Là con nhà khá giả, bố mẹ rất quan tâm đến con cái, nhưng nguyên nhân cũng bởi thích chơi hơn thích làm, thích hưởng thụ hơn là phải đổ mồ hôi để kiếm được đồng tiền chính đáng, cô gái này đã sa chân vào con đường làm gái một cách tự nhiên và quá chóng vánh…
Thiếu nữ tự mình đưa chân vào động quỷ
Cô gái đó có khuôn mặt khá đẹp, chỉ có điều, những nét đẹp đó đều “nhân tạo” chứ chẳng tự nhiên là mấy. Mới tròn 21 tuổi, nhưng Nguyễn Thanh Trang (tên nhân vật đã thay đổi), trú tại Hoàng Mai, Hà Nội trông già dặn, từng trải chẳng khác gì một phụ nữ đã ngoài 30. Đôi mắt to, đẹp của Trang được xăm hai viền xanh đậm trông khá dữ dằn; chiếc mũi cao của cô có được chắc do những lần can thiệp dao kéo nên nó cứ cao vút trông chẳng có chút gì tự nhiên. Đặc biệt là đôi môi đỏ được bơm căng mọng, có cảm giác lúc nào đó cũng trề ra như dè bỉu ai đó khiến Trang trông càng cứng tuổi. Hôm bị đưa về trụ sở Công an quận Tây Hồ sau khi tụ điểm massage kích dục mà Trang tham gia với vai trò nhân viên phục vụ khách bị triệt phá, cô ta cứ ngồi thẫn thờ mà chẳng nói được lời nào.
Quán massage này nằm trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chủ quán là một người đàn bà lỡ thì có nhan sắc, chị ta quản lý hàng loạt chân dài chuyên hành nghề vuốt ve, mơn trớn khách. Cái nghề mơn trớn đó giờ được gọi bằng cái tên rất “nghiệp vụ” là massage. Và người đàn bà này đã lợi dụng cụm từ đó để cho đám chân dài của mình làm trò moi tiền của khách. Trong số đó có cô gái tên Trang. Khi bị đưa về trụ sở Công an quận Tây Hồ cùng nhóm người có liên quan đến quán massage đó, Trang cứ gằm mặt xuống mà không dám ngẩn lên nhìn ai. Mái tóc dài của cô buông xõa, che gần hết cả khuôn mặt bầu bĩnh.
Trong số những cô gái bị đưa về trụ sở Công an quận hôm đó, thì xem ra Trang là người có nhan sắc nổi trội nhất. Không chỉ vậy, cách ăn vận của Trang cũng khiến người khác phải chủ ý bởi nó quá nóng bỏng và khiêu khích. Cô ta mặc một chiếc váy voan màu vàng nhạt ngắn cũn cỡn, phần trên là hai dây áo nhỏ xíu và khoét cổ sâu khiến toàn bộ đôi gò bồng đảo gần như lộ hết. Có vẻ Trang cũng khá ngại ngần với bộ trang phục này, nên khi thấy có người bước vào là cô ta lại dùng tay kéo vạt váy che chắn phần đùi, cúi đầu thấp chút nữa để mái tóc che bớt phần ngực. Càng lóng ngóng như vậy, trông Trang càng thêm tội nghiệp. Chẳng bù cho những lúc đứng chào mời khách, chắc cô ta cũng như mấy cô nhân viên ở quán đều muốn bộ đồ của mình thêm ngắn, thêm hở, vì “hở hang thì hàng mới đắt”. Chính bà chủ quán massage cũng khẳng định rằng, bà ta khuyến khích các cô tiếp viên của mình ăn mặc ra sao cho đám khách nam giới nhìn thấy là “nóng mắt” ngay. Và Trang đã thực hiện tốt được yêu cầu đó, bởi trước khi đến với nghề massage đặc biệt này, Trang đã từng đi bán quần áo thuê cho một shop thời trang ở khu phố cổ. Thời gian làm ở đó, Trang đã học được nhiều kinh nghiệm về thẩm mỹ, thời trang, do vậy, khi về với “má mì” ở quán massage này, Trang đã được mọi người chú ý ngay bởi cách ăn mặc rất đúng gu của mình.
