Một chú bé cùng bố đến bệnh viện thăm cậu em mới sinh. Sau vài phút ngắm nghía đứa nhỏ, nó hỏi:
- Kêu to thế này chắc là tốn pin lắm ba nhỉ?
2437
Lòng chợt thấy nhớ ai
Ước gì em ở lại
Để tình xây hải đài
Biển muôn đời réo gọi
Sao người vẫn mãi xa?
Đến bao giờ mới gặp?
Để tình lên trăng ngà
Ông Maikơn chọn mua mắc áo, nhưng đi một loạt các cửa tiệm bách hóa vẫn chưa vừa ý, cuối cùng ông đến cửa tiệm treo bảng: "Giá rẻ, phục vụ tận tình".
- Tất nhiên là có, thưa ông - Nhân viên bán hàng đáp ngay khi ông nêu yêu cầu.
- Ở đây có loại móc chỉ có 1 pensơ một cái.
- Còn móc nào rẻ hơn nữa không? Ông Maikơn vẫn cố nài.
- Có ạ, cái đinh - Nhân viên bán hàng mau mắn đáp lời.
Cách giữ gìn răng
Tại một trung tâm Nha khoa có dán trước cửa một bảng, trên có ghi ba điều răn cho khách hàng:
- Mỗi ngày nên đánh răng 3 lần sau khi ăn.
- Tối thiểu sáu tháng nên đến nha sĩ một lần.
- Không nên chõ miệng vào chuyện người khác.
Bí quyết giảm cân
- Xin chị cho biết bí quyết của chị để giảm cân thành công chỉ trong bảy ngày?
- À, có gì đâu, chủ yếu là mình có chế độ thực đơn phù hợp. Ngày thứ nhất và thứ hai, mình giảm bớt các món thịt cá. Ngày thứ ba, thứ tư, mình ăn chủ yếu các món rau xanh, trái cây tươi. Ngày thứ năm mình chỉ ăn rau sống, gỏi đu đủ, thêm chút kem lạnh và ốc luộc. Sang ngày thứ sáu, thứ bảy, mình... bị tiêu chảy, và đã giảm được năm ký.1951
- Ðố em, chữ Hán dán trên tường là chữ gì? Cô vợ trả lời: - Chữ Hỷ. Anh chồng nói: - Không phải! Cô vợ cười lại nói: - Ðúng rồi, không phải chữ Hỷ mà là Nhị Hỷ, Tam Hỷ, Tứ Hỷ chứ gì? Anh chồng vẫn lắc đầu. Cô vợ ôm lấy chồng lại nói: - Nếu vậy là chữ Ngũ Hỷ. Ngủ Hỷ, ngủ đi anh. Qua đêm, sáng hôm sau cô vợ ghé vào tai chồng thì thầm: - Biết rồi! Chữ ấy không phải là Nhị Hỷ, Tam Hỷ, Tứ Hỷ, Ngũ Hỷ mà là chữ Sướng Hỷ, đúng không nào?
Sau tiệc cưới, hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Anh chồng hỏi vợ:
Một chàng trai tiếp cô bạn gái. Người đẹp tán tụng bài báo của chàng viết thật hấp dẫn, lý luận thật sắc bén, ý nghĩa thật cao kỳ và rất lấy làm khâm phục chàng quá kín đáo, có tài mà giấu không bao giờ nói trước cho bạn bè nghe. Chàng trai nở phồng mũi, nhưng cố tìm lời lẽ nhũn nhặn cho rằng đó mới là bài đầu tay, còn nhiều khuyết điểm, cần phải học hỏi thêm.
Giữa lúc kẻ tung người hứng, có một ông khách đứng tuổi cầm cặp da gõ cửa xin vào gặp nhà báo. Chàng trai mời ngồi, giới thiệu cô bạn và hỏi:
Ông là ai? Đến tìm tôi có việc gì?
Khách trả lời câu hỏi sau:
Tôi đến trước hết để biết mặt một nhà báo có tài.
Nhà báo mỉm cười sung sướng:
Hân hạnh cho tôi quá! Cám ơn ông. Tuy nhiên tôi còn phải tìm tòi và cố gắng thêm nữa.
Nói xong, chàng liếc nhìn cô bạn như ngầm khoe kết quả tốt đẹp của mình gặt hái được.
Ông khách nói:
Tôi không ngờ nhà báo còn trẻ tuổi quá mà có những ý kiến cao kỳ như các bậc lão thành. Tôi xin mạn phép hỏi một câu vì tôi không phải là người trong giới cầm bút. Chẳng hay toà soạn có trả tiền thù lao cho nhà báo không?
Chàng trai vờ nhũn nhặn:
Dạ có. Ông chủ bút mời tôi đến nhờ viết nhiều bài nữa.
Ông khách móc túi lấy một tờ báo cũ và thẻ căn cước để trên bàn, mỉm cười:
Vậy thì nhà báo hãy đưa số tiền ấy cho tôi vì bài báo đó của tôi viết sáu năm trước. Xin nhà báo coi thẻ căn cước để xác nhận tên tôi, và bài đăng trên báo này.
