Trong một trại giam quân đội, tù nhân cũ hỏi tù nhân mới:
- Cậu làm sao mà phải vào đây?
- Tất cả chỉ vì tớ cố gắng đập vỡ một cái kính cửa sổ!
- Thế mà cũng phải vào đây à? Cậu kể tớ nghe đi!- Tớ là đầu bếp trong hải quân. Hôm đấy, trong chuyến công tác, tớ nấu bữa chiều vô tình làm cháy lây sang mấy thùng dầu bên cạnh. Tớ vội dùng bình cứu hỏa dập lửa, lửa tắt nhưng khói bốc lên mù mịt khiến tớ rất ngột ngạt và khó thở, tớ vội tìm cách mở cửa sổ để thông gió. Nhưng vì cái cửa đóng chặt quá nên tớ đành phải lấy một cái rìu để đập cửa kính.
- Cậu làm thế là đúng quá rồi, làm sao trách cậu được!
- Đấy, cậu xem, thế mà họ cứ khăng khăng đòi kết tội tớ là đã cố ý làm đắm cái tàu ngầm.2499
Một gã trẻ tuổi gặp một ông già. Đang huênh hoang muốn khoe trình độ mình hơn người, gã bèn rủ:
- Tôi với ông so kiến thức bằng cách đố nhau nhé! Ông già đắn đo, gã bèn đặt thêm điều kiện:
- Nếu thắng ông được 10 đồng, nếu thua ông chỉ mất 1 đồng thôi!
- Nhất trí, anh đố trước đi.
- Thế tay nào lên vũ trụ đầu tiên? Ông già không trả lời, lẳng lặng rút tờ 1 đồng trả cho gã trẻ tuổi. Được thể, hắn hỏi tiếp:
- Thế ai phát minh ra định luật bảo toàn khối lượng? Chịu. Lại 1 tờ nữa.
- Thôi, anh đố nhiều rồi. Để tôi đố anh 1 câu được không?
- Đồng ý!
- Con gì lên đồi bằng 2 chân, còn xuống đồi bằng 3 chân? Sau một hồi lâu suy nghĩ, gã thanh niên quyết định rút tờ 10 đồng ra, đưa cho đối thủ và hỏi lại:
- Không biết! Thế con gì đấy hả ông? Ông già lẳng lặng rút tiếp tờ 1 đồng đưa cho gã trẻ.
1427
Có ông quan huyện nổi tiếng xử kiện giỏi. Một hôm hai anh mang nhau đến kiện quan. Anh nọ biết mình đuối lý, hối lộ quan một lạng vàng để quan xử cho mình được kiện. Anh kia cũng nghĩ mình chưa chắc đã được kiện, hối lộ quan hai lạng vàng. Khi đưa ra xử, quan nói: - Xét ra, chúng mày đều phải cả. Nhưng thằng này phải bằng hai thằng kia, nên thằng này được kiện! Anh kia được kiện vui mừng, anh thua kiện cũng vui mừng vì quan nói anh ta cũng phải.
Tôi đứng trước cổng trường Phổ Thông Trung Học Lê Quý Đôn, nhìn ngắm các em học sinh tung tăng cười nói dưới ánh nắng ban mai. Các em có giờ ra chơi thì phải, tiếng ồn ào của đám trẻ, mùi hoa Ngọc Lan thoang thoảng đâu đây, lôi tâm thức tôi trở về quá khứ. Ngày ấy bọn tôi cũng thế này, ồn ào náo nhiệt trong 15 phút giữa thời gian sang tiết. Khác chăng là, các em bây giờ chỉnh tề đẹp đẽ quá, đâu như lũ chúng tôi bao nhiêu năm về trước. Các em gái mặc đồng phục váy xanh áo trắng, các em trai thì vẫn áo trắng quần xanh đen. Lớp nào có giờ thể thao, thì các em mặc đồ đồng phục thể thao, có phù hiệu trường Lê Quý Đôn và mang giày vớ đàng hoàng. Đa số các em đều đẹp và cao hơn thế hệ chúng tôi. Phương tiện các em đi học thường là xe gắn máy hoặc tự đi, hoặc do phụ huynh đưa đón.
Chợt có một bác trung niên chạy xe Dream II ghé tạt vào chỗ tôi đang đứng. Bác móc điện thoại di động, bấm số gọi cho con của bác đang trong nô đùa trong kia:
- Alô con hả, ba đây! Ba mới đi rút căm xe Honda rồi, bây giờ ba ghé qua bác Huy một chút, lát trưa tan học ba đón con nghe!
.....
- Ừ lát trưa ba đợi ở cổng trước nghe! Bye con.
Tôi chợt thấy thân thương, rồi lại thấy buồn cười. Cha đón con tan học về, quả là hình ảnh đẹp. Nhưng sao cả hai cha con dùng di động để điện đàm, mà ông phải chạy tuốt đến trước cổng trường mới gọi? Để khoảng cách gần hơn hay vì lý do nào đó, tôi không rõ!? Nhưng tính tôi vậy, luôn để ý những biến chuyển trong cuộc sống, tốt cũng như xấu, rồi từ đó tự kiếm ra chỗ tiếu lâm để mà cười. Nhưng qua câu chuyện của bác trung niên vừa rồi, tôi buồn cười thiệt với dáng điệu cưng con của ông, song qua lời điện đàm ngắn ngủi, tôi cảm thấy cái gì đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi? Suy nghĩ một hồi, tôi mới nhận ra vì chữ "rút căm"! À, cái chữ này khiến tôi nghĩ tới KN, thằng bạn thân của tôi từ thời học trường cấp II Bạch Đằng.