Gánh trọn một tương lai xám xịt
Theo bản tường trình tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Trang là chị cả trong một gia đình có 3 cô gái. Trang mới học hết lớp 8 thì bỏ học do học lực yếu. Khi tôi hỏi Trang: “Bố mẹ có sốc khi em quyết định bỏ học không?”, thì cô gái lí nhí trả lời rằng: “Em không đột ngột bỏ học, mà trước đó em đã nói với bố mẹ rồi, là em học kém, không thể theo học được. Nếu cứ bắt em đi học cũng chỉ vô ích. Bố mẹ em dù rất buồn nhưng cũng đành phải chấp nhận”. Sau khi nghỉ học, Trang ở nhà một năm, rồi sau đó cô xin làm một số nghề như giúp việc ở quán cắt tóc gội đầu, học sửa móng tay, bán quần áo thuê… Nhưng việc gì Trang cũng chỉ làm một thời gian rồi bỏ, bởi cô tự nhận là thiếu kiên nhẫn và những việc đó quá vất vả.
Trang tự nhận thấy rằng mình cũng thuộc diện cũng có nhan sắc và lúc nào cũng có nhu cầu làm đẹp. Nhưng gì thì cũng phải cần tiền, trong khi đó với một cô gái chẳng nghề ngỗng gì mà lại đua đòi như Trang thì chẳng lúc nào có một xu dính túi. Do đó, đã vài lần Trang giở trò trộm cắp ở chỗ bán hàng thuê và bị chủ phát hiện.Và cứ bị như vậy thì Trang chuyển đến xin làm thuê ở cửa hàng khác. Cứ trộm cắp vặt mãi rồi sẽ có ngày bị đưa lên công an, Trang thấy sợ nên bỏ hẳn nghề bán thuê quần áo, mà chuyển sang nghề làm gái. Không phải ngẫu nhiên cô ta chuyển qua nghề này, mà trong quá trình bán hàng thuê, Trang thấy nhiều cô gái trạc tuổi mình đến cửa hàng quần áo mua sắm thả ga. Hầu hết những cô gái đó đều làm gái, từ cách họ ăn mặc, nói năng và cách họ xả tiền không tiếc tay để làm đẹp thì Trang biết được điều đó. Thấy vậy, Trang đã tặc lưỡi lao vào, bởi theo cô nghĩ thì “chỉ làm một thời gian ngắn rồi thôi, có chút vốn thì về kiếm việc khác”. Nhưng cuộc đời chẳng mấy khi đơn giản như thế, một khi đã nhúng chàm thì khó lòng mà gột rửa…
Các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ đã bí mật rằng, các anh đã rất vất vả khi điều tra, triệt phá ổ massage kích dục này. Được biết, từ khi quán massage đi vào hoạt động, ở khu vực này có rất đông khách qua lại, đặc biệt là khách nam giới. Qua công tác trinh sát và kết hợp với một số biện pháp nghiệp vụ, các anh được biết đây chính là một tụ điểm massage kích dục – một loại tệ nạn biến tướng rất nhức nhối. Chính bởi vậy, Lãnh đạo Đội đã quyết định phải khẩn trương triệt phá để bóc gỡ u nhọt trên địa bàn, trả lại sự bình yêu và trong sạch cho cuộc sống người dân trong khu vực. Nhận được lệnh, các trinh sát đã lên kế hoạch triệt phá.
