Bạn có tin rằng không phải cứ ngây thơ và thật "ngoan" mà con trai đã thích! Xinh một tí, đanh đá một tí và “hư trong khuôn khổ”... những tiêu chuẩn có vẻ thật lạ nhưng không ít boys lại đặc biệt thích style con gái đó.

Không yêu gái "ngoan"!


Ngoan ở đây được hiểu là những cô gái lành và ít va chạm, ít các mối quan hệ xã hội, ngây thơ đến độ đôi khi cái gì cũng lúng túng, kém sinh động và thú vị.

Nếu như ngày trước, tiêu chuẩn đầy đủ để một cô gái đạt điểm 9,10 trong mắt con trai phải là xinh xắn, thông minh và nhất định không thể không ngoan (thậm chí cô ấy có vẻ khờ khạo, ngây thơ có khi lại càng hay - các chàng càng có thể giang tay che chở, chăm sóc), thì ngày nay tiêu chuẩn đó đã được xê dịch đi ít nhiều. Tất nhiên, thời buổi nào thì các chàng cũng thích con gái xinh, dễ nhìn, còn "ngoan" thì… Nhưng có một thực tế bây giờ là không ít con trai sợ yêu con gái "ngoan"!


Một thực tế bây giờ là không ít con trai sợ yêu con gái "ngoan"!


Đã có không ít boys phải ngậm ngùi vác xe “alone” tối thứ 7, hoặc về nhà nói lời yêu thương qua… chat, sms vì từ 8h tối, nàng đã bị cấm cửa. Không ít chàng gọi điện xin gặp người yêu, vừa “Cháu chào bác ạ!” đã “ăn” nguyên một bài lên lớp và mang luôn cái tiếng “tí tuổi đã rủ rê con cái nhà người ta”.

Không ít chàng sau khi nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn lãng mạn, background đằng sau là bến Nhật Bản đẹp như tranh vẽ, đã lĩnh trọn 2 phát tát xém lệch má, ngơ ngác hỏi thì nàng gào thét: “Sao chưa gì mà anh đã lợi dụng em thế!” hoặc là "Anh đừng có nghĩ em dễ dãi như vậy"...

Không ít, thậm chí rất nhiều “thảm cảnh” khó hiểu mà teen boys gặp phải khi yêu con gái ngoan, khi đụng vào những kẹo bằng pha lê dễ vỡ. Trông thì ngọt ngào đấy, nhưng chỉ để ngắm nhìn và nâng niu thôi.

Ngày trước, con trai thường mạnh miệng tuyên bố rằng: “Con gái hư chỉ để chơi bời, còn yêu thực lòng phải là gái ngoan!”. Theo thời gian thì “chân lý” ấy cũng không còn được giữ vững. Một cô gái "ngoan" kiểu này thường được gia đình bao bọc hết sức, thậm chí đi khỏi nhà quá 5 cây số thế nào cũng bị lạc, điều đó vô tình trở thành chướng ngại vật cho tình yêu.

Hoàng Anh, trường TNT, kể cậu rất ghét những cô gái mới lớn đã sớm ăn chơi, hư hỏng, vì thế cậu chọn người yêu kém một tuổi, đang học lớp 11, rất ngoan, và theo như cậu biết thì chưa từng quen một người con trai nào trước Hoàng.

Hạnh phúc được là người đầu tiên chưa lâu, Hoàng bắt đầu “choáng” dần vì em ấy… ngoan quá, ngoan đến mức trở thành ngố nặng. Bị ảnh hưởng bởi gia đình, con gái thì phải giữ danh giá, Chi coi chuyện “đụng chạm” với đàn ông con trai là hư hỏng (kể cả hôn và cầm tay). Ngoài quán nước ở cổng trường và công viên trước cửa nhà thì tất cả những địa điểm khác đều thuộc loại “đèn mờ”... Rất nhiều quy định khác mà Hoàng phải chấp nhận.

“Động lực” để Hoàng nói chia tay là một lần sinh nhật bạn thân Hoàng tổ chức ở quán karaoke. Đến nơi, nhìn thấy bạn của Hoàng đều dẫn bạn gái đến, Chi bỗng gào lên: “Anh đưa em vào đây làm gì?”, mặt cậu đỏ lên, đang năn nỉ giải thích thì cô búp bê lại gào tiếp lần nữa, đại ý chỉ có những người đầu óc đen tối mới đi… karaoke ôm. Ngượng đến mức muốn độn thổ, Hoàng xách tay cô người yêu về luôn.

