Đemosten là một triết gia cổ Hy Lạp, có tài hùng biện. Một hôm, đang giảng bài, thấy học trò lơ đãng, ông bèn kể một câu chuyện như sau:
"Một người kia phải đi qua sa mạc. Người ấy vào chợ, đến chỗ mướn lừa. Hắn mướn một con lừa, trả tiền trước và giao hẹn với kẻ cho thuê:
-Tôi mướn lừa của anh, anh dắt lừa, tôi ngồi trên lưng lừa qua sa mạc.
Đường xa, trưa, càng nắng. Người cưỡi lừa bị nóng bức, chịu hết nổi. Giữa sa mạc, chỉ có một bóng mát duy nhất là bóng con lừa. Hắn bèn nhảy xuống, núp bóng lừa mà đi.
Gã cho mướn lừa thấy vậy, liền dừng lại, không đi nữa.
Người mướn lừa hỏi: - Sao không đi tiếp?
Gã kia đáp: - Phải trả thêm tiền.
- Tiền gì?
- Tiền thuê bóng con lừa. Vì ông chỉ mướn con lừa, chớ ông có trả tiền mướn cái bóng của nó đâu.
Anh mướn lừa giận quá, đang tìm chữ xứng đáng để nói với đứa cho mướn lừa..."
Nghe nói, cả lớp xôn xao chờ đợi.
Đemosten mới nói:
- Thưa các bạn, cái chính là bài tôi giảng thì các bạn chả chú ý, lại đi chú ý đến câu chuyện cù lần của thằng cho mướn lừa!2483
Một chàng ca sĩ dướn cổ hát ngay kề cửa sổ. Bỗng nhiên có một chiếc giầy phụ nữ bay qua cửa sổ vào nhà. Cô vợ động viên chồng:
- Cố lên anh! Gào to lên anh, để họ ném chiếc kia cho em, em đi vừa lắm.
Trên bia mộ một nhà buôn Do Thái mới qua đời có ghi dòng chữ sau:
- Nơi đây yên nghỉ Moise Levy. Mong người được thanh thản nơi vĩnh hằng... Nhưng việc kinh doanh vẫn tiếp tục tại số nhà 352 phố Aboukir.1974
Mỗi đại gia chu cấp cho Linh từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng để cô… đóng học phí và mua quần áo, son phấn. Để hẹn hò được với từng ấy đại gia mà không bị lộ, Linh đã có những chiêu vô cùng siêu đẳng.
Đại gia săn sinh viên chân dài với mục đích tìm chỗ để giải quyết nhu cầu tình dục một cách an toàn là chính, còn sinh viên yêu đại gia, ngoài chuyện thần tượng theo cảm tính, thì chủ yếu là vì tiền, để thỏa mãn thú tiêu xài.
“Chung thủy” với... 7 chàng
Gần chục năm trời sống ở làng Phùng Khoang, Hà Nội, tôi được chứng kiến hàng trăm mối quan hệ lén lút giữa đại gia và sinh viên.
Cô sinh viên Hoàng Quỳnh Linh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội) sống cùng xóm trọ với tôi, có kỹ nghệ đào mỏ vô cùng siêu đẳng. Cô cặp với 7 đại gia một lúc, trong suốt mấy năm trời, mà không đại gia nào nghi ngờ “lòng chung thủy” của cô.
Linh là một cô gái có hình thức rất đẹp. Da trắng như trứng gà bóc, nụ cười tươi, đôi mắt nhìn anh nào thì anh đó chỉ có chết đứng như... Từ Hải.
Quê Linh ở Điện Biên. Hồi mới về nhập học, em trong trắng, ngây thơ như con nai rừng ngơ ngác giữa phố. Nhưng chỉ đến năm thứ hai đại học, em bảo với tôi: “Ngu nhất là mấy cô sinh viên đi yêu mấy thằng sinh viên, sống với nhau như vợ chồng, khi ra trường mỗi đứa một ngả, rồi mất hết mà chẳng được gì. Bạn bè em chúng nó toàn yêu Tây để xài tiền đô, nhưng em chỉ yêu đại gia người Việt, vì các đại gia nước mình lắm tiền lại cưng chiều người yêu lắm…”.
Năm học đầu tiên, Linh cũng yêu một chàng học trước hai khóa, nhưng rồi Linh chủ động chia tay vì thấy những điều Linh muốn, hầu như chàng không đáp ứng được.
