Tìm Vầng Trăng Mọc Chân Cầu


     - Chị muốn đi khỏi nơi này, không chịu nổi nữa.

      - Lần đó mà quyết giờ có khi ổn rồi.

      - Còn anh Toản, cái Tôm?

      - Kệ họ.

      - Chị muốn đi đâu?

      - Đâu chẳng được, miễn sao thoát khỏi cái hiện tại này.

      Lần nào gặp chị cũng những lời ca thán đó. Tôi hết chịu nổi. "Em là cái thùng nước gạo của chị chắc", quát rồi mới thấy thương. Thì chị gặp cốt cũng để mà trút, mà giải tỏa. Thôi nguyện làm cái thùng nước gạo của chị vậy. Thùng nước gạo đặt trước ngõ nhà tôi mỗi chiều lại được người ta trút đi, còn thùng nước gạo này ngày qua ngày cứ đầy lên, lênh láng và trào ra cả những người xung quanh tôi. Con bạn cùng phòng thấy tôi đêm thở dài ngao ngán cho tình cảnh của chị, bực mình: "Bà chị kết nghĩa của mi cũng lạ ghê. Chuyện của nhà mình cứ tuôn cho thiên hạ, bắt người ta phải nghe. Chả ai giỏi chịu như mi". Chỉ những lần tôi đã cảnh báo trước: "Nếu vẫn chuyện cũ thì em không nghe nữa đâu", thì chị mới thôi không kể lể nữa. Câu chuyện hôm đó đại loại:

      - Mai rảnh hai chị em sang Ninh Hiệp mua vải đi. Hôm nọ cái Phượng bạn chị mua 120.000 đồng tiền vải mà may được sáu bộ đấy, tha hồ thay đổi.

      - Toàn vải đểu ấy mà, phí cả tiền may.

      - Chị biết chỗ này may cũng được mà giá không đến nỗi.

      - Em thấy quần áo chị đầy ra rồi, có khi còn nhiều hơn em.

      - Xem cái mặt kìa, lúc nào cũng như bà già, không làm đẹp ma nó thèm ngó vào. Chị mà có tiền như mày, chị đắp lên người cho nó sướng. Đời là mấy.

      - Chị đỏng đảnh quá đấy.

      - Thì còn gì làm vui nữa đâu.

      - Đến đây tôi phải tìm cách đẩy sang chủ đề khác.

      Không hiểu sao tôi và chị lại chơi được với nhau, thân thiết nữa là khác. Mỗi người mỗi cá tính. Tôi ít nói về mình, chị chưa thấy mặt đã loe toe. Điểm giống nhau duy nhất là cả hai đâu có những sở thích mà người ngoài nhìn vào không khéo sẽ cho là điên điên. Quen nhau bởi một thời từng làm chung công ty. Nếu không phải là một người biết công biết việc lại nhiệt tình hẳn tôi không thể nào chịu nổi một người phụ nữ, lại là phụ nữ đã có chồng, có con mà cứ nói chuyện với đàn ông là mắt đong đong đưa đưa. Chị nhận tôi làm em kết nghĩa. Tôi không thích cách gọi vậy, nghe trách nhiệm và sáo lắm. Chị ơn tôi vì đã cho chị vay tiền tiêu rất nhiều lần mà không bao giờ phàn nàn. Ơn tôi đã không mang chuyện của chị đi kể cho mọi người trong công ty. Ơn tôi đã chở chị đi lang thang suốt cả đêm trên phố lạnh khi chị chán cái cuộc đời này không chịu nổi nữa. Dù tôi đã bao lần thuyết phục đó không phải là ơn, việc cỏn con, vui vui thế ai chẳng làm được. Nhưng chị vẫn khăng khăng: "Người như em ở đây hiếm lắm. Đều là dân quê lên nhưng chúng nó bán cả chị em mình đi khi nào không hay đâu. Em thật người thế dễ bị người khác lợi dụng lắm. Chị cũng từng vậy nhưng cái thời đó qua lâu rồi". Từ đó trong đầu tôi đầy ắp ứ những câu chuyện của chị. Khi mới được chị chọn làm đứa em cất giữ bí mật tôi cũng thấy đôi chút thích thú. Vì không dưng biết được đời tư của một người làm cùng công ty. Chỉ hơi mệt, hơi bị phiền bởi sau mỗi chuyện kể thế nào chị cũng nhắc đi nhắc lại cái câu: "Nhớ đấy, chuyện này chỉ có em được biết thôi". Quanh đi quẩn lại: Rằng tối qua chị và hắn (chị thường gọi chồng mình là hắn) kéo nhau ra công viên. Người ta vào công viên để ôm hôn, để tình tứ chứ bọn này vào đó để có không gian mà chửi nhau cho đã. Nhà chật, dằn giọng một chút bố mẹ chồng cũng phát hiện ra. Đến mười giờ rưỡi bảo vệ đuổi về, chưa hả cơn muốn vào quán cà phê nhưng nghĩ tiếc tiền, giờ nỗi tức giận vẫn còn. Rằng thứ bảy vừa rồi hắn lẽo đẽo đi theo sau lưng khi chị vừa ra khỏi nhà, phát hiện ra chị đã nổi khùng, cũng may là sáng đó chị vào siêu thị xem hàng chứ không thì... Hắn không cho chị cầm chìa khóa xe vì sợ chị đi chơi với trai. Tồi tệ thế đấy. Sống như cầm tù thế đấy, có sướng không... Rằng trưa mai người đàn ông đó mời chị uống nước. Hồi hộp như thể lần đầu hẹn hò ấy, em có tin không. Nhắc tới người đàn ông ấy, hai má chị đỏ ửng, đôi mắt long lanh ngấn nước, khuôn ngực căng lên đầy khao khát.