Hùng (SN1991) đã từng trải qua vài ba mối tình. Mới đây, cậu khẳng định sẽ không bao giờ chọn “gái ngoan” nữa, mặc dù như vậy thì hơi bất công với các “búp bê ngoan”. Lý do: nàng quá tẻ nhạt và thụ động. Đi chơi hàng trăm lần thì đúng trăm lần ấy, nàng đều “Thế nào cũng được ạ, ý anh là ý em!”. Dần dần, nàng còn không muốn đi ra ngoài mà chỉ ngồi nhà đọc sách, yêu nhau nửa năm mà Hùng còn chưa một lần được chào bố mẹ người yêu vì nàng sợ bị đánh…

Thực ra, lỗi không phải ở những cô gái ngoan. Họ bị thụ động bởi những nguyên tắc trong gia đình, nơi mà các bà mẹ luôn dạy con bằng câu: “Là con gái phải biết giữ gìn, thời buổi này đầy rẫy cạm bẫy”. Họ không có tự do, không suy nghĩ thoáng và luôn mang lời mẹ dạy ra áp dụng lên người yêu mình, vì thế mà các chàng trai cảm thấy ngại phải “phá rào” yêu gái ngoan. Dần dần, “chiếm ngôi” con gái ngoan là những nàng thích nổi loạn nhưng vẫn không vượt quá giới hạn, cá tính nhưng không quá đanh đá, nói chung, là “hư trong khuôn khổ”.

Chân dung girl “Hư trong khuôn khổ”

Rất nhiều boys đã thay đổi “chân lý” mạnh miệng ngày nào thành “Con gái không hư, con trai không yêu”. Hư ở đây không phải dạng con gái ăn chơi, đi nhà nghỉ nhiều hơn về nhà, bỏ học như cơm bữa. Xinh một tí, đanh đá một tí và hư một tí, họ sẵn sàng nổi loạn khi trong lòng bực bội, sẵn sàng thể hiện cá tính mạnh mẽ, chơi hết mình trong một cuộc vui, nhưng ngày mai vẫn chăm chỉ lên lớp và vượt qua các kỳ thi dễ dàng. Các cô gái “mỗi thứ một tí” này không quá xinh để làm Hot girl để rồi chảnh chọe, không quá giỏi để lên mặt người khác, lại càng không quá ngoan khiến các chàng trai phát chán.

Những cô gái này luôn có tiếng nói trong gia đình, với bạn bè hoặc ở ngay đám đông mà họ đang tham gia. Vì có được niềm tin của gia đình nên không có tình trạng đi chơi đến 9h đã bị phụ huynh giục giã gọi về. Vì hiểu biết về xã hội và các mối quan hệ, giao tiếp nên không có chuyện từ chối một nụ hôn hay cái ôm của người mình yêu thương, không ngại lên bar và nhảy hết mình, không vì ngại đông à từ chối tụ tập café với bạn bè… Với những điểm cộng như thế, con trai ngày càng thích những cô nàng có style kiểu này.

Ở bên cạnh một cô gái “hư trong khuôn khổ”, các chàng trai thoải mái nói về vấn đề xã hội, ngay cả những khúc mắc giới tính cũng không phải việc quá nghiêm trọng như “búp bê ngoan”. Họ mang lại cảm giác mới mẻ, không bị gò bó, có những suy nghĩ hợp và cùng chiều với con trai, thậm chí nhiều cô còn cá tính mạnh mẽ như con trai, chơi đẹp, sống hay khiến nhiều người phải nể.

Thực ra, không có gì là tiêu chuẩn chính xác cho tình yêu. Nhiều chàng thích con gái hư, nhưng lại chỉ yêu con gái ngoan, hoặc thích gái ngoan, nhưng khi yêu rồi lại chạy mất dép. Tình yêu có bền vững hay không, đâu chỉ phụ thuộc vào những tiêu chuẩn do số đông đặt ra, teen nhỉ!


Trần Hữu Thiện quan hệ bất chính với người cháu họ gọi mình bằng chú, đã có chồng, đến lúc chị này hối hận trở về với gia đình thì Thiện ghen tuông dùng dây dù xiết cổ giết chết nạn nhân.


