Cô bạn thân chuyển về quê làm việc, giờ chỉ còn mình nó ở lại cái thành phố đang phát triển này. Nó gặp anh trong buổi chia tay cô bạn ấy cùng các đồng nghiệp cũ. Anh đã lại gần tỏ vẻ quan tâm và xin số điện thoại của nó.

Cô bạn thân chuyển về quê làm việc, giờ chỉ còn mình nó ở lại cái thành phố đang phát triển này. Nó gặp anh trong buổi chia tay cô bạn ấy cùng các đồng nghiệp cũ. Anh đã lại gần tỏ vẻ quan tâm và xin số điện thoại của nó.
Đa số phụ nữ đều đủ thông minh để biết điều gì sẽ làm mất lòng đàn ông, đặc biệt là trong lần gặp đầu tiên. Nhưng có những điều nhỏ xíu họ lại không lường trước được:
Trong đời mình, tôi sống độc thân khá nhiều. Và bất chấp làn sóng sách báo gần đây nói về chủ nghĩa độc thân như một nét văn hóa mới trong giới trẻ, tôi vẫn phải thận trọng thú nhận rằng, sống “solo” chưa bao giờ mang lại cảm giác yên bình cả.
Nhìn đám bạn đang cười đùa vô tư, Duyên ước gì mình được như tụi nó, lúc nào cũng vui vẻ, vô tư, sao tự nhiên Duyên lại chuốc buồn bực vào mình làm gì chứ! Thiệt là... mà tất cả là do hắn, do nụ cười “đáng ghét” của hắn...
Ngoài kia gió vẫn đang thét gào, nhánh cau
rơi rụng tả tơi và ngoài kia những cánh chim vừa trở về sau những ngày
trú đông tận ở phương trời xa xôi, chim ơi có thấy không? Giờ chị tôi
đang ở nơi nào?
Chiều nay gió bấc về xác sơ những bụi chuối
sau nhà. Cái lạnh của gió bấc đủ để làm người ta run lên và cái khô
khốc hanh hao của gió bấc đủ để làm héo úa những tàu lá chuối mà chỉ
mới sáng nay thôi vẫn còn xanh thẫm. Những tàu lá chuối mà Má vẫn
thường gói bánh ít ra chợ kiếm dăm ba đồng. Sự khắc nghiệt của nó, cũng
đủ để lòng người xe thắt vì lạnh, vì nhiiều lắm những điều mà nay đã
thuộc về quá khứ.
Chị tôi sang sông cũng vào một ngày như thế
này, gió bấc vi vu thổi lạnh buốt. Từng cơn gió lào xào mái hiên, lá
khô xào xạc, rụng rơi bay lả tả . Đám cưới, đám cưới sao mà buồn quá đi
mất, đám cưới mà chị tôi không hề nở một nụ cười, đám cưới mà có tiếng
ai như đang nức lên nghẹn ngào. Chị tôi khóc, mẹ tôi khóc mà tôi cũng
khóc. Ba giọt nước mắt mà hình như không giống nhau về nỗi niềm dù cả
ba điều mang một vị mặn. Chị tôi khóc vì phải chấp nhận lấy một người
mà chị không hề yêu thương, một người mà hơn chị đến tròn 2 con giáp
tuồi để cứu gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần . Mẹ tôi khóc vì thương
con, rồi đây con gái của Mẹ sẽ về làm con nhà người ta, làm dâu xứ lạ.
Còn riêng tôi, tôi khóc phần vì thương chị, phần vì có một ai
đó đang thẫn thờ bước trên lá, khô đóng vai của kẻ bị phụ tình .
Lá khô xào xạc và dập gẫy dưới đôi bàn chân lấm bùn của anh và vụn gãy
như cuộc tình của anh và chị. Chị bước lên xe hoa mà nước mắt nhoà
lệ, chiếc ghe lao vụt đi và dòng sông, bến nước, con đò, mái tranh xưa
lùi dần phía sau lưng chị, trên dòng sông độ ấy, bông điên điển đang
mùa nở rộ.