Hồi năm chúng tôi học lớp 8, nhà KN mở tiệm rút căm xe đạp. Một sự cố đã xảy ra, để rồi cái chữ "rút căm" nổi tiếng khắp trường, dù rằng KN là đứa học trò chăm chỉ và rất hiền. Giờ Hoá Học, KN bị cô TT gọi lên khảo bài. KN không thuộc. Cô TT dường như có ác cảm với KN, nên cố tình làm khó. Cô vặn hỏi thật gắt, nguyên nhân nào khiến KN không học bài, sau một hồi mắng KN ngu, lười, ham chơi và... phản động (?)!
KN rụt rè với giọng sũng đầy tủi hờn thưa:
- Thưa cô, tại hôm qua em phải rút căm đến tận khuya nên không học bài ạ!
Cô TT nổi giận đập bàn ầm ầm:
- Mới tí tuổi mà đã giở trò bài bạc... rút căm... rút bất... rồi còn nói là phải chơi đến tận khuya! Cô cho em 0 điểm, về chỗ!
Cả lớp đều ngớ ngẩn, không hiểu tại sao cô TT lại mắng KN bài bạc! Rút căm đâu phải là chơi bài!?
May mà cô bé Thiên Kim người Hà Nội đứng lên thưa:
- Thưa cô, căm tiếng Bắc ta gọi là "Nan Hoa Xe Đạp" đấy ạ! "Rút Căm" tức là "Sang Vành" ạ, chứ không phải là cờ bạc hay rút bất ạ!
Cô TT hơi sững sờ sửng sốt, nhưng cô không muốn mất mặt:
- Sang vành à, nhưng sang vành thì sang vành, sao không chịu học bài. Tuần sau, bạn KN lên dò bài để gỡ lại con 0!
Thì ra cô TT mới thuyên chuyển ở Hải Phòng vào, ngôn ngữ Nam Bắc bất đồng nên cô tưởng rút căm đồng nghĩa với rút bất, xóc đĩa... Thiệt là chuyện tức cười. Nên câu chuyện nghề nghiệp của KN đã được truyền tụng khắp cả trường. Không những học sinh cười, mà đến các thầy cô người Sài Gòn cũng không nhịn được cười. Mấy năm trời sau KN vẫn bị gọi là N Rút Căm, N Sang Vành!
Tôi nhớ nhà KN ở trên đường Trần Quang Diệu số lớn hơn 100 thì phải. Buổi chiều hôm ấy, khi đi làm ra. Tôi lấy xe xuống quận 3, sau một hồi hỏi dò tôi đã tìm ra nhà của KN. Tôi hỏi một thanh niên đang lúi cúi "rút căm Honda":
- Xin lỗi anh....
Người thanh niên ngẩng lên nhìn tôi trong vòng 10 giây im lặng, hắn đưa bàn tay đang lem dầu mỡ lên vỗ trán cái bốp rồi reo lên:
- Mày hả Toàn? Mày về bao giờ thế?
Tôi cũng kêu lên:
- Mèn, KN đấy ư! Mày vẫn... "sang vành" á?
KN cười ha hả:
- Bây giờ Sài Gòn nhiều người Bắc lắm, Sang Vành hay Rút Căm gì ai cũng hiểu hết! Nhưng tao lên chức rồi, hết rút căm xe đạp, giờ rút căm honda hông à!
Hai đứa bạn, xa nhau gần hai chục năm trời, gặp nhau trong giây phút đã nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm ở hai ngôi trường thân yêu Bạch Đằng và Lê Quý Đôn. KN kêu anh Ba:
-Anh trông cửa tiệm nhé, em thu xếp đi tắm rồi đi chơi với thằng Toàn!
Chúng tôi ngồi bên nhau hàn huyên về lũ bạn học khi xưa. Đứa nào bây giờ ra sao? Đứa nào còn ở Việt Nam, đứa nào xuất ngoại, ai thành công, ai thất bại, ai có gia đình và ai còn độc thân. Điều thú vị là chỉ còn KN, VA và tôi là ba thằng chưa vợ chưa con gì cả. Tôi cũng hỏi KN học hành tới đâu? Đời sống hiện tại ra sao? Sao vẫn làm nghề "rút căm"? KN cho tôi biết, hắn đã học xong bách khoa ở Sài Gòn với văn bằng Kỹ Sư. Nhưng sau khi đi làm 2 năm, KN quyết định cùng anh Ba của hắn mở cửa tiệm lại. KN khoe:
- Mày tưởng rút căm là mạt hả? Còn lâu đó, tao tính mày nghe. Tao làm không hết việc vì tao có uy tín. Một ngày tao rút được ít nhất 20 cái vành xe Honda. Mỗi cái tao lấy thù lao 20'000 Đồng. Một ngày tao kiếm 400'000 Đồng! Tao làm 20 ngày 1 tháng thôi, còn 10 ngày nghĩ ngơi đi chơi. Vậy là một tháng tao kiếm 8 Triệu Đồng. Đóng thuế thu nhập 300'000 Đồng/tháng. Tao vẫn còn 7.7 Triệu. Đi làm kỹ sư đôi khi phải làm cả cuối tuần, tháng được 5 triệu đồng. Ở Sài Gòn có thu nhập hơn 5 triệu Đồng/tháng là ngon rồi đấy! Cho nên tao vẫn rút căm, nhưng có của ăn của để ạ!
