"Hồi đó sao không đẻ trứng gà, trứng vịt có tiền mà xài còn hơn đẻ ra con người như mày, trai không ra trai, gái chẳng phải gái".
Những lời chua xót của người mẹ khi biết con trai là gay đã khiến Huy (31 tuổi) ở TP HCM òa khóc.
 
Anh vẫn còn nhớ mãi ngày đó, mẹ anh không nói gì hết, lặng người đi thẳng một mạch vào nhà và cầm gậy trên tay lao vào đánh anh rất nhiều. Thậm chí, mẹ còn kêu chị gái lấy nước mắm sát vào những chỗ chảy máu trên tay cho đau để anh "chừa cái tội học thói đua đòi làm con gái".
 
"Tôi đã khóc nhiều lắm, mẹ cũng thế. Mọi chuyện giờ chỉ còn là quá khứ, nhưng những gì mẹ nói với tôi ngày hôm đó vẫn còn hằn sâu trong ký ức. Mẹ thà đẻ ra trứng gà, trứng vịt để bán còn hơn là sinh ra người không phải trai, cũng không phải gái như mình", anh Huy buồn bã nói.
 
Những câu chuyện như Huy khá phổ biến trong cộng đồng người đồng tính và chuyển giới của Việt Nam cũng như trên thế giới. Họ bị mọi người trong xã hội kỳ thị, bạo lực, nhưng nhiều nhất lại bởi chính những người thân trong gia đình, bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số cho biết tại hội thảo về bao lực gia đình với những người đồng tính và chuyển giới tổ chức vào ngày 17/8 tại Hà Nội.
 
Theo bà Tú Anh, khi biết con mình không bình thường, là gay, lesbian, nhiều gia đình tìm mọi cách, từ khuyên nhủ nhẹ nhàng đến chửi mắng, bỏ đói, cô lập, cưỡng bức đi điều trị tại viện tâm thần... Tất cả chỉ nhằm một mục đích thay đổi con em họ trở lại là một người bình thường. Thậm chí có người còn dùng xích nhốt con trong phòng gần 3 tuần như trường hợp của Thành, 24 tuổi, ở Hải Phòng.
Mỗi ngày cậu chỉ được ăn một bát cơm cùng với nước mắm và một can lọc nước. Tất cả mọi việc ăn ở và vệ sinh đều ở trong căn phòng nhỏ chỉ có nến, không điện nước, ngoài cái bô, ít giấy vệ sinh và đĩa cơm được mang lên.
"Mình được nuôi không khác gì một con vật trong căn phòng đó. Những lúc ấy chỉ biết khóc, khóc mãi đến lúc kiệt sức thì ngủ. Suốt bằng đấy thời gian nhịn đói, không tắm rửa, sáng nào cũng bị chửi mắng, đánh đập", Thành buồn bã nói.
Người khác thì bị bố đánh chỉ vì "ông đã bực mình thì chớ, nhìn mày ông càng thấy ngứa mắt", "ông đánh cho mày hết cái ẻo lả kia đi"... Có người lại gọi con là "đồ biến thái", "lũ bệnh hoạn", hoặc "Mày có phải là thằng bệnh họa không mà làm như thế hả? Mày làm tao không dám ngẩng mặt lên nhìn ai"...
Đáng tiếc, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những phản ứng này của gia đình không mang lại kết quả như họ mong muốn. Không những thế, hậu quả có thể là trẻ trầm cảm, nghĩ đến việc hành xác, học hành sa sút, thậm chí bỏ nhà đi lang thang, tự tử...
Một nghiên cứu ở Mỹ đã chỉ ra rằng tỷ lệ tự tử ở trẻ vị thành niên đồng tính cao gấp đôi ở trẻ vị thành niên bình thường. Nhiều người thậm chí bị đẩy ra ngoài đường để sống như không còn gia đình, nguy cơ bị lạm dụng tình dục, nhiễm HIV rất cao...
"Họ mất đi niềm tin vào cuộc sống, và không ít trường hợp đã tìm cách giải thoát cho mình bằng cái chết. Thế nhưng, cũng như vấn đề bạo lực gia đình trước đây, hiện tượng bạo lực này vẫn bị coi là chuyện riêng của gia đình hơn là sự vi phạm quyền của những người đồng tính và chuyển giới", bà Tú Anh cho biết.
Cũng về vấn đề này, ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và Môi trường cho biết, Việt Nam đã có luật phòng chống bạo lực gia đình, tuy nhiên người đồng tính, lưỡng tính và người chuyển giới hiện không được nhắc đến trong Luật như một nhóm cụ thể.
"Tuy nhiên, bản chất của nhiều loại hình bạo lực với những người này chính là bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình. Các truyền thông và hướng dẫn hiện nay về triển khai luật phòng chống bạo lực gia đình vẫn chưa nhắc đến nhóm những người tình dục đồng giới và chuyển giới", ông Bình chia sẻ.
Vì thế, theo các chuyên gia cần tăng cường nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội về vấn đề này, cũng như chính bản thân người đồng tính, lưỡng tính... cũng phải ý thức được quyền của mình. Các chương trình phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ trẻ em cần đưa cộng động này vào một nhóm có biện pháp can thiệp. Bên cạnh đó rất cần các dịch vụ hỗ trợ tâm lý, sức khỏe, giáo dục, pháp lý... cho họ.
 
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo VnExpress


(VietNam7) Lợi dụng sự quan tâm của công chúng với người nổi tiếng, nhiều sao Việt chọn cách trả lời nước đôi về giới tính để gây sự tò mò, chú ý của độc giả.
Bước chân vào giới giải trí đồng nghĩa với việc dư luận sẽ quan tâm trên nhiều phương diện, cả những vấn đề vốn được cho là riêng tư. Vấn đề giới tính của người nổi tiếng thường được công chúng tò mò, nhất là với những “sao” có phong cách lạ và vẫn đi về chỉ riêng một mình.
 Long Nhật, Tina Tình và Thúy Vinh là 3 trong số khá nhiều người nổi tiếng của Việt Nam từng khiến dư luận "nổi sóng" vì những chuyện liên quan đến giới tính.
Lập lờ cho xã hội tò mò...

Khi được hỏi về giới tính, Minh Quân đã chọn cách lập lờ và lý giải rằng nếu phủ nhận có khi người ta chả tin, người ta sẽ bảo ca sĩ lên báo thì nói thế, nên cứ để ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. “Mà biết đâu, trả lời lập lờ, lấp lửng lại khiến khán giả tò mò?”, ca sĩ Minh Quân thừa nhận kiểu suy nghĩ của nhiều ca sĩ, diễn viên hiện nay. Kèm theo đó, anh cũng "cài" thêm quan điểm của mình về giới tính thứ ba, rằng đó không phải là chuyện gì xấu, chỉ là chuyện thường. Và quả thực, đúng như điều anh dự đoán, khán giả càng tò mò và nghi ngờ nhiều hơn về giới tính của anh.
Trước đây, hình ảnh Tina Tình nam tính, chỉ thích mặc quần jean, đi giày thể thao khiến nhiều người tò mò về giới tính thật của cô. Tinna Tình đã giãi bày tâm sự với báo chí bằng một câu nói hết sức chung chung: "Biết nói thế nào để mọi người hiểu được nhỉ? Nếu tôi bị les, tôi tin mình có đủ dũng cảm để nói với mọi người sự thật".
Tina Tình cũng chia sẻ quan điểm không quan trọng vấn đề giới tính miễn sao mình thấy hạnh phúc. Vì thế, với Tina Tình, cả những người phẫu thuật chuyển đổi giới tính cũng rất bình thường. Tina Tình cũng ngẫu hứng thách thức: “Còn tin đồn tôi bị les thì chắc phải  thử mới biết”. Hư hư thực thực, rồi cái tin đồn Tina Tình đồng tính hay không với khán giả vẫn cứ là ẩn sổ.
Người mẫu Thúy Vinh thường xuất hiện với hình ảnh tomboy.
Giống Tina Tình, Thúy Vinh sau khi chia tay thể thao thường xuất hiện trước công chúng với tư cách một người mẫu rồi một "bà bầu" - người quản lý của nữ ca sĩ Thanh Thảo nhưng chưa bao giờ ai thấy cô mặc đầm ra đường, không quan tâm chăm sóc sắc đẹp và giữ dáng mà ngược lại luôn có vẻ ngoài ngầu ngầu, tomboy. Ngoài 30 tuổi, xinh đẹp và thành đạt, nhưng Thúy Vinh vẫn sống đời độc thân vui vẻ. Tuy vậy, đó cũng là cái cớ khiến người ta tò mò hơn về giới tính của cô.
Thúy Vinh chọn cách im lặng và từ chối trả lời câu hỏi xác nhận giới tính thực của giới báo chí: “Nếu nói có thì giống như cố tình gây scandal. Mà nếu nói không, không biết mọi người có tin tôi hay không?”, cô lý giải.

Trong showbiz Việt một hai năm gần đây, số các "sao" cả đã nổi tiếng và đang trên đường tìm kiến sự nổi tiếng lần lượt "dính" nghi án giới tính ngày càng nhiều. Không phủ nhận cũng có những trường hợp do khán giả dường như quá nhạy cảm với vấn đề này mà gán ghép cho ca sĩ, tạo thành những "nghi án" nhưng cũng có không ít vụ là "không có lửa thì sao có khói". Cao Thái Sơn thuộc giới tính nào không ai biết rõ nhất ngoài anh, nhưng nếu như trong clip ca khúc Ánh trăng tàn anh không có những cử chỉ thân mật thái quá với một vũ công nam khiến khán giả “choáng” thì dư luận đã chẳng "nổi sóng". Hay như diễn viên Thái Hòa, nếu không đóng vai Hội đồng tính trong phim Để mai tính quá đạt thì chẳng ai nghi bị “hifi”. Rồi với chàng "tiên đồng" của điện ảnh Việt Lương Mạnh Hải, cứ xuất hiện là nhẹ nhàng, khéo léo, xinh trai và cũng chẳng thấy khoe người yêu bao giờ... ngay lập tức bị dính "nghi án gay". Mặc cho người ta bàn tán về giới tính của anh cùng những lời đồn thổi về mối quan hệ với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, chưa từng thấy Mạnh Hải lên tiếng thanh minh...  Cả đến diễn viên thế hệ trước như Kim Khánh cũng từng bị nghi đồng tính chỉ vì dễ đến hơn hai mươi năm trở thành người của công chúng, chưa bao giờ thấy chị có scandal tình ái với nam tài tử nào...

Đa số những nghệ sĩ liên quan tới đồn thổi giới tính đều có một điều gì đó hơi "bất thường", hoặc chí ít là cách thể hiện "bất thường". Người ngày là do những phát ngôn không ai biết nên hiểu thế nào như Kim Khánh: “Tôi có nhiều bạn thuộc giới tính thứ ba và tôi yêu họ”, "tôi trung hòa ở giữa" như Việt Quang... người thì xuất hiện với những hành động thân mật quá mức với người đồng giới, người thì để cho thiên hạ thấy rằng họ trang điểm, ăn vận, đi đứng... chẳng giống chính mình... thế nên chẳng oan uổng gì khi người ta cứ nghi ngờ...

Thừa nhận để gây sốc?

Bốn năm “mất tích”, ca sĩ Việt Quang mới đây trở lại trong một bài phỏng vấn thừa nhận mình lưỡng tính. Anh còn kể lại câu chuyện xảy ra trong bốn năm qua một cách đầy bí ẩn gợi sự tò mò. Khi hỏi thẳng về giới tính của Việt Quang anh nói anh trung hòa ở giữa và anh kể chi tiết thời điểm phát hiện mình lưỡng tính. Đó là khi bước chân vào nghề, gặp một bầu show, người đang làm quản lý cho một nam ca sĩ nổi tiếng. Ban đầu anh dè chừng với người thuộc giới tính thứ ba nhưng do va chạm nhiều, Việt Quang thấy bình thường và chia sẻ có rất nhiều người thuộc giới tính thứ ba ái mộ anh.

Việt Quang kể, người ta quý anh bởi tài năng và không ít người lại muốn anh ở khía cạnh thể xác. Anh cho rằng, giới tính nào không quan trọng, vấn đề là khi gặp chuyện lớn, ai là người giúp đỡ mình qua khó khăn. Là đàn ông hay đàn bà thì ai cứu Việt Quang sẽ mang ơn.
Ca sĩ Long Nhật cũng trở lại sân khấu bằng một loạt bài báo về giới tính. Trong nhiều bức hình, chàng ca sĩ này để cho người ta thấy anh trang điểm khá rõ, nét mặt cũng mềm mại, từ trang phục đến tạo dáng đều có phần yểu điệu...
Hay như ca sĩ Long Nhật cũng vậy, sau một thời gian dài vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc trong nước bỗng dưng anh quay trở lại khá ồn ào. Dù chưa có sản phẩm mới về âm nhạc nào ra mắt nhưng dư luận đã xôn xao bởi việc anh lập lờ về giới tính. Lúc đầu, người ta thấy Long Nhật phủ nhận mọi tin đồn, anh khẳng định mình không thuộc giới tính thứ ba. Long Nhật cho rằng những tin đồn về giới tính đã ám ảnh, làm ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của gia đình anh.