      Nguyệt, đó là cái tên của chị, mẹ tôi thường nói, con gái có tên là Nguyệt mẹ chưa thấy ai yên ổn cả. Không bị người làm khổ thì cũng tự chuốc khổ vào mình. (Ở làng tôi có ba cô Nguyệt. Một cô chết chồng, một cô không chồng mà chửa. Cô Nguyệt nữa sắp bỏ chồng). Cái tên chỉ để xưng danh, để phân biệt chứ liên quan gì tới số phận, chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chẳng hạn làng nào vô tình có nhiều người tên Hạnh, tên Hoa cùng gặp run rủi thì người ta lại gán cho người nào mang những cái tên như thế là số phận lắm. Khi đó tôi đã phủ nhận những lời mẹ nói như vậy. Còn bây giờ ngẫm lại mới thấy có vẻ thế thật, ít nhất trong trường hợp của chị.

      Lấy rồi chị mới biết hắn chẳng nghề ngỗng gì sất. Cũng tại mình quá vội. Mất thăng bằng sau cuộc ái tình ngỡ sâu đậm lắm. Về quê, mang mười thang thuốc bắc cho mẹ, mẹ thều thào, bao nhiêu thuốc nữa cũng không bằng con đi lấy chồng cho mẹ nhờ, chết mới nhắm được mắt. Thế là ra Hà Nội, nhận lời hắn không chút nghĩ suy. Trông người cũng tử tế. Từ quen biết cho đến ngày ăn hỏi rồi đám cưới họ chỉ trong hai tháng. Cưới xong chẳng biết giải phóng được nỗi lo con gái muộn chồng hay sao mà mẹ chị khỏe hẳn ra, thậm chí khỏe hơn cả trước đây. Chồng chị xấp xỉ bốn mươi vớ được chị như trẻ lại chục tuổi. Hồi đó chị chưa đi làm, sáng sáng theo mẹ chồng ra chợ bước thấp bước cao như tàu lá rũ. Hắn có nhiều thú vui lắm, nổi bật là ra Hồ Gươm xem đánh cờ, ngắm những ngôi nhà cao tầng mới mọc rồi "chà chà, chả trách người ta sao thích sống thủ đô đến thế". Tất cả thú vui của hắn chị đều không biết "đồng cảm" thế nào. Có lần không chịu nổi, chị gắt lên, không làm gì thì ra đầu ngõ kiếm chuyến xe ôm cho vợ con nhờ, con gái sắp đi nhà trẻ được rồi, ai khiến trông nữa. Nhưng khổ, anh chỉ thích đi xe ôm cho mỗi chị thôi. Sáng, chị đi chợ, anh cũng dậy theo, nổ sẵn máy đó chờ. Chị đi làm, chở tới tận công ty, đang giữa giờ làm, có việc gì chị chỉ cần gọi anh có mặt sau dăm mười phút như thể đã chực sẵn, chiều mới bốn giờ trên tầng năm công ty nhìn xuống người ta đã thấy người đàn ông đó sốt ruột chắp tay đi đi lại lại trước cổng.

      - Hình như đó cũng là một thú vui nữa của hắn sao em ạ.

      - Tại anh ấy yêu vợ quá thôi.

      - Yêu gì có cái kiểu yêu lạ vậy. Không để vợ ra ngoài một mình bao giờ, bước một bước là theo dõi. Mà sao tôi cứ phải biết chuyện của nhà chị chứ. Để rồi trong bữa cơm cũng vướng vít, trong giấc ngủ cũng chờn vờn. Bởi nó ám ảnh tôi quá chăng. Một người chồng không chịu làm gì ngoài ngày hai bận đưa đón vợ đi làm. Chị xinh đẹp, có tài, mang một tâm hồn phong phú, nhạy cảm, chị hoàn toàn có quyền có một người chồng xứng đáng. Gặp chị hằng ngày, nghe thêm những điều chẳng lấy gì làm hay ho về gã chồng kia tôi đã bứt rứt lại càng bứt rứt...

      Một hôm, đó cũng là lần đầu tiên, tôi gặp anh ta. Do bộ quần áo từ những năm 90 và đôi dép quá cũ đã mòn vẹt bên cạnh chị áo quần diêm dúa hay vẻ mặt khắc khổ, dáng đi khom khom mà ở con người đó toát lên một vẻ đáng thương vô hạn.

      - Anh ấy hiền lành đấy chứ - tôi ghé tai chị.

      - Thì có ai bảo không hiền lành đâu.

      Không hiểu sao tôi cứ nấn ná muốn trò chuyện vài câu với anh ta. Để phủ nhận phần nào con người như mình từng biết. Nhưng họ đã ngồi lên xe, rẽ sang khu chợ. Trông cũng êm đềm đấy chứ, vừa đi tôi vừa nghĩ. Anh ta không đi làm cơ quan nhưng tối về vẫn đi trông coi, bảo vệ công trình cho một người bạn là chủ thầu công trình. Túng thiếu quá thì chị kêu trời kêu đất vậy thôi. Tôi cũng rẽ vào chợ sắm chút thức ăn cho bữa cơm chiều... Chính xác là họ, đôi vợ chồng đang giằng co nhau cách chỗ tôi chưa đến ba chục mét. Trời ơi, có phải người đàn bà ngoa ngoắt dằn từng tiếng một kia là chị không đấy.

      - Anh ích kỷ vừa thôi, tôi đâu phải giống mèo mả gà đồng mà muốn vu gì thì vu, nói gì thì nói...

      - Nỗi khổ của tôi anh có biết không, có chồng như anh thì có làm gì. Anh cút đi. Mẹ con tôi không cần anh.

      - Cô buồn cười thật đấy, đã ai bảo gì đâu, người ta đang nhìn kìa.

      - Cho người ta nhìn, để vợ để con khổ thế này thì anh không lo mà lại lo xấu hổ.

