Hai người đàn ông gặp nhau:
- Sao mũi cậu lại bẹt ra thế? Cậu chơi quyền anh đấy à?
- Không, tớ làm công việc lau rửa cửa kính ở nhà tắm nữ đấy chứ.


Trên xe buýt, một người đàn ông cho đứa con trai 4 tuổi ngồi trên lòng. Một cô gái xinh đẹp bước lên xe. Thấy vậy, ông bố bảo con trai:
- Con hãy tỏ ra lịch sự nhé! Hãy đứng lên nhường chỗ cho cô đi!


Một người đàn ông đến nhà hộ sinh nhìn qua cửa kính vào gian phòng chỗ đứa con mới chào đời. Anh ta nháy nháy cái mắt tinh nghịch và nở một nụ cười âu yếm, rồi quay sang hích người bạn đứng bên cạnh và bảo:
- Cậu nhìn kìa! Cười rồi kìa! Người bạn đáp:
- Chỉ vớ vẩn, thằng bé làm sao mà nhìn thấy cậu được!
- Ấy là tớ nói cô y tá xinh đẹp kia mà!
1787




Này em hỡi, xuân về rộn ràng
Bầy chim hót líu lo chào mừng
Nụ xuân ngát hương dịu ngọt ngào
Làn gió mát đưa tình lên cao

Này em tôi, anh yêu mầu xanh
Yêu trời xanh ngát mây trắng cao
Anh yêu mùa Xuân, yêu nắng xuân
Anh yêu em, và... anh yêu em

Này em hỡi, xuân về bàng hoàng
Mầu môi thắm sao mà nồng nàn
Dòng tóc vắng bay trong chiều vàng
Em có biết xuân về hay chăng?
955









Tri thức ấy là tầng lớp của tôi. Cử nhân ấy là học vị của tôi. Thất nghiệp ấy là cái vị thế của tôi.

Thực ra chẳng phải tôi không yêu quê hương nhưng về quê tôi biết làm cái việc gì mà về, tỉ lệ đầu tư nước ngoài tỉnh tôi đâu có 0,1%, ngân hàng thì vừa khủng hoảng thiếu tiền vừa khủng hoảng thừa người. Giữa cái đất  miền trung đầy nắng, gió và cát ấy thì áp dụng thị trường chứng khoán vào đâu. Kiếm được một chân gia sư cũng là phúc đức lắm. Sau 5 năm nuôi tôi ăn học đại học nhà tôi đã xuống cấp dưới bậc trung lưu. Cả nhà  tổng động viên cả con Mi-Lu mới đủ tiền lên nổi con CUB  81 đời đầu để làm điều kiện cần cho tôi thi thố sự nghiệp công danh đất Hà thành


Trong cơ chế thị trường tự do này ngoài quyền được ăn cơm bụi, ở nhà thuê, người ta được thêm cả cái quyền tự do thất nghiệp 


Tôi đi mòn đôi lốp Thái qua chán vạn nơi mà thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Ở đâu người ta cũng khen trình độ,  bằng cấp như tôi quả là quý, cần thiết cho nền hàn lâm nước nhà ở bậc vĩ mô nhưng dưới cơ sở thì người ta lại cần thợ hơn cần thầy.  Chẳng biết làm gì, tôi gia nhập đội xe ôm. Cũng cối tầu, quần ga, đeo kính nhưng thay vì kính  mát lại là 2 cái đít chai, âu cũng là sự lạ trong phường  xe ôm. Buổi đầu tôi đã cố tình đứng khép nép  riêng ở góc đường nhưng một gã râu quai nón có lẽ là  trưởng chòm ra hoạnh: 


- Mày có biết mày phạm tội gì không?


- Dạ không...


- Lậu thuế,  "Đất có thổ công sông có hà bá", mày tưởng cứ  thích đứng đâu thì đứng đấy hẳn, khôn hồn nộp thuế chỗ rõ chưa!


Để yên chuyện tôi đành rút nốt tiền ăn ra làm thủ tục nhập phường cho gã râu xồm tên Hải ấy.


Thực khốn khổ cho kẻ sỹ khi phải ganh đua đầu đường, xó chợ vì  chuyện miếng cơm manh áo. Tôi luôn bị giày vò về chữ sỹ, thoạt đầu tôi thấy ngài ngại thế nào ấy. Tôi đứng thụt lùi vào tận trong cùng góc phố, cụp vành cối tầu xuống sát mũi, mắt đảo ngang, đảo dọc nhìn trước nhìn sau  xem nếu có ai  quen còn liệu đường  tránh mặt . Nhưng rồi có bao nhiêu khách mấy gã kia đều săn đón hết sạch, tôi đã bắt đầu mỏi và sốt ruột. Tôi đứng có dễ đến 5 tiếng rồi còn gì , dòng người qua lại tấp nập, nhoang nhoáng ngay trước mặt tôi. Chả còn hơi sức đâu mà đề phòng, trong tôi chỉ còn dâng lên một nỗi khao khát cháy bỏng là có được một vị khách dù giá bao nhiêu cũng được. Thế rồi cũng có một bà già đi tới, tôi vội chạy ra..    


- Cậu cho tôi về ngõ chợ  Khâm Thiên, giá bao nhiêu?     