Vậy mà đã mấy mùa gió về. Ừ năm năm, năm năm, một
khoảng thời gian không quá dài so với một đời người nhưng năm năm liệu
có quá dài đối với người mẹ của tôi chiều nào cũng ra trước sân ngồi
ngóng chị về. Đôi mắt Mẹ nhìn vào vô định khắc khoải và vô hồn, những
dấu chân chim ngày càng hằn sau trên khuôn mặt khắc khổ của Mẹ
tôi. Mẹ vẫn ngồi, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn về trời xa
để rồi không ít lần, Mẹ giật mình hỏi " Con về đó phải không con?". Mẹ
vẫn ngồi đấy đếm lá rơi và chờ chị về cho đến khi cây bàng trước nhà đã
mấy lần thay áo mà chị vẫn chưa về.
Thế rồi chiếc lá cuối cùng
trên cây bàng cũng lìa cành, chao nghiêng. Lúc ấy cũng là lúc mẹ nằm
xuống trong nỗi tuyệt vọng. Còn đâu nữa người mẹ già răng đã rụng mà
miệng vẫn bõm bẽm nhai trầu như để bào mòn những năm tháng đợi mong.
Ngoài kia gió vẫn đang thét gào, nhánh cau rơi rụng tả tơi và ngoài kia
những cánh chim vừa trở về sau những ngày trú đông tận ở phương trời xa
xôi, chim ơi có thấy không? Giờ chị tôi đang ở nơi nào?
Chia tay…a đổi thay… mắt e cay…a có hay
Hết thật rồi sao a??? sự thật đấy, phũ phàng quá. E thực sự k hiểu và cũng k tin. E đã khóc nhiều hơn mưa, nhưng khi ngồi viết những dòng này e lại chẳng thể khóc. Nước mắt còn đâu hở a??? Thực sự bên cạnh anh e cảm thầy rất bình yên và hạnh phúc. Nhưng cuộc sống thì đâu chỉ có màu hồng phải k anh?
E đã biết quá nhiều anh ạ. Nhưng trong e không có quyền được nói. E im lạng, chịu đựng, kìm nén. Để những nỗi đau dày xéo bản thân. Cứ giả vờ đi để anh vui, để a thực sự được bình yên theo đúng cách mà người ta nghĩ. Không phải bí mật nào cũng cần phải biết vì đôi khi sự thật quá chua chát, nhưng ta đã biết hết rồi thì phải làm thế nào. E dằn vặt, đau đớn, khổ tâm…nhưng….e im lặng
Vô tình ta lại mất nhau
Để rồi 1 ngày a nói: “ A đã quá mệt mỏi, chia tay thôi”. Mắt e nhòa đi, k lí do, chỉ thế thôi, vậy là kết thúc đó. Lúc này nhìn mày thật sự rất đáng thương . Bản thân k muốn làm mình đau lại càng k muốn làm người mình yêu đau nên lại đành lặng im dẫu người ta đã-không-còn-yêu-mày –nữa…………
Khái niệm hạnh phúc trong e mất dần. E đã để tuột mất a rồi. E k cố giữ hay a k muốn giữ. Nhưng dù thế nào đi nữa a sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của e dù trong tiềm thức hay ở thực tại. E sẽ đợi a, chờ 1 ngày a đến nắm lấy tay e và nói: “A cần e”. E đã tha thứ cho a rồi nhưng sẽ không nói cho a biết để coi đó như 1 hình phạt………………Hạnh phúc a nhé……..E.Y.A!!!!!!!!!!!!!!!
Có lẽ nào tất cả là giấc mơ
Phút nồng say mới đây rồi biến mất
E nhận ra 1 ty rất thật
Nửa trái tim nửa hạnh phúc viển vông
Có lẽ nào ta lại phải xa nhau
E 1 mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau đêm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau
Có lẽ nào chỉ 1 lời chia tay
A lặng lẽ quay lưng về phía nắng
Và phía trước những khung trời màu trắng
Hạnh phúc nào sẽ đón đợi chúng ta
Có lẽ nào mọi thứ sẽ trôi qua
Như con sông không trôi về bến đợi
Đêm mùa đông mong chờ 1 ngày mới
Sớm mai nào a sẽ đứng đợi e
Có lẽ nào tình giống như giọt sương
Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ
Có cơn gió thổi qua rất khẽ
Mang e về nơi biển cả mù xa
Có lẽ nào k có 1 ngày sau
Phố mùa đong im lìm trong lạnh giá
Và sau đây những nỗi buồn rất lạ
Khi ta yêu nhưng không thuộc về nhau…………………………..