Trần Hữu Thiện thản nhiên khi nghe tuyên án

Trần Hữu Thiện (45 tuổi, ngụ TP HCM) đem lòng yêu cháu họ mình mặc dù người này đã có chồng. Hai người yêu nhau trong một thời gian dài. Khi gia đình phát hiện, người phụ nữ tỏ ra hối hận, trở về với chồng con.



Tuy nhiên, Thiện lại không kiềm chế được tình yêu mù quáng, đòi người phụ nữ phải tiếp tục nối lại quan hệ. Bị từ chối, người đàn ông này đã trả thù một cách cuồng điên.

Trưa ngày 6/5/2008, Thiện mang theo một con dao và một sợi dây dù rồi chạy xe máy đến trước nhà trọ của vợ chồng người cháu họ tại ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Đến nơi, Thiện ngồi ở quán cà phê trước cổng chờ, khi thấy người chồng mở khóa cổng, Thiện lao đến và rút dao đâm thẳng vào hông và trán của anh. Người này quay lại giằng co chống cự, đến khi lưỡi dao trong tay Thiện bị gãy thì nạn nhân thoát được ra ngoài và kêu cứu.

Liếc thấy cô cháu họ đang sợ hãi nấp trong phòng, Thiện liền điên cuồng lao đến, dùng hai tay bóp cổ và đè ngã nạn nhân xuống nền nhà. Sau đó, người này rút sợi dây dù mang theo trong người, quấn vào cổ nạn nhân và lạnh lùng xiết mạnh đến khi người phụ nữ tắt thở. Cùng lúc, công an xã ập đến, đưa kẻ giết người về đồn.

Sáng nay, trước vành móng ngựa bị cáo Thiện vẫn tỏ thái độ hết sức lạnh lùng, không hề tỏ một chút hối hận với việc làm của mình. Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên án “tử hình” đối với Trần Hữu Thiện về hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.


Hai câu chuyện về tình dục "thoáng" ở thế hệ 9x với những mảng màu khác nhau. Đó là câu chuyện "đổi 20 triệu lấy cái gật đầu của những học sinh nữ" và tự sự của một "trai gọi". [/b]









Sau lỗi lầm có những điều an ủi[/b]



"Em làm callboy được khoảng 9, 10 tháng, từ khi thi xong đại học cho đến khi... bị người nhà phát hiện. Bạn của chị em tình cờ thấy hình em trên một website, ở đó là một chuỗi ảnh kèm theo vài thông tin vắn tắt về người trong ảnh để "khách" chọn.



Ngay lập tức, chị em gọi điện, rào rào chửi mắng. Em sợ hãi kinh khủng khi chị em suýt ngất vì sốc quá. Em đã nói dối hình em post lên blog rồi người ta tự ý lấy rồi lôi em vào cái diễn đàn bẩn thỉu kia, chứ không phải em làm... "trai".







Nhưng một người bạn chị đã gọi điện để "thử", số điện thoại rành rành của em, còn chối cãi vào đâu được?!Người khách "thử" bạn chị em ấy, em không nhớ là "khách" thứ bao nhiêu của em, có lẽ cũng chỉ khoảng mười người thôi. Khi nào em hết tiền mà người ta gọi điện tới thì em mới... gật đầu. Có những tối em không về nhà, đến bây giờ chị em mới hiểu tại sao.









Nhưng không phải ai em cũng "đi". Có người gặp, hẹn, nhưng em phải cao chạy xa bay. Nhưng gặp người đẹp trai, cuốn hút... em cũng thấy "yêu" người ta và muốn gặp lại. Hai lần, ba lần gặp gỡ... cho đến khi vì lý do nào đó, họ chủ động tuyệt giao thì em lại thấy cần họ và nghĩ có khi mình "nghiện" sex mất rồi.









Chị gái ngăn chặn, ra lệnh em phải tuyệt giao với tất cả, thay số điện thoại, xóa nick chat và chỉ dùng máy tính của chị... Từ một sinh viên năm đầu tiên, em trở thành người ít nói. Khoảng hai tháng sau khi bị phát hiện, em gần như chỉ còn một, hai người bạn thỉnh thoảng gặp lại trong giới. Đó là những người bạn tốt mà em có. Bạn tốt với em đã từng hiếm hoi hơn "bạn tình".