- Dạ cháu có biết giá cả thế nào đâu tùy bác, muốn cho bao nhiêu cũng được.  


Đang đèo thì gặp cái Hồng cùng lớp cũ phóng chiếc Viva, thấy tôi nó hồ hởi:


- Hùng đi đâu đấy ?


- À... ờ tớ đèo bác tớ ra ga....


Cô bạn tưởng thật chào hỏi bác cháu rối rít. May sao bà cụ cũng hiểu ý đóng vai như thật, còn mời Hồng lúc nào rỗi qua nhà chơi,  khi chia tay bà cụ bảo:


- Cậu thư sinh quá,  nhưng  không phải mặc cảm làm gì "Sông có khúc, người có lúc" mình  làm việc lương thiện có gì đáng xấu hổ đâu, con bác đi du học nước ngoài nhưng vẫn phải rửa bát ngoài giờ kiếm thêm. Nếu bạn tốt thì người ta khắc hiểu và quý trọng mình hơn, nhược bằng kẻ nào  khinh khi thì mình cũng chả cần quan hệ làm gì.  


Lúc trả tiền bà  còn biếu thêm mấy chục, tôi  cảm động quá nhưng không dám nhận. Vừa quay về đến bến đợi  thì gã Hải Xồm đã xấn tới sừng sộ: 


- Thằng chó chết.......   sao mày dám phá giá thị trường, các mỗ mất bao công làm giá, mới chân ướt chân ráo về đây định  qua mặt, cạnh tranh không lành mạnh hả?..


Chưa dứt câu gã đã vung tay thoi ngay vào giữa mặt tôi, tôi chẳng kịp né dính đòn choáng váng xây xẩm mặt mày, ngã lăn quay ra hè phố. Không hiểu tôi bị ngất đI trong bao lâu, tôi lơ mơ  tỉnh giấc khi được bà lão bán nước bên đường vừa  đỡ dậy vừa than thở:"Rõ khổ , thực là chó cắn áo rách..... "


Cuộc đời tôi đã lật sang trang mới kể từ ngày Tú ký hợp đồng bao thuê  tôi vừa chạy xe ôm vừa quan hệ nhân ngãi theo kiểu vệ sĩ. Đọc sách thánh hiền tôi biết và cũng lấy làm hổ thẹn cho cái việc mình làm lắm lắm, nó cứ thế nào ấy nhưng tôi không thể không trả tiền thuê nhà, không thể hoãn nợ mua xe, không thể không gửi tiền về cho mẹ, mà quan hệ tình cảm với gái nhà hàng như Tú đâu phải là không khoái. Lúc rỗi cô kẻ cả:


- Số anh là số đào hoa lắm đấy, khối kẻ  tiền toi mà cũng không dễ kiếm được một tí tình của em  đâu nhé, đằng này anh vừa được tiền  lại vừa được tình đôi  bề song toàn, sướng nhá!


Có buổi rỗi khách, Tú bảo tôi đến sớm đón đi siêu thị, tôi vừa  đến nhà hàng thì  bắt  gặp một  chiếc xe BMW bóng lộn xịch đỗ, một  người đàn ông com-lê ca-vát bệ vệ bước xuống, đám bảo kê xúm lại khom lưng xun xoe chào mời. Tôi trầm trồ với Tú:


- Gớm sao có hạng người sang trọng thế nhỉ ?


- Sang gì, nừa vợ, trốn giờ nàm, móc tiền nhà nước ra  tiêu xài chứ báu gì , tự  đứng ra kinh doanh bố bảo dám tiêu hoang. Nhưng hạng ấy chưa sộp đâu, bở nhất là gặp mấy cậu ấm con "cốp", em cứ kích cho mấy câu nổi máu sỹ nên nà xuất tiền ngay. Anh tin không em vừa "gặt" được của một "con gà"  hai tờ  ngon ớt..


- Tiền đâu ra lắm thế, chúng nó trúng xổ số à?


- .... Còn bằng mấy xổ số ấy chứ, chả phải nàm gì mà lại có người đến cúng tận nơi. Này nhá, ai muốn nhờ vả bố trí cuộc hẹn với  ông bô bà bô nộp ba tờ, cần truyền đạt cái gì năm tờ, muốn no tươm tất sự vụ cứ % mà duyệt, có đứa bảo nó "giúp đỡ" gia đình một chủ nhật đủ xài cả tháng, dưng mà ngữ  ấy em khinh!


Tú bĩu môi, nhổ nước bọt đánh phèo, lại  tiếp:  "Cái ngữ ăn không ngồi rồi ấy  mà  rơi vào hoàn cảnh anh em mình thì có mà chết đói rã họng. Nại có  nần một  ông nhà nghèo mắc míu chuyện kiện cáo gì đó nhờ vả mấy não  thanh tra, mời vào đây khi thanh toán hết tiền bọn em xí xoá luôn cả tiền bo, mình bòn nơi tàn vàng chứ móc gì người nương thiện anh nhể? Ra cô nàng cũng nhân bản tệ. Tôi lấy làm thấm thía cái nghĩa, cái tình CAVE . Ngẫm đến thân mình  đi xin việc chân tay không hèn nào đến cửa nào cũng đóng....


- Thế em không định gây dựng mái ấm g
ia đình à?