A đã từng là tất cả những gì em muốn
Chúng ta đã từng bên nhau như thế
Nhưng chúng ta đã để mất điều đó
Mọi ký ức thân thuộc bỗng mờ phai
A luôn vờ vĩnh
Quá nhiều cho 1 kết thúc hạnh phúc của em
Dù cho mưa có ướt đẫm vai em, buốt giá. Nước mưa làm ướt mắt em, mặn đắng bờ môi. Dù cho thế nào đi nữa, e vẫn sẽ sống như e vốn thế………………………
Người ta nói cái gì nhanh đến và cũng nhanh đi, nhưng có lẽ điều này chỉ đúng với một số ít nào đó...anh đến bên tôi thật nhẹ nhàng và cũng rời xa tôi thật nhẹ nhàng, thật nhanh chóng, nhưng tình cảm tôi dành cho anh...giống như những cơn mưa mùa đông da diết, nồng nàn...sẽ còn mãi
Lần cuối để Em nói: Em nhớ Anh !
Trước đây em đã từng nói : “em muốn có một tình yêu mãi mãi” và em đã từng bảo anh “sau này đừng yêu ai khác nữa nhé!” anh đáp lại em chỉ bằng một câu nói, một câu nói đã từng khiến em hạnh phúc “anh… yêu…em!”. Giờ sao nhắc lại khiến lòng em đau nhói, nước mắt không ngừng tuôn rơi khi em nhận ra “chi có em yêu anh mà thôi”. Và những gì mà em đã vẽ ra về tương lai, tất cả cũng chỉ là những mong ước hết bình dị của một người con gái khi lần đầu biết cảm nhận tình yêu là gì… tất cả từ trước đến giờ chỉ là suy nghĩ của mình em!
Khi em hỏi anh “chắc là sẽ chẳng khi nào chúng mình có được cái kết như 2 đứa từng nghĩ?” . anh chỉ trả lời em bằng một tin nhắn “anh xin lỗi”. anh đâu cần phải xin lỗi, đừng xin lỗi em!
Em không muốn anh là người có lỗi… bởi vì em đã tin anh cũng đã từng yêu em! Có thật không hả anh? Có thật anh cũng đã từng yêu em không??? Hay chỉ là em ngộ nhận như thế?
Trước mặt anh, trước mặt mọi người, em luôn nói : “em ổn, em không sao!”, nhưng sao lại không sao được khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh như thế anh nhỉ?
Em nhớ anh! Nhớ nhiều lắm, nhưng giờ em không đủ tư cách để có thể nhắn tin với anh như thế nữa đúng không? Trước đây mỗi khi nhớ anh, em hồn nhiên nhắn “em nhớ anh!”, giờ thi em chỉ có thể lặng lẽ khóc mà thôi…
Gía như thời gian có thể quay trở lại, em sẽ lựa chọn không bao giờ quen anh… để em mãi có thể hồn nhiên như ngày nào… em sợ quen anh, em sẽ lại yêu anh mất…em đã tự nhủ sẽ mạnh mẽ kiên cường đứng lên… ừ đúng rồi em phải mạnh mẽ chứ, phải thật mạnh mẽ anh nhỉ?
Anh có nhớ không “mỗi hạt mưa là mỗi lần anh nhớ em!” anh đã nói với em như thế… và em đã tin.. và cho đến lúc này khi anh đã xa em, em vẫn tin anh… em là thế, một khi đã tin ai, em luôn tin đến cùng…có lẽ vì thế mà càng đau đớn hơn… mọi người bảo em ngốc, bảo em quá dễ tin người, ai bảo ông trời sinh em ra như thế….