Tôi mỉm cười, nhìn KN thán phục. KN vẫn như ngày nào, tính hiền và nụ cười rạng rỡ hơi mang chút trẻ thơ... Tôi xiết tay KN trước khi chia tay:
- Mày cả đời rút căm, bây giờ khá giả rùi... thôi kiếm "Người Rút Bóp" đi chứ?
KN cười ha hả:
- Cha nội, ông cũng kiếm người chung vốn đầu tư chứ hả? Cần Venture Capital (tiếng lóng chỉ bồ nhí) hay là đã đủ nội lực để làm một cú Direct Investment (cưới vợ) hả?
Trên con đường Trần Quang Diệu hiện tại có 20 tiệm rút căm, nhưng tiệm của KN là lâu đời nhất.
Khi một gã khờ trong làng bỗng dưng khoác những bộ áo lộng lẫy thì hàng xóm ai cũng thắc mắc về sự giàu có của hắn.
- Sao mà anh khấm khá lên vậy? - một người hỏi.
- Tôi trúng xổ số giải nhất - gã khờ đáp.
- Nhưng làm sao anh đoán ra số trúng?
- À, ba lần liên tiếp, tôi nằm mơ thấy số bảy; thế là tôi suy tính ba lần bảy là hai mươi bốn rồi tôi mua số 24. Thế là trúng giải nhất.
- Ðồ ngu, ba lần bảy là hai mươi mốt, đâu phải là hai mươi bốn.
- Ái chà, vậy sao - Gã khờ đáp. - Nhưng dẫu sao thì số hai bốn cũng trúng.1979
Một anh vốn rất yêu quý chim muông và thích nuôi chúng trong lồng làm chim cảnh. Anh ta rất thích bộ lông của một vài con vẹt bán ở chợ, nên đã quyết định mua một con.
Anh ta tự nhủ: "Mẹ mình giờ đây đang quạnh hiu quá chừng. Con vẹt này có thể nói đôi điều và sẽ là một người bạn với mẹ mình."
Thế là anh ta mua một con và nhờ người bạn thủy thủ sắp về phép đem đến cho bà mẹ. Anh căn dặn anh thủy thủ rất đầy đủ, nào là chăm sóc và mang con vẹt ra sao.
Khoảng một hai tháng sau, anh ta nhận được thư mẹ; trong thư bà cám ơn anh nhiều lắm vì đã gởi biếu bà con vẹt. Bà viết: "Con ơi, con vẹt con gởi cho mẹ thật đúng là một sinh vật đáng yêu. Nó có bộ lông mới đẹp làm sao! Nhưng con không thể tưởng tượng được thịt nó dai biết chừng nào..."
2800
Gởi Gạo
- Hello
- Thưa..., thưa ... có phải cô Hiền không ?
- Phải.
- Thưa... cô có mạnh khỏe không ?
- Có, nhưng mà ai đây ?
- Dạ cháu...cháu...là Quang đây .
- Có chuyện gì không cháu ?
- Dạ... dưới nhà cô có mưa không ?
- Không!
- Dạ ở nhà cháu, mây đen đang kéo tới, trời đang vần vũ, lóe sáng om sòm.
- Cháu muốn nói thunderstorm hả ?
- Dạ đúng rồi .
...
- Cô còn đó không ?
- Cô đây!
- Thưa... thưa .. cô ...
- Gì vậy cháu ?
- Cháu... cháu... cháu... muốn hỏi cô có cho cháu mời Dĩ-An đi homecoming * với cháu - được không ?
- Hả! Quang nói gì ?
Bên kia điện thoại, giọng Quang run run lập lại câu đã nói. Bên này đường giây, tai tôi vẫn không chịu nghe cho rõ.
Dĩ-An vừa tròn mười sáu, đứa con gái mà chúng tôi vẫn tưởng là còn rất nhỏ. Thỉnh thoảng nửa đêm con bé còn chạy xuống phòng bố mẹ, vỗ vỗ vào vai tôi để bắt tôi xích vào trong cho nó nằm ké, vì: 'Con có nightmare mẹ à.' Có khi tôi hỏi ác mộng của nó như thế nào thì nó nói nhanh: 'Con quên mất rồi,' xong ôm mẹ ngủ khò. Vậy mà 'thằng bé này' lại 'dám' mời con tôi đi homecoming. Thiệt sảng!!!
- Ðược không cô ?
Tiếng Quang hỏi bên tai, mang tôi trở lại thực tại.
- Quang hỏi Dĩ-An chưa ?
- Dạ chưa!
- Vậy lỡ cô cho mà Dĩ-An không muốn đi thì sao ?
- Dạ cháu xin phép cô với bác trước rồi cháu sẽ hỏi Dĩ-An .
