Hello!


     Tiếng chuông điện thoại reo vang khi cô đang thu xếp đồ đạc vào xách tay, chuẩn bị về nhà sau hơn 10 giờ làm việc của một ngày. Cô bực bội nhìn nó, cô không thích điện thoại, nó chỉ đem lại cho cô cảm giác gò bó, bực bội; nó là sợi dây trói cô vào cuộc sống đầy trách nhiệm, vào nhịp sống công nghiệp hiện đại vội vàng chụp giựt.

Nhưng vì là cuộc sống hiện đại, nên cũng... không thể thiếu nó; thử vứt đi xem, sẽ có người đăng báo, lên đài truyền hình tìm cô ngay...!

Cô miễn cưỡng cầm điện thoại lên, có lẽ chồng cô gọi để hỏi vì sao cô về muộn, cũng có thể một cô bạn nào đó hẹn đi shopping; cô bật máy:

- Hello!

Một quãng lặng...

- Hello!

Cô lặp lại, thêm phần bực bội.

- Chào em, có nhận ra nhau không?

Một quãng lặng, lần này từ phía cô...

Giọng nói rất rõ, vì thế cô nhận ra nó từ nơi xa lắm, nó từ một nửa vòng trái đất vọng tới, từ mười lăm năm trước vọng về. Tim cô đập dồn...

- Em còn đó không?

- Dạ còn...

Cô ngắc ngứ, chẳng biết nói gì. Cái giọng nói cho cô cảm giác gần gũi và thân thương mà từ rất lâu cô không còn gặp nữa, nó kéo mười lăm năm quay ngược về...

- Anh khỏe không?

Cô ấp úng hỏi. Một tràng cười vui vẻ, giọng cười cũng sảng khoái và quen thuộc:

- Trời ơi! Có vẻ Mỹ hóa quá hả? Câu đầu tiên phải là hỏi thăm sức khỏe. Anh không khỏe, gọi để mời em dự lễ tang của anh dây.

- Không giỡn kiểu đó nha!

- Không phải sao? Em chôn anh mười lăm năm nay, không kèn không trống gì hết, anh phải nhờ thám tử truy tìm em, để nói với em là em có muốn chôn anh, thì cũng phải làm cho anh cái lễ tang chứ!

Giọng anh vẫn vui, nhưng cô biết anh đang hờn trách, và tự trong tim cô cảm thấy nhói đau. Phải! Cô đã chôn anh, chôn sống anh mười lăm năm nay! Và giờ đây anh hiện về...

Như vừa đi qua cánh cửa thời gian, đứng giữa quá khứ. Cô hỏi, giọng bỡ ngỡ:

- Sao anh có số phone của em?

- Tại em lấp đất không kín, nên anh ngoi lên được. Kể cũng lạ thật, giữa thời hiện đại này mà tìm một người mất hết mười lăm năm!

Mười lăm năm, một khoảng thời gian để cô có thể chia cắt quá khứ và hiện tại, mười lăm năm đã quên hay mười lăm năm để quên?!

Cô đã sống cho hiện tại, không còn hồi tưởng, không còn nhớ nhung. Tránh xa quá khứ để sống; đâu còn thời gian để gặm nhấm những nỗi đau, những mất mát trong đời. Chưa một lần dám trở lại, dù chỉ trong ý nghĩ. Có bao nhiêu người đã trở về, về thăm quê hương, gia đình, bạn bè. Và trong sâu thẳm lòng mình, ai cũng biết về với kỷ niệm và con người của kỷ niệm. Cô không muốn và không nghĩ đến điều đó. Cô đã gạt bỏ nó, đã đánh đổi nó, và cô phải đối diện với sự thật.

Có sự chọn lựa nào không? Đừng dành cho quá khứ lòng vị tha, để quên đi điều lầm lỡ, những sai trái của chính mình và của mọi người, hòng biến quá khứ thành vàng son kỷ niệm. Cô không thể quay ngược lại thời gian, và dù có quay ngược trở lại, cô có thay đổi gì được không?

Có sự chọn lựa nào không cho một người phụ nữ hai con có hồ sơ xuất cảnh đi Mỹ do chồng bảo lãnh, đang bị gia đình và dư luận lên án vì tình yêu tội lỗi dành cho anh chàng sinh viên trẻ tuổi hơn mình?

Cô đành chôn đi tình yêu đó, không muốn một lần trở lại, đối diện với nó hay với những khắt khe lên án nó. Cô không muốn nuôi dưỡng nó dù chỉ trong tâm tưởng, để mà mang mặc cảm có lỗi với chồng. Thật lòng thì ít ra cũng có bia mộ của anh trong tim cô. Và giờ đây, tiếng nói của anh ấm áp bên tai cô, và từ trong tấm bia mộ đó anh hiện rõ nguyên hình.

- Anh mập hay ốm?

- Hơn ngày xưa mười lăm ký.

- Chắc gặp anh nhận không ra đâu há?

- Anh sẽ nhận ra em dù chỉ cho anh nhìn đôi mắt hay một ngón tay.

Tim cô lại nhói lên đau đớn đến lặng người.

- Em cũng thay đổi nhiều, mập ra, xấu đi.

- Thời gian có tha cho ai đâu, ai cũng phải thay đổi chứ, nhưng có những thứ không thay đổi và nhờ thế người ta nhận ra nhau. Phải vậy không em?

Nhận ra nhau?! Để làm gì? Cô chưa bao giờ nghĩ đến một lần trở lại quê nhà cũng chỉ để trốn tránh chuyện gặp lại anh. Lẽ nào cô về Việt Nam mà không gặp lại anh? Việc đó quá tàn nhẫn đối với cô, với anh...

Còn gặp lại nhau?! Cô quá mệt mỏi để đối phó với những điều tiếng của dư luận, những lên án, chỉ trích của gia đình, họ hàng, những ghen tuông của chồng. Cô chưa bao giờ cho mình một cơ hội tìm những niềm vui, hạnh phúc riêng...

Cô đã chấp nhận sống cầu an, chỉ mong ngày tháng trôi qua bình lặng. Việc đối phó với những thay đổi mà xã hội hiện đại này mang đến đã làm hao mòn nghị lực của cô rồi. Cô đã phải ngày ngày kiếm sống, lo sợ thất nghiệp, lo không trả nổi những hóa đơn trả góp, sẽ mất nhà, mất xe. Lo con hư hỏng, lo chuyển nhà mỗi khi chồng cô hay cô bị nghỉ việc, đi xin việc làm mới khi tuổi đời ngày càng tăng...

Cô không có một khoảng thời gian, tiền bạc, tình cảm và cả nghị lực cho một ngày trở về, làm sao anh có thể hiểu được điều đó?!

- Sao em cứ im lặng hoài vậy? Em không muốn nói chuyện với anh hả? Hay không có chuyện gì để nói?

- Anh hạnh phúc không?

- Ừ! Câu này nghe được hơn câu ''Anh khỏe không?''. Anh sống được.

- Anh chờ em một chút nhé, em ra lấy xe, trên đường về nhà mình nói chuyện tiếp.

Lại một khoảng lặng dài, nhưng từ ống nghe, anh nghe tiếng giày gõ lóc cóc trên đường, tiếng sột soạt của túi xách khi cô tìm chìa khóa, tiếng đóng cửa xe, tiếng máy và cả tiếng tít tít của đèn xi nhan. Cô như hiện rõ trước mắt anh...

