(Zing) - Không có giấy tờ tùy thân, không xin được việc, dự định đi học thêm cũng "đắp chiếu", suốt ngày chỉ nằm nhà như người thừa... Kiên, Lợi, Tình chỉ mong một phán quyết cuối cùng để được... sống.

Nghe thông tin tìm xác định được 3 nghi phạm trong "Kỳ án oan sai" của ba thanh niên 10 năm tù oan vì tội cướp của, hiếp dâm, một lần nữa tôi lại tìm về xã Yên Nghĩa những mong sẽ được chia sẻ niềm vui cùng ba con người đã phải chịu bao oan trái.
Nhấc điện thoại tôi gọi cho Kiên: "Chiều anh có nhà chứ, tôi qua". Kiên cười khà khà trong điện thoại, bật lên đắng chát: "Chả ở nhà thì đi đâu được hả nhà báo".
"Như con chim bị cùm chân"
Gần nửa năm trời đằng đẵng chờ đợi mòn mỏi phán quyết cuối cùng của phiên toà xét xử theo trình tự giám đốc thẩm, cả ba chàng trai Tình, Kiên, Lợi đều tỏ ra mệt mỏi, gầy và đen đi nhiều. Theo như câu bông đùa của Kiên, thì cả ba người đang "uống nước lã, hít khí trời cầm hơi chờ ngày xử".
Khác hẳn với nụ cười giòn tan và khuôn mặt có vẻ "vô tư lự" như khi tôi gặp lần đầu, chàng trai có khuôn mặt dễ mến Nguyễn Đình Kiên cười nhàn nhạt: "30 tuổi đời người ta "hùng hục" làm việc kiếm tiền chăm lo cho gia đình, còn mình "sức dài vai rộng" vác cuốc làm việc của mấy ông lão về hưu trồng rau, tưới cây cho qua ngày...".
3 thanh niên trong 'Kỳ án oan': 'Không còn oán thù'
Kiên: "Cảm giác mình như kẻ ăn bám"
Kiên kể rằng, nếu như khi mới được ra tù anh hạnh phúc, vui sướng tột cùng với bao nhiêu dự định tương lai, thì giờ đây "chuỗi ngày tự do" trở nên nhàm chán và khắc khoải hơn bao giờ hết. "Ngày qua ngày quẩn quanh ở nhà, cảm giác bị tù túng và sống như kẻ ăn bám gia đình. Có nhiều đêm mất ngủ, đứng ra sân ngửa mặt lên trời chỉ muốn hét toáng lên cho hả...", Kiên vừa nói vừa ví von mình như con chim bị cùm chân.
Tuy nhiên, so với Tình thì Kiên còn là may mắn chán. Chàng trai can đảm, đầy nghị lực dường như cũng không còn giữ được sự bình tĩnh và ý chí như trước nữa. Da đen nhẻm, thân hình gầy rộc đi, Tình bảo là do tác dụng của thuốc. Kể từ ngày biết mình nhiễm "căn bệnh thế kỷ", Tình uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm: "Mỗi ngày hơn 20 viên thuốc Tây, uống thuốc nam rồi thuốc bắc thay nước lã. Tác dụng phụ của thuốc làm nhiều lúc không nhấc mình đi lại nổi, mệt mỏi chẳng muốn làm gì".
3 thanh niên trong 'Kỳ án oan': 'Không còn oán thù'
Tình gầy và hốc hác đi nhiều.
Tôi hỏi về dự định đi học thêm tiếng Anh và đăng ký vào thi vào trường ĐH Đại Nam, Tình buồn buồn: "Tôi đi đăng ký nhưng người ta bảo không có giấy tờ tùy thân nên không xét được. Giờ thấy mình sống nhưng không được thừa nhận, sống mà như không sống...".
Tình nhắc lại cái triết lý anh đã chia sẻ cùng tôi, "không thể nghĩ đến tương lai khi quá khứ chưa khép lại", rồi lại nhìn xa xăm, bật cười chua chát nói: "Thú thật, bây giờ tôi cũng chả dám nghĩ đến tương lai nữa. Vẫn dặn mình phải luôn cứng cỏi, phải luôn cố gắng nhưng vẫn biết rằng cánh cửa cuộc đời đã gần như khép hẳn... Mình nói mình vẫn hạnh phúc là giả dối, là tự huyễn hoặc mình. Nhưng tôi bị thế này âu cũng không trách được ai. Ngày trước lúc mới bị bắt chỉ mong mình bị HIV để chứng minh mình trong sạch. Bây giờ thì... Có người bảo tôi, từ giờ đừng nên ước nữa".
Trong ba người, Lợi có lẽ là người may mắn nhất. Trước khi bị bắt, Lợi đã học qua một khóa sửa xe máy, giờ cũng mới mở cửa hàng. Tuy nhiên, khi chưa có phán quyết cuối cùng, anh cũng không có tâm trí làm bất cứ việc gì.
3 thanh niên trong 'Kỳ án oan': 'Không còn oán thù'
Nguyễn Đình Lợi
"Không oán hận kẻ phạm tội, chỉ mong được sống như người bình thường"...
Nhắc về việc công an Hà Nội đã xác định ba nghi phạm trong vụ án, cả ba người đều bày tỏ những cảm xúc riêng. Kiên nhấp một ngụm trà rồi cất lời đầy bao dung: "Họ và chúng tôi là những người không quen biết nên tôi cũng chẳng trách cứ hay oán hận gì. Có trách chỉ trách những người đã trực tiếp "đẩy" chúng tôi vào tù. Việc phán xét những lỗi lầm do họ gây nên đã có pháp luật và người bị hại. Tôi chỉ mong sớm có kết luận của phiên tòa xử giám đốc thẩm để có thể được sống như những người bình thường, rồi lấy vợ, sinh con... 30 tuổi không còn sớm để bắt đầu!".
Đồng tình với suy nghĩ của Kiên, Lợi tâm sự: "Nhìn thấy bố mẹ già mà xót xa lắm. 10 năm mình tù đầy cũng là 10 năm bố mẹ vác đơn đi kêu oan. Giờ về nhà rồi mà gần nửa năm trời vẫn chẳng làm được gì, lại khiến bố mẹ lo hơn... Cả nhà tôi bây giờ chờ đợi từng ngày phán quyết cuối cùng của tòa án".
Riêng Tình, anh ngoảnh mặt nhìn ra khoảng trời nho nhỏ trước sân, nói với tôi mà như tự nói với chính mình: "Giờ thì có hận có trách cũng chẳng làm được gì nữa. Chỉ mong rằng mỗi ngày được sống là một ngày có ý nghĩa...".
Lê Trang


Leave a Reply

Để lại lời nhắn nhủ nào !

Powered by Blogger.