BẬT MÍ THỨ 1: ĐẾN TUỔI DẬY TH" MÀ "NÚI ĐỒI" VẪN CÒN BẰNG PHẲNG NGHĨA LÀ SUỐT ĐỜI SẼ "TRƯỚC SAU NHƯ MỘT"...

Ngực được phát triển từ một tầng mô mỡ, mang lại sự mềm mại và hấp dẫn, cũng như từ các mô tuyến và các mô sợi. Phía bên trong có những mạch máu, tuyến sữa, các tế bào mỡ, các tuyến và dây thần kinh cảm giác. Bộ ngực chỉ giống như một trạm trung gian của cảm xúc, một nét đẹp gợi cảm. Thông thường, ở người trưởng thành ngực có chiều cao khoảng 12 - 15 cm, rộng khoảng 13 - 15 cm, khoảng cách giữa 2 núm khoảng 20 - 21 cm. Nếu bạn đã có "nguyệt san" mà ngực chỉ có bi nhiêu thì không thể thay đổi được trừ khi bạn đang bị suy dinh dưỡng. Tuy nhiên sau này lập gia đình "hai bình sữa" sẽ nở bung ra và "vẫn chạy tốt". "Vòng 1" bé bé xinh xinh không có nghĩa là bạn thiếu nữ tính nhé.


Tăng Thanh Hà - Vòng 1 bé xíu


TIN ĐỒN THỨ 2: TRƯỚC TUỔI DẬY THÌ MÀ "NGHỊCH DẠI", SỜ MÓ VÒNG 1, NÓ SẼ BỊ "CHAI", KHÔNG THÈM LỚN LÊN NỮA...




"Vít vít vít", tin vịt 100 %. Vì vòng 1 của chúng mình chỉ phụ thuộc vào các yếu tố:

1. Lượng hocmon buồng trứng (tác động kích thích nó nở to ra trong giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì). Cũng nhờ hormone buồng trứng tác dụng giống như "nhà đầu tư" kêu gọi các đại gia mỡ đến cư ngụ ở nơi này. Nếu gọi không khéo, đám mỡ chả thèm đến thì hai cái gò này bỗng trở thành bình nguyên. Còn nếu như hormone buồng trứng marketing tốt thì hai cái gò trở thành cao nguyên ngay.

2. Yếu tố thứ hai là dinh dưỡng. Nếu bạn bị suy dinh dưỡng chả có miếng mỡ nào thì ngực cũng chịu chung số phận xẹp lép như con khô mực.

3. Yếu tố tối quan trọng là di truyền. Bạn sẽ được thừa kế bộ ngực giống như của mẹ bạn. Dường như chuyện này được lập trình sẵn trong bào thai rồi.

Do đó, chuyện "núi đồi" phẳng lì do "nghịch dại" là không có đâu nhé!




SỰ THẬT THỨ 3: TUỔI TEEN CHƯA NÊN LÀM PHẪU THUẬT "NÂNG CẤP" VÒNG 1

Hình dung nhé: Tự nhiên mình chịu một cuộc giải phẫu tốn tiền để "đeo" vào hai bịch nước muối hoặc bịch gel làm cho vòng 1 “hoành tráng". Tai biến phẫu thuật cũng có thể xảy ra. Tiếp đến là mỗi lần có "nguyệt san" ngực căng, đau lại thêm hai "bịch" đeo vào càng làm cho tình trạng ấy nặng nề thêm. Tốt hơn hết là, teen có sao, nên "dùng" vậy, mọi chuyện can thiệp "dao kéo" nên để sau này hãy tính. ?




BÍ MẬT THỨ 4: NGƯỜI CÓ "VÒNG 1" TO CÓ NGUY CƠ UNG THƯ VÚ CAO HƠN NHỮNG BẠN CÓ "NÚI ĐÔI" KHIÊM TỐN?




Không đúng! Vòng 1 lúc tiền dậy thì và dậy thì do estrogen của buồng trứng điều hành. Nếu nó tiết ra nhiều thì đám mỡ sẽ "chạy" đến xôm tụ hơn. Tuy nhiên nếu bảo là vòng 1 to dễ bị ung thư thì lại không đúng. Người ta chỉ nói đến ung thư nếu dùng estrogen thay thế trong thời kỳ mãn kinh. Còn ngực của các bạn do 3 yếu tố nêu trên quyết định. Có điều nếu trong gia đình bà nội, bà ngoại và những người phụ nữ ruột thịt đã bị ung thư vú thì dù ngực bé tý cũng thuộc nhóm có nguy cơ cao hơn.




CÂU HỎI THỨ 5: VÌ SAO CÓ MỘT SỐ BẠN TRAI THÍCH NHÌN... "NÚI ĐÔI" CỦA CON GÁI?

Bởi tụi nó.... không có, bởi vòng 1 của con gái hấp dẫn, bởi một số bạn cứ đem khoe kiểu "nửa kín nửa hở". Con trai vốn khoái nhìn con gái, nay lại thấy các bạn cứ mô - đen thiếu vải như kiểu "mời gọi" thì tội gì không "cải thiện mắt", đúng không nào?



BÍ KÍP VÀNG CHO "VÒNG 1"

Nên : Trang bị một "series" áo chip vừa vặn, chất lượng tốt cho "núi đôi" bởi áo chip là vũ khí năng đỡ ngực tốt nhất. Ngực không có cơ, nếu không nâng đỡ nó sẽ bị chảy sệ theo trọng lực.

không Nên : ... Mặc "áo chip" 24/7. "Núi đôi" cũng cần phải thở, suốt ngày bó hẹp chúng trong chiếc áo chật chội sẽ làm ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu.

Nên :Hàng ngày tập các động tác dang tay ra rồi gấp vào để làm cho cơ ngực lớn nở to ra, làm ngực đầy lên. Có thể hít đất giúp cơ ngực nở và săn chắc.
không Nên :Chớ dại phun nước nóng vào "núi đôi" mà nên phun nước lạnh để cho ngực săn chắc.

Nên :Ăn đủ các nhóm thực phẩm, uống sữa đậu nành để bổ sung estrogen thực vật, giúp "vòng 1" tăng lên chút đỉnh.
không Nên :Khi ra biển, đừng "hong" ngực ra bởi tia cực tím sẽ huỷ các sợi collagen và elastin, làm cho da ngực nhăn nheo như... bà già đau khổ. "Khoe khoang" vòng 1 trước mắt "bàn dân thiên hạ" còn khiến bản thân gặp nguy hiểm vì ai biết lúc náo bạn sẽ gặp những kẻ xấu, muốn lợi dụng thời cơ đụng chạm...?