- Cũng khối đám đâm đơn rồi đấy dưng mà em chưa thích, chưa  duyệt, mình "hưởng thái bình" cái đã  tội gì mà để nỡ cái xuân thì. Nói xong  rất tự nhiên cô hát: Nấy chồng sớm nàm gì để lời ru thêm buồn. Ừ mà lấy bây giờ thì sớm thật, năm nay Tú đâu mới 19 tuổi


Tú coi tôi như một thứ đồ trang sức hạng sang mà lại rẻ tiền. Cô lôi tôi đi đây đó thăm thú giao du với các lũ bạn. Cô  phô phang và tự hào về tôi một cách quá đáng trước mấy con bạn vốn chỉ bắt bồ được cùng mấy thằng nửa ngời nửa ngợm mà người lành  thường gọi là có khúc đầu khúc đuôi không có khúc giữa (đầu trộm đuôi cướp). Thoạt tiên tôi cứ nghĩ  cái đám Cave này hẳn  phải chai sạn và căm phẫn cõi  đời này lắm, nhưng mà tôi nhầm, nhầm to. Vì rằng các vị ấy rất lãng mạn  phong tình chẳng kém ai. Tú bảo:


- Bọn em đã yêu nà yêu hết mình nuôn, hôm trước cái cái Trà My cùng bồ đua xe bị tai nạn lúc ẵm lên taxi đi cấp cứu còn ôm chặt lấy nhau, trước khi chết còn chăng trối xin được chôn chung một mộ ....    


Tú nói xong mắt sáng lên lấy làm cảm kích cao độ. Tôi yêu thơ đôi khi đọc thơ cho Tú nghe cô bảo: " Có bài em chẳng hiểu quái gì nhưng cứ càng nhiều từ "yêu" thì càng hay phải không anh ? Tôi phì cười bảo: "Yêu quá cũng hóa dở đấy ! " Suốt năm năm học giữa thủ đô không bằng một tháng theo hầu Tú, kinh nghiệm thực tế của tôi được nâng cấp một cách chóng vánh  


Có những nơi xưa kia tôi vốn chỉ  láng máng biết qua sách báo như Cà phê vườn (Garden cafe), hộp đêm (Bar).... còn thực hưễ thế nào tôi đâu có tỏ. Tú rất sành sỏi  hướng dẫn đưa tôi vào đời. Lần đầu tôi suýt ngã dúi dụi khi bước vào cái khoảng đen đặc của quán  cafe vườn. Ở đây được trực tiếp chiêm ngưỡng cái  thú tình tang lãng mạn của các cặp tình nhân kể cũng  hấp dẫn và hồi hộp và... đầy phấn khích. Hình như họ chẳng tâm sự chết tiệt gì, cứ hì hụi cứ thậm thình cứ hổn hển thể hiện cái trò yêu. Nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng thế, tôi hỏi Tú:


- Thế họ làm nhân viên ở đây à?


- Ai?


- Con gái ấy!


- Không ạ toàn dân nhà nành, con ngoan trò giỏi cả đấy, cứ ăn cơm trước kẻng nắm vào rồi thì lại cưới chạy, rồi thì nại ép uổng, bắt đền. Anh tưởng họ ngây thơ trinh trắng nắm à...


Lúc ra cửa dưới ánh điện tôi bắt gặp một đôi trai gái, chàng trai nét mặt hả hê rạng rỡ đầy viên mãn còn cô gái thì mắt đỏ hoe vừa đi vừa sụt sịt. Tôi chợt hiểu nguyên nhân  vì sao viện C lại thường hoạt  động quá tải.  Ai bảo Tú khổ giữa cái cơ chế thị trường này thì thực hồ đồ và thiếu thực tế ngày nay khách hàng là thượng đế có tiền  ắt có quyền, cứ xem cung cách Tú  vào hiệu vải thì biết cô so đo, cô dè bỉu, cô hoạnh hoẹ, cô  ngúng nguẩy.. Nếu có nhà hàng vải nào khả năng kiềm chế yếu, dám chun mũi tỏ vẻ  khinh khi  thì cô  sẵn lòng xổ toẹt cả tập bạc xanh ra mà rồi vênh váo, mà rồi lên giọng:


-  Này  chẳng qua đây chưa kết nhá chứ tiền thì đây không thiếu.  


Tôi bảo:


- Làm gì mà em phải chanh chua, nanh nọc  thế?


- Anh hiền quá, em cũng chả thiết cong cớn mà nàm gì nhưng đời nó thế "mềm nắn rắn buông".


  Một lần tôi chân tình hỏi:


- Gia đình em chắc cũng nghèo lắm à?


- Đừng hòng nhá nhà em thuộc hạng khá nhất  nàng đấy  nhưng giầu nhà quê không bằng ngồi nê thành thị, ở đây phồn hoa đô hội sướng hơn nhiều. 


- Thế ai đưa đẩy em vào chốn này?


- Chẳng ai đưa em vào đây cả, mấy đứa bạn giới thiệu và em  tự xin vào, em thích sướng quen rồi, em  cũng đi kiếm việc chán rồi mãi mới được mà vất quá nương lại thấp chả đủ tiền son phấn. Thế nà em bỏ quách.   


