chỉ trên chat, và khi đưa tiền đều thông qua Hương, anh Tuấn không liên lạc được bằng điện thoại với "người yêu" nên nảy sinh nghi ngờ. Anh đã đòi lại chiếc xe SH gửi từ trước Tết và báo cảnh sát. Hương nhờ một người bạn giả là Linh điện cho anh Tuấn cần 100 triệu để lấy xe ra vì cô ruột đã đem đi cầm cố. Anh đồng ý.
Đầu giờ chiều ngày 9/9, Hương đến nhận tiền của anh Tuấn và bị cảnh sát bắt quả tang. Tổng số tiền cô gái này lừa lấy của nạn nhân là 662 triệu đồng. Bước đầu Hương đã thừa nhận hành vi trên.
Theo một cán bộ điều tra, Hương là sinh viên hệ tại chức một trường đại học ở Hà Nội. Cô ta đang làm tại một công ty nổi tiếng trong thành phố. Hôm nay, Hương đã bị đưa vào trại tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
* Tên nạn nhân đã thay đổ


Chỉ mới suýt quệt xe vào nhau, mấy chàng thanh niên đã chửi bới rồi lao vào 'tử chiến'. Nhiều khi, chỉ vì một chút yêng hùng mà người ta sẵn sàng xuống tay cướp đi mạng sống của đối phương.

>> Lời khai của hung thủ đâm người đẫm máu



Vụ án xảy ra tại ngã tư Cống Quỳnh - Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP HCM) cách đây hơn một tuần do va chạm xe máy dẫn đến cái chết của hai người, một người bị trọng thương vẫn chưa nguôi ngoai dư luận. Hung thủ đã bị bắt, nhưng không vì thế mà nỗi đau vơi đi...





Vợ và con nhỏ của Nguyễn Văn Út - người liên quan trong vụ đâm chết 2 người, khóc sụt sùi ngoài cửa phòng cơ quan điều tra. Chỉ vì không biết kiềm chế, kẻ sát nhân đã đem nỗi đau đến cho nhiều người.



Nguyễn Quốc Tân (21 tuổi) cúi đầu khai nhận chính mình đã cầm con dao Thái Lan vừa mua cách đó chưa đầy một giờ đâm thọc nhiều nhát liền vào ngực của ba đối thủ trong cuộc xô xát. Sau đó Tân bỏ trốn trong tâm trạng hoang mang cực độ, biết tin những người vừa bị mình "xuống tay" đã chết, anh ta bỏ đi lang thang như người mất hồn, tuy nhiên chút ân hận muộn màng không còn có thể cứu vãn điều gì nữa...



Trong khi đó, nhà các nạn nhân cũng chìm trong không khí tang thương. Những tấm di ảnh với nụ cười tươi, đôi mắt sáng chỉ gây thêm nỗi đau không thể nguôi ngoai đối với gia đình họ. Nạn nhân Nguyễn Minh Đức (27 tuổi), có vợ và con trai 4 tuổi, còn Nguyễn Chí Dũng (26 tuổi), là thợ cắt tóc...



Theo điều tra của cảnh sát, chính Đức, Dũng và Hùng đã ra tay trước, họ dùng mũ bảo hiểm và thắt lưng đánh người tới tấp, và mặc dù đối phương đã mở lời xin lỗi nhưng vẫn không được cho qua. Khi xảy ra ẩu đả, cả ba nạn nhân cũng đều đã có hơi men. Hùng, Dũng và Đức, những người bạn thân, thường ngày vốn cũng rất hiền lành, chỉ vì phút nông nổi không biết kiềm chế mà để dẫn đến hậu quả bi thương.



Còn phía hung thủ, Nguyễn Quốc Tân dù đã xuống tay lạnh lùng tước đi nhiều mạng sống của người khác, nhưng trong đời thường anh ta cũng không phải là kẻ quen côn đồ, hung hãn. Khi bị bắt về trụ sở cảnh sát, anh này nhìn bạn bè đến thăm mà nước mắt lăn dài trên má. Chứng kiến cảnh rơi nước mắt, một cán bộ điều tra cũng phải lắc đầu buồn bã: "Con người ta nhiều khi không chịu kiềm chế phút nóng giận để rồi sau đó ôm lấy nỗi ân hận muộn màng...".



