1. Nhạn khều khều tay Hân, thầm thì, vẻ quan trọng : "Tao mới biết ở X. có một bà thầy bói hay lắm. Chuyện xưa, chuyện nay, nghe cứ vanh vách ấy. Hôm nào tao với mầy đi coi thử cho biết.". Từ nhỏ đến lớn, Hân chưa đi xem bói bao giờ nên nghe Nhạn rủ, tự nhiên thấy háo hức : "Mầy đi coi rồi hả, sao biết hay vậy ?" Nhạn vẫn chưa hết vẻ quan trọng : "Tao chưa, nhưng chị Ngân tao đi rồi. Này nhá, bà í nói chị Ngân tao có phận làm mẹ chứ không có phận làm vợ, bà í ở xa sao biết được chồng chị Ngân đi đào vàng mất tích, tài ghê chưa !...". Chuyện chồng chị Ngân đi sáu năm rồi không có tin tức gì thì Hân có biết. Nhạn còn kể quảng cáo thêm một lô một lốc chuyện về bà thầy bói linh thiêng thế này, tài giỏi thế kia, rồi hai đứa nghéo tay Chủ Nhật tới sẽ đèo nhau đi coi, nhưng phải đi thật sớm, chứ Chủ Nhật là đông người lắm, xếp hàng cứ thành từng dãy dài, đi trễ một chút có mà chờ dài cổ...
2. Từ sớm tinh mơ, Hân đã dậy, suốt đêm qua Hân không ngủ được vì hồi hộp. Hân lịch kịch sửa soạn, thay đồ chỉnh tề, Nhạn đã dặn trước là phải ăn mặc thật đường hoàng, không thì bà quở. Lúc Hân dắt xe ra ngõ, bố đang tập thể dục trước sân, hỏi : "Đi đâu mà sớm quá vậy con ?". Hân không dám nhìn bố, trả lời quấy quá : "Nhạn nó rủ con về quê, bố nói mẹ dùm con." rồi lật đật dắt xe ra, cứ sợ bố sẽ hỏi thêm một câu gì đó là lòi cái mặt nói dối ra. Bố là cán bộ hưu trí, nghe nói Hân đi coi bói, thế nào Hân cũng bị la. Nhạn chờ nó ở trước cổng nhà, cũng nói dối là về quê bạn chơi, sợ bị chị Ngân chọc là con nít mà cũng bày đặt đi coi bói. Hai đứa cười rích rích với nhau, không dưng Nhạn thốt một câu lo lo bâng quơ : "Lát nữa bà thầy bói hỏi muốn coi gia đạo hay tình duyên, hai đứa mình biết nói thế nào đây.". Hân chợt nghĩ đến Vịnh, biết Hân đi coi bói thế này chắc Vịnh cười dữ lắm, rồi tự trấn an : mình không kể chắc Vịnh không biết đâu. Lúc đầu, Hân đã định rủ Vịnh đi cùng cho vui, Nhạn gạt ngang : "Bộ mầy muốn Vịnh biết hết chuyện bí mật của tụi mình sao ?". Giờ đây, ngồi sau xe cho Nhạn đèo, Hân mới thấy Nhạn quả luôn khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng hơn mình... Rồi lại thấy, sao lại phải e dè với nhau đến thế, hơn nữa, đây lại là với Vịnh...
Căn nhà của bà thầy bói nằm sâu trong ruộng, chung quanh là những cánh đồng lúa xanh ngút mắt, có vẻ hơi biệt lập. Nhạn thầm thì : "Lâu lâu mình mới lên đây coi bói chứ sống ở chỗ như thế này, buồn chết !". Rồi không đợi Hân nói thêm tiếng nào, Nhạn tự lý giải : "Mà phải ở nơi vắng vẻ như thế này, coi bói mới linh nghiệm chứ.". Hân nhìn quanh, quả là con đường dẫn vô nhà bà thầy bói cam go thật. Suốt chặng đường dài gần năm cây số từ quốc lộ rẻ vào đây, ngồi trên chiếc phoọc-ba-ga không có đệm đau điếng, bon bon qua mấy ổ gà, ổ trâu to tướng và đá ong lỏng chỏng, Hân không nén nổi tiếng suýt xoa, hăm he : Về đến nhà, nhất định mình phải gắn thêm tấm đệm vào sau xe. Xưa nay, Hân toàn chở người khác đi bằng xe mình nên bây giờ mới nếm mùi. Có mấy người vác cuốc làm đồng sớm đi ngược chiều, cứ ngó bộ vó thành phố của hai đứa bằng ánh mắt thoáng chút lạ lẩm làm Hân thấy chột dạ, như thể ai cũng biết là mình vào con đường này, đi vô lối này, thế nào cũng là đi coi bói. Mặt Hân cứ thấy nóng phừng phừng...
Khi hai đứa đến được nhà bà thầy bói, khoảng sân trước nhà bà đã xếp cơ man là xe, xe Dream, xe Cub các loại, cả xe đạp còn dính đầy bùn ở dưới bánh cũng có. Mới sáu giờ rưỡi sáng chứ mấy, nhìn dãy xe xếp dài, Hân đã thấy nản : kiểu này phải chờ đến chiều, muốn thối lui ra về cho rồi. Nhạn kéo tay Hân lại, thầm thì : "Đông người như thế này đã ăn thua gì, bà thầy bói này hay lắm nhe, ai có căn duyên thì được coi trước, không kể tới sớm hay không.". Hai đứa líu ríu nắm tay nhau bước vào, rón rén vì sợ ảnh hưởng mấy người tới trước. Trong nhà tối om, nồng nặc mùi khói hương, người ngồi sin sít, chen chúc nhau, chật cứng. Loay hoay mãi mới có được một chỗ để yên vị, đặt mông ngồi xuống rồi, Hân mới có dịp quan sát nhân vật chính kỳ bí của căn nhà mà Hân chỉ mới có dịp nghe qua lời Nhạn quảng cáo. Đó là một người đàn bà trạc ngoài bốn mươi tuổi, người khô đét, mặt tô đầy phấn, môi đỏ lòm, lông mày kẻ hai đường lưỡi mác đậm lè làm cho khuôn mặt bé choắt của bà trông thật dữ dằn. Ánh mắt sắc lẻm của bà nhìn cứ như xoáy vào người đối diện. Bà mặc một bộ bà ba tím thêu hoa cầu kỳ, ngồi trên bộ phản ở góc nhà, đang thì thầm nói gì đó với một thân chủ, bà này vẻ mặt thành kính lạ thường, tay chắp lại như kiểu đang vái, đầu gật lia lịa. Ở giữa nhà là một bàn thờ nhang đèn nghi ngút, toàn bộ ngôi nhà không có một thứ ánh sáng nào khác ngoài thứ ánh sáng leo lắt từ bàn thờ tỏa xuống. Trên bàn thờ đặt đầy hoa quả và một cái dĩa lớn đựng những phong bao đỏ chót. Một chiếc máy cassette được đặt ở đâu đó trong phòng, đang ra rả phát nho nhỏ một bài kinh đều đều, trầm buồn cộng với khung cảnh tranh tối tranh sáng, thiếu không khí của căn phòng làm Hân tự nhiên có cảm giác gai gai người. Nhạn thầm thì vào tai Hân, vẻ rành rẻ : "Mầy biết không, cái đĩa trên bàn thờ đó là để người ta cúng tạ bà khi xem bói xong, tùy lòng thành, bao nhiêu cũng được.". Vừa ngồi xuống, Nhạn đã kịp làm quen với một chị ngồi bên cạnh : "Chị đi hôm nay là ngày thứ ba rồi mà chưa được cô gọi. Ngày nào người cũng đông như kiến cỏ thế này. Sáng nay, chị phải dậy từ ba giờ sáng.". Hân nghe mà lè lưỡi : Sáng nay mà không được thì thôi chứ cho vàng Hân cũng không đi nữa.
Ngồi đợi được một lát, đang đưa mắt ngó tới ngó lui thì bỗng dưng Hân thấy đám người bên dưới rộn rạo sửa soạn. Thì ra là bà khách trên phản đã coi xong. Hân chỉ nghe "cô" dặn : "Vậy há ! Bảy ngày nữa sắm lễ vật lên đây, cô giúp cho." trong lúc bà khách kia cúi rạp người, ôm lấy tay "cô", thành kính : "Nhờ cô, con cảm ơn cô !". Tiễn bà khách xuống, "cô" khoan thai rời chiếc phản, lại bàn thờ lấy vài trái xoài và mấy nhánh lá cây, uyển chuyển đi một vòng qua đám thân chủ đang nhốn nháo chờ "cô", đưa mấy trái xoài và lá cây cho hàng chục bàn tay đưa lên đón lấy "xin lộc cô". Rồi "cô" dừng lại trước mặt Hân, nhìn vào mắt Hân, tia nhìn như có điện chiếu làm Hân sợ rúm cả người. Rồi không kịp để Hân kịp có phản ứng gì, "cô" nắm lấy tay Hân, bàn tay lạnh ngắt, thầm thì : "Con lên đây.". Hân chỉ biết đứng dậy theo "cô" lên phản, còn kịp nghe chị ngồi bên xuýt xoa tiếc rẻ : "Con nhỏ này hên quá !".
Đâu đó trên ph%E
11103
Chồng già lấy vợ trẻ, đến lúc lâm chung vẫn nuối tiếc lắm, gọi vợ lại dặn dò:
- Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi.
- Dạ... vợ thút thít.
- Làm cái bàn thờ tôi cho chắc chắn. Rằm, mùng một, lễ tết, giỗ chạp... tắm rửa sạch sẽ, thắp hương... rồi... hụ... hụ...
- Dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao ạ?
- Lên đó nằm.
1432
Năm Hậu ba mươi chín tuổi, Hậu gặp một chuyện ly kỳ, chạng vạng trên đường về nhà, qua cua Bún Bò, Hậu bị đâm. Thằng cha này giết người mà nhát hít, nhắm mắt đâm hai nhát nhưng chỉ ngoáy trúng bả vai. Thấy Hậu đổ gục, người này còn sám hối một câu, xong quăng dao xuống mương cống chạy mất. Sau câu nói ấy Hậu mới thấy mình chết ngắc.
Vết thương lành nhưng Hậu mắc chứng trầm uất, hoang tưởng, rối loạn tâm thần. Hẳn cái cú sốc chết đi sống lại ấy khủng khiếp lắm. Hậu đã khóc suốt tháng đầu nằm viện, uống thuốc vào thì ngủ thiếp, thức dậy đã thấy nước mắt chảy thành hàng (như thể Hậu đã khóc sẵn trong mơ). Tháng thứ hai Hậu vật vờ, nín thinh nín thít, nằm không muốn dậy (mà đã dậy thì chẳng muốn nằm), đang ăn rớt đũa Hậu thà lấy tay bốc chứ không thèm lượm lên. Rồi bỗng một ngày Hậu tỉnh queo, xin bác sĩ cho xuống bếp bệnh viện nấu cháo từ thiện với chị em, "Chớ rảnh quá biết làm gì bây giờ". Giỏi giắn, tươi tắn, đến nỗi không ai tin Hậu còn bệnh (bác sĩ nhiều khi còn không dám tin), nhưng mãi Hậu vẫn không nhận ra chồng. Thường nhiều lần lại thăm, Hậu ngó lơ, Thường nắm tay, Hậu quạu quọ, mặt nhăn như khỉ ăn gừng, bảo, tui có chồng rồi nghen, cha nội. Chồng tui tử tế đàng hoàng chứ đâu có cà chớn như ông. Thường buồn quá, tha thểu ra về.
Hôm mới giải phẫu xong, cảnh đời mới buồn ác liệt. Khi tỉnh dậy, Hậu chỉ biết tê tái hỏi một câu, " Sao anh đành đoạn giết em?" (trời đất ơi, chắc là hết chuyện nói rồi). Ba đêm Thường thức trắng, con mắt trỏm lơ, người căng như sợi dây đàn, lặng người theo mỗi tiếng Hậu rên, hớt hải khi Hậu trở mình, nhưng đến khi Hậu hỏi câu ấy, Thường mới quỵ xuống, rối rít gọi em ơi, em à, em sao vậy, thấy đau ở chỗ nào. Anh đây mà, chồng em đây, không nhận ra anh sao...
Hậu chỉ nhếch một nụ cười tê dại, thấy mình quên thật rồi, điên thật rồi. Cái người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây, là chồng, vậy mà bây giờ nhìn mặt thấy xa lạ, ghê tởm, thấy mình nẫu lòng ra, muốn chết quách đi cho rồi. May, sau này Thường không đến nữa, vì bận túi bụi thay Hậu tiếp nhận chức Tổng giám đốc công ty Mặt Trời, nghiễm nhiên là Chủ tịch Hiệp hội đồ chơi (những gì Hậu để lại nặng nề hết sức). Thường than với nhỏ Thỏ, "Gặp mẹ con lòng ba đau quá". Mà, không đau sao được, kỷ niệm tươi rói như mới hôm qua, hai người cùng nhau nấu bữa cơm chiều, cùng nhau sơn lại đôi cánh cửa, sửa hàng rào, cụm nụm trồng hành quanh chậu ớt. Buổi sớm chung xe đến công ty, vào đấy thì mỗi người một phòng nhưng ngang qua lần nào cũng búng vô cửa kính chóc chóc, để ngẩng lên ngó nhau cười. Hậu đi kiểm tra công việc ở chi nhánh miền Tây, Thường gọi điện thoại theo, ngập ngừng hỏi chỗ ấy mưa nhiều không?