      - Cô chạy đi đâu vậy - Giọng anh lạc đi.

      - Tôi đi đâu mặc xác tôi. Có ai khổ hơn tôi nữa không hả trời.

      - Anh đứng như bất động một lúc rồi ngồi gục xuống vệ đường bất lực nhìn theo chị đang vừa đi vừa chạy như một người điên. Trông anh lúc này mới thật thảm hại. Tôi vội lánh sang con đường khác, sợ bắt gặp ánh mắt nhẫn nhịn chịu đựng của anh.

      Tối đó, chị đến nhà tôi mang theo cả cái Tôm. Thú thật chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt chị, cái giọng nói của chị lại đáng ghét vậy. Hình ảnh chị đầu tóc rối bù và những lời nhiếc móc khi chiều lại gờn gợn một cảm giác trong tôi. Bây giờ thì tôi hiểu chính chị cũng tạo ra bi kịch gia đình chứ không hoàn toàn lỗi ở anh.

      - Chị kể về người đàn ông ấy cho hắn biết. Thế là mặt hắn nổ đom đóm luôn, nói chị là thế này thế nọ. Chị tức quá vặc lại.

      - Sao chị hâm thế. Ca ngợi người đàn ông khác trước mặt chồng mình vậy đố ai chịu cho nổi. Chị chẳng tôn trọng gì anh ấy cả.

      - Tính chị thế đấy em ạ. Có gì trong lòng là không giấu nổi. Kể ra thấy bớt nhớ người ta hơn. Cũng để cho hắn tức, hắn mới chịu bỏ chị. Viết đơn bao nhiêu lần đều bị hắn xé hết.

      Chị ơi là chị, tỉnh táo lại đi. Tưởng đàn bà một mình nuôi con dễ lắm à. Người đàn ông kia có tốt, có yêu thật chăng nữa thì cũng đâu phải là chồng của chị. Ghét chị, giận chị nhưng cũng thương chị sao có lúc mơ mộng. Bảo em còn ngây thơ lắm nhưng chị thì sao. "Nếu không có người ấy chị không biết làm sao qua được những ngày tù ngục này", hơn một lần chị nói vậy.

      Dỗ cho cái Tôm thiu thiu ngủ, chị ra bưu điện. Tôi biết chị lại đi tìm người đàn ông đó. Lại một cuộc hẹn hò trong trưa mai như mọi khi. Người đàn ông của chị là ai vậy. Không hẳn là tán đồng nhưng tôi cũng không gay gắt phản đối những cuộc hẹn hò của họ như trước nữa.

      - Người ta cũng biết giới hạn, không làm chị khó xử, cũng không làm gì cho chị phải tổn thương.

      - Chị vui lắm à?

      - Thì hẳn rồi. Sinh nhật chị anh ấy tặng hẳn cả di động nhưng chị đâu dám nhận. Biết chị ngại nên bảo, em cầm lấy để tiện cho công việc chứ đâu phải chỉ liên lạc cho anh. Anh ấy đang cố gắng tìm công việc mới cho chị.

      Dạo này chị ít kể về gã chồng của mình hơn, hầu hết câu chuyện đều kín mít hình ảnh người đàn ông kia. Tôi chưa có dịp gặp anh ta dù đôi lần đã chở chị tới chỗ hẹn hò. Nhưng qua những gì chị cho biết, thì đó cũng là một người đàn ông đáng tin cậy. Cũng mừng cho chị, không may mắn có được tấm chồng như mong muốn thì cũng có được một người "trên cả tình yêu" như thế, ít ra cũng dịu lòng lại để mà thiết tha hơn với cuộc sống.

      * * *

      Hôm nay, chị lại gọi tôi ra quán nước cũ.

      - Chị chán tất cả rồi. Tất cả, em hiểu không. Lần này thì chị sẽ đi thật.

      - Tưởng yên rồi, lâu lâu không gặp.

      - Yên cái gì mà yên, chỉ là chán không muốn nói nữa. Nhưng không nói không được, stress mà chết mất thôi. Chị sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh, giũ bỏ hết, làm lại từ đầu.

      - Thế người đàn ông kia? Cũng chán rồi sao!

      - Chị ngẩng lên nhìn tôi, ngơ ngác:

      - Em tưởng có một người đàn ông như thế thật à?



Phan Thúy Hà

79




Hãng thiệp lừng danh Hallmark có một khu vực đặc biệt, nơi trái tim lên tiếng... và gửi vào trong những tấm thiệp. Dưới đây là một số trong đó.

Thiệp 1: Anh luôn luôn muốn một ai đó để ôm ấp, ai đó để yêu thương. Và bây giờ em tới và bước vào cuộc đời anh…
(bên trong tấm thiệp) - Anh đã đổi ý.

Thiệp 2: Anh phải thú nhận, em đã mang đức tin vào cuộc đời anh…
(bên trong tấm thiệp) - Anh chưa bao giờ tin vào địa ngục cho tới khi anh gặp em.

Thiệp 3: Ngày lại ngày trôi đi, anh tự nghĩ mình thật may mắn làm sao…
(bên trong tấm thiệp) - Khi mà em không ở đây để làm hỏng hết cả mọi việc của anh.

Thiệp 4: Chúc mừng em nhân ngày cưới!...
(bên trong tấm thiệp) - Quá tệ, không ai ưa chồng của em cả.

Thiệp 5: Một ngày nào đó anh hy vọng được cưới…
(bên trong tấm thiệp) - Một ai đó chứ không phải là em.

Thiệp 6: Chúc mừng sinh nhật! Ở tuổi này em trông tuyệt...
(bên trong tấm thiệp) - Gần như là người thật.