Một lần, theo đám bạn đi vũ trường nhảy nhót, Linh quen một Việt kiều Nga. Anh này là du học sinh tại Nga, rồi sống và làm việc luôn bên đó. Lúc đó anh ta đang bảo vệ luận án tiến sĩ.
Gặp nhau được ba lần thì hai người yêu nhau. Rồi anh chàng bay sang Nga với lời nhắn: “Bảo vệ xong tiến sĩ, anh sẽ về nước cưới em”. Linh cũng rưng rưng: “Em sẽ chờ…”.
Linh chờ 2 năm, chàng vẫn chưa về nước, cho dù anh ta đã bảo vệ xong cái vụ tiến sĩ. Từ đó Linh cũng chẳng muốn chàng về nữa và ngày nào cô cũng động viên: “Anh cứ ở bên đó kiếm tiền. Khi nào có nhiều tiền, em học xong thì về cưới cũng được…”.
Để cung phụng cho người “vợ chưa cưới”, cứ đầu tháng, anh chàng Việt kiều Nga này lại gửi cho Linh 500USD. Cũng có khi gửi nhiều hơn, nếu Linh có nhu cầu thêm.
Mỗi ngày, Linh dành cho chàng 2 tiếng đồng hồ, vào lúc 12h đêm đến 2h sáng để chát chít, ngắm nhau, hôn nhau qua webcam.
Nàng còn cho cả hàng xóm là tôi đây xem nàng chát với “chồng chưa cưới” tận trời Tây. Nói lời yêu thương mãi cũng chán, nên nhiều khi họ còn chuyển sang nói chuyện tục tĩu về tình dục.
Thật tội cho anh chàng Việt kiều tiến sĩ kia, vì ngoài anh ta, Linh còn cặp kè với 6 đại gia trong nước.
Một đại gia còn khá trẻ, giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Đông, một đại gia có công ty buôn bán ô tô, xe máy ở gần bến xe Giáp Bát, một đại gia buôn bán bất động sản ở Ba Đình, một đại gia sản xuất hàng mỹ nghệ ở Nam Định (đại gia này khá nổi tiếng, quản lý khoảng 15 ngàn công nhân), một đại gia ở mãi TP Hồ Chí Minh…
Mỗi đại gia đều chu cấp cho Linh từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng để cô… đóng học phí và mua quần áo, son phấn.
Lịch hẹn hò
Để hẹn hò được với từng ấy đại gia mà không bị lộ, Linh phải sắp xếp thời gian vô cùng siêu đẳng.
Quê ở tận Điện Biên, nhưng cô nàng bảo nhà ở Phùng Khoang và ở cùng với bố mẹ. Linh cũng luôn miệng dọa mấy anh người yêu rằng: “Nếu bố mẹ em biết em yêu đương lúc đang học thế này thì bố mẹ em giết chết”. Thế là, đố có anh nào dám đòi vào thăm nhà.
Đại gia nào muốn đón nàng đi chơi phải theo lịch sắp sẵn của nàng và chỉ được đứng ở đường Nguyễn Trãi chờ nàng.
Thông thường, mỗi tuần, một đại gia chỉ được đi chơi với Linh một buổi. Đại gia nào đòi hỏi thêm, Linh đều nghiêm khắc: “Chỉ giờ này em rỗi thôi, tất cả những ngày còn lại em đều phải… vùi đầu vào sách vở, học thêm, học bù”.
Tuy nhiên, lịch học của nàng được thay bằng lịch “hẹn hò và đào mỏ” rất chi tiết, kín đặc các ngày trong tuần.
Rồi tôi chuyển khỏi khu nhà trọ Phùng Khoang. Bẵng đi một năm, tự dưng Linh gọi điện rủ tôi đi vũ trường.
Linh kể, cô vừa mới “câu” được một tổng giám đốc của một doanh nghiệp chuyên phân phối các sản phẩm có xuất xứ từ Đài Loan.
Vừa cặp với chàng một thời gian, chàng đã “phong” Linh làm phó tổng giám đốc gì đó, phụ trách mục… dẫn chương trình (giống như MC) trong các hoạt động của công ty. Ngoài việc thi thoảng làm MC, thì việc chính của Linh là phục vụ ông tổng giám đốc trong khách sạn mỗi lúc ông ta chán vợ.
Từ khi lên chức phó tổng giám đốc, tiền các đại gia chu cấp rất nhiều, nên Linh bỏ học luôn vì thấy bằng cấp đối với một người như cô không quan trọng gì cả.