Lúc đó, Hậu đang căng thẳng vì phát hiện ra một vụ bê bối tài chính động trời nên trả lời nhát gừng, lạnh ngắt. Phải biết đấy là cuộc trò chuyện cuối cùng, thể nào Hậu cũng nói thêm vài câu em nhớ anh em yêu anh lắm, thể nào cũng nhắc chuyện tình xưa xanh mướt màu rau muống luộc chấm tương kho, chuyện Thường đạp xe chở Hậu đi dưới pháo hoa những giao thừa... Mối tình đẹp nhưng cũng nhiều trắc trở, mấy bận Thường tránh đi vì dư luận đồn đãi Thường lợi dụng con gái nhà giàu, là mấy lần Hậu tất tả giữ người yêu lại, " Người ta nói gì kệ họ, em tin anh".
Vậy mà bây giờ lạnh lẽo, tan hoang như đồng sau bão, đến nỗi hay tin Thường lấy vợ, Hậu dửng dừng dưng, tỉnh bơ ba khía. Lòng chỉ se đau khi thấy nhỏ Thỏ mặt xìu co, tủi buồn ngồi thút thít, nó chờ Hậu khóc quá trời, chỉ có nước mắt rơi là hy vọng một trí nhớ, một tình yêu, một mái ấm về lại... Hậu biết nó nghĩ gì nên ôm lấy đôi vai nhỏ, bảo "Chừng con lấy chồng, mẹ khóc cho con coi ". Thỏ mếu máo cười, ai mà thèm... Rồi mẹ với con nhìn buổi sáng đã lên cao, nghe mùi gió chướng ngọt ngào, thấy chỗ u ám như bệnh viện mà trời xanh, trời đẹp như vầy, chắc ở ngoài kia nắng nhuộm đời tươi rực rỡ. Hậu bảo con, sẵn bữa nay mẹ xuất viện cho rồi. Thỏ phì cười.
Tưởng nói chơi, nhưng Hậu ra viện cũng đơn giản như trả phòng khách sạn. Đã mướn sẵn một căn nhà nhỏ như hộp diêm quẹt nằm trong con đường cũng nhỏ, Hậu dọn ngay vào đó. Hàng xóm gầy gò ra xe đỡ ít đồ đạc còm nhom. Buổi chiều, Thỏ chở sách vở, quần áo, búp bê... lại, kêu Hậu ngồi nó chải tóc cho, bảo thiếu con mẹ bê bối cho coi. Mà, mẹ ơi, con nghỉ chơi với ba rồi...
Hậu trở lại bệnh viện, xin việc. Người ta dành cho Hậu một chỗ làm ở khoa ngoại thần kinh. Công việc đơn giản chỉ quét dọn và săn sóc bệnh, nhưng những người trước bỏ việc vì sợ. Hậu thì thấy chỗ này dễ thương. Đi qua căn phòng cũ, nắng vẫn chênh vênh đeo ngoài cửa sổ, nghĩ tức cười, sao mình có thể ở đây từng ấy tháng trời vậy cà. Để kết bạn với đám người buồn cười, một cậu nhóc múa may vèo vèo, kêu Chỉ Nhược nàng ui, nhoẻn miệng cười khi Hậu gọi lại bằng Vô Kỵ. Một phụ nữ trạc ba mươi, chín năm trời giắt hoa lá trên đầu thi hoa hậu, rớt ngay phần ứng xử : Trước hết, em xin cảm ơn các đấng sinh thành, sau đó cảm tạ cha mẹ đã đẻ ra em... Một anh chàng làm thơ không hiểu nổi, nhiều lúc giảng thơ cho Hoa Hậu nghe, tự mình ngất ngư cười, câu này tui hổng biết viết về cái gì. Một ông đẹp người, hiền hậu, lên cơn thương nhớ vợ mới xé áo quần. Có lần ông lẻn ra ngoài, trèo lên lan can tầng bốn ngó xuống sân gọi vợ hời hời, Hậu dịu dàng kêu: " Xuống đây với em, mình ơi", ông trở xuống, ở truồng tồng ngồng, ôm Hậu vào lòng, ông khóc. Hậu cũng khóc, trong vòng tay ấm mà nghe mình lạnh ngắt, khóc cho một trái tim đã chết ngoẻo cù nèo.
Chết ngay ở cua Bún Bò, ngay sau khi thằng cha giết mướn run rẩy bảo, "Đừng oán tôi nghen, có oán hận thì oán chồng bà". Trong một thoáng Hậu xâu chuỗi các sự kiện lại. Chồng mình. Khoản tiền thất thoát. Cô kế toán trưởng chi nhánh miền Tây. Những lời đồn đại (mà trước giờ Hậu chẳng tin)... Hậu nghe tim mình vỡ bục ra, giãy đành đạch rồi nín luôn. Sau coi phim thấy cảnh hiếp đáp éo le cũng không thương khóc nữa (hoàn cảnh ấy thì sức mấy mà đau bằng mình). Có lần đi chợ gặp Thường, Hậu ung dung chào, hỏi. Xong đứng nấn ná ở đấy trông tim nó lồm cồm ngồi dậy nhói chơi, nhưng không ăn thua, nó lặng như tờ.
Trái tim đã mắc chứng vậy nên tội mấy ông đi qua đi lại tán tỉnh tòm tem, nói thương em quá chừng. Hậu cười, thương thiệt hông à, lúc trước tui bị điên đó nghen. Ai nghe nói cũng sửng sốt, chạy dài, dù có tiếc hùi hụi, chắc lưỡi, than, " Đẹp vậy mà điên, uổng thiệt". Nhưng tưởng tượng thử coi, hai người đang ngủ bỗng dưng vợ bật dậy lấy dao kề cổ ta, cười khà khà khà, quá ớn.
Chỉ Nhâm còn lại, Nhâm cư%E
11272
chiều òa vỡ trước hoàng hôn
mảnh mai sợi nắng cô đơn úa vàng
níu chòm mây tím lang thang
áo thiên thanh, phút ngỡ ngàng mộng du,
trong mơ chị khóc tương tư
em về nhặt lại tiếng ru nhớ chiều
sao hôm ái ngại nhìn theo
trăng non lấp ló lưng đèo ngó sang.
trong tim chiều vẫn còn loang
nỗi niềm riêng nỗi bàng hoàng vu vơ
chiều đi tiếc nuối hẹn chờ
có gì đâu... vương tiếng tơ ban chiều.826
Thanh Ngọc, anh còn nhớ Thanh Ngọc ở TCC thời anh Nguyễn Đăng Khoa làm chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam không?
Bao nhiêu năm rồi mà mỗi lần nghe ai nhắc tới tên em, lòng tôi vẫn còn bồi hồi, xao xuyến. Tôi biết bởi vì tôi vẫn còn yêu em và mãi mãi yêu em. Em là mối tình lớn duy nhất trong đời tôi, Thanh Ngọc ơi.
Ngày mới gặp em, tôi đã nghe em giải thích về cái tên của em:
-Ba em thích hoa lan. Hồi đó, ổng thích nhất là loại Thanh Ngọc, nên lấy tên đó đặt cho em. Tên Kim Xuân của bà chị cũng lấy từ gia đình hoa lan. Nhỏ út là Phong Lan. Mấy đứa con gái tụi em giống mẹ cũng mảnh khảnh như lan. Mẹ gốc Thái trắng, có nước da trắng. Tụi em theo mẹ được trắng trẻo luôn!
-Không chừng ông quen bà trong một buổi tìm lan? Hồi ở tù cải tạo, vào rừng đốn củi, anh hay thấy lan, có những nhánh lan thật mỏng manh như sương khói, mọc ở trên thân cây cao, cao quá, chỉ ngắm thôi, mà có khổ công lấy xuống thì cũng đâu làm được gì, hoàn cảnh ở tù đâu có cho phép mình chơi lan. Anh còn nhớ cái niềm sung sướng của một đám bạn tù đang đi thì thấy lan, lan nằm trên cao, phải hên lắm mới nhìn thấy được. Cha mẹ ơi, bây giờ nghĩ lại thấy tức cười, mừng la tưởng như người yêu lên thăm.
-Ngộ quá hén! Ở đâu mà lại mọc trên thân cao?
-Chắc bụi phấn nhị hương gì đó theo gió thổi đi rồi phát ra nhánh lan. Cũng thuộc loại chùm gửi mà.
-Em nghe nói chơi lan công phu lắm. Như chơi hòn non bộ. Tụi em cũng là lan mà ba em ổng quý lan thật của ổng hơn, đứa nào lạng quạng làm gãy lan là ăn đòn. Lan là một loại hoa. Hoa làm tươi đẹp đời sống. Đám cưới ở Mỹ, họ dùng hoa nhiều lắm. Một bó hoa lan cho cô dâu cũng mất vài trăm, rồi hoa cho phù dâu, cho chú rể, phù rể, bố mẹ anh chị em hai bên, hoa để chưng bàn thờ, để bàn tiếp tân, để bàn đặt bánh. Làm lễ ở nhà thờ thì tiền hoa đủ làm mình chết! Người Mỹ thích hoa, có người muốn khi chết chỉ được phóng điếu hoa thôi.
Thấy em nói năng còn rành tiếng Việt, tôi đùa:
-Em là hoa lan biết nói, lại càng quý hơn chứ!
-Đúng rồi! Em là hoa lan biết nói, mới là quý!
Em thích cái lối so sánh này của tôi. Em cười vui vẻ, “em phải nói lại với ba như vậy”.
Em là hoa, tinh khiết như lan. Đẹp như lan.
Còn tôi, tôi đã thành củ rồi! Mà chẳng biết là củ gì. Ở trại cải tạo năm năm, ra tù, vài tháng sau vượt biển, hơn một năm ở trại HongKong, sáu tháng học Anh ngữ ở Phi, rồi cuối cùng qua được tới Mỹ, tôi đã vài năm trên 30 tuổi, còn em, khi tôi mới gặp, thì em vừa tròn 18 tuổi. Em và tôi học chung một lớp toán ở trường đại học cộng đồng-đây là trường chỉ dạy cho chương trình hai năm chuyên môn hay hai năm đầu của chương trình cử nhân bốn năm. Em qua Mỹ đợt 75 lúc em mới có 8 tuổi, rồi tốt nghiệp trung học ở Mỹ nên như phần đông những học trò Mỹ khác, em rất dở toán. Môn toán của tôi thì vốn sẵn có từ VN nên tuy không vào lớp đều mà lúc lấy bài thi tôi vẫn được một trăm là điểm cao nhất. Em nhờ tôi chỉ dẫn. Tôi vui vẻ giúp em. Thế là tôi quen em. Mới đầu em kêu tôi bằng chú. Sau thấy đám sinh viên Việt ở trường gọi tôi là anh thì em cũng bắt chước kêu tôi là anh. Em hồn nhiên nói:
-Kêu như vậy để chú vui. Chứ họ kêu chú là Hoàng...
Em ngập ngừng. Thì tôi cười:
-Là Hoàng Già chứ gì!
Em cũng cười trêu tôi:
-Anh Hoàng, anh già thật đó!
Ngày nào không thấy em, nghe em nói chuyện, là tôi buồn ghê lắm. Tôi làm tutor kèm toán cho sinh viên ở trường nhưng tôi ăn tiền work –study của trường mà lại dành thì giờ kèm cho em nhiều hơn cả. Em mất căn bản toán-không hiểu sao người ta vẫn cho em tốt nghiệp trung học-tôi phải kèm em từ đầu. Có người giải thích cặn kẽ thì em học rất nhanh. Tôi mừng là tôi có cơ hội được gần em nhiều hơn những cậu thanh niên cùng trang lứa với em. Sau này họ còn cố tình kêu tôi là Hoàng Già. Mới đầu, rõ ràng là tôi lớn tuổi hơn bọn họ, nhưng sau đó, chắc chắn cái tên Hoàng Già là được kêu là do từ sự ganh tị nhiều hơn. Các cậu ganh tị với tôi -một người chẳng có gì ngon lành lại được em cho phép thân thiện, đến gần.
Thật ra, tôi cũng có chữ nghĩa và công danh sự nghiệp. Tốt nghiệp cử nhân Luật và là trung úy của QLVNCH. Lại còn trẻ và đẹp trai. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa ở VN trước 75, bằng cấp và chức tước đó bây giờ đâu còn chút giá trị nào ở Mỹ. Trẻ thì cũng không còn. Đẹp trai thì cũng hết. Trước khi miền Nam mất vào tay CS và tôi cũng như hàng loạt những quân nhân, công chức đi vào nhà tù cải tạo, thì tôi đã có người yêu là Thu Vân học ở Văn Khoa. Nàng con nhà khá giả. Đẹp nổi tiếng dạo đó. Đến chơi nhà nàng, tôi ít có dịp gặp ông bố của nàng. Mãi sau này tôi mới biết cha nàng là CS nằm vùng. Sau 75, ông lộ gốc tích và ra làm lớn. Tôi thì gốc “Ngụy”, có cha và anh em đều dính líu với gốc này. Thì mối tình của chúng tôi làm sao bền được. Đã thế tôi lại đi cải tạo, có ở nhà đâu mà cố giữ lấy mối tình của mình cho được. Rồi không bao lâu Thu Vân bỏ đi lấy chồng là chuyện hiển nhiên. Tôi chỉ buồn. Có lẽ tại tôi đoán biết đoạn kết sẽ phải như thế. Giả mà tôi và nàng có cưới hỏi thì bấy giờ chắc chắn sẽ còn làm khổ cho nhiều người nữa.