Được biết, khách vào quán là được bà chủ đon đả mời chào, sau đó khách thích cô tiếp viên nào thì cô đó sẽ được chủ định vào đấm bóp, massage cho khách. Trong những phòng tối, các cô đã giở đủ các ngón nghề mơn trớn, xoa bóp kích thích sự hưng phấn của khách. Sau khi làm khách thỏa mãn, các cô sẽ được bà chủ chia đôi tiền dịch vụ. Cứ trung bình mỗi khách vào massage, bà chủ sẽ thu 150.000 đến 250.000 đồng, tùy vào thời gian lâu hay chóng. Vì bắt được quả tang kiểu hoạt động này là rất khó, nên các trinh sát đã nghiên cứu tỉ mỉ phương thức hoạt động, tính toán giờ giấc ra vào của khách vẫn ra vào quán này để có kế sách phá án hoàn hảo. Quán massage thường hoạt động vào buổi trưa và lúc chiều tối, chính bởi vậy, nhiều hôm các trinh sát phải “thông ca” từ sáng sớm đến tối mịt. Cho đến một ngày đầu tháng 9-2011, khi đã “hòm hòm” mọi thông tin, tài liệu, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ đã quyết định phá án. Hôm đó, tại quán các anh đã bắt quả tang tại quán 2 đôi nam nữ đang có hành vi massage kích dục, ở ngoài là 4-5 cô nhân viên đang ngồi chờ khách để vào phục vụ. Ngay sau đó, toàn bộ chủ, khách cùng đám nhân viên đã được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ. Trong số những cô nhân viên đang ngồi chờ khách đó có cô gái trẻ Nguyễn Thanh Trang.
Trang bảo rằng, cô ta cũng như những cô gái làm nghề này ở quán đều chẳng có chút chuyên môn gì về xoa bóp, massage, vì: “Chị chủ bảo chỉ cần có hình thức, ăn mặc sexy và biết chiều khách một chút là kiếm được tiền”. Trang cũng làm như vậy, tuy kiếm được tiền nhưng cô tự cảm thấy ê chề, nhục nhã. Trang đã có ý định rời bỏ công việc này để tìm việc khác làm, nhưng cứ lần lữa mãi để rồi bị bắt như thế này. Trang chia sẻ rất thật rằng, sự thật là cô và những cô gái đã từng bước chân vào đường làm gái thế này, thì để thay đổi ngay một công việc mới là không hề đơn giản. Bởi làm gái tuy ê chề, nhưng so với những người lao động chân tay nặng nhọc, phải bán mặt ở ngoài trời, thì làm gái vẫn chịu đựng được. Trang cũng định làm một thời gian ngắn, khi dành dụm được chút ít thì sẽ chuyển sang kinh doanh quần áo thời trang. Tuy nhiên cái nghề này nó cũng bạc, cứ ráo mồ hôi là ráo tiền, tiền thì khách trả cho bà chủ, bà chủ đưa được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, chứ cô cũng nào được đòi hỏi.
Trang cho biết, cô vào làm ở quán massage này đã được gần một tháng, và cô vẫn nói dối bố mẹ là mình đang bán quần áo thuê. Ngay cả anh người yêu đang du học ở nước ngoài của Trang cũng không hề biết cô đang làm cái nghề tủi hổ đó. Chính bởi vậy mà cô rất sợ mình bị phát hiện, nên suốt buổi lấy lời khai hôm đó, mặt Trang cứ cúi gằm. Trang bảo rằng, con đường phía trước còn dài, nhưng cô chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu xám xịt. Bởi, đã 21 tuổi mà cô không có bằng cấp, không nghề ngỗng, cái gì cũng mù tịt, trong khi đó nhu cầu về tiền thì lại cao hơn những người khác, bởi lâu nay cô đã quen với kiểu tiêu tiền bạt mạng rồi. Bản thân Trang cũng muốn rời xa nghề làm gái bạc bẽo, nhưng cô không dám chắc mình sẽ thực hiện được quyết tâm này. Đó thực sự là cái vòng luẩn quẩn của những cô gái đua đòi, tương lai quả là xám xịt với họ.
Theo PLXH


(VietNam7) Ngoài những thủ đoạn bảo kê, chăn dắt gái mại dâm tại các ổ chứa, đã xuất hiện phương thức hoạt động mại dâm theo nhóm, do một số gái mại dâm đứng ra tổ chức cho bạn “đồng nghiệp” bán dâm và nhiều thủ đoạn tinh vi.
