Hai anh điên vào gặp ông giám đốc Dưỡng trí viện thưa rằng:

Thưa ông, chúng tôi lành mạnh rồi, xin ông cho chúng tôi về nhà.

Ông giám đốc làm thủ tục, đưa giấy tờ cần thiết cho hai bạn, tiễn ra cửa, chúc thượng lộ bình an.

Hai bạn thuê căn phòng trong khách sạn, dắt nhau đi ăn rồi về ngủ. Trong khi một anh thay quần áo, một anh bước lên cái bàn ngủ đứng vài phút và ngồi xuống.

Anh kia lấy làm lạ hỏi:

Ơ kìa! Anh chưa thiệt mạnh mà! Làm gì vậy anh?

Anh nọ đáp:

Anh không thấy tôi là cây đèn chong hay sao?

Anh kia vội quay điện thoại trình ông giám đốc Dưỡng trí viện. Ông này dặn:

Đừng lo, tôi chôngười đến rước anh ấy ngay lập tức.

Anh kia lật đật nói:

Khoan! Xin ông để sáng mai sẽ đến vì tôi cần cây đèn chong để ngủ đêm nay.


2821




Trong giờ học, một học sinh đưa tay đứng lên xin phát biểu:

- Thưa thầy, có con rệp nó cắn em.

- Timo, ngồi xuống. Đó là sự nhầm lẫn. Trong lớp này thầy biết chắc không bao giờ có rệp.

Vài phút sau, Timo lại đưa tay và đứng lên:

- Thưa thầy! Sự nhầm lẫn nó lại cắn em nữa, cắn em quá xá chừng!

1155




Ðám cưới của tôi dự kiến sẽ có hai trăm người dự. Khi nghe tôi nói như vậy, cô vợ sắp cưới của tôi giật nẩy mình:

- Ối chao! Lấy tiền đâu mà...

Tôi vội trấn an:

- Em đừng lo! Ba nói là ba sẽ đài thọ tất cả. Chính ba đề nghị tổ chức có "tầm cỡ" như vậy . Ba bảo dù sao anh cũng là con trai lớn trong nhà!

Nhưng khi hai đứa tôi chuẩn bị viết thiệp mời thì ba tôi xuất hiện:

- Sao, hai con viết thiệp chưa ?

- Dạ, tụi con chuẩn bị viết đây .

- Vậy thì tụi con viết giùm ba luôn thể. Danh sách của ba đây!

Ba tôi lấy trong sổ ra một tờ giấy và đưa cho tôi . Tôi nhẩm đếm số khách khứa của ba tôi mà người cứ run lên. Một trăm mười tám người, đa số là những tên tuổi mà tôi không hề biết.

- Ai nhiều vậy ba ? - Tôi băn khoăn.

Ba tôi phẩy tay:

- À, toàn là chỗ quen biết cả! Bạn cũ lâu ngày với nhau .

Tuy ba tôi không nói ra nhưng qua thái độ của ông, tôi mang máng hiểu ra hầu hết số khách này là chỗ làm ăn với ba tôi và đám cưới của tôi là dịp để ông vui vầy với họ, cũng không loại trừ có những nguyên nhân thầm kín khác nữa . Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ba tôi lại muốn đám cưới của tôi "vui" đến như vậy .

Rồi dường như để "vui" hơn, ba tôi khà một tiếng:

- Con ghi thêm tên anh Sáu Tấn, quản lý thị trường. Chút nữa là ba quên mất, mai mốt "kẹt" lắm.

Tôi chưa kịp ghi xong tên Sáu Tấn thì ba tôi lại khà lần thứ hai:

- Anh Ba Thích phòng thuế nữa! Có vậy mà ba cũng không nhớ!

Sau một cái nhíu mày, ba tôi lại khà. Lần này ông khà ra chú Bảy Tình ở trạm thua mua . Trước khi đứng dậy, ba tôi còn khà thêm khoảng tám lần nữa . Mỗi cái khà như một mũi tên bắn vào tim tôi .