Có lần em đã hỏi tôi, anh Hoàng đã yêu ai chưa, người mà mình không thể thiếu trong đời đó mà? Tôi thành thật nói chưa, rồi tôi giải thích thêm. Yêu thì đã yêu, nhưng thiếu người đó thì anh vẫn sống được. Tôi kể về Thu Vân cho em nghe. Nghe xong, em nói em đồng ý là tôi chưa yêu ai thật. Em yêu ai thì em chỉ muốn lúc nào cũng được gần gũi bên người em yêu thôi. Mình là một nửa của người ấy, người ấy là một nửa của mình, khi đã kiếm ra nhau rồi thì hai người làm sao rời xa nhau được, phải không anh?
Em và tôi vào thời điểm này, chưa ai lên tiếng hỏi, mình đã là một nửa của người kia chưa? Tôi và em coi như hợp nhau, cứ thế đi chơi với nhau. Hai năm liền như thế. Tôi chẳng dám nói yêu em. Mà nếu nói được, tôi sẽ nói là tôi thương em, bởi vì cái từ thương sẽ có ý nghĩa hơn là từ yêu.
Qua năm sau, em lên năm thứ ba, đổi qua trường đại học bốn năm. Tôi học chậm, chỉ giỏi được môn toán, Anh Ngữ thì phải bắt đầu từ lớp ESL thì làm sao tôi theo kịp em được. Tuần lễ đầu của niên học, khi tôi lên thăm em ở nội trú, lúc chia tay ra về, em bịn rịn, rồi em nói em yêu tôi bằng tiếng Anh. Tôi hôn em. Em bé nhỏ như em gái tôi, à không, em đáng tuổi con gái của tôi, nếu mà tôi có vợ sớm. Tôi biết quá việc em còn trẻ, mà tôi thì đã quá già, nhưng lúc này tôi chỉ biết là trái tim của tôi cũng đang rung động vì em. Trời lất phất mưa thu, hơi lạnh. Em cứ đứng ru rú bên xe tôi như chưa muốn cho tôi về. Em lại than:
-Học ở dưới community vui hơn!
-Tại trường lớp còn lạ, rồi em sẽ quen, ráng đi!
-Tuần tới anh lại lên thăm em nữa ha?
Tôi gật đầu hứa với em. Chừng đó em mới để tôi đi. Đường xa lộ thênh thang. Vừa lái xe tôi vừa châm điếu thuốc. Không biết tương lai của em và tôi đi về đâu, tôi chưa nghĩ tới. Đêm khuya, tôi ghé chỗ nghỉ chân bên xa lộ để vào lấy ly cà phê đen uống cho tỉnh táo đầu óc. Gió đêm đã lạnh. Tôi lại muốn quầy xe trở lại với em. Nhưng rồi tôi đã không làm thế.
Tôi bắt đầu lui tới nhà em khi cuối tuần hay xách xe lên trường đón em về. Đã có những ánh mắt không bằng lòng từ gia đình em. Em là con gái cưng của ba má em, là lan quý của ba em. Có lần trong một lúc bất ngờ, ba em hỏi tôi, anh thương nó mà anh có nghĩ là anh sẽ lo lắng đời sống của nó như thế nào không? Tôi nghẹn họng vì tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Tôi chỉ biết thương em. Cũng như em chỉ biết thương tôi mà không tính toán hơn thiệt. Em và tôi, chưa ai nghĩ sẽ lo cho nhau như thế nào. Tôi hơn em 15 tuổi, từng tuổi này mà chưa có công danh sự nghiệp gì. Lấy tôi, bây giờ em sẽ khổ. Rồi hai mươi năm sau, em lại càng khổ hơn, vì em sẽ lại bắt đầu săn sóc một ông già! Trong khi đó em đang ở tuổi chín mộng. Như vậy thì bất công cho em quá. Nếu hiện giờ tôi đã có một công danh sự nghiệp, tiền của đầy đủ thì cũng không giúp được gì, tôi vẫn lớn tuổi hơn em nhiều quá. Có người nói khi những người con gái yêu ai lấy ai làm chồng là họ muốn tìm một người cha để họ nương tựa. Nhưng tôi nghĩ tiếc là những người cha già cỡ tôi sẽ chẳng sống lâu đời với họ. Tôi không thể săn sóc em mãi. Tôi sẽ ra đi sớm. Tuổi trẻ tôi đã hao mòn trong cuộc chiến, trong nhà tù cải tạo, trong mớ chữ nghĩa mới nơi xứ người. Tôi có gì để tặng cho em đâu.
Em có nhiều thanh niên theo đuổi. Họ là những người trẻ hơn tôi, tiếng Anh tiếng Mỹ rành hơn tôi, hội nhập vào nếp sống ở đây nhanh hơn tôi. Họ hợp với em hơn tôi.
Gia đình chống đối, thì mình lén lút gặp nhau. Tôi đưa em đi ăn nhà hàng, đưa em đi chơi đảo, sông, hồ. Tôi vẫn giữ cho em sự trong sạch.
Hết chương trình hai năm đại học-tôi đã kéo dài gần ba năm, vì những lớp ESL đã lấy mất của tôi gần hai khóa học- tôi bỏ học đi làm. Một phần lớn tuổi thấy việc học hành còn lâu quá, một phần vì nhu cầu cần tiền, cho đời sống của tôi bên này và cho gia đình của các anh chị còn lại bên VN.
Trong khi đó thì em học giỏi, con đường học vấn đang đi lên. Hết năm thứ tư, em xin vào trường Medical. Khoảng cách giữa em và tôi càng ngày càng dài. Em vẫn trẻ vẫn xinh, còn tôi càng ngày càng già, tôi dựa vào em để tìm chút tuổi trẻ của mình. Quả thật tôi là người ích kỷ. Đáng lẽ tôi nên buông tha cho em. Tôi dùng dằng giữa lý trí và con tim. Để có được em bên tôi, cuối cùng con tim đã thắng.
Có lần em và tôi cặp kè vào một quán ăn Việt gần trường, nơi này thường là chỗ tụ tập và hẹn hò của các sinh viên VN. Đi bên tôi, em vẫn thích lấy hai tay em ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Việc này lại càng làm cho các cậu trẻ tức tối. Có đứa nói khích sau lưng tôi và em:
-Lêu lêu em bé mà đi cặp ông già!
-Người bán than mà đòi mê công chúa!
Tôi xấn tới, thật ra chỉ muốn nhỏ to phải trái với cậu ta, nhưng em lại sợ tôi làm lớn chuyện. Em vội kéo tay tôi quay đi, nói nhỏ:
-Thôi bỏ đi anh!
Tôi buồn, buồn lắm. Em thì vẫn hồn nhiên. Em nói: Em không ngại là anh hơn em nhiều tuổi đâu. Em chỉ biết là em thương anh, anh thương em là đủ. Ai nói gì mặc kệ họ!
Rồi cho đến một ngày tôi đến trường, vào cafeteria tìm em, từ xa đi tới thấy em đang ngồi chung bàn với đám bạn cùng trang lứa với em, em cười giỡn vui vẻ ...Tôi thấy ngay, đó mới chính là thế giới của em. Tôi không nên kéo em vào thế giới già nua của tôi. Sau đó, chưa đến gặp em, tôi đã lặng lẽ bỏ đi. Tôi chia tay với em mà không có cam đảm nói lên lời giã từ sòng phẳng. Cái tuần mà tôi không liên lạc với em là tuần tôi chuẩn bị những việc cần thiết để bỏ qua một tiểu bang khác. Đi như một kẻ chạy trốn. Đi mà không để lại địa chỉ. Không liên lạc về.
Dù chưa lần nào gặp lại, bất chợt đâu đó tôi vẫn được tin về em. Có lần thấy em trong một cuốn video đám cưới của bạn em, trông em già dặn hơn, có cái đẹp sắc sảo hơn, nhưng cũng có chút buồn trên nét mặt, tôi đã muốn bắc phôn gọi em mà rồi tôi dằn lại được. Để rồi chỉ biết thương nhớ em một mình. Nhiều năm sau, tôi nghe em đã ra trường, hành nghề bác sĩ, em lấy chồng, có con, rồi sống không hạnh phúc với chồng, ly dị, thỉnh thoảng tôi cũng nghe qua bạn bè trung gian lời em trách móc tôi. Em nào có hiểu. Tôi thương em. Thương em thật tình. Nhưng không cách nào tôi mang lại hạnh phúc cho em được. Ngày trước cũng như bây giờ.
Em thấy không? Tôi bây giờ vẫn chưa làm được một điều gì đáng kể ngay cả cho mình, chứ đừng nói cho ai. Tôi lại vừa nhận giấy nghỉ việc. Tôi tự an ủi thời buổi khó khăn, cả nước, cả thế giới đều khó khăn, ai sao mình vậy, đừng trách mình nữa. Phải vui vẻ sống, bền chí mài dũa lại cái resumé của mình mà đi xin giốp khác. Trong khi chờ đợi thì cứ ăn tiền thất nghiệp.
Tôi đốt điếu thuốc, đưa lên môi, hít một hơi dài, rồi nhả ra làn khói. Từ dạo xa em, tôi vẫn chưa bỏ được thói quen hút thuốc. Trong những ngày lao động thủa trước, lạnh lẽo khuân gỗ vác củi nơi tù cải tạo, điếu thuốc đã giúp người tôi ấm áp. Tôi hứa với em là tôi sẽ bỏ mà tôi vẫn chưa làm được, vì em thường lo tôi hút nhiều quá thì sẽ không tốt cho cái phổi của tôi, em lo tôi sẽ chết vì bệnh lao. Tôi chưa bỏ được! Em biết được điều này, chắc là sẽ buồn lắm nói tôi không chịu nghe em!
Tôi dừng xe ở một khu ươm bán cây kiểng, bông hoa, tản một vòng, lựa mua một chậu lan. Chỉ là một nhánh lan mỏng manh bé nhỏ chưa ra hoa. Tôi muốn chăm sóc lan cho tới ngày nhìn thấy lan nở hoa, thấy được màu tím của hoa. Dĩ nhiên là tôi còn nhớ Thanh Ngọc. Chỉ có ai vô tình không biết chuyện (của tôi) thì mới hỏi tôi như thế!
Cô giáo gọi Thomas đứng lên khiển trách:
- Bài văn tả con chó của em chữ rất xấu, giấy bẩn và chưa làm xong, tại sao vậy?
- Thưa cô, em đã cố gắng ghì nó lại để tả, nhưng được một nửa thì nó cắn em và chạy mất ạ!
Thầy giáo toán hỏi Collins:
- Lầm này lại điểm "0", em cảm thấy thế nào?
Collins nghiêm túc trả lời:
- Thưa thầy, tất cả đều bắt đầu từ "không đến có" ạ!32
Một người đang đi trên sa mạc, bỗng bắt được chiếc bình cổ. Ông ta vừa mở nắp bình thì một vị thần vọt ra và nói:
Ta sẽ thực hiện mọi ước muốn của mi. Muốn gì thì nói đi!
Tôi muốn về nhà.
Mi cứ việc đi.
Nhưng tôi muốn về nhanh kia!
Vậy thì mi hãy chạy!
2844
Một họa sĩ trừu tượng phàn nàn với bạn:
- Tớ gặp chuyện gay quá. Ông khách hàng tớ đang vẽ chân dung bỗng lại muốn tớ thay đổi màu mắt cho.
- Thế thì khó gì!
- Nhưng tớ quên mình đã vẽ mắt ở chỗ nào!
Cái đáng giá
Một anh bạn trẻ đi xem triển lãm tranh với vẻ thích thú tò mò. Thấy vậy, họa sĩ hỏi:
- Anh thấy tranh tôi vẽ thế nào?
- Rất thích!
- Thích ở chỗ nào?
- Chữ ký của anh đẹp và bay bướm quá!
Phê bình nghệ thuật
Tại một phòng triển lãm tranh, phần lớn người xem và các nhà phê bình nghệ thuật trầm trồ khen ngợi một bức tranh trừu tượng có những mảng màu được thể hiện rất táo bạo.
Riêng tác giả của bức tranh kéo riêng mấy người bạn thân ra một khóc thì thầm:
- Chả biết cha nào treo nhầm cái bảng pha màu của tớ lên, các cậu ạ.2490
Một ông già hơn 70 tuổi dắt theo cô gái trẻ đẹp vào khách sạn.
Người phục vụ cung kính cúi đầu: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng cho ông và cô đây rồi ạ".
Ông già cự: "Anh nói gì thế, tôi già chừng này mà còn con gái bé thế này sao? Đấy là vợ tôi!"
Một người đàn ông lớn tuổi giải thích cho bác sĩ của mình lý do ông đến khám bệnh.
- Tôi vừa mới cưới một cô vợ trẻ xinh đẹp hai mươi tuổi, thế mà mỗi tối, tôi cứ vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay.
Bác sĩ thảo một đơn thuốc và đưa cho bệnh nhân, ông này sáng mắt lên:
- Bác sĩ có chắc chắn với cái này... tôi...
- Không, về vấn đề của ông tôi không thể làm được gì cả. Nhưng với liều thuốc này, tôi đảm bảo vợ ông cũng sẽ ngủ ngay lập tức.