- Thế em không thấy day dứt lương tâm à?


- Xào ôi  anh tri thức cứ sâu xa chứ  người ta bảo nương tâm còn rẻ hơn nương tháng. Khách nàng chơi bảo cái nghề của em đem nại sung sướng cho thiên hạ vậy chẳng phải em đã nàm từ thiện hay sao ?     


Thời gian trôi qua, cuối cùng cuộc hành trình đi tìm việc của tôi cũng nên công hoàn thành. Tôi thi đạt vào chân cán bộ khung của ngành tài chính, được cử đi đào  tạo nghiệp vụ ở nước ngoài.   


Buổi cuối cùng hai đứa lại gặp nhau nơi quán cafe vườn dạo nào, tôi hồ hởi bao nhiêu thì Tú lại thất vọng bấy nhiêu, cô thổ lộ: 


- Em yêu anh nhiều nắm, nhưng ngay từ đầu em đã biết rằng em chẳng thể nào có thể với tới anh,  anh là bậc kỳ tài lại có chí khác người, thích nang bạt kỳ hồ  đường công danh của anh còn rộng mở. Em chả dám phiền anh nay xa nhau em chỉ muốn xin anh... một đứa con.


Tôi nghe xong mà toát mồ hôi hột hình dung ra nỗi hậu họa  sau này mà kinh, vội chối đây đẩy. Tú tiếp:


- Chắc anh quan hệ  với em cũng chỉ để mua vui thôi chứ gì?


- Em đừng nghĩ thế....


- Thế anh ngại gì?


- Em còn phải lấy chồng, còn phải lập gia đình, anh muốn em phải được hưởng hạnh phúc, làm sao anh đành lòng làm việc đó. Tôi nói như một cái máy 


- Nhưng chắc gì em đã được hạnh phúc, nàm sao em có thể hạnh phúc khi sống với người mà mình  không yêu.  Em nạ gì cái bụng anh, nại sợ trách nhiệm chứ gì, em mà thèm cái trò bắt vạ ấy à. Chẳng qua cũng vì nghĩa vì tình  em muốn ễưu nại hình ảnh anh bên cạnh cuộc đời ngay cả khi không còn anh song hành.


- Nhưng em sẽ khổ mà anh cũng chẳng yên lòng mà sống...


- Em không sợ khổ, em thề với anh sẽ giữ bí mật không để điều tiếng gì cho anh đâu mà sợ.  Tôi im lặng, cúi đầu.  Tú tiếp:


- Mà thôi anh phụ tình em, anh chả muốn hạ mình thì thôi, âu cũng tại  cái số kiếp  em nó bèo bọt, hẩm hiu ... Nói xong Tú bưng mặt khóc hu hu    


Tôi thấy tủi thân quá bèn ôm Tú vào lòng rồi hôn lên đôi má đẫm nước mắt. Người Tú cứ mềm nhẫn ra, cứ luể loả đi trong vòng tay tôi. Tấm thân nây nẩy, nóng hôi hổi của cô tròn trịn vào tôi phập phồng hối hả. Mùi nước hoa ngoại quyện với mùi da thịt con gái, toả ra nồng nàn gây gây gời gợi. Tôi thấy trong người rộn lên xốn xang, cô lại cứ ghì chặt lấy tôi mà hôn tới tấp lên má lên môi lên cổ và lên... Tú càng hôn, càng va chạm, càng khiến tôi nhột nhạt, cái chất đàn ông trong tôi như một con mãnh thú đang ngủ say, sực bừng tỉnh quẫy cựa đòi quyền phát tiết khiến cả người tôi bùng dậy cảm giác kỳ lạ chưa từng xuất hiện trong đời tôi. Tâm trí tôi trống rỗng, mọi ý nghĩ bốc hơi bay biến, tôi chỉ thấy bức bối, bức bối như muốn róng riết, như muốn phá bung, như muốn cào xé như muốn muốn, rất muốn..   


Nhưng Tú lập tức cảnh tỉnh ngay:


- Ơ mà khoan  khoan.. khoan..khoan đã nào


- Không! Không! Anh không thể! Anh muốn! Anh muốn! Tôi rít lên


- Nhưng ở đây thế nào được..


- Thế thế.. ở ở..  đâu đâu..  bây giờ ??? Giọng Tú vẫn tỉnh queo: 


-  Rõ dơ, rõ quê lắm, Ô Tel Ca ni foóc nơ mơ (Hotel California) chứ còn đâu nữa.-  Nhưng mà chốn ấy nhơ nhớp ghê lắm, ngại lắm...


- Ôi lại quê nữa, rõ ếch ngồi đáy giếng, anh cứ thử  vào Ô tel nãng tử ( Lang Tu  Hotel) xem nào, cứ là Ô mê ny tuyệt cú mèo nuôn, bằng mấy cái xó buồng ở thuê của anh em mình chứ  nỵ, sạch như nau như ny, mát rời rợi hơn quạt Tầu nhé. 


Thế là tôi theo Tú. Đi. Đi lẽo đẽo ngoan ngoãn cun cút như một con cún theo chân bà chủ.


- Anh, chị "qua đêm" hay "nhanh" theo giờ ?