Ðẻ ra tôi, ngoài ba còn có má. Má tôi ngồi đúng vào cái ghế mà ba tôi vừa bỏ đi, tay chìa ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Lần này, "hồ sơ thần chết" ngót nghét bốn mươi người . Số khách của má tôi không thuộc diện quan-hệ- kinhđoanh như ba tôi, nhưng thuộc diện quan-hệ-tình-cảm-tràn-lan, thân sơ đều mời ráo trọi .

Tôi nhẩm trong đầu, khách mời của ba má tôi cộng lại vị chi là 158, họ hàng hai bên ước khoảng 40, tổng cộng là 198. Như vậy đám cưới chỉ còn thừa đúng hai chỗ cho ... tôi và vợ tôi . Còn tất cả bạn bè của hai đứa đều phải bỏ hết, kể cả phù rể, phù dâu .

Nhưng cũng như ba tôi, má tôi cảm thấy trí nhớ của mình còn có thể hoạt động với năng suất cao hơn nữa . Do đó, nếu ba tôi thích "khà" thì má tôi cũng thích "chậc":

- Chậc, chút nữa má lại quên! Còn dì Hai Nhung nữa con!

- Dì Hai Nhung nào má?

- À, dì này trước đây làm chung với má. Xa nhau mấy chục năm rồi, gần đây mới tình cờ gặp lại .

Tới đây, tôi không nén được nữa, bèn hỏi:

- Thêm cái dì mấy chục năm gặp lại này là đúng 199 người . Như vậy hôm đó, chắc vợ con phải nằm nhà. Mà vợ con cần gì phải có mặt, ai chẳng biết là con cưới cô ta, trên thiệp báo tin có ghi tên tuổi rành rành rồi mà!

Mải loay hoay với những hình bóng trong ký ức, má tôi không nhận thấy câu nói "lẫy" của tôi . Bà gật gù lơ đễnh:

- Ừ, vậy cũng được!

Tôi liếc vợ tôi . Mặt cô ta méo xệch, nửa cười, nửa khóc.

- À, con ghi thêm tên này nữa! - Má tôi vỗ trán reo lên - Dì Nhường tức em vợ cậu Báu .

- Cậu Báu nào ?

- Cậu Báu tức cháu kêu ông ngoại của con bằng dượng ghẻ đó.

Bà dì "họ hàng ngoài trái đất" này khiên tôi muốn điên tiết. Nhưng biết làm sao được. Tôi nhún vai:

- Người khách thứ hai trăm! Như vậy, hôm đó con ở nhà luôn. Ai chẳng biết là con cưới vợ. Khách không thể lầm với thằng Sơn em con được vì nó mới mười ba tuổi .

Một lần nữa, má tôi gật đầu dễ dãi:

- Vậy cũng được! Con nhớ mời thêm cậu Sang, cậu Sang tức là...

Tức là sao các bạn có biết không?

Tức là sau khi "tỉnh cơn mê", má tôi đồng ý rút bớt số khách của mình xuống còn ba mươi ba người sau một hồi đấu tranh quyết liệt cho tình bạn thiêng liêng và cao cả của mình. Sự nhượng bộ của má tôi khiến chúng tôi mừng như bắt được vàng. Như vậy là vào giờ chót, đám cưới còn thừa sáu chỗ: tôi, bạn tôi, vợ tôi, bạn vợ tôi, phù rể, phù dâu! Hú vía, suýt một chút nữa là hai vợ chồng tôi không được dự đám cưới của mình.

Ðám cưới diễn ra không mệt mỏi như tôi tưởng. Bởi vì hầu hết số khách khứa đều không biết vợ chồng tôi và ngược lại, do đó hai bên chẳng chuyện trò bao lăm. Mệt nhất phải nói là ba má tôi . Hai người phải chào hỏi, tiếp chuyện với bao nhiêu là người . Mệt nhưng mà vui . Nhìn nét mặt rạng rỡ của hai người, tôi có cảm tưởng như đây chính là đám cưới của ba má tôi vậy . Cầu chúc hai người hạnh phúc!
237




Mùa lại mùa, Thu Đông theo Xuân Hạ,
Cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ cứ vần xoay...
Cuộc đời anh giản dị tựa đêm ngày
Nếu không có buổi chiều mưa tầm tã.