Cô đã ở trong tim anh từ ngày ấy, từ ngày đầu anh gặp cô. Tình yêu đến có ai ngờ, nếu được chọn cho mình một tình yêu, anh đâu chọn con đường gian nan, đau khổ đến vậy. Cô gái mà anh gặp ngày đó, điệu đàng, nhí nhảnh, xinh tươi, duyên dáng ấy, lại đã làm vợ và làm mẹ của hai thằng nhóc lên năm, lên bảy. Nếu có thể bảo với tình yêu: ''Xin đừng đến'', anh đã có thể tránh xa cô. Ngày ấy anh còn quá trẻ để biết được những va chạm của hai khái niệm, một hết sức trừu tượng là tình yêu và một hết sức cụ thể là vật chất, lại có thể làm người ta đau đớn đến vậy! Cô không bi
ết anh đã cảm thấy lòng tự trọng của mình bị nghiền nát ra sao, đau đớn đến mức anh muốn tự hủy diệt mình khi nghe cách người ta bình phẩm về tình yêu của anh dành cho cô, theo kiểu nhìn thực dụng: chàng sinh viên nghèo đi dụ dỗ người đàn bà có con đang sống xa hoa bằng tiền chu cấp của chồng bên Mỹ!

Nhưng anh hiểu rõ những điều cô phải trả giá cho tình yêu dành cho anh: những lời đàm tiếu, dị nghị từ phía gia đình chồng, những lời chê trách, lên án gia đình, và cả cuộc sống mà cô phải chịu đựng khi gia đình trong đoàn tụ nữa.

Anh là người có tội, anh đã gây ra cho cô tất cả những điều bất hạnh! Vì thế anh đã phải tuân thủ những quy luật của cuộc sống này, chịu sự trừng phạt: Họ đã cách ly anh ra khỏi cô suốt mười lăm năm trời. Không một dòng thư, không một hình ảnh, tin tức. Anh đã ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt đó! Mười lăm năm! Một quãng thời gian khá dài trong một đời người, đủ cho một thế hệ lớn lên, như các con của cô nay đã lớn. Rồi đến một ngày anh bỗng nhận ra anh không thể chờ đợi ở lòng vị tha của con người, anh phải tự xá tội cho mình, anh không chấp nhận án chung thân! Và giờ đây giọng nói của cô ấm áp bên tai anh, anh nhìn thấy cô qua những âm thanh vọng lại....

- Rồi, anh nói chuyện đi.

- Em chỉ có thể nói chuyện với anh trong khi lái xe thôi hả?

- Hình như vậy?

- Từ chỗ em làm về nhà mất bao lâu?

- Khoảng người lăm phút.

- Em có thể tấp vô quán cà phê nào đó không?

- Không giống ở Việt Nam đâu, chẳng có quán cà phê nào cả, và em phải về làm bữa tối, nếu về trễ, mọi người lại gọi điện tìm, mà điện thoại lại đang bận.

- Anh hiểu rồi! Vậy em lái chậm thôi nhé.

- Em đang chạy trên làn xe chạy chậm đây.

Anh cảm thấy cô thật gần, cô cũng cảm thấy anh thật gần, khoảng cách mười lăm năm biến mất, và những trắc trở của ngày xưa cũng hiện về như cũ: trách nhiệm, bổn phận, đạo đức, lý trí, những lời mỉa mai, chê trách... Cô bỗng nhớ đến những điều anh viết: ''Nếu em có cả cuộc đời của anh, em sẽ làm gì với nó? Không có chỗ dành cho nó, phải không em. Vậy mà điều duy nhất anh có thể dành cho em. Là cuộc đời anh đó!''. Cô nói thành tiếng:

- Thật ra em không có gì thay đổi đâu, mọi thứ hình như vẫn như xưa.

Anh như đọc được ý nghĩ của cô:

- Có nghĩa là em vẫn không có thời gian dành cho anh, không có chỗ dành cho anh?

Bỗng nhiên cô muốn khóc, cô không có gì thuộc về mình để dành cho anh, dù cô yêu anh. Anh không biết rằng với cô anh là người yêu đầu tiên và là duy nhất. Khi cô biết anh, cô đã là bà mẹ trẻ: vừa xong trung học đã lấy chồng, một người do ba mẹ cô chọn, cô chẳng phản đối, chồng cô là một chàng sĩ quan bảnh bao, con nhà đạo dòng, tính tình cũng dễ thương. Lấy chồng lính xa nhà, sau giải phóng chồng cô đi cải tạo, rồi vừa được về nhà anh lại vượt biên sang Mỹ. Những ngày vợ chồng hiếm hoi cũng đủ để cho cô trách nhiệm làm mẹ hai đứa trẻ. Chính những ngày dài chờ đợi đoàn tụ gia đình, cô đã gặp anh! Cô còn gì của riêng mình dành cho anh? Không thể ngăn trái tim mình, không thể bảo ''Tình yêu ơi! Xin đừng đến”, cô đã trả giá cho nó quá đắt, trả đến tận bây giờ! Nếu chồng cô biết cuộc gọi này, liệu bữa cơm tối có nuốt trôi?

- Vậy em qua Mỹ làm gì? Người ta thường cho rằng đi sang đó để tìm hai thứ: tiền bạc và sự tự do? Em có được thứ gì?

Lần này thì cô khóc thật, anh thừa biết cô ra đi vì bổn phận. Anh cắn răng chấp nhận việc cô ra đi vì anh là chàng sinh viên giàu sĩ diện, nhiều tự trọng nhưng nghèo tiền bạc. Cũng không đủ tự tin để gánh trên vai mình vợ và con kẻ khác. Tiền bạc và tự do, anh đã có đủ mà không cần phải tha phương cầu thực, điều đó cho anh lòng tự tin để tha thứ cho những sai lầm mình đã phạm phải và cả những sai lầm của kẻ khác. Đất nước mình có nhiều đổi thay, và anh cũng có cơ hội để thành đạt; còn đất nước này, từ ngày cô sang đây, nó vẫn thế, chưa kể những suy thoái kinh tế mà tác động trực tiếp của nó vào đời sống của gia đình cô ngày càng nặng nề hơn; như việc hãng làm của chồng cô đóng cửa vì phá sản, dẫn đến chuyện chồng cô mất việc làm sau mười mấy năm làm việc mà chẳng được hưởng gì ngoài trợ cấp thất nghiệp!

Cô cố giữ để giọng nói mình không thay đổi, dù nước mắt vẫn lăn dài, cô không muốn anh xót xa thương hại cô, cô thù ghét lòng thương hại.

- Anh có cả hai thứ đó hả?

Giọng anh ương bướng:

- Ừ.

- Anh có vợ chưa?

- Có.

- Anh yêu cô ấy chứ?

- Có yêu

- Vì cái gì?

- Vì cô ấy yêu anh, yêu cả quá khứ của anh, chấp nhận nó vì nó là một phần của anh.

- Trong quá khứ của anh có gì mà anh xem như một điều kiện vậy?

- Có em!

Cô lặng người, tình yêu này là gì? Nó đắng cay và ngang trái quá, thế sao nó cứ sống mãi để ám ảnh đời nhau thế này? Cô nghĩ về người phụ nữ là vợ anh: Cô ấy chắc là một người khá toàn diện, phải đủ sâu sắc để có thể sống với một người như anh và làm cho anh yêu. Cô ấy đã chấp nhận cả sự có mặt của cô trong quá khứ của anh, nhưng chỉ là quá khứ, chứ không phải trong hiện tại...

