Thằng Bi, ai cho nó 500 đồng thì nó lấy. Còn nếu cho nó 5.000 đồng thì nó không thèm. Người ta chê nó khờ, cứ làm bộ cho nó tiền để cười chơi.
Một hôm má nó nói:
Sao con khờ vậy, 5.000 đồng nhiều hơn 500 đồng.
Thưa má, con đâu có khờ, con chê 5.000 đồng mà lấy 500 đồng thì người ta mới cho con 500 đồng để cười, chứ nếu con lấy 5.000 đồng thì còn ai tò mò mà cho con nữa.
2814
Hai người đàn ông trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông có vẻ rất bồn chồn. Người kia hỏi thăm:
- Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm?
- Tôi đến để thử máu.
- Thế ư? Không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?
- Để thử máu họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả mình! Nghe vậy, anh chàng kia mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Ông đi thử máu hỏi:
- Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy?
- Tôi đến đây để thử nước tiểu.
2369
Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình:
- Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha.
- Con tôi là Giám mục. Người ta gọi nó là Đức cha.
- Còn con tôi là Hồng y Giáo chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài. Bà thứ tư nhấm nháp cà phê và im lặng, nhưng ba bà kia không để yên:
- Con trai bà thì sao?
- Con trai tôi cao 1,9 m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!".
2166
Khu chợ huyện hôm nay có phần nhộn nhịp hơn mọi ngày. Tiếng trống dồn dập như trống lân, tiếng thanh la kêu beng beng và tiếng lù trẻ ở xóm gần chợ gọi nhau ơi ới, vừa gọi vừa chạy về khoảng đất trống ở cuối chợ, nơi đang có một đám đông vây quanh.
Vinh đẩy cánh cửa bước ra ngoài, theo sau Vinh là con Tô to lớn, con chó bẹc giê mà ba cậu đã mua lại của một người quen, ông ta làm thày "xu" trong đồn điền của người Pháp. Giống chó Pháp lai Ăng lê, lông mượt và rất khôn.Ba Vinh thích con Tô lắm, kể từ ngày có nó, lũ trẻ con trong xóm cũng kiêng nể phần nào, chúng không dám léng phéng tới gần nhà phá phách những chậu kiểng của ông, hay trèo rào vào hái trái cây...Đối với Vinh con Tô như một lá bùa hộ mạng, đám trẻ hung hăng ngày nào hay bắt nạt cậu giờ thấy cậu chúng im thin thít chẳng dám hó hé.
Vinh cùng con Tô lững thững đi theo bọn trẻ về phía đám đông. đám đông vỗ tay, cười nói luyên thuyên. Vinh lách người chen vào. Trước mặt vinh là một vòng tròn lửa đường kính khoảng một mét,những ngọn lửa được đốt bởi những đùm giẻ thấm dầu, đối diện với vòng tròn lửa là một con chó nhỏ nhắn trông rất dễ thương. Người đàn ông có khuôn mặt xương xương, nước da đen xạm, giơ cao những bịch thuốc dán rồi bước quanh đám đông :
- Đây là loại thuốc dán da truyền, rất hiệu nghiệm, bà con cô bác trước khi xem con Milu nhảy vòng lửa giúp vui, xin hãy mua thuốc dán hiệu con bìm bịp. Mua một tặng một, đau đâu dán đó...
Vừa nói ông ta vừa lấy bàn tay vỗ mạnh vào lưng : "Đau lưng dán cái lưng". Vỗ vào bụng :" Đau bụng dán cái bụng "...Bảo đảm chỉ trong giây lát là hết đau...không hết đau không lấy tiền...Rồi ông ta chỉ về phía đám đông :" Bên này cô hai mua một bịch", bên kia ông ba mua hai bịch".Đến lúc này Vinh mới để ý tới cô bé có mái tóc đuôi gà, hình như là con gái của ông bán thuốc, cô bé bưng rổ thuốc dán đi một vòng, có dăm ba người mua...Vinh cũng mua, chẳng phải vì cậu cần thuốc dán mà vì cậu muốn làm quen với cô bé thì phái :
- Này mua một tặng hai nhé.
Cô bé có mái tóc đuôi gà kéo rổ thuốc lại, tròn xoe đôi mắt nhìn Vinh :
- Ý...Đâu được chớ, Tía em đã bảo mua một tặng một thôi mà...
Vinh chợt bật cười với dáng điệu của cô bé, dáng điệu hết sức trẻ con mà dễ thương ghê đi. Vinh ngần ngừ...;" Thì mình cũng đâu có lớn hơn ai..."
- Này...anh có mua không, một tặng một thôi đó.
- Mua, mua chứ...