Người ta thường nói khi hai trái tim không còn yêu nhau thì se xa rời nhau, nhưng giờ đây em nhận ra “chia tay không phải vì không còn yêu nhau, mà chia tay vì tình yêu chưa đủ lớn!” có đúng như thế không anh? Có đúng tình yêu ấy chưa đủ lớn, anh không cần em bên cạnh đúng không? Hay là vì anh chưa từng một lần yêu em? Còn em, em đã yêu anh, bằng một tình yêu rất thật… giờ đây nhìn lại em thấy mình rất ngốc! anh cũng thấy thế đúng không? Em ngốc nghếch đên mức không thế mắng anh một câu, đến mức không muốn anh là người có lỗi…giờ bảo em đối diện với sự thật, em thấy …thấy sao nhỉ? Giờ em thây bình an, mà sao đôi khi những cơn sóng nhỏ vẫn dồn dập ập tới, vẫn khiến em thôi không nghĩ??? Những phút giây bên em, anh thì thầm bên tai em “anh yêu em!” có thật lúc đó anh yêu em không? Người ta bảo em mọi chuyện mới diễn ra nên sẽ nhanh lấy lại cân bằng nhưng sao khó anh nhỉ? Nhưng em sẽ cố ma, để anh yên tâm về em, dù mất bao lâu, nhưng nhất định em sẽ làm được… trong bất kì chuyện gì, em cũng rất kiên cường, bây giờ cũng thế, em không như người ta níu anh ở lại… em đã từng bảo anh thế mà, nếu còn yêu em, anh sẽ ở lại đúng không? Vì phải cảm thấy thoải mái khi bên nhau anh nhỉ?
Anh từng bảo anh thích em gửi những câu chuyện nho nhỏ cho anh! ừ, hôm nay em gởi, nhưng lại là một câu chuyện buồn… em xin lỗi vì gửi câu chuyện như thế này cho anh! Nhưng chỉ một lần này nữa thôi, một lần này nữa thôi anh nhé! Chỉ một lần duy nhất này nữa thôi, hãy nghĩ về em như nghĩ về người anh đã từng yêu nhé! Em tự an ủi mình như thế đấy… em muốn được ra biển cùng anh một lần nữa… biển đêm ngày hôm ấy đã làm em yêu anh, giờ em cũng muốn biển đêm sẽ xóa hình ảnh anh ra khỏi tâm trí em…ra khỏi tâm trí em để anh có thể thanh thản… để sau này anh tìm thây hạnh phúc đích thực của mình. Nhất định hạnh phúc anh nhé, em muốn người em đã từng yêu được hạnh phúc, em không muốn người em yêu sẽ đi về một mình cả đời như anh từng nói…
À, anh ơi! Em có một điều muốn nói… những bức ảnh anh gửi cho em, để em giữ lại nhé… còn ảnh của em, anh xóa hết đi, đừng giữ lại… xóa dùm em nhé được không? Và cho em được nói lần cuối này “em nhớ anh!”
EM...
Đã từ lâu lắm rồi, em không có niềm tin vào 1 thứ gọi là tình yêu.
Và rồi... anh đến... cuộc sống của em khác đi hoàn toàn...
Chưa bao giờ em biết cảm giác nhớ nhung hay chờ đợi 1 tin nhắn từ ai...
Nhưng dường như đó đã trở thành thói quen khi em được nhận sự yêu thương từ anh
Anh không giống bất kì 1 người con trai nào em đã từng gặp
Thật bình yên và hạnh phúc khi em có anh
Và em như tin rằng anh là định mệnh, là người sẽ mãi luôn ở bên em, không bao giờ lìa xa
Tin vào sự vĩnh hằng bởi em trân trọng lời hứa đó...
Mất anh... Điều duy nhất khiến em ngừng cười và rơi nước mắt
THẾ NHƯNG...
Yêu rất nhiều nhưng em chỉ nhận được 1 sự thật phũ phàng, 1 sự thật khiến em không thể tin : LỪA DỐI...
Anh thay đổi vì 1 người con gái khác
Lời hứa hôm nào đã đi vào quên lãng
9 tháng yêu nhau...