Mại dâm theo nhóm
Gặp lại Trần Thị Th trong nhà tạm giữ của CA quận Đống Đa, Hà Nội, tôi thấy xót xa cho một kiếp “hồng nhan bạc phận”. Th quê ở TP.HCM, bị lực lượng Cảnh sát hình sự CA quận Đống Đa phát hiện, bắt quả tang khi đang cùng một số đối tượng khác bán dâm tại khách sạn Mai Villa, ở ngõ 135 - Thái Hà, quận Đống Đa. 
Hiện trường một vụ hoạt động mại dâm theo nhóm, bị CA quận Đống Đa phát hiện, bắt quả tang.
Những ngày còn ở quê, Th nổi tiếng là cô gái có nhan sắc. Đầu năm 2010, Th quyết định ra Hà Nội “lập nghiệp” bằng “vốn tự có”. Ban đầu, Th theo một số người bạn có nghề “buôn hương bán phấn” đi tiếp khách.
Có khách quen, Th tụ tập một số gái bán dâm ngoại tỉnh, thuê trọ tại khu vực quận Đống Đa, để hoạt động mại dâm theo kiểu “gái gọi”. Th thuê nhà ở chung với các “đồng nghiệp”, hàng ngày trực tiếp tìm khách rồi môi giới cho các bạn đưa khách đến nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn quận Đống Đa hành lạc.
Bản thân Th cũng tiếp khách và cắt “phế” môi giới 500 nghìn đồng của những gái bán dâm được mình điều đi tiếp khách. Vẻ mặt Th luôn rầu rĩ trong suốt buổi tiếp xúc với chúng tôi, cô ta nói rất ít và không trả lời thẳng vào những câu hỏi của người đối diện.
Kể từ hôm bị bắt, Th hối hận và luôn bị ám ảnh bởi hành vi phạm tội của mình. Cô ta hứa sẽ cải tạo tốt, để sớm được trở về với gia đình.
Hoạt động mại dâm trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp - Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CA quận Đống Đa nhận xét. Gần 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, CA quận Đống Đa đã liên tiếp tổ chức các cuộc kiểm tra hành chính đột xuất tại các nhà nghỉ, nhà trọ và một số địa bàn công cộng, bắt giữ nhiều ổ nhóm đối tượng, đường dây hoạt động mại dâm “cao cấp”.
Qua công tác điều tra, làm rõ các vụ án cho thấy, hoạt động mại dâm gần đây chủ yếu được tổ chức theo nhóm, do một gái bán dâm đứng ra điều hành cả đường dây “gái gọi”. Không có đối tượng chủ chứa, chăn dắt, cũng chẳng cần ai “bảo kê”, các gái bán dâm kiêm “môi giới” hoạt động lưu động với những số điện thoại của các “đồng nghiệp” trong tay, gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình trinh sát, phát hiện để đấu tranh.
Nhiều thủ đoạn tinh vi
Lực lượng Chống tệ nạn xã hội (Đội 2), Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa triệt phá 12 ổ nhóm hoạt động mại dâm dưới nhiều hình thức. Ngoài những thủ đoạn núp bóng quán cà phê giải khát, gội đầu thư giãn - tẩm quất, để hoạt động mại dâm, bọn tội phạm còn áp dụng các thủ đoạn tinh vi để tổ chức bán dâm trá hình.
Dưới hình thức tổ chức các dịch vụ cung cấp tiếp viên nữ đến quán karaoke, những “dịch vụ” lưu động dạng này xuất hiện ngày càng nhiều. Hiện có tới hàng trăm “dịch vụ” kiểu này, đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Mỗi “dịch vụ” đều tuyển các đối tượng ngoại tỉnh lang thang tại Hà Nội để làm “bảo kê”, đưa đón tiếp viên nữ đến các nhà hàng, nhà nghỉ phục vụ khách khi có đối tác yêu cầu.
