Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế, liền xin với Chúa.

"Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi cả ngày. Con xin Người hãy đổi vị trí của chúng con để cô ta thấy con phải vất vả thế nào".

Chúa thương tình, cho anh chồng đau khổ biến thành phụ nữ.

Sáng hôm sau, anh chàng tỉnh dậy, nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn cơm, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường, trở về nhà ... lấy quần áo bẩn tới cửa hàng giặt là và đi tới ngân hàng để rút tiền trả hóa đơn điện và điện thoại.

Anh tới công ty điện và điện thoại nộp tiền, tới cửa hàng mua hoa quả, trở về nhà và bỏ đống hoa quả trong tủ lạnh. Anh dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho chó. Lúc này đã là 1h chiều, vì thế anh vội vàng dọn giường, giặt quần áo, hút bụi và lau sàn nhà bếp.

Anh vội vã tới trường đón lũ trẻ và mắng chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. Anh đưa bánh và sữa rồi bảo chúng học bài, sau đó, chuẩn bị bàn là và xem vô tuyến một chút trong khi đang là quần áo. Chẳng mấy mà tới 4h30 chiều, anh vội đi gọt khoai tây, và rửa rau chuẩn bị cho kịp bữa tối.

Sau bữa tối, anh lau nhà bếp, chạy máy rửa bát. Lúc 9h tối, anh mệt mỏi và leo lên giường. Tuy nhiên, "chồng" lại đòi hỏi, vì thế anh làm qua quýt, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng.

Sáng hôm sau, anh quỳ cạnh giường và nói: "Chúa ơi, con khổ quá! Con biết lỗi rồi, xin Chúa cho con trở lại làm đàn ông".

Chúa nói: "Con của ta, ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta rất vui khi đặt mọi thứ trở lại như cũ sau 9 tháng nữa, bởi vì con vừa mới dính bầu tối qua".2600




Truyện này có người kể :
Khi ông phú hộ ngó vô cái gương thì cười hỏi :
- Đời con cho chí đời cha
Tui nay mới thấy đàn bà có râu .
Còn có người kể :
Khi bà phú hộ ngó vô cái gương thì dỗ con gái :
- Nín đi con, cái con trời đánh đó già khú, hơi đâu .
Phú hộ chạy đem cái gương trình lên quan. Ông quan bụng phệ nghe chuyện, đặt cái gương ngang bụng mình, thình lình đập bàn quát :
- Sao để đến cái bụng chình ình ra thế này mới thưa kiện, hả ?
1220




Em rón rén bước vào đời anh
Như một chú chim non nhỏ bé
Ngơ ngác đứng giữa sân yêu vắng vẻ
Khe khẽ cất tiếng hát gọi mời Xuân

Em gọi nắng xuống giữa đời anh
Buông những đốm hoa vàng óng ả
Xuân đi qua .... đã bước vào mùa Hạ
Sao sân yêu vẫn thiếu những tiếng cười

Em run rẩy đứng giữa đời anh
Trong cơn mưa giông dài, buốt giá
Đã chớm Thụ... tắt rồi tia nắng Hạ
Trên sân yêu lác đác xác lá vàng....

Em lặng lẽ bước khỏi đời anh
Trong một ngày Đông mây giăng xám
Gót hồng đau trên sân yêu ảm đạm
Tuyết rơi rơi ... khuất lối đến tim ngườị..
1488





Ở bưu cục nọ, có một lá thư đề người nhận là Thượng đế
- Thiên đường. Dĩ nhiên là không thể gửi nó đi, họ bèn mở ra xem, thư viết: "Gửi Thượng đế! Tôi là một bà lão tội nghiệp 80 tuổi. Suốt cả đời, tôi chẳng đòi hỏi gì. Nhưng hiện nay tôi đang rất cần 100 đôla. Xin Người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó cho kẻ già này". Cả bưu cục mủi lòng, mỗi người quyên góp một ít tiền, được 90 đôla gửi cho bà cụ. Hôm sau, bà lão gửi thư khác, cũng cho Thượng đế. Lần này ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới để nghe đọc lời cảm ơn: "Thưa Thượng đế, tôi xin cảm ơn Ngài với tấm lòng sâu sắc. Nhưng tôi chỉ nhận được có 90 đôla, còn 10 đôla đã bị bọn bưu cục "thó" mất rồi!".
2260




Sáng mùng Một Tết, anh nhân viên hãng rượu nọ mang biếu "bố vợ tương lai" một chai ông già chống gậy nắp đen. Anh ta cung kính nói:

- Thưa bác, nhân dịp năm mới, con xin biếu bác một chai rượu để dùng trong những ngày xuân.