Tuy nhiên, chỉ vài năm nữa, khi sắc đẹp tàn phai, liệu các đại gia có còn cung phụng, cưng chiều Linh nữa hay không? Hiện Linh vẫn rất đẹp, vẫn hút hồn các đại gia, nên Linh chưa nghĩ đến điều đó. Nàng vẫn như con thiêu thân, dùng sắc đẹp làm phương tiện để đào mỏ.
Làm gái cũng là một nghề… vậy mà có nhiều đứa ác miệng nói đây không phải là nghề. Thử hỏi người ta ai cũng có nghề có nghiệp cả, có người có cái nghiệp làm thày, có người có nghiệp tu hành, có người thì có nghiệp làm quan, quan ngoan hay quan tham thì cũng là quan… mà cũng có người có nghiệp làm đầy tớ, vậy mấy đứa con gái như mình có nghiệp làm đĩ (làm gái).
Làm gái cũng phải học lỏm khi các chị hành nghề
Con gái hơ hớ như mình còn đi làm gái, còn có tiền, chứ mấy thằng ở quê lên, kiếm việc không được thì cũng chỉ đi ăn cắp vặt, ăn cướp, bảo kê cho bọn như mình. Ghét mấy đứa có ra gì đâu mà phách lối.
Cái nghề đĩ này thật nhiều chuyện dở khóc dở cười. Nơi bị coi là đáy xã hội chính là nơi đời người sống thật nhất. Nhiều thằng cha, cũng là ông này ông nọ, oách lắm cơ, vậy mà vào mấy động đĩ thì cũng như ai, cũng là đực rựa, cũng rên hư hử, thở hổn hển, phả hơi vào người ta, cũng tần mần, rờ mó, rồi thì cũng úp mặt vào chỗ ấy… Vậy mà ở cơ quan thì hét ra lửa đấy, về nhà thì đạo mạo với vợ con, còn ra cái vẻ là người cha tốt, nhiều khi nghĩ thấy thật là tức cười. Có lần gặp phải cha già, háu gái, cứ rên hư hử, vùi mặt vào vú mình, cũng thấy tởm thật. Không vì tiền thì chỉ muốn cho lão cái đạp. Vậy mà mình vẫn phải tươi cười, rồi vuốt ve cái đầu hói của lão nữa chứ. Đôi khi cũng tủi cho thân xác trẻ trung mà để dày vò bởi thứ già nua, xấu xí, tiếc thân quá đi. Sinh ra là đàn bà, gái nào mà không bị dày vò, làm đĩ thì còn có nhiều người dày vò, nên cũng biết so sánh, người này dày vò hay hơn người kia. Chứ cứ như mấy bà đạo đức ấy, cả đời biết được một thằng, hay dở đâu biết. Nhiều bà ngoan đù quá, chết già còn chưa được ma nào dày vò cho nữa chứ.
Sinh ra mình đã bị dày vò
Ngày mình ngồi trên xe đò từ miền quê lên thành phố, bà già ngồi cạnh mình dắt theo đứa con gái lên kiếm chồng Hàn Quốc. Bà kể bô bô ra chiều biết chuyện lắm. Bà nói, lần này ráng gả đứa con gái cho thằng chồng Hàn, rồi cố đòi nó xây cho cái ao thả cá giống. Nghĩ cũng tội phải xa con gái, nhưng cho nó lấy thằng dưới quê, chả có cắc mẹ nào, rồi thì cũng khổ. Mấy thằng dưới quê, tối ngày nhậu, chẳng giúp được vợ con cái gì, mừ lâu lâu nó bụp cho, rõ khổ. Mình nghe bà già này kể lể mà ngán ngẩm quá. Mình nghĩ, lấy chồng thế thì ở vậy cho xong. Mình cũng hòng kiếm thằng chồng Hàn mà không được chọn, nên nay làm gái bia ôm. Thỉnh thoảng đọc trên báo, có tin mấy đứa lấy chồng Hàn bị hành hạ, đánh đập, mình lại tự an ủi, làm đĩ tại quê nhà cũng còn tốt số hơn.
Đời đi làm đĩ khổ đã đành, nhưng nhiều khi đâu có ai hiểu cho. Như con T ấy, nó làm gái bia ôm cũng vài năm rồi. Ông già dưới quê cứ tưởng nó đi làm trên thành phố thì giàu lắm. Lâu lâu ông chơi bạc, đánh đề, vay nợ khắp làng xóm rồi thản nhiên nói: “Đợi con T nó gửi tiền về rồi tui trả”. Bởi vậy, con T cũng xinh gái, bao nhiêu tiền moi được của dzai cũng gửi về quê trả nợ cho ông bố hết, chả dành dụm được cắc nào. Nhiều khi nó còn vay mượn mình, chán mình cũng chẳng muốn đòi.