Vinh nói vội như sợ cô bé không bán nữa vậy...Vinh cầm bịch thốc dán mà ngơ ngẩn, chả biết rồi đây sẽ làm gì với gói thuốc này...Đang hồn phách xiêu vẹo chín tầng mây thì tiếng người bán thuốc lại vang lên :
- Cám ơn bà con cô bác, ai chưa mua xin chút nữa mua dùm...Bây giờ để con Milu nhảy vòng lửa cho bà con coi chơi.
Nói xong ông ta tiến lại gần con Milu xoa đầu nó :" Milu múa lửa cho đẹp nha...ngoan". Con Milu như hiểu ý của chủ, nó nhổm người lên ra vẻ lấy điệu bộ, nhún mình phóng qua vòng tròn lửa đang cháy ngùn ngụt.Lác đác vài ba người vỗ tay, đám trẻ thì reo hò ầm ỹ cổ võ. Sau khi biểu diễn xong, con Milu đi một vòng lúc lắc cái đuôi ra vẻ cám ơn, cám ơn bà con đã khen thưởng, rồi nó quay về nằm dưới cái bàn gỗ. Vinh không để ý tới những trò biểu diễn nữa mà đôi mắt cậu cứ bám sát cô bé tóc đuôi gà. Một cái gì vừa thức dậy trong con người của Vinh, một cái gì vô hình nhưng mãnh liệt đã làm nhũn con người thường ngày hay phá phách, nghịch ngợm của cậu. Một bùa phép đã mở mắt cậu để cậu nhận ra một Eva hiện hữu trên đời.Một tiếng sét, tiếng sét giữa trời không mưa.
- Bà con cô bác trước khi coi chú khỉ Tito chạy xe đạp, xin giới thiệu với bà con một loại thuốc xoa, làm tan máu bầm...
Để chứng minh hiệu quá của thuốc, ông ta dùng một khúc gỗ đánh mạnh trên bắp thịt tay tạo thành một vết bầm và dùng thuốc xoa vào đó...máu bầm tức khắc tan ngay. Nhiều người trầm trồ khen thuốc hay.
Buổi hát xiệc vừa chấm dứt, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn Vinh và con Tô là chần chờ nán lại. Vinh đứng đó nhìn đôi tay cô bé có mái tóc đuôi gà thoăn thoắt dọn dẹp dụng cụ đồ nghề, con Tô cũng chạy lăng xăng theo con Milu, nó đưa mõm ngửi ngửi quanh mình con Milu, còn con Milu thì như là e lệ rụt rè quắp đuôi lại, không dám nhìn thẳng con Tô. Chắc là chúng đang chào hỏi và làm quen với nhau, một lúc sau con Tô lấy đầu dụi dụi vào mình con Milu, con Milu chừng như cảm thấy nhột nên nhẩy cẫng lên thế là chúng đã đùa dỡn với nhau như đã quen từ lâu. Vinh trông theo hai con chó mà thèm, ước chi mình và cô bé tóc đuôi gà cùng được như thế...
Và cứ như thế có hơn mười ngày, ngày nào Vinh và con Tô cũng ra xem gánh xiếc, ngày nào Vinh cùng mua thuốc dán bó đầy ngăn kéo bàn học, ngày nào Vinh cũng mong được gặp cô bé tóc đuôi gà, nhìn nhau cười một cái...thế là đêm đó ngủ ngon, chẳng hiểu tại sao trước đây trong lớp học có thiếu gì cô gái xinh đẹp, tiểu thơ đài các mà Vinh chưa hề có cảm giác là lạ như hôm nay, như ngày đầu tiên ghé xem gánh xiếc nhà quê này. Con Tô coi bộ còn vui hơn Vinh nhiều, nó tự nhiên hoạt náo hơn khi gặp con Milu chả bù cho những lúc nó nằm ở nhà thở dài thườn thượt.
Cuộc vui nào rồi cũng qua mau. Vinh biết sáng mai gánh xiếc sẽ dọn đi, suốt đêm rồi Vinh không ngủ. Con Tô hình như cũng biết ngày mai con Milu đi rồi, nó cứ chạy ra cửa rồi lại chạy vào nhà, chạy ra đằng sau rồi lại chạy về đằng trước, mắt nhìn xa xa. Con Tô làm cho Vinh đã nao nao lại càng thêm xốn xao trong lòng. Vinh đang chuẩn bị những câu nói từ biệt ngày mai: "Cô bé tóc đuôi gà ơi, biết chừng nào mình gặp lại nhau đây? Tóc đuôi gà đi xa rồi có nhớ Vinh không? Vinh thì chắc là nhớ tóc đuôi gà chết đi được...". Đại khái là những câu vớ vẩn như vậy. Đêm rồi cũng qua, tiếng gà gáy rộn ràng mấy chặp, Vinh mong cho chóng sáng, cậu đang tưởng tượng cô bé tóc đuôi gà cũng thức trắng đêm nay, Vinh mơ màng và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, Vinh vội vã xô cửa chạy ra ngoài, con Tô cũng chạy theo bén gót.Vinh đẩy cánh cổng nhìn ngơ ngác. Một chiếc xe bò chất đồ đạc ngổn ngang vừa đi khuất, Con Tô ngẩng cổ lên "Gâu gâu, gâu..." như gọi con Milu. Tiếng con Milu nghe văng vẳng yếu ớt đáp lại...