- Thôi được, để cô hỏi lại bác trai đã. Bác đi công tác chưa về. Mai mốt cô sẽ cho cháu biết nhé. OK ?
*
Chị Vân nhắc phone khi tôi gọi lại. Chúng tôi quen biết nhau từ hơn một năm nay nên đã có nhiều dịp nói chuyện tương đắc. Tôi hỏi chị có biết là Quang gọi tôi hai hôm trước không. Chị ngập ngừng trả lời có. Tôi hỏi chị có biết Quang mời Dĩ-An đi homecoming không. Chị ngần ngại đáp: 'Cháu có bàn chuyện đó.'
Cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của chị, tôi vào đề ngay:
- Em đã hỏi nhà em, và tụi em đồng ý cho Dĩ-An đi.
Chị thở ra cái phào, như trút hết bao lo âu đã mang trong lòng từ mấy ngày qua. Phần tôi, dĩ nhiên là chưa thể kể cho chị những khó khăn tôi phải trải qua khi nói chuyện với nhà tôi. Vì theo anh, thì: 'Con nít, con nôi, hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt homecoming com-miếc cái gì.'
Sau lần đi chơi đó của hai đứa nhỏ, chị Vân và tôi thân nhau hơn. Có lẽ vì cùng thương con, nên chúng tôi hay mời nhau dùng cơm hoặc là chỉ vẽ nhau nấu nướng. Vì cả hai cùng thích làm bếp nên cơ hội gặp nhau cũng thường. Chị Vân biết tôi thích ăn bánh hỏi như chị, nên lần nào có dịp ra tiệm bánh hỏi để mua, lúc nào chị cũng mua tặng tôi vài khay ăn lấy thảo.
Lần họp mặt tất niên của bạn hữu năm đó. Dĩ-An theo chúng tôi cùng tham dự. Gặp các bác, các cô chú thật đông, ai cũng khen nó càng lớn càng xinh. Anh chị Minh, bạn nhà tôi, đùa là muốn 'gởi gạo' cho cậu con trai lớn của anh chị. Dĩ-An không hiểu 'gởi gạo' là gì nhưng cũng cười cười lấy lệ. Trên đường về hôm đó, tôi đã giải thích cho nó hiểu về hai chữ này. Nghe xong nó cười và nói :''Trễ quá rồi mẹ ơi, giờ này thì hết gởi gạo được rồi.''
Trong lúc phụ mẹ làm cơm tối chiều hôm sau, Dĩ-An kể cho tôi nghe là nó vừa nói chuyện với Quang và kể cho bạn nghe về chuyện gởi gạo. Vừa lúc đó thì điện thoại reng, con gái tôi trả lời.
Ðang cho rau vào soong canh, tôi nghe tiếng nó trấn an bạn: ''Don't worry, my mom doesn't like to eat gạo . She only likes bánh hỏi.'' - 'Ðừng có lo, mẹ em đâu có thích ăn cơm đâu. Mẹ em chỉ thích ăn bánh hỏi thôi,'- làm tôi lắc đầu mỉm cười một mình./
Trong quán rượu, anh thanh niên gặp một người bạn đang uống một mình: - Trông anh buồn quá! Có chuyện gì thế? - Mẹ tôi mất vào tháng sáu để lại cho tôi 3.000 đô la. - Xin chia buồn cùng anh! - Thế rồi vào tháng bảy, bố tôi lại chết và để lại 7.000 đô la. - Trời đất! Chỉ trong có 2 tháng mà anh mất đi những người thân yêu nhất. Tôi hiểu vì sao anh lại buồn tới mức này. - Chưa hết đâu anh ạ! Tháng tám vừa rồi, dì tôi lại chết và để lại cho tôi 10.000 đô la. - Anh thật là người bất hạnh. - Nhưng buồn hơn nữa là tháng này chả có ai chết cả.
Tàu Discovery đang trên đường trở về trái đất từ trạm vũ trụ quốc tế Alpha, trong số bốn phi hành gia có một người da đen. Bỗng xuất hiện một chỗ hỏng ở vỏ ngoài con tàu, cần một người hy sinh leo ra khắc phục sự cố. Nhóm trưởng họp mọi người lại và tuyên bố:
- Các bạn, một người trong chúng ta phải hy sinh để chữa con tàu, riêng tôi thì không thể chỉ định ai. Vì vậy tôi sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra kiến thức, ai không trả lời được, người đó sẽ có vinh dự được chết vì sự nghiệp chinh phục không gian của nhân loại. Ông ta bắt đầu hỏi người thứ nhất:
- Vũ khí mà người Mỹ đã dùng để tấn công một thành phố của Nhật Bản ngày 6/8/1945 tên là gì?
- À... ờ... một trái bom nguyên tử.
- Tuyệt!
- Nói đoạn ông quay về phía người thứ hai, mặt đang trắng nhợt vì sợ hãi
- Thế tên thành phố đó là gì?
- Hiroshima
- người này thốt lên và thở phào nhẹ nhõm. Vị trưởng nhóm dừng lại trước mặt phi công da đen và hỏi:
- Bây giờ đến lượt anh. Họ, tên, tuổi và nghề nghiệp của những nạn nhân?
- !?