1014
Đã tự nhủ trong lòng. Hôm nay phải tập trung tư tưởng để làm một mẻ bánh mì baguette cho thật ngon để thết đãi quan khách của hãng ra thăm giàn khoan, như người đầu bếp căn dặn. Thế mà, Vịnh đã quên, không cho muối vào bột. Bánh mì không nêm muối, giống như ăn bánh bèo mà không có nước mắm vậy. Ăn vào, giống như ăn một tờ giấy trắng, chẳng có hương vị gì. Làm bánh mì baguette cần rất nhiều thời gian để ủ bột, nên Vịnh không thể làm lại mẻ khác. Thôi đành lờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Cầu mong cho quan khách dễ tính, đừng có than phiền, kẻo lại bị khiển trách, có khi mất việc.
Ngày mai là mùng một Tết. Đêm nay là đêm Giao Thừa rồi, hỏi làm sao Vịnh có thể an tâm làm việc, trong khi Bích Phương, vợ của chàng, và Mỵ Nương, con gái cưng của chàng, đang mong mỏi, nhớ nhung chàng ở một chân trời xa lắc.
Vịnh vượt thoát sang Mỹ một mình, do một sự tình cờ: Nhờ việc chàng đã liều mạng bước đại lên ghe, khi đưa tiễn một người bạn vượt biên. Bởi vậy, chàng đã không kịp từ giã vợ con. Điều này làm chàng ân hận mãi, và cũng vì lý do đó, vợ chàng nghi ngờ chàng khôn nguôi. Cho đến nay, mặc dù đã sáu năm trôi qua, tốn biết bao nhiêu lời giải thích, nàng vẫn còn nghi ngờ lòng chung thuỷ của chàng qua những bức thư đầy nước mắt. Không nghi ngờ làm sao được, khi Vịnh có tật hay khen các cô gái khác trước mặt vợ mình. Thực ra, chàng chỉ có ý làm như thế để trêu vợ thôi, nhưng Bích Phương thì lại nghĩ khác, vì nàng thường ví chồng như một con dê đực được thả về rừng.
Vịnh đến Mỹ năm 1981. Về thành phố Corpus Christy thuộc tiểu bang Texas nhằm lúc kinh tế Mỹ xuống dốc, nên rất khó kiếm việc làm. Chàng phải đi theo giúp việc trên một tầu đánh tôm. Rong ruổi trên Vịnh Mễ Tây Cơ có khi hàng tháng không vào tới đất liền. Điều kiện làm việc trên tầu rất cực khổ. Đêm làm, ngày ngủ, kèm theo sóng gió bão bùng. Dù còn trai trẻ ở tuổi ba mươi, Vịnh cũng chịu không thấu. Sau vài chuyến ra khơi. " Chí tuy còn mong tiến bước, nhưng sức không kham nổi đoạn đường ". Chàng đã bỏ việc, để xin làm phụ bếp trên một giàn khoan dầu, mà chàng vẫn còn làm cho đến nay.
Làm việc trên các giàn khoan dầu, dọc theo vịnh Mễ Tây Cơ, người ta thường quen miệng gọi là" làm offshore ". Điều kiện làm việc ở đây hơi khác thường, so với các công việc khác trên đất liền: Vì đi lại khó khăn,( phải mất từ hai đến bốn tiếng đồng hồ tàu thủy để ra tới nơi làm việc) nên nhân viên phải ăn, ở luôn trên các phòng ốc được xây dựng trên giàn khoan. Nhân viên offshore phải làm việc liên tục hai tuần ở ngoài khơi, rồi được đưa về đất liền nghỉ ngơi một tuần lễ, trước khi bắt đầu hai tuần kế tiếp. Mỗi ngày được trả lương cho mười hai giờ làm việc, dù rằng, chỉ phải làm việc khoảng tám tiếng. Công việc này thích hợp với những người sống độc thân. Bao gồm những kẻ bỏ vợ, hoặc bị vợ bỏ hay những kẻ lâm vào tình trạng độc thân bất đắc dĩ như trường hợp của Vịnh. Dĩ nhiên, cũng có những người đang ở trong tình trạng " không độc thân "xin vào làm. Nhưng thường, thì họ làm không bền, chỉ vài tháng là thấy biến mất. Hoặc có kẻ nào đó, thấy làm được lâu lâu một chút, hỏi ra, thì chàng mới bị vợ bỏ mất rồi... Biết đi đâu bây chừ, thôi thì đành chọn nơi này làm quê hương.
Vịnh dọn dẹp xong chỗ làm thì trời cũng gần tối. Theo thói quen, mỗi khi nhìn thấy trời im gió, là Vịnh vác cần câu ra một chỗ khuất để câu cá. Chàng chọn môn thể thao nhẹ nhàng này vừa để giết thì giờ, vừa có quà ( Cá ) mang về biếu người bạn, mà chàng thường ở trọ mỗi khi trở về đất liền nghỉ ngơi.
Hôm nay, Vịnh cũng thả câu, nhưng mắt chàng không nhìn theo mồi, mà lại nhìn xa xăm vào chân trời xanh thẳm. Nơi đó, có vợ chàng, có con chàng, có ba mẹ, anh em và bạn bè của chàng. Chàng tự nghĩ, không biết bây giờ họ đang làm gì ... Có còn nhớ đến chàng không...
Đang lơ mơ như thế. Bỗng có ai đập nhẹ vào vai. Chàng giật mình quay lại. Trước mặt chàng là một gã đàn ông tuổi trung niên, mặc bộ đồ kaki, tóc đen, đầu hơi hói, tay đang cầm sợi dây, treo tòong teng một cái bánh chưng lớn. Thấy chàng quay lại, ông ta nhếch mép cười, lên tiếng:
- Xin lỗi đã làm anh giật mình. Tôi là Nghi, tôi mới đến đây sáng nay. Nhìn thấy tên của anh trên bảng danh sách nhân viên, biết có anh là người Việt duy nhất làm ở đây, tôi mừng lắm. Rất hân hạnh được làm quen với anh.
Vịnh bắt tay ông ta và mời ông ngồi xuống cái thùng gỗ kế bên. Nhìn rõ mặt ông Nghi, thấy ông cũng không già lắm, chắc khoảng độ bốn mươi hay ít hơn, nên Vịnh xưng tôi và gọi ông bằng anh cho thân mật:
- Sáng nay, tôi có nhìn thấy anh trong đám nhân viên mới đến, nhưng cứ ngỡ anh là người Tầu, nên tôi không để ý lắm. Nay biết anh là người Việt, tôi rất mừng. Tôi là Vịnh, rất hân hạnh được gặp anh.
Ông Nghi đặt cái bánh chưng lên một cái thùng gỗ khác ở trước mặt hai người và nói:
- Hôm qua, tôi có ghé thăm một người bạn, họ biếu tôi chiếc bánh chưng này, gọi là làm quà tiễn chân. Họ nói tôi đem theo chiếc bánh này để ăn Tết cho khỏi nhớ nhà. Nhưng tôi lại cảm thấy ngược lại... Vì cái bánh chưng này, mà tôi thấy nhớ nhà hơn... Tôi định sẽ không đụng đến nó, nhưng may mắn được gặp anh ở đây, tôi mang ra để cùng ăn Tết với anh cho vui.
Vịnh nhổm người, đứng lên và nói :
- Anh ngồi đây chờ tôi một lát, tôi về cất cần câu và lấy ra một bình trà để anh em mình đón Giao thừa.
Vịnh trở ra, mang theo một bình trà nóng, hai cái tách, một hộp bánh biscuit và dao, muỗng, nĩa để dùng ăn bánh chưng. Vịnh vừa dọn các thứ lên chiếc thùng gỗ, thay làm bàn, vừa nói:
- Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được ăn Tết có bánh chưng trên đất Hoa Kỳ... Năm cái Tết trên đất Mỹ, tôi đều có mặt trên giàn khoan này. Ăn Tết một mình, hay là chẳng ăn gì cả.
Ông Nghi cười cười, tiếp lời:
- Tôi đuợc may mắn hơn anh. Tôi sang đây năm bảy mươi lăm. Tôi đã lập gia đình ba năm sau đó, nên tôi được hưởng nhiều cái Tết rất đầm ấm, với đầy đủ các lệ bộ. "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ...". Nhưng cho đến cái Tết năm ngoái thì mọi sự đã thay đổi .
Vịnh rót đầy hai ly trà, đồng thời tiện tay bóc cái bánh chưng ra. Vịnh quên đem theo cái đĩa để đựng bánh, nên đành dùng lá thay đĩa. Chàng không muốn trở vào để lấy đĩa, vì sợ làm ngắt quãng câu chuyện của ông Nghi, mà chàng cảm thấy sắp đến hồi gay cấn.
Vịnh cầm tách trà đưa cho ông Nghi, đồng thời lên tiếng hỏi dồn:
- Anh nói gì? Thay đổi? Thay đổi cái gì?
Ông Nghi nhắp một chút trà, rồi đặt chiếc ly vào lòng bàn tay trái, như muốn sưởi cho ấm cho bàn tay. Ông nhắm mắt lại một lúc, rồi mở mắt ra và nói:
- Khi người ta đang sống trong hạnh phúc, nhìn ra chung quanh, thấy cái gì cũng đẹp. Trời đất dù đang là mùa thu lạnh lẽo, hay đang là mùa đông giá buốt cũng không làm cho mình buồn. trái lại, càng làm tăng thêm hạnh phúc nữa là khác... Những thân nhân, bạn hữu xung quanh mình, xem ra, người nào cũng tốt, chẳng bao giờ ta nhìn thấy nét xấu của họ... Tôi đã có lúc được sống trong khung cảnh đó.
Vịnh tiếp lời, một cách thông cảm :
- Tôi rất mong được sống lại trong khung cảnh hạnh phúc đó. Tôi mất nó đã sáu năm rồi.
Ông Nghi nhìn Vịnh chăm chú, rồi bằng một giọng chân thành, ông nói :
- Tôi không biết hoàn cảnh của anh bây giờ như thế nào, nhưng tôi rất mong anh có lại được cái hạnh phúc đó.
Vịnh bỗng đau nhói trong lòng. Chàng sực nhớ đến tin đồn là vợ chàng đã thay lòng, đổi dạ. Có người quen mới ở Việt Nam qua, nói bóng gió cho chàng biết: "Bích Phương không còn như trước nữa, nay nhờ tiền của anh gửi về, nàng đã biến thành... người khác". Vịnh không tin lắm, vì ăn ở với nhau khá lâu, chàng biết tính tình của vợ. Nàng chưa bao giờ dám nhắc tên một người đàn ông nào khác trước mặt mình, hơn nữa, lại đã có với nhau một đứa con. Thì còn có gì để có thể nghi ngờ lòng chung thủy của nàng được.
Lắc đầu mấy cái, như để xoá tan những áng mây đen trong đầu, Vịnh nói với ông Nghi :
- Hay là chúng ta ăn một ít bánh chưng đi rồi tiếp tục câu chuyện.
- Cậu cứ ăn đi, tôi không đói, tôi vừa mới ăn lúc nãy. (Ông Nghi đổi cách xưng hô, và gọi Vịnh bằng cậu vì ông chợt thấy Vịnh trẻ hơn ông ta nhiều ).
- Tôi cũng vậy, bụng còn no lắm. Hay chúng ta cứ tiếp tục câu chuyện đi. Khi nào đói thì ăn.
Ông Nghi trầm ngâm một lát, rồi với giọng trầm trầm, ông kể tiếp :
- Vào mùa đông năm ngoái, tôi có một người bạn tên là Tần. Anh ta về thành phố, nơi tôi đang sống để nhận một việc làm. Anh ta là bạn học của tôi trước kia, khi chúng tôi còn ở Việt Nam. Thấy tình cảnh của anh hơi chật vật, tôi đã mời anh ta về tạm trú tại nhà tôi, để chờ cho công việc ổn định, sẽ tìm nhà sau...
Khi mới đem người bạn về cho ở nhờ. Vợ tôi có vẻ không bằng lòng, nên tôi phải trấn an nàng: "Nhà mình có dư phòng, vả lại, anh ta chỉ ở nhờ độ vài tuần thôi, ổn định công việc, anh ta sẽ thuê nhà khác ngay". Vì nể tôi, vợ tôi đành phải nghe theo.
Lúc đó, tôi rất hăng hái làm việc. Vì thương vợ, thương con, khi nào tôi cũng làm hai job, cốt để có đủ tiền cho vợ con tiêu xài. Vợ ở nhà chỉ có việc trông con và lo cơm nước cho chồng, không cần phải làm lụng gì cả. Tôi quan niệm một gia đình hạnh phúc phải như thế đó...
Bẵng đi một thời gian dài. Bạn tôi vẫn còn ở trọ nhà tôi như một lẽ đương nhiên. Tôi không thắc mắc, mà vợ tôi cũng không thấy than phiền điều gì. Còn tôi thì cứ túi bụi với công việc, mỗi ngày làm việc mười sáu tiếng đồng hồ. Một ngày dài của tôi chỉ có đi làm, ăn, rồi đi ngủ. ngoài ra tôi không để ý đến điều gì khác...
Cho đến khi người bạn của tôi xin ra ở riêng, thì cũng là lúc tôi nhận ra vợ tôi có mập hơn lúc trước, và bụng nàng cũng lớn ra trông thấy... Nàng đã có mang! Một tin sét đánh ngang tai. Tôi không tin ở mắt mình, tôi không tin ở tai mình, nhưng sự thực vẫn là sự thực.
Vịnh nóng nảy, ngắt ngang câu chuyện:
- Tôi hiểu anh muốn nói gì rồi. Nhưng làm sao anh có thể biết được đứa con đó thuộc về ai. Anh là chồng của bà ta kia mà?