Thiệp 7: Khi chúng ta ở bên nhau, em đã nói rằng em sẽ chết vì anh…
(bên trong tấm thiệp) - Bây giờ chúng ta vừa chia tay, anh nghĩ đã đến lúc em giữ lời hứa.

Thiệp 8: Chúng ta đã là bạn trong một thời gian dài…
(bên trong tấm thiệp) - Em sẽ nói sao nếu chúng ta chấm dứt điều đó?

Thiệp 9: Anh thật khốn khổ khi thiếu em…
(bên trong tấm thiệp) - Như thể em vẫn còn ở đây.

Thiệp 10: Chúc mừng niềm vui mới của em…
(bên trong tấm thiệp) - Em đã tìm ra ai là cha cái thai chưa?

Thiệp 11: Em là một người bạn thật tốt. Nếu chúng ta ở trên một cái tàu đang chìm và chỉ có mỗi một cái áo phao…
(bên trong tấm thiệp) - Anh sẽ cực kỳ nhớ em và thường xuyên nghĩ về em.

Thiệp 12: Nhìn lại những năm tháng chúng ta ở bên nhau, anh không thể không tự hỏi….
(bên trong tấm thiệp) - Hồi đó anh nghĩ thế quái nào vậy?2048




Một người lái xe ngừng lại hỏi người điên trên lề đường:

Thưa ông, xin ông cho biết từ đây đến khúc quanh gần hay xa.

Điên đáp:

Khúc quanh à? Ở trước mặt ông kìa!

Bác tài xế dụi mắt:

Không! Tôi không thấy đâu cả.

Điên nói:

Đúng vậy. Tại ông đến trễ một chút mới không thấy. Vừa rồi có một chiếc xe tới trước ông, nó lấy mất rồi.

2855




Ngài chủ tịch hội đồng nghiên cứu khoa học khẽ hắng giọng, sửa lại nút thắt cà vạt, chỉnh lại gọng kính vàng choé và liếc đôi giày mới đánh xi cách đây đúng 45 phút.
- Thưa quý vị, tôi xin nhấn mạnh là hôm nay chúng ta họp kín. Không một tờ báo nào biết, đài truyền hình và đài phát thanh cũng mù tịt. Chúng ta đã không có một công trình nghiên cứu hay phát minh nào, dù quý I đã qua. Chúng ta phải tự giải thoát, và trên tinh thần đó, tôi yêu cầu tất cả các đề án nghiên cứu hay phát minh đều phục vụ cho chúng ta, cho đàn ông, cho những kẻ luôn bị đè nén, những kẻ sống trong tâm trạng phập phồng, không có lấy một ngày thanh thản. Những tràng vỗ tay làm trần nhà rung lên bần bật, đèn chùm kêu loảng xoảng. Một chàng trai trẻ đứng phắt dậy, giơ cao lọ thuỷ tinh nhỏ:
- Thưa quý vị, đây là cứu tinh của chúng ta. Cho dù chúng ta có uống hết cả vại bia tươi Flag, mấy két Heineken, vài chục chai Hennessy thì vẫn bình yên vô sự. Chỉ cần phết một chút hoá chất này lên cổ áo, tất cả mùi men sẽ biến mất trong vòng 2,1 giây. Tiếng vỗ tay có vẻ to hơn lần trước, thậm chí những đại biểu khả kính ở hàng ghế đầu còn giãy lên đành đạch vì sung sướng. Chàng trai vừa ngồi xuống, một vị trung niên đứng dậy, xoay xoay một lọ nhỏ trong như lọ keo xịt tóc:
- Vâng, còn đây là kẻ xoá dấu vết. Áo sơ mi hay khăn tay có dính vết son và vương mùi nước hoa lạ sẽ được khử sạch trong vòng 1,9 giây. Một số đại biểu ôm nhau, ngã vật ra sàn nhà, y như các tuyển thủ Real Madrid đoạt cúp C1 năm 2000. Nhân vật thứ ba đứng lên, hùng hồn không kém:
- Xin giới thiệu một hoá chất lạ mà tôi phải mất 4 năm 6 tháng 12 ngày 3 giờ 9 phút 12 giây mới tìm ra. Nó được nén thành viên nhộng, giúp thần kinh trung ương vẫn tự chủ dù ta ngủ say đến mấy. Nó không cho phép ta phát âm các từ "Mai, Lan, Cúc, Trúc", hay "ôi, em yêu!" trong giấc mơ. Có thể nói, thanh quản và các cơ lưỡi bị khoá chặt. Khoảng 2/3 hội trường khóc nấc lên vì sung sướng. Ngài chủ tịch đã có vẻ lúng túng vì phát minh nào cũng đầy tính nhân bản và thuyết phục. Ngài đang xoa cằm thì một anh chàng đầu đinh, đeo khuyên tai nhảy lên sân khấu:
- Thưa quý vị, vật bỏ gọn trong tay tôi là một bộ điều khiển thông minh. Nó cho phép chúng ta vẫn theo dõi đầy đủ các trận thi đấu của Euro, World Cup, cúp C1, giải vô địch Anh, Italia, Tây Ban Nha, kết quả Sông Lam Nghệ An gặp Thể Công. Trong khi đó, màn hình vẫn hiện lên những bộ phim Hàn Quốc, những "Lan và Điệp", hay "Tình đầu chưa nguôi". Thiên hạ chỉ được xem ảnh ảo, còn bóng đá mới là thật và vĩnh cửu. Lần này thì tuyệt đại đa số đều nhảy kiểu ráp và tung hết mũ mão lên. Một gã tóc dài như con gái lẳng lặng đi lên, trịnh trọng giơ ra chiếc áo cánh dơi. Cả hội trường nín thở. Gã hắng giọng, cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Đây là áo tàng hình được làm từ sợi Kevlar, sợi Carbon, tinh thể muối ăn và axit sulfurique loãng. Người ngồi sau xe chỉ việc khoác nó vào là sẽ biến mất. Chúng ta cứ thong dong ngoài phố mà chẳng sợ ai bắt gặp. Người ngồi sau lưng tha hồ mà ôm eo ta, thoải mái mặc áo hai dây, váy ngắn, quần lưng xệ. Bây giờ thì trong hội trường đầy những tiếng nấc nghẹn vì quá hạnh phúc. Ngài chủ tịch biết giờ phút long trọng đã đến. Ngài lập cập đứng dậy, vừa định tuyên bố, cả hội trường bỗng im bặt. Một không khí chết chóc bao trùm. Phu nhân chủ tịch đang đứng ngay ở cửa chính. Gã bảo vệ bị trói giật cánh khuỷu và bị nhét giẻ vào mồm. Ngài chủ tịch thu hết tàn lực, thều thào:
- Gi...ải...tán... Có tiếng ai đó ai oán như vọng lên từ diêm la địa phủ:
- Hồn ai nấy giữ!
2254