Trên lối về, đôi chân em ướt cả,
Anh hiện ra, làm rung động hồn thơ,
Anh mỉm cười, em bối rối ngẩn ngơ,
Anh ấp úng, má em bừng lửa thẹn !


Anh duyên dáng mời em vào lối hẹn,
Mắt đa tình, anh đắm đuối nhìn em,
Em luýnh quýnh, tay nghiêng nón nhìn xem,
Lối cỏ mượt, hai ta cùng nhẹ bước...


Giã từ em, lòng anh tràn hạnh phước.
Đang nhớ anh, em nhận lá thư xanh,
Chụp lời yêu bằng cặp mắt long lanh,
Đem in hết vào tâm hồn mộng mị.


Em viết ra từ đáy lòng huyền bí,
Trả lời anh với ngàn điệu nguyên trinh,
Lần đầu tiên em thảo lá thư tình
Mà đâu biết cũng cho anh tình cuối.


Trong biển yêu, em đảo điên đắm đuối,
Say men tình, em bay bổng chơi vơi,
Quyết giữ anh qua kiếp kiếp đời đời,
Như trái đất gọi bốn mùa không nghỉ…

2928




David là một người bố rất chiều vợ và con. Ông có một cô con gái xinh đẹp đang ở tuổi đôi mươi và đương nhiên, cô bé đã có người theo đuổi.

Một buổi tối, David gọi con gái lại:

"Người yêu của con vừa xin phép bố cho cưới con. Bố đã bằng lòng. Chúc con hạnh phúc".

Cô bé phản ứng lấy lệ: "Kìa bố, con muốn sống với mẹ...".

"Bố cũng bằng lòng luôn. Con cứ đưa mẹ theo".



o O o


Đợi đến mùa đông

Một cô bị một anh chàng đeo đuổi. Cô không thích, nhưng chàng lại là người kiên trì. Anh ta thề sẽ nhảy xuống sông tuẫn tiết nếu không lấy được cô.

Cô gái tâm sự với một người bạn:

"Hắn dọa nếu mình từ chối lời cầu hôn của hắn, hắn sẽ nhảy xuống sông tự tử ngay!".

"Thực tình thì cậu có yêu hắn không?"

"Hoàn toàn không.... Tớ phải trả lời hắn thế nào đây?".

"Nếu cậu không yêu hắn thì đợi đến mùa đông hãy trả lời".

"Sao lại thế?".

"Đảm bảo với cậu là khi đó hắn sẽ không dám nhảy xuống sông đâu, vì rét mà".



o O o


Thỏa lòng mong ước

Có ba người đàn ông trẻ chết và trước khi được phép lên thiên đàng, Chúa ban cho mỗi người một điều ước.

Gã thứ nhất nói: "Con mong vẫn được giữ hình dáng cơ thể như lúc còn sống nhưng thông minh hơn một trăm lần".

Thế rồi Chúa ban cho anh ta thông minh hơn một trăm lần.

Gã thứ hai nói: "Con muốn được thông minh hơn tên kia. Xin Chúa hãy cho con trở nên thông minh hơn một nghìn lần".

Đương nhiên là Chúa ban cho anh ta được thông minh hơn một nghìn lần.

Gã thứ ba quyết định rằng gã sẽ là người thông minh nhất. Gã nói: "Thưa Chúa, con muốn được thông minh hơn cả hai thằng kia. Xin chúa hãy cho con được thông minh hơn một triệu lần".

Và thế rồi Chúa biến gã thành một người đàn bà.2618




Nhân tình


      Nàng chỉ đủ tiền thuê một căn nhà 20 mét vuông trong một xóm nghèo. Đến tối là nàng biết ngay mình đã lọt vào sống giữa ổ các cô gái bán hoa.