Tuy nhiên, sau đó không lâu người ta lại thấy Long Nhật lên báo trần tình thực tỉ mỉ, chi tiết về mối quan hệ của anh với một người thuộc giới tính thứ ba. Có những đoạn anh thừa nhận tình cảm của mình với những phút cảm động thực sự về tình cảm của người bạn đó. Long Nhật cũng úp mở rằng anh còn có những bí mật kinh khủng hơn và sẽ… viết hồi ký.

'Chỉ là chiêu PR rẻ tiền...'

Sau bài báo Việt Quang tự nhận mình lưỡng tính, nhiều độc giả bày tỏ sự phản ứng và cho rằng những “bí mật” về giới tính này chỉ là chiêu gây sốc vì từ lâu không ai nhắc tên ca sĩ Việt Quang. "Chúng tôi chờ đợi những tác phẩm âm nhạc mới, có ý nghĩa của anh chứ không phải những thông tin tẻ nhạt này", một độc giả cho biết. Cả những người vốn yêu mến anh cũng tỏ ra “dị ứng” với những thông tin Việt Quang chia sẻ. “Hát cũng được, cũng có phần yêu mến anh, nhưng bây giờ quay lại showbiz lại mang chuyện mình thuộc giới tính thứ ba và chuyện bùa ngải thì cũng chỉ có mục đích là PR cho bản thân thôi. Sao không dựa vào tài năng mình có đi, dùng ba cái trò này làm gì”, blogger July của mạng xã hội Yume bình luận.

Độc giả cũng phát chán vì mỗi lần xuất hiện trước báo giới, ca sĩ Long Nhật cứ loay hoay mãi những tin tức về giới tính. Khi thì một mực khẳng định không đồng tính, được độc giả tin tưởng thì không lâu sau đó anh lại tường tận kể lại thời gian anh sống với người thuộc giới tính thứ ba. Để sau độc giả cũng thấy nhàm vì kiểu tạo scandal của ca sĩ Long Nhật.

“Điều quan trọng không phải là giới tính của họ, quan trọng là họ thể hiện tài năng thế nào thôi. Là người của công chúng rồi nên khi nói ra phải mạnh mẽ và có chính kiến,  thẳng thắn chứ không nên để người khác hiểu sai ý mình. Nhưng các sao Việt thì lắm chiêu, chỉ cố tình mập mờ để PR. Thật là rẻ tiền”, bogger Cango bức xúc.

Ngày nay, đặc biệt là ở phương Tây, vấn đề giới tính dường như không còn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt mà tất cả đang đề cao sự bình đẳng giới, hướng tới thừa nhận và khuyến khích tất cả các giới cùng tham gia xây dựng xã hội, cuộc sống lành mạnh. Ở Việt Nam, vấn đề này vẫn thực sự còn mới mẻ nên vẫn gây nhiều dư luận trái chiều và chính bởi thế đã bị một bộ phận ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng đã lợi dụng để lăng xê tên tuổi. Không ít "sao" thừa biết mình thuộc giới tính nào nhưng vẫn cố tình lập lờ để mong "lấy được tình yêu của cả ba giới" mà bất cần biết thái độ của công chúng. Họ chỉ cần tên mình luôn được nhắc đến trong những câu chuyện tào lao lúc trà dư tửu hậu mà không cần biết việc người ta thiện cảm, thương hại hay coi thường... vô tình họ đã tự bôi xấu hình ảnh mình đối với khán giả. Tự tạo scandal bằng việc lập lờ giới tính có thể coi là một trong những chiêu đánh bóng bản thân rẻ tiền nhất mà không ít diễn viên, ca sĩ Việt đang tạo ra cho mình. Nếu không thực sự nỗ lực trau dồi nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh đẹp về người nghệ sĩ trong mắt khán giả thì tất cả những "ông sao", "bà sao" sau khi "nổi phồng phềnh" nhờ scandal giới tính sẽ nhanh chóng bẹp dúm, méo mó, thảm hại trong mắt người hâm mộ.

Theo ĐVO


Tôi không trông mong mọi người sẽ có cái nhìn thiện cảm, nhưng tôi vẫn muốn gửi một thông điệp đến các les và fem hãy cố gắng sống tốt hơn, hãy thể hiện là mình có ích cho xã hội, cần tạo dựng một vị trí nhất định trong cuộc sống, các bạn nhé!
Tôi là người lưỡng tính! Có lẽ các bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi lại tuyên bố như vậy. Nhưng đây là điều mà bấy lâu nay tôi trăn trở, xã hội cũng quan tâm và rất muốn biết thế giới thứ 4 của người lưỡng tính là như thế nào?
Tôi xin được chia sẻ để mọi người hiểu thêm. Tôi sinh ra hoàn toàn là một cô gái bình thường, cho đến lúc tôi gặp được "anh". Thường những người lưỡng tính không phải sinh ra là đã có đam mê đồng giới, mà họ thường yêu theo phong trào, hoặc tiếp xúc, gặp gỡ người đồng tính thì sẽ bị "nhiễm". Người tôi yêu là một lesbian thực sự, anh rất hiền và chịu thương chịu khó, anh không nề hà việc gì. Hơn hết, anh rất yêu thương tôi. Nhớ lại cách đây 4 năm, tôi gặp anh trong một chiều cuối thu, một người bạn thân cùng cấp 3 đến nhờ tôi đi dự sinh nhật giùm với một người bạn của nó. Thực sự bất ngờ vì người nó nhờ tôi là một người "con gái", nhưng lại không mang dáng vóc của con gái mà lại giống "con trai", bất ngờ hơn nữa khi biết tin người bạn thân của mình lại đang quen một lesbian. "Anh" lại là bạn thân của người yêu nó. Tôi đã gặp anh như thế đó! Lúc đó tôi chưa hiểu gì về "đồng tính", chỉ thấy tò mò và muốn khám phá về thế giới thứ 3 này.
Bữa sinh nhật thật đặc biệt, bởi toàn là "con gái". Tôi tìm hiểu thì biết được rằng "anh" tôi đang quen một nàng trong đó, anh chỉ là người thứ ba, sinh nhật này là của les của cô ấy. Do nghi ngờ mối quan hệ thân mật gần đây của hai người nên les của cô ấy mới tổ chức sinh nhật, nhân tiện muốn mời "anh" tôi đi và mời cả người yêu anh luôn. Trớ trêu là người anh đang quen không ai xa lạ cả. Nên để cho les của cô kia không nghi ngờ, anh đã nhờ bạn thân anh, cũng là chơi trong hội tìm giùm một người giả làm người yêu để xoá tan nghi ngờ của les kia. Và đó chính là tôi!
Nhưng thật khó để xua tan nghi ngờ bởi cả buổi tiệc anh chỉ nhìn về một hướng, nơi mà có người anh yêu đang tảng lờ như không thấy anh và đang tình tứ bên les của cô ấy. Bài hát anh chọn cũng chỉ dành cho nàng, từ "Vẫn nhớ" đến "Tôi không tin"... Cảm nhận giai điệu tha thiết trong từng ca từ anh hát, tôi bỗng nhận ra tình yêu anh dành cho người đó rất sâu sắc. Tình cảm của dân les không khó hiểu như người ta vẫn nghĩ, mà rất thật lòng và chân thành. Nếu đã yêu ai họ sẽ dành tất cả cho người mình yêu, đó là đại đa số. Còn số ít người chỉ nghĩ bản thân, không đáng kể.
Từ lúc đó tôi tự nhiên thấy cảm thông với anh, tôi bỗng muốn giúp anh vượt qua chuyện tình cảm tay ba này bởi theo tôi được biết cô nàng kia vừa xấu người lại xấu nết, cô ta chẳng phải thật lòng yêu thương gì anh mà chỉ muốn bắt cá hai tay (thậm chí là nhiều tay!) vậy thôi. Rồi mọi chuyện cũng vỡ lở ra khi anh công khai chuyện tình cảm với cô ta để xem cô ta sẽ chọn ai. Và anh đã thua khi nàng ta chọn les kia. Bao nhiêu rắc rối đến với anh khi cô ta hoàn toàn chối bay chối biến mọi việc và đổ lỗi cho anh là đã tán tỉnh mặc dù cô ta không thích.
"Ai_cũng_biết_ chỉ_một_người_không_ biết", những lời hứa hẹn  ngọt ngào, những đêm thức trắng nhắn tin tâm sự, những lần hẹn hò trong lén lút và những đêm dài ở bên cô ấy... còn đâu nữa... Anh đã suy sụp thực sự vì nghĩ rằng tình cảm đó là chân thật. Suốt một thời gian dài anh bị les kia uy hiếp và ghen tuông, ai mà biết được nàng kia đã nói cái gì? Anh đau khổ, lo sợ và lúc đó, tôi đã ở bên anh, quan tâm anh, đứng ra dàn xếp với les kia để anh được yên. Nếu là đàn ông, chắc hẳn bị phụ tình như vậy thì người ta sẽ quay sang thù hận và quên ngay người con gái đó. Nhưng không! Phải mất một thời gian anh mới quên được, đó là điểm đặc trưng của lesbian. Yêu rất chung tình.
Tôi là người lưỡng tính!, Les & Gay, Bạn trẻ - Cuộc sống, Luong tinh, dong tinh, les, tinh yeu
Là đồng tính nhưng chúng tôi vẫn khao khát được yêu thương... (Ảnh minh họa)
Từ sự thương cảm anh tôi đã dần yêu anh lúc nào không biết, rồi anh cũng nhận ra tình cảm của tôi, anh trao tôi lời yêu, tôi chấp nhận quen anh không chút đắn đo. Lúc mới quen nhau, thỉnh thoảng cô gái kia vẫn nhắn tin liên lạc với anh và đôi lúc anh cũng đã xao lòng. Có một lần anh nghe cô ta nói gì đó, có lẽ là nói tôi tìm gặp rồi nặng lời với cô ta nhưng thật tình tôi đâu có nói gì nặng nề, chỉ nhẹ nhàng khuyên cô ta đừng làm anh khổ thêm nữa, đừng mang rắc rối đến cho anh thôi. Sáng sớm hôm đó, tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại từ một số lạ. Là anh! Giọng anh khó chịu, anh gặng hỏi tôi đã nói gì, anh la rầy tôi và khẳng định sẽ tiếp tục quen cô ấy. Bình tĩnh nghe anh nói, tôi không một lời giải thích, vì nói để làm gì khi người ta sẽ không tin mình? Tôi tự biết mình phải làm gì, bởi tình cảm chân thành của tôi không thể sánh bằng những lời nói của người đó, bàn tay tôi không thể níu giữ anh, tim đau nhói, tôi chọn cách ra đi, tôi không bao giờ gặp anh nữa...
Nhớ lại, anh có lần đã hỏi tôi:"Em! Trong điện thoại của bạn anh hay lưu B4,O4 đó là gì em biết không?". Tôi đã trả lời anh rằng:"B4 là bà xã, còn O4 là ông xã đó anh!". Tôi đã lưu trong danh bạ điện thoại của mình số của anh là O4. Vô tình một lần tôi mượn máy anh gọi cho bạn, tôi thoáng thấy tên B4 được lưu, vui mừng tôi mở chi tiết ra xem, đó không phải số điện thoại của tôi! Cho đến hôm anh điện thoại cho tôi bằng số lạ, tôi mới biết số được lưu B4 là của ai! Chia tay anh được hơn 3 tháng, tôi vẫn giữ liên lạc với hội, được biết anh vẫn một mình, không hề tiếp tục với cô gái đó nữa. Vậy hôm đó anh lấy máy cô ấy điện thoại cho tôi là sao? Hay đó chỉ là trò "vờn" của cô ta khi thấy chúng tôi hạnh phúc, cô ta ghen tỵ không muốn mất anh?
Dù thế nào thì chúng tôi cũng đã chia tay rồi. Là thành viên mới, lại biết rõ chuyện của tôi, có những les khác tỏ ra quan tâm và muốn quen tôi. Trong đó có một les rất tốt với tôi, đã giúp tôi rất nhiều chuyện, chúng tôi nói chuyện cũng hợp nhau, hoàn cảnh lại giống nhau (tôi mất cha từ nhỏ và les kia cũng vậy). Les này nhìn bề ngoài khó nhận biết bởi để tóc dài, khuôn mặt lại đẹp nữa. Les này đã khóc rất nhiều vì tôi mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ trả ơn hết được. Khi tôi gần vượt qua được nỗi nhớ anh để nhận lời yêu les này thì bỗng nhiên anh tìm gặp tôi. Hôm đó là 14/2, hoàn toàn bất ngờ với bó hoa anh trao tay, anh xin lỗi đã tổn thương tôi, anh nói lúc đó anh không suy nghĩ gì hết vì những giọt nước mắt của cô ấy đã làm anh rối trí, từ lúc không gặp tôi anh lúc nào cũng nhớ, anh hối hận, anh xin tôi tha thứ và mong được quay lại...
Tôi đã khóc, khóc vì buồn tủi, vì hạnh phúc đến quá muộn màng, tôi sắp làm một người phải đau khổ vì tôi rồi... Tôi đã trở thành một người lưỡng tính như vậy đấy. Giờ tôi cũng không còn cảm giác với đàn ông nữa. Tôi thích sự sạch sẽ, hương thơm nhè nhẹ của anh, thích sự ân cần dịu dàng của anh... Có thể xã hội Việt Nam chưa có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề "đồng giới", thậm chí ra đường thấy là kỳ thị. Nhưng tôi vẫn muốn đưa câu chuyện của mình lên để các bạn hiểu hơn về thế giới của chúng tôi.
Là đồng tính nhưng chúng tôi vẫn khao khát được yêu thương, được xã hội quan tâm và hơn hết là được sống với chính mình. Đây chỉ là phần đầu của câu chuyện, nếu có phản hồi tốt tôi sẽ viết tiếp để chia sẻ với các bạn. Tôi không trông mong mọi người sẽ có cái nhìn thiện cảm, nhưng tôi vẫn muốn gửi một thông điệp đến các les và fem hãy cố gắng sống tốt hơn, hãy thể hiện là mình có ích cho xã hội, cần tạo dựng một vị trí nhất định trong cuộc sống, các bạn nhé!
Theo Giadinhnet