2070
Sáng hủ tíu, trưa cơm đĩa, chiều cháo lòng . Ngày ba bữa nó đi tới gánh hàng ăn đó . Vì nhu cầu ăn uống thì ít ( chợ này thiếu gì hàng ăn ). Mà vì con nhỏ thì đúng hơn
Chẳng biết từ bao giờ , hễ bà chủ ngồi bán, con nhỏ dọn dẹp thì không n'oi gì . Mỗi lần bà chủ bận việc giao hàng cho con nhỏ bán thì tô hủ tíu hoặc đĩa cơm của nó thế nào cũng được thêm một miếng thịt, một miếng đậu hoặc một con tôm . Ðiều này là một bí mật giữa hai đứa - là bí mật và một niềm vui !
Riêng bữa ăn chiều thì bất tiện . Nó làm nghề khuân vác ở bến xe . Chiều mà ăn cháo thì không đủ sức để vác hàng khi có xe về khuay . Nhưng không ăn cháo thì lấy cớ gì để đi tới đó ? Vậy là nó ăn cơm ở một nơi khác và tới đó ăn thêm tô cháo . Tốn tiền hơn nhưng cuộc đời vui hơn !
Buổi tối, dưới mái hiên của hàng lang khu vực văn phòng bến xe liên tỉnh, chỗ ngủ bao năm nay của nó, nó gác tay ra sau gáy nằm tưởng tượng ra giờ này chắc con nhỏ đang rửa tô chén nồi niêu và làm hàng sớm mai bán . Rồi nó tự hỏi : "Không biết con nhỏ có nhớ tới mình không ?". Nó đỏ mặt trong bóng đêm và thấy lòng lâng lâng một cảm giác lạ lùng . Con nhỏ mời khách và ánh mắt vụt sáng rỡ lên khi nhìn thấy nó tới, tia cười lấp lánh trong mắt con nhỏ đủ cho nó không cần ăn mà vẫn thấy no .
- Mày không ăn chỗ khác đổi món, ăn hoài ở quán bà Thơm không ớn hả Năm Tạ ?
Năm Tạ là biệt danh mà dân khuân vác bến xe đặt cho nó sau lần xe ba gác tới chậm, sợ trễ giờ xe hàng chạy, nó vác năm bao hàng mỗi bao gần một ta đi phăng phăng từ nhà chủ đến bến xe . Còn tên của nó thì người ta đã quên từ lâu rồi . Cả nó, nó cũng không muốn nhớ tên củ của mình dù nó biết nó đã từng có một cái tên, tên do bà mẹ nuôi đặt cho nó . Bà thường kể cho mọi người rằng bà lượm nó trên đường chạy sặc tiếng đạn bay của chiến tranh, lúc đó nó đang khóc ngắn ngặt bên xác má nó . Bà hay nó rằng bà nuôi nó làm phước . Năm có mười ba tuổi . Thằng con trai của bà trạc tuổi nó bị dịch tả chết, bà vật vã khóc và rên đi rên lại : "Trời ơi là trời ! Sao không chết thằng này mà chết thằng kia ". Nó lẳng lặng bỏ nhà ra đi . Bị hiếp đáp có, nó ăn hiếp đứa khác cũng có, và móc túi người khác cũng có ... Người ta gọi nó là "thằng kia", "thằng to đầu", có người gọi "ê, nhờ chút coi". Lần bị cảnh sát bắt giữ vì tội đánh bài, hỏi tên nó lầm lì "không biết". một cái tát và nhốt ba ngày . Lần sau lại bị bắt vì tội đánh nhau, lại hỏi tên, nó vẫn lầm lì "không biết", trả lời xong nó hất mặt lên chờ một cái tát khác . Nhưng may cho nó, lần này là một anh cảnh sát khác . Anh hỏi nó có muốn làm việc đàng hoàng không ?
Nó trở thành công nhân của "Tổ hợp làm chổi đót". Ðược sáu tháng, tổ hợp tan tành vì vỡ nợ . Nó lại thất nghiệp . Ngày tháng lang bạt lại tiếp nối và bây giờ nó làm phu khuân vác ở bến xe ...
- Chưa ngủ sao mà trăn trở hoài vậy Năm Tạ ? Ngủ chút đi lấy sức, khuay xe hàng về mà làm .
- Mày ngủ trước đi ! - Nó trả lời cụt lủn .
Vài phút sau, Sáu Móm, cũng dân bến xe như nó, đã quấn mền ngủ khì . Nó không ngủ được . Nó nằm nhìn bầu trời qua trần mùng rách lỗ chỗ . Mái hiên rộng nên bầu trời bị che khuất một nửa , phần nó nhìn thấy là vầng trăng lưỡi liềm với quầng sáng mỏng mảnh và nó mỉn cười , khi nhận thấy quầng sáng mỏng giống màu áo củ con nhỏ .
- o O o -
Thường thì bà chủ chỉ gánh hàng cho con nhỏ vào những lúc vắng khách . hôm nay bà chủ đi đâu giao cho con nhỏ bán suốt cả ngày .
Ðiã cơm trưa của nó đầy ụ và nhiều thiệt trứng đến nỗi nó ngồi ngẩn ra thật lâu trước khi ăn . Ðiều gì đó tưng bừng hân hoan trong lòng nó . Rồi đến khi móc túi trả tiền, con nhỏ đảo mắt nhìn quanh rùi nói nhanh :
- Thôi, cất tiền đi !