Pé Tin có vòng một đẹp đó chứ hì


KHÔNG NÓI THÌ KHÔNG BIẾT:

Giữ kỉ lục "núi đôi" to nhất thế giới là bạn Trịnh Hy Phiên (Trung Quốc), 14 tuổi: mỗi bên bầu ngực nặng 10 kg, chiều dọc 48 cm, chiều ngang 30 cm và bạn phải nghỉ học vì bạn bè gọi là "con bò sữa". Nước mình cũng có một bạn gái miền Trung đã đến bệnh viện ung bướu cắt bớt đi 9/10. Vậy là bé quá cũng áy náy mà bự quá cũng mặc cảm. "Vòng 1" bé hay to không quan trọng, quan trọng là bạn thể hiện được bản thân và tự tin với những gì mình có, phải không nhỉ?




Và đây hãy nhắm pé Thủy pha lộ vòng 1




Đây là 1 câu chuyện tình có thật của bạn tôi



Thuở ấy, ban đầu, em và tôi không ưa nhau, ừ thì nhiều lý do lắm, các bạn có muốn tôi kể ra không? Không hả, vậy tôi sẽ vào phần chính nhé. Chính là chuỗi ngày tươi đẹp của một câu chuyện tình đẹp và trong sáng. Và mỗi khi nhớ lại, tôi khắc khoải với nỗi day dứt, vì sao yêu nhau như thế, lại chia tay?

Em hiền ngoan và nết na. Chúng tôi xưng hô là “Đại ca” và “Nhị muội”. Dưới nhị muội còn “tam muội” và “tứ muội”. Tôi cầm đầu một băng kể cả tôi là 1 nam 3 nữ, và được ưu ái đặt lên chức đại ca do là sinh vật quý hiếm, có thể nói chức vị này là do Nhị muội ban cho, thế nên là “Đại ca” mà phải sợ Nhị Muội là vì vậy.

Chúng tôi đến với nhau từ cuối năm lớp 11, tình cảm đơn hoa và kết trái, tôi thương Nhị Muội bởi tiếng nói, giọng cười êm đềm và đôi mắt luôn mở to, bởi Nhị muội đó không phải chính ai khác. Nhị Muội thương tôi vì, vì cái gì nhỉ ngày xưa tôi quên hỏi mất rồi. Chắc là thằng tôi cũng có nhiều ưu điểm.

Thầy chủ nhiệm khắt khe, lớp chúng tôi đứng đắn, tình cảm chúng tôi phải trong sáng nếu không muốn bị chê cười, vào thư viện phải ngồi đối diện, ngồi kế bên em sợ người ta dị nghị chết. Ủa? ngồi kế bên trong thư viện sao lại bị dị nghị nhỉ? À, bạn bè thì được, nhưng là tình nhân thì không nhé.

Chắc mọi người ai cũng hiểu rồi, tôi tôn thờ Nhị Muội như thần Vệ Nữ. 1 cái nắm tay cũng ko dám nghĩ, nó vụt đến trong tơ tưởng thì tôi cho là tội lỗi. Ôi xấu xa quá đi.

Rồi một lần em bị vật nhọn đâm vào ngón tay, em đau đớn co ro ôm lấy bàn tay bị thương, tôi ngồi gần đó hốt hoảng cầm bàn tay em, xoa bóp cho ngón tay đau, lòng tôi cũng đau, còn lòng em thì sao.

Tối hôm đó gọi điện thọai cho tôi, em nói, em đã để tôi cầm tay em, em là người con gái không tốt, em sẽ bị tôi và mọi người cho là dễ dãi. Trời ơi, đó là cầm tay ư, tôi không nghĩ tới, chỉ biết lúc ấy lòng xót như lửa vụt qua tim.

Tôi an ủi em, đừng khóc em ơi, hãy coi đại ca là cô y tá, vô tình cầm tay không tính phải không nào.

Lòng tôi vụt lên suy nghĩ, muốn cầm lắm rồi đây, muốn nắm lấy bàn tay người thương lắm rồi đây. Xấu xa, tội lỗi ư, kệ nó, yêu là phải ham muốn xác thịt, và cụ thể hóa bằng việc thèm khát bàn tay người yêu.

1 thời gian ngắn trôi qua, giữa năm lớp 12, lớp cuối cùng của đời học sinh, tôi yêu Nhị Muội, tôi chơi với bạn bè và tôi hạnh phúc.
Nhị muội tròn xoe đôi mắt hỏi tôi, tôi đã chết vì đôi mắt ấy:

_Tại sao đại ca lại thương Nhi Muội – Ngày ấy chúng tôi yêu nhau mà ko dám nói chữ yêu, nói ra cảm thấy tội lỗi, rất ngượng, ừ thì cứ nói là “thương” và nghe là “yêu” đi. Tôi nghe như thế, có đúng không hả, nhị muội của tôi?

_Vì đại ca thương bàn tay nhị Muội

Nhị muội cười khúc khích: Thật sao?

_ừ

_Đại ca thương ngón nào nhất?

_Thương đều nhau.

_Không, phải có ngón “năm sao”, ngon nhất, ngón nhì…

_Tôi không hiểu: “Năm sao là sao”

_Năm sao là nhất của nhất, khách sạn tốt nhất gọi là năm sao.

À ra là thế, tôi cười với lập luận của em.

_Thương ngón út nhất í.

_Tại sao?

_Vì nó nhỏ xíu.

_Nhỏ xíu nên đại ca thương?

_Ừ, nhìn nhỏ xíu, thương thương là…



Câm lặng 1 lúc sau, tôi bạo dạn xin:

_Nhị muội, hôm nào nhị muội cho đại ca nắm tay nha.

_Không được.

_Chúng ta thương nhau lâu lắm rồi mà, nắm 1 chút thôi, 1 ngón thôi cũng được.

Nhị muội suy nghĩ:

_Đại ca phải đậu đại học cơ.

_Đậu đại học là được nắm tay phải ko?

_ừ.

_Nắm cả bàn nhé

_ừ

_Nắm 2 bàn tay lun nhé.

_ừ.

Ôi sung sướng quá, có biết lúc ấy ai mong đến kỳ thi đại học như tôi……




Chúng tôi chia tay trước ngày thi đại học, tôi đã đậu và trường tôi mong ước, và nhị muội cũng thế. Tôi dõi mắt trông theo Nhị Muội, vẫn yêu, vẫn thương, và chờ đợi hát bài hát mà Đàm Vĩnh Hưng hay hát…”10 năm trôi qua, trôi qua..” Cũng sắp hát được rồi.
Bây giờ………………….

Giới trẻ bây giờ.

Sống gấp quá, yêu nhanh quá, đòi hỏi và trao thân vội vàng vội quá. Một người em gái kết nghĩa khác của tôi, hồn nhiên kể: Hôm nay em vào khách sạn với cha kia”

_Trời ơi sao em vào khách sạn với con trai.

–Lúc này em đang học lớp 11.

_Trời mưa mà anh, hắn nói vào đó trú.

_Rồi vào đó tụi em làm gì…

_Em đâu cho hắn làm gì, em đã nói với anh rồi, em không muốn có chồng, em thích có con thôi, sống không chồng cho khỏe.

Ôi em còn vụng dại thế mà đã suy nghĩ cách tân vậy sao. Không chồng mà có con là nguyện vọng em muốn đạt được ư. Em ơi con trai như hổ như sói, em tránh được lần này có tránh được lần sau không?