- Có vợ mà vẫn có tự do hả?

- Tại sao không? Phải tôn trọng đời riêng của nhau chứ.

- Thế vợ anh có yêu người nào trước khi gặp anh không?

- Anh không biết.

- Tại sao anh không biết?

- Anh tôn trọng đời riêng của cô ấy nên không hỏi, nhưng anh nghĩ rằng có. Tại sao em lại hỏi những chuyện như thế?

- Em chỉ muốn biết anh có hạnh phúc không.

- Anh muốn gặp lại em biết bao!

- Để làm gì?

- Để được nhìn thấy em.

- Và làm gì cho em?

- Làm tất cả những gì em muốn.

- Em không muốn gì cả, hãy nói những gì anh muốn.

- Anh muốn trải hoa hồng trên lối em đi.

- Cả hành lang và cầu thang khách sạn?

- Tất cả lối em đi.

- Lãng mạn quá chàng ơi! Em đến nhà rồi, em phải vào nhà đây.

- Khoan, em sẽ về chứ?

- Em về với thực tại đây. Em sẽ về nếu anh trải hoa hồng trong căn phòng khách sạn nơi vợ anh gặp lại người yêu cũ.

- Anh không thích em nói kiểu đó.

- Hãy nghĩ về điều đó, vì mình già hơn xưa, cách nghĩ cũng phải thay đổi chứ. Anh đang kéo quá khứ về với hiện tại đấy. Cô ấy có thể chấp nhận em ở thì quá khứ nhưng không đời nào chấp nhận em ở thì hiện tại đâu, tỉnh lại đi, anh không có nhiều tự do như anh nghĩ đâu. Em vào nhà đây. Bye bye.

- Khi nào anh gặp lại em?

- Khi nào anh gọi.

Cô cúp máy, nức nở khóc với ý nghĩ sẽ phải đổi số điện thoại. Tại sao, tại sao cô cứ phải làm những việc đau lòng là lìa bỏ anh? Tìm mọi cách tránh xa anh? Cuộc sống của cô coi như bỏ đi vì sự có mặt của anh trong đời, cô không muốn cuộc sống của anh bị cô hủy hoại. Cô sẽ chôn anh, chôn cô, chôn mối tình này vĩnh viễn. Bản thân mình có hạnh phúc đâu mà còn lôi kéo người khác vào nỗi khổ.

Anh nhận ra tiếng nấc của cô trước khi đường dây bị cắt, anh lạnj người khi nghĩ đến chuyện mình sẽ chẳng bao giờ gọi được cô nữa. Anh rùng mình như bị tuyên án chung thân!

Vừa mới đây thôi, giọng cô còn thì thầm bên tai anh, vẫn cách nói như ngày nào. Anh nhìn vào chiếc điện thoại, cũng từ đó, tiếng nấc của cô? Cô đưa tang anh thật rồi, cô chôn anh thật rồi!

Những cuộc gọi vẫn đều đặn được anh thực hiện, với hy vọng mong manh sẽ có tiếng “Hello” khiến anh lặng người.



Tác Giả: Nguyễn Thị Mỹ Liên

55










Cánh đồng cát nắng cháy rộng mênh mông và dường như kéo dài đến vô tận. Những con người đang lếch thếch nhấc từng bước,  kéo lê chân mệt mỏi thành những vệt dài đâm xiên chéo vào nhau như những đường chỉ rối.

 
Dưới những chiếc nón sắt loang lở  vết sơn màu xanh, những cái vai áo kaki đẫm ướt mồ hôi, muối đọng thành những quầng trắng bạc, lưng người lính còng  xuống vì sức nặng của những chiếc ba lô căng cứng, lẫn lộn xen kẻ với những tấm áo vải bạc màu và quang gánh tội nghiệp của đám dân chúng chạy loạn. Một hàng đoàn dài thườn thượt quân lẫn dân lặng im, kiệt lực đi về phía mặt trời mọc, mà bây giờ nó đang đứng ngay trên đỉnh đâu. Những tia nắng chói chang của một ngày đầu hè dội lên bãi cát những cơn nhiệt nóng tưởng chừng thể nung đỏ cả đá. Những con mắt mất thần dõi trông về phía trước, bên trái hay bên phải tìm kiếm dấu vết của nước. Những đôi môi thâm đen, khô nứt đang liếm chất mồ hôi mặn chát chảy từ chân tóc xuống, lạn sạn bụi cát. Chỉ toàn cát với cát. Lác đác nhũng bụi cỏ vàng úa, những thứ bụi cây gai cứng, nhọn thấp lè tè, hay một vài cây dương cằn cỗi oằn oại dưới cơn lửa nhiệt mùa hạ. Bọn trẻ con phá vỡ cái im ắng dị thường đó bằng những tiếng kêu khóc đòi sữa, đòi nước và đòi được cho ăn. Tiếng khóc nấc nghẹn của chúng dậy lên những âm thanh đau thương, thống thiết vang dội cả một khoảng trời trong xanh.


Những người lính đi lẫn lộn trong đám dân chúng, bị chìm ngập bởi những cánh tay đen, gầy như một rừng cành cây khô héo, một khi họ phân phát những giọt nước cuối cùng trong những cái bình tong nhựa, hay những gói gạo sấy, những hộp thức ăn ít ỏi còn sót lại dưới đáy ba lô. Chỉ mới một vài khoảnh khắc trước, một đại đội lính xông lên được an toàn trên cái đồi cát mênh mang này, sau khi đã chạy qua một cái vũng sình lầy, mà cứ mỗi thước vuông có không biết là bao nhiêu trái đạn pháo dội xuống. Bỗng nhiên từ mọi phía trên dãi cát, đám dân chúng ẩn nấp trong lùm cây bị cỏ từ trước ùa ra reo hò nắm lấy những người lính :”Lính mình, lính mình, lính cộng hòa...”. Đồng bào đông quá. Không biết họ đã lên đến cánh đồng cát này từ bao lâu, họ từ đâu tới và họ muốn đi về đâu. Đồng bào mừng quính, khi nhiều đại đội lính khác xông qua được cái trũng tử thần phía dưới. Họ ôm chầm lấy lính khóc òa :”Anh lính cộng hòa ơi...”. Lính cũng khóc. Đối với người dân hiền lành mộc mạc ở những nơi đồng khô cỏ cháy và trong nỗi chết chóc kinh hoàng đến tận cùng này, thì những chiếc áo kaki của lính đồng nghĩa với hy vọng và sự sống. Nhưng con đường vẫn còn dài thăm thẳm. Đi về hướng mặt trời mọc ra hướng biển rồi quặt xuống phía Nam, mức đến cuối cùng sẽ là một con sông được gọi tên là Mỹ Chánh, mà ở đó dân chúng nghe nói có “lính mình” nhiều lắm.