Cùng chung một kiểu xử sự và một cảnh đẫm máu là vụ án trên đường Kha Van Cân, quận Thủ Đức, cách đây không lâu. Một ngày cuối tháng 1, trời vừa tối, đoạn đường Kha Vạn Cân giờ cao điểm kẹt cứng, đôi nam nữ đi chiếc Attila màu trắng hướng từ phía Thủ Đức về ngã tư Bình Triệu cũng hòa trong dòng người. Bất ngờ, xe của cặp nam nữ sành điệu này va chạm nhẹ với xe máy khác do một công nhân cầm lái chở theo người bạn chạy cùng chiều. Đường đông, va quệt nhẹ nếu người khác thì có thể bỏ qua, nhưng hai cặp thanh niên này đã dừng xe lại chỉ vào mặt nhau và "khẩu chiến".



Khi hai bên sắp lao vào nhau, nhờ cô gái đi xe Attila chịu "xuống nước" nên cuộc ẩu đả được can ngăn. Thế nhưng, thật đau lòng khi kẻ đi cùng cô gái đã không chịu bỏ qua lời khuyên của bạn, hắn chạy theo, rút dao đâm vào ngực đối phương. Đêm đó, mặt đường cũng lênh láng máu, xác công nhân chết oan nghiệt đắp chiếu nằm lạnh lẽo khiến những người xung quanh rất đau lòng. Hung thủ trốn chạy, nhưng đã bị công an quận Thủ Đức bắt ngay sau đó.





Thi thể một người nằm lại dưới mưa trong vụ án bi thảm tại ngã tư Cống Quỳnh - Phạm Ngũ Lão.



Một hôm khác, giữa tháng 3, máu cũng đã đổ và một người bị tước đi mạng sống trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh). Hai thanh niên va chạm nhẹ với nhau sau một hồi không thể tự giải quyết mà cùng gọi "viện binh" ra ...phân xử. Hậu quả, người của hai bên mang dao đến và một người đã tử vong. Cảnh sát ngay sau đó đã bắt giữ Hồ Sỹ Quý (27 tuổi) và Huỳnh Văn Út để làm rõ hành vi giết người...



Không chỉ những người trẻ tuổi bốc đồng mới có những cách hành xử bồng bột. Nhiều lúc, cả những người lớn tuổi cũng sẵn sàng chửi rủa, thậm chí lao vào nhau. Một ngày cuối tháng 7, tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh (Bình Thạnh), hai người đàn ông đã ngoại ngũ tuần, tóc hoa râm, dù chỉ va chạm nhẹ với nhau nhưng rồi cũng dừng lại chửi bới, rồi lao vào "đấu võ". Phải chờ khi cảnh sát đưa cả hai ông về phường, vụ việc mới êm xuôi.



Trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh, TP HCM), một hôm người đi đường chứng kiến hai phụ nữ cũng chỉ trỏ, chửi bới nhau ầm ĩ chỉ vì va đụng. Mặc dù, tại hiện trường, hai chiếc xe máy ngã chồng lên nhau không bị hỏng gì mấy.