Ông Nghi nhắp một ngụm nước trà rồi nói :
- Cậu Vịnh à! Hay chúng ta ăn bánh chưng đi. Ăn xong rồi tôi sẽ cho cậu rõ, nhờ vào đâu, mà tôi biết đứa con đó không phải của tôi.
Vịnh nói, giọng sốt ruột:
- Anh cứ nói đi trong khi tôi cắt bánh.
Vịnh dùng dao cắt chiếc bánh chưng ra thành nhiều miếng nhỏ. Trong khi đó, với một giọng đều đều, ông Nghi nói :
- Có gì đâu mà khó đoán cậu. Tôi với nhà tôi, sau khi sanh đứa con đầu lòng. Tôi thì bận bịu làm hai job. Phần vì quá mệt mỏi, phần vì thương vợ, muốn kiêng một vài năm cho đứa nhỏ lớn lên một chút đặng vợ tôi nuôi con cho đỡ vất vả. Bởi thế chúng tôi đâu có gần nhau. Rồi thình lình thấy bà ấy mập ra. Cậu nghĩ...
Bánh chưng đã cắt xong. Vịnh nói như cái máy:
- Ăn bánh chưng đã, anh.
Miệng nói ăn nhưng tay chàng vẫn không buông nổi con dao cắt bánh. Những ngón tay không chỉ nắm mà là đang bấu chặt cán dao. Vịnh chợt thấy cánh chàng tê cứng. Chàng sực nhớ đến tấm ảnh của vợ, mà chàng vừa mới nhận được. Hình như nàng trông cũng có vẻ... mập ra.
Bình Minh
Trong một vụ cướp, nạn nhân chống đối dữ dội với hung thủ đến nỗi cả hai cùng ngất xỉu.
Tên cướp tỉnh dậy trước, moi túi nạn nhân chỉ tìm thấy vài đô la. Lúc nạn nhân tỉnh lại, tên cướp giận dữ nói:
- Đồ con lừa, có ngần ấy tiền cũng bày đặt chống cự.
- Vì tôi cứ tưởng ông định cướp một ngàn đô la tôi giấu trong chiếc vớ!
Một ông quan vừa đến nhậm chức, liền bảo hiệu vàng đem dến cho ngài. Chủ hiệu muốn mua chuộc quan để sau này có việc gì quan che chở cho, mới bẩm: - Vàng, một lượng thực giá sáu chục đồng, nhưng quan lớn thì trả một nửa cũng được. Quan cầm hai lạng vàng xem, rồi ung dung bỏ một lạng vào tú. Chủ hiệu tưởng quan chỉ mua có một lạng, còn lạng kia trả lại, nên khi quan đi vào tư thất, bỏ vàng vào tủ, anh ta vẫn đứng đợi quan trả tiền. Hồi lâu, quan đi ra, nói: - Mua bán xong rồi, anh về được rồi đấy! Chủ hiệu vàng đáp: - Con chờ quan trả tiền cho con. Quan bảo: - Tiền đã trả rồi, còn đòi gì nữa? Chủ hiệu vàng đáp: - Hai lạng, quan trả lại một lạng, lấy một lạng. Quan nổi giận mắng: - Nhà ngươi lạ thật! Nhà người bảo ta trả một nửa cũng được. Ta mua hai lạng, nhưng chỉ lấy một, chẳng phải đã trả một nửa là gì?
Tại một khách sạn sang trọng nhất ở Florida, người ta đang dỡ hành lý của ông triệu phú mới tới. Thấy toàn giày trượt tuyết, xe trượt và nhiều dụng cụ chơi thể thao mùa đông khác, chủ khách sạn ngạc nhiên hỏi:
- Ngài mang những thứ này đến đây làm gì? Ở đây tuyết có rơi bao giờ đâu?
- Xin đừng lo, tuyết sẽ đến trong container sau!
2231
Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành. Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói: - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì? - Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp: - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì? Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói: - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì. Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi: - Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì?
Có anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.
Trong một phiên toà xử "Thuận tình ly hôn". Vị chánh án hỏi:
Nguyên nhân gì khiến anh chị đồng ý ký tên vào đơn xin thuận tình ly hôn?
Người chồng:
Dạ thưa quý toà. Có lần đang ngủ chung với nhau, bỗng cô ấy giật mình la hoảng: "Chết rồi, chồng em về" ạ!
Người vợ:
Dạ khi em la hoảng như vậy thì anh ấy giựt mình tỉnh giấc vội vàng chui xuống gầm giường trốn ạ!
2849
Ba phụ nữ Hawaii xuống bãi tắm, đi ngang qua một người đàn ông trần như nhộng đang ngủ dưới nắng. Cô thứ nhất liếc qua rồi nói:
- Đây không phải chồng tôi. Cô thứ hai ngắm kỹ hơn một chút rồi xác nhận:
- Đúng, hắn không phải là chồng bà. Cô đi sau cùng xem thêm một số chi tiết và kết luận:
- Đây chắc chắn không phải đàn ông trong làng.
2159
Sally là bác sĩ tâm lý ở một trường tiểu học. Một hôm, Sally thấy một bé trai đứng một mình ở rìa sân chăm chú theo dõi đám trẻ con đang đá bóng vui vẻ ở nửa sân bên kia. Khá lâu sau, vẫn thấy cậu bé đứng một mình ở chỗ cũ, Sally bèn đến gần:
- Em bé, chị làm bạn của em được không?
- Chị để khi khác nhé!
- Sao em không nhập cuộc với các bạn ở nửa sân kia?
Vẫn dõi theo trái bóng, chú ta gắt:
- Đã bảo để khi khác! Lên nốt thì ai trông gôn!
1544
Một nhà văn có một người hầu rất là đần độn. Một hôm, khi nhà văn đang bận rộn viết một cuốn sách mới, người hầu chạy bổ vào buồng. Anh ta hét to:
Cháy! Cháy! Nhà bếp đang cháy.
Nhà văn liền đứng dậy và chạy cùng anh hầu vào nhà bếp. Có lửa cháy gần lò bếp, vì anh hầu đã để củi gần lò bếp và củi đang bốc cháy to. Nhưng cũng có một nồi nước to đặt bên bếp lò.
Nhà văn nói:
Anh thật ngốc nghếch. Tại sao anh không hắt nồi nước đó vào củi đang cháy hả? Lẽ ra anh đã có thể dập tắt lửa một cách nhanh chóng.
Anh hầu nói:
Không được ạ, nước đó vô dụng vì nó là nước nóng.
2780
Một trùm mafia trong lúc hấp hối gọi đứa cháu đích tôn lại và nói: - Cháu yêu quý, ta muốn cháu hãy giữ khẩu súng nạm vàng này. Nó là bạn chiến đấu trung thành của ta. Hãy giữ gìn nó. Đứa cháu nói: - Nhưng ông ơi, cháu không thích súng. Hay ông hãy để cháu giữ cái đồng hồ Rolex của ông? - Nghe đây cháu yêu, rồi một ngày nào đó, cháu sẽ có một sự nghiệp lớn, một cô vợ đẹp, rất nhiều tiền, một căn nhà lớn và vài chiếc xe xịn. Một ngày cháu trở về nhà và nhìn thấy vợ đang ở cùng tình nhân của nó. Cháu sẽ làm gì nào? Chỉ vào đồng hồ và nói : "Ê, hết giờ rồi!" chắc?
1352
Khái niệm Thượng đế thật rắc rối. Người lớn nói một đằng trẻ con nghĩ một nẻo. Và thế là...
Một mục sư đang truyền đạo cho lũ trẻ, chúng không tài nào hiểu được từ "Thượng đế". Mục sư bèn cầm máy điện thoại lên rồi giảng giải:
- Quan hệ với Thượng đế cũng như khi ta gọi điện thoại. Thượng đế ở đầu dây bên kia, ta không nhìn thấy Ngài nhưng Ngài vẫn lắng nghe ta nói...
Một đứa bé hỏi:
- Vậy số điện thoại của Thượng đế là bao nhiêu?
1382
Có một anh ăn bám vợ mãi, sợ người ta chê cười. Một hôm phàn nàn với vợ: - Tôi cũng muốn kiếm việc gì làm ăn, chỉ phải không có người chỉ vẽ cho. Chị vợ cười, nói: - Có khó gì! Người ta có vốn thì đi buôn đi bán, có chữ có nghĩa thì đi làm quan. Mình nghèo thì ra đồng, bắt cá, một ngày cũng kiếm đủ ăn. Muốn bắt được nhiều thì hãy sắm một cái lờ, cứ chỗ nào có nhiều cứt cò, y như rằng chỗ ấy nhiều cá, đem lờ đến đấy mà đặt. Khó gì điều ấy! Hôm sau, anh chàng ra chợ mua một cái lờ. Về thấy ở bờ ao có cây sung trắng cứt cò, anh ta mừng quá, trèo lên cây, buộc lờ vào, rồi chờ từ trưa đến chiều tối!
"Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”.
Bình minh đã dậy đằng Đông, ánh sáng mặt trời bắt đầu toả rạng. Sương tan dần, hoà quyện vào không gian mênh mông. Từ ngôi chùa cổ kính ngân vang những hồi chuông sớm như một giai điệu hữu tình làm rung động lòng khách trần trong bể khổ. Những chú chim non đang ríu rít trên cành chào nắng sớm, hoà với tiếng ve sầu mùa hè, ngân vang một bản nhạc buồn man mác trong buổi bình minh.
Bên trong ngọ môn của ngôi chùa cổ, vị sư già đang quét rác chầm chậm trước sân chùa, nét mặt hiền hoà khả kính, điệu bộ khoan thai, dáng vẻ tĩnh thức thoát tục.
Cách chùa không xa là nhà ở của đôi bạn trẻ Oanh và Phựơng. Hai người chơi rất thân với nhau. Oanh năm nay mười ba tuổi, còn Phượng thì kém hơn Oanh một tuổi. Nhà gần nhau, nên hai trẻ qua lại cùng nghịch cùng đùa những trò trẻ con: nhà chòi, đánh đũa, bún thun … như bao trẻ khác trong làng.
Nhà hai em gần chùa, nhưng chưa bao giờ đến chùa chơi hay lễ Phật , tụng kinh gì cả, vì em cứ nghĩ đó là nơi tôn nghiêm, để cho những người lớn đi cầu nguyện, sinh hoạt , tuổi trẻ như chúng nó là không được vào. Hàng ngày con đường trước chùa luôn làm những thảm hoa nâng gót các em ngày hai buổi đến trường. Mặc dù vậy, đối với em, chùa cũng là những cái gì rất xa la ïtrong cõi tĩnh mịch u huyền của tâm thức.
Aùnh dương đã nghiêng hẳn về Tây, không khí của một buổi chiều càng hiện rỏ, tâm trạng mừng vui của những người lao động sắp được nghỉ ngơi. Vài tia nắng nhạt chiều tà còn chen mình qua hàng tầm vông đong đưa trước gió. Những cơn gió nhè nhẹ thổi làm cho những chiếc lá khô vàng rời cành xoe mình bay lượn trong không để rồi nằm lại sóng sòi trên đất.
Không biết động cơ nào, tại sao hôm nay trên đường đi học về, Oanh và Phượng không đi thẳng về nhà mà lại rảo bứơc vào sân chùa. Đến cửa hậu đường, hai đứa bổng khựng lại rụt rè, đứng núp ló bên ngoài không dám vào. Đứa này xô đẩy đứa kia:
- Chị vào trước đi!Phượng nói.
- Em vào trước đi! Oanh nói.
Hai đứa đang giằn co , thì vị sư già vừa ra tới của. Hai đứa giựt mình run lên, muốn quay mình bỏ chạy ra ngoài.
Bổng vị sư già cất lên giọng nói hiền từ của một vị chân tu.
- Các con cứ vào chơi tự nhiên, đâu có gì phải sợ. Vào lễ Phật cho được phước. Phật độ các con học giỏi hơn!
Nghe tiếng nói hiền từ, hai đứa cảm thấy an tâm hơn, trầm tỉnh đứng lại vòng tay chào: “thưa ông” rồi nhìn nhau ấp a ấp úng muốn nói điều gì nhưng chẳng nói thành lời. Dường như hiểu ý, vị sư liền dắt hai trẻ vào chùa, hướng dẫn cho các em lễ Phật, giải thích ý nghĩa một vài hình tượng trong chánh điện, rồi đi ra ngoài, để các em tự nhiên nhìn ngắm trau đổi chuyện trò.
Lần đầu tiên các em được thấy những tượng Phật to lớn, hơi phát sợ, nhưng lòng cũng tự nhủ, đây là Phật mà, Ngài rất từ bi! Tự nhiên lòng hai em cảm thấy sung sướng vô hạn tràn ngập niềm tôn kính. Nhìn hình ảnh Phật Di Lặc và những đứa trẻ vây quanh, các em cảm thấy đức Phật cũng yêu thương trẻ thơ, gần guiõ trẻ thơ chứ đâu chỉ “chơi” với người lớn không như mình đã từng nghĩ ! Càng ngắm nhìn , các em càng cảm thấy say sưa thích thú. Nhìn tượng Bồ tát Quan Thế Âm, Phượng thì thầm nói với Oanh: Tượng này em thấy rất hiền lành, hiền cũng như mẹ của mình ở nhà hen chị! Oanh chỉ gật đầu nhẹ một cái thôi không nói không rằng. Dường như Oanh đang suy nghĩ một điều gì đó. Rồi cả hai cùng dắt tay nhau lặng lẽ trở xuống hậu đường. Oanh và Phượng đi quanh tìm vị sư già.Thì ra sư đang nhổ cỏ mấy luống rau. Nghe tiếng chân đi, sư đoán chắt là hai đứa trẻ hồi nãy.Ngẩn mặt lên nhìn hai trẻ, sư ôn tồn nói:
- Phật có thương tụi con không?