Gia đình nhà giáo sư rất thích ăn món đùi gà tây trong bữa tối nhưng không bao giờ đủ chân cho mỗi người.
Bực mình vì cảnh tranh ăn hàng tối, giáo sư lao vào nghiên cứu để lai tạo ra một giống gà đặc biệt. Sau nhiều nỗ lực bất thành, giáo sư công bố phát minh vĩ đại rằng đã tạo ra giống gà tây có 6 chân. Cánh báo chí hỏi:

- Thế mùi vị của loại thịt gà ấy như thế nào.

- Tôi không biết. Tôi chả bao giờ đuổi kịp nó cả.



o O o


Có hai loại thiếu nữ:

- Loại yêu những người đàn ông có thể bê một chiếc tủ lạnh lên tầng 5 mà không cần thang máy.

- Loại yêu những người đàn ông có tiền để trả công cho những người đàn ông trong trường hợp nêu trên.



o O o


Giám thị cảnh cáo một sinh viên nội trú:

- John, tối qua trông thấy cậu tới khu sinh viên nữ lúc 12 giờ, cậu bị phạt 20 đô. Nếu lần sau tôi còn bắt gặp, cậu sẽ bị phạt 30 đô đấy!

- Thưa thầy, vậy nếu em nộp phạt luôn cả học kỳ thì có được giảm không ạ?2026




Chuẩn bị cho loạt bài về đề tài sức khỏe, phóng viên cất công đến một ngôi làng miền núi phỏng vấn một cụ ông thọ 100 tuổi.

- Xin cho biết bí quyết trường thọ của cụ?

Cụ già trịnh trọng trả lời:

- Tôi không uống rượu, cũng không hút thuốc...

Đột nhiên phòng bên cạnh có tiếng gầm rất to rồi tiếng đấm bình bịch vào tường.

- Ai thế ạ? - Phóng viên hỏi.

- Bố tôi đấy! - Ông cụ đáp - Cứ mỗi lần uống rượu mà không tìm thấy thuốc lá là cụ làm ầm lên thế đấy.
1406




Nhà hát lớn ra thông báo:
- Do yêu cầu giảm biên chế, từ nay Nhà hát sẽ thay vở "Alibaba và 40 tên cướp" bằng vở "Alibaba và 35 tên cướp". Còn để hưởng ứng cuộc vận động nếp sống văn minh lành mạnh, vở "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" được thay bằng "Nàng Bạch Tuyết và một chú lùn"
2345






Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc....

Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc;
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm :
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm ...
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ ...

Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.

Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời :
Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi ;
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ ...

-- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi lả

983




Con cứ tưởng là con đã hiểu tất cả. Hoá ra con chả hiểu gì cả. Mọi vật cứ quay cuồng rồi chính con cũng xa lạ với chính con. Con không biết là mình ở đâu nữa, ở trong mình, hay ở một nơi nào rất xa. Con những tưởng là ba biết rõ tất cả. Vậy mà ba bỏ con, ba vui thú với mấy ông bạn già bỏ mặc con với những nỗi lo toan không nơi nương tựa. Con sợ lắm! Nhưng phải cố gượng dậy. Không còn cách nào khác.
Ba ơi! Con thầm gọi ba những lúc thế này để trái tim con ấm lên tưởng như bàn tay ba che chở vỗ về. Ba ở bên con hay ở một nơi nào rất xa. Ba con mình luẩn quẩn bên nhau. Còn cuộc đời thì như những thước phim cứ quay đi quay lại. Đã có lúc con mặc kệ nó. Nhưng rồi nó cứ cuốn con đi. Chân con cứ phải chạy, tai con cứ phải nghe, mắt con cứ phải nhìn thấy và mồm con thì cứ phải huyên thuyên những điều vô nghĩa lý.
Con chẳng biết kể cho ba nghe chuyện gì cả. Chuyện mẹ ở nhà vật lộn với bệnh già ca cẩm suốt ngày, một mình, chỉ có một mình ư? Mẹ hiểu tuổi già của mẹ hơn con. Mẹ bận tâm về nó hơn là bận tâm về con. Con cũng chẳng giúp được mẹ ngoài việc lắng nghe một cách thờ ơ và sốt ruột. Con thấy mẹ lẩm cẩm còn mình thì mặc cảm như có lỗi, như nhận ra mình là đứa con bất hiếu. Tại sao con không già như mẹ để thông cảm với mẹ hơn, để kiên nhẫn hơn và nói được với mẹ một điều gì đó có nghĩa. Các em con cũng thế. Chúng nó chẳng có thì giờ để chia xẻ với mẹ nỗi bận tâm của mẹ. Chúng có bao nỗi bận tâm của chúng. Cái đầu nối giữa tuổi già và tuổi trẻ thật mong manh. Nó cứ trượt đi theo vòng quay thời gian. Đuổi nhau mà chẳng bao giờ nắm bắt được nhau. Nhưng rồi sẽ đến lúc chúng con sẽ già lúc ấy chúng con sẽ thương xót và nuối tiếc. Rồi ai sẽ thương xót và nuối tiếc chúng con? Chắc là các con của chúng con. Giá mà có thể đổi chỗ cho nhau được.
Cái Hường đang mải mê đi thi tay nghề giỏi. Trông nó phởn phơ lắm. Nó giật giải nhì ở huyện đấy ba. Bây giờ nó đang chuẩn bị đi thi thành phố. Chồng nó đang phất, mua sắm được khối thứ. Nó rất ngạc nhiên khi thấy con bỏ nhà bỏ cửa ra đi. Làm sao nó hiểu được. Giá mà nó hiểu được một chút nó sẽ không nhìn con như thế.
Thằng Hưng đang xây khách sạn. Nó gầy rộc đi. Nó chẳng nói với con một câu nào. Con thấy mình thật là vô tích sự.
Con cũng chẳng còn nhận được ra thằng Phú nữa. Nó giống như bọn thanh niên bây giờ, ăn mặc, đầu tóc, nói năng, cả phong cách tiêu sài. Con thật cổ lỗ sĩ phải không ba?
Còn cái Minh, nó nuôi thằng Tiến cho con. Thỉnh thoảng chồng nó lại dúi cho con một ít tiền. Hễ con quà cáp một tý là y như rằng chúng nó kêu lên: "Bác làm gì có tiền mà mua". Khách khứa của chúng đến nhà bằng đủ phương tiện, ôtô, xe máy... chúng miễn cưỡng giới thiệu: "Bà chị em - viết văn". Thế là con nhận được đủ loại ánh mắt thờ ơ, ái ngại và cả thương hại nữa.
Thằng Tiến đang vỡ giọng, đang tập làm người lớn. Nó không thích lẵng nhẵng theo con như ngày xưa nữa. Trước khi đi học nó đánh giày, chải đầu, xịt gôm bọt, thỉnh thoảng buông ra một câu triết lý rất "cụ". Nó không thích con xuất hiện trước bạn bè của nó. Không thích con đưa đón và đưa tiền ăn sáng cho nó trước mặt mọi người. Con thấy nó vừa thân thiết với con vừa xa lạ với con. Con ngỡ ngàng tưởng như mình đang mất đi một cái gì đó thật quý giá. Tuổi thơ của con trai con - Tất cả chỉ còn những ký ức. Hiện diện của ngày hôm nay là một cậu thiếu niên đang dần trở thành một cậu thanh niên. Niềm vui xen nỗi lo âu làm con thắc thỏm.
Con hoang mang lắm ba. Con muốn níu giữ một cái gì đấy. Nhưng rồi nó cứ trượt đi. Con hoảng sợ đến một lúc nào đó tất cả sẽ kết thúc. Con đau xót chấp nhận cái quy luật sinh tồn nghiệt ngã.
Anh ấy vẫn cứ thế, vẫn chứng nào tật ấy. Uống rượu liên miên và nuôi mối hận thù thâm căn cố đế với mấy ông lãnh đạo. Anh ấy cho rằng sự "bất công thành doanh toại" của anh ấy là do họ. Còn con thì , cho rằng do rượu. Anh ấy đã tưới mềm ý chí bằng rượu. Đốt cháy sự nghiệp bằng rượu. Bây giờ anh ấy chỉ còn là con ve sầu rả rê than thở. Con chẳng có cách gì giúp được anh ấy dù ở gần hay ở xa. Vì có bao giờ anh ấy biết nghe con. Tại sao người ta không thể chỉ bằng lòng với những gì mình có?
Những có thể muốn bằng lòng cũng không được. Con đã từng an phận, muốn bằng lòng, cuộc đời chỉ biết có chồng con, dạy học, nuôi lợn, nuôi gà... Nhưng rồi dạy học, nuôi lợn, nuôi gà cũng không nuôi nổi ba con người, một kỹ sư, một giáo viên và một đứa con ba tuổi. Chúng con không dám chi phí cho một ngày đi công viên hay đi xem xinê. Phải trốn mọi đám cưới của bạn bè, chưa biết thế nào là niềm vui của ngày Tết từ khi ý thức được thế nào là Tết. Ngày xưa con còn nhớ, Tết con không có áo mới không có xe đạp để đi chơi cùng với bạn bè. Nhưng dù sao ngày đó con vẫn hồ hởi ra trò. Bao nhiêu chàng trai vẫn đỏ mặt trước con bởi gương mặt trắng hồng nổi bật trên chiếc áo cán bộ tháo túi nhuộm nâu của con. Chiếc áo mà bạn của mẹ thấy con không có áo mặc đã động lòng trắc ẩn cho con. Tuổi trẻ của con đã đánh bạt chiếc áo già nua ấy. Con vẫn rực rỡ, vẫn xinh tươi, các bạn trai của con sau này bảo thế. Họ không hề để ý đến chiếc áo ấy đã từng là của một bà già năm mươi tuổi khoác lên người một thiếu nữ mười sáu tuổi. Nhưng bây giờ thì khác rồi ba ạ. Con đã là chủ gia đình, nhất là con trai của và hai bên nội ngoại chưa kể đến khách khứa bạn bè và những cô cậu học sinh. Phần mứt rượu Tết của cơ quan con chúng con mang về lễ tổ tiên bên ngoại. Rồi chúng con bỏ trốn cái Tết đi đến một nơi thật xa. Nơi ấy người ta chỉ đón Tết duy nhất có một ngày mà cái ngày duy nhất ấy, chúng con đang rông ruổi trên đường với túi bánh lương khô. Nỗi khổ sở làm chúng con trở nên khó tính. Con cáu bẳn còn anh ấy thì nghiện rượu. Niềm xót xa cho cậu con trai ba tuổi ngơ ngác không biết Tết là gì làm cho con oán hận. Con oán hận anh ấy. Rồi con lại thấy mình vô lý. Con oán hận đời. Nhưng đời là ai? là cái gì? Con chẳng làm sao định nghĩa nổi. Con oán hận cho sự hèn kém của mình. Thế là con bỏ chạy. Ba biết đấy ngày đó con đã trốn đi, gia tài duy nhất là cậu con trai. Con không đành lòng trước sự lạc lõng của con báo hiệu một sự lạc lõng định mệnh dành cho con trai con. Con bỏ cái nhà quê tĩnh lặng ấy, bỏ cái công việc dạy học đơn điệu và tẻ nhạt ấy, con chẳng biết dạy gì cho lũ trẻ ấy cả khi mà áo chúng rách còn tim con thì bươm bả, tả tơi. Con lao vào cái đám ồn ào của phố phường để đánh lừa cảm giác là mình đang sống. Con đi đưa hàng thuê dành dụm được ít vốn, đi buôn, rồi mất tất cả. Cuối cùng con đâm sầm vào văn chương hy vọng sẽ gửi gắm nơi đó một điều gì, hy vọng được an ủi, được chia sẻ, được sống...
Song văn chương cũn
g chẳng nuôi sống nổi con và con của con. Đã thế những nỗi niềm tâm tư trăn trở của con lại bị người ta tung hê mổ xẻ và giễu cợt. Con hoảng sợ và lại tiếp tục chạy trốn. Song con không biết trốn vào đâu ba ạ.
Con viết truyện về một ông lão bán kem bị vòng quay nghiệt ngã của cuộc đời đè nát. Người ta bảo, đừng để ông ấy chết, chỉ để ông ấy què chân thôi họ sẽ in và con sẽ có một trăm ngàn tiền nhuận bút. Đêm đêm ông lão tội nghiệp ấy về năn nỉ con:
- Đừng để tôi què chân. Hãy làm ơn để tôi chết! Đừng để tôi què chân!
- Nếu ông què chân thì tôi có một trăm ngàn nhuận bút. Nó sẽ nuôi tôi được mười ngày.
- Nhưng nếu tôi què chân thì ai sẽ nuôi tôi? Ai sẽ cho tôi năm ngàn một ngày để sống? Cô muốn tôi lê lết đi ăn xin ư? Cái thân già này, con đường nhầy nhụa nước mắt và nước bọt này, cô muốn đày ải tôi khổ sở hơn nữa hay sao. Đi bán kem với cái lão già sáu bảy mươi tuổi này chưa đủ khổ ải hay sao? Hãy để cái bánh xe ôtô làm phúc kia đè nát tôi ngay khi tôi không còn đủ sức để đi bán kem nữa.
- Tôi còn nhớ cái lúc ông quay ngoắt xe lại trước tiếng gọi kem của lũ trẻ trêu trọc. Ông hoàn toàn mất tỉnh táo. Ông bị lừa! Ông bị chết oan! Ông không oán hận cái chết đó sao?
- Chính cái chết đó làm tôi tỉnh táo ra. Tôi đã hiểu được thế nào là sống. Còn cô hình như cô vẫn chưa muốn hiểu phải không?
- Có thể là tôi đã rất muốn mà tôi chưa hiểu được đấy thôi!
Ba ạ! Mùa xuân năm vừa rồi trên mộ ba bỗng nhiên mọc một cái cây có năm cành. Con rưng rưng không biết có phải đó là năm đứa con của ba không. Năm cành non trổ lộc đâm chồi. Con nâng niu và tưới nước mát cho chúng. Con nghe trong gió thoảng hơi thở và tiếng nói thì thầm của ba.
Mùa xuân bình thản buông những giọt bụi mềm ấm xuống lòng đất thổn thức.224