Trang Cẩm


Bỏ học sớm rồi lang thang trên mạng để kết bạn với các cô gái đang học cấp 2, cấp 3 rồi môi giới cho họ bán trinh với giá 1,5 triệu đồng.
Ngày 12/8, Công an quận Dương Kinh, Hải Phòng cho biết vừa phát hiện đường dây chuyên môi giới bán trinh nữ sinh tuổi teen. Cầm đầu nhóm này là hai chị em ruột Nguyễn Thị Dung (15 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (16 tuổi) trú phường Hải Thành.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ hai khách mua dâm là Đặng Quang Vĩnh (34 tuổi, thợ cắt tóc) và Nguyễn Văn Báu (31 tuổi, lái xe), cùng trú tại phường Hải Thành. Vĩnh và Thành cũng bị bắt về tội mua dâm người chưa thành niên.
Trước đó, cảnh sát phát hiện trên địa bàn quận có một nhóm chuyên môi giới bán dâm cho khách làng chơi. Những cô gái bán dâm chủ yếu là học sinh cấp 2 và 3. Sau khi thỏa thuận giá cả, họ kéo nhau tới các nhà nghỉ để "mây mưa".
Phương (trái) và Dung trong tài liệu cơ quan điều tra.
Ngày 5/8, cảnh sát đã vận động được một thiếu nữ đang học lớp 10 đến khai báo hành vi môi giới bán dâm của chị em Dung, Phương. Theo đó, cô bé này quen với Dung và Phương qua chat được một thời gian. Nữ sinh 15 tuổi đã bán "cái ngàn vàng" cho Báu với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, cô còn được chị em Dung giới thiệu bán dâm nhiều lần khác cho khách.
Khai nhận ban đầu của hai má mì teen, do cuộc sống thiếu vắng sự quan tâm của người lớn, bố mẹ bỏ nhau, Dung đã nghỉ học sớm, Phương đang học lớp 11 cũng bỏ giữa chừng. Cả hai thường lên mạng chat và làm quen với Vĩnh và Báu. Hai thanh niên này từng mua dâm cả hai chị em Phương.
Số tiền 1,5 triệu đồng do bán trinh của bạn, Dung chỉ đưa cho gái bán dâm 500.000 đồng. Những lần môi giới tiếp theo, chị em Dung thường giữ lại một nửa số tiền đi khách của gái bán dâm.
Hiện Dung được tại ngoại vì đang mang thai.
Hoàng Việ


“Tôi tự lo thân mình từ năm 16 tuổi - cô PR bar 21 tuổi tên Quỳnh Thy chậm rãi kể về mình trong một góc tĩnh lặng ở quán cà phê quận 12 - Hồi trước tôi làm PR gần một năm ở một bar tại Q.12. Được bao nhiêu tiền tôi “nướng” hết vào chơi “đập đá”...”.Tôi khóc mà không biết vì sao!


Cô trầm ngâm rồi tiếp: “Gần một năm, tôi cặp với một người giàu có. Anh ta hứa sẽ lo cho tôi học nếu tôi nghỉ làm bar. Sau một thời gian sống như vợ chồng, anh ta đột ngột biến mất. Khi tôi đang hạnh phúc nghĩ đến một tương lai tốt đẹp với một tình yêu đẹp thì anh ta đạp nát giấc mơ đó. Tôi hận đàn ông, nhất là đàn ông đi bar.


Hồi mới làm tôi bị một ông già sụ bóp ngực, tôi khóc từ bar về nhà. Kinh tởm quá! Nhưng có lần một chị PR làm trước tôi bảo đã làm cái nghề này chỉ cần có tiền “boa” là được. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy cũng có lý. Từ đó tôi cho khách sờ mó, đụng chạm thoải mái nhưng không đi khách.
Tôi giấu cả nhà chuyện mình làm ở bar. Mọi người nghĩ tôi chỉ đi bán cà phê. Riết rồi tôi cũng mặc cảm về cái nghề của mình. Chỉ nghe ai đó vô tình nhắc tới từ PR bar đã thấy nhột rồi. Từ lúc đi làm bar tôi hay khóc lắm. Khóc lúc đứng bàn, lúc cầm tiền boa. Khóc mà không hiểu tại sao mình khóc thì còn ai hiểu được mình...


Phút đối diện với mình, mỗi người là một tâm trạng trong tấm gương cuộc đời... - Ảnh: My Lg


Nhớ lại mấy lần sốt 2-3 ngày nhưng vẫn ráng đi làm, tôi thấy tội nghiệp chính mình. Cứ uống say lại lao xuống nhà vệ sinh móc tay vào họng cố ói rượu ra rồi lên đứng bàn tiếp. Làm cái nghề này phải say chứ không phải mình muốn say, không mê tiền cũng phải mê tiền. Quen cỡ nào thì quen nhưng khi vô bar đều là khách hết. Sau lưng họ, câu chuyện của chúng tôi về khách chỉ xoay quanh hai vấn đề: thằng nào dê xồm, thằng nào boa nhiều, thằng nào keo kiệt.