Nó sững sờ . Nhưng phản xạ của một kẻ từng trải trong nghề làm thuê mướn khiến nó nhét lại rất nhanh tờ giấy bạc hai ngàn đồng vào túi trước khi có ai kịp thấy để méc lại bà chủ .
- Sao không lấy ? Nó lúng búng trong miệng, xúc động đến run tay .
- Ðã nó là thôi mà ! - Con nhỏ cười cười trả lời, mặt ửng đỏ . Suốt buổi chiều đó, nó không làm được gì . Cũng may là chiều nay xe hàng không về nên việc nó ngồi yên không làm ai chú ý . Chỉ có Sáu Móm hỏi nó :
- Bịnh hả ? Làm ly cà phê đá là khoẻ ngay .
Cái bịnh này không chữa bằng cà phê đá được - Nó nghĩ thầm và thoát khỏi sự quan tâm của Sáu Móm - mà nó cho là đang quấy rầy nó - bằng cách đứng lên đi chổ khác .
Với tờ hai ngàn đồng trong túi, nó đi lang thang trên đường phố . Nó thấy con đường bỗng sạch sẽ hơn, phố đẹp hơn, và nó không giống nó ngày hôm qua ! Nó chợt nhớ ra nó đã hai mươi tuổi !. Ði một lúc nó giật mình nhận ra mình đang đi về hướng quán bà Thơm, nó sượng sùng quay về ngõ khác . Lòng dạ xao xuyến khinh khủng !
Làm cái gì bây giờ ? Phải làm một cái gì đó thật đặc biệt . Ờ, một cái gì đó thật đặc biệt . Ờ, lấy hai ngàn đồng này mua cho con nhỏ một cái nơ kẹp tóc ! Ý nghĩ tuyệt vời xẹt qua tâm trí và nó vội vàng đi về phiá chợ bán tạp hoá .
- Kẹp xịn mười hai ngàn, kẹp thường tám ngàn, kẹp dỏm bốn ngàn . Kẹp con bướm, kẹp xòe, kẹp đá ... cậu ưng kẹp nào ? - Người bán hàng vừa giới thiệu các loại kẹp, vưà dòm chừng nó bằng ánh mắt nghi hoặc .
Nó bối rối thộn người những cái nơ xanh đỏ sặc sỡ . Rồi nó chỉ tay vào một cái kẹp bằng lụa màu đỏ .
- Cái này hả ? Loại xịn nhất đó, mười lăm ngàng .
Nó móc túi lấy tiền trả như bị thôi miên . Rồi nó thận trọng cầm lấy cái kẹp như sợ những ngón tay chai lì của mình làm đau lớp lụa mỏng . Thật là đẹp ! Nó nghĩ thầm . Rồi nó chợt nhận ra cái mình đang mặc quá cũ kỹ . A, từ nay trở đi nó sẽ không làm được bao nhiêu tiền thì xài hết bấy nhiêu nữa . Nó sẽ để dành tiền, việc trước tiên là may một cái áo mới ... rồi ... rồi - nó ngắm nghía cái kẹp và bắt đầu mơ mộng .
Buổi chiều, nó đi về phiá con nhỏ . Nó ngồi ăn tô cháo thật chậm đợi khách vắng .
- Thích kẹp tóc không ? - Nó hỏi .
- Kẹp gì ? - Con nhỏ hỏi lại .
- Kẹp này nè ! - Nó xià cái kẹp ra và quày quà bỏ đi . Ðột nhiên nó hoảng hồn nhận ra mình đã làm một việc động trời .
- o O o -
Ba ngày sau nó mới dám quay lại ăn cơm trưa . Trên đường nó tưởng tượng ra dáng con nhỏ ngồi với cái đuôi tóc kẹp cái nơ đỏ . Nó cười một mình, nghĩ tới tia cười lấp lánh trong mắt con nhỏ .
Rồi nó khựng lại trước khoảng thềm vắng vẻ . Chỗ để gánh hàng ăn ngày nào giờ chỉ còn lại một cái ghế chổng ngược chân lên cái bàn gỗ .
Một cái gì đó rất sắc cứa ngang trái tim chết lặng của nó . Nó chôn c
hân tại chỗ, hụt hẫng .
- Bà Thơm trốn nợ đi rồi . Con nhỏ người ở hôm qua hôm kia còn thấy quanh quẩn ở đây mà hôm nay cũng đi đâu mất rồi . Cái con đó cũng ghê lắm . Cái ngày bà Thơm trốn đi mà chưa ai biết đó, nó ngồi bán hàng tưởng bở ăn cắp tiền sắm cái nơ kẹp tóc xịn nghe đâu hai mươi mấy ngàn đồng một cái . Thứ đó ai mà dám thuê nữa . Ði đâu xa xa không ai biết thì may ra ...
Nó muốn giáng vô mặt người đàn bà đang nói một cú đấm nhưng nó ghìm lại được . Nó lầm lũi quay đi . Nó đi, đi, đi giữa ánh nắng mặt trời buổi trưa nóng cháy da cho đến khi đập lên vai nó :
- Về bến lẹ lên - Giọng Sáu Món oang oang - Xe hàng sắp về rồi . Có tới ba xe chở gạo lận . Ủa ! Sao mày khóc ?282
Một quý bà rất già, nói với chồng:
- Này, khi em đã cắt tóc rồi, trông em không còn giống một bà già nữa chứ?