Trung tá Hà Hùng, Đội trưởng Đội 2 cho biết: “Mại dâm trá hình kiểu này rất khó phát hiện, bởi lẽ các đối tượng hoạt động lưu động, độc lập, không có sự liên kết rõ ràng giữa chủ chứa, chăn dắt với gái mại dâm”.
Theo phân tích của Trung tá Hà Hùng, các đối tượng chủ chứa thường để gái mại dâm giao dịch trực tiếp với khách về giá cả, thỏa thuận địa điểm hành lạc và thu tiền. Tiếp khách xong, chủ chứa mới thu tiền “phế” của gái mại dâm theo tỷ lệ ăn chia 50/50.
Ngoài ra, gái bán dâm còn phải chi cho đối tượng “bảo kê”, đưa đón từ 30-50 nghìn đồng/lượt bán dâm và các đối tượng này phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho gái bán dâm, xử lý “mạnh tay” những kẻ có ý đồ quỵt tiền hoặc “chơi xấu” các đối tượng được chúng bảo vệ. Do vậy, các nhóm tổ chức dịch vụ cung cấp tiếp viên nữ thực chất là hoạt động cung cấp gái mại dâm trá hình theo kiểu “gái gọi” cho khách làng chơi.
Hoạt động “bảo kê”, chăn dắt gái mại dâm nêu trên gây ra những vụ thanh toán lẫn nhau, giữa các ổ nhóm tội phạm tổ chức các dịch vụ “gái gọi” vì những lý do tranh giành khách... Bên cạnh đó, hoạt động “bảo kê” gái mại dâm còn phát sinh ra những vụ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và hiếp dâm với nhiều cấp độ phức tạp khác nhau.
Ngoài hình thức hoạt động mại dâm trá hình dưới dạng những dịch vụ “gái gọi”, đã xuất hiện hoạt động mại dâm trá hình khác bằng cách “rao bán dâm trên mạng”. Hiện nay, trên nhiều trang web quảng cáo, rao vặt và kết bạn của mạng internet đã xuất hiện những thông tin do các đối tượng hoạt động mại dâm tung lên, với nội dung môi giới mại dâm trá hình.
Chúng đưa những hình ảnh phụ nữ ăn mặc khêu gợi và những lời lẽ “ướt át” lên trang web, nhằm kích động sự tò mò của khách. Khi “cá đã cắn câu”, các đối tượng môi giới mại dâm qua mạng cho khách địa chỉ là những số điện thoại từ sim “rác”, rồi hẹn gặp đối tác tại các nhà nghỉ, khách sạn mini để hành lạc…
Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhận xét: “Hoạt động mại dâm hiện nay rất đa dạng, trá hình dưới nhiều hình thức. Do vậy, bên cạnh các biện pháp phát hiện, lập án đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, đối tượng hoạt động mại dâm, các đơn vị công an cơ sở cần tăng cường kiểm tra đột xuất, hoạt động của các dịch vụ kinh doanh karaoke, massage, tẩm quất, cà phê thư giãn, nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ, xử lý ngay các đối tượng hoạt động mại dâm”.
Theo An ninh Thủ đô


(VietNam7) "Gia đình khá giả nhưng mỗi người mỗi nơi, em đi bán dâm lấy tiền chơi đập đá, thuốc lắc để quên đi nỗi buồn. Ra trại, em cũng không biết có quay lại trường học nữa không hay tiếp tục trượt dài bởi những cuộc chơi".
Cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể tin nổi những câu nói ấy được phát ra từ miệng của một nữ trại viên tên Nguyễn Thị Thanh (SN 1996 ở Giao Thủy, Nam Định) trong trại giáo dục xã hội số 02 Ba Vì (Hà Nội)…
Chỉ vì gia đình tan vỡ
Thanh có dáng người khá chuẩn, nước da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, em được mệnh danh là một trong những hoa khôi của Trung tâm 02. Nhìn em ít người nghĩ rằng khi vào trại em chỉ đang học lớp 8. Thanh sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ đều là những thương gia nổi tiếng của đất Nam Định, tiền của dư thừa, nhưng tình cảm lại luôn thiếu.