Như để bù lại cuộc nổi loạn ra đi của nàng, anh đã ở lại cùng nàng đến 11 giờ đêm. Con bé nàng gửi sang nhà bà ngoại. Nàng rúc đầu vào ngực anh, khóc tấm tức. Anh ôm nàng chặt, dụi dàng:

- Khóc đi em. Cứ khóc to lên. Bây giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Sau đó anh hôn nàng. Chính vì những cái hôn này mà nàng nổi loạn.

Nàng cảm thấy thật yên lòng. Thời gian như ngưng đọng trong vòng tay ôm. Nhưng thực ra nó trôi đi rất nhanh. Anh nói, đã đến lúc anh phải về vì chẳng có cuộc họp nào kéo dài tới tận 12 giờ đêm. Nàng trở dậy tiễn anh. Quá mệt mỏi nàng ngủ thiếp đi.

Trưa hôm sau anh gọi điện đón nàng đi ăn. Anh bảo về nhà nàng nghỉ một lát. Bây giờ có sẵn nhà nàng, anh và nàng không còn phải đi lang thang nữa. Anh lại ôm nàng vào lòng vỗ về và an ủi nàng.

Nàng yên lòng với cuộc ra đi cùng với triết lý trấn an mình: "Cái gì cũng có giá của nó. Tôi không muốn sống trong cuộc sống gia đình tù túng thì tôi sống một mình với con. Nhưng tôi sợ sự cô đơn thì tôi phải có bạn tình. Tôi yêu một người đàn ông có vợ. Tôi chấp nhận sự chia sẻ đó".

Quả là cuộc sống mới thật dễ chịu. Bây giờ nàng có thể thoải mái đi sớm về muộn mà không sợ ai cằn nhằn. Có hai mẹ con, lúc hứng thì nàng nấu ăn, lúc buồn bực thì ăn cơm bụi, lúc nào buồn nữa thì gửi con về bà ngoại đi lang thang. Nàng với anh đã có giao ước: dẫu có rất cần, nàng cũng không gọi điện thoại về nhà anh. Vả lại nàng đã có anh từ thứ hai đến thứ sáu, còn hai ngày cuối tuần phải trả lại anh cho gia đình anh chứ. Bây giờ nàng đã có nhà riêng nên anh thường đến với nàng buổi trưa. Giờ nghỉ trưa từ 12 giờ đến 1h30. Anh và nàng ăn cắp thêm 30 phút. Thế là từ 11h30 đến 1h30, thời gian cho một cuộc âu yếm nhau, không quá khứ, không tương lai, không cả hiện tại.

Thời tiết chuyển mùa, cái nắng gắt gao chuyển sang trong veo. Cái thứ thời tiết gợi nhớ, làm cho lòng người dễ sầu, dễ cảm. Từ chiều thứ 6 nàng đã gửi con về bà ngoại. Nàng đi chơi lang thang cả tối thứ sáu, ngày thứ bảy, nàng điện thoại cho mấy cô bạn gái, đứa nào cũng bận. Nàng xêm TV chán lại đọc sách. Một ngày sao mà dài thế. Buổi tối nàng phải dùng đến thuốc an thần. Thuốc làm nàng ngủ mê mệt. Nàng tỉnh giấc trong sự thổn thức của trái tim. Phải mất mấy phút nàng mới trấn tĩnh được. Thì ra là tiếng khóc ai oán sầu thảm từ phía sau nhà vọng lại. Nàng nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Phải rồi, giờ này là giờ các cô lục tục trở về nhà. Mọi bận các cô về có ồn ào nhưng không khóc lóc. Chắc có cô ả nào bị đánh hoặc bị cướp mất tiền đây. Nàng nằm im xem phám đoán của mình có đúng không.

Tiếng một cô thét lên giận dữ: "Con Hồng vả vào miệng nó kia! Con Thơm lấy cái giẻ nút miệng nó lại".

Tiếng khóc ai oán nức lên kèm theo những tiếng hờ: "Thành ơi, em phụ anh rồi. Em nói dối anh ra đây có việc làm tử tế. Ai ngờ em chỉ là một con điểm rẻ tiền. Em chỉ là một con điếm rẻ tiền, anh ơi. Bố mẹ ơi tha tội cho con. Ai ngờ con thành con điểm rẻ tiền thể này".