- Tất nhiên rồi. Bây giờ thì em giống một... ông lão hơn.
- Jack, đã gần 25 năm chung sống, anh có muốn chúng ta làm đám cưới bạc không?
- Tốt hơn là chúng ta nên đợi thêm 5 năm nữa để kỷ niệm ngày lễ khác: 30 năm có chiến tranh!
Đàm tiếu
Một ông 45 tuổi tâm sự với bạn:
- Mình định lấy vợ, nhưng cô ấy còn chưa học xong phổ thông. Không biết mọi người có nói gì về mình không?
- Có lẽ về cậu thì không. Nhưng họ sẽ nói về cô ấy là: "Còn nhỏ quá chắc bị lừa..."
2607
“Trời đất ơi, thằng Tý bị mắc kẹt trên cây đa rồi. Ai biểu đứng trưa mà ra trèo lên cây làm chi không biết nữa. Bị Bà quở rồi. Có đứa nào chạy đi kêu giúp ông Sáu đi…”.
Tiếng thím Ba la thất thanh ngoài ngõ. Đang trưa, mấy đứa nhỏ chạy vô kêu ầm lên: Thằng Tý leo lên cây đa bắt sáo con, không rút tay ra được, mắc cứng trên đó luôn rồi! Nghe nói tới cây đa, mặt thím Ba cắt không còn giọt máu. Con với cái, chơi ở đâu không chơi, lại ra chỗ linh thiêng đó làm chi. Chạy quýnh quáng ra ngoài cây đa, thím đứng dưới nhìn lên thằng con đang cố sức rút tay ra khỏi thân cây, miệng la khóc: Má ơi cứu con. Con bị dính cứng ở đây rồi. Thấy nó hoảng quá, thím nói cứng: Đừng sợ, đợi ông Sáu ra, rồi đem con xuống. Cả xóm chạy theo tới nơi, đứng quanh dưới gốc cây, thì thào, không ai dám lớn tiếng, cũng không ai dám leo lên coi thử thằng Tý bị mắc kẹt chỗ nào. Ông Sáu tới, đã kịp mặc áo dài, đội khăn. “Có đứa nào chuẩn bị hương đèn chưa? Lấy hai chung nước sạch nữa”. Có người nhanh tay làm theo lời ông Sáu. Cái trang thờ nằm bên trong những nhành đa rũ xuống cắm luôn vào lòng đất khum khum như cái nơm úp cá khổng lồ. Chỗ đó rộng, chui lọt vài đứa con nít, nhưng chỉ những đứa bạo gan mới dám chui vào đó chơi.
Không ai biết chính xác cây đa được bao nhiêu tuổi, chỉ biết khi ông tiền hiền của cái làng này đến nó đã có mặt ở đó, ngay đầu làng. Nó to lớn, tỏa bóng âm u cả một vùng. Những trưa hè nắng rát cả mặt, phỏng cả chân, dân làng đi làm đồng về cũng không dám ngồi dưới bóng râm của nó. Thảng hoặc, có khách qua đường, thấy bóng mát, sà vào nghỉ chân, mọi người tự hỏi: Không biết ông ấy (bà ấy) có qua được đêm nay hay không? Nói tới cây đa không ai dám nói lớn, vậy mà không hiểu sao những chuyện như vậy ai cũng nghe cũng biết, cũng tránh né kiêng kỵ. Có lần tôi hỏi má đã thấy ai chết vì cây đa chưa, má không trả lời mà gạt ngang: Con nít nói bậy nói bạ, không nên.
Ở làng tôi, từ không nên không chỉ bao hàm nghĩa không nên - không nên làm, không nên nói, không nên nghĩ. Nó mang ý nghĩa tâm linh, là sự linh thiêng con người cần phải kiêng dè. Người lớn thường gắn vào hai chữ không nên đó những câu chuyện, những hoàn cảnh thật đặc biệt để người sau phải sợ. Như thức ăn nấu để cúng cả phần còn lại trong nồi sau khi đã sắp ra cúng, không được ăn trước khi nhang trên bàn thờ tàn, vì ông bà sẽ hiện về quở phạt. Tuyệt đối không lượm đồ người khác đánh rơi, vì có người đã bị ma chọc ghẹo, lượm về một cây kẹp tóc, hôm sau bịnh liệt giường, tóc rụng hết, rồi da đầu cũng rớt hết ra đến chết. Sau này tôi mới biết đó chỉ là cách họ răn dạy con cháu nhưng lúc đó cái gì mà người lớn nói là không nên đều liên quan đến ma quỷ, thần thánh, không ai được phép làm. Cây đa là nơi linh thiêng, không được leo trèo, chặt phá, giấc đứng trưa, nửa đêm hay lúc trời mưa gió, không được đứng dưới gốc cây…
Nhưng thằng Tý là đứa nghịch ngợm, chỗ nào người lớn cấm nó cố tìm cách tới gần. Tôi biết nó phục tổ chim sáo này lâu lắm rồi. Nó phục từ lúc hai anh chị chim sáo ở đâu không biết bay về đây tha rơm làm tổ, lúc con chim mái đẻ trứng, rồi đến lúc chim con nở ra. Tôi biết mỗi buổi trưa nó lén ra đây, canh chừng chim khác đến phá, có lúc nó leo lên nhìn vào tổ chim nằm sâu trong thân cây, xem những con chim non bé tí, da nhăn nheo chưa có tí lông, há cái mỏ rộng quạc chờ mẹ. Nó bảo nếu tôi giấu bí mật này giúp nó, nó sẽ cho tôi một con. Hôm qua nó nói với tôi, mấy con chim con đã xẹp bụng rồi, trưa mai nó leo lên bắt về, tôi kiếm sẵn một cái lồng đi. Chuyện bí mật của tôi với nó cả tháng nay, giờ thì cả làng đã biết. Còn nó, đứng thu lu trên cây mà la khóc, một bàn tay vẫn nằm gọn trong tổ chim sáo.