- Dạ thương! Hai trẻ đồng nói.
- Phật chẳng những thương tụi con, còn thương hết tất cả mọi loài. Nhà các con ở đâu?
- Dạ thưa ông nhà chúng con cách đây chừng vài dây đất.
Rồi dường như chúng muốn nói thêm điều gì, nhưng lại im lặng không dám nói ra. Vị sư hỏi:
- Các con muốn hỏi gì?
- Dạ thưa, con muốn … con muốn … Lại ngập ngừng. Rồi Oanh quay xang Phượng bảo: mày nói đi!
- Nói cái gì? Phượng đáp.
- Thì hồi nảy vừa đi tao vừa với mày đó.
Vị sư chen lời vào:
- Các con cứ tự nhiên mà nói, có gì đâu phải ngại.
- Thưa Ông! Con muốn làm “Phật nữ”- Oanh thưa.
Nhất thời, vị sư chưa hiểu ý, bèn hỏi lại:
- Con muốn hỏi về tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, có tóc để dài đó chớ gì?
- Dạ không! Con muốn làm “Phật Nữ” để mỗi đêm được đi tụng kinh như các bàø, các cô vậy đó.
Vị sư cười lên khanh khách, đứng dậy phủi tay, đưa đôi mắt trìu mến thân thương nhìn và xoa đầu hai trẻ. Sự cảm xúc trào dâng biểu lộ lòng thương yêu hoan hỷ tuyệt đối với những ước muốn được xuất phát từ tâm hồn trong trắng ngây thơ của hai trẻ làng.
-Tốt thôi các con ạ! Hai con muốn đi tụng kinh mỗi tối như các cô Phật tử chớ gì. Các con ham thích đi tụng kinh là điều rất quí. Nhưng muốn tụng kinh thì trước hết phải hiền ngoan, hiếu thảo, siêng năng học tập thì Phật mới thương nhiều… Thôi chiều rồi các con hãy về nhà, kẻo cha mẹ trông, hôm nào rảnh thì cứ đến chùa tụng kinh.
Nghe lời dạy, hai đứa cúi đầu chào sư ra về. Vị sư già gật đầu tươi cười dõi mắt trông theo hai trẻ cho đến khuất dạng.
Rời khỏi cổng chùa, Phượng cười rộ lên và nói:
-Trời ơi! Người ta kiêu là Phật tử mà chị nói làm Phật nữ thì Ông làm sao mà biết được. Trong tâm trạng mừng mừng lo lo, Oanh hỏi Phượng:
- Không biết mình làm Phật tử có sao không, có còn bị bắt buộc những điều g
ì không? Tại sao hôm nay hai đứa mình gan thật, đã hứa với ông nếu không đi là nói láu, rất là có tội đấy.
- Đi chùa tụng kinh vui, được Phật thương, Phật phù hộ chị em mình học còn thêm giỏi nữa chớ có bắt buộc gì đâu, Phượng nói.
Về đến cổng nhà thì trời đã chạng vạng tối. Oanh bước vào nhà: -Thưa mẹ con đi học mới về.
Mày đi học kiểu gì mà dử vậy. Mẹ con Phượng mới vừa qua hỏi tao có nhờ nó với mày đi công chuyện gì đó không … Mặc dù rầy la như vậy nhưng bà vẫn ôm con vào lòng , vuốt tóc con và kề tai thủ thỉ: Đi học là phải nhớ về sớm nghen con, còn muốn đi chơi đâu phải hỏi mẹ, không được tự y.ù Nghe chưa!
Oanh cảm thấy an tâm và sung sướng vô cùng. Đêm đó cả hai, Oanh và Phượng, ước mơ nghĩ ngợi đủ điều rồi lịm vào giấc ngủ hồi nào chẳng rõ.
Kể từ đó, Oanh và Phượng thường hay đến chùa chơi, theo sư ông nghe kể chuyện về sự tích Phật Thích - ca, Mục - liên Thanh - đề … Đêm nào rảnh bài, hai đứa tranh thủ đến chùa tụng kinh. Càng đi chùa các em càng thấy vui tươi thêm càng thấy yêu mến đạo pháp một cách kỳ lạ. Và dường như thói quen, đêm nào không đi chùa, hai đứa cảm thấy buồn buồn, thiếu thiếu một cái gì đó. Hai trẻ thấy vô cùng sung sướng khi được sư ông ban cho pháp danh là Diệu Từ (Oanh), Diệu Hạnh(Phượng). Chùa giờ đây trở thành nơi vui chơi, giải trí tinh thần lành mạnh cho hai trẻ. Trong thâm tâm của hai trẻ không còn mến thiết gì lắm với những niềm vui khác.
Một tối nọ, trời mưa to, mẹ Phượng qua nhà tìm mẹ Oanh để hỏi thăm: - Con Phượng có ở bên nhà chị không?
- Đâu có! Mẹ Oanh đáp.
- Chừng nửa tháng rày, tối tối nó có qua nhà chị chơi với con Oanh không?
- Đâu có. Mà con Oanh nhà tôi hổm nay cũng vậy, tối tối nó lại vắng nhà, tôi cứ tưởng nó qua nhà thím chơi chứ!
Vậy tụi nó đi đâu? Hơn nữa hôm nay trời mưa mà! Mẹ Phượng hốt hoảng. Rồi hai bà mẹ cứ lo toan, nghĩ ngợi đủ điều.
Trong khi cơn mưa còn đang say hạt, vì lo lắng cho con, nên hai bà xăn quần đội nón, mang theo cây đèn lồng đi tìm con trẻ. Đã đi hết xóm dưới rồi lên đầu trên hỏi thăm bảy tám căn nhà, nhưng chẳng biết được tin tức gì cả. Trong tâm trạng vừa lo lắng vừa tức giận, hai bà hăm doạ đủ điều: về chuyến này là tui đánh cho mà biết tay, tui trói lại trong nhà không cho đi đâu hết … Cuối cùng hai bà ghé vào một cái quán nhỏ gần chùa, vì trời mưa không có khách, nên chủ quán chuẩn bị đóng cửa để nghỉ sớm. Thấy có người bước vào, chủ quán vội mở lời đón khách:
- Hai chị cần mua gì à?
- Dạ không , cho tui hỏi thăm chút việc.
- Bộ có việc gì quan trọng lắm sao mà hai chị có vẻ hốt hoảng dử vậy? Thôi trời mưa mời hai chị vào nhà rồi hãy nói.
- Không tui cần phải đi gấp. Từ chạng vạng tới giờ, chị có thấy mấy đứa trẻ nhà tui không vậy?
- À, con Oanh con Phượng đó hả? Hình như hổm rày tôi thấy tụi nó hay đến chùa chơi, chị thử vào coi tụi nó có ở trong chùa không. Nhưng mà khoan đã, chùa còn đang tụng kinh. Không nói không rằng, hai bà liền đi thẳng vô chùa. Qua cửa sổ chánh điện, dưới ngọn nến lung linh, hai bà thấy sau lưng vị sư già, có hai đứa trẻ đang ngồi trang nghiêm chấp tay tụng kinh một cách thành kính. Thì ra đó chính là con bà, trên đầu tụi nó còn thấm ướt nước mưa.
Hai bà ngạc nhiên, giận tức, mừng rỡ, bất giác nghẹn nghào rơi lệ. Thân thể buốt giá khi nảy giờ đang được sưởi ấm bằng những dòng lệ nóng được chảy từ trái tim yêu thương con không có bến bờ.
Sau thời kinh tối nay, hai trẻ không ở lại ăn bánh kẹo, hay nghe kể chuyện như thường khi,vội vàng vái chào sư ông ra về. Ra khỏi cửa hai đứa vừa co chân định chạy về nhà, thì nghe tiếng gọi tên mình thật lớn và rất quen thuộc – Đó là tiếng của mẹ. Hai đứa kinh hoàng sửng sốt, hốt hoảng van xin tha tội; qua ánh sáng đèn lồng, lại thấy thân thể mẹ bùn lầy ước xủng. Hai trẻ vừa khóc vừa nói những lời xin tha thứ như chất chứa niềm xúc cảm tự bao giờ.
Trong giây phút nín lặng, hai bà vội ôm con vào lòng lau nước mắt cho con.Vuốt tóc con bà cảm thấy con mình dường như lạnh buốt bởi những hạt mưa vô tình còn thấm trên áo của con. Được ấp ủ trong vòng tay mẹ Oanh và Phượng chỉ còn nghe những lời trách cứ thì thầm bên tai: đi như vầy, tại sao con không hỏi mẹ! Con biết là mẹ lo lắng cho con lắm không.
Những tiếng nói của mọi người làm vang vọng khắp chùa, buộc nhà sư phải ra ngoài quan sát. Vị sư đã thấy và nghe mọi việc. Trong cơn xúc động thương tâm trào dâng, nhà sư đến gần hai bà mẹ kia và từ tốn nói rằng:
- Hai cô đừng trách tụi no ùlàm chi nữa. Cũng tại tôi, vì thấy hai cháu còn nhỏ mà có tâm đạo như vậy, nên tôi rất mừng vội cho hai cháu vào chùa tụng kinh. Và nhà sư đã kể hết sự tình cho hai bà nghe.
Khoé mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt long lanh, mẹ Oanh buông con ra và cùng đứng hầu chuyện với thầy.
- Thưa thầy! Con rất sung sướng và hạnh phúc biết bao khi có được đứa con sớm có duyên với Phật pháp. Con năm nay tuổi ngoài bốn mươi, vì gia duyên buộc ràng nên ít có thời gian đến chùa lễ Phật, tụng kinh. Lại cũng ít có thời gian hướng dẫn con cái, lo cái ăn cái mặc cho tụi nó là hết ngaỳ hết buổi rồi. Được thầy dìu dắt dạy dỗ sau này nó nên người là phúc báu cho gia đình con, cũng chính là nhờ hồng phúc của thầy.
Sau buổi trò chuyện, cả bốn người cùng từ biệt thầy ra về. Ngoài trời tối mịt mưa còn rơi hạt rỉ rắt, đường bùn lầy trơn trợt, gió từng cơn thổi lạnh buốt cả người, nhưng lạ thay, hôm nay chỉ có một ngọn đèn lồng cũng đủ ấm đủ sáng để hướng dẫn bốn người trên đường về tràn đầy hạnh phúc.
“ Đạo vốn không nhan sắc
Mà ngày càng gấm hoa
Trong ba ngàn cõi ấy
Đâu không phải là nhà
Anh chàng nghiện luôn gọi 2 ly Whisky một lần. Bồi bàn thắc mắc:
- Sao anh không gọi một cốc đôi mà lại là hai cốc đơn?
- Tôi nhớ bạn. Tôi gọi cho tôi và anh ấy. Vài tháng trôi qua... Bỗng một hôm, anh nghiện chỉ gọi 1 ly Whisky. Anh bồi bàn lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra với bạn anh vậy?
- Không, anh ta vẫn uống như thường. Nhưng tôi quyết định cai rượu!
2156
Ông quan nọ muốn ăn thịt ếch, sai lính đi bắt, nhưng lại không muốn dùng tiếng "ếch", nghe không sang, bảo là đi bắt con thanh tịnh, ý nói trong sạch, không ăn bẩn. Lính nghĩ nát óc mà không hiểu "con thanh tịnh" là con gì, gặp ai cũng hỏi. Hỏi nhà sư, nhà sư nói: - ở trên đời này, chỉ có nhà tu hành là thanh tịnh thôi! Lính mừng quá bắt sư trói lại, lôi về để dưới nhà giam, vội vàng lên công đường thưa: - Bẩm con đã bắt được con thanh tịnh về đây rồi ạ. Quan truyền: - Thế thì chặt đâu lột da cho ta! Sư nghe, sợ mất vía, lạy lục. - Nhờ anh lên bẩm quan, hôm qua tôi có ăn mấy miếng thịt cầy, chẳng được thanh tịnh nữa, xin quan xét cho!
Người đàn ông với cái mũi tim tím đi lại phía cái chuông và miễn cưỡng rung chuông. Đám đông từ nẫy đến giờ đứng im bất động bỗng nháo nhào chạy ngược chạy xuôi. Những chiếc xe chở hành lý chạy rầm rầm trên sân ga. Người ta bắt đầu chằng dây trên các toa tàu. Đầu tàu rít lên một tiếng nghe đến chói tai rồi nối vào các toa. Xa xa ở đâu đó có người làm rơi một cái chai đánh xoảng... Mọi người chào tạm biệt nhau, nghe thấy những tiếng nức nở và cả giọng nói thì thầm của những người phụ nữ...
Trước cửa một toa hạng hai có một đôi trai gái đang từ biệt nhau. Cả hai đều khóc.
Tạm biệt, em yêu của anh? Người đàn ông vừa nói vừa hôn vào mái tóc bạch kim của cô gái.
Tạm biệt? Anh buồn quá! Anh sẽ không chịu nổi mất... Vậy là anh phải xa em những một tuần. Đối với trái tim kẻ đang yêu thì một tuần ấy dài bằng một thế kỷ, em biết không? Tạm biệt... Lau nước mắt đi em, đừng khóc nữa...
Hai hàng nước mắt của cô gái dàn dua khắp mặt, có một giọt nước mắt rơi vào môi chàng trai.