Tôi rất muốn được ở bên cạnh anh, được chăm sóc cho anh, được ôm anh trong giấc ngủ, được quạt cho anh mỗi khi anh thấy nóng nực, được chính tay mình pha cho anh ly chanh nóng để anh uống dã rượu,
Tôi biết mình là gay, biết mình thích con trai và biết được sẽ chẳng bao giờ tôi có thể có được một tình yêu đúng nghĩa của nó. Cuộc sống của tôi cứ ngày qua ngày trôi đi một cách lặng thầm và buồn bã như thế!

Có lẽ là cuộc sống này không ban tặng cho tôi một niềm vui trọn vẹn. Tôi đã yêu anh trong suốt 5 năm, một tình yêu đơn phương thời học sinh mà chỉ có tôi mới biết. Tôi đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình và không cho bất cứ ai biết là tôi yêu anh - một người bạn thân của tôi, một người tôi quý mến hơn anh em ruột và cũng là người mà tôi đã yêu trong cuộc đời mình.

Sau 5 năm, sau biết bao nhiêu là đau buồn, biết bao nhiêu cô đơn và niềm thương nhớ cứ dằn vặt trong tim, tôi quyết định nói ra tình yêu của mình, cho dù tôi biết rằng nếu nói ra, tôi sẽ mất anh, mất một người bạn thân, mất một tình cảm đẹp và cũng sẽ mất anh vĩnh viễn...

Tôi đoán không sai, khi tình cảm của tôi được hé mở sau bao nhiêu năm đau khổ, tôi đã thật sự mất anh... anh đã quay lưng với tôi mãi mãi. Tôi thật là ngốc! Phải chi tôi đừng nói ra, phải chi tôi cứ im lặng thì tôi vẫn còn được nhìn thấy anh, nhìn anh sống vui vẻ và hạnh phúc cũng đủ lắm rồi!

Tình yêu đầu đời của tôi là thế đó... thật buồn và cô đơn.

Tôi mang theo bên mình con tim tổn thương suốt 3 năm trời kể từ ngày anh bỏ tôi ra đi, tôi không dám yêu ai, không dám nghĩ đến tình yêu nữa. Nói thì dễ, chứ làm thì khó, tôi không dám yêu vì tôi sợ cuộc đời này có nhiều cám dỗ, sợ gia đình, sợ sự xa lánh của xã hội và thật sự nỗi cô đơn cứ ngày càng ám ảnh lấy bản thân mình.

Bước sang 25 tuổi, nhìn lại mới thấy mình cũng đủ trưởng thành rồi. Ở cái tuổi này, tôi cũng có thể lập gia đình được rồi nhưng sao lại cảm thấy “mặn chát” khi nghĩ đến  điều ấy!
Tự sự của chàng gay, Les & Gay, Bạn trẻ - Cuộc sống, Gay, dong tinh, gioi thu ba, tinh yeu dong gioi, hanh phuc, yeu thuong
Tôi rất muốn được ở bên cạnh anh, được chăm sóc cho anh (Ảnh minh họa)
Đăng tải những dòng tâm sự này lên, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người biết tôi là ai nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi, không sớm thì muộn họ cũng biết con người của tôi.

Tôi là gay, không đẹp trai như người ta nhưng bù lại nhìn tôi rất dễ thương và hiền lành. Gia đình tôi nghèo, dường như tất cả những gì không trọn vẹn đều tập trung hết vào con người tôi, thế nhưng tôi vẫn sống, sống bằng sức lao động của mình, bằng công việc mà mình đang làm... với tôi, chỉ có gia đình làm niềm vui cho cuộc đời mình.

Rồi cuộc sống đưa đẩy, tôi gặp anh trên mạng. Anh  là một bác sĩ, anh lớn hơn tôi tới mười mấy tuổi, tâm sự với anh, tôi có thể thấy được nghị lực sống ở anh, anh luôn cố gắng phấn đấu trong công việc, luôn sống vui tươi với đời. Mỗi ngày, tôi đều muốn nhắn tin và mail cho anh thật là nhiều vì anh nói chuyện rất tử tế, anh rất lịch sự và luôn lắng nghe những gì tôi tâm sự. Tôi và anh chỉ có thể biết nhau qua những tấm hình, qua tin nhắn và mail vì chúng tôi ở khá xa nhau.

Tôi biết chuyện quá khứ của anh cũng đã trải qua khá nhiều cuộc tình nhưng tôi không quan trọng chuyện ấy, tôi bắt đầu thấy nhớ và muốn được ở bên cạnh anh ấy, được anh ấy che chở và bảo vệ.

Có lẽ tôi đã yêu anh ấy mất rồi! Tôi yêu một con người biết chia sẻ, yêu một con người đã trải qua rất nhiều chông gai trong cuộc đời. Anh lớn tuổi thì sao chứ? Tôi rất muốn được ở bên cạnh anh, được chăm sóc cho anh, được ôm anh trong giấc ngủ, được quạt cho anh mỗi khi anh thấy nóng nực, được chính tay mình pha cho anh ly chanh nóng để anh uống dã rượu, được làm bầu tâm sự cho anh trút hết mọi ưu phiền và niềm vui trong cuộc sống và trong công việc.

Nhưng ông trời ơi, sao ông sắp đặt trớ trêu quá vậy? Tôi và anh ở khá xa nhau, chắc cũng khoảng mấy trăm km, ai cũng có công việc, làm sao tôi có thể đến với anh được khi anh cần tôi. Những lúc tôi buồn và cần 1 bờ vai thì làm sao anh có thể ở bên cạnh tôi đây....

Chỉ nghĩ đến thôi nhưng tôi cảm thấy rùng mình vì sự cô đơn ấy cứ bám riết lấy bản thân mình. "Anh ơi? Nếu anh có thể thấu hiểu được những trăn trở mà em đang trải qua thì chắc anh sẽ hiểu được em nhớ và yêu anh như thế nào!".

Em sẽ chờ anh, cho dù em biết rằng sự chờ đợi ấy vô vọng và cũng có khi anh sẽ không bao giờ đến với em được nhưng em tin rằng, chỉ cần em yêu anh, chỉ cần em luôn mong chờ anh. Một ngày nào đó, buổi sáng thức dậy, em thấy em đang trong vòng tay của anh, em sẽ ngửi được mùi cơ thể của anh đang ở rất gần bên em. Ông trời đã cho em được biết anh thì em tin rằng, một ngày không xa, em sẽ được gặp anh.

Khi gặp anh, em sẽ nói hết tâm sự trong lòng em, em sẽ cho anh thấy được em yêu anh như thế nào... Em sẽ cho anh biết được, tạo hoá sinh em ra là để dành cho anh đó.
Theo 24h


Đêm tân hôn, anh uống rượu nhiều và lấy cớ say rồi ra ngoài phòng khách nằm. Tôi đến chăm sóc anh thì anh gạt tay tôi ra và giục tôi đi ngủ.
Hỏi: 22 tuổi, làm công nhân ở một xí nghiệp may. 25 rồi 27 tuổi. Đến lúc đó thì bố mẹ tôi gần như sôi lên vì làng xóm bắt đầu xì xèo điều tiếng rằng tôi là bà cô không chồng, rồi chắc đã từng thế nọ từng thế kia. Tôi im lặng và kiên nhẫn đi làm, bỏ qua những lời xì xầm và trấn an bố mẹ nhưng tôi cũng rối trí vì không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa…

Lấy chồng 5 năm tôi vẫn còn trinh
Đã 5 năm rồi tôi sống trong chịu đựng... 
Đúng lúc đó thì có một người họ hàng xa đến nhà tôi chơi và giới thiệu tôi cho một người cùng làng với bác ấy. Anh năm nay 37 tuổi, vẫn chưa lập gia đình, mặc dù mọi người cũng làm mối này nọ. Anh đến nhà tôi, nhìn tôi thờ ơ như một người xa lạ, đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng tự ái, nhưng nhìn vào ánh mắt buồn bã của anh, có cảm giác anh đang có chuyện gì khó nói và nỗi khổ tâm không thổ lộ ra được.

Tự dưng lòng tôi trào lên cảm giác xót xa cho anh và cho mình. Tôi đã chủ động gặp và nói chuyện với anh. Anh nói thẳng luôn với tôi rằng nếu lấy anh, đời tôi sẽ khổ, anh chẳng nghiện ngập cờ bạc gì, cũng chẳng phải dân ăn chơi, nhưng anh không mang lại hạnh phúc cho tôi được nên hãy cân nhắc cho thật kỹ lưỡng.

Càng nghe thấy anh nói, tôi càng yêu và thương anh nhiều hơn. Tôi gật đầu đồng ý về làm vợ anh và chấp nhận cả những mất mát như anh đã cảnh báo để bắt đầu cuộc sống của một người vợ và để trốn tránh những thị phi tai tiếng về một đứa con gái chưa chồng…

Rồi đám cưới cũng diễn ra, thật tưng bừng và vui vẻ, bố mẹ tôi hỉ hả vì đã “thoát nợ”, tôi cũng vui vì tìm được một người chín chắn và đứng đắn.

Đêm tân hôn, anh uống rượu nhiều và lấy cớ say rồi ra ngoài phòng khách nằm. Tôi đến chăm sóc anh thì anh gạt tay tôi ra và giục tôi đi ngủ. Dù hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ anh đang khó chịu nên tôi lặng lẽ vào phòng nằm một mình..

Sáng hôm sau bố mẹ chồng cứ tủm tỉm cười hỏi tôi là đêm qua hai đứa có vui không, tôi chỉ cười và nói là: cũng tạm ổn ạ, rồi đi lên phòng. Vừa vắng bước chân tôi, tôi đã nghe thấy bố chồng thì thầm với mẹ: “Đấy! tôi đã nói với bà rồi mà, cứ bảo nó là pê đê, hóa ra đâu có phải như thế”. Hơi ngạc nhiên, nhưng câu nói đó cứ ám ảnh tôi mãi…Nhưng đúng là anh không hề chạm vào tôi thật. Tôi cứ chờ, chờ một tuần, rồi hai tuần… anh cứ viện cớ là đang uống thuốc Tây nên phải kiêng.

Tôi không chịu nổi được nữa, nên một hôm thấy anh uống rượu về, tôi đã gọi anh vào để nói chuyện thẳng thắn. Anh ôm mặt khóc nức nở và quỳ xuống xin lỗi tôi vì áp lực quá nặng nề của bố mẹ mà anh phải lấy tôi, chứ thực lòng anh không có cảm giác với phụ nữ.

Tôi cảm thấy đất trời như nghiêng ngả, nhưng tôi bình tĩnh lại được ngay. Rồi tôi nói với anh rằng tôi thực sự thương anh, và cũng thương phận mình hẩm hiu, nên tôi chấp nhận là một người vợ hờ và là một người bạn đúng nghĩa- hoàn toàn không chung chạ chuyện chăn gối.

5 năm trôi qua, chúng tôi vẫn sống bên nhau như hai cái bóng, hai đường thẳng song song không bao giờ gặp được. Anh vẫn mải mê đi tìm những người đàn ông khác, còn tôi thì giữ danh dự cho anh và gia đình tôi nên cố gắng sống. Tôi thấy trên báo có những trường hợp như tôi nên tôi thực sự muốn chia sẻ, vì giờ tôi không biết mình cần phải làm gì nữa…

Ng. Quỳnh- Hưng Yên

Trả lời của Trung tâm tư vấn Linh Tâm 1088: Chào chị!