Ở trên bar, PR đẹp bao nhiêu, tươi tắn bao nhiêu thì phòng locker và nhà vệ sinh là nơi họ bộc lộ thật nhất diện mạo mình: mệt mỏi, rũ rượi, vg tục và cả nước mắt. Tôi sợ cái cảnh ôm xô ói đến mức ám ảnh. Tôi sợ phải mì gói nóng để đỡ cảm giác say. Nhất là phải chanh, nhiều tới nỗi chát cả miệng và khàn cả tiếng để chống say phần nào và làm tỉnh rượu.
Nhiều lúc tôi rất lo lắng và sợ cho tương lai mình. Không lẽ tôi cứ say xỉn đến cắm đầu để lấy tiền sống như thế này mãi? Có lúc nghĩ tới cảnh mình già tôi thấy sợ. Lúc đó mình không còn đẹp, không đứng bar được nữa sẽ làm nghề gì? Ai nuôi mình? Rồi đời mình sẽ về đâu? Mà không làm PR thì mình sẽ làm nghề gì kiếm được nhiều tiền như thế?...


Tôi ráng làm bar một thời gian, tiết kiệm tiền gửi ngân hàng. Làm tới lúc đủ để không phải lo khi ốm đau sẽ nghỉ, đi học làm nail hoặc uốn tóc. Tôi muốn ngẩng cao đầu khi yêu một người đàn ông. Nhưng khi còn làm PR bar, tôi không tự tin vào chính mình, không dám tin vào tình cảm của người đàn ông mà mình thích. Cứ cho là tụi tôi mặt dày, là chai cảm xúc nhưng khi đã thương ai đó thật lòng làm sao không mặc cảm, không thấy tủi nhục khi phải ôm khách trước mặt người mình yêu?”.

Tôi chỉ buồn, không xấu hổ...
“Không có bar xấu, không có vũ trường xấu. Chỉ có khách đi chơi xấu, PR bar xấu mới làm môi trường này biến tướng - Thụy Vy, quản lý PR một bar ở Q.Phú Nhuận, khẳng định - Nghề PR bar cũng chỉ là một công việc bình thường như những ngành nghề khác. Hiểu đúng nghĩa thì PR bar, vũ trường là những nhân viên chăm sóc khách hàng, đứng nói chuyện và uống rượu với khách, làm cho khách cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Nhưng có những PR bar đã hiểu sai công việc của mình, cứ nghĩ cho khách ôm ấp, sờ mó, càng chiều khách càng được nhiều tiền. Còn khách thì coi PR bar như trò chơi giải trí, thậm chí coi PR như gái bia ôm nên làm xã hội nhìn nghề này chẳng ra gì.
Tôi làm PR bar từ năm 2003. Gia đình, bạn bè đều biết tôi làm PR. Trước đây trong đầu bố tôi, con gái làm PR giống như gái bia ôm! Tôi biết điều đó nên giấu một thời gian rồi mới dám nói. Bố tôi xấu hổ và tức giận lắm nhưng cuối cùng cũng tin tôi. Ngay trong lần đầu tiên ra mắt bố chồng (Vy sắp làm đám cưới với một người từng là khách ở một bar cô làm việc) tôi cũng không giấu. Thà nói thẳng ngay từ đầu để họ hiểu chứ cứ xì xầm tôi chịu không nổi. Chúng tôi kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, phải cực khổ đứng trên giày cao gót tám giờ, uống rượu bào cả ruột để kiếm tiền boa chứ có phải ngửa tay xin đâu.


Khi một người khách bảo tôi giới thiệu cho anh ta một vài em PR “đi chơi”, tôi lắc đầu bảo không biết. Anh ta nửa đùa nửa thật: “Em làm quản lý mà dở quá vậy?”. Tôi trả lời: “Em chỉ quản lý họ trong giờ làm việc, còn họ làm gì ngoài luồng em không biết được”.
Tôi hay nói với nhân viên của mình: PR bar không phải là nghề bán thân. Khách đi bar cũng vậy, rất nhiều dạng, nhiều thành phần. Không phải ai cũng xấu xa, bầy hầy. Tôi đã có nhiều người bạn từng là khách nhưng giờ thân thiết như anh em trong nhà. Họ quý tôi dù tôi không sà vào lòng họ, không chiều chuộng khách như nhiều PR bar khác. Tôi vui vẻ, cởi mở với khách nhưng luôn có một khoảng cách để họ tôn trọng mình. Thật ra nhiều khách đi bar chỉ để xả stress, để thoải mái, vui vẻ thôi. Nếu uống rượu, nghe nhạc mà có một cô gái dễ thương đứng nói chuyện sẽ rất vui. PR phải làm cho họ hiểu và tôn trọng công việc của mình.