Bây giờ, dù thế nào cũng không thể bao biện rằng vì gia đình quá nuông chiều hay bỏ mặc mình. Nếu nuông chiều hay bỏ mặc thì em phải biết lấy đó làm cơ hội tốt khi mình có nhiều thời gian để học hành tử tế chứ. Em đã thực sự có lỗi khi đã làm chuyện "động trời", qua mặt chị mình, ích kỷ, ăn chơi quá đà với sự cho phép của gia đình. Nhưng đôi khi em chợt nghĩ, nhờ có vấp ngã này mà chị em đã hiểu em hơn, bộc lộ được những điều mà em không dám nói ra. Tất nhiên chị cũng chẳng dám nói cho gia đình biết em từng làm "trai", nhưng dần dần, qua cơn sóng gió, chị hiểu hơn về câu chuyện giới tính của em, nó cũng như bao người khác. Cái sai của em là sự buông thả, nhưng còn may là em chưa trượt quá dài...











Chị an ủi: "Em đã từng có lỗi, nhưng điều ấy qua rồi. Em không thay đổi được bản chất con người mình nhưng em có thể thay đổi được việc từ nay không bao giờ nói dối chị nữa. Nếu em quen với việc nói dối thì đó là điều chị thấy đau nhất. Em đã được an ủi là có một người chị để chia sẻ như một người bạn có thể hiểu mình...".



Nhật ký của "thiếu gia 9x" [/b]



Tiêu mất 20 triệu cho em này. Quần áo, hoa, quà sinh nhật, ăn uống, thuê nhà nghỉ. Thế cũng đáng. Em này xinh. Lúc cưa lại nhàn. Cho là xong.[/b]



[i]Ngày đầu tiên...




- My ơi, My..



Không thấy trả lời.



- Em Huyền à..



Vẫn không trả lời.









Tiến sát em PS lại gần em Attila. Nhìn thẳng vào mặt em, giọng thật tình cảm. "Em ơi, em có phải là Huyền không, hôm anh gặp ở sinh nhật Tuyết Mai ấy."



- Không phải đâu anh.



- Ồ, thế anh nhầm à? Xin lỗi nhé. Thế tên em là gì nhỉ?



Liếc mắt một cái. Em ấy cười. "Em tên Trang".



[i]Ngày thứ 2...




Nhắn tin đến gần nửa đêm.









Anh học trường... - Anh nói được tiếng Anh, nhưng giờ lại đang đi học thêm tiếng Nhật... Anh thích tiếng Nhật hơn... Hình ảnh của em hôm nay làm anh không làm được việc gì... Anh không thể dối lòng, em đẹp lắm, Trang ạ.



Mấy câu này dùng chán chê mê mỏi đi rồi, nhưng các em vẫn chết.



Em này cũng có vẻ ngoan đấy. Nói gì cũng dạ vâng. Thế là tạm ổn. Để xem em "còn" không đã.



[i]Ngày thứ 3...




Một hộp quà to bằng đúng cái thùng đựng tivi. Vừa mở nắp ra, một chùm bóng hồng bay lên, đúng lưng chừng dải lụa hồng ngang mắt em. "Em thiên thần của anh".



Anh muốn ngày nào cũng được mang hạnh phúc đến cho em.



Em ôm lấy cổ luôn.



- Em cảm ơn anh lắm.









Công nhận em này đầy đặn. Nhưng hai tay vẫn phải đút túi quần. Từ từ đã.



[i]Ngày thứ 4...




Anh phải đi đám cưới ông anh họ trong Sài Gòn, chắc 5 ngày sau mới về. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Trời trở lạnh đấy.



[i]Ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7...



Đi chơi với em Phượng vậy. Cứ để em Trang đấy. Kiểu gì thuốc cũng ngấm. Em nhắn tin chỉ trả lời rất ngắn gọn, lạnh lùng.



Nhắn thằng đệ mua một túi hạt dẻ mang đến cho em, bảo anh Huy gửi.



"Trời lạnh mà không có anh. Em đừng buồn nhé. Hạt dẻ anh mua cho em có ngon không?"



Đọc tin nhắn ấy chắc chắn là phải nhớ mình điên lên. Không khóc mới là lạ.