- ... Tôi tôi .. (Tôi chẳng hiểu gì cả) Tú vội vóng vào:


- "Nhanh". Như mọi khi. Đoạn Tú quay sang  tôi:


- .. Cho em mượn chứng minh thư...


Tôi lóng ngóng  rút chứng minh thư ra như đệ trình công an.  


- Anh chị uống gì không?


- Bò Húc, kẹo cao su nhá...


Tú đáp. Phòng rộng quãng 15m2 treo tranh Thái chụp đôi nam nữ quấn quýt nhau trong tư thế phải bịt mắt trẻ con, to như bức đại tự treo ở nhà tôi choán hết chiều ngang gian phòng. Trong phòng vệ sinh tiếng vòi nước quên khoá còn đang róc rách.


Tôi ngẩn ngơ ngồi, ngẩn ngơ nghĩ, ngẩn ngơ nhìn.    


Tú thản nhiên ngồi, thản nhiên vén váy, thản nhiên vo vo tất chân, thản nhiên ngửa cổ rũ tóc, thản nhiên giục tôi:


- Anh vào tắm trước đi chứ.


- Thế à... mà thôi, em cứ tắm đi, anh mới tắm hồi sáng.


Tú tắt đèn vào nhà vệ sinh nói vọng ra:


- Anh chuẩn  bị đi nhé.


- Chuẩn bị gì cơ chứ ?


- Nỡm ạ, núc nãy cuống cuồng cuồng nên bây giờ nại cầm tinh con giả vờ...      


- Nhưng mà anh  chưa từng bao giờ ...


- Ô thế vẫn còn tân á?


- Ừ...


- Thế thì thú quá !!!


Nàng rú lên rồi từ buồng tắm lao ra dùng cả cơ thể nhuễ nhoãi nước trùm kín hết cả cơ quan đoàn thể của tôi. Thoáng tối tăm mặt mũi giây lát, rồi cả người cương cứng, nóng bừng căng thẳng. Tôi cong người như một chú cá chuối vẫy vùng xục xạo trong tấm lưới áo quần, cố  tìm mọi cách bứt phá để hòng nhuôi nhoai chòi ra hơm hớp lấy nước, lấy dưỡng khí lấy... và cuối cùng hình như tôi đã chuồi ra được tới bồng bềnh biển cả. Nhưng tôi không bị chìm đi mà cả người bỗng nhiên nhẹ hẫng như quả bóng bay xì hơi bay vút vào trong trời biếc.      


Tôi đã tiêu cái trinh nguyên của mình trong một ngày như thế, với một người tình như thế, trong một gian phòng như thế. Trong suốt hơn hai mươi năm trước dù có thả rông cho trí tưởng tượng lêu lổng hết cỡ, tôi cũng không cách nào  hình dung nổi rồi ra sự tình lại như thế. Hai năm sau tôi du học trở về. Một buổi chiều tôi đang đi dạo dọc phố Huế để lùng mua mấy thứ đồ phụ tùng xe máy bất đồ bắt gặp một vụ cãi nhau có hai mẹ đang xâu xé lẫn nhau và một trong hai mụ ấy là Tú, mụ kia chỉ thẳng vào mặt Tú mà réo:


- Tiên sư cái con thần đanh đỏ mỏ, sát chồng kia mày đưa chồng đến chỗ tù đầy, rồi  giờ rửng mỡ lại định quyến rũ chồng con người khác nữa sao? 


Tú gạt tay mụ kia ra cũng sấn xổ không kém:


- Này về mà bảo cái thằng chồng nhà mày ấy nhá, cái ngữ  nửa người nửa ngợm nghiện ngập hút xách  có ma nó thèm, cứ  nhằng nhẵng bám theo người ta như  đỉa đói. Bà đây chính chuyên thờ chồng không thèm giăng cuội, vớ vẩn...


Họ còn phun ra nhiều  điều hay hớm và mất vệ sinh nữa.  


Nhưng tôi không có thì giờ và cũng không có hứng thú hóng hớt chuyện vỉa hè. Tôi phải về, vợ mới cưới của tôi còn đang chờ cơm  ở nhà.


Đã năm rưỡi rồi, tiết cuối thu trời mau tối tệ.   

2716




Một linh mục đi về vùng nông thôn, thấy thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi đồ, ông cầu nguyện:
- Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại! Thôn nữ đã treo áo lên cây, vị linh mục lại cầu nguyện:
- Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con! Chiêm ngưỡng đến lúc cả bộ xiêm y được "giải phóng" khỏi cô gái, ông ta đâm lo:
- Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại!
2258




Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai người nhưng anh ta không biết mình yêu ai hơn. Một người bạn của anh ta đã cho anh ta một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: “Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với người nào?”, người mà bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: “Khi đau khổ, người nào bạn muốn cùng san sẻ?", người mà bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một người. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai người khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn người mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.

Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ. Nếu bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn. Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và là người rất hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.

Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.