Vinh thẫn thờ nhìn theo con đường dài. Nắng sớm reo vui như mọi ngày, nhưng trong lòng Vinh nắng như vừa vụt tắt, hoàng hôn bắt đầu ngay từ buổi sáng. Một lời chia tay không kịp nói, cả cái tên cô bé cũng chưa kịp hỏi...Vinh lẩm bẩm: "Em tóc đuôi gà...", rồi lững thững bước vào nhà ngồi bệt bên thềm, con Tô buồn thiu nằm gác mõm lên bàn chân Vinh. Người và vật cùng một tâm sự như nhau...Chợ sáng nay sao vắng vẻ vô cùng.
Lê Du Miên
1655
Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường.
- Chào cha ạ! - Người nông dân lễ phép.
- Chào đứa con của quỷ sa tăng - Cha xứ trả lời.
- Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy...
- Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác - Cha xứ ngắt lời.
- Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.
- Thật vậy sao! Thế anh kể đi.
- Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng.
- Lên thiên đàng? - Cha xứ kêu lên - Anh không bao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu.
- Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân cầu thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con: "Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên". Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì con trông thấy một người đàn ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là... cha.
- Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy?
- Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn".907
Biển Vắng
- Cô không sao chứ?
- Không, tôi không sao cả
- Tôi rất mừng gặp lại cô
- Thật sao?
- Thật, vi tự dưng cô biến mất làm tôi lo, tôi không biết cách nào để có thể liên lạc xem cô thế nào?... Hắn không làm gì cô chứ?
- Tại sao ông lại hỏi vậy?
- Tôi sợ hắn đã làm gì cô, tôi sợ điều không may nào đó xảy ra cho cô... tôi lo... nhưng sau đó biết là cô không sao nên tôi cũng yên tâm.
- Sao ông biết là tôi không sao?
- Vì tôi có đến ty cảnh sát để hỏi về cô... họ nói là cô không sao vì không thấy có một báo cáo nào cả.
- Ông làm vậy thật à? nhưng ông nghĩ thế nào mà lại đến Ty Cảnh Sát hỏi về tôi?
- Không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy? có lẽ sự vắng mặt của cô làm tôi rối loạn, làm tôi lo sợ những điều không may mà cô gặp phải... chuyện gì đã xảy ra?
- Không có chuyện gì cả, tất cả đã thuộc về hôm qua rồi
- Cô nói cho tôi biết được không? vì dạo này tôi thấy cô buồn nhiều, cô trầm ngâm nhiều hơn, lúc trước tôi thấy cô đâu có như vậy, chuyện gì?
- Không có gì cả
- Sao lại không?
- Ông hỏi nhiều quá.
- Tại tôi quan tâm đến cô, nếu không quan tâm thì tôi đâu có phải cuống cuồng lo sợ khi không thấy cô?
- Ông quan tâm để làm gì? Sao lại quan tâm? Giữa ông và tôi đâu có sự liên hệ nào?
- Tôi biết, và tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nói đi, biết đâu tôi có thể giúp cô?
- Ông không giúp được đâu... vả lại tôi không quen kể lể, tôi không quen nói về mình. À, bịnh tim của ông thế nào rồi?
- Ngày mai tôi phải trở lại bịnh viện để giải phẫu.
- Có sao không?
- Không sao cả, yên tâm!
- Tại sao tôi lại không yên tâm? ông đâu có là gì của tôi?
- Ừ, có lẽ chỉ là thói quen của tôi thích trấn an người khác
- Vậy à?
- Này, tại sao cô lại thích ra đây ngồi?
- Thế còn ông? tại sao ông cũng hay ra đây ngồi một mình?
- Tại vì biển là một phần đời của tôi, tại vì biển đã mang đi hạnh phúc của tôi, tôi muốn ra để đòi lại những gì tôi đã mất, nhưng tôi không biết đòi thế nào? cô biết không?
- Không ! vậy chắc ông đau lắm hả?