Thu nhập của một quản lý PR như tôi trung bình trên 15 triệu đồng/tháng. Với một người không bằng cấp, thu nhập như thế rất cao. Tôi ráng làm tới tết rồi nghỉ, sau đó sinh con. Tôi dành dụm được ít tiền sẽ buôn bán thứ gì đó. PR chỉ kiếm ra tiền khi còn trẻ đẹp thôi.


Lấy chồng xong tôi sẽ đi khám tổng quát. Tôi bị gai cột sống vì đi giày cao gót nhiều quá. Đã thế mỗi lần xỉn là nằm l lóc dưới nền đất lạnh. Ai làm cái nghề này lâu cũng bị bệnh về mắt, cột sống, tai và đường ruột. Bụng ai cũng to như có thai 2-3 tháng vì uống rượu bia nhiều quá. Có bar khách quậy quá, hút thuốc lá phà vào mặt. Tối về nhà thấy đầu tóc, áo quần, tay chân khét lẹt mùi thuốc lá! Suốt cả tuần cứ gần 3g-4g sáng mới ngủ được. Đi trên đường cứ bồng bềnh, lâng lâng, không biết mọi người xung quanh đang nói gì.

Nhà tôi ở Bình Dương. Đêm nào cũng 2g sáng mới chạy về. Sau lần bị cướp xe, cứ nghe tiếng xe chạy gần mình là tim tôi đập thình thịch. Nhiều đêm say đến rũ người trên xe mà vẫn phải chạy. Nhiều đêm tỉnh táo tôi cắm đầu phóng như điên vì sợ bị cướp. Nhiều đêm đội mưa gió đi về, vừa lạnh vừa đói, nghĩ tới cảnh người ta đang ngủ trong ch êm nệm ấm, tôi tủi thân khóc suốt dọc đường...”.



Sau một thời gian quen biết trên mạng, Quốc rủ cô bé Lê H vào một nhà nghỉ trên đường Phan Chu Trinh để làm "chuyện người lớn".

Sáng ngày 12/8, TAND TP. Huế tiến hành xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc Bảo (SN 1995, trú tại Thị trấn Phú Lộc, tỉnh TT. Huế, hiện làm nghề sửa chữa vi tính) về tội ‘Giao cấu với trẻ em”.
Theo đó, cáo trạng do VKSND TP. Huế nêu ra, khoảng vào lúc 23 giờ ngày 29/1 Nguyễn Quốc Bảo đã rủ em Lê H, học sinh lớp 8 tại một trường THCS ở TP. Huế vào nhà nghỉ Hiền Hòa. Sau khi vào tâm sự, Bảo đã chủ động rủ Lê H 3 lần làm chuyện người lớn đến 8 giờ sáng hôm sau.
Trong khi đó, về phía gia đình H lo lắng tìm con gái suốt đêm nhưng vẫn không phát hiện được. Đến sáng ngày 30/1 mới liên lạc được với H và phát hiện H đang ở tại nhà nghỉ Hiền Hòa.
Khi biết H bị dụ dỗ nên phía gia đình H đã tiến hành làm đơn tố cáo hành vi của Bảo. Trong ngày hôm đó, Bảo bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước cơ quan điều tra.
Tại phiên tòa, Bảo khai rằng, trong lúc lên mang "chat" đã làm quen được với H, sau một thời gian tâm tình Bảo chủ động xin gặp mặt H ngoài đời để làm quen. Trước khi bị bắt hai người đã gặp gỡ nhau hơn 1 tháng, Bảo nói chuyện rủ H vào nhà nghỉ xuất phát từ tình yêu... và không biết H chưa đủ 18 tuổi. Bảo khai rằng, trong đêm đó mình và người yêu (H) làm chuyện người lớn 3 lần nhưng lần nào H cũng bảo rằng đau rát nên chưa “xây xát” gì cả.
Theo kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh TT. Huế, H bị xâm hại đến vùng kín nhưng màng trinh chưa rách.
Sau khi nghị án, với những chứng cứ thu thập được cùng với lời khai của Bảo trước vành móng ngựa, TAND TP. Huế quyết định tuyên phạt Nguyễn Quốc Bảo 2 năm 6 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho nạn nhân.