Ngày thứ 8...









Tái xuất giang hồ hưởng thành quả.



Em à, anh về rồi. Em ra chỗ đài phun nước nhé. Anh muốn gặp em ngay lập tức.



Tất nhiên là em cũng có mặt ngay lập tức. Váy ngắn cực kì. Tặng một bó hồng kết trái tim, to oạch. Lần này thì em hôn luôn. Hôn lại ngay, tội gì.



Ngày thứ 9...



Dẫn em lên bar. Mấy thằng bảo vệ dắt xe nhìn từ xa đã xúm xít. Được, hôm nay anh dẫn bồ mới, cho chú 50K. Em chỉ uống coca - 100K. Đĩa hoa quả - 200K. Nhạc bốc thế, chả cần nói năng gì. Lần lần tay thám hiểm. Em ngồi im.



Ngày thứ 10...



Xong. Ngay trong phòng riêng của em. Nói với bố mẹ là anh đến dạy gia sư....



Ngày thứ... bất tận



Đưa em đi sắm đồ hiệu. Đi ăn đồ Nhật, đồ Hàn. Xong tiện đâu vào đấy, nhà nghỉ cao cấp cũng được...Lại ngày đầu tiên...











Em Nhung của thằng Mạnh trông bốc lửa hơn. Em Trang hiền quá.



Trang ạ. Hình như anh không còn yêu em nữa.



Đổi sim.



Sinh nhật này kiểu gì mẹ cũng phải cho cái ô tô. Đứng ở cổng trường cấp 3, em nào chả chết.




Chuyền tay nhau một cái “đèn dầu” bằng cao su, nhóm ba cô bạn trường TH hí hửng cười rồi giấu biệt vào cặp sau đó ngồi rôm rả bàn chuyện:”Tao xem phim thấy bây giờ bên nước ngoài bọn teen chơi “hàng giả” không à! Vừa không bị lây sida, vừa an toànn lại nhanh, gọn, lẹ, ngu gì mà không thử!”. Đáp lại lời tuyên bố hùng hồn của cô bạn này là nụ cười bí hiểm của hai nhỏ bạn…


cô bạn C (trường DH) từng giam gia sử dụng sextoy tiết lộ: ”Mình nhờ một đứa bạn mua giúp chứ mình cũng ngại lắm. Ban đầu là nó chỉ mình nhưng sau đó xem qua phim là biết tất tần tật. Mình sex một tuần 3 lần vì nghiện rồi, đôi lúc cảm thấy xấu hổ nhưng mình không nói ra thì cũng chẳng ai biết mà lo”. Khi được hỏi C không sợ người yêu biết mình sử dụng sextoy thì C nói vẻ bất cần: ”Mình chẳng yêu ai nữa, mấy tên con trai tòan bọn lừa gạt cả thôi!”(?)…


Sex hội đồng.



Không chỉ sử dụng sextoy một mình, một số teen chơi thân với nhau còn rủ nhau sex hội đồng. Anh bạn B (trường KT) kể: ”Một lần đến nhà thằng bạn chơi, mình thấy nó mang ra “hàng giả”, nhìn cũng lạ nên mình tò mò xem thử, thế là nó bày cách sử dụng. Khi đã biết rõ về sextoy thì nó còn rủ mình tham gia sex hội đồng. Một hai lần đâm ra ghiền, giờ mình đã thật sự nghiện sextoy và chẳng còn hứng thú với việc đi tìm bạn gái nữa”…





Một số teen vì mê sử dụng sextoy nên mất đi tính tự chủ, chỉ dựa dẫm vào sextoy như một công cụ thỏa mãn tình dục của mình. Anh chàng K (trường QT) cho biết: ”Mình chơi sextoy được hơn một tháng, ban đầu cũng ngại, cũng xấu hổ sợ bị phát hiện nhưng mình đã khoá kín cửa phòng mỗi lần sex nên an tâm”. K còn kể thêm từ khi tham gia sextoy anh chàng phải đề phòng, không dám cho ai bước chân vào phòng mình sợ bị phát hiện ra “hàng giả” thì nguy.