Có lẽ để sống được chừng ấy năm, hẳn chị phải là một người có khả năng chịu đựng mọi việc rất tốt. Và không chỉ áp lực về việc mình bị mất quyền chung chăn gối với chồng, thì có lẽ chị còn áp lực về việc có con cái mà chị chưa chia sẻ.

Ở bất cứ thế giới nào, và bất cứ ai cũng có những điều khó nói và khó chia sẻ, nhưng tuy nhiên xét một cách công bằng, chị đang chịu rất nhiều thiệt thòi do những áp lực vô hình quanh chị: từ bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng cho đến hàng xóm và tất nhiên, kể cả người chồng của chị nữa, anh ấy cũng không hề cảm thấy vui vẻ gì khi sống trong tình trạng như thế này.

Sự kỳ thị người đồng tính và những áp lực đó, anh ấy đã làm cho không chỉ mình chị khổ mà chính anh ấy cũng vậy, và càng tiếp tục cuộc sống thì những áp lực đặt lên vai chị và anh ấy càng trở nên nặng nề hơn. Chị cần phải đổi diện trực tiếp với nó.

5 năm trôi qua, và dù sống với chồng, chị vẫn vẹn nguyên như thời con gái, với chị hiện giờ là vì thương anh ấy, và thương bố mẹ, nhưng có khi nào chị cảm thấy vì những điều đó mà mình cũng bỏ qua mất hạnh phúc của bản thân không?

Những khát khao bản năng của người phụ nữ được làm vợ, làm mẹ và những áp lực từ nhiều phía, có lẽ chị cũng phải cố gắng để gồng mình lên. Nhưng liệu chị sẽ làm như thế này được bao lâu? Hơn nữa, anh ấy ngoài sự quý trọng chị thì không thể mang lại hạnh phúc cho chị, và một ngày nào đó, nếu anh ấy đủ can đảm để sống thật, chị sẽ còn gì bên mình?

Chị là một người phụ nữ có sự chịu đựng cao, nhưng không phải lúc nào đức tính đó cũng phát huy tác dụng. Thường người ta hi sinh một thứ để có hạnh phúc hay để có điều gì đó cho riêng mình, còn về phía bản thân chị, chị nhận nhiều thiệt thòi về bản thân mình nhiều hơn để cho người khác hạnh phúc, đó là một điều tốt nhưng không phải lúc nào cũng được khuyến khích.

Về vấn đề đồng tính, chị có thể tham khảo và tìm hiểu kỹ lưỡng, ngày nay, nhờ có thông tin đầy đủ hơn, xã hội đã bớt có sự kỳ thị về giới thứ 3 hơn nữa nếu bản thân anh ấy tìm được hạnh phúc, cũng đâu nhất thiết cần người khác phải có sự hi sinh như vậy. Chị sẽ cân nhắc kỹ về vấn đề của mình, anh ấy cũng không muốn chị phải khổ, mà chính bản thân chị đã tự làm cho mình khổ.

Chị hãy suy nghĩ và cân nhắc cho thật kỹ để tìm cho mình con đường đi đúng đắn nhất, chị nhé!

Chúc chị mạnh mẽ!


Theo VTC


Khi con gái lớn, các bà mẹ thường mong muốn con mình sẽ kể với mẹ rằng con họ đang yêu thương và muốn cưới một người đàn ông nào đó. Nhưng rồi cũng có những bà mẹ phải đối mặt với việc con mình nói rằng “con đang yêu một cô gái khác”. 
 
Những khoảnh khắc chết sững...

Cách đây 14 năm, vợ chồng chị Hoà chia tay nhau. Cô con gái duy nhất 11 tuổi theo mẹ. Vì kinh tế quá khó khăn và quyết tâm lo cho con sau này, chị Hoà đã để con lại cho mẹ đẻ rồi lên Hà Nội làm ăn.

Ngày con gái vào đại học, con lên Hà Nội ở cùng mẹ. Chị Hoà “thở phào” vì đằng sau chuỗi thời gian vất vả, giờ mẹ con cũng đoàn tụ. Chị lại càng mừng hơn khi con gái rất ngoan, học giỏi...

Khi con tiếp tục học lên cao học và đồng thời đi làm với mức lương khá cao, chị Hoà chỉ còn chờ đợi ngày con dẫn người yêu về và sau đó chúng bàn tính đến kế hoạch kết hôn, sinh con. Được như thế là chị thấy mãn nguyện với cuộc sống, không còn mong ước gì hơn...
Nhưng, đầu tháng 6-2010, con gái chị dẫn về nhà một người bạn gái. Cháu giới thiệu với mẹ đây là chị bạn học cùng lớp cao học. Nhân dịp lớp tạm nghỉ hè, chị ấy muốn đổi chỗ ở cũ nên đến đây ở nhờ một tuần. Chị Hoà vui vẻ đồng ý.

Trong thời gian ở cùng, thấy hai đứa thân thiết, chị nghĩ chúng là bạn thân. Một trưa, chị tình cờ từ cửa hàng về nhà có chút việc riêng. Chị rất bất ngờ khi thấy xe máy của hai đứa dựng ở dưới. Tò mò lên phòng, chị nhìn vào và chôn chân tại chỗ khi trước mắt là hình ảnh con gái mình và cô bạn quấn quýt vào nhau...

Với bà Loan (Hoàng Mai, Hà Nội) có cô con gái thứ hai, bước vào tuổi 33, đã xây dựng gia đình và có một cậu con trai 4 tuổi.

Theo đánh giá của mọi người, chị không chỉ giỏi kiếm tiền mà việc “chọn chồng” cũng rất khéo. Đấy là người đàn ông có công danh, sự nghiệp, yêu vợ, thương con và rất chu đáo với mọi người.

Trong nhiều cuộc nói chuyện, hình mẫu gia đình hạnh phúc của cô con gái thứ 2 luôn được bà Loan nhắc đến để “khoe” với niềm tự hào...

Nhưng cũng bỗng một ngày, người con rể tìm đến bà với gương mặt mệt mỏi và thông báo tin sét đánh: “Vợ con nhất quyết đòi ly dị”.

Trước hàng loạt các câu hỏi của bà như: “Chồng ngoại tình?”, “Vợ nhất thời hồ đồ?”, “Vợ đi với đàn ông khác?”... người con rể đều lắc đầu. Lý do anh đưa ra khiến bà Loan ngất xỉu: “Vợ con yêu một người phụ nữ khác”.
Chết sững khi con gái yêu người cùng giới, Bạn trẻ - Cuộc sống, Les, gay, nguoi dong tinh, dong tinh nu, noi dau, bat hanh
Đồng tính không phải là bệnh và gia đình hãy luôn luôn là chỗ dựa về tinh thần lớn nhất cho họ... (Ảnh minh họa) 
“Con muốn được sống thật...”

Với chị Hoà, sau khoảnh khắc chết điếng, chị đã lao vào con chửi bới là hư hỏng, bệnh hoạn. Chị đuổi thẳng cô bạn của con ra khỏi nhà một cách thô bạo. Rồi chị lao về phòng nằm như bị liệt.

Hơn một tuần, chị không cho con cơ hội xuất hiện, nói chuyện. Hơn một tháng sau, chị gọi con và nói chuyện. Con gái đã khóc rất nhiều và kể với mẹ rằng: “Từ rất lâu rồi, con chỉ biết quý mến và thích các cô giáo. Con rất đau đớn trong những mối tình đơn phương. Bây giờ thì con đã tìm được chị ấy. Chúng con yêu nhau và tính đến chuyện sẽ chung sống với nhau. Mong mẹ hiểu và chấp nhận”...

Còn với con gái bà Loan, thời gian đầu, bà phản đối kịch liệt, không cho con gái ly hôn. Bà mắng con có học mà ngu muội đến mức đánh đổi tất cả những thứ đang có để đổi lấy thứ tình cảm “pêđê”, “ngớ ngẩn”, “mù quáng”... Thậm chí, bà còn cảnh cáo rằng nếu cứ làm theo ý mình thì bà sẽ tự tử để tránh không phải chịu nhục vì con...

Nhưng, lần ấy, khi sang nhà con vào lúc cô ấy đi vắng, bà Loan tìm thấy một quyển sổ. Đó là những trang viết thấm đẫm nước mắt của một người phải chịu đựng tận cùng của sự bất hạnh.

Con bà đau đớn vì phải che giấu bản thân, vì chưa từng yêu chồng, vì đời sống tình dục như tra tấn, vì khao khát được sống thật, nói thật một lần, vì khao khát được đoàn tụ với người yêu - đấy là một cô gái đã ra đi vì chạy trốn và giờ có can đảm trở lại... Bà Loan đã ngồi im và khóc.

Theo thống kê của một trung tâm tư vấn tại Hà Nội, từ tháng 1 đến tháng 5-2010, tại đây có 2.213 lượt người truy cập vào các hộp thư thoại tự động và có 141 cuộc điện thoại hỏi về những vấn đề liên quan đến đồng tính nữ.

Trong số này, phần nhiều là những người mẹ của người đồng tính nữ. Họ gọi, kể về những hoang mang, sợ hãi của mình, những khó khăn, thắc mắc họ đang gặp phải và cả những khao khát để tìm hiểu để mong giúp con mình...

Ở đây, họ đã luôn nhận được câu trả lời: Đồng tính không phải là bệnh và gia đình hãy luôn luôn là chỗ dựa về tinh thần lớn nhất cho người đồng tính...