"Bố vợ tương lai" thong thả hỏi lại:

- Thế sau những ngày xuân, thì tôi không được dùng rượu nữa à?915




Một anh nông dân đưa vợ lên thành phố chữa bệnh. Trong khi vợ nằm nghỉ, anh đi dạo phố. Một cô gái trẻ đẹp tiến lại:
- Anh yêu, có đi với em không?
- Bao nhiêu?
- Một trăm!
- Đắt quá!
- Thích rẻ thì đi mà tìm loại khác. Đến khuya, gặp lại anh nông dân đang dìu vợ mình, cô gái bĩu môi:
- Thấy chưa, đã bảo mà! Tiền nào của nấy!
2390




Một sinh viên kiến trúc đi thi vấn đáp. Thầy giáo hỏi tất cả các câu hỏi dễ nhất rồi mà anh ta vẫn không trả lời được.


Thôi thì dù sao cũng là trò mình, thầy hỏi nốt câu cuối:

- Thế theo cậu thì trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn?

Trò ngẩng đầu lên đếm, không thiếu cái nào:

- Thưa thầy, có 4 cái!

Thầy lắc đầu rút từ trong cặp ra một cái bóng đèn và nói:

- Cậu đếm thiếu, thôi hẹn gặp lại ngày thi lại nhé!

Ðến kỳ thi lại, cũng chẳng khá hơn lần trước, sinh viên kiến trúc nọ vẫn tịt ngòi trước tất cả các câu hỏi. Thầy đành chiếu cố câu hỏi như cũ:

- Thế theo cậu thì trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn?

Lần này, quả thật anh chàng rất tự tin trả lời ngay:

- Thưa thầy, có 5 cái bóng đèn!

Vị giáo sư lắc đầu:

- Cậu lại đếm sai, hôm nay tôi không mang cái nào cả nên chỉ có 4 cái thôi!

Sinh viên nọ đáp ngay:

- Nhưng mà em mang! (vừa nói vừa rút ra trong túi quần 1 cái bóng đèn).

1549






Khi tôi ngồi xuống ở bên em,
Giở tập thư xưa đọc trước đèn.
Vẫn ngọn đèn mờ, trang giấy lạnh,
Tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm.

Gần nhau, còn lạ nét môi cười,
Em đến như người bạn cũ thôi.
Trận gió năm nào chưa ngớt thổi,
Mà nghe hồn gió lạc xa khơi.

Em hãy ngồi im - khuya đã lâu,
Phút giây tâm niệm tưởng như sầu.
Ngón tay não nuột tàn nhung bướm,
Gỡ cánh hoa phai lả mái đầu.

Đèn nhỏ, sương pha lạnh mặt người,
Lạnh vương từ sợi tóc buông lơi.
Lìa vai, kỷ niệm bay mùi phấn,
Nép mặt hờn nghiêng lá hổ ngươi.

Mắt lặng nhìn nhau từ dĩ vãng,
Chợt xanh màu áo nhớ thương xưa.
Bóng em khoảnh khắc thành hư ảo,
Buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa.

Từng nhớ, từng thương, từng chụm đầu,
Từng chung dòng lệ thấm vai nhau.
Mà trong mắt liếc ngờ non ải,
Nhịp thở ân tình cũng biến đâu.

Sương xuống nhiều thêm, thôi biệt ly !
Nhìn em lần cuối, tiễn em về.
Mưa buồn nỡ để đường thu lạnh ?
- Đây áo quàng vai, em hãy che.

977




Một trọc phú bước vào salon ôtô, vênh váo nói:

- Hãy chọn cho tôi một chiếc BMW thật đặc biệt, không phải màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen hoặc trắng...

- Đồng ý, chúng tôi sẽ đặt cho ông chiếc xe đó, ông quay lại sau nhé!

- Nói chính xác là hôm nào đi!

- Hôm nào cũng được, trừ các ngày thường, ngày lễ và chủ nhật.1959





Hồi ấy quân Pháp đã sang xâm lược nước ta. Nhiều người nổi dậy chống lại triều đình vì vua quan nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp. Theo lệnh quan trên, trai tráng làng yên Lược đêm nào cũng phải ra đình canh phòng. Gặp mùa đông rét mướt, họ chia nhau lần lượt mỗi tối một anh góp gốc (1) để sưởi cho ấm. Xiển vốn có cảm tình với những người nổi loạn chống lại triều đình, nên cứ nay cáo nhức đầu, mai cáo đau bụng không chịu đi canh phòng. Họ bắt Xiển phải nộp gốc mới cho ở nhà. Xiển đào một ít gốc chuối gánh ra, nhè giữa đống lửa đang cháy giần giật mà đổ vào, thế là cả đống lửa tắt phụt. Lẵo hương kiểm liền quát hỏi Xiển. Xỉen trả lời:


- Các ông bảo tôi góp gốc. Nhà tôi chả có gốc gác chi cả, chỉ có gốc chuối mà thôi. Gốc nào mà chả là gốc, các ông không nhận thì lại xin gánh về vậy.

2732


Powered by Blogger.