Đưa nhau lên giừơng có vẻ là chuyện hiển nhiên sau khi cả 2 chính thức yêu nhau. Người con trai ham muốn là dĩ nhiên rồi, chắc mạnh mẽ bằng cái ham muốn nắm tay ngày xưa của tôi. Còn người con gái, không thể nói được câu từ chối. Vì sao ư, thời nay nó thế, bạn mình nó cho rồi, mình giữ làm gì. Sau này không có người yêu biết cho ai?




Màu áo trắng không còn trinh nguyên, nét mặt hiện lên vẻ tàn phai….Tuổi trẻ sướng bây giờ, sau này có sướng, hay sẽ khổ một đời, đau một đời.


Những viên thuốc Marvolon rơi tung tóe trên sàn. . . tàn thuốc lá. . .bay vào ly Maxim, máu chảy ra từ trên đùi chảy xuống. . . rất nhiều, từng dòng đỏ tươi ướt đẫm trên chiếc váy trắng. . . căn phòng chợt im lìm và lạnh lẽo, chiếc rèm cửa bay lượn lờ qua mặt cô, một cô gái. . vừa bị thằng người yêu. . . cưỡng hiếp.


Cách đây một tiếng, cũng trong căn phòng đó, một chàng trai và một cô gái. . .họ ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, vuốt ve như những đứa trẻ. Người con trai ấy lưỡn lờ đôi bờ vai xinh của cô. . .vuốt những sợi tóc xỏa ngang trên má. . . kề môi lên vầng trán mịn màng và. . .
_em cho anh nhá
_ không được. mình còn nhỏ mà anh
_lớp 12 rồi còn nhỏ gì nữa.. anh … anh sẽ cưới em mà
_ ko em ko muốn, anh yêu em hay anh yêu tình dục?
_anh yêu em, nhưng anh muốn..!
Bàn tay ôm chặt lấy cơ thể cô ..làm cô thấy ghê rợn , cậu ta hôn lên má, rồi lượn xuống môi .. và cổ .. và .. đè cô xuống nền giường ấy .. :
_Đừng anh, em phải về đón giao thừa với mẹ.. anh để cho em về ..
_1 lần thôi , anh yêu em mà !



Chỉ là những cái gạt tay rất nhẹ. chỉ là những cái đẩy chân gượng ép .. nhưng rồi , chiếc dây áo có bàn tay người kéo tuột ra.. 1 dây, 2 dây .. và cả bờ vai trần trụa .. cô cố gắng vùng vẫy .. giẫy giụa mạnh hơn.. vì đến bây giờ, cô vẫn chỉ nghĩ, đó là một trò đùa quá lố :
_Anh, đừng đùa nữa.. em ko thích .. .
_Im nào , ko đau đâu .. em sợ à, anh sẽ ko bỏ em đâu
Chiếc drap giường kéo tung ra.. xộc xệch .. tay cô nắm chặt lấy gra giường , cố đẩy người ra.. nhưng ko thể , cậu ta mạnh quá . Bờ môi hôn ngấu nghiến lấy cô .. ko chịu nổi .. và cô cắn , cậu giật mình buông tay.. cô chạy ra phía cửa .. thật ko ngờ, cậu ta nắm lấy tay và kéo giật lại chiếc giường ấy.. lần này, sức cô đã đuối, ko còn đủ hơi giẫy giụa , chạy ra khỏi căn phòng ghê tởm đang có một con sói khát dục trong ấy .. cô khóc, nước mắt tràn lan dính bệt vào tóc tai đang rũ rượi … người cậu đè lên người cô .. và bàn tay lột trần chiếc váy trên cơ thể mỏng manh ko còn sức lực .. Ko còn nói lên lời .. chỉ còn ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu và cầu xin .. nhưng dường như, ánh mắt ấy ko đủ để thức tỉnh con cầm thú trong cậu kia ..




Buông xuôi, tay chân cô buông lỏng , bỏ mặc cho số phận định đoạt cái trinh tiết trong cô.. nó còn hay mất ..
Những tiếng kêu la giữa khoảng ko mông lung im lặng .. xé tan một tình yêu nồng cháy 2 năm nay .. và .. thế là hết .. thứ quí giá nhất của 1 đứa con gái .. đã ko còn .. chỉ còn là một thân xác tàn tạ .. một màng trinh đã rách .. một hộp thuốc tránh thai vứt bừa bài .. và .. một tình yêu đã đến lúc vỡ tan ..
Lết những bước chân mỏi mòn ra ngoài khung cửa sổ , nhìn xuống con đường tấp nấp từ căn hộ tầng 9 .. cắn chặt lấy ôi, cầm cự những tiếng nấc nhói lòng .. những giọt lệ tình ko may phải rơi trong hối thúc .. tp lên đèn , ánh sáng chói loá len lỏi trên những coi đường kẹt cứng .. họ đang bắt đầu đếm ngược ..chỉ còn 15 giây nữa là thời khắc chuyển dời sang năm mới , 15 giây nữa, cả đất nước hoà trọn một niềm vui .. và bắt đầu từ đây cho đến 15 giây nữa .. cô gái 17 tuổi .. đã thành một người đàn bà .. một người đàn bà. bất đắc dĩ ..
1 năm sau …sau quãng thời gian cô lẩn tránh cậu .. một điều kì lạ, nếu như sau khi mất cái đấy, những cô gái đều bấu víu quỵ luỵ van xin những thằng con trai.. thì cô lại ko.. cô .. đã lảng tránh .. chuyển trường .. ko còn gặp mặt đổi thay tất cả.. chỉ cần 1 điều .. hận thù và quên đi những giây phút ko đáng có đã qua .. thế nhưng .. mọi chuyện ko dễ dàng như người ta nghĩ



Đúng vào cái đêm giao thừa ấy … tình cờ cô gặp đc một người con trai khác .. anh ta cảm cô ngay từ cái nhìn đầu tiên .. dường như , cái nét đàn bà trong cô nó tạo ra là để quyến rũ những thằng con trai thèm khát .. cô đã từng cám ơn cậu người yêu cũ vì điều đó .. và.. chỉ là một lời cám ơn hằn thù sâu tận .
Họ nói chuyện với nhau .. đi chơi với nhau đc vài lần thì cậu ấy ngỏ lời yêu cô .. , tổn thương vì một lần yêu mất mát , cô ko còn dám tin vào tình yêu thật sự .. trong một quán bar sang trọng, khi cậu đặt tay lên tay cô và ngỏ lời yêu đầu tiên hết sức lãng mạn, cô đã nhìn .. cũng vẫn là ánh mắt ấy .. và buông một lời đau đớn mà ko phải ai cũng dám nói ra :
_Anh cần mấy đêm ?
_Em nói gì thế ? Anh ko hiểu ..
_Tôi hỏi anh yêu tôi, anh cần mấy đêm để chấm dứt tình yêu ấy …
_Em đang nói gì thế .. anh ..



Thôi đc rồi, tôi sẽ làm người yêu anh.. với điều kiện .. anh hãy xem tôi .. như một con điếm ! Và chỉ là một món hàng chơi qua đường, nếu anh chịu đc .. thì ok, chúng ta bắtđầu !
Tình yêu bắt đầu, giữa một chàng trai công tử nhà giàu và . một con điếm .. cô luôn xem đó là một cuộc tình chỉ vỏn vẹn trao tay bằng những đêm dục vọng .. thế nhưng .. cậu vẫn luôn yêu thương cô hết mực, và chưa từng một lần, đòi hỏi điều jì ở cô .. dù là, cô chẳng còn tiếc, và tất nhiên, cô nghĩ cậu cũng chẳng biết về quá khứ nhục nhã ê chề mà cô đã mang trong lòng 1 năm qua .. Những dịp lễ .. những ngày quan trọng, cậu đều dành cho cô một món quà bất ngờ và câu nói mà cô đã thuộc lòng trong 8 lần nghe đc :
_Anh yêu em , con điếm của anh ạ !
Một lần cậu rủ cô đi gặp thằng bạn thân vừa đi du học ở nước ngoài về, dù cô đã khéo lời từ chối .. nhưng cậu vẩn nằng nặc đòi cô cùng đi, vì cậu đã lỡ nói với thằng bạn có một cô người yêu xinh đẹp và tuyệt vời .. chưa bao giờ thấy..Dù cô sắt đá.. dù lạnh nhạt .. nhưng tình yêu cậu dành trọn cho cô cũng đã làm cô lung lay đôi chút .. cô nhận lời ..cậu chở cô đến một khu chung cư cao cấp .. 1 năm mà cô vẩn không thể nào quên khu chung cư ấy.. từ chiếc thang máy cho đến những bước nhảy chạy trên cầu thang, 1 năm trước đây, cô đã mòn dép ở chung cư này và một năm trước đây .. đời con gái của cô đã mất ở chung cư này .. những bước chân dừng lại trước căn phòng số 103.. con số ấy đập mạh vào mắt cô làm cô choáng váng .. nó.. chính căn phòng đó .. cô ko thể tưởng tượng nổi trong căn phòng ấy bây giờ có ai .. những tiếng gõ cửa đều đặn .. và giọng một chàng trai thân quen đến kì lạ :

_Vào đi, cửa ko khoá ..
Bất thần trong con người mình, bước đi theo quán tính .. cô bước vào, tay trong tay cùng với cậu người yêu .. con người ấy quay lại .. con cầm thú ấy .. cô đứng sựng lại , ko tin vào mắt mình , ly Maxim trên tay con người ấy rơi xuống, nó vỡ tan tành đến ngạt thở, cô vùng tay chạy đi . Trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã … cậu người yêu chạy theo cô .. gọi trong tiếng mưa gào thét .. nhưng cô ko thể đứng lại .. ánh đèn pha xe ô tô rọi thẳng vào mặt cô .. quay vội người lại, cô nhắm mắt .. và rồi
K….é…..t
R………ầ………..m
Cô ngã trên nền cỏ … chiếc xe vẫn còn đó .. và người yêu cô đã nằm đó, bên vũng máu chan chứa tuôn trên nền đường ướt át .. vùng chạy lại , nhấc đầu cậu lên .. nước mắt hoen mi, hoà vào nước mưa tuôn rơi ko ngớt .. gào lên trong đêm mưa gió .. ôm người cậu sát vào lòng .. tay nhuốm máu .. và cô biết , mình đã yêu lần nữa .. một tình yêu muộn màng ..
Dairy 16/2/2007 (Giao thừa đã qua đc 4 tiếng )
“Tôi gặp em, và tôi biết mình đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy , em thanh thoát trong tà váy trắng dịu dàng.. thế nhưng, ở em toát lên một sự lạnh nhạt từ cái nhìn thờ ơ với tôi khi em bắt gặp tôi nhìn em đắm đuối .. tôi đã đủ can đảm đến bên em, hỏi tên em, làm wen với em .. và em đáp trả bằng sự lạnh lùng buốt giá khi giật phăng chiếc dt từ tay tôi và bấm số em vào đó.. rồi em bỏ đi . Và .. tôi yêu em vì thế .. lại bắt đầu một tình yêu mới nữa rồi, liệu , tôi phải làm gì để có đc em ? Sao tự nhiên, tôi thấy tôi bất tài quá “
Dairy 13/3/2007
“Tôi yêu em, con điếm của tôi ạh .. Làm sao có thể đập vỡ tảng băng đang ngày càng đông cứng trong mắt em , làm sao có thể hoá phép những lời nói vô hồn của em với tôi như vậy ? Làm sao đây .. em lúc nào cũng chỉ nói hãy coi em như một con điếm .. em .. sao em khờ thế, dù em có là đàn bà đi nữa, thì tôi vẫn yêu em mà.. có phải em sợ tôi phải yêu một đứa con gái mất trinh hay sao .. ko .. ko có chuyện ấy đâu .. Tôi đã biết tất cả .. nhưng, tôi ko muốn nói với em rằng hãy wên quá khứ ấy đi vì nó chỉ làm thêm cay đắng, dù là rất muốn nói .. nhưng tôi sợ em lại dấy lên niềm mặc cảm đó hơn và sẽ rời xa tôi thêm nữa .. Tôi đã khóc khi nghe chính miệng thằng bạn thân nói nó đã từng là người yêu của em khi tôi gửi hình em cho nó, và đau đớn khi biết nó đã là người đàn ông đầu tiên của em.. em có biết cảm giác lúc đó thế nào ko, tôi chỉ muốn lại bên em và ôm chầm lấy em, tôi thấy thương em nhiều lắm .. muốn bù đắp lại những vết thương mà người đời đã gây ra cho em, nhưng dường như, em ko muốn là tôi phải ko ? Sao em cứ mãi như thế, em có biết là tôi yêu em nhiều đến mức nào .. con điếm … một con điếm như em.. đủ tư cách để đc yêu mà !!”




Nước mắt vỡ vụn …nỗi đau lại càng cào xé .. cô đứng bên mộ cậu .. giữ khư khư lấy quyển nhật kí còn ấm .. và nhắm mắt bên những viên thuốc an thần vung vãi … nỗi đau vì một tình yêu ko trọn vẹn…


Nếu như để bước chân vào tiệm hớt tóc thanh nữ, trong túi các ông khách ham vui phải dằn sẵn vài ba trăm nghìn, thậm chí cả triệu bạc thì vẫn với những “công đoạn ” như vậy, chỉ cần vài chục nghìn là có thể vào những tiệm cắt tóc ôm đang mọc lên như nấm tại các khu công nghiệp.



Tiệm hớt tóc không hớt tóc




Sau mấy ngày tàu xe vất vả từ Bắc vào chuẩn bị cưới vợ cho con, ông Bường quyết định đi cắt lại mái tóc, cạo bộ râu cho tinh tươm để sáng mai kịp gặp gỡ họ nhà gái. Mượn cậu con trai chiếc xe đạp, ông lạch cạch đạp ra ngoài đường nhựa. Chẳng phải tìm kiếm lâu, vừa ra khỏi hẻm ông đã gặp tấm biển đề “Cắt tóc Y.L - Cạo mặt, ngoáy tai, giác hơi, tẩm quất”.

Vừa gạt chân chống chiếc xe đạp, ông đã được cô thợ trong quán chạy ra đon đả: “Lâu lắm mới thấy anh ghé chơi”. Nghe cô gái bằng tuổi cháu ngoại mình anh em ngọt xớt, ông già 70 tuổi đâm hoảng. Vừa định quay ra thì cô gái đã nhanh nhẹn lôi tuột ông già vào quán, ấn xuống chiếc ghế loang lổ vết rách. Chưa kịp hoàn hồn, ông đã giật bắn mình vì tiếng “bốp” trên tay cô gái. Lôi chiếc khăn lạnh vừa đập, cô gái đưa lên lau mặt cho ông Bường.

Thấy cử chỉ lạ lùng, không giống kiểu cắt tóc quen thuộc ở quê, ông già xua tay rối rít: “Tôi. Tôi... chỉ cắt tóc thôi mà”. Biết là nhầm đối tượng, cô gái gắt lên: “Mệt quá! Ông biến đi cho tôi nhờ, thích bỏ mẹ lại còn giả bộ, vừa sáng ra đã xui xẻo”. Dứt lời, cô gái vơ vội tờ báo trên bàn, quẹt lửa huơ huơ trước cửa để xả xui.

Theo lời kể ấm ức của ông Bường, chúng tôi tìm đến khu vực ngã ba Ông Xã thuộc Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương. Chỉ có một đoạn đường ngắn chưa đầy 3 cây số mà có đến gần hai chục quán hớt tóc, quán nào cũng bố trí tuềnh toàng và đặc biệt là chỉ có một, hai cô thợ nữ. Chọn một quán có bóng mát của cây trứng cá, tôi tấp xe vào. Đang nằm ườn trên chiếc ghế cắt tóc cũ bẩn, cô thợ chừng 23 - 25 tuổi mặc bộ quần áo ngủ uể oải ngồi dậy.

Quăng chiếc mũ "híp hốp" lên bàn, tôi buông một câu cụt lủn: “Ngoáy tai!”. Hờ hững như thể không phải việc của mình, cô gái rê cây đèn săm soi tai tôi rồi phán: “Tai sạch mà!”. Thấy tôi có vẻ không hài lòng, cô gái ghé sát tai tôi thủ thỉ: “Em tẩm quất cho anh nhé”. Ra vẻ một gã trai đã quá quen những chốn thế này, tôi hất hàm: “Bao nhiêu?”. Mắt sáng rỡ, cô gái vanh vách đọc cho tôi giá của từng công đoạn. Theo “menu” cô ta cung cấp, ở đây không đi được từ A đến Z mà chỉ “vui vui” từ O đến S (ôm ấp, sờ sẫm) với giá từ 50.000 đến 70.000 đồng.

Lấy cớ đi làm “vệ sinh” trước khi hành sự, tôi đẩy cửa bước vào toilet. Suýt chút nữa tôi ói mửa khi nhìn thấy chiếc xô nhựa vất đầy khăn lạnh đã sử dụng bốc mùi tanh lợm. Kín đáo cài điện thoại ở chế độ nhắc việc, tôi bịt mũi bước ra ngoài. Đỡ tôi nằm dài lên chiếc ghế đệm nhớp nhúa nồng nặc mùi mồ hôi người, cô gái đưa tay kéo rẹt tấm riđô màu cháo lòng quây thành một góc. Bụi từ chiếc riđô xộc vào mũi khiến tôi ho sặc sụa. Không chút ngại ngùng, cô gái tốc ngược chiếc áo lên quá ngực. Vừa lúc đó điện thoại của tôi reo vang, màn hình sáng lên dòng chữ “họp cơ quan” tôi cài sẵn từ lúc trong toilet. Giả bộ phải đi giải quyết công việc gấp, tôi vội vàng ngồi dậy. Cô gái sa sầm mặt, gằn giọng: “Làm cho xong đã. Nằm lên đây rồi là phải trả tiền. Tập trung vào chuyên môn đi!”. Rút vội tờ 50.000, tôi giúi vào tay cô gái, hẹn khi khác sẽ quay lại “ủng hộ”.



Mở tiệm cho...người nghèo

Dường như những cô gái làm nghề massage ôm, bia ôm... đều thích lấy “nghệ danh” là tên các loài hoa, mà toàn những loài hoa thanh bạch, kiêu sa như Hồng, Lan, Sen, Huệ... thậm chí Trinh Nữ dù nghề của các cô chẳng hề cao quý chút nào. Cô gái tôi gặp ở trên cũng vậy. Sau một, hai lần quay lại cà kê tán gẫu, tôi biết cô tên Sen. Chắc đó cũng chỉ là tên giả vì chẳng dại gì các cô chịu nói thật tên cúng cơm của mình. Sen kể trước đây cô từng làm công nhân may trong khu công nghiệp Tân Đông Hiệp. Mức lương 1,5 triệu đồng một tháng không đáp ứng nổi tính cách ham vui, “dày ăn mỏng làm” nên chỉ được hơn một tháng Sen bỏ việc.

Sống chung trong khu nhà trọ, Sen biết đám công nhân nam vẫn thường thậm thụt rủ nhau đi cắt tóc ôm ngoài khu ngã ba Ông Xã. Thấy kiểu cắt tóc không cần kéo, không cần tông-đơ lại kiếm tiền quá dễ, Sen vọt về Kiên Giang moi trộm đôi bông tai má giấu dưới bát hương rồi quay lại Dĩ An lập nghiệp. Mỗi ngày làm cho 5 - 6 khách, mỗi khách 50.000đ, một tháng Sen đã có cả chục triệu, bằng nửa năm trời quần quật ngồi may trong xưởng. Chính vì kiếm tiền quá dễ nên Sen rất “yêu nghề”. Không chỉ làm tại quán, nếu khách quen có nhu cầu “cắt tóc trên giường” cô cũng sẵn sàng đi nhà trọ.

Để mở một tiệm hớt tóc thế này không khó. Chỉ cần sắm hai chiếc ghế hớt tóc cũ, một chiếc để ngồi và một chiếc khách nằm với tấm riđô là có thể hành nghề được. Hỏi sao không mở hẳn tiệm máy lạnh như trên thành phố, Sen giải thích một cách khá từng trải: “Mở máy lạnh đầu tư lớn, dễ bị chính quyền nhòm ngó, trong khi ở đây chỉ cần kéo tấm riđô lại là xong. Khách vào đây toàn công nhân, lấy giá như ở thành phố ai dám vào. Mình phục vụ người nghèo phải... chơi theo kiểu người nghèo chớ!”.

Thời gian gần đây Công an huyện Dĩ An đã khám phá, bắt giữ nhiều vụ trộm cắp, cướp giật mà thủ phạm là những công nhân hư hỏng tại các khu công nghiệp. Một trong những động cơ khiến các đối tượng phạm tội là cần tiền để lao vào các tụ điểm tệ nạn xã hội như bia ôm, cà phê ôm, hớt tóc ôm. Về hình thức, hớt tóc ôm chính là một biến tướng của hớt tóc thanh nữ đã bị các cơ quan chức năng triệt phá quyết liệt trong thời gian qua.

Sự xuất hiện của loại tệ nạn này tại các khu công nghiệp cho thấy TNXH đang biến đổi liên tục, tìm mọi cách len lỏi vào mọi mặt của đời sống xã hội. Để đẩy lùi tệ nạn này, ngoài sự cố gắng của các cơ quan chức năng, cần tuyên truyền giáo dục cho công nhân tại các khu công nghiệp ý thức phòng chống TNXH. Bên cạnh đó phải tạo những sân chơi bổ ích, lành mạnh cho họ để TNXH không có đất hoành hành.




Emily, Trang Pháp, Hạnh Sino và Huyền Baby cùng kết hợp trong một dự án vô cùng hay ho.

Bốn hotgirls đình đám của Hà thành: Emily, Trang Pháp, Hạnh Sino và Huyền Baby cùng hòa giọng trong ca khúc có tên “Lệ Hồng Nhan” được Hanzoo (Thái Hà) sáng tác theo thể loại nhạc cổ trang. Đây là một sự hợp tác khá tình cờ khi 4 cô nàng được chọn thể hiện ca khúc này trong game Linh Vương Hoàng Thùy Linh đang làm đại diện.









Theo Thế Giới Game


- Mùa hè sôi động - bộ phim dài 30 tập của Hãng phim Hành Tinh Xanh chính thức bấm máy vào hôm nay, ngày 23/2, để kịp phát sóng trong mùa hè năm nay.

Mùa hè sôi động (đạo diễn: Nguyễn Võ Duy Ngọc - Đỗ Mai - Nhất Tuấn, biên kịch: Trần Thị Hồng Hạnh) nói về 6 thiếu niên hoàn toàn khác biệt về hoàn cảnh gia đình và tính cách, cùng quen nhau trong một chuyến du lịch.

Với tính cách khác nhau, Nam – Duy – Quân – An – Hân – Chi đã bỏ lại sau lưng những thói hư tật xấu thường có trong đời thường, hòa mình thật sự vào chuyến đi, giúp đỡ bạn đồng hành bằng sự hồn nhiên đáng yêu của lứa tuổi học trò.



Dàn diễn viên xì-tin của "Mùa hè sôi động".


Hành trình 10 ngày là hành trình giúp họ tự hoàn thiện mình, biết chia sẻ, biết thương yêu người khác và học được những điều không có trong trường học. Nam kiêu ngạo vừa du học ở Anh về Việt Nam, An tiểu thư đỏng đảnh, Duy láu cá… đã trưởng thành hơn để biết cuộc sống không chỉ có ganh đua và sự phô trương.



Dựa trên ý tưởng về tour du lịch mang tên “Huấn luyện quý tử” của một công ty du lịch mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm gửi gắm “quý tử” của mình trong những kỳ nghỉ, biên kịch Trần Thị Hồng Hạnh đã khai sinh Mùa hè sôi động.



Các tình huống trong phim cũng là những kinh nghiệm, bài học sống động nhất góp phần hình thành tính cách của lứa tuổi “teen”. Sẽ có nhiều thứ làm các em trưởng thành hơn, đặc biệt là những chuyến đi du lịch với bạn bè cùng trang lứa. Càng đi, các em sẽ học hỏi nhiều điều bổ ích để tự hoàn thiện mình.



Diễn viên nhí Phương Trinh ngày nào nay đã
là teen chính hiệu sẽ vào vai Hân




Với sự có mặt của các diễn viên: Khương Thịnh, Phương Trinh, Văn Anh Duy, Phan Nhật Phi Long, Mỹ Kim, Bảo Trung, Diễm My…, Mùa hè sôi động hứa hẹn sẽ là bộ phim truyền hình thú vị dành cho lứa tuổi học trò.



Phim được bấm máy vào ngày 23/2 với những cảnh đầu tiên tại TP.HCM, sau đó đoàn làm phim sẽ quay tại Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt…


Trở về với vị trí Top 15 Hoa hậu Việt Nam năm 2008, cô gái 19 tuổi Phạm Diệu Linh khá im hơi lặng tiếng. Gặp lại cô SV Ngoại thương mới biết Linh vừa chia tay "bạn trai đại gia” của mình.




- Chào Linh, sau cuộc thi hoa hậu Việt Nam, bạn có vẻ im hơi lặng tiếng?

- Đúng là sau cuộc thi hoa hậu Việt Nam, Linh không có nhiều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí, trừ một số hoạt động từ thiện cùng với những người bạn cũng tham gia cuộc thi. Phần lớn thời gian của mình, Linh tập trung cho việc học ở trường ĐH Ngoại thương, năm thứ nhất nên Linh cũng khá vất vả. Thi thoảng gặp lại các cô bạn thân của mình sau cuộc thi hoa hậu, đi chơi và buôn dưa lê. (Cười).

- Thời gian chuẩn bị cho cuộc thi hoa hậu, bạn vừa phải tập trung ôn thi đại học,
làm thế nào để bạn có thể hoàn thành tốt cả hai?


- Trước khi thi đại học, Linh dồn toàn bộ thời gian và công sức cho việc ôn thi. Sau khi thi xong Linh mới bắt đầu chuẩn bị kĩ hơn cho cuộc thi hoa hậu, nên hai việc cũng không quá chồng chéo



- Sau cuộc thi, một số thí sinh đã có những hoạt động nghệ thuật nổi bật. Khi biết những thông tin như thế, Diệu Linh có cảm thấy mình “thua thiệt”?

- Linh cũng có theo dõi trên báo chí. Linh cảm thấy mừng cho các bạn trước những thành công ban đầu. Nhưng với riêng bản thân thì Linh hơi buồn một chút và nghĩ tại sao mình không bắt đầu với một hoạt động nào đó, tại sao lại “lặng lẽ” vậy.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Mỗi người chọn một con đường. Có những bạn chọn con đường nghệ thuật giải trí. Còn Linh lại chọn theo đuổi việc học đại học. Vì vậy, Linh phải cố gắng để hoàn thành tốt việc học.
Nếu có cơ hội tham gia hoạt động nghệ thuật gì đó cũng là để Linh thử sức mình thôi.




- Mới đây có thông tin Linh mới chia tay nguời yêu “đại gia” của mình. Thực hư tin đồn như nào vậy Linh?