Trò điên mang tên sextoy

Sextoy đang khiến nhiều teen đánh mất mình, hành động theo ham muốn của bản thân mà không nghĩ dến hậu quả. Cũng vì tham gia sextoy mà khi bị mẹ phát hiện, cô nàng L (trường DH) đã ăn liên tục 5 cái tát và bị cảnh cáo sẽ tống cổ ra khỏi nhà nếu còn tái phạm.



Một bạn từng tham gia chơi sextoy nhưng đã cai được trò điên này chia sẻ: “Tốt nhất là nên tránh xa hai từ sextoy, đừng tham gia hoặc nếu bị bạn bè lôi kéo thì cũng đừng nên chấp nhận. Bạn sẽ cảm thấy xấu hổ tột độ nếu bị phát hiện chơi sextoy!”…



L (trường MK) cũng từng tan vỡ mối tình với anh bạn trai vì cậu ta vô tình nhìn thấy “hàng giả” trong phòng của L mà không hề để L giải thích gì. Dù sự thật thì đó là “hàng” của bà chị gái L mà thôi.

Hãy kiên quyết nói không với sextoy, bằng không chắc chắn sẽ có ngày bạn ân hận vì tính nông nổi của mình khi tham gia trò chơi điên loạn này!









Teen bây giờ phải đi chơi vào ban đêm mới "sướng" và coi đó là một sở thích “sành”... Chơi đêm cũng có nhiều kiểu và nếu teen không chịu chơi đêm sẽ không được coi là "dân chơi".

Teen “sành đêm”

Bây giờ teen cũng vẫn có những đêm không ở nhà với những hàng tá lí do từ hợp lí đến bất hợp lí: đến nhà bạn ôn bài, ngồi game, đi sinh nhật “xuyên”, lượn đường cho có… không khí!





“Chơi đêm” là “mốt mới” của rất nhiều teen tự nhận mình là “teens @”. Chơi ở đây được hiểu chỉ theo đúng ngĩa đen, là đi… lòng vòng ngoài đường. “Ban đêm yên tĩnh, ít người, không khí lại đỡ bụi bặm, đi mới sướng. Chứ ban ngày có cho tiền cũng chả dám ra khỏi nhà” (Minh, 17t)




Những teen “sành đêm” là những teen biết nhiều… chỗ ăn ngon. Trời lạnh, đi nhiều bụng lại cồn cào, thỉnh thoảng sà vào đâu đó, măm cái gì nóng nóng cho ấm bụng thì đúng là… tiên.





Nhiều bữa tiệc sinh nhật bây giờ cũng được tổ chức một cách “trái chiều”, bắt đầu không sớm hơn… 10h. Vậy mới có sự ngược đời, khi người ta “tiệc tan” mình mới kéo nhau đi. Lựa chọn được ưu tiên vẫn là quán… karaoke, sau đó ra những khu trống: Mỹ Đình, trên đường Nguyễn Chí Thanh,… trải chiếu ngồi… bày tiệc có khi đến sáng mới tan. “Sinh nhật thế đang “hot” đấy, vui, mà thoải mái” – chủ nhân một bữa tiệc sinh nhật đêm nói vậy.






Những “chú cú đêm” trong hàng net thì ngồi “cày” level đến mất ăn mất ngủ, quên cả thời gian, chả biết sáng tối thế nào.

“Bẩm báo” với bố mẹ, có đủ tá những lí do rất “ngọt”: Sắp thi rồi, con đến nhà bạn A, bạn B học ôn. Nó giỏi hơn, nó dạy”, hay “Con đi sinh nhật về muộn, ngủ luôn ở nhà bạn để về đỡ phải gọi cửa”. Vân vân và vân vân. Và theo đó, chỉ một câu tặc lưỡi, một lần cho phép là sẽ có những lần sau, có những chú cú vẫn ngày ngày lấy “chơi đêm” làm sở thích”.




Có những teen, không phải vì sở thích, cũng thuộc dạng “mọt sách” như ai, nhưng bạn bè rủ mãi, kéo mãi, thậm chí là “khích đểu” : “Mày có phải… đàn ông không mà nhát thế à? Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ bố mẹ?”. Rồi đâm quen, rồi vẫn cứ “đêm đêm” đều đều.





Như thế, nghĩa là không chỉ có những “cậu ấm, cô chiêu” biết những sở thích “khác người”, được nuông chiều , thoải mái về thời gian mới “tự do”, đi lúc nào thì đi. Ngay cả những teen được xếp vào “ngoan hiền” cũng thích, rồi cũng bịa đủ lí do trên trời dưới đất để “mua chuộc” bố mẹ và ra khỏi nhà.