Đói, khát, kiệt sức, những người yếu đuối nhất, ông gia,ụ bà lão, đàn bà và trẻ con, lác đác dừng chân ngồi phệt xuống giữa con đường cát bỏng đưa những đôi mắt lờ đờ khô quánh nhìn theo đám dân chúng còn đứng vững trên hai chân lê lết bước qua . Những khuôn mặt hốc hác sạm đen ngước lên chăm chăm, đôi mắt mờ đục, tuyệt vọng ánh lên sự cầu xin cứu giúp. Một bà lão tóc bạc lơ thơ, bụi cát đã nhuộm thành màu xám xịt, chiềc áo vải cũ vá chằng vá đụp, mặt mũi bà nhăn nheo, sâu đậm như những vết nứt trên đồng khô đang ôm trong lòng một ông già ốm yếu nằm hấp hối bên đường. Cái miệng móm mém đã hết răng của bà phát ra những âm thanh áo não không thành tiếng. Bà lão đang khóc, nhưng itếng khóc của bà chỉ là một chuỗi tiếng kêu rên tắt nghẹn. Có lẽ rồi cũng đến lượt bà hấp hối như ông lão thôi. Chợt trông thấy hai người lính đi gần sát bên, bà lão đưa cánh tay gầy đen đủi chỉ còn xương bọc da níu lấy chân một người. Rồi bà nhoài người ra dùng cánh tay còn lại ôm luôn cái ống chân của anh lính khóc lóc :


- Cậu ơi cậu, tui lạy cậu, cậu cứu giùm ông già...

Anh lính sững người đứng chết lặng. Anh cúi đầu xuống nhìn bà lão, đôi mắt anh ánh lên vẻ xót thương :


- Ông ngoại làm sao vậy bà ngoại ?

Bà già ngước mặt lên, bà chấp tay trong tư thế sắp sửa cúi xuống lạy anh lính, lắp bắp những lời chắp nối đứt  đoạn:


- Tui lạy...làm ơn cứu...  ổng bịnh, ổng ...đói, khát... tui lạy mấy cậu...

Anh lính vội khuỵu chân  xuống đỡ lấy tay bà lão :


- Bà ngoại ơi...

Anh xốn xang nhìn vào đôi mắt kèm nhèm mờ đục của bà lão, rồi anh nhìn xuống khuôn mặt hốc hác của ông lão. Ông lão vừa rên hừ hừ vừa đờ đẫn nhìn anh lính, đôi môi khô nứt của ông mấp máy không thành tiếng. Anh lính thở dài rút lấy cái bình đông nước, anh đưa cao lên lắc lác. Hình như chỉ còn một chút xíu ở tận đáy. Anh mở nắp trút những giọt nước quí giá cuối cùng ấy vào. Anh lính buồn rầu nhìn cái nắp chỉ lưng một nửa nước. Anh chậm rãi nâng đầu ông lão lên và nghiêng cái nắp rót nước vào miệng ông. Ông già nhắp nhắp nước, ông đưa mắt nhìn anh lính với vẻ biết ơn. Anh lính ngước lên kêu người bạn :


- Ê, Tư , mày còn nước rót cho bà ngoại một miếng.

Người lính được gọi là Tư lắc đầu nói trống không :


- Còn đâu mà còn !

Bà già đưa cái càm móm nhóp nhép đôi môi thâm đen :


- Tui không dám...

Tư ngồi xuống nắm lấy tay bà lão :


- Con cháu đâu hết rồi mà để cho ông ngoại bà ngoại lang thang như thế này ?

Bà già đưa đôi mắt u sầu nhìn người lính :


- Chết hết rồi, chỉ còn một đứa, nó đi đâu mất. Mấy cậu người ở đâu nói tiếng nghe lạ rứa?

- Tụi con ở miền Tây ra bà ngoại ơi !

Bà già nheo mắt nhìn anh lính lạ lùng :


- Miền Tây là ở mô, có phải trong nước Việt mình ?

Tư không khỏi không mĩm cưới trước câu hỏi ngộ nghĩnh của bà già :


- Miền Tây ở tận trong xa lắm bà ngoại ơi.

Hai người lính đứng lên muốn đuổi theo toán quân, bà già hoảng hốt ôm chặt lấy chân anh lính kêu khóc. Hai người bạn nhìn nhau. Mãi một lúc sau Tư buồn buồn nói với bạn :


- Thôi mình đi Hậu, biết làm sao...

Hậu bất nhẫn cúi xuống nhìn cái đầu tóc bám đầy bụi đất lơ thơ chỉ còn có  mấy sợi của bà lão thở hắt ra :


- Tư, mày chịu khó vác thêm cái ba lô của tao !

Tư trố mắt nhìn bạn :


- Mày muốn cõng ông già hả ?

- Ừ, nhìn ông bà cụ này tao chợt nhớ ông ngo2707




Có một người thợ may đến nài nhà văn Sáclơ Bôđơle người Pháp (1821-1867) trả tiền công may trang phục. Bôđơle cười và trả lời rằng, ông không có gì để trả nợ cả. Người thợ may tức giận nói:

- Ít nhất ngài cũng phải cho biết cụ thể khi nào ngài có thể trả nợ được để tôi có thể ngủ ngon giấc?

Nhà thơ buồn rầu nhìn chủ nợ rồi nói:

- Nếu tôi nói ra thì ông sẽ chẳng bao giờ ngủ được mất.2454




Nhác trông thấy hai cô bé thập thò ngoài cửa, anh Tâm bảo tôi:

- Ông ngồi đợi tôi một chút! Khách đến lấy ảnh! À! Hai cô bé mà tôi kể chuyện cho ông nghe đấy!

Tôi ngồi lại nơi salông mà lòng không khỏi tò mò muốn ra quầy ảnh để xem mặt hai cô khách đặc biệt của anh Tâm, luôn xem chân dung "cô bé dễ thương và đóa hồng chớm nở" mà anh Tâm gép và phóng lớn theo yêu câù của hai vị khách nhỏ.

Trong câu chuyện đủ thứ đề tài sáng chủ nhật này, anh Tâm có kể cho tôi nghe chuyện hai cô bé giữa tuần trước đến nhờ anh chụp lại ảnh 6x9 của một nhỏ bạn và phóng lớn thành 13x18. Anh Tâm ghi giấy hẹn và vui miệng hỏi:

- Cho chú đoán thử xem có đúng không nhé? Hai cháu phóng lớn ảnh bạn để làm quà sinh nhật bất ngờ phải không?

Hai cô bé cùng lắc đầu. Anh không tò mò thêm, chép miệng:

- Tiếc thật! Hóa ra chú đoán mò!

Hôm đến nhận ảnh hai cô bé vẫn đi chung. Anh Tâm lấy tấm ảnh đã phóng lớn ra giao cho khách, tự tin hỏi:

- Sao nào? Hai cháu thấy thế nàỏ Rõ đấy chứ!

- Dạ đep. lắm! Một cô đáp và hỏi tiếp - Thưa chú, hết bao nhiêu tiền ạ?

Anh Tâm nói số tiền. Cô bé thứ hai rụt rè hỏi:

- Thưa chú, thế cháu muốn có một tấm nữa, nhưng cháu muốn chú ghép thêm một cái hoa hồng ở góc ảnh, chú có làm được không?

- Ồ! Được chứ!

- Thế... tiền có đắc không?

- Thế này nhé! Lẽ ra thì phải đắt hơn tấm này. Nhưng chú sẽ lấy giá hữu nghị, nghĩa là không lấy thêm đồng nào nữa, cháu đồng ý không? Chú ghi phiếu hẹn lấy nhé?

Bây giờ, vẫn hai cô bé đi chung lấy ảnh.

Tôi không nén nổi tò mò, đứng lên đi ra quầy ảnh. Anh Tâm đang giao ảnh cho một cô bé:

- Sao nào? Cháu có vừa ý không?