- (Cười). Mọi nguời vẫn cứ hay nghĩ “chân dài” thì phải có đại gia nhỉ. Nhưng Linh chưa bao giờ nghĩ người yêu mình là đại gia cả. Anh ấy bằng tuổi Linh, gia đình cũng khá giả. Nhưng đâu phải cứ như thế là đại gia. Bọn mình quen nhau trong môi trường học đường, anh ấy đi học như mình thôi. Nên chuyện tình yêu cũng bình thường như bao tình yêu sinh viên khác. Tuy nhiên bây giờ bọn mình đã chia tay rồi, không còn là gì của nhau nữa, Linh lại alone.

- Nếu có ai đó nói Linh vì sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu, có nhiều vệ tinh hơn nên có mới nới cũ?

- Không có chuyện đó. Đồn thổi thì chỉ là đồn thổi thôi. Linh và bạn trai chia tay vì không hợp, như rất nhiều những chuyện chia tay khác. Chỉ vậy thôi và Linh không muốn nhắc nhiều đến chuyện đó.



- Quan điểm của Linh về chuyện “chân dài – đại gia”?

- Linh nghĩ với bất cứ vấn đề gì, cũng đều có 2 mặt. Có những bạn xinh đẹp yêu một người giàu có vì họ thực sự có tình cảm với nhau, người yêu có điều kiện thì càng tốt chứ sao. Việc đó chẳng có gì đáng phải chê trách cả. Nhưng cũng có nguời yêu “đại gia” để lợi dụng vật chất. Linh không ở trong hoàn cảnh của họ thì không hiểu được nên cũng khó để phán xét.

- Trong thời gian tới Linh sẽ có hoạt động gì mới không?

- Mình sẽ vẫn tập trung vào việc học ở trường. Kì 1 Linh đã có kết quả khá tốt. Và chờ đợi một cơ hội công việc mới đến với Linh.

- Cảm ơn Linh và chúc bạn sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống!

Theo Kênh 14


Những cô nàng mới lớp 7, lớp 8 nhưng thích làm "Công chúa dâu tây", "Công chú bong bóng"... và khi "xung" lên thì sẵn sàng đánh nhau vì bị bạn bè trêu chọc.

Giờ tan sở ngày cuối tuần, công việc vừa khép lại, chưa kịp dọn dẹp chỗ làm việc thì chị trưởng phòng đã rủ rê: “Đi siêu thị với chị nhé!”. Tôi và chị mới đi mua sắm vật dụng gia đình cách đây vài ngày, thời buổi khó khăn, phải tiết kiệm, chẳng hiểu vì lý do gì mà chị lại hăng hái mua sắm thế! Chị thú thật: “Con út nhà chị cứ nằng nặc phải có chai lăn nách mà 'công chúa bong bóng' đang dùng, nó khóc đòi mấy ngày qua”. Con bé 9 tuổi, chưa dậy thì mà đã đòi dùng mỹ phẩm thì đúng là kỳ quái thật!

Hoàng tử, công chúa trong trường học

Chiều lòng sếp, tôi đi cùng chị đến siêu thị. Giữa một rừng sản phẩm lăn nách, nhìn người mẹ đang ở hàng U50 này loay hoay tìm cho bằng được thương hiệu mà cô con gái cần, thấy thật tội nghiệp! “Chị lỡ hứa khi bài viết tập làm văn của nó được 8 điểm trở lên, chị sẽ thưởng nên bây giờ nó đòi mãi. Bây giờ mua về nhà chắc nó vui lắm đây!” - sếp tôi giải thích.



Công chúa bong bóng" Bảo Thy được các bạn trẻ hâm mộ


Đúng là con bé vui thật, nhìn thấy món quà mà mình vòi vĩnh, nó ôm chầm lấy mẹ, hôn lấy hôn để rồi nhanh chóng mở ra, quệt quệt lên tay hít hà, tỏ vẻ sành điệu. “Con sẽ mang cái này vào lớp khoe với các bạn”. Tò mò, tôi hỏi nguyên nhân, con bé trả lời: “Trong lớp con, ai muốn chơi chung ở 'vương quốc bong bóng' phải có các vật dụng giống như chị Bảo Thy”.

Rồi nó lôi từ trong cặp ra một xấp ảnh, nào là hình chị Bảo Thy ôm con gấu Teddy, chị Bảo Thy chơi búp bê, chị Bảo Thy mặc váy trắng... Khoe xong mớ hình, con bé mạnh dạn kết luận: “Nghỉ hè, con sẽ sơn móng tay đen giống chị Bảo Thy! Con cũng sẽ là công chúa bong bóng”. Con bé nói đến đâu, tôi tròn xoe mắt đến đấy! Còn mẹ nó thì kết luận: “Chị nói nó không nghe nhưng chắc Bảo Thy nói là nó không dám cãi đâu”.

“Đòi mua các vật dụng giống thần tượng là còn nhẹ, con trai mình bây giờ toàn bắt bố mẹ, ông bà gọi nó là hoàng tử Sơn Ca, một cái tên chẳng liên quan gì đến nó”. Chị hàng xóm của tôi khi nghe câu chuyện trên đã kể thêm thế! Chị cho biết thêm, thằng bé con chị, hiện đang là học sinh lớp 9 một trường chuyên hẳn hoi, bảo rằng ở trường bạn nào cũng có biệt danh là hoàng tử, công chúa. Gọi nhau bằng tên thật là... quê lắm! Thảo nào, cứ về đến nhà là tôi nghe thằng bé bật máy rồi nghêu ngao hát theo những bài hát của ca sĩ Quang Vinh.

Bắt cặp cùng “thiên sứ”

Những tưởng, chuyện ăn mặc, xưng hô giống với thần tượng của mình ngay trong đời sống đã là quá đà. Vậy mà, khi đến thăm đứa cháu họ, tôi mới biết ảnh hưởng của các ca sĩ trẻ đến khán giả tuổi nhỏ còn đi xa hơn rất nhiều.

Cháu tôi tâm sự: “Con là 'công chúa dâu tây' nhưng bạn Hoàng Anh (bạn học cùng lớp của cô bé) không chịu làm 'thiên sứ mưa', con đau khổ lắm!”. Mới lên 10 tuổi, con bé có biết gì là tình yêu đâu mà “đau khổ”! Thấy cô ca sĩ Khổng Tú Quỳnh lúc nào cũng kè kè với anh chàng Thiên Minh, tìm không ra người đóng cặp cho giống với thần tượng là cháu tôi “đau khổ”.

Chuyện còn bi hài hơn khi các nàng “công chúa dâu tây” bắt chước, khẩu chiến với các cô thần tượng “công chúa bong bóng”. “Trước nay, toàn được mời họp phụ huynh khi con mình lãnh thưởng, tuần trước, tôi mới biết 'mùi' họp phụ huynh khi con mình... đánh nhau” - ông anh tôi bức xúc. Số là cô con gái ngoan hiền của anh đã tức điên lên lao vào túm tóc cô bạn cùng lớp (một fan ruột của ca sĩ Khổng Tú Quỳnh) vì dám chọc thần tượng của mình là... công chúa “hách từ trong nôi”! Đến nước này thì phụ huynh có con em không phải mê mà là “nghiện” thần tượng, không than trời cũng lạ.