- Ừ, đau lắm, đau đến có thể muốn đứng trên mỏm đá thật cao trên kia để lao xuống... nhưng mà bây giờ thì không còn đau nữa, chỉ còn tiếc nuối thôi, tất cả như đã xa xôi lắm rồi... bây giờ thì lại thấy buồn nếu ra đây không thấy cô, khi chỗ cô hay ngồi chỉ là một hòn đá trơ lạnh.
- Ông đang tán tôi phải không?
- Cô nghĩ tôi đang tán cô hả? vậy mà tôi cứ tưởng tôi không còn ở cái tuổi tán tỉnh, chạy theo ai nữa... Còn cô? sao cô lại hay ra đây ngồi? bất kể thời tiết thế nào đi chăng nữa?
- Tại vì ở đây tôi mới tìm thấy tôi , tôi được quyền suy nghĩ, được quyền khóc mà không cần phải che dấu, không cần phải kéo mặt nạ lên... nhưng ông, ông đã đến làm tôi lại đánh mất tôi, sự hiện diện của ông đã xáo trộn sự yên tĩnh của tôi.
- Vậy tôi có cần phải xin lỗi cô không?
- Cần
- Thế tôi xin lỗi cô nhé
- Muộn rồi
- Thế thì tôi phải làm sao? à này!... chiếc nhẫn trên tay cô đâu rồi?
- Mất rồi, tôi vừa đánh rơi
- Chỗ nào? tôi xuống kiếm cho cô
- Không cần, tôi đã kiếm nhưng không thấy, có lẽ sóng đã cuốn ra xa, hay có lẽ đã nằm dưới lòng biển...ông xuống được không?
- Khuya quá, gió lạnh, cô có thấy lạnh không? về nhé!
- Không, tôi chưa muốn về. Biển về đêm đẹp quá, ông không thấy sao? Ông ngồi đây với tôi thêm một tý được không?
- Được, nhưng chiều mai cô đừng ra đây ngồi một mình nhé?
- Sao vậy?
- Vì ngày mai không có tôi
- Không có ông thì đã sao? tôi vẫn ra đây ngồi một mình kia mà !
- Nhưng... ngày mai tôi vào bịnh viện, tôi không muốn nghĩ và liên tưởng đến hình ảnh cô ngồi một mình, cô đơn một mình, tôi thấy cô tội nghiệp quá.
- Ông có vẻ thích lo và thích tội nghiệp người khác quá nhỉ?
- Cô nhạo tôi đó à? cô cứ cười đi, nhưng hãy hứa với tôi là ngày mai cô sẽ không ra đây ngồi, đừng nhé, cô hứa đi.
-.....
- Hứa nhé !
- Vâng, tôi hứa
Người thiếu phụ đi lên đi xuống trước cửa phòng cấp cứu đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên cái đèn hiệu vẫn sáng gắn trên 2 cánh cửa đóng kín... 3 giờ, 4 , rồi... 5 giờ... sự chờ đợi như dài vô tận, thời gian như không nhúc nhích... đèn hiệu chợt tắt, một sự im lặng nặng nề bao phủ, cánh cửa bật mở... một người, hai rồi ba, bốn người mặc áo xanh đi ra, tháo mũ, lắc đầu mệt mỏi nhìn những người đang đứng chờ đợi trước cửa phòng giải phẫu... tay quét mô hôi trán, đi nhanh về cuối hành lang... người thiếu phụ quỵ xuống... mơ hồ thấy biển không một bóng người, gió dzữ dội, sóng to như gào thét ngoài khơi, tiếng những con chim biển kêu nhau như khàn đục, chợt thấy người đàn ông quay lưng đang lững thững đi về phía xa... người thiếu phụ bỗng thấy mình, vẫn chỗ cũ... một mình ngồi lẻ loi trên biển vắng...
Có thì sẽ mất
Giàu sang sẽ nghèo hèn
Tụ hội sẽ phân ly
Mạnh khỏe rồi sẽ đau chết
Ánh tà dương dịu sáng, vui tươi, lan rộng giữa khoảng trời xuân êm ả. Gió muôn phương thổi lại, đem hương hoa về ướp thơm cảnh vật nơi vùng tịnh xá Kỳ Hoàn. Cỏ cây lành mạc đượm vẻ thái bình, thanh tịnh trong buổi chiều hôm. Ðó đây vài làn khói lam uốn éo vươn mình trên mấy túp lều tranh cũ kỹ. Xa xa một đỉnh núi cao của dãy Hy Mã Lạp Sơn đội xấp xỏa lùm cây trắng trông giống như ông lão bạc đầu.