Cô bé cầm tấm ảnh xem. Cô bé kia cũng chụm đâù ngắm. Tôi là người thứ ba thưởng thức tài ghép ảnh của anh Tâm. Anh đã ghép một hồng đang nở búp rất đẹp vào một góc dưới bên phải tấm ảnh chân dung một cô bé rất dễ thương. Gương mặt cô bétrong ảnh thanh tú, thông minh và lại duyên dáng. Tôi bật thốt:

- Cô bé xinh quá!

Cô bé cầm tấm ảnh ngước nhìn tôi:

- Xinh lắm phải không chú?

- Phải! Rất xinh! - Tôi đáp mà chưa hiểu tại sao cô bé kia lại hỏi mình như thế.

- Vậy mà đã có thời gian tụi cháu ghét nó!

Anh Tâm nháy mắt với tôi. Tôi hiểu anh muốn nói: "Chuyện hay đấy, ông phải chớp thời cơ ngay". Rồi chính anh Tâm đã giúp tôi:

- Hai cháu này, nếu chú đoán không lầm thì giữa hai cháu và cháu trong ảnh này có vụ việc gì đó, hai cháu có thể kể cho chú và bạn chú đây nghe được không?

Đầu tiên cả hai cô bé cùng từ chối. Nhưng anh Tâm với tài ăn nói khéo léo của mình, cuối cùng đã dỗ được hai cô khách nhỏ. Thế là tôi ghi được một câu chuyện, một câu chuyện hết sức đơn sơ nhưng tôi chẳng thể nào quên...

Ba cô bé là bạn học thân từ đầu năm cấp hai cho đến đầu mùa học này, khi cả ba trở thành nữ sinh lớp 10, đi học được mặc áo dài trắng, đội nón lá và thoáng biết thẹn thùng khi đi ngang một đám con trai. Vào tuổi lớp 6, những cô bé quàng khăn đỏ đều dễ thương, nhí nhảnh như nhau cả. Đó là những nụ hoa mới hé, tất cả cùng tự hào, hớn hở chuẩn bị khoe hương sắc với đời. Nhưng thời gian đã khiến các cô bé lớp 6 ngày nào trở thành những thiếu nữ.

- Chúng cháu chả có điều gì làm phiền lòng nhau, chẳng chọc ghẹo nhau, chẳng gì cả... Chúng cháu vẫn đi học chung đường, vẫn ăn quà chung, vẫn lén rủ nhau nói dối gia đình là đi học thêm... chơi phố. Vậy mà tự dưng, hai đứa cháu thấy nhỏ bạn sao ấy. Như là nhỏ kiêu kiêu, như là nhỏ coi thường tụi cháu vậy... Rồi tới một ngày, hai đưá cháu thấy nhỏ trở thành... dễ giận, dễ ghét! Tụi cháu nói với nhau về những tật xấu của nhỏ ấy, rồi lại nói với bạn bè... Nhỏ hỏi tụi cháu vì saỏ Tụi cháu không trả lời vì thật sự tụi cháu chẳng hiểu vì sao nữa! Cuối cùng, tụi cháu nghỉ chơi với nhỏ ấy... Mấy tháng qua đi, lại cũng tự dưng, tụi cháu thấy thương nhỏ ấy...

- Và hai tấm ảnh phóng lớn sẽ là hai món quà để nối lại tình bạn trước đâỷ - Tôi hỏi.

- Dạ không!

- Không? - Tôi ngạc nhiên.

- Dạ! Vì nhỏ ấy đâu con` ở đây nữa chú! Nhỏ đã theo gia đình đi xa từ một tháng nay rồi! Chú, chú thử nói cho tụi cháu nghe coi, tại sao tụi cháu lại... lạ lùng vậy hả chú?

Có lẽ anh Tâm cũng đã hiểu như tôi. Nhưng đến lượt tôi nháy mắt ngầm bảo anh đừng nói gì.

Tôi câm` lấy tấm ảnh nhỏ dễ thương, nhìn lại khuôn mặt ấy rồi kín đáo nhìn hai cô bé khách hàng của anh Tâm. Cô nhỏ trong ảnh đẹp hơn hăn? hai cô bạn của mình. Tôi tin rằng đó chính là nguyên nhân khiến hai cô bé kia cảm thấy bạn mình khác đi, đáng ghét, đáng hận. Lòng ghen tị, thật đáng tiếc là đã khiến người ta biến bạn thành thù một cách vô cớ. V` nó đương nhiên biến mất khi đối tượng không còn ở gần mình, như trường hợp của ba cô bé. Khi ấy, tình cảm người ta sẽ trái ngược lúc trước, tiếc rẻ và không khỏi trách mình.

Tôi trả lại tấm ảnh cho cô bé, nói với cô và cô bạn:

- Cảm ơn cháu đã tin cậy mà hỏi. Nhưng chắc chú phải xin khất lần khác mới có thể trả lời các cháu được. Hay là, chúng ta cùng thử đi tìm câu trả lời xem có giống nhau không, các cháu có đồng ý chứ?

Khi hai cô bé ra về, anh Tâm nói với tôi:

- Ông nên nghĩ thêm. Tôi cho rằng đây không phải là chuyện của những cô bé tuổi sắp vào đời...

Tôi đồng ý với anh Tâm. Lần sau, nếu gặp lại, tôi sẽ nói cho hai cô bé biết suy nghĩ của mình. Với hai cô bé, đây mới chỉ là lòng ganh tị vô thức. Thật đáng tiếc và tai hại biết bao, nếu cứ để nó lớn lên cùng năm tháng, trở thành thứ tình cảm có ý thức cuả người lớn...


Biên Hoà, 11.1990
1677




Một anh chàng sắp lấy vợ tâm sự với người bạn thân:

- Tớ đang nghĩ xem liệu có phải hủy hôn không. Tớ có một rắc rối lớn: mắc chứng đái dầm. Tớ đã gặp một bác sĩ đa khoa, một bác sĩ tiết niệu nhưng không có kết quả.

Người bạn khuyên:

- Đây thường là một vấn đề tâm lý. Tớ biết một bác sĩ tâm lý rất giỏi, cậu thử đến đó xem sao.

Ba tháng sau, người bạn nọ được mời dự lễ cưới. Trong bữa tiệc, người bạn kéo chú rể ra hỏi:

- Tớ đoán là cậu đã gặp ông bác sĩ tớ mách.

- Ừ, ông ấy giỏi thật cậu ạ.

- Cậu không đái dầm nữa chứ?

- Vẫn. Nhưng bây giờ tớ tự hào về điều đó.
1331




Thằng ngu nào?


Một bé trai trốn học, gọi điện thoại đến văn phòng hiệu trưởng:

- Alô, thưa thầy, tôi gọi cho thầy để báo tin là sáng nay Jacques xin nghỉ học.

- Vâng, nhưng xin lỗi ai ở đầu dây?

- Con đây, thưa thầy!



o O o


Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Bố liền hỏi:

- Cái gì thế này?

- Thì ảnh của bố đấy mà! Con trả lời

- Sao nó lại ở đây?

- Vì cô giáo con bảo cô ấy muốn biết "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con.
35




Năm qua hai đứa chung bàn
Năm nay một bàn chia đôi
Gần đây mà như xa quá,
Ai kia có hiểu lòng tôi?

Muốn mượn bút chì, thước kẻ,
Mà sao khó quá đi thôi!
Vô tình hững hờ bím tóc,
Để mặc ai khó trao lời.