Công an quận Dương Kinh phát hiện trên địa bàn phường Hải Thành xuất hiện một nhóm đối tượng môi giới bán "trinh" người chưa thành niên, chủ yếu là học sinh THCS và THPT.


Theo tài liệu điều tra ban đầu: các vụ mua, bán dâm thường diễn ra tại một số nhà nghỉ trên địa bàn các quận: Dương Kinh, Lê Chân, Kiến An, khiến dư luận nhân dân trong quận rất bức xúc.
Công an quận đã dựng được nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Dung, sinh 1995, ở tổ 1, phường Hải Thành, Dương Kinh; Đoàn Thị Hoài T., sinh 1995, đang học lớp 10, một trường PTTH; Nguyễn Thị Phương (chị ruột của Nguyễn Thị Dung), sinh 1994, đang là học sinh lớp 11, thuộc huyện Kiến Thụy; Đặng Quang Vĩnh, sinh 1976, hiện làm nghề cắt tóc; Nguyễn Văn Báu, sinh 1979, hiện làm lái xe, cùng ở tổ 3, phường Hải Thành, Dương Kinh.
Đi sâu xác minh mối quan hệ của các đối tượng trên, trinh sát của CA quận xác định Nguyễn Thị Dung chính là đối tượng cầm đầu. Kiên trì lần theo di biến động của các đối tượng, ngày 5-8, lực lượng phá án đã vận động Đoàn Hoài T. đến trụ sở CA khai báo.
T. khai: thông qua mối quan hệ qua mạng với Nguyễn Thị Dung, vào khoảng tháng 9-2009, T. được Dung môi giới bán "trinh" cho Nguyễn Văn Báu với giá 1,5 triệu đồng, tại nhà nghỉ Nam Hương, đường Thiên Lôi, quận Lê Chân. Vào tháng 12-2009 và tháng 2- 2010, cũng qua môi giới của Dung, T. đã 2 lần bán dâm cho Đặng Quang Vĩnh tại nhà nghỉ Hải Yến, thuộc khu Vọng Hải, phường Hưng Đạo, với giá 200.000đ/1 lần. Đến tháng 6-2010, thông qua môi giới của Nguyễn Thị P., Đoàn Thị Hoài T. tiếp tục bán dâm cho Vĩnh cũng với giá trên, tại nhà nghỉ Hương Giang, thuộc phường Văn Đẩu, Kiến An.
Ngay sau khi có đủ cơ sở, chứng cứ, CA quận Dương Kinh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Phương về hành vi môi giới bán dâm, đối với Đặng Quang Vĩnh và Nguyễn Văn Báu về hành vi mua dâm người chưa thành niên.
Trước cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: trước đó, do quen biết với Đặng Quang Vĩnh và Nguyễn Văn Báu, Nguyễn Thị Dung do cần tiền tiêu nên đã gạ bán dâm cho Vĩnh và Báu. Sau 2 lần bán dâm cho Vĩnh và Báu, Dung biết chúng có "nhu cầu" nên tiếp tục môi giới mua dâm với T. Riêng Nguyễn Thị Phương, do biết sự việc môi giới trên giữa Dung với tên Vĩnh nên đã gạ T. tiếp tục bán dâm cho Vĩnh với giá 200.000đ/1 lần để được hưởng 1/2 số tiền trên.
Được biết: Do hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau nên 2 chị em Dung và Phương thiếu sự quản lý của gia đình. Hàng ngày, 2 chị em Phương thường xuyên bỏ học “lang thang” trên mạng Internet giao du với các đối tượng xấu dẫn đến thực hiện việc gạ mua bán dâm và thực hiện hành vi môi giới bán dâm.
Vụ việc đang được CA quận Dương Kinh tiếp tục điều tra, mở rộng.


Powered by Blogger.