Mấy hôm nay, trời mưa, vắng khách. Ông trời oái ăm thiệt tình. Trời mưa ế ẩm, nhưng trời mưa lại hứng tình hơn. Mình ế ẩm ngán ngẩm ca mấy câu hát mà cũng chẳng thuộc hết bài, chẳng biết từ đâu ra. Ngó thằng H chạy xe ôm, thằng này ít nói lì lợm, được cái chu đáo. Nó chuyên chạy xe ôm cho bọn gái như tụi mình. Nhiều khi gặp khách sộp bo nhiều, mình cũng hay chia lộc cho nó. Hôm nào gặp phải thằng cà chớn, ngồi sau xe nó chở về, mình luôn mồm chửi mả cha thằng chó vừa chơi xong, nó cũng lầm lũi chẳng nói gì.
Thằng H này như bị câm ấy, vậy mà nhiều khi mình thấy mến nó. Liếc nhìn nó ngồi đó, im lìm, mình tự nhiên muốn ghẹo chơi. Nhiều khi thiệt tình, ngủ với bao nhiêu thứ đàn ông có sao đâu, nay muốn ghẹo thằng H mà tự nhiên lại thấy ngài ngại, mắc cỡ. Chả hiểu ra làm sao nữa? Mình chợt nghĩ, thằng H chắc lâu rồi chưa được giải quyết, mình cho đại nó đi rồi trừ tiền xe, vả lại mình cũng đang thèm chết đây….
… Chu cha ơi, đúng là nó bị bí lâu ngày, nó quất liền ba phát khiến mình mệt lả. Nhưng cũng thấy thích. Nó chẳng mất thời gian, chẳng dạo đầu gì cả, nó nhào vô làm tới luôn. Mình thì đang hứng lắm rồi, mưa thế này mà ế khách thì ngán lắm. Đôi khi làm đĩ gặp đúng ngày mưa ngâu, ngày rụng trứng thiệt tình muốn cho không luôn ấy chứ.
…
Chuyện về đĩ chắc còn dài muôn thuở 1001 chuyện để kể. Đây chỉ là phóng tác theo một vài lời tâm sự Sushi nghe được. Có sao kể lại vậy thôi!
Sushi thành thật xin lỗi nếu bài này có động chạm tới sự nhạy cảm của ai đó! Sushi luôn nhìn đời người với con mắt trần trụi nhất, đời nhất, không thành kiến, lên án, miệt thị hay coi thường… Con người sinh ra vốn phải trải qua bao thăng trầm, sóng gió, khổ đau…!
Hãy “Cảm thông cho người, bỏ qua cho mình”!!!
Sau bao nhiêu lần “ăn ké, uống ké, nhảy ké”, cô bạn tôi bị hội bạn chơi cho một mẻ, phải trả toàn bộ chi phí lên đến gần chục triệu, trong khi túi cô ấy chỉ vẻn vẹn có 500 ngàn.
Tôi có cô bạn ham đi bar kinh khủng. Nhưng chẳng phải cô ấy thích cái không khí ồn ào của bar, mà vì cô ấy cho rằng đi bar mới là sành điệu, mới Vip. Thế là cô ấy tìm mọi cách “bám càng” tụi con nhà giàu đi bar.
Có hôm không gặp được đám nào để đi cùng, cô ấy còn một mình vào bar xem có gặp ai quen trong ấy không để ngồi ké. Đám con nhà giàu khinh cô ấy ra mặt, vì lần nào vào bar, cứ đến lúc trả tiền là cô ấy đi… vệ sinh. Tôi đoán cô ấy cũng biết điều đó nhưng toàn vờ không để ý. 
Trên đời chẳng ai cho không ai cái gì. Đến bạn bè thân thiết còn chẳng thể thoải mái, nếu có cô bạn cứ đi theo ăn bám huống hồ không thân thiết gì cho lắm. Chúng nó âm thầm lên một kế hoạch trả thù cô bạn. Nhưng hậu quả của vụ trả thù thì chúng nó cũng chẳng lường đến được.
Hôm ấy cả hội “đập phá” nhiều. Gọi toàn rượu. Tuy đấy chỉ là một vũ trường không nổi tiếng nhưng chi phí cho cuộc chơi hôm ấy cũng lên đến gần chục triệu lận. Đám bạn hôm ấy cứ lần lượt lủi dần, còn mỗi mình cô ấy với cái hóa đơn khổng lồ. Cô ấy móc ví còn 500 ngàn.