Sống và chết chỉ khác nhau hơi thở
Sao mà sầu ghê gớm quá phân ly
Sống và chết chỉ cách nhau lớp đất
Sao muôn đời chia kẻ ở người đi
Anh vẫn nhớ một lần mơ thấy chết
Nằm khóc ròng thê thảm dưới mồ sâu
Đêm bất tận đầy cô đơn sợ hãi
Và tiếc thương thêm dằng dặc mối sầu
Khi em đến quì bên mồ than khóc
Anh dỗ dành tiếng mất giữa hư không
Còn gì buồn hơn nhìn em đau khổ
Bất lực nằm im tan nát cõi lòng
Anh muốn ngồi dậy chọc em kinh ngạc
Cười nói rằng chỉ giả bộ giỡn chơi
Còn gì vui hơn người chết sống lại
Còn gì quí hơn có nhau trọn đời
Cuối giấc mơ anh sợ mình đã chết
Nên vội vàng rán tỉnh giấc chiêm bao
Không dám ngủ anh thức luôn đến sáng
Nằm ôm em lo sợ chuyện mai sau
Khủng khiếp quá biết bao giờ chết thật
Chỉ chết mơ mà đã lắm bi thương
Anh nâng niu từng phút giây sống sót
Nguyện yêu em dù cuộc sống hoang đường
Risa và Mary là đôi bạn thân. Cả hai đều đã có gia đình nhưng mỗi khi gặp nhau, họ thường phàn nàn rằng chồng của mình không hề cảm thấy may mắn khi được chung sống với những công trình hoàn hảo của thượng đế.
Một buổi sáng đẹp trời, Mary bàn với Risa: "Chúng ta cần phải đi thẩm mỹ viện. Cần phải cho các lão chồng biết được giá trị thực của chúng ta".
Risa cho là phải và cả hai nhất trí sẽ gặp lại nhau vào hôm sau.
Sáng hôm sau, vừa gặp nhau, Risa tỏ vẻ bực tức:
"Lão Peter nhà tớ làm tớ tức điên người! Tớ hỏi xin lão 5.000 bảng để đi thẩm mỹ viện".
"Đoán ra rồi, cái lão keo kiệt ấy không cho cậu chứ gì?"
"Không, lão quá đáng lắm. Lão nhìn tớ từ đầu tới chân rồi rút ví đưa ngay cho tới 20.000 bảng".2603
Một người thông báo bằng điện thoại cho cảnh sát giao thông rằng trên xa lộ 34, có một chiếc Mercedes 600, biển số 2340 FF đang chạy với vận tốc 240 km/giờ. Viên cảnh sát trực ban ngạc nhiên hỏi:
- Ông đang quan sát đối tượng bằng phương tiện gì mà có các thông số chính xác đến vậy?
- Thì nó đang chạy ngay sau xe tôi đây này!
- !!!
1699
Một cô gái rất thích tiếng tây. Theo lớp học ngoại ngữ buổi tối chừng dăm ba hôm, biết vài tiếng chào hỏi. Ra đường gặp ai cũng "xổ" hàng tràng: "Hế lô", "Ôkê" rồi "Bai bai".
Có chàng trai ở phố bên cạnh, tưởng cô gái nói giỏi ngoại ngữ, muốn làm quen. Chàng bèn nhờ em gái mình chuyển bức thư cho cô gái kia, bức thư ghi bằng tiếng Anh. Nội dung đại khái là: Rất hân hạnh được làm quen và nếu có thể, phiền bạn cho mình mượn cuốn "từ điển Anh Việt".
Cô em gái sang đưa thư, rồi ngồi chờ. Cô gái kia giở thư ra đọc. Chẳng hiểu gì cả, nhưng lại đoán, chàng trai hẹn gặp bèn nói:
- Gay rồi, tối nay chị bận! Em về nói với anh rằng chị hẹn tối mai nhé.
Đứa em gái ngơ ngác:
- Nhưng anh của em muốn phiền chị cho mượn cuốn từ điển cơ mà?
Cô gái thẹn quá nhưng cũng nhanh trí:
- Ừ....thì biết rồi! Nhưng tối mai chị mới ....đi mua.
1587
Cô gái nọ tỉ tê với mẹ: - Mẹ ơi! Cái anh chàng ở đầu phố hễ thấy con đi đâu là lẵng nhẵng bám theo khiến con rất bực mình! Bà mẹ liền đáp: - Lần sau, muốn khỏi bị quấy rầy, con hãy rẽ vào một quầy hàng nữ trang nào đó! *** Có một cô gái ưng một ông già góa vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất. Theo giấy mời, cô đến tòa án để nghe đọc bản thừa kế tài sản theo di chúc của chồng. Cô chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới được gọi vào làm việc. Vị cán bộ tòa án ôn tồn nói: - Xin lỗi, cô chờ lâu lắm rồi phải không? - Vâng! Tôi đã chờ 7 năm nay rồi!