Giữa khung cảnh thiên nhiên vừa êm đềm, vừa ẩn vẻ hùng tráng ấy, bốn thầy Sa môn cùng ngồi đàm luận dưới gốc cây cổ thụ. Trời xuân tươi đẹp như dục khách sanh tình, một vị bổng lên tiếng bảo: "Này các huynh đạo: thử nghiệm xem trong đời có điều chi đáng yêu và vui thích nhất?". Nghe lời ấy ba vị đều tỏ vẻ tán thành, nói tiếp: "Hay lắm, chúng ta mỗi người nên suy nghĩ, rồi đưa ý kiến ra để giải đáp câu hỏi này, xem đằng nào hơn?".
Sau vài phút trầm ngâm, vị thứ nhất bảo: "Vào tiết trong xuân, cây cỏ khoe tươi, muôn hoa cười nụ, tiếng chim líu lo trên cành bích, hương thanh phảng phất khắp nơi, phong cảnh thật là đẹp! Trong lúc ấy ví ta được thả thuyền nhẹ theo giòng nước hay mang theo bầu rượu đến sườn non, chắc trong đời không chi thú bằng!".
Vị thứ hai đáp: "Cảnh gia đình sum họp vẫn là vui. Nhưng nếu thêm vào đấy những thức ngon, rượu quí, và tiếng sinh ca khoan nhặt lẫn trong tình thân mật, nét hân hoan thì tôi thiết tưởng hạnh phúc trên đời chỉ trong ngần ấy!".
Vị thứ ba nói: "Tôi thấy: nếu ta được sinh trong dòng tôn quý giàu sang, ở lầu cao nhà rộng, sẵn tiền bạc nhiều ta muốn sắm món gì cũng tùy thích. Khi ra đường ta phục sức cực kỳ xinh đẹp, xuống ngựa lên xe. Lúc nào nhà ta gọi đến, lắm kẻ kính thưa hầu hạ. Trong cảnh đó thử hỏi còn chi hơn? Theo ý tôi đó là thú vui độc nhất".
Vị thứ tư lại bảo: "Giữa đời, tiền bạc, quyền tước có lẽ còn dễ tìm hơn giai nhân. Riêng về tôi, người nào có được ba nàng hầu tuyệt sắc, kẻ ấy chưa chắc vua chúa sánh bằng! Còn thú gì vui hơn: Khi ngắm nét hoa tươi đẹp, bâng khuân dường lạc non hồng; lúc nghe giọng hát du dương; ngơ ngẩn như vào động bích. Lại còn lúc khi cùng người ngọc bàn câu phong tuyệt, cạn chén đồng tâm, chắc rằng hạnh phúc giữa trần hòan không qua mấy điều tôi đã kể". Sau khi tỏ bày ý kiến, bốn vị đều cho chỗ nhận xét của mình là đúng, cùng nhau tranh luận phân vân.
Bấy giờ, cách đấy không xa, Ðức Phật đang đi kinh hành xung quanh Kỳ Hoàn tịnh xá. Nghe mấy lời ấy, Ngài động lòng thương xót, liền bước đến hỏi: "Các ông bàn luận chuyện gì thế?". Bốn vị Tỳ kheo không dám che giấu, phải đem sự thật thưa lên. Ðức Phật bảo: "Những lời mà các ông vừa nói, đều là đường lối đi vào sự lo sợ, đau buồn không phải hạnh phúc lâu dài, chân thật, vì sao? - cảnh vật dù tươi đẹp trong mùa xuân, nhưng sang thu đông là phải tàn tạ héo khô. Thân quyến tuy sum họp vui cười, song có lúc đau khổ vì sinh ly tử biệt. Tiền của, ngựa xe là những vật không lâu bền, và khi chết ta không thể đem theo. Ðến như sắc dục là một mối nguy vô cùng nó làm cho con người thân thể suy mòn, tinh thần mờ mệt. Những cảnh hư nhà, mất nước đều từ ấy sinh ra. Tóm lại bao thú vui các ông vừa kể, đã mong manh ngắn ngủi, lại chính là nguyên nhân cho sự luân hồi đau khổ về sau. Chỉ có cảnh niết bàn là sáng suốt, thường còn, an vui, trong sạch. Ðấy mới chính là nguồn hạnh phúc chân thật lâu dài. Là Sa môn đã lánh trần tìm đạo, các ông đừng để cho sự vui giả dối ám ảnh, mà tiến theo con đường chân chánh, sáng suốt của mình".
Tiếp theo mấy lời ấy, Ðức Phật lại nói kệ rằng:
Thương mừng sinh lo
Thương mừng sinh sợ
Biết rõ thương mừng
Ðâu còn lo sợ?