Điện thoại cầu cứu thì số nào cũng không liên lạc được. Quản lý và nhân viên ở đó đã bắt đầu làm căng. Cô bạn tôi tái mét mặt, run bần bật thì một đại gia chạy đến, vỗ vai cô ấy thân mật, họ trao đổi vài câu rồi cái bill được thanh toán đầy đủ. Khi kể lại, cô ấy tự hào vì chuyện đại gia cứu "mỹ nhân" lắm... Ai ngờ...
Cô ấy được “đại gia” mời lên xe để nói chuyện. Người ta vừa trả cho mình hàng đống tiền ai dám từ chối lời đề nghị. Đại gia mời đi ăn đêm ở một khách sạn lớn, rồi sau đó đưa cô ấy lên phòng và yêu cầu thanh toán sòng phẳng khoản tiền ông ta vừa cho vay bằng chính bản thân cô ấy. Cô bạn tôi lúc ấy mới thấy dại, nhưng không kịp nữa rồi. Sau lần ấy, cô ấy thề với bạn bè rằng không bao giờ đặt chân vào bar thêm một lần nào nữa, “gán mình” trả tiền rượu là một cái giá quá đắt.
Câu chuyện của bạn tôi tuy ít gặp nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi mong bạn trẻ kịp tỉnh ngộ trước khi quá muộn, nếu bạn vô tình đọc được câu chuyện này...
Sài gòn những ngày cuối vào đầu năm , nhộn nhịp và tấp nập. Điều ấy chẳng có gì đáng để nói khi hòa vào dòng người nhộn nhịp ấy có không ít bạn trẻ có cách ăn mặc “thiếu vải”. Và những thứ đằng sau sự “thiếu vải” đó làm xốn xang trong mắt nhiều người… Liệu việc khoe “hàng độc” của những bạn trẻ này có phải là sành điệu?
Thoải mái khoe “hàng độc”
Dạo quanh các đường phố lớn ở Sài Gòn như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Lê Văn Sỹ, Nguyễn Huệ, Lý Tự Trọng… (nhất là vào buổi trưa đến tối) người ta có thể thấy một bộ phận giới trẻ ăn mặc cực kỳ “thoải mái”.
Ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng tấp nập người qua lại, mọi người đều bỗng nhiên chú ý đến một cặp nam nữ ở độ tuổi sinh viên, ôm sát lấy nhau trên chiếc @ bóng loáng: Chàng trai mặc áo thun trắng ba lỗ, quần Jean bị xé toạc ngang gối,... còn cô gái tóc húi cua, áo hai dây mỏng manh, mặc mini juyp màu trắng, lộ rõ “hàng độc” bên trong.
Nhìn họ tươi cười, chắc chắn cả hai đã hài lòng với “thời trang” của mình, bởi nó thu hút được sự chú ý của nhiều người. Đến ngã tư CMT8 - Nguyễn Thị Minh Khai, mọi người lại thảng thốt trước thời trang của ba cặp nam nữ, dàn hàng trên ba chiếc Attila, Spacy và Dylan.
Nam tóc hớt cao (gần như trọc lốc), ăn mặc kiểu cao bồi; nữ để tóc ngang vai, nhưng chiếc áo thun mỏng manh, khoe mảng lưng trắng ngần, tuy mặc quần jean nhưng “hàng độc” bên trong cứ lồ lộ trước mắt mọi người.
Một lần được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ ở vũ trường, tôi được họ thổ lộ: “Phải chơi cho bốc, có nét riêng của mình, của nhóm. Như thế mới sành điệu, mới thức thời”. Thì ra thế, chỉ vì nghĩ là mình thức thời, sớm hội nhập, tiếp thu cái mới, cái lạ mà họ đã ăn mặc theo kiểu “phô bày” với những kiểu dáng dị hợm nhất.
Chơi trội như thế có nên?
Hai chữ “bắt mắt” ở đây không phải là việc ăn mặc trang phục đẹp, phù hợp trong mắt của nhiều người, mà việc ăn mặc như thế chỉ nhằm thu hút những cặp mắt hiếu kỳ, lạ lẫm đổ dồn về mình.