Một lần về nhà bất ngờ, anh đã sốc thực sự… khi thấy Ngọc đang ôm hôn một người đàn bà khác trên giường vợ chồng.
Từ nhỏ, vốn dĩ được cưng chiều nên Ngọc muốn gì được nấy một cách dễ dàng. Đi vào siêu thị, chỉ cần nhìn thoáng thấy món đồ nào tạm vừa mắt là chọn lấy ngay mà không cần đắn đo hay nhìn giá. Chính vì thế mà bản thân Ngọc cũng không thực sự biết gì và cần gì. Cô liên tục thay đổi phong cách vì cái thói cả thèm chóng chán. Lúc thì tóc dài, váy voan, giày búp bê, mắt nai dễ thương. Lúc thì chải đầu kiểu cầu kì, giày cao gót, son đỏ, váy bó sát kiểu sexy. Lúc thì giày đinh, quần hộp, áo ba lỗ, tóc ngắn kiểu tomboy. Lúc thì lại tóc xõa chải rối, mặt mộc, áo phông quần jeans, dép lê thể hiện phong cách... tự nhiên. Đồ đạc phụ kiện và trang sức cũng có dăm bẩy kiểu đua nhau thay đổi rồi cũng nhanh chóng bị cho ra rìa. Gu thẩm mỹ thay đổi đến nhanh chóng mặt vẫn chưa đủ làm cho Ngọc vui vì vẫn luôn thấy mình thiếu một cái gì đó.
Bạn bè của Ngọc cũng có vài nhóm riêng theo phong cách cá tính khác nhau, có nhóm thì sẵn sàng cùng Ngọc phá phách nghịch ngợm, có nhóm thì cùng Ngọc ngoan ngoãn ngồi trong thư viện, có lúc Ngọc đi lang thang một mình, coi như là một ngày sống thật mà chính cô (hay bất kì ai trên đời) cũng không thể hiểu được lúc nào là lúc cô sống thật với bản thân mình.
Trong khi bạn bè còn tìm hiểu, kén chọn thì Ngọc đã thay người yêu đến năm lần bảy lượt như thay áo. Người yêu của Ngọc cũng có nhiều type khác nhau. Từ công tử bột - phá gia chi tử - nghèo - mọt sách. Vì có khuôn mặt khá đẹp, dáng người cân đối lại khá thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát và nói chuyện có duyên nên không khó khăn lắm cho Ngọc để thêm các chàng vào đủ bộ sưu tập. Lúc đầu thì Ngọc cũng thích thích, vui vui nhưng chỉ được dăm bữa là chán. Mà thực tình thì Ngọc cũng chẳng lừa dối ai, ai cô cũng thật lòng, mãnh liệt và "cho không" một cách không cần toan tính. Chỉ có một tội là cô nhanh chán quá.
Thế rồi Ngọc cũng lấy chồng sinh con (có lẽ là do một phút nào đó chán cuộc sống độc thân nên có hứng lấy chồng nhanh như vậy). Nhưng cô vẫn vậy, vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình quá  nhạt... Ngọc từng là một kẻ nghiện sex đến điên cuồng, còn chồng lại rất giỏi chuyện ấy, anh ta đáp ứng đủ nhu cầu của cô nên lúc đầu Ngọc thấy khá hài lòng nhưng rồi tự nhiên Ngọc lại chán...  chán chỉ vì bỗng dưng thấy chán.
Lúc Ngọc có bạn trai đẹp đẽ, bóng bẩy cô kêu chán vì anh ta quá cầu toàn và rất lăng nhăng.
Lúc có bạn trai xấu xí nhưng chung thủy và tốt bụng thì Ngọc chán vì anh ta xấu quá, không thể đưa đến những chỗ đông bạn bè được.
Lúc có bạn trai ga lăng, uống rượu giỏi, chăm hút thuốc… thì Ngọc chán vì mùi hôi hám.
Lúc có bạn trai ngoan hiền, không rượu, không thuốc thì Ngọc chán vì cho rằng. anh ta không đàn ông.
Bỏ chồng theo... gái, Bạn trẻ - Cuộc sống, tinh yeu dong gioi, les, tinh yeu nu gioi, hanh phuc gia dinh, chuyen vo chong
Ngọc từng là một kẻ nghiện sex đến điên cuồng... (Ảnh minh họa)
Nói tóm lại,  Ngọc luôn tìm ra những lý do của đối phương để chán một cách vô cớ... và hễ chán là cô bỏ. Nhưng lần này đã lấy chồng rồi, lại có con nên Ngọc cảm thấy ràng buộc, ức chế vì cảm giác mất tự do. Ngọc bắt đầu ân hận và suy ngẫm về bản thân. Cô tự đưa ra một cái kết luận thật sự "choáng váng" rằng, “Mình không có cảm xúc với đàn ông”.
Đáng lẽ Ngọc phải gạt ngay suy nghĩ đó đi và cảm thấy sợ sợ. Nhưng khi đọc những bài viết liên quan đến người đồng tính, những nụ hôn đồng giới thì Ngọc lại cảm thấy thích thích, lạ lạ… Và trong đầu Ngọc bắt đầu xuất hiện những hình ảnh hai người phụ nữ ôm ghì lấy nhau và đắm đuối trong nụ hôn  thật sâu… Cô không cảm thấy điều đó kinh sợ như người ta vẫn nghĩ mà trái lại, cô thấy rất thú vị.
Thấy vợ nhạt nhẽo chuyện ái ân, chồng Ngọc nghi ngờ cô có bồ. Nhưng khi theo dõi thì chỉ thấy Ngọc tụ tập và đi cùng với các cô gái đi mua sắm hay làm đẹp nên suy nghĩ đó gạt bỏ dần trong anh. Một lần về nhà bất ngờ, anh đã sốc thực sự… anh choáng váng tới mức không đứng vững nổi khi thấy Ngọc đang trần truồng trên giường cùng một người...  đàn bà khác. Anh đã hết lời khuyên nhủ và dùng mọi lý lẽ để thuyết phục vợ nhưng rồi cũng đến ngày, Ngọc bỏ chồng để đi theo người đàn bà ấy.
Tất nhiên là bồ mới của Ngọc có thể hiểu được Ngọc vì cô ta cũng là đàn bà. Cô ta có thể ngồi hàng giờ cùng Ngọc để kể tội đàn ông, bàn chuyện mua sắm, làm đẹp…  Và chỉ có cô ta đem đến cho Ngọc cảm giác mới mẻ, lạ lẫm… nhưng liệu rồi một ngày nào đó, Ngọc có cả thèm chóng chán mà bỏ cô ta để theo người đàn ông khác hay không?
Giá mà cô ấy biết được mình thực sự cần gì và muốn gì? Giá như cô ấy tìm được tình yêu đích thực, biết được giá trị đích thực của mình trong cuộc đời mà cô ấy đang sống…  thì có lẽ, cuộc đời của cô ấy đã không “sa cơ lỡ bước” như thế?
Theo 24h


“Không thể vì họ khác mình mà mình kì thị. Thay vì chối bỏ, hãy chia sẻ và cho họ cơ hội để sống thật với chính mình” là chia sẻ của BS Hoàng Tú Anh về quan điểm ủng hộ người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới.

Toàn tiếp xúc với những người “nguy hiểm”

Biết tôi sắp đi gặp chị, một chuyên gia làm về vấn đề giới và gia đình bảo: “Nàng” đấy hay lắm?

Thế ư. Tôi lại thấy mình không có gì đặc biệt. Tôi sinh năm 1971, tốt nghiệp Đại học Y năm 1993. Năm ấy, gia đình cũng “nhắm” cho một “chân” trong bệnh viện. Nhưng tôi thấy bệnh viện có nhiều bất cập, nhất là nạn phong bì.

Hơn nữa, tính tôi không ưa những cái được cho là khuôn mẫu. Mà bệnh viện, nhất là y học lâm sàng thì đặc biệt khuôn mẫu và gò bó. Lúc nào cũng chỉ đúng và sai. Lúc ấy Đại học Y có một trung tâm làm về y tế cộng đồng. Vậy là tôi rẽ ngang.

BS Hoàng Tú Anh. Ảnh: 24h.com.vn.
BS Hoàng Tú Anh. Ảnh: IE

Đã bao giờ chị thấy tiếc về sự rẽ ngang này chưa?

Chưa. Tôi sinh ra ở thành phố, khi bé, cuộc sống của tôi bó hẹp trong một “khoảng” nhỏ. Khi ấy tôi nhìn cuộc sống và đối xử với mọi người rất khắt khe. Nhưng khi làm về cộng đồng, đi nhiều, tiếp xúc nhiều, tôi đã thay đổi.

Nhiều người bảo tôi dở hơi khi toàn đi tiếp xúc với những người “nguy hiểm” như gái mại dâm, người có HIV…Nhưng tôi lại thấy họ không có gì nguy hiểm cả. Thậm chí, ngược lại, họ là những người đáng thương.

Ví dụ, gái mại dâm, họ cũng là phụ nữ, cũng là mẹ và hơn hết, họ bất hạnh hơn người bình thường. Làm về cộng đồng giúp tôi sống nhân văn hơn. Tôi học được cách cảm thông và chia sẻ.

Đứng về phía những người “đặc biệt”

Đó có phải là lý do mà đang làm về giới, về bạo lực gia đình, chị lại chuyển sang  tìm hiểu về đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT), nhóm người chưa nhận được cái nhìn thiện cảm của xã hội?

Công tác tại Đại học Y một thời gian, tôi và đồng nghiệp thành lập Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số làm về các vấn đề như bạo lực gia đình, sức khỏe sinh sản…Năm 2002, chúng tôi có chương trình Tâm sự bạn trẻ. Khi ấy, có một số câu hỏi gửi đến liên quan đến LGBT.

Năm 2008, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này. Khi làm chúng tôi phát hiện nhóm người này thường xuyên bị bạo lực. Vì thế, năm 2010, chúng tôi bắt tay nghiên cứu về bạo lực đối với người LGBT. Phải nói rằng, đây là một trong số những nghiên cứu rất ít ỏi về người LGBT ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu đó thế nào?

Theo kết quả này, người LGBT bị kì thị rất nhiều ở gia đình, nhà trường, thậm chí cả ở các cơ sở y tế. Không chỉ bị kỳ thị, họ còn bị bạo lực. Đáng buồn nhất họ bị bạo lực bởi chính người thân. Hầu hết, các bậc cha mẹ đều cảm thấy mất hết hy vọng vào con cái khi phát hiện ra con mình “có vấn đề” về giới tính.

Họ tìm đủ cách để đưa con trở lại bình thường như đốt nhật ký, nhốt con trong nhà. Thậm chí có trường hợp không thuyết phục được con, người bố cho con gái mình uống thuốc ngủ để cho một người đàn ông khác cưỡng dâm khiến cô gái phát điên.
 
Mới đây, tại một cuộc hội thảo về người LGBT được tổ chức tại Hà Nội, các nghiên cứu đã cho thấy, rất nhiều người LGBT bị chính gia đình và người thân ruồng bỏ và bạo lực. Họ luôn bị mặc cảm và phải sống trong bóng tối.
Theo chị tại sao ở Việt Nam lại có sự kì thị lớn như thế, trong khi nhiều nước đã ủng hộ người LGBT?

Thật ra, không phải ở Việt Nam mà ngay nhiều nước tiến bộ trên thế giới vẫn còn kì thị với người LGBT. Song ở Việt Nam, sự kì thị rất lớn. Điều đáng nói nó không hoàn toàn liên quan đến kiến thức.

Tôi đã từng tiếp xúc với phụ huynh có con là đồng tính, họ nói họ đọc tài liệu và biết đấy không phải là bệnh. Nhưng họ vẫn không chấp nhận. Ở đây liên quan đến yếu tố văn hóa. Họ cho rằng, nhóm người này ảnh hưởng tới cấu trúc gia đình truyền thống.

Rõ ràng là ảnh hưởng đấy chứ, hai người nam, hoặc 2 người nữ mà ở với nhau thì làm sao mà duy trì nòi giống?

Không chỉ có loài người, trong tự nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt. Ví dụ, người ta từng thấy có một đôi chim cánh cụt đực sống với nhau và chăm sóc nhau như vợ chồng.

Chưa có loài nào tuyệt chủng về điều đó cả. Khi nghiên cứu về vấn đề này, chúng tôi phát hiện một bác sỹ người Pháp đã có những ghi nhận về đồng tính ở Việt Nam từ những năm 1990. Trong phóng sự Hà Nội lầm than của Trọng Lang năm 1937 cũng cho thấy, nước ta thời đó đã có nhà thổ nam. Người ta cũng phát hiện LGBT tồn tại từ thời Hi Lạp cổ đại. Một số bức điêu khắc từ thời Hi Lạp cổ đại đã thể hiện điều đó. Điều đó cho thấy, người LGBT đã tồn tại từ rất lâu và họ đâu gây ra những hệ lụy gì.

Không gây ra hệ lụy, vậy tại sao bao nhiêu năm những người đó vẫn phải đấu tranh để được thừa nhận?

Đây là một câu hỏi hay. Bởi vì những người dám lên tiếng là rất ít, đặc biệt là giới trí thức, những người được cho là lời nói có trọng lượng. Tôi biết, có rất nhiều người có học thức là người LGBT, song họ không lên tiếng.

Hơn nữa, nói gì đi nữa thì số người thuộc nhóm LGBT cũng ít hơn những người dị tính. Trong cuộc đấu tranh, phần thắng bao giờ cũng nghiêng về số đông. Ở đây, nó liên quan nhiều đến cấu trúc quyền lực. Cấu trúc quyền lực đầu tiên chính là gia đình.

Với cái nhìn truyền thông thì đây là điều khó chấp nhận. Đây cũng chính là lý do vì sao ở nước ta, sự kỳ thị và sự không chấp nhận lại lớn.



Thay vì chối bỏ, tôi sẽ đồng hành

Trong khi còn nhiều người Việt kì thị người LGBT thì chị lại công khai ủng hộ họ, chị không sợ mọi người cho rằng, có thể, chị cũng thuộc về số đó?

Tôi là người dị giới. Tôi có chồng và 2 con. Những điều đó không ngăn cản tôi chia sẻ với những người như thế. Đã là con người, họ đều có quyền được sống và được hưởng hạnh phúc. Không thể vì thấy họ khác biệt với mình mà kì thị họ.

Họ là những người thiệt thòi. Không có gì đau đớn hơn khi bị xã hội kì thị, bị chính người thân ruồng bỏ.

Nói thì dễ, nhưng nếu người thân chị là LGBT, chị sẽ thế nào?

Tôi sẽ không sốc. Tôi may mắn sống trong một gia đình khá bình đẳng, bố mẹ tôn trọng suy nghĩ và quyết định của con cái. Lớn lên trong môi trường không quá “tôn ti trật tự”, tôi tiến bộ hơn chăng (cười).

Thật ra, như tôi đã nói ở trên, nhiều cha mẹ đã dùng nhiều biện pháp nhằm thay đổi lại nhưng đâu có thành công. Thậm chí còn gây ra hậu quả ngược. Nhiều trường hợp tôi biết, họ vốn là những học sinh giỏi, nhưng trước sự kỳ thị của gia đình, nhà trường, xã hội, họ đã rơi vào cảm giác bị bỏ rơi, học hành sa sút, bỏ học, bỏ nhà đi lang thang…

Vậy chị đồng hành như thế nào?

Cuộc sống luôn có sự đa dạng. Hãy chấp nhận sự đa dạng ấy. Hãy chấp nhận và chia sẻ. Tôi có may mắn được tiếp xúc với nhiều người là đồng tính. Họ đều là những người thành đạt hoặc là những nhà nghiên cứu hàng đầu trong một lĩnh vực. Vậy thì tại sao phải phản đối.

Là LGBT không có nghĩa họ là những người bỏ đi. Hãy nghĩ rằng, những người LGBT đều có thể thành công và sống hạnh phúc nếu họ có cơ hội làm điều đó.

Hạnh phúc là được sống thật với chính bản thân mình. Hãy cho họ cơ hội để được sống là chính mình, để vươn lên và sống hạnh phúc.