Còn bạn, nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

1467




Tôi tốt nghiệp trường Sỹ Quan CTCT Ddà Lạt vào đầu mùa Thu 73 với cấp bậc Thiếu Úy! Ddược cử về đại đội 23 CTCT thuộc sư đoàn 23 BB. Trang trại của đại đội nằm sau lưng Tiểu Khu Ddắc Lắc và kế bên một nghĩa trang Quân Ddội! Bên kia đường, đối diện với nghĩa trang là một xóm nhà dân thuộc khu Trần Hưng Ddạo! Trại tôi gồm có 3 dãy nhà dài dùng làm văn phòng và kho chứa các tài liệu! Chúng tạo hình chữ U với đáy dựvề hướng nghĩa trang! Ở dãy nhà này có một gian được ngăn làm hai buồng cho các sỹ quan độc thân ở hoặc sỹ quan trựngủ qua đêm! Cuối dãy là một nhà bếp nhỏ dùng để phục vụ cho các sỹ quan và hạ sỹ quan độc thân của đại đội!

Tôi là sỹ quan độc thân duy nhất trong đơn vị nên chiếm một căn phòng cho mình. Cơm nước đã có nhà bếp lo; quần áo thì cuối tuần đưa ra tiệm giặt ủi thế là xong! Cuối tuần tôi hay lang thang ra phố uống cà fê, rồi ghé vào rạp Thăng Long xem chiếu bóng! Thành phố Ban Mê Thuột (BMT) nhỏ lắm, đi vòng vòng chừng nửa tiếng là lại về chổ khởi hành rồi! Có năm rạp hát cả thảy, nhưng tôi thích xem ở rạp Thăng Long vì ở đó chiếu phim của Mỹ hay Pháp, còn các rạp khác chỉ toàn phim kiếm hiệp Hồng Kông mà tôi chúa ghét! Thỉnh thoảng có ngày nghỉ, tôi thường đến ngồi dầm tại quán cà fê "Mây Hồng" bên hông trường trung học Tổng Hợp BMT để ngắm các tà áo dài xanh của các cô nữ sinh sau giờ tan trường!

Tuy BMT và Pleiku cách xa nhau hơn trăm cây số, nhưng hai thành phố gần giống như nhau, cũng bé như nhau, có sương mù, có gió lành lạnh! Tôi thấy bài hát của Phạm Duy về em gái Pleiku má đỏ môi hồng cũng có thể áp dụng cho cái xứ "Buồn Muôn Thủa" này!

Mấy ngày đầu mới về đơn vị, tôi phải lo các thủ tục giấy tờ, lo dọn dẹp chổ ăn chổ ngủ, rồi lại phải nhậu mấy chầu với các sỹ quan đàn anh trong đơn vị ! Tôi mệt nhoài người nên đêm về ngủ như chết! Tuần sau mọi việc đã đâu vào đấy rồi thì những sựiệc lạ bắt đầu xảy ra, gây cho tôi sựhú ý! Vào nửa đêm 30, trời tối đen! Gió thổi thì thào mang theo cái lạnh cao nguyên xuyên qua các kẻ hở của vách ván vào tận trong phòng! Tôi co rúm người trong chiếc chăn nhà binh! Bổng tai tôi nghe tiếng reo hò, tiếng đánh nhau hòa lẫn cùng với tiếng gió phía sau dãy nhà! Tôi tựghĩ sao ai lại đánh chửi nhau vào giờ này kìa! Tôi hiếu kỳ mở cửa bước ra xem! Ngoài trời vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và ánh sáng của mấy con đom đóm lập lòe đó đây! Tôi bước tới vọng gác trước cổng hỏi người lính canh:

_ Anh có nghe thấy gì không?
_ Không! Không có gì xảy ra cả !


Tôi trở về phòng tựrấn an, có lẽ mình tưởng tượng ra mà thôi! Rồi như các chàng thanh niên trẻ khác tôi lăn ra ngủ say cho tới tiếng kẻng báo thức nổi lên với lăn xuống giường chuẩn bị cho một ngày làm việc mới! Ddêm sau, tiếng con cú mèo (có nơi gọi là chim heo) kêu éc éc trong nghĩa trang sau nhà làm tôi thức giấc! Và tôi lại nghe tiếng hò hét, tiếng chửi nhau, rồi tiếng đánh nhau vang dội sau nhà ! Tôi lần xuống giường, ghé mắt vào kẻ hở trên vách nhìn về hướng nghĩa địa, chẳng có ai cả ! Tiếng động cũng im bặt ! Chỉ có một con cú mèo đậu trên đỉnh của cái tháp "Tổ Quốc Ghi Ơn", và mấy con đom đóm bay vờn vờn trên các ngọn cỏ bông lau mọc ven rào của nghĩa trang!
Tôi không nghĩ là mình nghe lầm hay tưởng tượng ra! Lần này là lần thứ hai tôi nghe mà! Tôi đợi một lát nhưng chẳng có gì xảy ra nữa!
Trở về giường tôi trằn trọc nghĩ về điều này và tựhủ là nhất định phải tìm hiểu sựiệc này!



Sáng hôm sau tôi hỏi một sỹ quan trong đại đội về việc này, anh ta hơi biến sắc nhưng cố đổi giọng nói:

_ Làm gì có chuyện đó!