Lại một tiếng thét: "Tao đã bảo chúng mà bịt miệng nó lại kia mà! Con Thoa mày vả vào miệng nó!".

Ôi thì ra cô nàng say rượu. Nàng xoay ý nghĩ về anh, nhớ lại những cử chỉ âu yếm của anh với nàng để ru mình vào giấc ngủ.

Ngày chủ nhật nàng thức giấc từ 7 giờ sáng, định bụng sẽ đi đón con bé cho đi chơi công viên nhưng trong lòng không ổn và đầu nhức như búa bổ. Đến trưa thì nàng ốm thật sự. Cặp nhiệt độ thân nhiệt lên 39 độ 5. Nàng rất ít ốm nên nàng thật sự hoảng hốt. Nàng muốn có một người bên cạnh lúc này. Người đầu tiên nàng nghĩ đến là anh. Hiện tại nàng đang rất cần anh nên nàng không nhớ đến sự giao ước bất thành văn bản kia. Nàng nhấc máy điện thoại bấm số nhà anh. Thật may đầu dây bên kia lại đúng là anh. Nàng nói vắn tắt tình trạng của mình. Giọng anh lạnh tanh:

- Chuyện công việc thì ngày mai cô gọi đến cơ quan nhé, ta bàn sau.

Rồi anh bỏ máy. Tim nàng như ngừng đập. Chân tay nàng bủn rủn. Nàng nằm vật ra giường thở hổn hển. Nước mắt tứa ra chan chứa. Nàng khóc nức lên. Một chập, cảm thấy đã vơi nhẹ nàng mới chợt nghĩ ra: có lẽ lúc ấy vợ anh đang đứng gần anh. Nàng lẩy bẩy tìm thuốc hạ sốt.

Trưa thứ 2 anh mang đến cho nàng một bó hoa rất đẹp kèm một túi hoa quả khổng lồ. Anh ghì chặt lấy nàng nhấm nháp hết những giọt nước mắt vương trên má nàng:

- Đừng khóc em, có anh bên cạnh đây rồi mà.

Vũ trụ của nàng lại yên ổn trong vòng tay anh. Đúng 1h30 phút chiều, khi thân nhiệt của nàng vẫn còn 39 độ anh cũng phải rời bỏ nàng để đi làm. Thứ hai quả thật là nhiều việc.

Ba ngày sau thì nàng khỏi ốm. Cũng vì những ngày ốm đó mà đêm đêm nàng đã chứng kiến những cảnh dở khóc dở cười của những cô gái bán hoa. Nàng lại có biệt tài phân biệt rất rõ giọng khóc cười của từng cô. Ở đằng sau nhà nàng là nhà trọ của 5 cô. Cái cô có giọng giận dữ thét cô Hồng, cô Thoa, cô Thơm vả vào miệng cô Xoan khóc hờ anh Thành hôm nào tên là Lan, có lẽ là đàn chị nhất trong bọn. Một tối cô trở về hét to từ ngõ: "Chúng mày có tắt hết đèn đóm đi không!".

Giọng cô Hồng vọng ra: "Sao thế hả chị?"

- Tao đang trần như nhộng đây.

Rồi tiếng cô kể lể:

- Tiên sư nó. Nó bảo thuê nhà rồi. Nào ngờ nó dẫn mình ra bãi sông. Nó sợ bệnh, nó đi những 3 cái "ôkê". Nó đã chơi quỵt lại còn vơ cả quần áo của mình nữa chứ.

- Chị ơi máu kìa.

- Tức chết đi được, tiếc gì chút máu.

- Chị ơi... - Tiếng cô Hồng khóc thút thít.

- Khóc cái gì. Bụng làm thì dạ chịu.

- Chị khóc đi một tí cho nó hả. Khóc đi chị, không điên mất đấy.

Giờ thì nàng biết họ khóc, họ cười để cho nó hả.