Đầu tiên chỉ là những lần võ mồm, sau thì chuyển sang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau, cuối cùng hai người làm đơn ra tòa khi Thanh mới chưa đầy 10 tuổi. Chia tay nhau, bố mẹ Thanh mỗi người tự tìm cho mình một hạnh phúc riêng, chỉ khổ cho Thanh và anh trai mỗi người tự quyết định lối đi cho mình. Anh trai Thanh theo bố vào Nam, Thanh thì ở với ông bà ngoại. "Đến nhà bà ngoại được vài hôm do không hợp nên em về nhà ở một mình, cứ đến tháng thì bố mẹ em gửi tiền về", Thanh ngậm ngùi nhớ lại.
Hoa khôi tuổi teen bán dâm chơi 'đập đá'
Nguyễn Thị Thanh
Trong căn nhà rộng rãi, nhưng thiếu hơi ấm gia đình, khi đến lớp luôn bị bạn bè trêu chọc nên Thanh cứ lùi lũi một mình. Hàng ngày, cứ đi học về em lại đóng chặt cửa, nghĩ vẩn vơ. Một mình nên chuyện ăn uống của em rất thất thường, hôm nào đi học về em cũng chỉ biết ngồi thu mình trên lan can để nhìn xuống đường và sang nhà hàng xóm. Em chỉ mong mình được sống trong vòng tay của bố mẹ như bao đứa trẻ khác mà thôi. Tiền hàng tháng bố mẹ em vẫn gửi về cho em đều đặn, nhưng thực chất chẳng mấy khi em dùng đến đồng tiền ấy cả.
Lúc còn nhỏ Thanh sống vất vả bao nhiêu thì khi lớn em lại càng cảm thấy mình tủi thân bấy nhiêu. Thanh luôn khao khát hơi ấm của cha mẹ, được sẻ chia những lúc vui buồn, được sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Cuộc sống của em như mất hẳn phương hướng, em không biết mình sống vì cái gì, vì sao mình lại sống và vì sao bố mẹ em lại có thể đối xử với nhau như thế.
Để đến khi sa ngã, em không biết vì sao mình lại có thể làm những chuyện như vậy, và sau khi ra khỏi Trung tâm em sẽ làm gì. Trở về với lớp học hay quay lại với những đứa bạn đua đòi. Ngay cả khi ngồi trò chuyện với chúng tôi, Thanh không bao giờ nhìn vào mắt người đối diện, không bao giờ cúi xuống mà ánh mắt ấy cứ trợn ngược lên trời, răng thì cắn vào môi đến bật máu.
Tôi biết trong em đang ẩn chứa nhiều tâm sự, ánh mắt ấy nếu mọi người nhìn vào thì bảo dữ tợn, bất cần, nhưng thực chất Thanh đang muốn kìm nén những giọt nước mắt mặn chát của mình.Thấy Thanh im lặng, chúng tôi không ai dám hỏi thêm bởi sợ chạm vào nỗi đau thầm kín trong em, nhưng Thanh đã chủ động nói về những bước trượt dài của mình.
Sa ngã vì giải sầu không đúng cách
"Nghỉ hè vừa qua, khi em vừa học hết lớp 8, ở quê thấy chán nản nên em quyết định lên nhà cô trên Hà Nội chơi cho khuây khỏa. Lên chơi được 2 hôm thì em xin phép về quê. Tuy nhiên, lúc ấy em không về nhà mà đi thẳng vào tiệm Internet. Cùng trong quán ấy, em đã gặp 3 người khác (2 trai 1 gái) cũng đang chán gia đình và đi bụi.
Gặp họ, em như tìm được chỗ tâm giao, bao nhiêu tâm sự như được giải tỏa hết. Họ đều sàn sàn tuổi em, đứa ở Hưng Yên, đứa Hà Nội, đứa thì Vĩnh Phúc, nhưng đứa nào cũng có những câu chuyện riêng. Ngay lần đầu gặp nhau, chúng em đã dính với nhau rồi lập thành một hội không gia đình, vẫn ánh mắt nhìn vô định - Thanh kể.
Sau khi thành lập được nhóm, cả lũ đã rủ nhau đi tìm các khách sạn để nghỉ. Tuy ở tỉnh lẻ nhưng hầu hết đứa nào cũng có tiền ăn chơi. Chán trò chát chít, tung hoành giang hồ trên thế giới ảo, nhóm của Thanh tìm đến thuốc lắc, đập đá để quên đi thực tại.
Hoa khôi tuổi teen bán dâm chơi 'đập đá'
Ảnh minh họa
Đưa tay lên gạt nước mắt, Thanh kể: "Khi chơi đập đá, chúng em như quên hết mọi thứ xung quanh để sống theo đúng cảm xúc của mình. Đứa vui thì cười sung sướng, đứa buồn thì khóc lóc, đứa thì lúc khóc lúc cười. Sống đúng với cảm xúc của mình nên em chẳng thiết về quê nữa. Tuy nhiên, chơi đập đá rất tốn, hơn 2 triệu/gam, mỗi gam chỉ chơi vài tiếng là hết. Nên số tiền chúng em mang theo chẳng mấy mà hết. Hết xin tiền nhà, chúng em quyết định làm "kinh tế".
Theo Thanh thì làm kinh tế đó là đi làm cave. Cứ tối đến, Thanh lại cùng một đứa bạn trong nhóm ra đường Bác Cổ để vẫy khách. Với nhan sắc trời phú, Thanh được rất nhiều người đi. Lần đầu tiên đi khách em được 4,5 triệu đồng. Những lần sau không bao giờ dưới 1 triệu, lần đi khách cao nhất em được gần 10 triệu. Cứ khi nào đủ tiền khách sạn và cho cả nhóm chơi thuốc lắc, đập đá thì em nghỉ - Thanh cắn chặt môi nói.
"Nhà em có điều kiện sao không xin bố mẹ tiền mà đi bán dâm như thế?" - chúng tôi hỏi. "Em thích xin bao nhiêu tiền bố mẹ em cũng cho, nhưng em không muốn. Tiền đâu phải là tất cả, nếu bố mẹ em không bỏ rơi em thì em cũng không bao giờ sa ngã như vậy" - Thanh bưng mặt khóc nức nở.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, Thanh và các bạn bị công an bắt khi cả nhóm đang dùng đập đá, quay cuồng trong điệu nhạc. Khi bị bắt, những đứa khác được gia đình bảo lãnh cho về nhà vì chưa đến tuổi thành niên. Nếu em báo gia đình thì em cũng không phải ngồi đây, nhưng quyết định không báo cho bố mẹ em biết. Có lẽ giờ họ cũng không biết đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi của họ đang phải đi phục hồi nhân phẩm như thế này, Thanh nói, mắt lại nhìn ngược lên, cố kìm nén cảm xúc.
"Em có nhớ lớp không? Sau này khi ra trường em sẽ về quê học tiếp hay vào Nam sống với bố mẹ?" - chúng tôi hỏi. Bỗng Thanh quay sang nhìn chúng tôi hồi lâu, rồi em lại quay đi nhìn vào không trung, miệng lí nhí: "Nếu bố mẹ đến đón thì em về, không thì em sẽ lại đi theo con đường cũ thôi".
Câu nói của em cứ văng vẳng bên tai khiến chúng tôi ai nấy đều bị ám ảnh. Không biết đến bao giờ cánh cửa hạnh phúc mới mở ra cho em.

Theo BDVN


Trưa 21/9, Công an quận Long Biên bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ tại phường Bồ Đề, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm.


Khoảng 14h30 ngày 21-9, lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an quận Long Biên bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Sao, tổ 4, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Tại đây, tổ công tác phát hiện 3 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán mại dâm.