Một anh binh nhì nọ đi đường gặp vị đại tá. Đại tá cười và bắt tay anh ta:

Chào anh, anh là một anh lính can đảm trong đơn vị, tôi có lời ban khen anh đó!

Anh binh nhì lễ phép:

Cám ơn đại tá!

Đại tá khuyên:

Anh có thể viết thư cho cha của anh biết là anh có vinh dự được một đại tá bắt tay nhé!

Vâng! Thưa đại tá tôi sẽ viết.

Cha anh làm nghề gì?

Dạ! Cha của tôi là trung tướng ạ!

2768




Nấm mồ



Ông đi qua, bà đi lại đều nhìn vào cái mô đất nho nhỏ bên đường cạnh sông Lệ Giang, cắm đầy hương. Chân hương cũ xoè ra như một đài hoa lớn, hương mới cắm ở giữa như cái nhuỵ cháy nghi ngút toả mùi ngan ngát, lan xa. Những người gánh cá vào chợ thị xã bao giờ cũng lặng lẽ thắp dăm cây hương, lẩm bẩm vài tiếng nhờ linh hồn người đã mất phù hộ "mua may bán đắt". Có người để ý cứ đêm rằm, mồng một, bao giờ cũng thấy ba đứa trẻ khoảng mười một, mười hai tuổi, ăn mặc gọn gàng từ trong phường gần đó, đem cam, đem chuối đặt lên mô đất rồi thắp hương và kính cẩn thay nhau vái.

- Sao chúng lại cúng vái linh hồn một thằng điên? Hay là người bà con của chúng?