Tạm biệt Varia thân yêu! Cho anh gửi lời thăm mọi người. á quên, nhân tiện anh dặn này, nếu em gặp anh Mac-cốp thì đưa cho anh ấy 25 rúp hộ anh nhé.
Chàng trai moi từ trong túi ra tờ 25 rúp và đưa cho Varia.
Em cố gắng trả giúp anh nhé. Anh nợ anh ý mà. Trời ơi anh chàng muốn xa em chút nào cả...
Đừng khóc anh Pêchia! Thứ 7 này nhất định em sẽ về với anh. Anh sẽ không quên em chứ?
Mái tóc bạch kim của cô gái Varia ngả vào ngực Pêchia. Quên ai? Quên em ư! Chẳng lẽ anh lại có thể quên được em ư?
Tiếng chuông thứ hai đã vang lên. Pê chia ôm chặt Varia vào lòng, khẽ chớp mắt rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Varia vít lấy cổ người chồng sắp cưới và cũng thổn thức theo.
Hành khách lục tục lên tầu. Chàng trai hôn cô gái lần cuối và ra khỏi toa tàu. Anh đứng bên ngoài cửa sổ dưới sân ga lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ngực ra để vẫy Varia dụi đôi mắt ướt đẫm nước vào má Pêchia....
Mời tất cả mọi người lên tàu thôi - ông trưởng tàu ra lệnh - Chuông thứ 3 bây giờ đấy.
Hồi chuông thứ 3 đã gióng lên. Pê chia vẫy khăn tạm biệt người yêu. Bỗng nhiên mặt anh đờ ra. Anh đập tay lên trán đánh độp và nhảy lên toa tàu như một kẻ mất trí.
Varia - chàng trai hổn hển không ra hơi, - Anh vừa đưa cho em 25 rúp để trả Mac-cơp ấy mà, em yêu ơi, cho anh xin cái giấy biên nhận. Mau lên! Giấy biên nhận là em dã cầm 25 rúp ấy mà? Trời ơi, làm sao tôi có thể quên một việc hệ trọng như thế kia chứ?
Muộn rồi anh ơi? Tàu bắt đầu lăn bánh mất rồi.
Đoàn tàu chuyển bánh. Chàng trai nhảy bổ xuống sân ga, khóc nấc lên và giơ khăn tay lên vẫy.
Thế nhớ gửi cho anh giấy biên nhận qua đường bưu điện nhé - anh chàng hét với theo đoàn tàu.
Khi đoàn tàu đã khuất bóng chàng trai chỉ còn biết đấm nấc ấm ức: "Trời ơi! Ta đúng là một tháng ngốc! Đưa tiền mà lại không bắt cô ấy viết giấy biên nhận. Thật là sơ suất quá ? Giờ thì cô ấy sắp đến nơi rồi còn gì? Trời ơi là trời!"
Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươị Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăng từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven
đồi và bờ lúa.
Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong nước. Mây đủ mầu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững tầng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thây hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy duổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận .
Một ngày kia một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trờị Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây, dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữạ Không còn mây để chạy theo ta sống để làm gì ?" Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ duổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được cái chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông được nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỗ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây.
Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp - đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới biết rằng bầu trời là quê hương của các đám mâỵ Mây luôn luôn thay đổi, nhưng bầu trời không bao giờ thay đổị Và bầu trời cao đã có mặt trong dòng sông tự thủa nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn. Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền.
Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về nhưng dòng sông không còn tha thiết muốn đuổi bát nữạ Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến. Bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựạ Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông. Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu đã xãy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm - mặt nguyệt tròn vành vạnh và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt. Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó : "Bồ tát Thanh Lương nguyệt Du ư tất cảnh không Chúng sanh tâm cấu tận Bồ đề ảnh hiện trung ." (Bụt là vầng trăng mát đi ngang trời thái không hồ tâm chúng sanh lặng trăng hiện bóng trong ngần.)
Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả. Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai, còn nơi nào đẹp hơn nữa ?264
Có một anh sành khoa nói bịa, những chuyện anh ta bịa thần tình đến nỗi nhiều người đã biết tính anh ta rồi, vẫn cứ mắc lừa. Nhờ cái tài ấy, anh ta nổi tiếng khắp vùng. Tiếng đồn đến tai quan. Quan đòi đến nha môn, chỉ vào chồng tiền và cái roi song đển trên bàn: - Nghe đồn anh nói bịa tài lắm, lâu nay thiên hạ bị anh lừa nhiều rồi. Bây tgiờ, anh hãy bịa một chuyện gì lừa được ta thì ta thưởng ba mươi quan tiền. Nhược bằng, không lừa nổi, thì có chiếc roi song kia, ta cho anh ba chục roi! Anh kia gãi đầu gãi tai, bẩm: - Lạy quan lớn, đèn trời soi xét! Quả con mắc tiếng oan. Con có dám bịa đặt chuyện gì bao giờ đâu ạ! Nguyên con có ông tằng tổ đời xưa đi sứ bên Tàu, đem về một bộ sách nói toàn chuyện lạ, con thấy hay hay, kể lại, nhưng chẳng ai tin, cứ bảo rằng con nói bịa. Câu ấy gợi tính tò mò của quan, quan liền bảo: - Thế à? Vậy anh có thể cho ta mượn xem được không? - Trăm lạy quan lớn, xin quan xá cho... Con làm gì có sách ấy. Con bịa ra đấy ạ!
Hai gã nghiện rượu vốn là bạn thân của nhau. Một ngày nọ, một gã âu sầu nói với bạn.
- Tôi bị xơ gan nặng, sắp chết rồi. Mai mốt khi tôi qua đời, liệu anh có thể giúp tôi việc này không?
- Tôi rất sẵn lòng. Anh cứ nói, đừng ngại!
- Số là trong hầm rượu nhà tôi có một chai whisky lâu năm rất quý. Sau khi hạ huyệt, nhờ anh khui chai rượu rót lên mộ tôi...
- Tôi lấy làm hân hạnh khi nhận trọng trách mà anh giao phó. Anh cứ tin ở tôi! Chắc là anh cho phép tôi rót rượu lên mộ anh sau khi lọc nó qua đường... thận chứ?
Quan toà nghiêm khắc nhìn bị cáo Murphy: "Chính là rượu và rượu là thứ phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đáng buồn mà cậu đang mắc phải".
"Ôi, thật đáng mừng khi nghe điều đó, thưa toà" - Murphy hớn hở - "Thế mà mọi người cứ nói tất cả là lỗi của em".
2507
Hãy xem những kế hoạch chinh phục của chàng. Bạn đã xiêu lòng vì cách nào? Có nhiều bạn gái tâm tình với nhau: "Không hiểu tại sao mình lại yêu một anh chàng hoàn toàn khác với người trong mộng?". Thậm chí, có bạn còn kêu lên: "Ôi, ghét của nào, trời trao của ấy", khi nói về người yêu của mình. 1. Gợi sự chú ý Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Anh ấy sẽ làm đủ mọi cách để bạn thấy rằng, trong đám đông, anh là người nổi bật nhất. Tùy theo tính cách của bạn, anh ấy sẽ hành động. Nếu bạn là người có tính cách sôi nổi, anh ấy sẽ sử dụng những ưu điểm: đàn, hát, hoạt náo...để lôi cuốn sự chú ý của bạn về phía mình. Ngược lại, nếu bạn dịu dàng, ít nói, anh ấy sẽ trầm tư, điềm tĩnh như một thiền sư. Chắc chắn, vẻ khác đời của anh sẽ làm bạn chú ý. 2. Một đôi mắt biết nói Người ta vẫn thường nói: "Ðôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Anh ấy luôn mở cửa sổ ra để bạn có thể nhìn thấu trái tim. Một ánh nhìn trìu mến dõi theo bạn, lúc kín đáo, lúc lộ liễu sẽ thể hiện cho bạn biết: "Anh đang chú ý đến em". Ngay cả ánh nhìn lúng túng, cái chớp mắt bối rối khi bị (hoặc cố tình để bị) bạn bắt gặp anh ấy đang nhìn bạn, cũng khiến anh ấy trở nên dễ thương và thật thà hơn (!) 3. Cự ly và tốc độ Bạn đã chú ý, có cảm tình với anh ấy và cười mím chi mỗi khi ánh mắt hai người gặp nhau. Lập tức, anh ấy sẽ nắm lấy vậy may đó để giảm bớt cự ly, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người tiến nhanh hơn một chút. Anh ấy sẽ tìm hiểu thói quen đi đứng, mua sắm của bạn và làm như tình cờ gặp bạn ở đâu đó để ...xin mang giúp túi đồ nặng mà bạn đang cầm trên tay. 4. Cà phê dưới bóng cây Sau khi mang giúp bạn, anh ấy sẽ mời bạn đi uống cà phê. Khung cảnh lãng mạn của quán nước trong nắng chiều sẽ khiến bạn có cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng và nhận thấy rằng, anh chàng này thật dễ thương. 5. Alô, chào em, anh đây! Mỗi ngày, anh ấy gọi điện cho bạn vào sáng sớm tinh mơ để chúc vui vẻ, buổi trưa để chúc ăn cơm trưa ngon miệng. Vào buổi chiều anh ấy hỏi thăm xem bạn có mang theo áo mưa không, trời sắp mưa đấy, buổi tối trò chuyện nhẹ nhàng và chúc ngủ ngon... Những lời hỏi han ân cần và ngọt ngào của anh ấy dần thấm sâu vào trái tim bạn như một điều không thể thiếu trong đời. Thế rồi, vào những giờ nhất định, bạn đâm ra trông ngóng tiếng chuông điện thoại của anh ấy, thèm nghe tiếng nói ấm áp bên kia đầu dây và có cảm giác thật hạnh phúc. 6. Sự ngọt ngào của hoa Anh ấy luôn tấn công bạn bằng nhiều loại hoa vào bất cứ lúc nào. Thử tưởng tượng, có một hôm, bạn đến sở làm và nhận được một bó hoa dại còn ướt sương mà anh ấy tự tay hái trên đường đi tập thể dục. Bó hoa ấy thật vô giá bởi nó nói lên tình cảm của chàng: "Không lúc nào anh không nghĩ về em". Cảm giác của bạn lúc đó như thế nào nhỉ? Chứa chan hạnh phúc hay vẫn cứng lòng? hãy nói thật ra đi. 7. Âm nhạc và thi ca Bạn thích hát và còn thích đọc thơ? Những đĩa nhạc hoặc tập thơ của tác giả bạn yêu thích, do anh ấy đem đến sẽ khiến bạn rất vui. Thế rồi có một ngày, anh ấy tự sáng tác một bản nhạc, làm một bài thơ để tặng riêng cho bạn. Chắc chắn, bạn sẽ cảm động vô cùng. 8. O bế hậu thuẫn Không gì "ngon lành" bằng được ông bà, cha mẹ, anh chị em của bạn tin cậy và chấp nhận. Anh ấy sẽ chứng tỏ mình là người có lễ nghĩa, đạo đức, biết kính trên, nhường dưới, tốt bụng và quả cảm. Các tính tốt ấy được thể hiện qua cách ứng xử, hỏi han của anh ấy đối với mọi người. Gia đình bạn sẽ thấy chàng không chú ý riêng mình bạn mà biết quan tâm, lưu ý đến mọi người. 9. Không để lọt lưới Ðưa, đón là biện pháp "rào, chắn" rất hiệu quả đối với những kẻ tòm tèm muốn xông vào chinh phục bạn cùng lúc với anh ấy. Dù bận, anh ấy sẽ sắp xếp thời gian để có thể đưa đón bạn mỗi ngày. Sự hiện diện của chàng nói lên tính chủ quyền đối với trái tim bạn, khiến kẻ khác chùn bước. Cảm giác của bạn ra sao khi được quan tâm kỹ lưỡng như thế? 10. Bữa tiệc dưới trăng Ðây là bước tiến cuối cùng. Anh ấy sẽ sắp xếp một bữa tiệc dưới trăng - một bữa tiệc chỉ có hai người: bạn và anh ấy. Anh ấy ăn mặc lịch sự hơn mọi ngày. Cà - vạt thoang thoảng mùi nước hoa. Nụ cười trầm ấm và ánh mắt nhìn đầy cuốn hút...Trước sự hồi hộp của bạn, anh ấy sẽ nói ra lời cầu hôn trân trọng. Bạn sẽ bẽn lẽn gật đầu!
10 bước tiến công của chàng
Một bận, anh tới chơi, cô gái ở trong bếp, còn ông bố thì đang bực tức việc gì. Anh chào, ông già đáp "vâng". Anh ta lân la cưa cẩm: - Dạ thưa bác, hôm nay bác có khoẻ không ạ? - Cảm ơn! Sức khoẻ của tôi đang ở trong bếp kia kìa, anh vào đó mà hỏi. Tưởng ông già đùa, anh lại nói tiếp: - Dạ, thưa bác... cháu xin phép bác cho cháu đưa em sang đơn vị để xem văn nghệ có được không ạ? - Không văn nghệ, văn gừng gì hết. Tôi còn lạ gì cái vở của các anh, lấy lý do này lý do kia. Ai biết anh đưa nó đi xem hay là anh đưa ra bụi ra bờ nào đó để nhỡ nó ễnh cái bụng lên thì chết tôi à... Anh bộ đội nghe vậy thanh minh: - Dạ, sao lại dám vậy ạ! Thưa bác, chúng cháu phải giữ cho nhau, vì cháu yêu một tình yêu chân chính chứ ạ. Ông già cười và mỉa mai: - Tôi biết anh là chân chính rồi, mà tôi có sợ cái chân chính của anh đâu. Tôi chỉ sợ cái chân phụ... của anh thôi. Cái chân chính thì anh giữ được, còn chân phụ... anh làm sao giữ nổi?