Cám ơn chị!
(Bee thực hiện)


Tạo hóa ban cho họ hình hài của một người đàn ông, nhưng tâm hồn lại là người phụ nữ.
Vì gia đình cô lập, bị xã hội kỳ thị, xa lánh, họ tự biến mình thành diễn viên, phải cầm tù bản thân trong chính con người mình.
Đó là những người mà khoa học gọi là người đồng tính, nhưng xã hội thì vẫn luôn dành cho họ những từ miệt thị như: Đồng tính luyến ái, đồng cô, đồng cậu, pê đê...
Cặp đôi trong thế giới thứ 3 (Hình ảnh minh họa)

"Nhập môn trai giả gái"
"Nếu cháu muốn đi cùng nhóm đồng đẳng của người đồng tính thì cháu cũng phải hóa thân giống như họ. Nếu không thì cháu không thể làm được việc đâu", cô Lan, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày Tây Hồ vừa dứt lời thì đằng sau tôi bỗng vang lên tiếng thẽn thọn: "Eo ơi, công an D.V dã man thật. Ai đời bắt hết những người đồng tính ở vườn ổi về trụ sở. Có nhà báo đây rồi, đi cùng với chúng tôi nhé".
Quay sang phía tôi, cô Lan bảo: "Đây là anh Dũng, nhưng cháu có thể gọi là Mỹ Dung, Trưởng nhóm MSM (người đồng tính) ở Trung tâm, tí nữa cháu đi cùng với “dì” ấy. "Nhưng nhà báo đi cùng nhóm cháu có được không?. Nếu công an nghi ngờ thì cháu lôi nhà báo ra gốc cây hôn nhau, làm sao mà biết được" vừa đưa tay lên vuốt lại mái tó Mỹ Dung vừa nói. Tôi thấy choáng váng, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng chúng tôi cũng được chấp nhận đi theo nhóm đồng đẳng MSM của Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày Tây Hồ. Đúng hẹn, hơn 7h tối, chúng tôi đến Trung tâm có rất nhiều người ở các nhóm ma túy, mại dâm, MSM đã có mặt. Sau hồi họp giao ban và phân công nhiệm vụ, cô bác sĩ Lan giới thiệu nhóm MSM cho chúng tôi: Đây là “bà ngoại” Thanh, “dì” Mỹ Dung, em Hồng Điệp, em Mỹ Linh. Tuy được sự giới thiệu của Trung tâm, nhưng tôi thấy ai cũng có vẻ dè dặt, không muốn tiếp xúc. Chỉ đến khi tôi khẩn khoản rằng muốn chia sẻ những thiệt thòi với mọi người, để cho xã hội hiểu thêm về người đồng tính để có những cái nhìn đúng đắn hơn, đồng cảm hơn thì mọi người mới bắt đầu chia sẻ.
Trước khi đi, chúng tôi được phát một túi lớn gồm bao cao su và thuốc bôi trơn, cùng một khóa tập huấn của nhóm đồng đẳng: Muốn tiếp cận được với người đồng tính, em phải uốn éo, giả giọng con gái, không được nhìn chằm chằm vào khách hàng, không được hỏi quá nhiều, nếu bị công an bắt không được đưa thẻ ra mà phải đi cùng với họ. Nhóm được tách ra làm hai hướng khác nhau, nhóm tôi đi có 5 người gồm tôi, Hồng Điệp, “bà ngoại” Thanh, “dì” Dung, Mỹ Linh với địa điểm là vườn ổi Dịch Vọng, hồ Thuyền Quang, hồ Hoàn Kiếm.
Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là vườn ổi thuộc khu vực Dịch Vọng. Theo dì Dũng thì những người đến đây đa phần là dân lao động nghèo, dân ít tiền, nghiện ngập. Bởi nếu có tiền thì họ chẳng đến đây làm gì cho lạnh lẽo, bẩn thỉu. Vừa vào đến cổng, chúng tôi đã bắt gặp ngay chiếc xe ô tô công an chạy ngược chiều, bụi bay mù mịt, Mỹ Dung bảo: “Dạo này công an làm ngặt, mấy hôm nay cứ đi bắt liên tục, cứ thấy đối tượng nào khả nghi là bắt hết lên xe đưa về trụ sở. Tối qua bé cũng bị kiểm tra hành chính đấy cưng ạ”.
Đi sâu vào trong, chúng tôi chỉ bắt gặp những người đàn ông đi đơn lẻ, mỗi lần nhóm định tiếp cận để tư vấn và phát bao cao su, thuốc bôi trơn thì họ lại vụt xe bỏ chạy. Hồng Điệp phỏng đoán: Mấy bà này tưởng mình là cớm (công an - PV) đây mà. Hơn tiếng đồng hồ chờ đợi mà chỉ thấy một vài người đi đơn lẻ, mặt khác chẳng thấy khách quen, Mỹ Linh vội rút điện thoại ra gọi: "ừ! Tôi đang ở vườn ổi nè. Các bà đang tụ tập đâu vậy?". Dứt điện thoại, Mỹ Linh bảo: "Dạo này công an làm ngặt, các bà ấy dạt ra Hồ Thuyền Quang rồi".
Quay ra hồ Thuyền Quang, chúng tôi được bà bán nước cho biết: "Một hội gần chục đứa (chỉ người đồng tính) lúc sớm ngồi đây nhưng đi đâu hết rồi. Mới lại hôm nay bọn nó cũng về nhà thằng Tương ăn cưới chờ thêm chút". Đúng lúc ấy có mấy gã đàn ông luống tuổi, lượn xe đến. “Dì” Dung vội vàng hỏi han vài câu rồi nhét vào tay họ những chiếc túi đựng bao cao su và thuốc bôi trơn. “Dì” Dung nói: "Đây chỉ là những thằng trai bao thôi, còn bọn kia thì hôm nay không thấy, bình thường ở đây tập trung vài chục đứa".
Hơn 12h đêm, nhóm tôi quay ra hồ Hoàn Kiếm đã thấy một nhóm hơn chục người ngồi uống nước. Thấy chúng tôi đến, mọi người ngồi giãn ra nhường chỗ. "Nhân viên mới à? Nhìn ngon kem đấy nha. Bóng kín à?", một người có dáng người bệ vệ, mặc quần áo bó sát, trên người đeo đầy trang sức nhìn tôi hỏi. "Nhân viên mới đấy, mấy dì đừng trêu nó, nó ngại đấy", "bà ngoại" Thành trả lời rồi quay sang tôi nói nhỏ: "Đây toàn là khách hàng của mình đấy. Cháu cứ ngồi nghe thôi nhé kẻo họ phát hiện là hỏng hết việc nhé".
Những diễn viên giữa đời thường
Thấy "bà ngoại" nói vậy, tôi chỉ biết ngồi im nghe mọi người nói chuyện. Trong câu chuyện của họ không mấy khi ngớt tiếng cười, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ẩn sau đó là những nỗi niềm, là những nỗi đau mà họ cố chôn kín. Ngồi cạnh tôi là Phong, quê Ninh Bình.
Phong là một trai bao, trước kia Phong từng là một học sinh giỏi, đang học trường Đại học Kinh tế quốc dân thì anh trai bị tai nạn. Gia đình khó khăn nên Phong đành phải nghỉ học đi làm thêm, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Phong tìm đến hồ Thuyền Quang và làm trai gọi từ đó. Được một thời gian thì Phong cặp với người đồng tính, nhưng người mà Phong cặp lại nghiện nặng, trong lúc yếu lòng, Phong cũng bập vào và nghiện cho đến nay.
Người Phong cặp tên Ti, vì kiếm tiền nuôi bồ, giải quyết cơn nghiện nên Ti đã đi trộm cắp tài sản. Bị bắt, đưa vào trại giam, các cán bộ không biết giam Ti vào phòng nam hay nữ nên họ nhốt riêng Ti vào một phòng. Chán nản, tủi nhục, Ti đã thắt cổ tự tử trong trại giam. Ti chết, Phong lại phải đi đứng đường kiếm tiền. Nhưng chẳng mấy khi Phong tiếp khách Việt, đối tượng mà Phong nhắm tới đó là những vị khách Tây. Phong chia sẻ: "Khách Tây mới được nhiều tiền. Không những thế, mình chỉ dụ họ vào khách sạn, sau đó thì trấn lột tiền của họ. Chỉ lấy tiền thôi còn những đồ vật thì không bao giờ em động đến".
"Trong số kia, rất nhiều người là trí thức, nắm những chức vụ nhất định và có vợ con đàng hoàng. Họ đến đây để được chia sẻ và tìm bạn tình, khi về thì họ vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha, một người con. Nhìn họ vậy thôi nhưng họ đang rất khổ tâm, họ cứ phải gồng mình lên để che giấu con người thật của mình. Nếu có giải thưởng cho những diễn viên xuất sắc, diễn lâu nhất thì phải giành cho họ", “dì” Dung tâm sự.
Cũng theo “dì” Dung thì: Đó là những người lưỡng tính và bóng kín, còn đối với những người bóng lộ và không có khoái lạc với phụ nữ thì sẽ không thể che giấu được bản thân. Do bị gia đình cô lập, xã hội kỳ thị nên nhiều người đã tìm đến cái chết, bỏ nhà ra đi, sống khép kín.
Đa phần những mối quan hệ đồng tính thường lén lút và những mối nguy hiểm đang rình rập. “Chắc hẳn mọi người vẫn không quên rất nhiều vụ án mạng mà nạn nhân là những người đồng tính. Người đồng tính cũng là người, chúng tôi cũng có nhu cầu tình dục, mà đối tượng chúng tôi cần lại là những người đàn ông đích thực. Họ đến với chúng tôi chỉ vì tiền, nhiều người khi quan hệ với người đồng tính thấy ghê tởm bản thân đã ra tay giết chết người đồng tính. Không nói chắc mọi người cũng biết, rất nhiều vụ án như vậy xẩy ra rồi”, Hồng Điệp chia sẻ. “Chúng tôi đâu muốn mình như vậy. Tạo hóa ban cho tôi làm trai hay gái thì đó đã là ân huệ lớn nhất đời tôi”, “dì” Dung đưa tay lên gạt nước mắt, giọng nghẹn đắng.
Theo Giadinhnet


Nhiều năm nay, đồng tính luyến ái nói chung và đồng tính luyến ái nữ (lesbian) nói riêng đã nổi lên như một vấn đề xã hội.
Do thiếu hiểu biết, không ít gia đình đã vô tình đẩy con đến chỗ bi quan, tuyệt vọng. Tuy nhiên, những biện pháp dù mạnh đến đâu của cha mẹ cũng không mấy hiệu quả, thậm chí còn “thêm dầu vào lửa”.
Nỗi đau định mệnh?
Chính vì sự kỳ thị, vì sức ép quá lớn của gia đình, mà nhiều người đồng tính nữ đã cố ép mình để đi lấy chồng, dù trong trái tim không chút mảy may rung động. Leo, một nick name trên bangaivn.net tâm sự: “Sống với chồng là cả chuỗi cực hình. Chưa bao giờ Leo cảm thấy cuộc đời mình rơi vào tình huống như thế này. Sợ hãi cùng cực. Giá như anh ấy cứ lạnh nhạt, thờ ơ thì Leo còn thấy thoải mái hơn nhiều. Đằng này, mỗi khi đêm về là nỗi sợ hãi lại tăng lên. Đôi khi Leo chỉ muốn có một lý do để ly dị, nhưng anh lại đối xử quá tốt. Leo khao khát cuộc sống của riêng mình. Với Leo, anh chỉ như một người bạn thân, còn một nửa của Leo lại là một người con gái. Mình đã từ bỏ người ấy vì muốn được sống bình thường như bao người phụ nữ khác, lấy chồng, sinh con. Thế nhưng giờ đây, lựa chọn ấy đã khiến Leo luôn sống trong sợ hãi, khắc khoải, luôn hướng về người con gái mà mình yêu thương”.
Bà Nguyễn Thu Nam - Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường cho biết: qua kết quả khảo sát bước đầu đối với 40 người đồng tính nữ tại Hà Nội năm 2009 cho thấy, hầu hết họ là những người trong độ tuổi từ 21 đến 25; 24/40 người đang sống với cha mẹ, hai người đã lấy chồng; 32/40 người tự xác định mình là đồng tính nữ... Phần lớn họ bị cha mẹ, gia đình ngăn cấm, phản đối. Thậm chí, chuyện “ăn cơm trước kẻng” xưa nay vốn bị các bậc phụ huynh coi là điều tối kỵ, vậy mà có người còn mong con có quan hệ tình dục với bạn trai để... không còn là lesbian. Theo bà Nam thì ở người đồng tính nói chung và các lesbian nói riêng, tình dục đồng giới mới là xu hướng tự nhiên của họ. Việc ép họ chuyển đổi sang một xu hướng khác thực chất là biến họ trở nên bất thường, trái tự nhiên.
Đồng tính - Nỗi đau định mệnh?, Les & Gay, Bạn trẻ - Cuộc sống, Dong tinh, dong tinh nu, lesbian, noi dau,
Việc ép họ chuyển đổi sang một xu hướng khác thực chất là biến họ trở nên bất thường, trái tự nhiên... (Ảnh minh họa)
“Hãy cho con được là chính mình!”
Một lesbian trên diễn đàn bangaivn.net dốc bầu tâm sự với người mẹ thân yêu: “Mẹ ơi! Đồng tính thì có gì sai trái đâu hả mẹ? Mọi người thích rẽ phải thì con thích rẽ trái. Không phải vì con ương bướng mà bởi vì con là thế, vốn dĩ con là như thế mẹ ạ. Hãy để con được công khai sống với chính con người thật của mình...”.
Mong được sống với chính con người thật của mình là khát khao cháy bỏng của những người đồng tính nữ. Bà Nguyễn Vân Anh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) cho biết: Gần một năm nay, đường dây tư vấn miễn phí của CSAGA đã tiếp nhận và tư vấn cho 368 trường hợp đồng tính nữ và những người thân của họ. Theo bà, một trong những nguyên nhân khiến các lesbian không được sống với đúng bản chất của mình chính là những định kiến xã hội và quan trọng hơn cả là những định kiến, ngộ nhận từ phía cha mẹ.
Qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà chuyên môn đã đi đến kết luận: có ít nhất 5% nhân loại là người đồng tính. Theo thống kê, ở Trung Quốc hiện có khoảng 30 triệu người đồng tính, chiếm khoảng 2,3% dân số của nước này. Trên thế giới, một số quốc gia đã công nhận hôn nhân đồng tính.
Ở Việt Nam, hiện nay, đồng tính nam đã phần nào được biết đến và sự kỳ thị đã giảm bớt, nhưng với đồng tính nữ thì định kiến vẫn rất nặng nề. Lesbian bị đánh đồng với buông thả, hư hỏng, mất nết và dị thường. Đây chính là rào cản lớn khiến cho người đồng tính nữ sống thu mình và không dám “lộ diện”.
Hiện, một số tổ chức phi chính phủ đã có những nghiên cứu và hỗ trợ cho người đồng tính nữ về luật pháp, về dịch vụ tư vấn. Đường dây tư vấn miễn phí của CSAGA về chủ đề đồng tính nữ vẫn luôn là nơi để các bạn đồng tính nữ giãi bày tâm sự, sẻ chia khó khăn và cập nhật thông tin về giới tính, pháp luật. Cùng với nhiều tổ chức khác như: Viện Nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường, Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số, CSAGA đã và đang giúp cho mọi người hiểu hơn về đồng tính nữ, có cái nhìn đúng đắn, không kỳ thị về những cuộc đời không thuộc số đông này.
Tuy nhiên, vẫn còn một quãng đường dài để tiến tới cái nhìn tiến bộ hơn về đồng tính nữ. Quãng đường này sẽ rút ngắn lại khi có sự đồng hành của cộng đồng và chính sự nỗ lực của những người trong cuộc.
Theo PNO


Tôi yêu anh cuồng nhiệt, một tình yêu chân thành thuần khiết. Tôi đã đặt mọi niềm tin và hi vọng vào tình yêu của anh...
Một sinh viên tỉnh lẻ như tôi, ra trường vượt qua những cuộc phỏng vấn thử thách. Tôi được nhận vào làm một công ty lớn. Là niềm vui và hãnh diện của tôi. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình và sống rất chan hòa với mọi người.

Lần đầu tiên tôi gặp anh cũng là ngày anh mới vừa vào làm trong công ty. Ngày qua ngày, chúng tôi đều chạm mặt nhau ở khu ăn trưa tập thể tại nơi làm việc.

Gặp anh, trái tim tôi bồi hồi xao xuyến. Tuy làm khác bộ phận nhưng trước mắt tôi anh là một người đàn ông đẹp trai, cao ráo khéo ăn nói trên gương mặt luôn nở một nụ cười duyên.

Vì vậy tôi rất thường hay đỏ mặt khi nhìn vào mắt anh. Âu cũng là duyên số như sợi chỉ hồng thắt chặt chúng tôi với nhau, dần dần nảy sinh tình cảm sâu đậm cuối cùng là tình yêu.

Tôi yêu anh cuồng nhiệt, một tình yêu chân thành thuần khiết. Tôi đã đặt mọi niềm tin và hi vọng vào tình yêu của anh. Anh là người đầu tiên tôi yêu nên tôi muốn mình tự tay chăm sóc lo lắng cho anh. Vì thế tôi không do dự khi anh bảo:

- Chúng ta hãy cùng nhau góp gạo thổi cơm chung.

Được một thời gian sống chung đó, tôi báo với anh là tôi có thai ngoài ý muốn. Nghe đến đó, anh quát tháo tôi:

- Tại sao em để cho có thai vậy? Cuộc sống chúng mình chưa ổn định em nên phá đi.
Tôi quá đau xót bởi những lời nói của anh. Tôi như muốn cầu xin, van lạy anh hãy giữ lại giọt máu của hai đứa. Nhưng anh càng kiên quyết bắt buộc tôi làm theo chỉ thị của anh.
Tôi không nghe theo, anh đánh tôi và đòi chia tay. Tôi vì quá yêu anh và sợ mất anh nên phải đành lòng phá bỏ đi.
Khoảng thời gian sau, khắp phòng tôi râm ran tin đồn anh rất thân mật với trưởng phòng Long. Là một người đàn ông không mạnh mẽ, luôn có tính cách dịu dàng và đặc biệt rất thích đàn ông. Đó là một trong những gì những đồng sự công ty tôi luôn bàn tán cùng nhau.
Tôi không tin cho lắm nhưng vẫn cảm thấy nghi nghi. Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định làm cho rõ ràng mọi chuyện. Tôi theo dõi anh đi đâu và làm gì? Tôi bắt gặp anh đi uống cà phê cùng sếp Long. Vốn nghĩ đó cũng là điều bình thường.
Nhưng lòng nói phải cố chờ xem tiếp theo đó họ sẽ làm gì. Cuối cùng hai người cũng ra khỏi quán và đèo nhau lên trên cùng một chiếc xe.
Nhìn sếp Long ôm eo anh mà tôi cảm thấy run sợ. Có phải điều mọi người nói là đúng hay không. Suốt con đường theo dõi đó tôi lo và sợ lắm.
Tôi cố gắng câm nín giả vờ như không biết, tôi chất vấn anh nhiều lần. Tới khi tôi chịu đựng hết nổi và nói ra sự thực tôi đã bắt gặp anh và sếp Long tại khách sạn đó. Anh mới thú nhận với tôi bởi anh muốn thăng chức trong công ty và đặc biệt Long rất giàu có nên mới chấp nhận làm người tình của anh ta.
Khi nhìn những cái vuốt ve âu yếm của anh lên cơ thể mình làm tôi liên tưởng cảnh anh làm chuyện đó với Long. Tôi cảm thấy ghê tởm con người anh. Chỉ vì tham chức quyền giàu có mà anh đánh đổi bản thân mình, chà đạp lên tình yêu của tôi.
Chuyện đến nước này, tôi quyết định chia tay bằng mọi giá dù rằng tôi biết mình rất đau khổ và không muốn một chút nào. Đó là sự giải thoát cho tôi.
Tôi hận anh, tôi căm giận bản thân mình sao quá ngu muội tin lời ngon ngọt của anh. Hận đời, hận anh tôi dùng bia rượu để quên đi tất cả. Cho đến hôm nay sự thật xảy ra tôi hét thật to: "Tại sao anh lại phản bội và lừa dối tôi như vậy?"
Theo24h


Làm "trai bao" em đã có trong tay nhiều thứ mà trước kia em có như: quần áo hàng hiệu, nước hoa đắt tiền, dế siêu thời trang, những chiếc xe đắt tiền... Nhưng em chán vì những lần bị đánh ghen tơi bời, phải nói những lời trìu mến với các phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Tệ hơn là em đã bị các bệnh lây qua đường tình dục...



Để có tiền và những đồ hiệu khoác trên mình, nhiều chàng trai đã chấp nhận làm trai bao cho cả những người đồng giới. Ảnh minh hoạ.

Trước đây, em luôn là một đứa con trai ngoan của ba mẹ. Học kỳ nào, em cũng luôn là một đứa học sinh khá của lớp. Tuy không học giỏi xuất sắc, nhưng ba mẹ em luôn tự hào về em. Nhà em lại thuộc diện khá giả, nên ba mẹ chỉ cần em giữ vững phong độ học tập như thế cũng đủ hãnh diện để xin cho em vào một nơi làm việc cao cấp nào đó rồi.

Nhưng cuộc sống thường không bao giờ như ý muốn của con người. Vào giữa năm thứ nhất đại học, bố của em – người trụ cột trong gia đình em đã qua đời do bị tai nạn trong chuyến đi công tác dài này. Mẹ em vì không chịu nổi cú sốc này cũng ngày một tàn tạ, héo mòn và ốm đau liên miên. Từ là một đứa con trai được cưng chiều lúc đó em cũng ngã quỵ vì tiếc thương bố. Nhưng rồi thấy mẹ mãi như vậy nên em cũng phải đứng lên trở thành người đàn ông cứng rắn trong nhà để cáng đáng và lo toan mọi việc.

Bố em vừa nằm xuống chưa xanh cỏ thì mẹ em cũng lại được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Tuy nhiên, rất may là chưa phải giai đoạn cuối nhưng số tiền điều trị hết đợt này đến đợt khác cũng hết kha khá. Mẹ em lại rất hay ốm đau vặt nên của nả trong nhà cứ dần đội nón ra đi. Em lại đang học ở một trường học nổi tiếng với mức học phí cao ngất ngưởng.

Thấy gia đình bắt đầu sắp gặp khó khăn, em ban đầu dự định bỏ học giữa chừng để đi làm thêm kiếm tiền cho mẹ đỡ lo lắng rồi lại quay trở lại học tiếp. Nhưng rồi, có lẽ do em được sống trong sự hưởng thụ quá lâu rồi nên đi làm em không chịu được áp lực công việc. Đặc biệt những công việc này làm vất vả là vậy mà những đồng tiền kiếm về lại chẳng được bao nhiêu.

Thế là em cứ vừa làm vừa ngó nghiêng một công việc nhàn nhã hơn lại cho thu nhập cao hơn. Trong quá trình đó thì em tình cờ gặp được một người bạn ngày cấp 3. Khỏi phải nói người bạn này đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy em từ một cậu công tử nhà giàu giờ lại phải đi làm thuê kiếm ít tiền hàng tháng. Và rồi, chuyện qua chuyện lại cậu ấy bảo em rằng có muốn đi làm một công việc gì nhàn hạ lại chả mất gì mà lương cao không?


Tất nhiên, khi được cậu bạn gợi mở như thế, em rất là cảm kích và biết ơn cậu bạn ấy. Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ muốn em được sống tốt hơn. Và rồi nghe lời cậu ấy, 20 tuổi em bắt đầu bập bẹ trở thành một “trai bao” và cứ sau một vài lần đầu còn bỡ ngỡ, em bắt đầu nhắm mắt đưa chân lún sâu từ bao giờ không hay.

Sẵn có cái vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng và mang dáng dấp của một công tử nhà giàu, nên em không phải đi “tút tát’ một tí nào hết trước khi vào nghề. Như thằng bạn em nói, chỉ cần chiều theo những người đàn bà ấy, chỉ cần ngọt ngào với họ và đáp ứng họ chuyện ấy, những người đàn bà đó sẽ cho bạn cả cuộc sống giàu sang, sung túc.

Và mọi chuyện đúng như lời cậu bạn kia nói trước đó với em, mới chỉ đi làm trai bao được 1 tháng mà em đã có trong tay nhiều thứ mà trước kia em có như: quần áo hàng hiệu, nước hoa đắt tiền, dế siêu thời trang, xe này xe nọ…Chỉ có điều, em luôn phải hết mình phục vụ những quý bà lăng nhăng lắm tiền ít tình ấy một cách khá vất vả. Nhưng vất vả và nhục nhã đến mấy em cũng chịu được. Em chỉ không chịu được khi em và những người đàn bà nào đó từ trên xe bước xuống và nhìn thấy ánh mắt tò mò hoặc dè bỉu của mọi người. Với em trai bao là một công việc, vì thế đã là công việc thì không có từ nhục nhã hay lăng mạ được ở đây.

Vì từ nhận thức như thế, em cứ lún sâu vào hết mối quan hệ này đến quan hệ khác. Thậm chí khi chán làm trai bao cho những gái già lắm tiền em còn là cả trai bao cho những người đàn ông đồng giới. Và ở thế giới nào của họ, em cũng đều thấy bản thân thật thảm hại. Nhiều lúc em đã muốn dừng lại nhưng những đứa bạn cùng cảnh ngộ như em lại động viên: “Tại sao lại không chịu làm tiếp, mày có mất thứ gì đâu, mày chỉ được nhiều hơn mất.”