9 tháng ấy đối với anh chắc chẳng là gì
Anh nói anh đã từng trải qua những cuộc tình dang dở, từng bị người ta bỏ rơi
Vậy nên em rất muốn bù đắp cho anh
Trao trọn trái tim cho anh
Nhưng cuối cùng...người anh chọn lại là người trước đây từng bỏ rơi anh
Hẫng...
Con tim em như rạn từng vết nứt
Nó cứ thế nhói, làm em không thể ngừng khóc...
Nhưng biết làm sao bây giờ? Khóc cũng có ích gì đâu...em mất anh thật rồi...
Đau...đau lắm đấy anh ạ...
Giá như trước đây em yêu anh ít đi 1 tẹo thì có lẽ bây giờ em sẽ không đau như thế này
Anh là người mang lại niềm tin cho em nhưng rồi chính anh đã cướp nó đi khỏi trái tim em
CHIA TAY ANH...
Tại sao anh lại đến?
Tại sao lại yêu em?
Tại sao lại khiến em yêu anh?
Tại sao lại cứ làm em hi vọng vào cái tình yêu không có tương lai ấy?
Tại sao?????????????????????????????????
CÓ NHỮNG KHI...
Em ngồi 1 mình, nhớ lại kí ức khi xưa, và thấy nhớ anh vô cùng...
"Trời mưa, anh đi học có mang ô hay áo mưa không?
Nhỡ anh bị ướt, ốm thì phải làm sao? Anh lười uống thuốc lắm "
"Trời lạnh, anh mặc có đủ ấm không? Người anh yếu, dễ ngã bệnh lắm "
.......
Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu em
Muốn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng lại nghĩ là không nên
Vì giờ anh đâu còn là của em.
Thỉnh thoảng cứ hay lo nghĩ rằng :
"Không có em bên cạnh chăm sóc, anh có ổn không?"
Em lo xa quá phải không anh?
Giờ em đâu còn tư cách xen vào cuộc sống của anh
Vì bên cạnh anh đã có người khác quan tâm anh rồi.
ĐÃ CÓ LÚC...
Muốn níu kéo...
Muốn giữ anh lại bên mình...
Vì em sợ...
Sợ nỗi cô đơn,
Sợ cảm giác trống vắng,
Sợ những khi không có anh bên cạnh,
Và...........
Em sợ anh lại bị người ta làm tổn thương lần nữa...
Nhưng em tôn trọng sự lựa chọn của anh và sẽ cố gượng cười để sống tiếp
SỐNG TỐT ANH NHÉ !
Ngày trước, tôi có một cây cà chua non, trồng trong cái chậu nhỏ để ở bàn làm việc. Tôi yêu quý và chăm sóc nó kỹ lắm, chẳng bao giờ quên cho cây ra đón nắng và tưới nước đều đặn.
Mỗi ngày, tôi quan sát rất kỹ cái cây của mình rồi lại vui sướng khi thấy sự sống bé xíu ấy đang vươn dậy. Có điều, cây lớn chậm quá mà tôi thì chỉ mong nhìn thấy nó ra quả. Một lần, nghe nói tỉa bớt lá sẽ giúp cây mau phát triển, tôi làm theo ngay lập tức. Nghĩ là “càng nhiều càng tốt”, tôi cầm kéo tỉa trụi lá của cây với hy vọng đẩy nhanh tiến trình “tiến hoá”. Nhìn tác phẩm của mình chẳng khác gì một cái que màu xanh, tôi không lo lắng tý nào. Nhưng được vài ba ngày, thây cây ngả sang màu vàng, rồi dần dần khô quắt lại. Buồn và hụt hẫng, tôi không thể tin, sau những cố gắng – nỗ lực, con người ta vẫn có thể thất bại!