Tôi có cô bạn gái tên K., học chung lớp Anh ngữ ngày nào, bây giờ gặp lại, thoạt đầu chẳng nhận ra cô ấy. Cô K. giản dị ngày nào giờ mặc chiếc áo khoác hờ bên ngoài, chưa đủ che kín chiếc áo ngực khác màu bên trong. Quần Jean K. mặc xẻ dài lên đầu gối, mà theo K. ở chỗ cô làm có nhiều khách nước ngoài rất thích những cô gái ăn mặc “tân thời” như thế. K. cứ nói chuyện liến thoắng, nào là khách nước ngoài “sộp” lắm, việc làm cũng thoải mái, 24h khuya mới về nhà và ngủ đến 10h sáng đi làm tiếp (?!)…
Nhưng sau cùng K. cũng cho tôi biết, cô buồn do chẳng có người đàn ông nào thích mình ăn mặc như thế lại đáng tin tưởng để bản thân có thể gửi gắm chân tình, hay chuyện trò, trao đổi…
Đến một quán ăn bún bò Huế ở đường Hai Bà Trưng, vừa ngồi xuống, tôi thấy một cặp nam nữ bước vào. Chàng trai đeo kính đen Hàn Quốc, mặc quần Jean với áo thun lưới màu đen, cô gái thì mặc quần kaki trắng mỏng tanh, dường như cốt ý “khoe” chiếc quần lót nhỏ xíu bên trong.
Vào quán họ nói chuyện huyên thuyên, đùa giỡn rất ư… vô tư. Qua lời nói chuyện của họ, tôi biết họ quen nhau trong một bữa tiệc cách nay khoảng 10 ngày, thế mà họ âu yếm nhau như cặp tình nhân yêu nhau hàng năm trời.
Một đêm cuối tuần, được người bạn dẫn vào phòng trà ca nhạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 Saigon, tôi quen một cô gái tên U. Với chiếc quần kaki trắng mỏng, chiếc áo thun cùng màu khá dầy nhưng vẫn không ngăn cản được nhiều cặp mắt “tìm đến” U., bởi cô không mặc áo ngực bên trong.
Theo U. nói, váy ngắn, đầm… “xưa rồi diễm”, bây giờ chỉ có quần xẻ ống, quần vải mỏng, áo càng ít vải càng tốt, như thế mới đẹp, mới cuốn hút cánh mày râu theo mình…
Hiện tượng chơi trội, tiếp thu bừa bãi lối sống phương Tây của một bộ phận thanh niên nam nữ tại các thành phố lớn hiện nay thật đáng báo động. Việc “làm mới” hoặc “chơi ngông, khác người” như những gì đã phản ánh trong bài viết chắc chắn không được dư.
Một cô gái 22 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài làm gái mại dâm. Bị "bạn chát" lừa bán sang bên kia biên giới, cô gái đầy nghị lực tìm được đường trốn về nhà; đi làm thuê để có tiền truy tìm những kẻ hại đời mình. Cô đã giăng bẫy để "lôi" những kẻ buôn người từ trong nhà đá ra bắt phải tiếp tục chịu tội trước pháp luật.
Vụ án này lại gióng thêm một hồi chuông về mặt trái của môi trường ảo.
Ngày 6/8/2008, Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Trần Văn Quyền và đồng bọn về hành vi mua bán phụ nữ. Phiên tòa gây sự chú ý, hiếu kỳ đặc biệt của dư luận bởi vì tính chất của nó. Cô gái bị lừa bán đã tìm đường thoát từ Trung Quốc về và quay lại "giăng bẫy" lôi những kẻ đã lừa mình ra chịu tội trước pháp luật. Trong khi đó, những kẻ phải ra trước vành móng ngựa đang phải thụ án những vụ án khác.
Câu chuyện bắt đầu từ 17 giờ ngày 9/3/2006, Đỗ Thị Hương ngồi chát tại quán Internet ở 39 phố Núi Trúc, Hà Nội. Hương sử dụng nick name khá "hot" là: "co_thuoc_lac_phe_pha_trang_tai_ma" (lấy tên khi chát là Trang). Để "lấy le" với những người "bạn mạng", Hương than một câu khá tâm trạng: "Hôm nay buồn và chán wa!!!".
Không cần phải đợi lâu, Trần Văn Quyền với nickname "thatlongxinloiem_1281" "nhảy" vào chát với Hương, than vãn rằng đang cô đơn và cần chia sẻ. Qua trao đổi trên mạng, Trần Văn Quyền biết Hương đang cần 180.000 đồng để giúp bạn trả tiền Internet. Quyền tỏ ra galăng, xin được đến nơi Hương đang ngồi chát để trả tiền giúp.