Nhưng bây giờ, sau hơn 1 năm làm trai bao, em đã cảm thấy quá chán ngán với cuộc sống này. Em chán vì những lần bị đánh ghen tơi bời của vợ/chồng/bồ của họ. Em cũng chán phải lép vế nói những lời trìu mến với những phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Tệ hơn hết là gần 2 năm “hoạt động”, em đã có những dấu hiệu bị các bệnh lây qua đường tình dục. Em muốn đi khám bác sĩ nhưng lại ngại vì xấu hổ.

Em đang dùng dằng muốn thoát khỏi nó quá vì em cũng cảm thấy xấu hổ và căm ghét bản thân mình sao lại đi lạc vào con đường xấu xa này nhưng em cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Em phải làm sao để mọi người trong khối phố không còn nhìn em bằng con mắt giễu cợt, ghê tởm và khinh bỉ đây? Mẹ em đến giờ vẫn chưa biết chuyện này vì mẹ em sức khỏe rất yếu nên rất ít khi ra khỏi nhà. Nếu mẹ em mà biết thì chắc sẽ đau lòng lắm! Em nên làm thế nào đây?

Theo Afamily


(VietNam7) Tôi tỉnh giấc thì thấy bàn tay của em gái đang sờ mó khắp ngực tôi và cảm nhận được hơi thở dốc của em phả vào khuôn mặt mình.
Tôi có một cô em gái sinh đôi. Hai chị em chúng tôi giống nhau như hai giọt nước. Từ nhỏ, chúng tôi học chung một lớp, ăn mặc quần áo giống nhau và cách nói chuyện cũng rất giống nhau nên cô giáo và bạn bè không thể phân biệt được chúng tôi đâu là chị, đâu là em!
Khi chúng tôi đến tuổi dậy thì, chúng tôi tự tìm sách báo để tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến giới tính, kinh nguyệt và những thay đổi về tâm sinh lý ở độ tuổi này. Và cũng từ đó, tôi bắt đầu có cảm giác rờn rợn mỗi khi ngủ cạnh em gái của mình.
Tôi nhớ một lần, năm ấy cả hai chúng tôi đều đang học lớp 7. Tối hôm đó, hai chị em tôi có đọc một bài báo viết về tâm sự của một người đồng tính nữ. Cô gái ấy đang rất đau khổ khi biết mình không thể đến được với chàng trai nào vì đang thầm yêu trộm nhớ một cô bạn thân trong nhóm. Tôi tự hỏi: "Tại sao con gái lại có thể yêu con gái được nhỉ?"... bỗng nhiên, nhìn thấy mặt em tôi đỏ bừng và chẳng hiểu tại sao, tôi bắt đầu có một cảm giác khang khác khi nói chuyện với em mình.
Những câu chuyện tương tự như vậy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Và cứ như thế, hai chị em tôi lớn lên bên nhau, chia sẻ với nhau những thay đổi trong cảm xúc của mình và cả những cơn "cảm nắng" với những người bạn khác giới.
Khi bị em gái sàm sỡ, Les & Gay, Bạn trẻ - Cuộc sống,
Chúng tôi luôn ở bên nhau như hình với bóng
Khi chúng tôi học lớp 11, tôi bắt đầu cảm mến một anh chàng lớp chuyên Toán và anh bạn ấy cũng đáp lại tình cảm của tôi. Điều này thì tôi không dám chia sẻ với em gái của mình... nhưng thật trớ trêu thay, người bạn trai ấy gửi thư cho tôi lại đưa nhầm cho cô em gái nên em tôi biết tất cả mọi chuyện. Và cũng chẳng hiểu tại sao, từ khi em tôi biết được chuyện tôi cảm mến người bạn trai ấy, em thường có thái độ học hằn, khó chịu và bảo tôi phải tập trung học tập, đừng bị phân tán bởi những chuyện không đâu.
Nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó. Có một hôm khi tôi đang chập chờn nửa tỉnh nửa mê trong giấc ngủ thì cảm thấy có cái gì đó rờn rợn nơi ngực mình. Tôi tỉnh giấc khi thấy bàn tay của em gái đang sờ mó khắp ngực tôi và cảm nhận được hơi thở dốc của em phả vào khuôn mặt mình. Tôi né tránh hành động sỗ sàng ấy và quay lưng lại với em... Tôi chưa kịp trấn tĩnh đề hiểu hết vấn đề thì bất ngờ thấy bàn tay em lần mò sờ soạng khắp mông và chỗ kín của mình. Tôi vừa ngại ngùng, vừa sợ hãi... "Chẳng nhẽ em gái mình bị bệnh hoạn sao?"- tôi tự hỏi chính bản thân mình vì đây không phải là lần đầu tiên, tôi nghi ngờ về giới tính của em ấy, cũng không phải là lần đầu tiên, tôi bị em gái "lạm dụng" như vậy.
Khi chúng tôi bắt đầu vào Đại học, hai chị em không còn quấn quýt với nhau như trước đây nữa vì mỗi đứa học một trường khác nhau. Nhưng cứ mỗi lần đi học về, thấy tôi đang chuẩn bị nấu nướng, em gái lại chạy đến và ôm lấy tôi từ đằng sau. Lúc đầu, tôi thấy khó chịu và tránh né, nhưng càng về sau, tôi thấy thích thích khi thấy ngực em chạm vào lưng mình và bàn tay em "vô tình" chạm lấy ngực tôi. Tôi không hiểu được tại sao mình lại như thế... nhưng tôi sợ, tôi bị nhiễm thói "bệnh hoạn" của em gái mình.
Cho đến một hôm, khi tôi đang ngủ thì em gái lại chạy sang phòng và nằm cạnh tôi. Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc khi tôi cảm nhận được đôi môi em đang hôn khắp mặt mình... và môi em đã dừng lại rất lâu trên đôi môi tôi. Thật không thể nào tin được! Chẳng nhẽ, tôi cũng đã bị cuốn vào thói "bệnh hoạn" của em tôi sao? Không thể như thế được... Tôi vội vàng quay người sang chỗ khác để né tránh những hành động sàm sỡ của em.
Khi bị em gái sàm sỡ, Les & Gay, Bạn trẻ - Cuộc sống,
Tôi phải làm sao để cứu rỗi cuộc đời của em gái mình đây
Tôi thật sự bàng hoàng khi nghĩ em gái mình bị les. Tôi không muốn có bất cứ nỗi bất hạnh nào đến với em gái mình... Nhưng suốt bao nhiêu năm chung sống với em, suốt bao năm bị em sàm sỡ, tôi không thể phủ nhận được nỗi nghi ngờ trong tôi về em là sự thật! Và càng đáng sợ hơn khi chính tôi cũng đang bị em "dụ dỗ" tham gia vào "trò chơi" ấy. Tôi không dám nói chuyện này với bố mẹ, cũng không dám thẳng thắn nói chuyện với em về vấn đề này... Tôi nghi ngờ, rồi tôi lại tìm ra những lý lẽ để thanh minh cho những hành động của em... Nhưng tôi không thể giả vờ đui khi sự thật cứ hiện ra sờ sờ như thế!
Tôi phải làm sao để đưa em tôi thoát khỏi trò đùa quái ác của số phận đây? Tôi rất muốn che giấu cho em về giới tính của mình nhưng tôi không thể bỏ mặc em với cuộc sống bất hạnh như thế được. Em tôi học giỏi, xinh đẹp lại ngoan hiền... chẳng nhẽ, em tôi không thể có được một cuộc sống bình thường và hạnh phúc như biết bao người khác sao?
Tôi phải làm sao để cứu rỗi cuộc đời của em gái mình đây? Xin mọi người hãy giúp tôi với! Hãy cho tôi biết, tôi phải làm thế nào để giúp em tôi thoát khỏi sự ám ảnh và sự lệch lạc về giới tính ấy?
Theo Giadinhnet


Hai cô gái chung sống như vợ chồng suốt 16 năm. Đến một ngày, “người vợ” quyết định rời bỏ cuộc tình đồng tính để về quê lấy chồng.
Trong nỗ lực níu kéo tình yêu, cô gái đóng vai “người chồng” đã có những hành vi rồ dại.
16 năm trước, Lê Thị Kim H. (SN 1974, ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) bắt đầu chung sống như vợ chồng với chị Lê Nguyệt Thơm (SN 1973, ở ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An). “Tổ ấm” của hai người tình đồng tính này là một nhà trọ ở ven Quốc lộ 13 (thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), công cụ giúp họ mưu sinh là một xe bán hủ tíu nho nhỏ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, dù thiếu thốn về vật chất và tiền bạc nhưng bù lại, họ luôn gần gũi chăm sóc nhau nên đều cảm thấy rất hạnh phúc. Thế nhưng, gần đây “người vợ” là chị Nguyệt Thơm hay có những phút giây ngồi tư lự một mình. Ngày 30/4/2011, sau khi dọn hàng và trở về nhà trọ, chị Nguyệt Thơm tâm sự với “chồng” Kim H. rằng chị muốn chia tay để về quê lấy chồng “xịn” rồi sinh con đẻ cái.
Họ đã từng có thời gian mặn nồng như "vợ chồng" - Hình minh họa

Sau giây phút sốc vì quá bất ngờ, Kim H. kiên quyết từ chối lời đề nghị chia tay của chị Nguyệt Thơm. Tuy nhiên, “người vợ” vẫn bỏ Kim H. mà đi.

16 năm ân tình sâu nặng khiến mỗi lần lủi thủi một mình dọn xe hủ tíu ra bán, Kim H. lại đau đáu nhớ về người tình bé nhỏ của mình. Đến lúc lý trí chịu thua tình cảm, Kim H. muối mặt tìm đến tận nhà Nguyệt Thơm ở ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Một lần, hai lần, ba lần... nhưng Kim H. chỉ gặp được mẹ chị Thơm và bà đều nói rằng: “Con tôi đi vắng”. Kim H. lần nào cũng xin địa chỉ, số điện thoại của chị Nguyệt Thơm nhưng đều bị “mẹ vợ” từ chối. Tuy vậy, cô ta vẫn không thôi ý định tìm kiếm “vợ” cũ.

Chiều ngày 6/9/2011, Kim H. lại mò đến nhà chị Nguyệt Thơm và mẹ chị Thơm lại trả lời: “Con tôi vắng nhà”. Nỗi nhớ tình cũ và sự bất lực đã trở thành cơn điên loạn khi Kim H. nổi cơn ghen vì nhìn thấy khung ảnh cưới của chị Nguyệt Thơm với chồng mới đặt trên tủ tivi. Mất sạch khả năng kiềm chế, Kim H. điên cuồng lao đến chụp lấy khung ảnh này, đập mạnh xuống bàn làm nó gẫy đôi.

Sau đó, Kim H. còn đập phá một số đồ đạc để trên bàn. Cuối cùng, cô ta nhặt lấy tấm ảnh cưới của chị Nguyệt Thơm, cuộn tròn lại định đem đi. Thấy vậy, mẹ chị Thơm đã liều mình ôm giật Kim H. lại, hai bên xảy ra cãi vã kịch liệt. Liền sau đó, hàng xóm nhà chị Nguyệt Thơm ùa đến, báo công an đến đưa Kim H. về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Kim H. trình bày: Dù Nguyệt Thơm đã bỏ đi nhưng Kim H. vẫn ngày ngày nhớ đến tình cũ. “Bây giờ tôi không còn gì để mất. Tôi quyết định “xử” cô ta (tức chị Nguyệt Thơm - PV) rồi tôi tự sát” - Kim H. lặp lại nhiều lần với cán bộ công an trực tiếp lấy lời khai.
Tuy Kim H. có lời lẽ đầy “mùi” đe dọa, khủng bố như vậy nhưng gia đình chị Nguyệt Thơm đã tỏ ra vị tha. Họ không yêu cầu Kim H. phải bồi thường gì và cũng không yêu cầu cơ quan công an xử lý hình sự hay xử phạt hành chính cô ta. Đáp lại, Kim H. vẫn một mức dọa dẫm sẽ không để cho Nguyệt Thơm được yên.
Được công an thả ra, Kim H. tiếp tục quay lại nhà Nguyệt Thơm hai lần với lý do tìm chùm chìa khóa đã đánh rơi. Lý do này dường như là giả tạo bởi khi đến nhà Nguyệt Thơm, Kim H. chỉ chăm chăm hỏi xem Thơm đang ở đâu. Như vậy, tới đây gia đình chị Nguyệt Thơm sẽ phải tiếp tục sống trong sợ hãi và có thể Kim H. sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về những hành vi dọa dẫm, quấy rối của mình nếu cô ta không kịp bình tâm và biết điểm dừng.
 
Bộ luật Hình sự - Điều 103. Tội đe dọa giết người
1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Đối với nhiều người; b) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; c) Đối với trẻ em; d) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.
 
* Tên người bị đe dọa đã được thay đổi
 
 Theo PLVN


Powered by Blogger.