Nàng có mang, đấy là hệ quả tất yếu của một sự sơ sểnh. Khi nàng báo tin cho anh, mặt anh đầy v15




Nhà nọ thấy quan lại tham nhũng, trong lòng rất khinh. Một hôm, các quan đến nhà chơi, trong số đó có cả mấy bạn đồng song thuở trước. Ông ta bảo người nhà dọn rượu thết.


Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa:


- Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt xin các ngài chiếu cố cho.


Các quan cầm đũa, bấp mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng, liền khề khà hỏi: đây đĩa gì, kia bát gì...


Nhà nho thong thả nói:


- Ðây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả.

844




Một chú bé đang cố gắng kiễng chân với núm chuông trên một cánh cửa lớn. Người cảnh sát đi ngang qua bèn bế nó lên cho tới nút bấm. Sau mấy hồi chuông dài, viên đội âu yếm hỏi:
- Nào, chúng ta còn phải làm gì nữa không, bé con? Chú quỷ nhỏ khoái chí cười như nắc nẻ, giục "đồng bọn":
- Bây giờ bọn mình phải chạy thôi!
1756






Không hiểu sao mấy hôm nay tôi thường nghĩ về bà Chắc - bà cụ sống bằng nghề cầm thế và cho vay lấy lãi quê tôi.

So với người Việt Nam thì bà thuộc loại cao lớn, xương xẩu và ăn nói thẳng thừng ai cũng nể - lỡ cầm cái gì hay vay nợ bà thì càng nể dữ nữa ! Mà trông bà có dữ dằn gì đâu, chỉ cái có tiền làm bà tăng muôn phần uy thế.

Bà có chồng Tàu. Nghe là ông Tàu này trôi dạt tới Việt Nam vào những năm bên đó người ta nhe răng cạp đất. Trong nhóm cùng đi với ông, có người vừa tới Việt Nam gặp cái ăn mừng quá, ăn lấy ăn để rồi lăn đùng ra chết. Chồng bà Chắc thì không hư ăn đến vậy, và kiếm sống ngay bằng nghề tẩm quất. Ngày cụ thân sinh bà đau nhức, ông Tàu xoa bóp thế nào mà ông cụ chịu gả con gái cho. Rồi ông Tàu xin nhận nơi này làm quê hương cho tới hết đời. Ngày cưới, ông sắm cho bà chiếc áo vải điều và chiếc xuyến vàng - gia tài trong hai năm cày sâu cuốc bẫm trên thân gầy Giao Chỉ. Ông bà có được tám người con, năm trai ba gái. Nhưng ông Tàu cho rằng năm con trai liền tù tì là không tốt, là ngũ qủy, nên ông quyết định cho thằng út về Tàu cho chú nó nuôi, ngay cả khi nó chưa đầy tháng. Còn lại bốn thằng hoá ra tứ qúy. Ông bà bắt đầu ăn nên làm ra. Ông bỏ nghề xoa bóp và tậu cửa hàng ngũ cốc. Cái ngộ là thời đó ai lấy chồng Tàu liền có biệt danh là bà Năm Tàu, bà Bốn Tàu... Riêng bà Chắc thì vẫn còn tên bà Hai Chắc.

Vào những năm Nhật đốt kho lẫm cho dân mình chết đói, gia đình đông lúc nhúc của ông bà tương đối vẫn có khoai sắn nhai cầm hơi. Có dạo nghe biển trúng độc, không ai dám ăn đồ

biển nên giá rẻ hơn bèo, ông tha hồ thỏa mãn cái máu Tàu truyền kiếp của mình và bà tòng phu, chẳng sợ chết độc mảy may. Cả gia đình ai cũng phát tướng phát phì từ đấy. Nhường cho cậu trai cả cửa hàng ngũ cốc, bà bắt đầu cầm đồ, cho vay. Gia đình lại càng phát lên. Ðến năm ông Diệm chết bất đắc kỳ tử thì ông Tàu cũng chết - chẳng dính dáng gì nhau, nhưng đó là điểm mốc nói về năm chết của ông cho những người thường quên ngày tháng. Và cũng không phải chết vì chất độc đồ biển dồn lại, mà chết vì bướu cổ. Phu tử thì tòng tử mà bà Chắc thì không, phu tử thì bà tòng Phật. Từ đó bà trở nên bạn chí thiết của Ðức Quan Thế Âm và miệng không ngớt kêu khẩn bạn hiền. Và cũng từ đó bà bắt đầu lẻm bẻm nhai trầu.