Chung bàn mà như khác lớp
Mắt đảo xung quanh vu vơ,
Chẳng dám quay nhìn vào giữa,
Sợ gặp ánh mắt ngây thơ.

Chung bàn mà sao chẳng dám
Gọi tên ai đó một lần
Bài thơ gấp trong trang vở,
Bao lâu bạn hiểu lòng mình?!807




Trung đội tập hợp, chuẩn uý trực ban ra lệnh:
- Binh sĩ nào yêu âm nhạc bước ra phía trước! Sáu chiến sĩ trong đội hình hăm hở bước ra:
- Thưa chuẩn uý, chúng tôi cần chơi bài gì ạ?
- Không chơi bời gì sất! Hãy khuân chiếc đàn piano sang câu lạc bộ sĩ quan ở... bên kia sườn núi!
2144




Cái Cười Của Thánh Nhân
Tác giả: Nguyễn Duy Cần

Đôi Dép Da


Ngày xưa, bên Ấn Độ, có một nhà vua cảm thấy đau thương cho dân trong nước bị trầy chân hay đứt chân vì gai góc đá sỏi gồ ghề của mặt đất bèn cho vời quần thần đến ra lệnh:

- Trẫm không thể chịu nổi khi thấy con dân trong nước bị đá sỏi gai góc làm thương tổn đôi chân mềm mại. Vậy, hãy cố gắng cho lót bằng da thú tất cả mặt đất trong nước cho ta.

Một hiền giả cao niên trong nước khuyên vua:

- Theo ngu ý, thì tại sao bệ hạ không cho thi hành một cách giản dị và dễ thức hiện hơn, là truyền cho nhân dân mỗi người hãy cắt hai miếng da vừa với đôi chân. Như thế, kết quả cũng như nhau: Không ai bị đá sỏi gai góc làm tổn thương đôi bàn chân của mình nữa cả.

Vua nghe nói phải. Và nhờ đó mới có bày ra đôi dép da.

Lời bàn:

Giọng u mặc trong bài văn trên thật là một thứ u mặc thượng thừa, vì nó đã đặt ra một vấn đề vô cùng quan trọng của nhân sinh: Sự đối xử của con người với sự vật bên ngoài. Hay nói một cách rõ ràng hơn, nó đưa ra cho chúng ta hai phương pháp thức trị nội của Đông phương Đạo học và phương thức trị ngoại của Tây phương Khoa học

Cả hai phương thức, tuy khác nhau về phương tiện, nhưng mục tiêu đều phục vụ con người với một lòng thương yêu chân thành

Theo Đông phương Đạo học, bắt con người thích ứng với thiên nhiên dễ hơn và giản tiện hơn là bắt thiên nhiên chiều theo con người. Nói một cách khác: Mùa đông mắc áo lạnh dễ hơn là bắt đừng có một mùa đông.
573





    Anh Thành nhỏm dậy, nghiêng mình chống khuỷu tay xuống giường rồi bắt đầu nói với một giọng trầm và thong thả khiến người nghe hiểu được hết các ý tứ của các câu chuyện:

      - Tôi có một người anh họ rất giàu và rất ngốc. Tên anh ta là Bân, Bân rất phục tôi, coi tôi như là một người sành sỏi, thạo đời, và nhất là thạo các môn ăn chơi. Bởi vậy, động các việc gì, hoặc muốn mua bán cái gì, anh ta đều không quên đến hỏi tôi trước.

      Hôm ấy, Bân đến rủ tôi cùng đi mua một cái đồng hồ. Anh ta muốn mua hạng thật tốt, và nhờ tôi xem hộ. Hai chúng tôi đến hiệu Chabot ở Tràng Tiền. Đồng hồ ở hàng này thì không còn phải nói gì nữa: thật là những đồng hồ các hiệu có tiếng, có bảo hành chắc chắn và cố nhiên là giá đắt. Tôi chọn cho hắn ta cái đồng hồ hiệu Movado, xuống nước hay vùi cát cũng không hề gì. Chiếc đồng hồ trông rất đẹp. Tôi thấy anh mân mê cầm lên ngắm nghía, xem chừng cũng thích và cũng muốn mua lắm. Nhưng cái tính hà tiện của anh ta lại thắng cái thích, nên rồi lưỡng lự một lát, anh ta trả lại nhà hàng, kéo tôi đi ra và bảo:

      - Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà quá đắt, anh ạ. Thôi, chúng ta qua hiệu khác mà mua thì hơn.

      Tôi yên lặng gật đầu, và theo đi, cũng chả muốn nói gì. Trong bụng nghĩ anh chàng này thật là ngốc, có tiền mà không biết chơi đồng hồ tốt. Lại kiệt nữa. Không biết hắn để tiền làm cái gì?

      Vào một hiệu ở Hàng Ngang, sau khi mặc cả ráo riết từng hào, anh ta bằng lòng mua một cái đồng hồ hiệu không mấy ai biết tiếng. Hắn có hỏi ý kiến tôi, song tôi cũng ừ hử bảo dùng được cho xong chuyện, vì hắn có mua được thứ tốt hay không, bấy giờ tôi thực không mấy quan hệ lắm.

      Lúc trả tiền, tôi thấy hắn dở ra một cái ví da lớn, phồng chặt. Hắn đếm giấy bạc thong thả và cẩn thận.

      Thoáng nhìn qua, tôi cũng biết trong ví nhiều tiền lắm: ngoài số tiền bạc lẻ hắn mang ra trả, tôi còn thấy gấp ở ngăn trên đến năm, sáu cái giấy bạc một trăm nữa. Những giấy bạc mới, màu còn tươi nguyên "Quái, thằng cha này làm gì mà lắm tiền thế. Mình thì chả bao giờ có đến được một trăm bạc bỏ túi!"

      Tôi nghĩ thầm và so sánh thế.

      Mua đồng xong, Bân rủ tôi đi ăn:

      - Ta lên hiệu chén, rồi lát nữa làm một chầu chứ, Hắn vỗ vào túi tôi có đủ tiền đây!

      Chúng tôi vào hiệu. Bân ăn vui vẻ lắm, có lẽ hắn vừa ý vì cái đồng hồ mua rẻ. Tôi thì trong óc cứ vơ vẫn cái ý nghĩ sao một thằng ngốc như hắn tôi thấy hắn càng ngốc lại có lắm tiền thế, còn mình...

      Tuy vậy, ý nghĩ ấy cũng không làm tôi ăn mất ngon. Tôi tỏ mặt sành, gọi những thức ăn quý và đắt tiền, và hai chúng tôi uống rượu say sưa.

      Cơm xong, Bân đưa tôi xuống Vạn Thái, vào nhà một người nhân tình của hắn. Hình như đã lâu không được đi hát, nên hắn có vẻ tha thiết và sung sướng đến đáng ghét. Về phần tôi, không thấy hứng lắm, đi chơi với một anh có nhiều tiền mà mình lại khinh là ngốc, không có thú vị mấy nhưng chẳng lẽ lại bỏ hắn nửa chừng. Tôi định bụng ở chơi qua quýt đến nửa đêm thì về.

      Nhà hát, ngoài cô nhân tình của Bân, các cô em khác trông cũng khá. Tôi nằm bên bàn đèn nói vài câu chuyện tầm phơ. Còn Bân, hắn không nghe hát hiết gì cả. Ngồi nói chuyện với tôi một lát lấy lệ, rồi hắn cùng với cô nhân tình vào buồng trong đi nằm một chỗ. Hắn không quên tính cẩn thận của anh kiệt! Đem cả cái áo tây trong có ví tiền vào chỗ nằm vắt trên thành đầu giường.