Hương đồng ý và chỉ chừng 20 phút sau, Quyền và một thanh niên tên là Được ăn vận khá lịch sự đi taxi đến quán Internet 39 Núi Trúc và đưa cho Hương 200 nghìn. Sau đó cả hai gọi taxi đưa Hương đến ngõ Thông Phong để trả tiền cho một bạn trai tên là Ngọc Anh.
Tối hôm đó, cả 3 đi chơi, ăn uống ở Gia Lâm, Hà Nội. Trong quá trình đi nghỉ ngơi, ăn uống và chát, Quyền luôn kể chuyện kinh doanh điện thoại di động của anh ta tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn và rủ Hương đi cùng. Không chút đắn đo, Hương nhận lời cùng đi với 2 gã thanh niên ngay trong đêm.
Cả 3 lên xe ôtô khách đi cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Trên đường đi, Trần Văn Quyền gọi điện thoại thông báo cho người mà Quyền bảo là "đối tác làm ăn" tên là Lả để chuẩn bị dẫn đường sang Trung Quốc.
Khi tới cửa khẩu Tân Thanh, Lả dẫn cả 3 người đi tắt theo đường mòn qua đồi sang Trung Quốc, khi qua biên giới khoảng 1km, một người tên Nhâm đã đi xe ôtô đến đón sẵn, đưa cả 4 về nhà ở Bằng Tường, Trung Quốc. Đến đây, Hương mới biết mình đã bị Trần Văn Quyền, Nguyễn Văn Được và Lương Viết Lả bán với giá 1.100 NDT (tương đương với 2.200.000 VNĐ). Bọn chúng chia chác khoản tiền bán "bạn chát": Lương Viết Lả được chia 300 NDT (khoảng 600.000 VNĐ); Nguyễn Văn Được nhận 500.000 VNĐ, trừ một số chi phí, số tiền còn lại Quyền đút túi.
Sa vào "tổ quỷ", hàng ngày Hương và những cô gái khác phải tiếp 20-30 khách. Thậm chí nếu bị khách kêu ca về "chất lượng phục vụ", các cô sẽ bị phạt không cho tắm hoặc bị trói và bỏ đói. Mỗi ngày, các cô chỉ được ăn ở mức... đủ để tiếp khách. Các cô bị nhốt trong những căn phòng có người canh chừng cẩn mật, không được nói chuyện hay giao tiếp với bất kỳ ai. Những tháng ngày sống trong "tổ quỷ" đối với các cô là những chuỗi ngày dài đau khổ.
Cùng nhiều cô gái khác, Hương bị bán đi bán lại qua nhiều động mại dâm. Cho đến tháng 12/2006, Hương gặp một cô gái trẻ quê ở Bắc Giang cũng bị lừa bán sang từ nhiều tháng trước. Sự đồng cảm về thân phận bất hạnh đã khiến hai cô bàn bạc tìm cách trốn về Việt Nam. Sau vài tháng làm gái bán hoa, Hương xin khách, giấu chủ được 300 NDT và bắt đầu tìm cách trốn. Bình thường các cô gái khi chạy trốn thường tìm đường tới biên giới Việt - Trung nên đều dễ dàng bị bọn chủ đón đường và bắt lại.
Do đã nghe kể có nhiều trường hợp như thế nên Hương tìm cách đi sâu vào trong lục địa Trung Quốc, sau đó nằm chờ một thời gian mới về Việt Nam qua cửa khẩu Đông Hưng, Quảng Ninh. Tại đây cô được cho tiền trở về đoàn tụ với gia đình.
Làm Osin để có tiền đi tìm kẻ đã lừa mình
Xuất hiện tại phòng xử án với tư cách là người bị hại, Đỗ Thị Hương đã vừa khóc vừa kể lại những tháng ngày cay đắng và tủi nhục ở xứ người. Câu chuyện của cô khiến nhiều người trong phòng xử án không cầm được nước mắt. Dường như thông cảm với nỗi đau của Hương, HĐXX không hỏi nhiều các tình tiết quá cụ thể mà chỉ tập trung vào việc kiểm chứng lời khai của các bị cáo trước phiên tòa.
Trong câu chuyện đẫm nước mắt của mình, Hương kể về những tháng ngày sau khi tìm đường về nước. Cô quyết đi tìm bằng được những kẻ đã hại cả cuộc đời cô, đưa chúng ra pháp luật, để không có thêm ai bị chúng lừa phải chịu cảnh tủi nhục như cô.