Tai bay vạ gió

Khi được hỏi, hầu hết các nhân thích “đi đêm” đều… thản nhiên rằng: “Người ta đi buổi tối vũ trường, thuốc lắc, hay nhà nghỉ mới là xấu. Bọn em chỉ lượn đường, đi ăn, thế thì không tốt cái gì cơ chứ”, hay như Phong: “Người ta ra ngoài ban ngày, tối ở nhà, em thích đi buổi tối, đỡ… tắc đường hẳn ấy chứ”.

Nhưng ai biết được những lần “lượn đường” đêm hôm ấy cũng có thể mang lại những tai bay vạ gió như thế nào!!!




Nhóm của Dương về muộn, đi trên con đường vắng, bị 4,5 cái xe máy tấn công từ phía sau, “lột sạch” đồ đạc, cả xe, mà chân tay lại trầy xước, đau điếng.

Hay như chuyện buồn đêm giáng sinh, một nhóm girl về muộn, bị làm nhục tập thể ngay trên đường. Chuyện không mới nhưng vẫn còn là nỗi hoang mang, đau xót.

Hệ quả từ những buổi sinh nhật muộn đôi khi là những nhà nghỉ, và tuy “đi đêm” không phải vì mục đích xấu, vì xxx nhưng cuối cùng, vẫn cứ “dính” đến xxx như thế.



Cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng lờ đờ, mắt mờ, chóng mặt, lên lớp cũng gật gù và chỉ để… gục, ngoài việc… chơi đêm, còn lại chẳng làm được việc gì, nói gì đến học hành.

Bố mẹ chúng mình nhiều khi cũng khổ lây vì cái sở thích ấy. “Con dại, cái mang”, bố mẹ là người đến đồn cảnh sát xin cái xe nếu hôm trước con bị các chú cơ động “sờ gáy”, là người khóc hết nước mắt nếu con có chuyện chẳng lành, hay là người đêm đêm thức trắng đợi con về, rồi thở phào nhẹ nhõm lúc đồng hồ đã chỉ vào con số 6. Cứ bảo làm sao dạo này mẹ gầy, xanh xao, còn tóc bố bạc đi rất nhiều…




Đã hơn một tháng nay, đêm nào cũng vậy, dưới chân cầu vượt ngã tư Vọng (Hà Nội), chỗ tranh tối tranh sáng có một cô gái có cái dáng nhỏ thó tong teo như cái kẹo đang ngồi co ro, miệng đốt thuốc liên tục…





Không ai khác đó chính là Thủy, cô gái chưa bước chân ra khỏi tuổi trăng rằm đã sống trong cảnh “hứng gió phơi sương”, “chiều tình cho khách làng chơi”…Vì sao em lại ra nông nỗi này? Tại số phận không may hay tại em sớm thích bước chân vào chốn giang hồ? Tôi đã gặng hỏi nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ nhận được sự im lặng hay là tiếng thở dài, buồn đến não ruột của em. Sau một hồi tâm sự thủ thỉ, cuối cùng tôi cũng hiểu được một phần nào về sự trượt ngã của một cô




Chỉ vì chơi bời đàn đúm nên “14 tuổi em có thai với một thằng bạn trong đám bạn em đến chơi, đến khi phát hiện ra thì cái thai đã quá lớn. Mẹ em ngất lên ngất xuống khi biết tin, em được gia đình đưa đến bệnh viện để cô-vắc, hình như lần ấy, em sinh được một đứa con trai thì phải…” – Thủy mở đầu câu chuyện với tôi bằng giọng nói lạnh lùng và đầy vô cảm như vậy trong cái đêm trời Hà Thành se se lạnh dưới gầm cầu vượt còn ngổn ngang những vật liệu xây dựng chưa được dọn hết.