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình thật ngô nghê. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đúng một việc: Làm thế nào để cây cà chua lớn nhanh mà đâu cần biết không có lá, cây sẽ quang hợp bằng gì? Hay nếu tôi chịu tìm hiểu kỹ, tôi sẽ biết rằng việc tỉa lá chỉ phù hợp với những cái cây đã phát triển đầy đủ. Chợt nhận ra, chăm sóc một cái cây giống như việc yêu thương một ai đó vậy…
Yêu thương bắt nguồn từ đâu? Tình cảm không tự nhiên xuất hiện, nó được hình thành bằng cả một chuỗi biến chuyển nhất định của cảm xúc và được chi phối bằng những cá tính chủ quan của mỗi con người. Cuộc sống đã từng bước đem tới những hành trang cần thiết cho tình cảm. Người đầu tiên cho bạn định nghĩa về yêu thương là bố mẹ, những người yêu thương bạn bằng thiên chức cao quý. Ta có thể thấy được sự quan tâm, chăm sóc ngay trong ánh mắt của họ. Lớn lên, trong rất nhiều mối quan hệ, bạn lại tìm được cho mình một hoặc một vài người bạn thân, những người mà bạn tìm thấy sự chia sẻ, thấu hiểu. Rồi sau thật nhiều rung động, trái tim bạn sẽ tìm được một trái tim khác để phản ứng thành tình yêu. Những cột mốc trên “con đường yêu thương” của bạn có một điểm chung là đều xuất phát bằng sự chân thành, đồng cảm.
Nhưng có bao giờ bạn nghĩ về mục đích của yêu thương? Bởi vì, làm việc gì cũng cần có sự hoạch định rõ ràng. Tôi ra sức chăm sóc cây cà chua là bởi vì tôi muốn nó lớn nhanh, ra quả… Cũng như vậy, bạn yêu thương mọi người là để được yêu thương lại, để không bao giờ phải cô đơn, trống trải, để cuộc sống của bạn luôn tràn ngập hạnh phúc… Có vô vàn mục đích để trao tặng tình cảm. Nhưng bạn có biết rằng yêu thương thực sự là yêu thương không có mục đích, nhất là mục đích cho riêng mình? Yêu thương thực sự là để người mình yêu thương được hạnh phúc.
Điều quan trọng nữa là cách mà bạn yêu thương. Đôi khi, bị tình cảm chi phối quá nhiều mà con người ta không kiểm soát được tất cả hành động của mình… Quay lại chuyện trồng cây cà chua. Tôi có yêu nó không? Có. Tôi có chăm sóc nó không? Có. Nhưng cây cà chua của tôi vẫn chết. Bởi vì tôi đã dùng phương pháp không hề thích ứng để thể hiện tình cảm của tôi. Bạn liệu có giống tôi, đang yêu một người theo cách bạn muốn hay theo cách họ muốn được thương yêu?
Cây cà chua đã chết. Những chính những vấp váp đó sẽ khiến bạn ngộ ra nhiều điều ý nghĩa. Giờ thì tôi tin chắc rằng mình sẽ trồng được một cây cà chua tuyệt đẹp, vì tôi đã biết được phải yêu thương nó ra sao.
Vậy đó… đôi khi yêu thương một người thật không dễ một chút nào…
Ðó là câu chuyện của Jimmy Durante, một diễn viên hài được mời tham gia một buổi trình diễn phục vụ những cựu chiến binh trong thế chiến thứ hai. Ông báo với ban tổ chức rằng lịch diễn của mình rất khít nên chỉ có thể tham gia diễn trong vài phút. Nhưng nếu họ cho phép, ông sẽ độc diễn một đoạn rồi đi ngay. Dĩ nhiên là ban tổ chức đồng ý.
Nhưng khi Jimmy lên sân khấu, điều thú vị đã xảy ra. Ðộc diễn xong ông vẫn đứng lại, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn hơn và ông cứ đứng đấy trên sân khấu. 15, 20 phút rồi cả nửa tiếng. Cuối cùng ông cũng cúi đầu chào lần cuối và rời sân khấu.
Tại hậu trường, một người hỏi ông :
- Tôi ngỡ là ông sẽ đi sau vài phút, chuyện gì thế ?
Jimmy trả lời :
- Ðúng là tôi phải đi nhưng tôi sẽ chỉ cho anh thấy tại sao tôi lại ở lại. Hãy nhìn vào hàng ghế trước.
…………………………
Ðó là 2 người đàn ông đều bị cụt mất một cánh tay. Một người mất cánh tay phải, người còn lại mất cánh tay trái. Cùng với nhau, họ mới có thể vỗ tay được và họ làm điều đó một cách hết sức nhiệt tình.