      Một mình tôi ở ngoài đâm chán. Nằm một lát rồi tôi cũng đứng dậy sửa soạn ra về, Bân vẫn ở trong màn, nói vọng ra giữ lại:

      - Anh hãy ở chơi đã về làm gì vội. Ngày mai chủ nhật cơ mà.

      - Thôi, tôi phải về sáng mai còn có việc.


Vừa nói tôi vừa với cái áo tây của tôi treo trên mắc. Bỗng nhiên có cái gì chuyển mạnh qua tim: tay tôi yên hẳn lại, tôi vừa mới nhận ra rằng ci áo tôi đương cầm không phải là áo của tôi. Thì ra, lúc mang áo vào giường nằm, Bân đã mang nhầm áo. Hai chúng tôi cùng mặc một thứ hàng len giống màu như vậy dễ nhầm lẫn lắm. Tôi ghé nhìn vào trong áo thấy cái ví tiền ở túi thò ra ngoài một ít. Cái ví tiền.... mấy tờ giấy bạc.

      - Ở chơi đã anh. Ở chơi sáng sớm mai về với tôi một thể.

      - Ơ...ờ...

      Tôi điềm nhiên treo cái áo vào chỗ cũ, quay ra. Mấy chị em cũng phụ họa vào lời mời của Bân, nài nỉ:

      - Tội vì mà về bây giờ anh, khuya và lạnh chết.

      Tôi chỉ thoáng nghe thấy trong trí như còn bận sự gì. Bâng khuâng tôi lại gần giường, một chị nâng chén mời:

      - Anh uống chén nước nóng. Rồi nằm xuống đây có hơn không.

      - Ờ thì hẳn nằm một lát đã.

      Tiếng Bân trong màn đưa ra:

     - Phải đấy, đến mai hẳn về. Tôi bảo chị Lan phải thế nào giữ anh ấy lại thì làm...

      - Không... thể nào tôi cũng phải về anh ạ...

      Những lời đối đáp ấy cứ tự nhiên buột miệng ra, tôi không để ý đến. Trước mắt tôi, mấy tờ giấy bạc một trăm gấp trong ngăn ví, hiện ra rất rỏ rệt lấy mấy tờ, độ hai tờ tại sao lại hai? Tôi không biết thật dễ dàng quá. Tôi cứ việc điềm nhiên với lấy áo, mở ví rút ra hai tờ, rồi khoát áo ở trên vai, ra ý sắp sửa về rồi chọn lúc mọi người vô ý mà dẫu có ý cũng không ai biết được tôi đổi lấy áo của tôi vắt ở đầu giường Bân... thế là xong, và gọn. Mai dậy Bân biết mất chắc chẳng bao giờ dám nghi ngờ cho tôi. Mà nghi ngờ thế nào được? Tôi về từ đêm qua cơ mà! Vả lại cái áo đựng tiền hắn đã cẩn thận mang vào người ngay từ chập tối, vậy nếy có người lấy chỉ là người nhà cô đầu mà thôi. Mà người nhà thì cũng khó lòng đến đấy lấy được, họa chăng có ngay cô nằm với Bân. Ừ, có lẽ Bân sẽ nghi cho nhân tình của hắn lấy... Chắc thế. Tôi mỉm cười: Bân sẽ không dám nói gì đâu, biết nhân tình lấy, hắn sẽ im lặng, sợ làm cho nhân tình xấu hổ, và sợ làm tai tiếng chủ nhà. Hắn vốn tính nhát, với lại hai trăm đối với hắn chắc chả là bao.

      Tất cả những cách xếp đặt ấy diễn qua rất nhanh trong trí tôi. Chỉ một loáng thôi, tôi đủ tưởng tượng trước được cái việc xảy ra như thế, êm thắm và yên lặng, và trôi chảy... dễ dàng quá, mà không còn sợ cái gì cả...

      - Mời anh xơi thuốc.

      Tôi giật mình đỡ lấy dọc tẩu. Cô Lan đã tiêm xong điếu thuốc từ bao giờ, quay dọc sang mời. Mắt cô nhìn tôi âu yếm. Tôi đưa mắt nhìn xuống, cầm lấy dọc hút. Điếu thuốc kêu vo vo, tiếng như ở đâu đưa lại. Qua làn khói trắng nhẹ tỏa ra, tôi tưởng nhìn thấy tập giấy bạc một trăm còn mới nguyên gấp trong ngăn ví. Hắn làm gì mà có lắm tiền thế? Lại mang để trong ví làm gì? Rõ anh chàng ngốc không biết dùng đồng tiền, tiền ở trong tay hắn cũng uổng. Ngộ có đứa nó lấy đi thì sao? Để thế thì có bữa mất thật...

      - Anh nghĩ gì mà thừ người ra thế? Say thuốc phải không?

      Lan để tay nhẹ nhàng lên người tôi, lẳng lơ đưa mắt hỏi. Tôi giả vờ cười không đáp, rồi xoay người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Trong người bứt rứt tôi không yên... Lắng nghe thấy tiếng Bân thì thào và tiếng cười khúc khích của nhân tình hắn trong màn. Chiếc áo vắt ở đầu giường chiếc áo của tôi chắc vẫn còn y nguyên ở đấy.

      Tôi tưởng tượng khi có hai trăm trong túi rồi, lên xe về điềm tĩnh đi nằm ngủ. Sớm mai mất tiền, thế nào hẳn chả về qua nhà mình. Hắn gọi cửa vào, đánh thức mình dậy và bơ phờ bảo:

      Tôi mất hai trăm bạc tối hôm qua rồi, anh ạ...



Tôi thấy trước bộ mặt ngạc nhiên của tôi lúc bấy giờ một vẻ mặt rất tự nhiên và tôi hỏi: "Chết chửa, mất bao giờ? Ở đâu?" Hắn sẽ thuật lại buổi tối hôm nay, lúc mang áo vào giường đến lúc thấy mất: "Chỉ còn có con nhân tình tôi nó lấy thôi anh ạ. Chả còn ai vào đấy nữa..."

      - Thế giấy bạc của anh có biên số không?

      Nếu hắn không biên số thì mình cứ việc tiêu tự nhiên! Vạn nhất hắn có biên số rồi, thì bảo hắn đi trình cẩm. Nhưng mình sẽ tiêu ngay hôm ấy... Một người như mình cầm tờ giấy trăm vào Gô Đa mua hàng, ai dám nghi ngờ? ...

      Tôi nhớ lúc ấy tuy vẫn nói chuyện với mấy cô em, tôi xếp đặt đâu vào đấy rất chu đáo phòng ngừa đủ mọi việc xảy ra. Chỉ còn việc lấy, và đổi áo nữa là xong. Rất dễ.

      - Ấy kìa, anh đi đâu đấy?

      - Tôi đi về đây, mai có việc bận không thể ở lại được.

      Tôi đã nhỏm dậy đến bên mắc, với áo, chiếc áo của Bân. Qua lần vải tôi thấy chiếc ví kềnh kệch răn rắn. Khoác áo lên một bên vai tôi đi lại trong nhà, bồn chồn nóng ruột. Một cô đầu lê guốc ra hé cửa, nhìn ra ngoài trời:

      - Tối lắm. Phải vạ gì mà đi bây giờ anh ạ.