Ông Sáu là trưởng làng, mọi việc cúng tế trong làng đều do ông lo liệu. Ông trịnh trọng bước đến đốt hương, vái lạy rồi cầm nắm hương đi quanh gốc cây, lầm rầm khấn vái. Đi đủ 3 vòng ông trở về chỗ cũ, cắm hương vào bình rồi lấy nước rảy quanh. Đám đông yên lặng, chỉ nghe tiếng thở. Trên cây, thằng Tý đã nín khóc. Nó căng mắt nhìn xuống dưới. Ông Sáu nói với lên: Thằng Tý, con rút tay ra thử coi. Thằng Tý lại giựt tay ra nhưng vẫn bị mắc kẹt. Nó gắng thêm vài lần nữa rồi lại oà khóc. Thím Ba bước tới, bước lui. Ông Sáu biểu thím Ba về luộc một con gà trống tơ và nấu nồi xôi đem ra cúng. Kiểu này chắc Bà quở nặng rồi. Thím Ba tất tả chạy đi. Đầu kia ông Tăng vừa đi tới. Ông Tăng là người nổi tiếng khắp làng vì tài nói láo. Ổng gạt người này, gạt người kia, có khi gạt cả làng chỉ để cho vui, chẳng làm hại ai, nên mọi người dù tức anh ách mỗi khi bị ổng lừa cũng không ai ghét ổng. Ổng nói láo đến mức chết danh, hễ có ai kể chuyện gì nghe khó tin, mọi người đều nói: Mi nói cứ như ông Tăng. Lúc nào ổng cũng cười nói rổn rảng, ở đâu có người tụ tập là ổng sà tới. Ổng vừa đi thăm người bà con ở miệt biển về, trên vai còn nguyên bị cá chuồn khô, thấy mọi người xúm xít quanh cây đa ổng tới luôn. Xưa nay ông chưa kiêng dè cây đa này chút nào, với ông cây nào cũng là cây. Nhìn thấy thằng Tý khóc khản cả tiếng trên cây, ổng bỏ bị cá xuống, chuẩn bị leo lên. Mọi người can ngăn nói ông Sáu đã xin rồi, Bà không cho giờ phải cúng tiếp. Ông Tăng biểu thì ổng chỉ lên xem thằng Tý bị kẹt chỗ nào thôi, cho nó đỡ sợ. Leo lên tới nơi, ổng xây lưng lại phía mọi người, xem xét, thì thầm gì đó với thằng Tý. Xong ổng quay xuống nói với ông Sáu: Tui xin Bà, Bà cho rồi, để tui đem nó xuống luôn. Nói xong ổng cầm tay thằng Tý kéo nhẹ ra khỏi tổ chim rồi vịn từ từ cho thằng Tý xuống. Cả đám đông bên dưới nhao nhao. Ông Sáu cũng lui lại cho ông Tăng xuống. Con gà luộc với nồi xôi hôm đó thím Ba đãi ông Tăng, coi như cảm tạ.
Suốt cả tháng sau đó thím Ba ngày canh chừng thằng Tý, đêm không dám ngủ, coi thử thằng nhỏ có biểu hiện gì không. Còn cả làng cứ rầm rì đủ thứ chuyện - những chuyện tôi nghe cứ lạ hoắc, mà tôi lại có mặt ở đó từ đầu đến cuối! Suốt chừng đó năm, cả khi chúng tôi cùng vào đại học, cùng ở chung phòng của ký túc xá, tôi cứ theo hỏi thằng Tý ông Tăng đã nói gì với nó lúc ở trên cây, ổng làm sao mà rút tay nó ra được nhẹ nhàng như vậy. Thằng Tý vẫn một mực im lặng, lại ra vẻ thần bí nữa. Cho đến năm ngoái, khi nghe tin từ ngoài quê ông Tăng mất rồi, nó mới kể cho tôi nghe. Thiệt không thể tin được. Lúc nó thò tay vào tổ chim, nó không để ý hốc cây chỉ vừa bàn tay nó thò vô, khi cu cậu nắm con chim trong tay rút ra nắm tay bị kẹt ngay ở miệng hốc. Cố rút vài lần cu cậu đâm hoảng, lại không nhớ là phải thả con chim ra, cứ nắm ch1241