Không hiểu ăn uống ở đâu, chỉ thấy hắn đi lang thang suốt ngày, chẳng gây gổ, quấy rầy ai. Trưa hè nắng như thiêu, hắn vẫn đi chân đất. Mình trần đen cháy, tóc dài chấm vai, vàng hoe như râu tôm luộc. Chiếc quần đùi mặc lâu ngày, từ màu xanh đã chuyển sang màu đỏ lục vì bụi đất, rách tua tủa như rèm thưa. Mỗi lần có gió thổi mạnh là dải "rèm thưa" ấy bay lắt phất "của quý" trong người bày ra hết. Hắn cứ tự nhiên, "của quý" cứ lúc lắc, mặc ai trông thấy nó tự xấu hổ lấy. Người lớn tuổi thấy thì thương hại, liếc mắt nhìn rồi đi qua. Còn các cô gái lúc gặp hắn đi ngược chiều là thẹn tím mặt, che nón không kịp. Nhất là các nữ sinh trường cấp III thị xã, đi từng đoàn vài chục cô, thấy hắn là ré lên cười, thụi vào lưng nhau tùm thụp. Gặp cảnh như vậy, hắn có để ý không thì đố ai biết, chỉ thấy hắn vẫn thản nhiên im lặng đi. Trông hắn cao lớn, mặt mũi sáng sủa, chẳng thấy có gia đình bố mẹ chăm sóc, đi hết chỗ này sang chỗ khác, tối nằm đường nằm chợ. Người có lương tâm động lòng dò hỏi gốc gác ra sao. Và người ta truyền nhau rằng : Hắn tên là Trường, con nhà khá giả ở phía ngoài thị xã. Hắn học hết cấp ba, đi học lái xe rồi làm việc ở một công ty thương nghiệp. Hắn có vợ khá xinh, chuyên buôn vặt, mua đầu chợ bán cuối chợ. Vào thời cơ chế thị trường, thấy công ty như người bệnh thở thoi thóp, lương tháng có tháng không, hắn bàn với vợ:

- Trong lúc còn son trẻ, chưa bận bịu con cái nên xoay xở làm sao để gây dựng được vốn liếng sau này. Thế rồi, hai vợ chồng chạy ngược chạy xuôi vừa bán mọi thứ có giá trị trong nhà vừa đi vay thêm tiền để vợ đi Đức, nơi lắm bạn bè đi theo con đường lén lút vẫn ăn nên làm ra. Năm đầu, vợ gửi thư về, mở đầu bao giờ cũng "Anh thương yêu" ngọt xớt và cuối thư "gửi anh nhiều cái hôn" nồng nàn. Sang năm thứ hai, chỉ độc có một lá thư chia tay :"Anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi". Người ta kháo nhau vợ hắn theo một người nước ngoài chẳng bao giờ về nữa! Nỗi đau xé lòng vì một mối tình phụ bạc chưa nguôi thì công ty của hắn lại bị giải thể do làm ăn thua lỗ, thậm chí cái giường cưới còn lại cũng không cánh mà bay. Hắn chán đời, uống rượu say li bì, bỏ nhà đi lang thang. Bố mẹ, anh em nói gì hẵn cũng bỏ ngoài tai. Vốn là một anh chàng đẹp trai, vui tính, khi nào cũng áo quần tươm tất, chỉ sau một năm hắn thành thân tàn ma dại. Bố mẹ đi tìm, gặp, hắn coi như người dưng, đem áo quần cho hắn, hắn vứt xuống đường chẳng thèm mặc. Tiếng kêu khóc của người thân chẳng lay chuyển được hắn. Lâu rồi người nhà cũng đành nuốt nước mắt mà nhìn hắn tự hành hạ thân xác mình. Từ đó, người ta gọi hắn là thằng điên.

Hôm ấy, hắn đi dọc bờ sông theo đường đi ra cửa biển. Bỗng nghe tiếng kêu la văng vẳng của trẻ con :"Chết đuối! Chết đuối!". Hai thằng bé trần truồng như nhộng leo lên bờ mặt tái xanh vừa run vừa la. Cách bờ vài con sào, một mái tóc đen loà xoà rồi chìm nghỉm giữa sông. Người chạy lại khá đông, cả người đi xe máy, xe con cũng dừng lại. Họ loay hoay trên bờ, người cở áo phông, quần lót, miệng la "cứu" om sòm.

Thằng điên nghe tiếng liền lao đến như một mũi tên bắn. Hắn vọt qua đám đông buột miệng chửi đổng một câu: "Những thằng hèn!" rồi vụt xuống nước. Hắn hụp lặn, quờ quạng nắm được tóc thằng bé kéo lên. Nhưng được một lúc thì hết hơi, hắn phải thả xác thằng bé rồi trồi lên mặt nước, thở. Rồi lại lặn xuống. Cứ thế, hắn cố sức lặn xuống, trồi lên đến ba nhịp, và đẩy được xác thằng bé vào bờ thì hắn kiệt sức.

Người ta ào xuống kéo thằng bé lên, xốc nước, làm hô hấp nhân tạo. Được một lúc thì nó sống lại.

Còn thằng điên, vì lặn quá sâu, kiệt sức, khi có người xuống vớt lên thì máu trào ra cả mũi và miệng, cứu chữa thế nào cũng không được.
1268




Hai ông bà nội luôn tranh cãi chuyện thằng cháu đích tôn giống ai. Một hôm, hai người ngồi ngắm nó đang ngủ, bà lên tiếng trước:

- Ông thấy không, mắt của nó y như mắt tôi.

- Đấy là khi nó nhắm, lúc mở, mắt nó giống mắt tôi chứ!

- Hứ!

Đến lượt ông:

- Bà thấy không, miệng nó có khác gì miệng của tôi đâu.

- Đấy là lúc nó ngậm, khi mở, miệng nó lại giống miệng của tôi như đúc.

- Thế thì tôi hiểu rồi.

- Ông hiểu cái gì?

- Tôi hiểu ra một điều: tại sao nó lại nói nhiều và hay ăn hàng !!!.
901


Powered by Blogger.