Bà tụng kinh gỏ mõ mỗi chiều. Nếu không ai tới vào lúc đó thì những bài kinh kệ của bà hẳn là liên tục và thành khẩn lắm. Khổ cái, thiên hạ thường cần tiền bất tử nên quýnh quáng chạy tới bà - và dù đang tụng niệm, bà có cần gì đâu mà phải quýnh, nên bình tĩnh vừa tụng vừa quay đầu ra phía cửa :

- Nam mô A Di Ðà Phật, đồ rách không cầm, Nam mô...

Xong bà nhìn lên bàn thờ và chỉ có Phật mới biết là bà còn thành tâm trong khi tụng tiếp hay không.

Bà ít khi ra đường, chỉ ở nhà lo tính toán tiền nong. Chữ nhứt bẻ làm hai cũng không ra, vậy mà tính nhẩm thì bà dám đố cả mấy ông thầy toán, thách cả cái bàn toán của ông lang thuốc bắc cạnh nhà. Khi bà tính toán thì Phật trên bàn thờ có gọi bà cũng không nghe. Bà chăm chú tuyệt đối và những con số như thu hết hồn vía bà. Bà tính toán có vẻ say sưa, nhất là tiền lãi, những lúc đó trông bà vui vẻ tươi tỉnh hơn cả những khi lầm rầm khấn vái tâm sự với "bạn hiền".

Ít ra đường nên mỗi lần bà ra khỏi nhà thì ai cũng biết. Chẳng rõ ngày xưa vua chúa đi kinh lý thì dân chúng sợ hãi đến cỡ nào, chớ bà Chắc đi kinh lý thì không những dân chúng không dám nhìn mà còn trốn nữa kia. Thấy bóng dáng bà từ xa, thiên hạ đã bắt đầu lĩnh đi chỗ khác, dặn con cái bà có hỏi thì nói ba má không có nhà nghe con. Dặn vậy là trẻ nhỏ tự nhiên biết phải trả lời với ai. Bà nghiễm nhiên trở thành "bà" của cả làng. Lớn lên tôi tự hỏi chả lẽ cả làng tôi đều thiếu nợ bà ? Chưa bao giờ thấy bà gây gổ hay to tiếng. Với ai bà cũng nhếch mép một chút, cái cười không ra cười, kiểu La Joconde, mà thiên hạ đủ trốn rồi thì đủ hiểu là tiền làm cho nụ cười của bà trở nên vô giá đến độ nào !

Mỗi lần chị em tôi tới dì Hai cách nhà bà một rào thưa, thường gặp cô con dâu cả bà Chắc. Cô hay đem đậu phộng khô qua nhà dì tôi, vừa chuyện gẫu vừa có người lột phụ cho nhanh. Chẳng biết đám con nít vô tội chúng tôi nợ nần gì, cứ mỗi lần gặp thì cô con dâu bà thường bịa ra chuyện lột thi. Thế là chúng tôi... trẻ người non dạ, cứ gồng người lên cố lột cho nhanh, chỉ để cuối cùng được tiếng khen "lột giỏi" và ngón cái với ngón trỏ hai bên sưng tấy lên !