Xong anh ta quay qua chuyện khác! Ddiều đó chỉ làm cho tôi thêm nghi ngờ mà thôi! Tôi hỏi một vài người lính họ cũng ởm ờ và lảng qua chuyện khác!
Hình như mọi người cố tránh nói về sựiện này! Không thỏa mãn với bạn đồng ngũ, tôi quyết mang chuyện này đi hỏi những người dân quanh đây!
Cuối tuần đó khi mang quần áo bỏ giặt ủi, tôi bắt chuyện với bà chủ tiệm. Bà ta chừng khoảng 40, người Quảng nên giọng nói hơi khó nghe, nhưng tôi hiểu hết các điều bà nói! Khi nghe tôi hỏi về sựviệc tôi trải qua hai đêm liền, bà ta trầm giọng trả lời:

_ Ông mới vềnên không biết thôi, chứ ở đây ai cũng rành về mấy con ma ở chổ trại ông ở hết trơn! Mấy ông lính cũng biết rành hết chứ! Có lẽ mấy ổng không muốn ông hoang mang hay sợ nên họ giấu ông đó!!
_ Xin thím kể cho tôi nghe đi! Tôi không sợ đâu!
_ Ddược rồi nếu ông không sợ thì tui kể đầu đuôi cho ông nghe!

"Chuyện này bắt nguồn từ năm 68 lận! Ddêm 30 Tết năm đó VC đánh vào thị xã BMT, chúng tổng tấn công vào
hầu hết các căn cứ quân sựà hành chánh trong thị xã! Từ phi trường Phụng Dựđến bộ chỉ huy trung đoàn 45 tại cây số 5, cả đến bộ chỉ huy sư đoàn 23, luôn cả tiểu khu Ddắc Lắc lẫn Tòa Hành Chánh tỉnh, và cả kho đạn Mai Hắc Ddế nữa! Tuy hầu hết lính đã đi phép Tết, những người còn lại vẫn chiến đấu rất dũng cảm! Họ đẩy lùi mọi cuộc xung phong của VC vào các căn cứ của họ! Vài tuần sau khi tàn cuộc chiến, bọn VC để lại mấy ngàn xác chết quanh vòng rào các căn cứ quân sựXác chết sình thúi rất ghê tởm! Lính công binh phải dùng xe ủi để đào các hố lớn làm mồ chôn tập thể cho các xác chết này! Tui biết vài chổ như một ở Trung Tâm Tình Thương, một ở trại Mai Hắc Ddế, và một chổ ở cạnh bên nghĩa trang quân đội! Tui không biết mấy ông lớn nghĩ sao mà lại cho cất trại lính ngay trên cái mồ tập thể đó! Tui nói cái trại của ông đó, ông Thiếu Úy à!

Từ khi có ngôi mộ tập thể đó dân chúng sống dọc theo nghĩa địa bắt đầu bị quấy phá! Lúc đầu thì họ chưa biết gì hết! Thỉnh thoảng đêm đến có vài người ăn mặc rách rưới gỏ cửa xin cơm ăn, nhưng riết rồi người ta nghi ngờ vì toàn là người lạ mặt nói đặc tiếng Bắc không thôi! Họ nghi là ma nên không mở cửa cho ăn nữa! Nhưng rồi bọn ma đói đó làm tới! Không cho thì chúng quậy! Nhà nào còn cơm nước thừa qua đêm đều bị quậy thiu vữa hết! Bà con sợ mấy con ma này nên kẻ thì xin bùa về treo trước cửa, người thì lấy nước phép về rẩy khắp nhà trước khi đi ngủ! Bọn ma càng ngày càng lộng hành! Chúng kéo nhau nhát những người đi chơi khuya về! Riết rồi chẳng ai dám đi ngang nghĩa địa vào ban đêm nữa! Bà con mời thày cúng về nhờ mấy người lính chôn trong nghĩa trang quân đội gíup họ xua đi bọn ma đói kia! Từ đó bà con không còn bị phá nữa, nhưng những người nhẹ vía sống gần đó vẫn thường nghe tiếng la hét đánh nhau vào những đêm tối trời! Có lẽ hồn của các anh lính chận đánh bọn ma đói mò đi kiếm ăn! Một vài người trong trại ông cũng nghe tiếng la ó đó mà! Ddó là lý do
mà không có ai chịu ở trong trại của ông hết, họ sợ nên mướn nhà riêng để ở hết trơn!"

Tôi về trại đem chuyện này nói lại với anh nhà bếp, anh ta ngập ngừng một chút rồi nói:

_ Chuyện này có thiệt đó Thiếu Úy ạ ! Ông mới về nên chúng tôi không dám nói sợ ông hoang mang!

Ngay cuối tuần đó tôi đi mướn một căn nhà nhỏ ở sau Ty Ngân Khố thuộc khu Trần Hưng Ddạo, nhà cũng gần trại của tôi! Từ đó tôi chỉ ở lại trại
vào những đêm trựmà thôi! Tuy thế âm thanh của những tiếng reo hò đó vẫn ám ảnh tôi cho đến ngày nay!!!! 575




- Báo mới đây! Báo mới đây! Ngàn lẻ một vụ ly dị! Phỏng vấn con bệnh sida đây! Cô dâu đã xử sự thế nào trong đêm tân hôn?...