Ái dục sinh lo
Ái dục sinh sợ
Nếu không Ái dục
Ðâu còn lo sợ?
Ham muốn sinh lo
Ham muốn sinh sợ
Nếu không ham muốn
Ðâu còn lo sơ?
Ưa pháp trong sạch
Lòng thành, biết thẹn
Sửa mình gần đạo
Ðược chúng yên mến
Xa lìa thị dục
Nghĩ rồi mới nói
Lòng không tham ái
Sẽ thoát luân hồi
Ðức Phật lại bảo bốn vị Tỳ kheo: "Về kiếp trước có vị vua tên Phổ An, kết bạn với bốn ông vua bên nước láng giềng... Một hôm, vua Phổ An mời bốn ông bạn sang nước mình hội yến. Tiệc hoa kéo dài đến tận bốn tháng, tiếng ca nhạc, thức lạ ngon, đã làm cho tình thân hữu càng thêm đậm đà, khắng khít. Ðến ngày chia tay, vua Phổ An hỏi bốn bạn rằng: "Trên đời có thú chi vui nhất?" Bốn vị quốc vương đều theo chỗ ưa thích, tuần tự đưa ra mấy điểm sau này: Cuộc dạo chơi - Gia đình sum họp - Giàu sang - Sắc dục. Vua Phổ An nói: "Theo ý kiến tôi, những điều các ông bàn luận, đều là thú vui mong manh và nguyên nhân đau khổ, chỉ có đạo vô vi trong sạch là vui".
Này các Tỳ kheo! "Vua Phổ An thuở trước chính là thân ta ngày nay; bốn vị quốc vương kia là tiền thân các ông đấy. Kiếp xưa ta đã giải rõ sự vui khổ, mà các ông còn chưa hiểu, nên mới trôi lăn mãi trong biển sanh tử cho đến đời nay. Nếu hôm nay các ông lại không cố gắng tu tỉnh thì bánh xe sống thác khổ đau chưa biết bao giờ dừng nghĩ".
Nghe Ðức Phật nói, bốn vị Tỳ kheo hổ thẹn, sám hối khói tham dục tiêu tan, gương lòng lặng yên, trong sạch. Khi Ðức Phật trở ngót bước đi, không ai bảo ai, bốn người đều ngồi thẳng mình, để tâm vào cõi thanh nhàn, vắng lặng...
Chiều dương từ từ đi thẳng xuống phương đoài xa thẳm. Dạ thần cũng bắt đầu rủ màn âm u trên vạn vật. Giữa khoảng trống của hai quả núi bên chân trời tây, bỗng lộ ra nhiều vệt mây hồng rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo, thiên thần. Cùng trong lúc ấy, khi ánh sáng đời sắp tắt, ánh sáng đạo lại bật chiếu nơi tâm của bốn vị Tỳ kheo. Trong một buổi chiều xuân, họ đã tìm thấy nguồn hạnh phúc khơi dòng trong cảnh trời xuân bất diệt - trời xuân của ly dục và thanh đạm.
Trong công viên, 1 tên cướp biển già bị què, cụt tay, chột mắt và 1 cậu bé ngồi chung trên ghế đá: - Ông ơi, sao ông lại có cái chân gỗ ạ?
- Một lần tao bị rơi xuống biển đầy cá mập...
- Còn cái móc sắt ở tay ông?
- Trong 1 trận chiến, 1 tên cướp khác đã chặt đứt nó, nhưng hắn cũng tiêu đời...
- Thế còn con mắt ạ?
- Một con chim bay trên trời đã ị vào mắt ta...
- Nhưng đâu có thể làm mù được?
- Đó là ngày đầu tiên ta được lắp cái móc sắt thay bàn tay.
Từ nhỏ đến bây giờ tôi vẫn thích xem những bộ phim của vua hề Charlot, dù là phim đen trắng. Tôi đã học được ở ông cách “tếu tếu” nghiêm trang khi viết truyện. Chỉ tiếc một điều tôi chưa học được cách im lặng mà vẫn khiến người ta bật cười như trong những bộ phim câm của ông. Truyện của tôi còn nhiều đối thoại, còn “nói” quá nhiều . Đấy là một khuyết điểm tôi chưa sửa chữa được.