Sau lần ấy, Thủy chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa. Bạn bè, thầy cô, đi đến đâu cũng nhìn em bằng ánh mắt đầy hoài nghi và dò xét… Thế là chán trường, chán lớp và bỏ nhà đi bụi. Ban đầu, em phải giấu mọi người trong gia đình, cứ sáng cắp cặp đến trường, kì thực, em đến quán điện tử mà chat chit đến hết ngày. Chính những lúc em lang thang trên mạng đó, em làm quen được với khá nhiều người, già có, trẻ có… nhất là đám trẻ choai choai bằng tuổi, suốt ngày lai vãng đến săn đón em và tìm cách đưa em đi… nhà nghỉ. Lời nói có cánh, sự chia sẻ đầy cảm thông hay những cám dỗ bằng vật chất tất cả đều dẫn dụ làm em mê hoặc. Thủy bất cần đời, ai thích, chỉ cần dỗ ngon ngọt là em cho… tất cả.





Một đêm, hai đêm… hay nhiều đêm sau đó, với em không quan trọng mà quan trọng là em có tình cảm hay không. Cứ thế, em lang thang vạ vật như một đứa trẻ không nhà mà không chịu sự quản lý thúc ép nào từ phía gia đình. Bố mẹ đã quá chán ngán đứa con gái hư hỏng của mình kể từ lúc em trót mang thai “bôi tro trát trấu” vào mặt họ. Những đêm “dạt nhà” sống giữa những người xa lạ, em thấy thoải mái hơn khi ở chính trong ngôi nhà của mình.





Như một thân tầm gửi, em sống nay đây mai đó, lấy quan net làm chốn dừng chân, lấy đám bạn giang hồ làm thú tiêu khiển… mọi đòi hỏi của em đều được đáp ứng. Sống ở vũ trường, quán bar, nhà nghỉ… nhiều hơn ở nhà. Em lấy làm vui sướng bởi cái ý định đi hoang của mình. Nói gì thì nó, ở đây em tìm được niềm vui, tìm được sự cưng chiều, thậm chí được làm nũng, khác hẳn khi về nhà. Cứ thế, em trượt dài trong cuộc nhậu nhẹt thâu đêm, đắm chìm trong men rượu mạnh và khói thuốc… cùng đám bạn đầu xanh tóc đỏ của mình.




Em bước chân vào cuộc sống giang hồ đơn giản như một trò chơi điện tử. Không một ai nhòm ngó để ý gì đến em, em thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không một lời trách mắng từ phía phụ huynh. Trước sự dửng dưng của cả gia đình, về nhà, em càng buồn chán, em lại cất bước ra đi. Việc trở về nhà của em ngày càng ít hơn, em chán ghét tất cả mỗi khi ai động đến hai chữ “gia đình”. Thủy lao vào những cuộc ăn chơi đàng điếm hơn, trụy lạc hơn… Em biết đến tất cả mọi thứ, từ rượu mạnh đến thuốc lá rồi đến cả những viên thuốc màu xanh đỏ.




Đám bạn bâu xung quanh em ngày càng ít dần, kể từ khi em mắc nghiện. Mười lăm tuổi, sống phơi gió phơi sương, bán tình cho thiên hạ chỉ mong có tiền để hút. Cái thứ bột trắng chết người là vậy, cứ bập vào là khó dứt ra lắm, có thể nhịn đói, nhịn khát nhưng đã lên cơn vật thì bằng mọi giá phải “kiếm” được để thỏa mãn. Những cuộc “chạy sô” bán tình dày hơn chỉ để có tiền thỏa mãn những cơn vật ngày một nặng. Cái đường “quay về” của em sao mà mông lung, xa lạ thế, như cái cuộc đời em đã lỡ sa chân vào chốn phong trần.




Quãng đường từ nơi em đứng đón khách về đến nhà em không phải là một khoảng cách xa. Nhưng sự chờ đợi của bố mẹ em phải chìm vào trong mòn mỏi khi đứa con gái lỡ sa chân vào chốn ăn chơi, “quên mất” đường về. “Cái chết trắng” đang đày đọa em, hành hạ em từng ngày sẽ đến khi sức tàn lực kiệt, khi không còn nhan sắc để “bán tình” kiếm tiền chích hút thì cuộc đời em sẽ ra sao?





Nước mắt em vẫn âm thầm chảy trong những đêm ngồi chờ khách dưới gầm cầu giá lạnh, những giọt nước mắt xót xa khóc cho bản thân. Dù muộn, nhưng sự trở về gia đình lúc này vẫn là cơ hội duy nhất giúp em thoát khỏi những tội lỗi.


Powered by Blogger.