      - Đâu xem nào...

      Tôi cũng đến bên cửa, nghiêng nhìn ra ngoài. Tay tôi đưa vào trong áo, luồng vào khe ví, sờ vào mấy tấm giấy bạc. Tôi rùng mình. Mấy ngón tay mân mê đầu tấm giấy, một cái, hai cái...

      - Thôi, vào không gió, anh ạ. Vào nằm cho ấm...

      Tôi bỏ tay ra thong thả, không vội gì, theo vào, cái áo vẫn đè trĩu trên vai. Tôi ngồi ghé xuống cạnh giường, cầm chén nước lên nhấp, rồi lại đặt xuống.

      Tiếng Bân ở trong nhà cất lên:

      - Ông ấy về rồi à?

      Tôi đáp:

      - Không, đã về đâu. Tý nữa.

      Bân nói câu gì sau, tôi cũng không nghe thấy. Tâm hồn tôi lúc bây giờ thế nào, tôi không biết rõ. Tôi đứng lên, ngồi xuống, như một cái máy. Tôi chỉ thấy băn khoăn bứt rứt, và thời giờ qua... tôi cảm thấy đi qua tâm hồn tôi, từ bên này sang bên kia... như thế không biết trong bao nhiêu lâu...tôi khẽ thở dài, đứng lên, lần này thì nhất định.

      - Về thôi. Không có mai đi sớm lại nhọc chết.



  Bân hỏi vọng ra:

      - Ồ;, anh về à? Mấy giờ rồi đấy nhỉ?

      - Gần một giờ rồi. Anh cứ ở đây. Cả mấy cô này nữa. Đi ngủ đi cho béo mắt. Bận sau tôi ở lâu nhé.

      Tôi đưa tay vuốt mái tóc một cô sán đến gần, hai tay để lên vai tôi, mắt nhìn ra vẻ âu yếm. Hai cô khác ngồi yên trên giường cũng đưa mắt nhìn tôi như chờ đợi.

      - Thôi, đi ngủ đi.

      Tôi gạt tay cô ấy ra, gấp cái áo tây trên cánh tay, rồi đi vào phía giường Bân nằm. Tôi cúi xuống, tỳ vào thành giường cố ý tỳ vào chỗ vắt cái áo nhìn vào trong qua màn.

      - Anh ở lại nhé tôi mỉm cười tri kỷ hết đêm nay cho nó sướng... Cô nhân tình khúc khích trong chăn. Và Bân ngửa đầu trông lên, tay với vào tấm màn:

      - Mai nhé.

      - Oui, à demain.

      Nhưng tôi chưa quay ra. Tôi vẫn cứ tỳ mình trên thành giường, lưỡng lự. Một lát bấy giờ sao lâu thế. Rồi không biết tại sao, bỗng nhiên:

      - Áo anh đây nè, đây là áo của tôi.

      Và nói thêm bằng tiếng Pháp:

      Anh đếm lại tiền đi. Và để cẩn thận vào trong ấy.

      Bân nhỏm nữa người dậy, cầm lấy áo:

      - Merci, được rồi. Tôi bước một bước lùi ra thế là hết. Bây giờ thì không sao đụng đến cái ví được nữa. Tôi bần thần ngơ ngẩn, mặc lấy chiếc áo của tôi, và đội mũ... vừa gài khuy, tôi vừa nói mấy câu bông đùa vô vị với các cô ả đứng ở chân giường sắp tiễn tôi về. Tôi trùng trình uống nước và hút thuốc, muốn cái thời khắc này cứ kéo dài ra mãi.

      Đến khi ngồi trên xe về qua những phố khuya vắng vẻ, tâm trí tôi mới dần bình tĩnh lại. Gió lạnh thổi mát trên vừng trán nóng, và cái cảm giác mát ấy khiến tôi dễ chịu. Tôi nghĩ lại đến những cử chỉ và dự định của tôi lúc nãy, thật vừa như một người khôn khéo, lại vừa như một người mất hồn. Tất cả những cái đó bây giờ xa quá. Tâm trí tôi giãn ra, như một cây tre uốn cong trở lại cái thẳn thắng lúc thường. Tôi cảm thấy một cái thú khoái lạc kỳ dị, khe khẽ và thầm lặng rung động trong người, có lẽ là cái khoái lạc bị cám dỗ, mà cũng có lẽ cái khoái lạc đã đè nén được sự cám dỗ. Và một mối tiếc ngấm ngầm, tôi không tự thú cho tôi biết và cũng cố ý không nghĩ đến, khiến cho cái cảm giác ấy của tâm hồn tôi thêm một vẻ rờn rợn và sâu sắc.

      Sáng hôm sau tỉnh dậy ở nhà, tôi ngẩn ngơ nghĩ lại cái việc tối hốm trước, y như trong một giấc mộng, chứ không phải việc đã xảy ra... Tôi ngạc nhiên tự hỏi sao mình hãy còn là người lương thiện, không phải là kẻ ăn cắp. Mà tôi thú thật rằng nếu bây giờ mà tôi là kẻ ăn cắp, cái đó cũng không khiến tôi lấy làm ngạc nhiên hơn. Mà còn là người lương thiện, tôi tự thấy cũng chẳng có gì là đáng khen. Tôi nhớ rõ lúc đó không có một ý nghĩ nào về danh dự, về điều phải, điều trái, ngăn cản tôi, và khiến tôi đi vào con đường ngay, như người ta vẫn nói. Không, không có một chút gì như thế. Cái gì đã giữ tôi lại? Tôi không biết... Có lẽ chỉ là một lời nói không đâu, một cử chỉ nào đấy, về phía này hay phía kia, đã khiến tôi ăn cắp hay không ăn cắp. Chỉ một sợi tóc nhỏ, một chút gì đó, chia địa giới của hai bên... Tôi có tiếc đã không lấy hay không, hay bằng lòng mình vì đã chống giữ lại cái ý xấu? Tôi cũng không tìm biết rõ hơn. Hình như những ý nghĩ ham muốn hay trù trừ tối ấy không phải là của tôi, hình như của ai ấy, của một người nào khác lạ, khác với cái người thường của tôi bây giờ.... Chúng tôi đều yên lặng. Anh Thành nói xong, với cái điếu hút một hơi thuốc lào rất kêu. Rồi anh thở ra thong thả, mắt lờ đờ nhìn dõi theo làn khói đi....



251




Cô giáo: Ai là người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ?

Học sinh: Thưa cô, ông Columbus ạ.

- Rất tốt, 10 điểm. Vậy ai là người đã đi vòng quanh thế giới?

Một học sinh khác giơ tay:

- Dạ, ông Ajinomoto ạ!



o O o


Giáo sư tuyên bố với sinh viên rằng kỳ thi sẽ phải hoãn lại, một chàng sinh viên mạnh dạn đứng lên thưa:

- Hoãn kỳ thi lại sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập các môn khác, thưa thầy!

- Anh tên gì nhỉ? - Giác sư nghiêm giọng.

- Thưa thầy, Peter ạ. - Chàng trai bình tĩnh trả lời.

- Khá lắm Peter! Cậu được miễn thi vì tôi thích người trung thực dũng cảm.

Chàng trai kia mau miệng:

- Nếu thế thì thưa thầy, hãy miễn thi cho sinh viên tên là Robert ạ.1157


Powered by Blogger.

Advertisement

Designed by illuminatheme.com. Powered with Blogger. Converted by LiteThemes.com.