Hương giang sông nước êm đềm
Con thuyền lờ lửng liễu mềm vấn vương
Ngự viên bát ngát trầm hương
Phi tần múa khúc nghê thường chờ ai?


Bẽ bàng hương phấn phôi phai
Lẻ loi Thiên Mụ ngân hoài hồi chuông
Gió lay ngàn cánh phượng buồn
Thần công hai dãy đứng muôn năm chờ


Dõi theo đỉnh Ngự xa mờ
Em nghiêng vầng nón bài thơ thẹn thùng
Ðiệu Hành vân ai hát não nùng
Ngậm ngùi đàn khóc tơ chùng phím xưa


Thênh thang nắng ấm giao mùa
Chiều vương áo tím thoáng đùa tóc mây
Môi thơm ngực thiết tha đầy
Buâng khuâng Tôn nữ má hây hây hồng


Vân Lâu bến vẫn ngóng trông
Thuyền theo sóng nước bềnh bồng nơi đâu?
Trạng nguyên giấc mộng Công Hầu
Ðể cho Tôn nữ ôm sầu tương tư

2717










Thu đã về nghìn năm cơ liêu
Cỏ cây hiu quạnh nhuốm màu chiều
Hoa lá vấn vương tình nồng ấm
Sông núi mừng reo áo nắng thêu



Sắp hết thu rồi nắng mong manh
Lá xanh thờ thẫn sắp lìa cành
Ngày trơi khắc khoải buâng khuâng gió
Em má hồng phai đi rất nhanh


Anh bảo đôi ta như núi sông
Thênh thang cùng sóng nước xuôi dòng
Trầm tư dáng núi nghiêng soi bóng
Ấp ủ thu ngàn muôn nhớ mong


Sông vẫn ngậm ngùi kiếp ruổi rong
Phù du viễn mộng chí tang bồng
Đôi bờ lặng lẽ âm vang sóng
Miên viễn bên nhau tình núi sông


Hương phấn phôi pha theo tháng năm
Môi thắm lặng soi gương âm thầm
Vườn thu lá phủ còn hơi ấm
Tiễn biệt cành buồn lệ xa xăm


Vô thường tự cổ đời dâu bể
Thi nhân trầm mặc với thu về
Chiêm bao một giấc lê thê
Nghìn năm thu vẫn não nề dư âm

2729


Powered by Blogger.