Một anh bộ đội đóng quân ở làng quê và phải lòng yêu một cô gái người làng ấy. Vốn là lính - là người đàng hoàng, đứng đắn nên anh đến nhà người yêu bao giờ cũng chào hỏi gia đình, nếu có muốn đi chơi bao giờ cũng xin phép. Khổ một nỗi, ông già của người yêu rất kh ó tính, dẫu biết anh là người tốt nhưng ông vẫn xét nét, ngăn chặn.
Những tháng ngày giá lạnh và những trận bão tuyết của mùa đông đã qua đi. Trời bắt đầu vào Xuân. Những con chim nhỏ ríu rít hót ca khắp vườn sau ngõ trước. Những chú sóc nâu, xám, cùng nhau nô đùa, chạy thoăn thoắt trên thảm cỏ xanh non, trên những cành cây đang đâm chồi, nẩy lộc. Bầu trời cao, xanh thăm thẳm. Những tia nắng ấm áp đã mang lại vẻ vui tươi cho vạn vật sau những ngày ảm đạm, vắng bóng mặt trời.
Trâm chầm chậm bước đi trên con đường nhỏ tráng xi măng dành cho người đi bộ, hít thở cái không khí trong lành của buổi bình minh. Tâm hồn Trâm nhẹ lâng lâng và cảm thấy như đang được vây kín bởi một niềm hạnh phúc vô biên. Trâm mỉm cười nghĩ tới mẹ, tới chị, tới các con, các cháu. Tất cả những người thân yêu của Trâm còn đang ngủ ngon hay còn đang "nướng" thêm một tí trên giường nệm êm ái hoặc cuộn tròn trong một cái chăn ngoài phòng khách.
Căn nhà nhỏ với bốn phòng ngủ, thường ngày chỉ có năm người: mẹ, chị Yến, cháu Hoài, Trâm và bé Tí. Nhưng cuối tuần và ngày lễ, căn nhà được tăng cường thêm: vợ chồng cháu Hữu, cháu Hùng từ Virginia qua, con trai và con gái Trâm, Tuấn và Bích, từ trường về, Chương, bạn của Hoài cũng có mặt đều đặn vì từ mấy năm nay Chương đã trở thành một phần tử của đại gia đình này. Diện tích của ngôi nhà được xử dụng tối đa vào những ngày đó.
Hoa, vợ cháu Hữu, luôn luôn quanh quẩn trong bếp để nấu những món ăn đặc biệt. Chị Yến loay hoay dọn dẹp. Hoài, Hữu, Hùng, Chương, Tuấn, Bích và bé Tí chuyện trò như pháo nổ đêm giao thừa. Mẹ Trâm ngồi dựa lưng vào ghế nệm dài, nét mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng góp chuyện cùng con cháu. Con cháu chuyện trò càng ồn ào, bà càng vui. Tối hôm qua, các cháu chơi tam cúc và bầu cua tôm cá với bà. Sau đó, lại ăn bánh, uống trà mãi tới một giờ khuya mới đi ngủ. Đã mấy tháng nay gia đình Trâm mới có một buổi tối vui như thế vì thời gian sau này mẹ Trâm đau luôn, không ngồi và đi lại được.
Trâm nghĩ mẹ sẽ khỏe luôn vì mùa đông đã trôi qua. Nắng ấm sẽ làm mẹ khỏi bệnh đau lưng, nhức mỏi. Con cháu quây quần, niềm hy vọng đoàn tụ với các con các cháu còn kẹt lại Việt Nam, giúp mẹ tăng tuổi thọ. Những lúc con cháu bận đi làm, đi học, mẹ giở từng trang cuốn “album” nhỏ, ngắm nghía ảnh các con, các cháu, các chắt. Mẹ cũng thường mở cái hộp bánh LU, đựng đầy thư cũ, đọc đi đọc lại từng cái một. Sau cặp kính lão, thỉnh thoảng, những giọt lệ lại lăn dài trên đôi gò má hom hem.
Đã từ lâu lắm rồi, niềm vui của mẹ không trọn vẹn vì con cháu ở ba nơi cách biệt: Mỹ, Úc và Việt Nam. Mẹ thường xót xa khi nghĩ đến cảnh khổ cực của con cháu bên nhà. Mỗi lần ăn một miếng ăn ngon, mẹ lại chép miệng thở dài: “Tội nghiệp mấy đứa ở nhà, chẳng bao giờ được ăn như vậy.” Mẹ thường giữ lại những quần áo của các con, các cháu không còn mặc nữa, ủi phẳng phiu, gói vào từng bao ny lông, mẹ bảo: “Để dành, khi mấy đứa ở Việt Nam sang thì mặc.”
Mẹ Trâm đã tám mươi sáu tuổi, nhưng tóc vẫn đen, mắt vẫn tinh tường và tinh thần vẫn sáng suốt. Hồi mẹ tám mươi tuổi, mẹ từ giã con cháu ở Việt Nam, rời quê cha đất tổ, một mình qua Thái Lan rồi qua Úc ở với anh Dũng. Phải là người can đảm lắm mẹ mới quyết định được việc đi, ở này. Lòng nhớ thương, mong ước được gặp con trai và các cháu nội xa cách mười sáu năm trời đã khiến mẹ gạt lệ ra đi.
Ngày tiễn mẹ ra phi trường Tân Sơn Nhất, các anh chị và các cháu đã khóc cạn nước mắt khi nhìn cái bóng nhỏ và gầy của mẹ mất hút ở cuối hành lang ra sân bay. Trong một bức thư gửi cho Trâm, anh Lê viết: “Em không thể tưởng tượng được nỗi đau buồn của cả nhà khủng khiếp như thế nào trong buổi tiễn đưa mẹ.”
Sau khi tiễn mẹ, anh Lê thôi hẳn làm thơ tình ái. Anh đã hoàn tất hai tập thơ “Ngợi Ca Mẹ” trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Có lẽ vì phải xa mẹ nên tình yêu thương mẹ bấy lâu vẫn nằm im trong tận đáy lòng bây giờ mới có dịp trổi dậy mạnh mẽ. Trâm còn nhớ bài thơ "Sau Ngày Mẹ Lên Đường" của anh Lê. Mỗi lần đọc lại bài thơ này, mẹ lại sụt sùi khóc.
Chiều tím, sương buông hè phố lạnh,
Một mình con đếm bước lang thang,
Hồn quê mấy mảnh trăng tan vỡ,
Chút mộng ngày xanh đã úa vàng.
Hàng cây rét mướt, buồn hiu quạnh,
Nhà mẹ đây, hình bóng mẹ đâu?
Lối chợ ai che màu áo cũ?
Hồn con lãng đãng mộng xưa sau!
Hỡi ơi đất rộng trời cao thẳm,
Hun hút ngày qua, khuất nẻo về,
Chợt ngước nhìn lên...lầu cửa đóng,
Chập chờn ai đó? Dáng ai kia?
Ngõ hẹp vang câu vọng cổ buồn,
Hồn con dào dạt sóng muôn phương,
Bây giờ mẹ ở phương nào nhỉ?
Mây trắng giăng đầy mây nhớ thương.
Dĩ vãng còn nguyên dấu ngậm ngùi,
Con tìm đâu nữa, một giờ vui?
Trăm năm cuộc sống chừng mê hoặc,
Một thoáng vèo qua mấy tuổi đời!
Cho dẫu chưa mang sầu tử biệt,
Đã đeo nặng trĩu sầu sinh ly,
Hồn con từng vết dao ai chém?
Ai dỗ con từng cơn mộng mê?
Trời tháng mười không dưng trở lạnh,
Con bàng hoàng mấy tiếng ho khan,
Thời gian trở gót đi chầm chậm,
Nhớ tuổi xuân con cũng ố vàng.
Song cửa chênh vênh vầng nguyệt khuyết,
Nghìn thu chìm tiếng võng xa xưa,
Hồn tôi xoải cánh sầu vô tận,
Tìm dấu mòn qua tuổi ấu thơ.
Mẹ Trâm ở Úc được ba năm thì chị em Trâm đón mẹ qua Mỹ. Tám mươi ba tuổi, một lần nữa mẹ lại vượt đại dương một mình. Trâm đón mẹ ở phi trường Los Angeles. Lẫn trong đám người ngoại quốc to lớn và nhanh nhẹn một dáng người nhỏ nhắn hiện ra. Mẹ Trâm đó, vẫn dáng đi khoa thai, vẫn cái khăn nhung đen mỏ quạ. Mẹ mặc áo gấm thất thể màu xanh lam có hoa nhỏ. Trâm ôm mẹ, hỏi mẹ có mệt không? Mẹ giơ hộp sâm đã thái thành từng miếng mỏng:
- Mẹ không mệt, vì mẹ ngậm sâm. Này, con ngậm đi một miếng.
Với mẹ, sâm là thần dược, ngậm sâm là mọi bệnh tiêu tan hết.
Mẹ và Trâm ở lại nhà Mai, bạn nàng, trong hai ngày rồi mới lấy máy bay về Washington D.C. Trong hai ngày, mẹ vẫn khỏe nên Trâm và Mai đưa mẹ đi phố, đi chợ Việt Nam. Nắm tay mẹ đi giữa phố phường, Trâm tưởng như mình đang ngược dòng thời gian, cùng mẹ đi ngắm phố Hàng Ngang, Hàng Đào của Hà Nội năm xưa.
Từ ngày mẹ sang Mỹ, gia đình Trâm tràn ngập niềm vui. Những ngày nghỉ, con cháu quây quần quanh mẹ. Các con Trâm bắt đầu tập chơi tam cúc để chơi với bà. Những ngày giỗ, Tết, mẹ làm cơm canh cúng các cụ rất thịnh soạn và mong các con các cháu có thể về tham dự đầy đủ. Mẹ thích đọc báo và ngâm thơ. Mẹ nhớ cả những bài thơ mà mẹ làm khi Trâm còn nhỏ.
Những chuyện xảy ra trong đời mẹ, mẹ nhớ như vừa xảy ra ngày hôm qua. Tuấn, con trai Trâm, là đứa cháu đã có công nhất trong việc giúp bà sống lại với quá khứ. Sau những giờ làm bài, h226
Ông dừng xe lại đây, tôi vào chợ mua chục bắp nấu về ăn.
Này, bà nhớ lựa bắp mềm, non cho tôi nghe bà, bắp già hạt cứng quá tôi không ăn đâu.
Bà vợ vào chợ rồi trở ra, tay cầm chục bắp già đưa cho chồng.
Ủa sao bà mua bắp thế này?
Ông không ăn được thì tôi ăn! Còn ông đi tìm bắp non mà ăn!
2859
Một cặp vợ chồng trẻ vừa nhận được nhiều quà cưới quíù giá, đi xây tổ ấm ở vùng ngoại ô.
Một sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu điện hai vé mời xem một buổi trình diễn ca nhạc với các ca sĩ nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng duy nhất: "Đoán xem ai gửi? ".
Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố xác định cho ra người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra. Họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui. Về đến nhà lúc trời khuya, hai người vẫn còn suy đoán tông tích người mời vô danh thì họ khám phá ra nhà mình đã bị lấy sạch mọi món đồ có giá trị. Và trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cũng với một nét chữ với lá thư kèm theo cặp vé: "Bây giờ thì quý vị biết rồi!"
2837
Đêm nay chỉ có một mình
Ta ngồi uống rượu với hình bóng ta
Bỗng dưng có giọt lệ nhòa
Tan trong chén rượu biết là vì đâủ
Giọt thương, giọt nhớ, giọt sầu
Giọt nào cũng mặn từ lâu lắm rồi
Nỗi buồn đốt cháy bờ môi
Uống sao cho cạn bóng người ta yêu
Tương tư chén lệch bình xiêu
Ngoài kia sương lạnh đã nhiều mưa bay
Cứ gì với rượu mới say
Đêm sắp cạn khuyết một ngày bên em...
1518
Cách đây nhiều năm, một tiểu thư người Anh sống ở châu Phi được một ông chủ lớn ở địa phương mời đến dự buổi khai trương buồng tắm của ông ta, buồng tắm đầu tiên trong vùng đó. Đang ngâm mình trong dòng nước ấm áp, chợt ngẩng đầu lên cô ta hoảng hồn trông thấy một con mắt nhìn cô qua cái lỗ trên tường. Cô mặc vội quần áo và nhảy ra ngoài. Đằng sau phòng tắm là một ông già với một đàn lạc đà tải nước. Hai tay ông lão xách hai thùng nước nóng và lạnh, còn trước mặt là hai cái phễu. Tiểu thư tức giận nói:
- Tại sao ông lại nhìn tôi tắm?
- Tôi phải nhìn xem cô mở vòi nước nào, thưa cô. Nếu không, tôi chẳng biết phải rót nước nóng hay nước lạnh vào.
2122
Còn gì đau đớn hơn một anh chàng hảo ngọt đang định ăn vụng thì gặp ngay hổ dữ.
Một anh chàng vác bộ mặt rầu rĩ đến công ty. Đồng nghiệp tò mò hỏi:
- Sao trông cậu buồn thế?
- Tối qua, trong mơ, tớ thấy mình làm quen được với một cô gái hấp dẫn lắm.
- Thế thì phải vui sướng chứ!
- Khốn nạn, đúng lúc đó thì mụ vợ tớ đã đánh thức tớ dậy nên không kịp ghi số điện thoại...
1377