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng qua nhà bà Chắc chơi. Bà có vẻ thương con nít. Sẵn đậu phộng bày bán, bà rang vàng phát cho chúng tôi mỗi đứa một nhúm. Chúng tôi vừa ăn vừa lột đậu phộng và nghe bà kể chuyện. Chuyện Hoàng tử đi đánh giặc về, thấy cái vỏ dưa bèn tè vào đấy (không biết Hoàng Tử nghịch hay vì là Hoàng Tử thì phải tè vào cái gì chớ không chịu cho nước ra trực tiếp xuống đất ?). Nàng Út đi đường đói bụng, bắt gặp miếng dưa mừng quá, ăn. Sau đó Nàng Út có bầu... Chuyện ông quan sai lính đem dâng vua quả mít, vợ anh đang có bầu trông thấy mít thèm quá bèn lấy ăn. Ông vua phạt đem mổ bụng người vợ lính, thấy bên trong thai nhi đang cầm múi mít đưa lên môi, và qua làn da bụng mỏng manh của nó người ta thấy là cu cậu đã xới tái mấy múi rồi...

Những chuyện ly kỳ như vậy chúng tôi biết qua tài kể chuyện của bà Chắc. Bà có cái tật rất đặc biệt tổ quốc của chồng là hay khạc nhổ. Mỗi lần đang kể chuyện, bà ho và nhổ toẹt bất kỳ vào một xó nào đó. Nhưng có một lần tôi nghe bà nhơn nhơn trong miệng rồi nuốt cái ực. Từ đó mỗi lần bà đang kể chuyện, nghe bà ho, tôi thường rúm người lại.

- Có anh kia có ngải...

Cả đám con nít nhao nhao :

- Ngải là gì hở bà ?

Một đứa làm lanh :

- Ngải là nghĩa, là người có tình có nghĩa chớ là gì.

- Không phải, ngải là...

Tới đó thì bà ho. Tôi nhắm mắt nín thở chỉ sợ nghe bà nhai nuốt. Nhưng không, lần này hẳn cục đàm cứng lắm, bà đưa tay bốc gọn gàng và vất nghe đánh bốp vào tường.

Ngày con dâu sinh lần ba, bà ẵm thằng cháu nhỏ ngôi ngoài hè chờ tin. Chừng nghe bà mụ nói còn đứa thứ hai, bà đứng vụt lên, bỏ cháu dưới đất. Bà mụ lại la lên còn đứa thứ ba, bà cụ Chắc chạy tuốt ra vườn. Tới chiều sẫm khi mọi việc xong xuôi, anh con trai ra vườn tìm mẹ. Anh kêu lên :

- Trời ơi, ngồi đâu không ngồi lại vô chính giữa bụi tre. Rồi làm sao ra đây mẹ ?

- Phát rụi đám gai cho mẹ ra. Tao không biết làm sao tao vô đây được.

- Nó sinh ba mẹ à.

Cụ la toáng lên :

- Thôi thôi đừng nói nữa. Kéo tao ra cho tao xuống nhà thằng ba tao ở.

Cả tuần sau cụ mới về nhà. Gặp cụ, bà mụ cười :

- Có gì1067




Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi:


- Em nào cho cô biết, nếu ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp học này (ý nói đến tâm trái đất), chúng ta sẽ đi đến đâu?


Phía cuối lớp học vọng lên tiếng trả lời:


- Thưa cô, chúng ta sẽ đi đến phòng kỷ luật ạ!


***


Giáo sư nói với sinh viên:


- Anh có nhìn thấy cái cây ngoài vườn kia không?


- Dạ, có ạ! Nhưng nó thì có liên quan gì đến đến bài thi của em ạ?


- Bao giờ cái cây đó ra hoa thì anh quay lại đây thi lại.

436




Winston Churchill (Thủ tướng Anh từ 1940-1945, 1951 -1955) và Clement Atlee (Thủ tướng Anh từ 1945-1951, đã quốc hữu hóa các ngành đường sắt, than, khí đốt, điện... ở nước Anh trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình) đang đi dạo chơi trong một khu vườn rộng thì bỗng Churchill cho biết ông muốn tiểu tiện. Atlee bèn dừng lại bên cạnh ông. Churchill yêu cầu ông đi ra xa hơn nữa, lên phía trước một quãng. Atlee hỏi tại sao, Churchill trả lời:

- Vì anh có thói quen: bất cứ lúc nào thấy cái gì hơi to một tí là anh muốn quốc hữu hóa nó ngay!2478


Powered by Blogger.