Chú bé hoa chiếc loa, gào lên bài học thuộc lòng. Xe bus sắp chuyển bánh. Một hành khách lưỡng lự, rồi quyết tâm móc tiền, chìa ra cho chú bé. Tức thì mấy người ngồi quanh như bị lây, cũng móc túi lấy tiền mua báo. Một bà béo rút khăn chấm nước mắt: "Ôi! ở đây người ta viết nẫu cả ruột! Lấy nhau rồi bỏ nhau, đứa bé đi bụi đời!". Ông đeo kính ngỏng cổ cò, giơ ngón tay, đặng hắng, giọng nghiêm khắc: "Năm 1994 là năm gia đình! Quốc tế bảo vệ gia đình!".

Chú bé lần đầu tiên nhìn vào tờ báo. Xưa nay nó đi bán báo nhưng không bao giờ xem báo. Nó đọc thuộc lòng những tít giật gân mà chẳng để ý xem mình đang nói gì. Một khách ngồi ở cuối xe đưa trả lại tờ Model 94: "Này! Bán cho tao tờ báo giống của bà kia cơ!". Chú nhìn chồng báo: đang còn một tờ, cái tờ báo đã làm bà béo thút thít. Nhưng nó ngẩng đầu: "Cháu hết số ấy rồi!".

Nó tụt xuống xe, lao tới cái nhà ấy, quên cả bán báo. Nắng trút lửa, rồi cơn giông ập xuống. Sao hôm nay ông ấy về muộn thế? Nó đói, nó lo báo ướt, lo không bán nốt được chỗ báo còn lại. Trước đây 4 năm, khi bỏ mẹ con nó, ông ấy nói với nó: "Bố không muốn cướp nốt con của mẹ đi. Mẹ chỉ còn con làm chỗ dựa"... Giờ thì đúng như vậy. Mẹ nó ốm, nó đi bán báo. Hai mẹ con sống trong một gian phòng mỏng manh ọp ẹp, như làm bằng giấy báo.

Đến quá trưa, ông ấy mới về, đỡ thằng con nhỏ từ trên xe bước xuống. Ông nhìn thằng bé bán báo sụp chiếc mũ cói gần kín mặt đang chìa tờ báo. Ông có đọc thứ này bao giờ? Nhưng thằng con nhỏ đã cầm lấy một tờ... Họ đã bước vào, thằng bé bán báo vẫn nhìn trân trân vào ngôi nhà. Chợt cánh cửa sổ mở tung. Ông ấy và đứa bé thò đầu ra cửa sổ. Một cánh thuyền bằng giấy báo - tờ báo viết về "Ngàn lẻ một vụ ly dị" - từ từ trôi ra, cùng tiếng cười giòn tan trong mưa rơi. Có tiếng đàn bà dịu dàng: "ồ! Anh đóng cửa lại đi! Mưa tạt ướt hết nó rồi!".

Chiếc thuyền dúm dó, lềnh bềnh trôi ra cống. Thằng bé bán báo lấy mũ cuộn chặt mấy tờ báo còn lại, chạy ra giữa trời, giọng rao khản đặc:

- Báo đây! Báo mới đây! Ngàn lẻ một vụ ly dị!...
255





Trong giờ hóa học, để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi Tèo:

- Em hãy cho biết nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao?

- Dạ, nó sẽ biến mất ạ.

Cô giáo ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao vậy?

- Dạ, tại vì mấy người ve chai họ lượm liền chứ sao ạ.

Cô giáo: ?!


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Trong giờ đạo đức, cô giáo giảng bài:

- Người xưa nói: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại".

Trò:

- Thưa cô, sao người xưa ngốc thế! Chạy lại mà không đánh thì chạy mất làm sao mà đánh?

Cô giáo: ???

1076




Con của ta.

Nhà doanh nghiệp sắp chết nói với con.

Cha thành đạt được là nhờ hai phương châm: Trung tín và khôn ngoan. Trung tín là nếu con đã hứa giao thứ gì thì bất kể trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, con cũng cứ giao.

Con xin ghi nhớ điều đó, thưa cha.

Người con đáp.

Còn khôn ngoan là thế nào ạ?

Khôn ngoan thì đơn giản thôi.

Người cha trả lời.

Con đừng hứa bất cứ điều gì hết.

2896




Mực tím dễ thương áo trắng ai
Đừng đem mây xuống vắng chân trời
Em đi một bước ta dừng lại
Nghe tím dọc đường, cỏ non phơi

Con chim chưa ngủ hót tím chiều
Ta như mây khói tím liêu xiêu
Em ôm mực tím trên đường tím
Mực tím bao dòng nhớ bấy nhiêu

Đem tím về cho nhớ tháng giêng
Một áo trắng em phất mùa lên
Lưỡi trăng tím biếc bên trời mọc
Nhuộm em chút tím, tím rất riêng.1278




Hai anh em sinh đôi giống hệt nhau, ăn mặc y hệt nhau, dừng chân trong một quán rượu để uống. Một người đàn ông chân nam đá chân chiêu đi ngang bên cạnh họ, dừng lại nhìn họ bối rối, rồi gọi một ly rượu nữa.

Cuối cùng một trong hai anh em sinh đôi cười vang nói:

Ông già, ông đừng hoang mang khi nhìn thấy chúng tôi. Ông không nhìn lầm đâu. Chúng tôi là hai anh em sinh đôi.

Ông già say rượu nhìn họ lần nữa rồi nói:

Cả bốn cậu mà?

2733


Powered by Blogger.