Những "fan cuồng" tuổi teen tung hô thần tượng của mình



Chuyện giới trẻ chọn cho mình một nhân vật để ngưỡng mộ là chuyện đương nhiên. Ngày nhỏ, tôi cũng từng mê nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm đến mức... đạp xe đến tận quận 11 để ngắm nhà cô đào này. Đang thập thò ngoài cửa thì chị ấy bước ra. Trông thấy tôi, chị hỏi han và bảo: “Em thích chị thì học bài xong, mở ti vi lên xem chị hát là chị vui lắm. Em càng học giỏi, chị càng vui. Đừng sa đà, phí thời gian đến nhìn chị như vậy nữa nhé!”. Lời khuyên của người nghệ sĩ ấy tôi nhớ đến tận bây giờ. Nhờ đó mà tôi học chăm hơn.

Tuy nhiên, đó đã là chuyện của ngày xưa. Chuyện bây giờ, là công nghệ lăng xê và tận dụng truyền thông đến triệt để của người quản lý ca sĩ. Vì điều này mà trẻ con bị hội chứng ảnh hưởng thần tượng đến nặng nề. Ăn mặc theo thần tượng, ứng xử, xưng hô theo thần tượng... mà toàn là thần tượng trẻ, nhí nhảnh và chưa đủ chín chắn trong cư xử. Cho đến một ngày, thần tượng ấy vướng phải scandal, như chuyện cô nàng Vàng Anh chẳng hạn, thế là các teen đua nhau “bày trò” trong nhà nghỉ. Khi phụ huynh biết chuyện thì mọi sự cũng đã rồi.

Theo Người Lao Động


- Nổi tiếng với các chương trình từ thiện dành cho người nghèo, đặc biệt là trẻ em, ở nhiều vùng sâu xa khắp mọi miền Tổ Quốc, cô ca sĩ trẻ Hoàng Dung vẫn không vì thế mà lơ là với nghệ thuật.




Làm nghệ thuật để làm từ thiện

Chào Hoàng Dung, trong thời gian vừa qua thấy bạn rất bận rộn với các công việc từ thiện ở nhiều địa phương dành cho trẻ em nghèo và hiếu học?

Là ca sĩ lính nên Dung hay được đi nhiều nơi vùng sâu vùng xa, tiếp cận nhiều với các bà con các vùng núi khó khăn. Trong các chuyến đi đó, Dung cũng gặp nhiều mảnh đời bất hạnh. Đó là các trẻ mồ côi và các em thuộc gia đình chính sách, nghèo nhưng học rất giỏi. Khi về Hà Nội, mình đã bàn với công ty và kết hợp xin tài trợ từ các nhà hảo tâm thực hiện tâm nguyện giúp đỡ các trẻ nghèo một phần nào đó về tinh thần cũng như giúp các em sắm được những sách vở cơ bản để các em có thêm động lực trong học tập. Đây là việc làm cần thiết đối với vùng quê nghèo nơi mình đã được lớn lên và vun đắp cho Dung trưởng thành. Bởi vậy, cách trả ơn hiệu quả nhất là hãy làm những việc thực sự tốt với nơi chôn rau cắt rốn của mình. .



Trước Tết, Dung cũng đã có dịp trao 52 suất học bổng, 52 phần quà Tết tặng các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của trường Tiểu học Sơn Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Vừa qua Dung cũng đã kết hợp với tập đoàn dược quốc tế IMC đến thăm và tặng quà tại làng trẻ SOS thành TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp này, ông Nguyễn Xuân Hoàng - chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn IMC và ông Lê Cường - phó Tổng giám đốc Vina-link đã trao quà với tổng giá trị lên đến gần 50 triệu đồng cho quỹ nhà trường và hỗ trợ các mẹ. Ngoài ra đoàn còn tặng 100 suất quà cho trẻ em nghèo vượt khó tỉnh Vĩnh Phúc.





Hoàng Dung đến với trẻ em nghèo


Hoạt động này có giúp gì bạn trong việc khẳng định mình trong bầu trời ca nhạc Việt? Việc làm từ thiện có phải để đánh bóng tên tuổi không?



Dung làm việc để giúp đỡ những người khó hơn Dung. Việc làm từ thiện của Dung đâu phải để khẳng định mình trong bầu trời ca nhạc và Dung làm từ thiện cũng không nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Những việc Dung đang làm và đóng góp dù nhỏ bé với xã hội nhưng đơn giản lại xuất phát từ tâm và tình cảm.


Kế hoạch từ thiện trong năm nay của Dung thế nào?


Kế hoạch cho năm 2009 vẫn đang được Dung lên lịch và liên lạc với một số địa phương nghèo khó của các tỉnh để hỗ trợ và giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn, các trẻ em nghèo học giỏi. Công ty của Dung hoạt động khá ổn định và hiệu quả nên Dung không phải lo lắng về các chương trình này.




Giới thiệu người yêu cũng phải lên kế hoạch


Ngoài hoạt động nghệ thuật, Dung có vẻ còn là một người khá tỉnh táo và biết tính toán trong các công việc kinh doanh?



Dung nghĩ mình còn trẻ nên thử sức ở nhiều lĩnh vực. Với Dung, hai việc đó được tách bạch riêng rẽ. Ở Dung có hai con người. Khi đứng trên sân khấu là một Hoàng Dung “phiêu” theo những xúc cảm của bài hát. Còn trong công việc kinh doanh, Dung lại cần phải tỉnh táo để tính toán và định hướng chiến lược phát triển của công ty ở từng thời điểm.



Nghe nói Hoàng Dung có một cửa hàng thời trang riêng và hình như bạn cũng là tín đồ của hàng hiệu? Bạn có thể tiết lộ một số các thương hiệu bạn đang sử dụng?



(Cười). Hoàng Dung “bị coi” là tín đồ của hãng thời trang LV, Chanel, Burberry, MG. Mình thường sử dụng túi LV, quần áo MG, đồng hồ rolex, nước hoa Chanel và môt số hãng thời trang khác như Gucci, Hermet, Versarce, Cartier. Bên cạnh đó là “Lady&Gent” - hãng thời trang riêng mà Hoàng Dung là người thiết kế. Lúc này Dung đang thực hiện nhiều dự án nên tạm thời cửa hàng được trao cho người khác giám sát.




Thế còn chuyện gia đình, đến khi nào bạn sẽ chia sẻ niềm vui và giới thiệu với khán giả về nửa kia của mình đây?



Chắc không lâu nữa đâu. Dung muốn mọi người bị bất ngờ về những kế hoạch của mình. "Giới thiệu một nửa" cũng nằm trong chuỗi kế hoạch năm 2009 của Dung. Mọi người cùng chờ đợi và chia sẻ với Dung nhé!


Powered by Blogger.