Ngay sau đó, Công an quận Long Biên đã bắt Tô Thành Đức (SN 1986, ở Tân Đức, Phú Bình,Thái Nguyên) là nhân viên nhà quán karaoke Hoàng Anh I, ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ về hành vi môi giới mại dâm.
Theo GDVN


(VietNam7) Thời Đường, khách làng chơi trả công cho các cô gái lầu xanh bằng... vải. Cô nào được nhiều vải là cô ấy có đẳng cấp cao.Các ghi chép cổ đại và  tiểu thuyết đã đề cập rất nhiều đến cách tính tiền trả cho các cô gái chốn lầu xanh. Trong vở kinh kịch “Ngọc đường xuân”, nàng kỹ nữ Tố Tam có cho biết: Vào thời Đường có rất nhiều cách tiêu tiền, từ lúc lập quốc cho đến lúc mất nước, bao gồm thời đại của Đường Thái tông và Đường Huyền tông, những chính sách trao đổi hàng hóa hầu như không được rõ ràng. Đồng tiền được phát hành rất khó tiêu dùng trong dân gian nên người dân thường sử dụng những đồng tiền do chính mình đúc ra hoặc sử dụng đồng tiền của triều đại trước, khiến việc lưu thông rất phức tạp. Vì vậy, người dân dùng hàng hóa để trao đổi lấy hàng hóa.

Đường Huyền tông, Đường Đức tông, Đường Văn tông đều ban hành những sắc lệnh trong đó khuyến khích người dân dùng vải vóc để trao đổi hàng hóa thay cho việc sử dụng đồng tiền. Vì thế, việc khách làng chơi trả phí cho kỹ nữ cũng không phải là ngoại lệ. Nghe kỹ nữ ca hát cũng trả bằng vải, mời kỹ nữ uống rượu cũng trả bằng vải, ở lại qua đêm với kỹ nữ cũng được trả bằng vải. Kỹ nữ nào được nhận nhiều vải tức là người đó có thu nhập cao.



Ở thời nhà Minh, để có thể qua đêm với một kỹ nữ nổi tiếng đất Hàng Châu, khách phải trả 300 lạng bạc. Mỗi lần đón khách là 10 lượng bạc. Thế nên vào thời điểm đó, có thế gặp mặt những kỹ nữ danh tiếng phải là công tử hay những thương nhân giàu có với của cải đầy ắp trong tay. Tương truyền tại Hàng Châu có người làm nghề bán dầu, tiết kiệm một năm trời cũng chỉ được 16 lạng bạc nên không đủ để đi lầu xanh. Tại thành Trường An thời nhà Đường có nàng kỹ nữ nổi tiếng “thu phí” 100 lạng bạc của khách làng chơi nếu họ muốn gặp mặt nàng.
Nhưng không phải tất cả các kỹ nữ đều có thu nhập “khủng” như vậy. Mỗi khi tiếp khách hay đàn hát, mời rượu khách, các kỹ nữ sẽ căn cứ trên thời gian cháy hết một cây nến để thu tiền của khách. Khi nến cháy hết, khách sẽ phải trả cho kỹ nữ chưa đến một lạng bạc, so với thu nhập của những kỹ nữ nổi tiếng thì đúng là một trời một vực.
Nhưng đồng tiền hay vải vóc mà các kỹ nữ kiếm được không phải đều thuộc về họ. Kỹ nữ thường bị bố mẹ bán vào lầu xanh nên họ được coi như một món tài sản của lầu xanh, vì vậy số tiền hay vải vóc của họ cũng sẽ là tài sản của tú bà và họ chỉ được lo cho cái ăn cái mặc, không được nhận bất cứ đồng lương nào. Nhưng quy định này cũng có lỗ hổng, nếu khách làng chơi cho tiền riêng kỹ nữ và các má mì trong lầu xanh không phát hiện ra thì những kỹ nữ này vẫn bí mật giữ lại tiền khách cho làm của cải riêng.
theo Ifeng, ĐVO


Powered by Blogger.