* *
Tôi đang cắm cúi đánh máy bảng kết toán cuối năm để trình giám đốc ký. Chợt có tiếng cười vang của các bạn trong phòng, khiến tôi phải ngẩng mặt nhìn lên. Một thanh niên lạ mặt đứng ngơ ngác ở giữa phòng, tay đang mân mê chiếc mũ nỉ màu nâu đỏ. Khuôn mặt anh có vẻ gì đó tếu tếu khó diễn tả. Bộ râu mép của anh đã cạo sạch, vẫn nổi lên một vệt đen ở dưới mũi trông như râu vua hề Sạclô . Có lẽ thấy tôi nghiêm mặt không cười (tôi vẫn mang tiếng là "bà cụ non"), anh rụt rè bước đến hỏi:
- Xin lỗi, đây có phải là phòng kế toán tổng hợp?
- Đúng vậy ạ.
Tôi chưa kịp mở miệng, ba cô bạn đã đồng thanh trả lời rồi cười vang. Bây giờ tôi mới biết họ cười vì anh đi hai chân "chàng hảng" chữ bát. Tôi hỏi:
- Anh cần gặp ai ?
- Tôi muốn gặp trưởng phòng.
Anh móc túi đưa tôi giấy quyết định bổ nhiệm có chữ ký của giám đốc. Tên anh là Lê Hữu Nghiêm. Nghề nghiệp: kỹ sư điện tử. Chức vụ: Phó phòng kế toán. Chị trưởng phòng của chúng tôi đi vắng. Tôi mời anh đến ngồi đợi ở chiếc bàn của chị. Tôi vẫy tay gọi cô bạn đến cuối phòng, nói nhỏ:
- Phó phòng của tụi mình đó.
Lan trợn mắt hỏi:
- Mi định "hù" tụi tao hả?
Tôi lắc đầu . Nguyệt hỏi:
- Chắc anh ta thuộc loại COCC (*) gốc bự, chứ tướng đó xin vào làm nhân viên hợp đồng giám đốc cũng không nhận.
- Đừng coi thường. - Tôi nói - Ông ấy tốt nghiệp kỹ sư điện tử đó.
Hương bĩu môi:
- Bằng "dỏm". Tao nghĩ ông ấy đã tốt nghiệp lớp diễn viên hề.
Ba cô bạn lại che miệng cười khúc khích rồi nhỏ to nói chuyện. Tôi trở về bàn ngồi đánh máy tiếp. Thỉnh thoảng nhìn lên, tôi thấy anh vẫn ngồi im như pho tượng ở bàn trưởng phòng. Anh ngồi rất nghiêm trang nhưng trông cũng buồn cười . Một lúc sau, chị Tâm, trưởng phòng đi công tác về. Ba cô bạn vội ngồi vào bàn chăm chỉ làm việc.
Hai người trao đổi với nhau điều gì đó, rồi chị Tâm gọi chúng tôi đến giới thiệu với anh chàng có bộ mặt hề. Anh đứng dậy, lễ phép cúi chào từng người khiến ba cô bạn của tôi lại được dịp cười . Chị Tâm nói:
- Các em hãy làm quen với anh Nghiêm, phó phòng của chúng ta . Anh tuy biên chế ở phòng, nhưng lại làm việc bên giám đốc. Anh coi máy vi tính của xí nghiệp. Thôi các em về chỗ làm việc. Chị đưa anh Nghiêm đi giới thiệu với các phòng ban khác.
Đúng như lời chị Tâm nói . Hằng ngày anh Nghiêm chỉ tạt qua phòng một chút, để chị Tâm thấy mặt chấm công. Sau đó, anh đi đâu mất. Có lần tôi lên phòng giám đốc để trình lý báo cáo sử dụng vật tư trong tháng nhưng không gặp ông. Tôi ngó qua phòng bên cạnh để tìm ông. Trong căn phòng lắp kính, chạy máy lạnh, anh Nghiêm đang ngồi trước một dàn máy có màn hình nổi lên những con số như tivi . Tôi tò mò đứng xem. Anh Nghiêm thấy tôi, vội chạy ra mở cửa, mời vào .
- Tuyết muốn hỏi chuyện gì?
- Cái máy này là "bộ óc" của xí nghiệp phải không anh?
- Đúng vậy . Tuyết thắc mắc điều gì nó sẽ giải đáp ngay .
Tôi cười nói, tôi muốn biết tại sao lương của tôi thấp quá vậy ? Anh Nghiêm hỏi tôi vào làm ở xí nghiệp được bao lâu, bậc lương mấy . Anh ngồi xuống máy nhấn nút, những con số hiện ra . Anh trả lời tại cơ chế quan liêu bao cấp cần tinh giảm biên chế mới được hưởng lương cao . Tôi nói như vậy chẳng cần máy tính tôi cũng biết, và để trêu anh, tôi hỏi:
- Về chuyện tình yêu, máy có giải đáp được không?
- Được chứ. Nếu Tuyết cung cấp đầy đủ dữ kiện về người Tuyết yêu, tôi sẽ cho biết chính xác lương hai người cộng lại đủ nuôi dưỡng tình yêu trong bao lâu .
