( Tình vuột khỏi tay bao giờ trở lại
Người - có nếm thử vị đắng tựa sầu đâu )

Có người hỏi tôi: quậy lên quá khứ để làm gì
Đưa ra khỏi bóng tối hình dáng của nỗi nhớ
Sao không quên hết đi? làm như không có gì ấy
Tôi biết - những chữ viết lên: gồm cả nét gấp khúc

Thì điều gì làm mẫu mực nhất thiết - cho một chữ
Gọi là vĩnh cửu – có tai nghe- có mắt trông và
Có tâm tư để suy nghĩ khi đang nắm giữ ấn vàng?
Nỗi lơ đễnh nhớ, nỗi dào dạt quên: nỗi nào vây bủa

Khoảnh khắc chuyển động: giống như - uống trà
Không ngủ được là vì cùng lúc: vị chẳng dừng lại
Nỗi niềm riêng hay chung cứ thế cùng thao thức
Chữ nào nói hết: để chỉ mình mới hiểu ta – tình yêu

957








Khi em yêu anh và nếu em ở bên anh
Bình minh sẽ ở lại cùng em đến cuối ngày
Khi em nghĩ về anh và anh nghĩ về em
Hạnh phúc cuộc đời - em với trong tầm tay

Nhưng anh ạ : nếu nỗi đau bất chợt đến
Nỗi đau sẽ như cơn lũ phũ phàng bật thân đê
Vì nếu em không có anh : thì những tháng ngày dài
Em sẽ đơn lẻ, mơ hồ, hụt hẫng - trước mênh mông

Anh biết đấy: khi đời sống của em thiếu anh
Thì em sẽ chong ngọn đèn và hàng đêm thức trắng
Thờ thẫn, em sẽ chỉ biết nhìn theo mây bộn trời
Ánh mắt đằm sâu chứa chất những nỗi: nhớ anh

Lặng im, lặng im - nghe gió hát lên bản nhạc
Với lời ca tan nát buồn hơn nước mắt - cõi đêm em

958







Đêm lại đang thổn thức
Buồn nhớ những trăng sao
Không gian màu trắng đục
Gió ưu tư thở dài

Giai điệu buông hờ hững
Khói thuốc tỏa mênh mông
Ly cà phê nhỏ giọt
Đêm ngồi đếm buồn tênh

Người đi xa xa mãi
Người đi năm tháng chờ
Đêm về đầy nỗi nhớ
Người để tôi bơ vơ

Tôi dường như lạc long
Giữa đất trời bao la
Không gian mờ buốt giá
Sao khuya cũng nhạt nhoà

Đêm cứ về thổn thức
Đêm nhớ khoảng đêm nào
Bóng người mờ dĩ vãng
Trôi đi đã mấy muà

956


Powered by Blogger.