Ban đầu, Hương nhận làm người giúp việc cho một gia đình, mỗi tháng ngoài việc được ăn, ở Hương còn dư ra khoảng 300 đến 500 nghìn đồng. Số tiền này cô lại ném hết vào các quán Internet nhưng không phải là để chát chít để giết thời gian như trước đây mà là để lập một loạt các nick name đóng giả làm các cô gái cần "cứu nét" để tìm lại những kẻ đã lừa cô khi xưa.
Cứ như thế hơn nửa năm, ngày này qua ngày khác, cho đến một hôm, hy vọng của cô lại nhen nhóm khi trong vai một "nai tơ" cần "cứu nét" tên là Thủy, cô nói chuyện được với Trần Văn Quyền. Ngày 2/7/2007, cô đã gạ gẫm được gã trai buôn người khi xưa đến trả tiền Internet cho mình. Quyền tưởng gặp được con mồi ngon để tiếp tục bán sang Trung Quốc như những lần trước nên đồng ý ngay. Lần này, Trần Văn Quyền nhờ chị Lê Thị Ngọc Oanh cầm 300 nghìn đến trả tiền nét cho "con bò lạc".
Bất ngờ vì việc tên Quyền không xuất hiện nhưng Hương cũng xử lý tình huống khá nhanh bằng cách mời Oanh đi ăn bún cá ở phố Minh Khai. Khi đến trước trụ sở Công an phường Minh Khai, Hà Nội, Đỗ Thị Hương đã yêu cầu Oanh vào giải quyết. Ngay sau đó, tung tích của các đối tượng chính trong vụ án Trần Văn Quyền, Nguyễn Văn Được, Lương Viết Lả được Cơ quan Công an làm rõ.
Nạn nhân của hai gã này còn có khoảng 10 cô gái trẻ cùng với chiêu dụ dỗ như với Hương. Trong số đó có Nguyễn Thị Thảo, 22 tuổi, trú ở Hòa Bình. Sau khi "câu" được con mồi, vẫn chiêu bài cũ rủ Thảo đi Lạng Sơn mua điện thoại di động về bán. Thảo bị Quyền bán lấy 1.500 NDT. Số phận của Hương khá may mắn hơn những người khác bị Quyền lừa bán. Theo khai nhận của gã này, hiện có 4 nạn nhân khác không biết tung tích ở đâu.
Ngày 6/8/2008, 3 gã buôn người bị đưa ra xét xử tại Hà Nội với tội danh "mua bán phụ nữ". Trước khi hầu tòa lần này, ngày 21/11/2007 Trần Văn Quyền bị TAND tỉnh Hưng Yên xử phạt 5 năm tù tội "mua bán phụ nữ" và 10 năm tù tội "mua bán trẻ em". Bị cáo Lương Viết Lả cũng đang chịu án 22 năm tù tội "mua bán phụ nữ", "mua bán trẻ em" của TAND tỉnh Lạng Sơn và TAND tỉnh Bắc Giang.
Hãy cảnh giác với mặt trái trong cuộc sống ảo
Sau khi phiên tòa kết thúc, Đỗ Thị Hương bước nhanh ra khỏi phòng xử án, tránh ánh mắt của mọi người; rất nhiều người muốn hỏi chuyện nhưng cô im lặng ra về. Cô gái 22 tuổi này đến phiên xét xử một mình, không hề có người thân, bè bạn. Cuộc đời cô gái mới ngoài đôi mươi này coi như không thể lấy lại những tháng ngày tươi đẹp nhất. Bản thân môi trường ảo: Internet, chát, game không xấu nhưng có những kẻ xấu đang sống trong môi trường đó.
Internet, chát, game bên cạnh những mặt tích cực của nó trong đời sống xã hội thì cũng đang bộc lộ ngày càng nhiều điểm tiêu cực: những vụ lừa đảo, những trận thanh toán, ẩu đả, những cuộc hẹn hò thác loạn... Đấy là chưa kể những biến tướng về đạo đức, lối sống của giới trẻ đang hình thành mà các bậc làm cha làm mẹ khó có thể can thiệp, kiểm soát.
Đã có nhiều trường hợp các cô gái bị "bạn chát" lừa bán ra nước ngoài, ép trở thành gái mại dâm và câu chuyện này cũng không phải là mới. Nhưng vẫn mong đây sẽ lại thêm một bài học cho những bạn trẻ quá nhẹ dạ, đặt niềm tin một cách quá mù quáng vào môi trường ảo, cuộc sống ảo để rồi đón nhận những hậu quả đau lòng.
Powered by Blogger.
















