Không biết anh nói đùa hay thật, tôi bỏ đi về phòng. Tôi kể cho ba cô bạn nghe về sự kỳ lạ của máy vi tính. Lan cười nói:
- Được rồi, tao sẽ nhờ ông ấy dùng máy vi tính tìm giúp tao một người chồng đúng "kích cỡ".
Chiều đó, khi ra về tôi thấy anh Nghiêm đứng lóng ngóng đợi ai ở góc đường. Tôi vừa đi ngang, anh nói:
- Tôi muốn thông báo với Tuyết, tôi đã tìm ra người yêu của Tuyết.
Tôi chưng hửng:
- Ai vậy ?
- Qua máy vi tính tôi được biết lương của tôi cộng với lương của Tuyết đủ nuôi dưỡng tình yêu trong một tháng.
Tôi phì cười vì anh chàng "mát" này . Nhưng không hiểu sao vẫn nhận lời đi uống nước với anh. Tôi ngượng đỏ mặt khi đi bên anh vào quán đông người . Có người tế nhị che miệng cười nhưng cũng có người cười hô hố nói:
- Vua hề Sạclô tái xuất giang hồ.
Người ta thường nghĩ vượt qua những giọt nước mắt thật khó khăn, nhưng tôi lại nghĩ vượt qua những nụ cười diễu cợt còn khó khăn hơn. Người ta rất dễ yêu mến một anh hề trên sân khấu, nhưng một anh hề ngoài đời lại bị diễu cợt. Phải chăng vì đời sống đã có quá nhiều trò hề, nên người ta chán một anh chàng có bộ mặt hề?
Bây giờ tôi mới hiểu và thông cảm với anh Nghiêm. Anh đã phải chịu đựng nhiều vì bộ mặt hề của mình. Anh cho biết năm nay anh 38 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Vì cô nào nghe anh tỏ tình cũng phì cười, cho anh nói giễu chơi . Người ta khó mà tin được lời nói đứng đắn ở một bộ mặt hề. Tôi nói:
- Anh hãy thay đổi cách diễn tả để họ không buồn cười, như viết thư chẳng hạn.
- Không phải tại cách diễn tả mà tại quan niệm của tôi về tình yêu . Tôi nghĩ yêu nhau không phải là ngồi dựa lưng vào nhau rồi bốn mắt nhìn về bốn hướng. Yêu nhau là nhìn thẳng vào mắt nhau để giúp nhau lấy những hạt bụi trong mắt.
Thú thật, tôi đã phải bậm chặt môi để khỏi bật cười . Không biết có phải máy vi tính đã giúp anh có quan niệm đó?
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã quyết định nhận lễ hỏi của anh Nghiêm. Mặc cho ba cô bạn cùng phòng khuyên ngăn. Lan nói:
- Nhìn bộ mặt ông ấy mà mi tin ông ấy nói thật à? Ông ấy giễu mi đó.
Hương nói:
- Trên đời này chỉ có tình yêu đứng đắn chứ làm chi có "tình hề".
Nguyệt nói:
- Hay mi "yêu" chức phó phòng?
Tôi đều lắc đầu không trả lời . Con tim có lý lẽ của nó mà tôi không giải thích được. Nhưng anh Nghiêm hỏi tôi, tại sao không từ chối tình yêu của anh. Tôi nói:
- Anh có bộ mặt "hề". Em có bộ mặt "bà cụ non". Chúng ta sẽ bổ sung cho nhau . Con cái chúng ta vừa giống cha vừa giống mẹ, chúng sẽ có bộ mặt bình thường.
Anh Nghiêm xiết chặt tay tôi, sung sướng mỉm cười . Lần đầu tiên tôi thấy anh cười . Nụ cười trông thật thảm thương. Tôi thầm nghĩ thà anh đừng cười, như vậy còn hay hơn.
(*) COCC = con ông cháu cha
2
Một ông quan đến hiệu thợ may, may một kiểu áo để tiếp khách. Biết quan xưa kia nổi tiếng cúi người trên, hách dịnh với người dưới, người thợ hỏi: - Xin quan lớn cho biết ngài may kiểu áo này để tiếp hạng người nào ạ? Quan cau mày lại, gắt: - Nhà ngươi muốn biết như thế để làm gì? Người thợ liền đáp: - Thưa ngài, con hỏi thế để may cho vừa. Ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải ngắn một tấc, còn ngài mặc để tiếp dân đen thì vạt sau phải ngắn một tấc. Quan ngẫm nghĩ một hồi, gật gù cho là phải, truyền: - Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu.