Có những người phụ nữ lớn tuổi đến với tôi chỉ vì nhu cầu tình dục. Họ có những thói quen tình dục rất kì quặc khiến tôi bị ám ảnh rất lâu.
Đang học những tháng học cuối cùng tại một trường cao đẳng, tôi nhận tin mình phải học thêm một năm nữa vì chưa qua một môn học. Tôi suy sụp thực sự vì cứ mong thật nhanh ra trường để giúp mẹ…Được người ta gợi ý từ bông đùa tôi đi “cặp bồ” thật với những người phụ nữ lớn tuổi.
Cảm giác lần đầu tiên đi như vậy cũng thật ngượng ngùng, nhưng nghĩ kĩ lại tôi tự cho rằng "mình là đàn ông nên cần dẹp đi cái cảm giác ấy". Tôi đi theo những người phụ nữ cô đơn, cần chứng tỏ với chồng là mình còn hấp dẫn, ra mắt đối tác làm ăn... và được trả những món tiền giá trị khiến tôi bị hút vào công việc của mình.
Khi ấy tôi chỉ cần chứng tỏ mình gọn gàng, lịch thiệp và có khiếu giao tiếp là những phụ nữ đó đủ thấy vui là được trả nhiều hậu hĩnh.
Có vài phụ nữ đến với tôi mà tôi chỉ cần đi cùng họ, giữ thể diện và tỏ ra thân mật để họ thấy mình được chiều là đã đủ. Thế nhưng có những người phụ nữ lớn tuổi đến vì nhu cầu tình dục, họ có những thói quen tình dục rất kì quặc khiến tôi bị ám ảnh rất lâu. Khi ấy tôi nghĩ mình làm việc này chỉ là phụ, việc mình cần làm là cố gắng tích góp vốn liếng để sau này mở được một cửa hàng bán điện thoại… Thế nhưng tiền làm ra, tôi không dành dụm được nhiều và thường tiêu hết ngay sau đó.
Tôi muốn từ bỏ "nghiệp" trai bao, Bạn trẻ - Cuộc sống, Trai bao, nguoi tinh, nhan tinh, ngoai tinh, phu nu ngoai tinh
Tôi mang những rung cảm thực sự nhưng có lẽ tôi không dám đến với cô ấy (Ảnh minh họa)
Nhiều lần khác, cứ nghĩ đến ưu điểm là hình thức của mình tôi lại muốn đi xin một công việc tử tế nhưng khổ nỗi tôi chưa lấy được bằng học tại trường bởi vì do dự nhiều lần mà tôi chưa đi học cho xong. Tôi phải khổ tâm rất nhiều khi kiếm tiền bằng bề ngoài và thân xác lực lưỡng của mình.
Thời gian này tôi cảm thấy thực sự bi kịch. Tôi gặp một cô gái mình thích cũng là sinh viên tại xóm trọ tôi sống. Cô ấy có những đặc điểm giống mẹ, người tôi thương yêu nhiều nhất. Tôi mang những rung cảm thực sự nhưng có lẽ tôi không dám đến với cô ấy. Có thể nói, cô ấy làm tôi thấy cần sống tử tế hơn nhưng cũng làm tôi chán chường hơn về bản thân mình.
Tôi không biết mình nên quay đầu làm lại thế nào sau hơn 5 năm sống tại thành phố? Phải làm thế nào để sống tiếp mà không ân hận về thời gian đã sống? Sau một thời gian sống bằng những đồng tiền kiếm được nhờ những người đàn bà đứng tuổi, tôi thấy mình "xấu xí", không tự tin và dần mất ý chí sống.
Chỉ cần nhìn thấy em là tôi tự thôi thúc bản thân mình phải cố gắng sống tốt hơn... Nhưng tôi phải làm sao để thể hiện sự mến mộ, tình yêu thương dành cho cô gái ấy?


Sau khi “vui vẻ” với tôi xong, ông ta bỏ về phòng bỏ mặc tôi “tơ hơ” ở lại trong sự nhục nhã ê chề... Tôi vơ đống quần áo nhét vào va ly rồi trốn về Hà Nội ngay trong đêm đó.
Minh năm nay đã gần 30 tuổi, anh có công việc ổn định và là một người đàn ông kiếm tiền rất giỏi. Mới ra trường được 4 năm, Minh đã dụm được tiền mua được một mảnh đất Hà Nội và giờ đây, anh đã xây xong ngôi nhà riêng của chính mình.
Tôi luôn thầm ngưỡng mộ và rất nể phục anh. Từ lúc Minh còn là sinh viên, tôi đã biết anh là một người rất giỏi và có chí. Anh hơn tôi 4 tuổi nên anh chín chắn hơn tôi rất nhiều. Từ năm thứ nhất, mới chập chững lên thành phố tôi đã được anh yêu thương che chở. Và khi anh ra trường thì tình cảm của chúng tôi vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Anh luôn cố gắng hết sức vì tôi và vì tương lai của hai đứa.
Minh thành công trong công việc, rồi phụ giúp gia đình tôi, lo lắng chuyện học hành cho tôi. Bố mẹ chưa kịp gửi tiền ra thì anh đã gửi cho tôi và vỗ về “Anh cho em vay. Khi nào có em gửi lại anh cũng được mà” nhưng khi tôi gửi lại thì anh nhất định không lấy. Anh bảo: “Trước sau cũng là của nhau mà em”.
Tôi có nói thế nào anh cũng không chịu và còn tỏ ý hờn trách tôi khi tôi sòng phẳng với anh như vậy. Vì muốn giữ sự yên bình trong tình yêu nên tôi đã im lặng và thầm cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của anh. Trong trái tim tôi lúc nào cũng muốn sau này sẽ là một người vợ hiền ngoan chăm lo cho gia đình thật chu toàn.
Bị bố chồng tương lai cưỡng hiếp, Bạn trẻ - Cuộc sống, chuyen ay, hiep dam, cuong hiep, 9x, 8x, les, gay
Tôi đã hạnh phúc biết bao khi có một người con trai yêu thương và muốn cùng tôi đi đến cuối con đường.
Năm nay, tôi đã ra trường, anh nhờ bạn bè anh giới thiệu cho tôi một vài chỗ làm. Tôi cũng thi cử đàng hoàng và cuối cùng bằng kiến thức cùng với quyết tâm tôi đã đỗ vào một công ty nhà nước. Công việc của tôi coi như thuận lợi và ổn định, anh quyết định đưa tôi về quê để giới thiệu với gia đình và bàn chuyện cưới hỏi với bố mẹ. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi có một người con trai yêu thương và muốn cùng tôi đi đến cuối con đường. Tôi đã mơ về một tương lai xán lạn, một mái ấm gia đình hạnh phúc cùng với tiếng bi bô của trẻ nhỏ…
Khác với suy đoán của tôi về gia đình anh, nhà anh không hề khó khăn như tôi nghĩ. Anh là con một, và là con của một người có tiền có của. Bố anh là một doanh nhân có tiếng ở tỉnh và mẹ anh là một giáo viên. Chỉ nhìn ngôi biệt thự nằm trong phố tỉnh của anh tôi đã choáng ngợp, nó khác xa với những gì tôi tưởng tượng về cuộc sống  giản dị của anh.
Và điều đặc biệt, bố mẹ anh còn khá trẻ, nhất là bố anh. Anh giống bố như khuôn đúc, nét thanh tú trên khuôn mặt, cái miệng, sống mũi cao và phom người cũng chuẩn. Anh giới thiệu tôi với gia đình và đề nghị tôi ở lại chơi vài ngày để nghỉ ngơi. Tôi vui vẻ đồng ý trong sự chào đón của bố mẹ chồng tương lai.
Hạnh phúc dường như đã chào đón tôi thì một sự cố đau lòng ập đến. Không biết công ty anh cần phải giải quyết việc gì đó rất gấp mà anh phải lên Hà Nội sớm. Anh khuyên tôi nên ở lại vì anh nói sẽ quay lại ngay. Anh muốn tôi ở với mẹ anh lâu hơn để có thời gian hiểu mẹ anh và tôi đã không ngần ngại gật đầu đồng ý.
Nhưng tôi đã hối hận vì cái gật đầu đó. Ngay sau hôm anh đi thì mẹ chồng tôi lại bận đi du lịch với trường. Bà bảo, kế hoạch đã sắp sẵn rồi, hai đứa tôi về không thông báo sớm nên bà không hoãn được. Bà lại là thành phần trong ban tổ chức nên bắt buộc bà phải đi. Tôi lại thấp thỏm cố gắng chờ đợi anh.
Bị bố chồng tương lai cưỡng hiếp, Bạn trẻ - Cuộc sống, chuyen ay, hiep dam, cuong hiep, 9x, 8x, les, gay
Đêm ấy, tôi đã cay đắng mất đời con gái cho “bố chồng tương lai”.
Tôi đã linh tính một điều chẳng lành sắp xảy ra với mình nhưng sao chân tôi không bước đi được. Trong căn nhà này như có cái gì đó ghì lấy chân tôi. Đêm hôm đó quả là một đêm kinh hoàng với tôi. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến tôi hốt hoảng giật mình nhưng tôi vẫn chạy ra mở cửa xem có việc gì không?
Và thật ngạc nhiên khi đó chính là bố của anh, tôi đã rợn người khi ông cứ lại gần, sau đó ông đóng cửa lại. Tôi ngây thơ nghĩ rằng ông là người tốt và không hề nghĩ đến ý đồ xấu xa kia. Ông khen tôi xinh, khen tôi hấp dẫn, ông lại gần hơn và vuốt tóc tôi.
Tôi bối rối, lo lắng không biết sẽ ứng xử ra sao thì đột nhiên “bố chồng tương lai” đã vồ lấy tôi. Ông ta vùi đầu vào ngực tôi, giật tung cúc áo và liếm láp vùng ngực tròn căng của tôi. Tôi hoảng hốt đẩy ông ra và cố chạy đi. Nhưng chạy chỗ nào, chìa khóa đâu, tôi chạy vòng quanh rồi mệt nhoài sợ hãi và đau đớn. Ông ta quá khỏe để đuổi kịp tôi bế phắt tôi rồi ném tôi lên giường. Ông ta lộ rõ là một con yêu râu xanh thực sự… thế rồi ông cứ thế vằn vò tôi. Ông cởi phắt quần áo rồi mút mát tôi như con thú săn được mồi.  Đêm ấy, tôi đã cay đắng mất đời con gái cho “bố chồng tương lai”.
Đêm hôm đó, sau khi  “vui vẻ” với tôi xong, ông ta bỏ về phòng bỏ mặc tôi “tơ hơ” ở lại trong sự nhục nhã ê chề... Tôi vơ đống quần áo nhét vào va ly rồi trốn về Hà Nội ngay trong đêm đó.
Về căn phòng trọ, đã gột rửa tất cả mà sao tôi vẫn thấy đau đớn và nhơ nhớp quá! Tôi yêu Minh, yêu con trai của người đàn ông khốn nạn tha hóa kia nhưng tôi đã mất hết rồi. Tôi đã mất cho người mà anh gọi là bố. Tôi đau đớn quá! Tôi sẽ phải ứng xử sao với tình huống này. Tôi sẽ phải làm sao đây? Tôi không muốn mất hạnh phúc này, không muốn mất anh, người con trai tôi yêu thương suốt bao năm qua...
Theo 24h


Có quá áp đặt không khi cho rằng, phụ nữ đã ngoại tình thì việc ly hôn chắc chắn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn?
Tôi là người đàn ông khá thành đạt, cách nghĩ cũng thoáng chứ chẳng phong kiến gì. Vợ tôi tốt nghiệp đại học nhưng không đi làm. Vì phụ trách mảng kinh doanh của một công ty lớn nên tôi đi suốt, có khi qua đêm mới về nhà.
 
Tất nhiên như thế khó tránh những “chuyện tình một đêm”, càng không quá quan trọng gì việc được các cô em đeo bám. Người ta có lòng, chẳng lẽ mình lại thờ ơ? Tôi nghĩ vui như thế, thực tâm chẳng xem đó là chuyện quan trọng.
 
Vợ chồng tôi sống với nhau cũng bình bình, không có gì đáng gọi là mâu thuẫn. Cô ấy quanh quẩn ở nhà, chiều đón thằng cu con ở nhà trẻ về, sau đó là đợi chồng. Vì tôi không ăn cơm tối ở nhà đều đặn, nên riết rồi vợ cũng không nấu cơm nữa, hai mẹ con ăn qua quýt cho qua bữa. Tôi cũng không hứng thú gì với việc bị ai đó chờ cơm ở nhà, hay hạch sách vì sao mình về trễ. Có thể tôi hơi ích kỷ nhưng tôi nghĩ, mình bươn chải kiếm tiền bên ngoài thì cũng tự cho phép bản thân thoải mái chút đỉnh cũng không phải là điều tội lỗi.
 
Đôi ba lần, vợ tôi bắt gặp khi thì một hai cái tin mùi mẫn, gói “OK” xài dở, khi thì món quà có kèm theo vài lời có cánh của em nào đó tặng mà tôi chưa kịp xử lý. Gặng hỏi, giận hờn, buồn bã… mấy thủ tục đó tôi cũng không để ý lắm, vì còn nhiều thứ phải bận tâm. Cô không có quyền ghen tuông ầm ĩ – tôi thường nhấn mạnh như vậy để vợ tôi hiểu rõ “quyền và bổn phận” của mình. Với đàn ông, ngoại tình chỉ là một cách để cải tạo chất lượng sống, cho đời thêm hương thêm hoa. Cho dù có đi ngang về tắt ở đâu chăng nữa, rồi tôi cũng trở về nhà đó thôi.
 
Mọi thứ có lẽ sẽ trôi qua đều đều như thế, nếu một ngày tôi không nhận được lời cảnh báo từ một người thân là hình như vợ tôi có bồ. Tôi choáng thật sự! Bỏ thời gian để ý, giám sát, tôi nhanh chóng biết được sự thật. Vợ tôi phân bua đó chỉ là cậu bạn cũ thời đi học, nay tình cờ gặp lại, hai người chỉ mới cà phê nói chuyện, dừng lại ở cái nắm tay.
 
Tôi lồng lộn lên với ý nghĩ mình bị vợ cắm sừng. Tôi đã vất vả đi làm, đã lo cho cô ấy không thiếu thứ gì, vậy mà cô ấy lại phủi công. Cô ấy xin lỗi tôi, bảo đó chỉ là phút xao lòng, cô ấy cô đơn quá vì tôi ít quan tâm đến gia đình, ít dành những lời lẽ ngọt ngào cho vợ. Chẳng lẽ chỉ vì thiếu thốn những điều đó mà một phụ nữ lại dễ dàng ngoại tình? Vợ tôi cho rằng dùng chữ “ngoại tình” ở đây là không đúng, chưa phù hợp. Vậy những lần anh đi mây về gió, để lại tang chứng vật chứng rành rành thì sao, có phải là ngoại tình hay không?
 
Những lời phân trần của vợ, với tôi chỉ là ngụy biện. Thâm tâm tôi vẫn biết mình chẳng phải tốt lành, trong sạch gì nhưng sự cố chấp, ích kỷ đã làm tôi không sao chấp nhận được điều đó. Quên đi lại càng không thể, vì nói thì dễ nhưng lòng mình không phải là thứ muốn bảo sao nghe vậy. Mỗi khi muốn gần gũi vợ, tôi lại gợn lên cảm giác ghê ghê, khinh bỉ. Tôi nhận ra mình chẳng phải vì yêu thương, vì tình yêu gì cả, mà đó chỉ là do cảm giác bị lừa dối, bị qua mặt. Ai bảo đàn ông dễ quên, dễ tha thứ nhi?
 
Tôi thực tâm không muốn phá vỡ gia đình. Vợ tôi cũng chưa phải đã phản bội tôi. Người phụ nữ, khi đã cố ý muốn đạp đổ, thì đã chẳng như vậy. Đó thực ra chỉ là một phút yếu lòng mà thôi. Tôi cũng không phải không có lỗi, dù trước mặt vợ, tôi không bao giờ chịu thừa nhận. Nhưng, tôi lại chẳng còn muốn nghe gì từ phía cô ấy, cảm thấy khó chịu khi phải tiếp tục cuộc sống chung, cùng đi với nhau, càng vô cùng khó khăn khi phải “hoàn thành nhiệm vụ” của mình.
 
Không phải tôi ghen, nhưng sĩ diện của người đàn ông lớn lắm. Nếu chẳng may sự việc đổ bể, chắc tôi chỉ còn cách chết đi để trốn tránh cảm giác bị sỉ nhục. Tôi tin chắc, với nhiều người đàn ông khác, vợ con cũng là một sự nghiệp. Phấn đấu làm gì, tranh giành với xã hội để làm gì nếu như cuối cùng cái “sự nghiệp” ấy thất bại.
 
Dù vợ tôi tỏ ra vô cùng hối hận, phục thiện bằng cách chăm sóc tôi nhiều hơn, nhưng không khí gia đình tôi cứ lạnh dần. Rồi cũng đến một ngày vợ tôi chủ động đề nghị chia tay, sau một khoảng thời gian dài chịu đựng sự ghẻ lạnh của tôi. Bản thân tôi không phải sắt đá, nhưng tôi vẫn nghĩ, biết đâu đó lại là một sự giải thoát cho cô ấy tìm con đường khác, sáng sủa hơn cho riêng mình.
 
Dằn vặt, bạo hành tinh thần cô ấy tôi cũng chẳng vui sướng gì, chỉ thấy mình ngày càng thấp bé đi thêm. Nhưng, tha thứ và quên đi tôi lại không sao làm được. Tôi giữ thể diện cho cô ấy nên không nói rõ nguyên nhân thật của cuộc ly hôn, nhưng thâm tâm tôi không phủ nhận, đó chính là cơn gió tưởng như nhỏ nhưng đã tàn phá gia đình chúng tôi, chẳng thua gì một cơn bão lớn.
 
Không phải với riêng một người chồng như tôi, mà cả với nhiều ông chồng khác, khi người vợ đã lỡ vướng chân vào sợi dây mang hai chữ “ngoại tình” rồi thì rất khó để tìm con đường trở về nhà trọn vẹn như trước được… Có quá áp đặt không khi cho rằng, phụ nữ đã ngoại tình thì việc ly hôn chắc chắn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn?
 

Theo PNO


Tôi tức tưởi vào phòng và giật tung tấm chăn của anh... và tôi đã thật sự sửng sốt khi thấy anh không mảnh vải che thân và đang bên cạnh người phụ nữ ấy.
Cho đến giờ phút này thì sự việc đã xảy ra hơn 3 ngày rồi nhưng tôi vẫn không thể nào cho vào quá khứ. Mỗi lần tôi muốn quên lãng nó đi thì những hình ảnh của cặp tình nhân ấy lại cứ hiện ra trước mắt tôi. Tôi không thể nào kìm nén được những giọt nước mắt cay đắng của mình...
Tôi và anh gặp và yêu nhau đã được một năm nay. Chúng tôi phải trải biết bao khó khăn xuất phát từ phía gia đình tôi: vì khoảng cách học vấn, vì anh ấy đông anh em, vì anh ấy nghèo... Và khi tôi nhờ bạn bè góp ý kiến với gia đình thì ai cũng phản đối vì anh ấy chỉ là một người công nhân, còn tôi lại là một nhân viên văn phòng.
Thế nhưng, sức mạnh của tình yêu đã không có gì ngăn cản được tôi. Trước mắt tôi chỉ thấy được những điều tốt và chân thật từ anh ấy. Và sau bao nhiêu ngày tháng đấu tranh cho tình yêu của mình, cuối cùng chúng tôi cũng đã được gia đình hai bên chấp nhận và ủng hộ.
Vì công việc nên chúng tôi đành phải ở xa nhau, một người ở Thành phố, một người ở quê nên khoảng một đến hai tuần, chúng tôi mới được gặp nhau một lần nhưng hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau. Và cũng vì thế nên chúng tôi rất tin tưởng và yêu nhau nhiều hơn.
Trong những buổi tiệc của công ty, anh ấy luôn dẫn tôi theo và chính tai tôi cũng nghe được những lời khen từ bạn bè, từ các ông sếp của anh ấy và tôi lại càng hãnh diện vì có một người yêu chung thủy như vậy.
Có những lúc tôi trẻ con hay giận hờn vô cớ, hay bắt nạt anh ấy nhưng anh ấy không bao giờ giận, trái lại anh ấy luôn là người xin lỗi tôi trước. Tôi còn nhớ có lần anh dẫn tôi về nhà chơi. Tôi không biết làm công việc bếp núc, thậm chí khi cha anh ấy nhờ tôi chiên giùm quả trứng nhưng tôi cũng không biết bật bếp gas như thế nào. Loay hoay mãi khoảng 15 phút sau thì anh ấy đi công chuyện về hỏi, “Em đang làm gì vậy?”. Tôi ngước lên nhìn rồi bật khóc “Em không biết bật bếp, cũng không biết chiên như thế nào nhưng em không dám từ chối”. Anh ấy cười bảo “Thôi! Em để anh làm cho nhưng mai mốt phải học nấu ăn nha!”.
Anh là anh cả nên tất cả mọi việc trong nhà đều một mình anh làm hết, còn tôi, từ nhỏ mẹ đã làm cho tôi những việc từ giặt quần áo, cơm nước… nên tôi chỉ biết học và nghỉ ngơi. Hiện tại, tôi đã trưởng thành và sống xa gia đình nhưng tôi vẫn phải đi ăn cơm tiệm, thuê người giặt quần áo.
Ngày thứ 4 tuần vừa rồi, anh ấy gọi điện cho tôi và nói, “Anh đi nhậu với bạn làm cùng công ty, một lát nữa anh sẽ về” nhưng tôi cương quyết không cho anh đi (Thông thường chúng tôi muốn đi đâu đều phải gọi điện nói cho nhau biết trước và nếu được sự đồng ý của người này thì người kia mới được đi). Tôi bắt buộc anh ấy phải về nhà sau giờ làm nhưng anh vẫn đi…
Đến ngày hôm sau, chúng tôi giận nhau không nói chuyện. Khi anh ấy gọi điện, tôi cũng cương quyết không nghe máy để lần sau anh ấy biết không được làm trái ý tôi nữa… Và sang ngày thứ ba thì tôi chủ động gọi điện cho anh để làm hòa nhưng cuối cùng, tôi không kiềm chế được nên lại tiếp tục gây sự với anh.
Trưa thứ 7 vừa rồi, tôi gọi điện nói với anh rằng, “Chúng mình thật sự không hợp nhau, chia tay sẽ giải thoát cho cả hai” và đồng thời tôi cũng báo cho anh biết là tuần sau, tôi sẽ đi công tác tại miền Trung với thời gian hai tháng nhưng anh đã không một lời phản hồi.
Rồi chiều hôm đó, tôi gọi cho anh một lần nữa và bảo, “Những gì em bỏ quên ở nhà anh thì em sẽ nhờ bạn tới lấy. Em không muốn về bởi vì em không muốn gặp mặt anh nữa và giữa chúng ta cũng không còn gì để nói”. Nhưng anh không chịu và bảo tôi phải trực tiếp về lấy.
Đến tầm tối, tôi gọi điện cho anh bảo, “Khoảng 9 giờ tối nay em sẽ đến lấy đồ và về nhà luôn”. Tôi nói với anh như vậy không phải tôi đã “cạn tình cạn nghĩa” với anh mà tôi chỉ muốn ghé qua nhà để gặp anh và làm hòa với anh thôi. Nhưng tôi không ngờ rằng, cuộc gặp đó đã trở thành giấc mơ hãi hùng đối với tôi...
Sững sờ người yêu và "em gái" chung phòng, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, phan boi, nguoi yeu cu
Liệu tình yêu của tôi có đủ lớn để mỗi khi giận nhau tôi không nhắc lại lỗi lầm của anh... (Ảnh minh họa)
19h 55. Tôi từ thành phố về đến gần nhà anh nhưng tôi không vào nhà mà ở ngoài gọi điện cho anh… thế nhưng, điện thoại của anh lại không liên lạc được. Tôi nghĩ anh đang đi nhậu với bạn bè nên nhắn tin, “Em đang đợi anh ở ngoài cầu. Khi nào anh về thì ra em đợi ở đó. Không gặp được anh em sẽ không về” nhưng anh vẫn im lặng.
20h 20. Tôi tiếp tục gọi và điện thoại đổ chuông. Sau 25 cuộc gọi không có người bốc máy thì đến cuộc gọi thứ 26, em gái anh nghe máy và bảo, “Anh hai đi nhậu nên bỏ điện thoại ở nhà chị ạ!”. Tôi không tin và tiếp tục gọi thêm 15 cuộc gọi nữa thì em gái anh bắt máy và bảo, “Anh hai ngủ rồi”.
21h 15. Chờ đợi mãi không có tín hiệu gì nên buộc lòng tôi phải chạy vào nhà anh. Khi tôi gọi cửa thì hai đứa em của anh tỏ thái độ lúng túng và không mở cửa cho tôi vào. Thấy tụi nhỏ có “dấu hiệu bất thường”, tôi tự hỏi, “Bình thường mình về là tụi nhỏ vui mừng chạy ra mang cặp và ba lô vào cho mình, sao hôm nay bọn chúng lại kì vậy?”.
Linh cảm cho thấy có chuyện chẳng lành nên tôi giật mạnh cánh cửa ra và bước vào nhà. Khi vào đến nhà thì tôi thấy cha mẹ anh đã đi ngủ rồi nên tôi hỏi hai đứa nhỏ, “Anh hai em đâu?” thì chúng bảo, “Anh hai đã ngủ rồi”.
Khi tôi lên phòng anh thì thấy cánh cửa đã bị khóa trong. Tôi gõ cửa hoài nhưng không ai tới mở cửa, đến khi tôi đập mạnh cánh cửa thì có một người phụ nữ lạ ra mở cửa. Lúc đó, tôi như người hết hồn không biết phải xử lý như thế nào… Nhưng rồi, tôi cố lấy lại bình tĩnh và bước vào phòng, lấy hết sức để tát anh một cái thật mạnh rồi bỏ ra ngoài.

Đứng bên ngoài một lúc vẫn không thấy anh chạy ra xin lỗi nên tôi lại quay vào phòng để lôi anh dậy nói chuyện… Và tôi đã thật sự sửng sốt khi vừa kéo chăn anh ra thì thấy anh không một mảnh vải che thân đang ở bên người phụ nữ ấy.
Tôi như chết lặng đi và chỉ biết khóc khi chứng kiến cảnh đó… Khi tôi vội chạy  ra đường để không phải nhìn thấy cảnh đau lòng ấy thì anh vội mặc quần áo và chạy theo tôi giải thích, “Sự thật em thấy vậy nhưng không phải vậy? Sao em không nghĩ, tại sao hôm nay anh biết em về mà anh lại làm điều đó? Đấy chỉ là một đứa em họ của anh thôi. Nó đến chơi vài ngày và anh nhờ nó đóng kịch thử xem em có còn thương anh không thôi?”.
Sau một lúc cãi vã nhau thì tôi bỗng dưng dịu xuống và nghĩ đấy là những là những lời giải thích chân thật của anh. Rồi anh dẫn tôi vào nhà rửa mặt cho tôi và ôm tôi lên võng nằm với anh trước mặt người phụ nữ đó khiến tôi càng tin rằng, người đó chính là em họ của anh. Trong khi đấy, người phụ nữ ấy không nói bất cứ điều gì mà chỉ đi ra, đi vào và nhìn tôi soi xét.
Khoảng 23 giờ. Tôi không ngủ được vì hai người nằm chung một cái võng quá chật chội nên tôi đề nghị anh ra ngoài thuê khách sạn ngủ và anh cũng đồng ý ra ngoài cùng tôi.
Khi đến khách sạn, tôi hỏi anh một lần nữa về người phụ nữ đó thì anh mới thú nhận, “Người đó là bạn gái trước kia của anh nhưng bây giờ, cô ấy đến thăm gia đình anh với tư cách là con nuôi của bố mẹ. Mấy nay rảnh rỗi nên cô ấy đến nhà anh chơi vài ngày… nhưng hôm nay, sau khi có chút men rượu nên anh không kiềm chế được bản thân và đã để xảy ra mọi việc như em vừa nhìn thấy. Người phụ nữ ấy cũng đã từng về nhà sống chung với anh một thời gian nhưng vì bọn anh không hợp nhau nên đã chia tay”. Nói rồi, anh cầu mong tôi hãy rộng lượng tha thứ cho anh…
Khi nghe được những điều từ chính người yêu của mình, tôi cảm thấy ghê sợ chính anh và người phụ nữ ấy. Tôi không thể ngờ được rằng, chỉ vì giận dỗi tôi, chỉ vì bản năng đàn ông của mình mà anh đã sẵn sàng lên giường với người phụ nữ khác và phản bội lại sự tin yêu của tôi.
Suốt mấy ngày nay, người phụ nữ ấy gọi điện cho tôi rất nhiều và cũng mong tôi hãy tha thứ cho anh ấy. Tôi không trách cô ấy… mà chỉ trách bản thân mình tại sao lại rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe như vậy.
Mấy hôm nay, tôi không thể ngủ được, cũng chẳng làm được bất cứ việc gì. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình…  Chẳng nhẽ, đấy là món quà “ý nghĩa” nhất anh tặng cho tôi trước khi đi công tác sao?
Thật lòng, tôi rất yêu anh… và tôi tự hỏi, nếu phải chia tay anh, liệu tôi có thể sống tốt được không? Nhưng nếu thứ tha cho anh và quay lại thì liệu rồi, mỗi khi sóng gió ập đến với gia đình nhỏ, những kí ức đau lòng này có trở thành nỗi đau đè nặng lên tâm hồn yếu đuối của tôi không?
Các bạn ạ! Hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có thể vượt qua nỗi đau này và tìm cho mình một lối thoát…
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo EVA


Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi nhưng tôi vẫn không sao xóa bỏ hình ảnh của em vợ đêm hôm đó trong tâm trí.
Thị trấn miền núi này quanh năm mây mù bao phủ. Dù sống ở đây đã nhiều năm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy vẻ hoang sơ, kỳ vĩ của thiên nhiên trước tầm mắt mình.
 
Tôi cùng em mem theo những con đường nhỏ, gập ghềnh và heo hút lên trên đỉnh núi. Từ khi biết em tới giờ, chưa bao giờ tôi thấy em buồn, em khóc. Nhưng hôm nay thì khác, em đã khóc rất nhiều, em khóc như chưa bao giờ khóc. Em vừa chia tay người yêu.  
Tôi là anh rể của em. Tôi và chị gái em đã kết hôn cách đây 5 năm và đã có 1 cô con gái xinh xắn. Cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc, tôi không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì về mái ấm bé nhỏ của mình cả. Mai - cô em vợ tôi lên đây sống cùng chúng tôi khi quyết định theo học tại một trường đại học trên thành phố. Những năm chung sống dưới một mái nhà, tôi luôn giúp đỡ em rất nhiều trong chuyện học hành và cả trong vấn đề tình cảm với tư cách của một người anh rể.
Mai rất quý tôi. Những lúc em buồn, em thường kéo tôi vào những quán cà phê nhạc Trịnh ngồi đắm mình trong những khúc nhạc xa xăm. Em nói chỉ có thể chia sẻ những tâm sự của em cho một mình tôi nghe, bởi tôi biết cách im lặng, điều này ngay cả bạn trai em cũng không có. Và giờ này, khi nhìn thấy em như vậy tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc giữ im lặng.
Trên cái đỉnh núi heo hút này không có sóng điện thoại nên tôi không thể gọi điện về cho vợ tôi - chị gái em được. Nhưng tôi cũng không quá lo lắng về việc này vì vợ tôi chắc chắn sẽ hiểu được lý do tại sao tôi thỉnh thoảng lại im lặng đột ngột như vậy.
Chúng tôi ngồi im lặng với nhau nghe tiếng nước chảy róc rách qua kẽ đá. Em khẽ cất tiếng hát. Đó là một bản nhạc mà trước đây tôi yêu thích nhưng từ khi lấy vợ, tôi bỗng thấy chán ghét nó bởi vợ của tôi không thích. Em nói những lúc nghe bản nhạc đó em thường nghĩ về tôi, về những buổi chiều cùng tôi lang thang nơi những quán cafe vắng người. Trước đây và cả bây giờ cũng là như vậy.
Chúng tôi ngồi bên nhau im lặng trong khi bóng hoàng hôn đang dần buông xuống, thời gian đang dần trôi về cuối ngày. Thực sự cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi rất yêu vợ và con gái của mình. Nhưng cũng có lúc tôi thấy hình như nó vẫn chưa đủ, vẫn có một khoảng trống vô hình trong hạnh phúc của chúng tôi. Và dường như có 1 bức tường đang được xây lên để ngăn cách tôi, vợ và con gái.
Những đêm khi đứa con gái ngủ say, tôi thường ôm chặt vợ mình để tránh cảm giác lạc lõng, trống vắng đang dần xâm chiếm trái tim mình. Nhưng vợ tôi lại không thể hiểu được những diễn biến trong tâm hồn tôi. Cô ấy chỉ vòng tay ôm lấy tôi và vỗ về tôi như ru một đứa trẻ đang nũng nịu mẹ. Và không hiểu từ bao giờ, tôi mơ ước có một mảnh đất của riêng mình, một mảnh đất cho những ham muốn và dục vọng của mình có cơ hội trỗi dậy. Hôm nay khi ngồi cạnh Mai, khao khát đó lại như bùng cháy trong tôi. Nó mơn man khắp da thịt tôi tựa như một bàn tay ai đó đang vuốt ve mình.
Em nắm lấy bàn tay tôi mà không hề một chút e ngại, run sợ. Mọi chuyện diễn ra như đã được lên lịch trình sẵn, như em đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu rồi. Rồi từ từ em ngả đầu vào vai tôi một cách tự nhiên trong khi lòng tôi lại tràn ngập những hoài nghi, thắc mắc cả một chút lo sợ. Em đã kể cho tôi nghe về cuộc tình ngang trái của mình, kể về người yêu em như đang tâm sự cùng một người bạn tri kỷ.
Tôi không hỏi em và cũng không nói bất kỳ một điều gì mà chỉ ngồi lắng nghe em nói một cách chăm chú. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt em đang rơi nóng hổi trên bờ vai tôi. Đêm hôm đó, chúng tôi ngủ lại trên đỉnh núi mù sương. Em say sưa ngủ như không hề có sự hiện diện của tôi. Còn tôi, cả đêm ôm em trong vòng tay mà trong lòng rạo rực một cảm giác rất khó diễn tả.
 
Sáng hôm sau, tôi đánh thức em dậy khi ánh nắng đầu tiên lọt qua kẽ lá. Chúng tôi lại men theo những đám cỏ bên con đường mòn trở về với cuộc sống hàng ngày. Sau đêm hôm đấy, em lại trở lại với vai trò một cô em vợ đúng mực. Em cố gắng xa lánh ánh mắt dò hỏi, quan tâm và đầy nghi hoặc của tôi. Còn tôi lại dấy lên một ham muốn mãnh  liệt. Tôi nghĩ về em nhiều hơn, quan tâm và chú ý tới em nhiều hơn. Tôi e rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì vợ tôi cũng nhận ra sự khác lạ của tôi. Thực sự tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi nhưng tôi vẫn không sao xóa bỏ hình ảnh của em vợ đêm hôm đó trong tâm trí. Tôi bây giờ phải làm sao đây?
 
Theo Afamily


Không hiếm chị em cố tình bôi nhọ chồng chỉ vì muốn khẳng định mình, muốn được mọi người ngợi khen.
Trong lớp học tiếng Pháp, tôi quen chị, một người vui vẻ, sang trọng và trí thức. Chị luôn gây được cảm tình với nhiều người trong lớp. Nhìn chị, ai cũng nghĩ đây là một người phụ nữ hạnh phúc.
 
Chị là cán bộ lãnh đạo của một công ty, thu nhập cao và quan hệ xã hội rộng rãi. Chị có con gái lớn dễ thương giống mẹ và một con trai bụ bẫm, đáng yêu. Có lần tôi gặp mẹ con chị trong siêu thị, hai đứa nhỏ rất thông minh, lém lỉnh, ấy vậy mà chị luôn than rằng chúng rất dở, không như chị ngày xưa. Chị thất vọng về con cái, đặc biệt là người chồng.
Chị luôn miệng gọi chồng bằng “hắn”, “lão ta”, “tên ấy”… Bởi theo chị, anh ấy là người thiếu trách nhiệm, lười biếng và gia trưởng. Chị liệt kê hàng loạt thói hư tật xấu của chồng: ngủ dậy trễ, không giúp đỡ vợ chăm sóc con cái, thu nhập thấp mà thích đàn đúm, luôn giành quyền quyết định mọi chuyện… Thế nhưng, đến nhà chị chơi, ai cũng ngạc nhiên khi thấy gia đình chị rất hạnh phúc.
Vợ chồng chị nhìn nhau đầy âu yếm, yêu thương; con cái ngoan hiền, học giỏi, một gia đình theo đúng dự đoán ban đầu của tôi. Tuy nhiên, khi nói chuyện thì chị luôn lấn lướt anh, lớn tiếng, giành quyền quyết định và có lẽ đây chính là lý do để chị dễ dàng nói xấu chồng mình.
 
Từ chuyện của chị, tôi lại nhớ hồi chân ướt chân ráo vào làm nhân viên kinh doanh của công ty. Bộ phận tôi làm có 6 chị đã lập gia đình. Hàng ngày, tôi phải nghe biết bao câu chuyện ngợi ca, chê bai chồng đủ kiểu của các chị. Đến nỗi tôi và cô bạn cùng phòng bảo nhau “thôi đừng lấy chồng cho khỏe”.
“Cao điểm” là giờ ăn trưa. Chị Hoa - trưởng phòng kinh doanh và chị Thu - kế toán tụm lại “tra tấn” chúng tôi đủ chuyện xấu của ông xã họ, nghe mà cám cảnh cho hai chị. Thế nhưng, trong dịp cả công ty đi du lịch, mọi người mới vỡ lẽ bởi chồng hai chị ấy điềm đạm, nói chuyện lịch thiệp và quan tâm vợ con từng chút. Hai chị tha hồ tung tăng chụp hình, dạo phố, mua sắm vì hai anh luôn nhận nhiệm vụ giữ con.
Trong khi hầu hết phụ nữ luôn nói tốt về chồng, bởi chị em quan niệm “xấu chàng hổ ai”, thì không hiếm chị em cố tình bôi nhọ chồng chỉ vì muốn khẳng định mình, muốn được mọi người ngợi khen. Họ quên mất rằng, không ai hoàn hảo và đã là vợ chồng thì tôn trọng nhau là điều quan trọng nhất để cùng chung sống và nâng niu hạnh phúc.
 
Theo PNO


Ở đời có không ít tình huống mà sự hội ngộ lại khiến những người trong cuộc phải cẩn trọng.
Một ngày nọ, Vân choáng váng khi phòng mình có sếp mới, mà người đó lại là Tùng, người yêu cũ của Vân. Trước đây, hai người yêu nhau khá lâu, vì hiểu lầm nên chia tay. Vân đã có chồng, con, còn Tùng vẫn chưa lập gia đình. Cả hai đều bị sốc trước hoàn cảnh trớ trêu khi công việc của Vân là thư ký cho anh.
 
Họ phải kìm nén cảm xúc của mình để mọi người trong công ty không biết. Nguy hiểm hơn khi lửa gần rơm, Tùng nói vẫn còn yêu Vân, còn với Vân, hình ảnh Tùng vẫn chưa phai mờ trong ký ức. Sự tiếp xúc hàng ngày khiến tình yêu như sống lại trong họ. Họ bắt đầu hẹn hò, Vân cũng không cưỡng lại nổi sức hút của tình yêu, điều mà cô không tìm thấy bên người chồng cục mịch, khô như ngói.
 
Đến khi Tùng đề nghị Vân làm lại từ đầu, anh cho cô thời gian để giải quyết chuyện gia đình, Vân mới như người tỉnh mộng. Cũng may cô nhận ra sự nguy hiểm của chuyện mình đang làm cũng như giá trị hạnh phúc mình đang có, Vân quyết tâm dứt khoát với Tùng. Tùng quyết định chuyển sang công ty khác với “quy ước” chung là “cứ xem như không có lần gặp lại này, hãy trân trọng những gì tốt đẹp mà họ đã có.
 
Cũng vì gia đình cản trở mà Vũ và Ly không lấy được nhau. Sau hơn hai chục năm bặt tin, tình cờ Vũ gặp lại Ly qua thông tin từ bộ hồ sơ xin việc con gái Ly nộp vào công ty mà anh đang quản lý. Qua đứa con gái, Vũ biết cuộc sống của Ly đang gặp khó khăn. Anh chủ động đưa vợ con đến thăm gia đình Ly như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Chồng Ly cũng như vợ Vũ không mảy may nghi ngờ về mối quan hệ trước đó của hai người. Sau khi nhận con gái Ly vào làm việc, Vũ còn khéo léo tìm cách giúp đỡ gia đình người yêu cũ như cách những người bạn tốt đối với nhau. Hai nhà trở nên thân thiết hơn mà nhân vật chính của mối quan hệ ấy cũng không hề có ý muốn phá vỡ những điều tốt đẹp mà họ đã và đang có.
 
Không cứng rắn như Vân, cũng không may mắn như Vũ và Ly, cuộc trùng phùng của Thắng và Dung lại là một tai họa. Trong tiệc cưới của một người bạn học chung lớp, Thắng và Dung gặp lại nhau. Thắng tâm sự rằng anh không hạnh phúc với cuộc hôn nhân “lấy cho có theo sự thúc giục của gia đình”. Đây cũng là dịp để Dung bày tỏ sự không may khi gặp phải ông chồng trăng hoa.
 
Sự cảm thông lẫn chia sẻ giữa những người từng yêu nhau khiến họ dễ dàng xích lại gần nhau hơn. Cả hai đều nghĩ là chỉ gặp gỡ để bù đắp những mất mát từ sự chia tay của họ chứ không có ý định từ bỏ tất cả để đến với nhau. Nhận thấy những thay đổi ở chồng, vợ Thắng theo dõi và bắt quả tang hai người gặp nhau. Cô ta tìm cách cho chồng Dung biết chuyện. Điều làm Dung đau nhất không phải việc chồng Dung đòi ly dị mà là sự dối trá của Thắng bởi anh không hề bất hạnh như tâm sự với cô. Tất cả chỉ là sự tham lam cố hữu của đàn ông…
 
Chuyện chia tay rồi gặp lại âu cũng thường, bởi lẽ: trái đất tròn! Có những người, sự tương phùng lại mở ra một giai đoạn mới tốt đẹp hơn, đó là khi mối quan hệ của họ chuyển sang giai đoạn mới: bạn bè, đồng nghiệp, có người còn kết thông gia với nhau… Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo, cứng rắn để dừng lại đúng lúc, sa ngã là tai họa khó tránh khỏi. Điều này đòi hỏi sự “hợp tác” từ cả hai nếu họ cùng trân trọng những gì mình đã và đang có. Đừng quá ảo tưởng rằng “con cá sổng là con cá lớn” bởi nếu họ lấy nhau hoặc từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu, có chắc rằng họ sẽ hạnh phúc hơn hay lại chặc lưỡi tiếc nuối: giá đừng gặp lại còn hơn?
 
Theo Lê Thị Ngọc Vi
PNO


Tôi đau đớn khi nhận được những tin nhắn "chào mời" đầy khẩu dục của người yêu gửi cho cậu bạn thân của tôi...
Tôi ngồi đây viết những dòng chữ này là khi tôi đang khóc trong đau khổ cho mối tình đầu của mình. Có lẽ khi yêu, ai cũng hạnh phúc, cũng mơ về những điều kì diệu mà tình yêu mang đến... và tôi đã cùng em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ về một tương lai đầy tiếng cười hạnh phúc... và điều đó sẽ trở thành hiện thực nếu tôi không phát hiện ra em là một kẻ lừa dối hoàn hảo đến từng chi tiết.
Em là sinh viên năm thứ 2 Đại học dân lập Đông Đô, còn tôi sinh viên năm thứ 3 Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tôi không quá tự hào về bản thân mình nhưng trong mắt bạn bè, tôi cũng là một anh chàng đẹp trai, khéo ăn nói và  có nhiều tài lẻ, hơn nữa, tôi là chàng trai khá tế nhị khi biết quan tâm người khác đúng lúc. Với những gì tôi có, tôi đảm bảo mình sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi cũng đã từng có những cảm xúc xao xuyến với những người bạn gái khác phái nhưng tôi chưa một lần ngỏ ý với họ, bởi tôi cần một tình yêu lãng mạn như phim Hàn và tôi cũng đã không ít lần từ chối tình cảm của những cô gái dành cho mình. Cho đến khi gặp em, cũng là lúc cuộc sống của tôi phải lao theo trò đùa của số phận.
Tôi gặp em trong đám cưới của bạn tôi, em là em họ của cô dâu. Hôm đó, vô tình em ngồi cùng mâm đối diện với tôi, thân hình em nhỏ nhắn cộng thêm cái áo trắng em mặc, khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn và nụ cười như thiên thần đã khiến tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó không lâu, tôi có số điện thoại của em. Cuộc nói chuyện đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt, tôi nghĩ thầm "em là một cô gái rất khó gần", và đến lần 2, lần 3 nói chuyện với nhau cũng vậy. Rồi một hôm em nhắn tin cho tôi rằng: "Khi nào hết nghỉ hè, mình nói chuyện sau anh nhé", tôi cũng chỉ "ừ" cho qua chuyện.  Vậy mà không ngờ, em đã giữ lời hứa gọi lại cho tôi và tình yêu của chúng tôi cũng đã bắt đầu không lâu sau đó.
Yêu phải... cave, Bạn trẻ - Cuộc sống, Cave, chuyen tinh yeu, tinh yeu gioi tre, tinh yeu sinh vien, moi tinh dau
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian bên nhau rất lãng mạn (Ảnh minh họa)
Tôi quan tâm đến em mỗi ngày tôi, sợ em buồn nên luôn làm em vui bằng những câu chuyện hài mà tôi nghĩ ra và chỉ cần được thấy em cười  là tôi hạnh phúc lắm! Nhà em nghèo, bố lại mất sớm nên việc chi tiêu cho các khoản của em cũng hơi eo hẹp. Hơn nữa, nhà em cũng toàn chị em gái nên tôi hiểu em cần một bờ vai vững chãi như thế nào?
Bố tôi cũng mất sớm, mẹ tôi đi nước ngoài nên cuộc sống vật chất của gia đình tôi cũng khá giả. Tôi lo cho em từng gói dầu gội, từng chiếc thẻ điện thoại và không ngần ngại mua cho em những món đồ em thích. Tôi không tiếc em bất cứ một thứ gì vì tôi nghĩ, chăm sóc người yêu là nghĩa vụ của mình...
Em và tôi đã có nhiều kỉ niệm rất đẹp. Đó là những buổi cùng nhau đi dạo dưới mưa, những món ăn tự tay tôi làm cho em hay những đêm tôi thức để gấp những bông hoa hồng kiểu mới để tặng em... Tôi những tưởng em sẽ vui mừng khi được nhận những món quà đó nhưng nào đâu ngờ, em đã thể hiện với một thái độ không vui khi nhận từ tay tôi những bông hoa đó và em bảo với tôi rằng "Em rất nhớ người yêu cũ". Tôi choáng váng trước câu nói của em, tôi không thể nào tin được người con gái mình yêu thương lại có thể làm tôi buồn và thất vọng như vậy? Tôi đã thất thểu đi từ Thanh Xuân về đến Đại học Bách khoa và đêm hôm đó, tôi cũng đã nói lời chia tay em.
Mấy ngày sau em hẹn gặp tôi nói lời xin lỗi và mong tôi quay lại. Tôi đã trách móc em rất nhiều và khóc nức nở như một đứa trẻ... Tôi vẫn nhớ đến em nhưng những tin nhắn, những cuộc điện thoại của tôi dành cho em cũng thưa dần...
Cho đến một ngày, tôi nhận được những tin nhắn của ai đó gửi đến cho mình...  Và tôi không dám tin vào mắt mình khi đấy lại là những lời yêu thương, "mời chào" em dành cho chàng trai khác. Những tin nhắn hẹn hò nhau đi nhà nghỉ, kèm theo những câu yêu đương nồng nàn biểu hiện sự "khoái cảm"... sau đó em nhắn tin hỏi tôi: "Liệu sau này anh có muốn lấy em làm vợ không?". Tôi tự hỏi bản thân mình rằng, "Chẳng nhẽ mình yêu cave sao? Mình có thể lấy một cô gái đã từng ăn nằm với người con trai khác khi đang còn yêu mình làm vợ không?"... Tôi đã không trả lời em mà lang thang đi uống rượu một mình và rồi tự tìm cho mình một góc để khóc, để trút hết những buồn phiền, xót xa, cay đắng...
Thế rồi một người bạn thân của tôi đã lấy được số của em. Cậu ta đã buông lời tán tỉnh em và em cũng chẳng mất nhiều thời gian để ngã vào vòng tay cậu ấy. Đến mấy ngày sau, cậu ta khoe với tôi đã lấy được của em một triệu... Dù rất giận em nhưng tôi cũng rất thương em vì gia đình em rất khó khăn, cuộc sống sinh viên lại phải chi tiêu nhiều thứ... vậy mà cậu bạn tôi nhẫn tâm "cướp" đi của em một triệu sao? Tôi đã khuyên cậu ấy trả lại tiền cho em... vì đã làm một đấng nam nhi thì đừng làm điều hèn hạ và tiểu nhân như thế. Nhưng đáp lại, cậu ta cười khẩy tôi và rất hả hê vì "thành tích" mình đã gặt hái được.
Yêu phải... cave, Bạn trẻ - Cuộc sống, Cave, chuyen tinh yeu, tinh yeu gioi tre, tinh yeu sinh vien, moi tinh dau
Tôi không thể nào biết người yêu mình đã ngủ với bao nhiêu gã đàn ông? (Ảnh minh họa)
Giờ đây, em và cậu bạn tôi công khai "yêu" nhau. Hai người nhắn cho nhau những tin nhắn đầy khêu gợi kèm theo những ngôn ngữ "khẩu dục" và người phải nhận những tin nhắn ấy không ai hết lại là tôi. Dường như hai người họ đang cố tình trêu ngươi tình cảm của tôi dành cho em?
Trước khi yêu em, tôi đã bỏ qua cái quá khứ đáng ghê tởm của em. Đó là những chuyện tôi biết được trong một lần tình cờ đọc được nhật kí của em. Em và người yêu thứ nhất của mình đã từng về Ninh Bình chơi nhưng họ không về nhà em mà đã thuê nhà nghỉ và "hưởng thụ" cùng nhau mấy hôm trên ấy. Rồi một lần em theo người yêu tiếp theo của em về Hương Yên chơi, họ cũng thuê nhà nghỉ và ở cùng với nhau. Qua những câu chữ em viết trong nhật kí, tôi hiểu được họ đã ở bên nhau vui vẻ và hạnh phúc như thế nào? Và qua đó, tôi cũng hiểu được em là một người "đàn bà" có ham muốn dục vọng cao ra sao? Phải chăng tôi "hiền" quá, tôi "giữ gìn" cho em quá nên em không muốn tiếp tục tình yêu với tôi nữa?
Tôi không biết mình là chàng trai thứ bao nhiêu trong cuộc đời em... nhưng sau một thời gian yêu nhau lãng mạn, ngọt ngào thì tôi mới chua chát nhận ra bản chất con người thật của người yêu mình! Tôi không thể nào ngờ được, người yêu tôi lại là một người con gái dễ dãi và "hư hỏng" như vậy?
Giờ đây, tôi rất buồn. Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa? Tôi rất hận em khi em cố tình nhắn tin cho chàng trai khác vào máy để trêu ngươi tôi... nhưng tận sâu đáy lòng mình, tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm!
Theo EVA


Powered by Blogger.